TÀNG CHÂU.
Tác giả: Bạc Yên
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, tranh đoạt hoàng quyền, cưới trước yêu sau, #nữ_sủng_nam, #có_sắc có sắc cóoooo sắc (mọi người có cảm nhận được nội tâm vui sướng mãnh liệt của tui khônggggg , HE.
CP: Thư sinh yếu ớt thâm tàng bất lộ × Quận chúa xinh đẹp hào sảng.
Tình trạng: 123 chương và 2 PN. Hoàn edit.
Giới thiệu:
Sinh ra tại phủ Vân Nam Vương phú quý giàu sang, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn xuôi chèo mát mái, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà nhắm mắt xuôi tay đương độ hoa niên.
Sau khi trùng sinh, nàng đổi tấm chồng khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt.
Ngờ đâu người bên gối lại thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Cuộc sống bình yên của nàng bị phá vỡ, xoay vần lở long đất trời.
Thường có câu nói “Duyên do trời định, phận do nhân định”. Mộc Gia Nhu và Lý Diệp vốn là mối lương duyên do ông trời sắp đặt sẵn, tiếc rằng đời trước khi còn chưa kịp một lần tương ngộ thì nàng quận chúa cao quý Ly Châu ấy đã lại gặp gỡ Ngu Gia Huyền trước, rồi si mê hắn. Nàng thiếu nữ trẻ bồng bột vốn được cưng chiều từ bé không hiểu sự đời rối ren, vì lựa chọn ở bên Ngu Bắc Huyền là Tiết độ sứ Hoài Tây mà thậm chí ruồng bỏ cả thân phận và người nhà, theo chân y, một kẻ mưu đồ phản nghịch Nam chinh Bắc chiến hòng giành lấy giang sơn. Nhưng đến cuối cùng, trả giá cho tình yêu và thanh xuân của nàng lại chỉ là cái kết phải chịu đựng hành hình ngũ mã phanh thây dành cho tội thần phản nghịch, còn người nàng đã dành trọn trái tim để yêu ấy thì dường như chẳng mảy may bận tâm, hoặc giả có, cũng đã không còn khả năng bảo vệ nàng…
Sống lại một đời, Mộc Gia Nhu chỉ có thể cảm ơn ông trời nhân từ. Ước nguyện lớn nhất của nàng bây giờ đó là bảo vệ cha mẹ và đệ đệ của mình, tránh cho vùng đất Nam Chiếu mà cha cai quản bị quân xâm lăng đánh chiếm dẫn đến tan cửa nát nhà. Mà việc đầu tiên cần làm để tránh cho việc đó xảy ra, chính là tuân theo lời cha mẹ, kết hôn với người đàn ông có hôn ước từ nhỏ với nàng, thư sinh Lý Diệp, Lý tam công tử của đại danh tộc nhiều triều Lý gia.
Nhưng Mộc Gia Nhu, trăm tính ngàn tính cũng không bao giờ ngờ được rằng, cái cây nhỏ bé mà nàng định dựa vào và cũng không dám ôm ấp quá nhiều kì vọng ấy, kì thực lại là cây đại thụ không chỉ che gió chắn mưa cho nàng, bảo vệ an toàn cho gia đình nàng, mà còn là người ôm cả thiên hạ trong lòng, có khả năng xoay chuyển định mệnh của cả đất nước.
Lý Diệp, Lý tứ lang, từ lúc năm tuổi đã nổi danh khắp kinh thành vì tài hoa của mình, tiếc rằng sau một lần xảy chân ngã xuống hồ, không chỉ sức khoẻ suy giảm mà ngay cả tài trí dường như cũng kém đi hẳn. Trong khi hai người anh cùng cha khác mẹ tiếp bước gia phụ, người làm võ tướng, người là đại quan trong triều thì chàng lui về sống ẩn dật nơi biệt viện cách xa kinh thành. Nhưng không ai có thể ngờ, chàng thư sinh tưởng như yếu ớt vô dụng ấy thực ra lại chính là Ngọc Hành tiên sinh, đồ đệ đắc ý nhất của Bạch Thạch lão nhân; là cánh tay đắc lực mà Quảng Lăng Vương, con trai trưởng của Thái Tử đương triều trọng dụng và tín nhiệm nhất; cũng là người mà Mộc Gia Nhu qua trải nghiệm đời trước đã biết được rằng, dưới sự phò tá của vị mưu sĩ “thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi” ấy, đã giúp Quảng Lăng Vương chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu giành ngôi báu và lên làm hoàng đế.
