TÂM MA
Tác giả: Đường Tí La Bắc
Editor: Olwen_5
Thể loại: ngôn tình, ngược nam, tu chân, song xử, HE,
Thượng tiên Ngu Dư vốn cao cao tại thượng lại nhặt một đứa ăn xin về làm đồ đệ. Chúng tiên nhân lấy làm thảng thốt, đến cả đồ tôn cũng ghen tị hỏi nàng vì cớ gì:
“Sư thúc ơi, ngài gặp nhiều cô nhi đến vậy, vì sao cố tình là hắn?”
“Bởi vì, hắn là đồ đệ mệnh định của ta.”
Ngu Dư chỉ nói có vậy, đứa trẻ được nàng nhặt về kia mới tầm bảy tuổi, bất hạnh đến ngay cả tên cũng chẳng có. Là nàng thuận miệng ban cho hắn cái tên Hình Đan. Đồ đệ mệnh định, lại đối với hắn khắc nghiệt hơn nhiều, khác xa sự dịu dàng với những đệ tử còn lại. Hình Đan nào cảm nhận được điều đó, lại cũng chẳng dám than phiền nếu biết. Đối với hắn, được Ngu Dư nhận làm đệ tử đã là chuyện may mắn nhất cõi đời này.
Mười lăm năm trôi qua, tiểu nam hài Hình Đan lúc trước ngượng ngùng đáng yêu lại càng ngày càng trầm mặc ít lời, rõ tu chính là đạo hữu tình. Nhưng lại giống y như các tu sĩ đạo vô tình thanh tâm quả dục, không thích nói chuyện. Hắn trở thành một thanh kiếm sắc bén của Ngu Dư. Thay nàng làm những việc không thể lộ ra ngoài sáng, thay nàng gi.ết người, thay nàng mang danh xấu.
Hình Đan thay Ngu Dư nhận hết mọi tội lỗi của một người tu đạo. Dù biết là sai, nhưng khi nghe trưởng lão nói nàng lòng dạ hiểm độc, hắn vẫn sẽ phản bác lại theo bản năng “Sư phụ rất tốt”. “Tốt đến nỗi làm” hắn động lòng cũng không tự biết. Phải, Hình Đan vậy mà lại yêu sư phụ của mình. Thứ tình cảm này dơ bẩn quá đỗi. Hắn không dám tưởng, nếu sư phụ phát hiện ý niệm xấu xa này của hắn, sẽ đối đãi hắn như thế nào.
Ngu Dư làm sao biết đồ đệ nhỏ nhìn như vô tâm với mọi thứ của nàng mà lòng lại mang ý xấu như vậy. Nàng lạnh nhạt cứu hắn như ban ân, song tu với hắn để truyền lại linh lực đã lấy, rồi lại vô tình mở ra tâm ma trong lòng hắn. Khiến hắn rơi vào bể tình, rơi vào tấm lưới dịu dàng chẳng cần dày sức hay cố tình cũng dễ dàng bện ra, rồi lại đuổi hắn đi. Khiến hắn chìm vào tà đạo, thân nhiễm ma tu, bị người hành hình tra tấn ép hỏi kẻ đồng lõa diệt môn. Lại cứng đầu tự bạo để bảo hộ người sư phụ là nàng. Cuối cùng thần hồn đều diệt.
Mà cho đến khi ch.ết, Hình Đan cũng không biết, đồ đệ mệnh định, thực ra chỉ là cái cớ để Ngu Dư trả thù cha mình năm xưa. Nàng khi ấy bị cha hắn mang lên thiên lôi đài, chịu chín mươi chín đạo thiên lôi, suýt thì
tan mất hồn phách. May sao còn một sợi tàn hồn, lại lắc mình biến hóa sống lại từ cõi ch.ết, cao cao tại thượng đứng trên vạn người. Ngu Dư hận đến khắc cốt minh tâm đời đời kiếp kiếp cũng khó có thể quên, vậy nên, đồ đệ mệnh định, đã định sẵn là sẽ bị nàng báo thùch.ết.
Nhưng nhân quả luân hồi đời kiếp, sao Ngu Dư có thể hoàn toàn vứt bỏ Hình Đan được đây?
Hình Đan lại được Ngu Dư nhặt về từ cõi luân hồi, nàng bù đắp hắn bằng một ước nguyện. Nhưng “nguyện vọng của con là nguyện vọng của sư phụ”, hắn chẳng xa cầu điều chi, chỉ mong có thể ở bên nàng đời đời kiếp kiếp. Ngu Dư là người không có tình, nàng không hiểu chấp niệm sâu nặng và thứ tình cảm sâu sắc mà đồ đệ dành cho mình. Nhưng ở bên hắn thì nàng có thể làm được, điều nào chưa rõ cũng có thể học từ từ. Như dịu dàng hôn hắn thật nhẹ, cho phép hắn ngủ cùng…..
“Tâm ma” là một bộ truyện ngược nam theo phong cách rất quen của Đường Tí La Bắc. Khi nam chính là người rơi vào lưới tình và tự đau khổ dày vò thì nữ chính lại rất bình tĩnh và dửng dưng như ngoài cuộc, vì nàng là người không hiểu tình là chi. Rất khó cảm nhận được tình cảm của nữ chính dành cho nam chính, đến cuối cùng, thứ tình cảm ấy vẫn còn mơ hồ, tuy vậy vẫn sẽ có chút hi vọng vì kết thúc là mở đầu cho hạnh phúc sau này, khi nữ chính đã dần chịu học cách đáp lại nam chính. Nói chung, truyện vốn ngắn nhưng văn phong ổn, thích hợp cho các bạn đọc ngược nam.