Bắc tống,Tống Huy Tông ra lệnh Hoàng Thường sưu tập hết kinh thư Đạo gia khắp thiên hạ biên soạn thành cuốn Vạn Thọ Đạo Tạng.
Hoàng Thường trong nhiều năm đọc kinh thư vô tình ngộ ra được võ công thượng thừa.
Huy tông lo cầu đạo, yêu thư pháp nên trọng dụng Thái Kinh. Ngoại có Liêu quốc hăm he, nội có gian thần lộng quyền, nghĩa binh khắp nơi.
Bấy giờ, có một giáo phái từ Ba Tư truyền vào trung thổ gọi là Ma Ni giáo, sau gọi là Minh Giáo. Minh Giáo khích lệ tín đồ dùng bạo lực chống áp bức bóc lột.
Vì đề cao hành hiệp trượng nghĩa, nên rất được lòng võ lâm chính phái, vì vậy trong đó có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi gia nhập Minh Giáo.
Minh Giáo giáo chũ Phương Tịch mang giáo chúng khởi nghĩa. Thanh thế có thể so với 3 chi nghĩa quân đương thời là Lương Sơn, Vương Khánh, Điền Hổ.
Nơi khởi nghĩa là nơi Hoàng Thường đang làm quan, Hoàng Thường liền tập kích Minh Giáo, giết một số Pháp Vương, sứ giả.
Không lâu, Lương Sơn chiêu an, còn thay triều đình diệt Vương Khánh, Điền Hổ.
Tống Huy Tông thấy sự uy hiếp của Minh Giáo, liền tuyên bố đó là Tà Giáo, và sai quân Lương Sơn đi bình định. Hoàng Thường suất lãnh quân địa phương phối hợp Lương Sơn.
Ngày trước Minh Giáo có rất nhiều cao thủ bị Hoàng Thường giết, binh lực dù nhiều nhưng chiến lực suy giảm. Hàn Thế Trung suất lĩnh binh lính tấn công tổng bộ Minh Giáo.
Phương Tịch tuy rằng anh dũng, nhưng không địch nổi nhiều cao thủ vây công. Sau bị Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm bắt giữ.
Minh Giáo nhất thời suy thoái, chuyển sang hoạt động ngầm, tổng đàn cũng chuyển đến Tây Vực Quang Minh đỉnh.
Không lâu sau, các đại phái võ lâm vây công Hoàng Thường nhẳm trả thù cho con em, đệ tử gia nhập Minh Giáp bị Hoàng Thường giết hại.
Hoàng Thường không địch nổi, giết được mấy người liền trốn vào thâm sơn. Mà cả nhà Hoàng Thường đều bị võ lâm chính phái sát hại.
Nhiều năm sau, Nhạc Phi bị hại chết, lưu lại một bộ binh thư để trong cung. Hàn Thế Trung quy ẩn Tây Hồ. Một bộ tướng của Hàn Thế Trung là Thượng Quan Kiếm Nam gia nhập Thiết Chưởng Bang và trở thành bang chủ.
Nghe nói Nhạc Phi để lại binh thư, Thượng Quan Kiếm Nam liền xông vào hoàng cung trộm sách. Sau khi thành công đem sách hiến cho Hàn Thế Trung.
Hàn Thế Trung thấy mình đã già, liền đem sách giáu giếm chờ anh tài xuất hiện. Thương Quan Kiếm Nam lại vào cung lần nữa, để lại chút manh mối ý là “Vũ Mục Di Thư, ở Thiết Chưởng Sơn”. Không ngờ lần này gặp phải một vị thái giám võ công cao cường, TQKN chỉ kịp để lại một bức hoạ, trọng thương trốn thoát.
Hoàng Thưởng đã ẩn cư 20 năm, cao thủ chính phái trước thì bị Hoàng Thường tàn sát, sau thì do thiên hạ đại loạn mà không ít người bỏ mình. Võ lâm suy kiệt.
Có một cao thủ kiếm đạo họ Độc Cô, cũng trong 20 năm này không ngừng lớn lên, vào năm Nhạc Phi vào ngục đã sáng chế ra một bộ “Độc Cô Cửu Kiếm”. Sau đó Độc Cô cầm Thiết Kiếm quét ngang thiên hạ, không địch thủ, tự gọi “Độc Cô Cầu Bại”, tịch mịch không đối thủ, Độc Cô ẩn cư núi rừng cùng 1 con chim Điêu tập kiếm.
Lại hơn 20 năm sau, Hoàng Thường rốt cuộc phá hết võ công các phái, võ học cũng đại thành, liền xuất sơn báo thù.
Không ngờ đã qua 40 năm, đa số kẻ thù đã chết hết chỉ còn có một cô gái, tóc cũng bạc. Hoàng Thường đốn ngộ, tâm tư báo thù phai nhạt đi.
Hoàng Thường đem võ công cả đời ghi thành 2 bộ Thượng và Hạ “Cửu Âm Chân Kinh”. Mà võ công trong đó quá mạnh mẽ, chỉ sợ có người lợi dụng làm chuyện ác cho nên Hoàng Thường đem tổng cương dịch thành Phạm văn.
10 nằm sau, Hoàng Thường qua đời, “Cửu Âm Chân Kinh” bị người võ lâm tranh doạt. Huyết tinh trong đó không sao kể siết.
Độc cô cầu bại cũng trong năm này chết ở một ngọn núi phía bắc Tương Dương. Ông đem võ học cả đời chôn ở Kiếm Mộ, Dùng vài câu ngắn ngủi để tổng kết cuộc đời mình, tiếc nuối cả đời không được một bại.
———————————
Viết xuống “Tạp luận về Hoàng Thường – Cửu Âm Chân Kinh” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…