Mà, những thứ bất ngờ vẫn còn rất nhiều ở phía trước.
Tựa như Mộc Gia Nhu, người đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm để rồi giờ đây tâm tàn tro lạnh, chỉ mong sống một cuộc đời an ổn, tương kính như tân cùng người chồng danh chính ngôn thuận mới, nhưng trước sắc đẹp của chàng, tài năng của chàng, và hơn hết, là sự dịu dàng và nhu tình như nước của chàng, sau những cuộc hoan ái mà nàng chưa bao giờ và ngỡ rằng sẽ không bao giờ được trải nghiệm, nàng lại một lần nữa chìm đắm vào tình yêu, nhưng hơn thế, lần này, nàng đã học được cách yêu và được yêu. Ví như đời trước, tình yêu của nàng tự do, bất chấp, cảm tính và đầy dựa dẫm. Còn tại đời này, nàng trưởng thành, khôn ngoan, không chỉ có khả năng bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cả người mình yêu. Nàng không còn là con chim nhỏ chỉ biết dựa dẫm mà đồng thời cũng trở thành chỗ dựa cho Lý Diệp, là bến bờ cho chàng, là động lực của chàng.
Hay là, tựa như Lý Diệp, tính tình lạnh nhạt, hờ hững, từ bé đã không được sống trong tình cảm gia đình, thiếu đi tình yêu thương, người dường như cả đời định sẵn là sẽ sống trong cô độc. Mà có lẽ, đời trước của chàng cũng vậy. Nhưng lần này chàng đã gặp được Mộc Gia Nhu. Ban đầu, vì chút áy náy và mối cảm tình từ bé với nàng, cũng như tận sâu đáy lòng, Lý Diệp vẫn mong muốn và khát cầu có một gia đình ấm áp cho riêng mình, chàng kết hôn với nàng. Nhưng càng ngày, người con gái với tình tình hào sảng, vừa có nét nhiệt huyết ngây thơ của tuổi trẻ, mà đôi khi lại bộc lộ sự trầm tĩnh tang thương vốn không nên có của người trải qua nhiều bể dâu ấy đã thu hút chàng. Tình ái với nàng khiến chàng đắm say, như một thứ chất gây nghiện khiến chàng từng nghĩ mình có thể vứt bỏ hết tất thảy những trách nhiệm, cam kết và tín ngưỡng của mình vì nàng.
Nhưng sống giữa thời loạn lạc, triều đình chia năm xẻ bảy, các Tiết độ sứ không ngừng nhòm ngó, thân bất do kỉ, dù muốn hay không thì cả Mộc Gia Nhu lẫn Lý Diệp vẫn chẳng thể kháng lại việc bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Để bảo vệ tôn nghiêm của chính mình và những người thân yêu, họ chẳng còn cách nào khác ngoài khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục chiến đấu.
Có thể nói là lâu lắm rồi, mình mới nghiêm túc đọc một cuốn truyện cổ đại có phần nặng đầu như vậy. Tình yêu trong truyện dù vẫn chiếm phần lớn, nhưng không phải là tất cả. Những mưu toan chốn cung đình, những con người với đủ loại số phận và chí hướng, toan tính, tất cả đều góp phần làm nên một Tàng Châu đầy hấp dẫn và thu hút. Nơi đây, không có chính hẳn, không có tà hẳn, chỉ có những con người phải lựa chọn khi đứng trước bánh xe định mệnh, và trả giá hoặc đấu tranh cho sự lựa chọn ấy của mình. Có thể khẳng định, đây là một cuốn truyện cổ đại viết chắc tay từ đầu đến cuối, thậm chí, càng về sau càng kịch tính và hấp dẫn hơn. Văn phong tác giả mặc dù không bay bổng hay đậm màu thi ca nhưng súc tích, đủ độ sâu. Các tình tiết trong truyện được giải quyết nhanh gọn, dứt khoát, lô gic và có sự kết nối với nhau, đủ để thấy tác giả đã có cái nhìn tổng quát và sắp đặt từ trước chứ không phải kiểu vừa viết vừa bôi vẽ thêm.
Một điểm mà mình cũng rất ưng ý ở truyện này đó là Mộc Gia Nhu dù trọng sinh nhưng không hề có bàn tay vàng. Đời trước giống như một trải nghiệm khắc sâu vào tâm trí khiến Mộc Gia Nhu kiếp này trở nên trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Có những cuốn truyện trọng sinh khiến mình khá khó chịu khi nữ chính sống lại mà tỏ vẻ quá hiểu biết, hay cái kiểu coi sai lầm mình đã làm ra đời kia chỉ là một giấc mộng hoang đường, Mộc Gia Nhu của Tàng Châu thì khác, nàng không ngừng nhắc nhở bản thân về lựa chọn khờ dại ích kỉ ấy, vẫn không ngừng tự trách và thậm chí là xấu hổ khi đối mặt với Lý Diệp đời này. Cả những chuyện mà nàng đã biết được thật ra chỉ là một phần nhỏ của những trận chiến lớn, muốn thay đổi không chỉ dựa vào chút khôn khéo của bản thân là đủ; thậm chí đôi khi một thay đổi của đời này sẽ dẫn đến kết cục khác đời trước. Ngay cả nam chính Lý Diệp, ban đầu được xây dựng hình tượng là vị tiên sinh tài ba, thông thạo lòng người, nhưng không phải việc gì chàng cũng có thể xử lý dễ dàng mà có những việc chàng cũng bất lực, gặp nguy nan và phải thoả hiệp.
Ngoài ra, bên cạnh nam nữ chính, thú thật rằng lâu rồi mình mới đọc một cuốn truyện mà những nhân vật phụ có cá tính và thu hút chẳng kém, và đặc biệt hơn, lần này, một người luôn team nam chính như mình thế nhưng lại không hề ghét nam phụ.
Có lẽ hầu hết mọi người đều cho rằng, nữ chính sau khi trọng sinh sẽ căm hận nam phụ lắm, và phải
khiến anh ta trả giá cho hả dạ. Nhưng trong bộ truyện này, thẳng thắn mà nói, nam phụ không những không xấu, mà anh ta thậm chí có nhiều nét thu hút riêng. Nếu như Lý Diệp là kiểu người ôn hoà nho nhã, đúng kiểu trí thức ngày xưa, bề ngoài quân tử mà bên trong một bụng mưu mô (haha), thì Ngu Bắc Huyền lại là dạng người từ bùn lầy vươn lên tự mình đấu tranh giành lấy quyền lực, tham vọng hay tình yêu là hai thứ mà Ngu Bắc Huyền đều muốn chiếm lấy. Sự bá đạo đầy vị nam tính đó chính là sức hấp dẫn toả ra từ người đàn ông này. Tuy nhiên, sự tra nam của Ngu Bắc Huyền vẫn là thứ chẳng thể chối bỏ, dù là kiếp này hay kiếp trước. Sức chịu đựng và lòng bao dung của phụ nữ với người đàn ông mà cô ấy yêu tuy rộng, nhưng luôn có giới hạn. Giới hạn đó là ở chỗ anh có mưu cầu của anh, nhưng nếu lòng chàng đã có thiếp, mà vẫn lấy một người đàn bà khác về dù là để lợi dụng nhà ngoại, hay là để một bước đi nhằm thoả hiệp, thì điều đó vẫn chẳng thể chấp nhận nổi.
Đời này, Mộc Gia Du tránh xa Ngu Bắc Huyền. Điều mình ngay từ đầu có thiện cảm với Mộc Gia Du là dù nàng không dễ dàng quên đi kiếp trước của mình, những kí ức về Ngu Bắc Huyền quá sâu đậm để chẳng thể nói bỏ là bỏ, nhưng nàng luôn dứt khoát trong mọi hành động và lời nói. Việc mà Mộc Gia Du đã quyết, ở cả hai kiếp, nàng đều sẽ làm, không gì có thể lung lay điều ấy. Kể cả một Ngu Bắc Huyền, vì không có được mà càng khát cầu, càng si tình với nàng; hay thậm chí Mộc Gia Du dần nhận ra có thể nàng đã hiểu lầm y ở một đời kia, tấm chân tình của y với nàng là thật, thì vẫn đều không thay đổi quyết định là cắt đứt triệt để với y của nàng.
Mình nghĩ, đó là thứ mà một người phu quân như Lý Diệp xứng đáng được nhận.
Ngọc Hành Tiên Sinh, ngỡ như thần tiên trên trời, trên thông tinh văn dưới tường địa lý, người mà thứ anh ta đã muốn, sẽ không ai đủ khả năng ngăn cản anh ta đoạt được điều đó. Nhưng người đàn ông ấy cũng quá cô độc. Những lớp màng của quá khứ dần bóc tách lại càng khiến chàng thư sinh ấy trở nên đáng thương hơn. Nhưng thật may mắn vì kiếp này chàng gặp được Gia Nhu, người đã khiến một Lý Diệp lạnh nhạt vô tình trở nên muốn sống, muốn khát cầu hạnh phúc.
Ở bên người như Lý Diệp, dù có được tất cả tấm chân tình của chàng, nhưng đôi khi, thân bất do kỉ, chàng vẫn chẳng thể lúc nào cũng đặt duy nhất nàng lên trên tất cả. Bên cạnh nàng, vẫn còn một lời hứa thiên hạ thái bình, vẫn còn một chí hướng nhất định phải hoàn thành. Vậy nhưng, ngay từ khi bắt đầu chấp nhận chàng là phu quân, thì Mộc Gia Nhu không hề chê bai mà đã luôn có suy nghĩ sẽ bảo vệ người thư sinh yếu ớt đó. Rồi sau này khi biết thân phận thật của chàng, nàng lại càng thương xót và lo cho chàng hơn. Dù có lúc chua xót khi ngỡ chàng chẳng dành trọn vẹn tình cảm cho mình, nhưng hơn hết, nàng hiểu trách nhiệm của chàng và luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ chàng, bảo vệ chàng toàn vẹn.
Với mình, bất kể là đã đọc bao nhiêu loại quan hệ tình cảm thế nào, thì mối quan hệ vợ chồng cùng yêu thương, thấu hiểu và làm chỗ dựa cho nhau như cái cách mà Mộc Gia Nhu và Lý Diệp đã yêu nhau đã thương nhau ấy, vẫn là thứ tình mà mình thấy nặng sâu nhất, cảm động nhất.
Yêu như thế, thương như thế, mới thật là yêu, mới thật là thương!
Về cơ bản, vẫn phải nhận định Tàng Châu không phải là một câu chuyện quá mức mới mẻ đặc sắc với những tình tiết độc đáo. Nhưng với cốt truyện chắc chắn, ngòi bút súc tích, diễn biến nhanh không dây dưa, giải quyết nút thắt mở gọn gàng mau lẹ, có các tình tiết plot twist cài cắm gây bất ngờ, và dàn nhân vật từ chính đến phụ đều có cá tính có lập trường có số phận, và e hèm, quan trọng nhứt, là thời điểm ra đời của nó khi mà Tấn Giang còn chưa tiến hành “phong sát” những cảnh H như vài năm gần đây, nên tại hạ có thể mạnh mẽ mà nói rằng chỉ riêng những cảnh thịt thà trong truyện này cũng đã rất đáng để chúng ta nhảy hố rồi á :))). Tình thú, rất có tình thú nha~. Chưa kể, dù đây là một cuốn truyện khá khó edit, nhưng chất lượng chuyển ngữ của nhà editor (dù rất khiêm tốn tự nhận là chưa beta còn nhiều sai sót), thì vẫn cực kì đáng khen ngợi. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.
Nên chốt lại, nếu bạn muốn một bộ truyện sủng ái thuần ngọt ngào hường phấn, mời bạn rẽ trái, nếu bạn cần một câu chuyện giải trí nhẹ nhàng, mời bạn rẽ phải, và nếu bạn muốn tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc hơn, dấn thân vào một cuộc hành trình ý nghĩa hơn, vậy thì mình nghĩ bạn có thể tìm thấy nó ở đây. Nhiệt liệt đề cử ạ.
Đọc truyện tại : https://truyen5z.net/tang-chau