Đời trước, cuộc sống trong quân doanh của cô được bao quanh sự huy hoàng, cô là nữ vương đánh đâu thắng đó khiến người nghe danh sợ vỡ mật. Không ngờ sau khi trọng sinh sống lại trong một trường quân đội lại trở thành một tên côn đồ khiến mọi người phỉ nhổ.
Linh hồn máu lạnh, sự cuồng nhiệt lại một lần nữa sống lại trong con người cô. Cô là bông hồng đầy gai, điên cuồng mà ngang ngược.
Tất cả những kẻ xem thường cô đều bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Chống lại cô sau lưng? Cô giả heo bắt cọp, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến những kẻ đó ôm đầu khóc rống.
Nữ giả nam trang vẫn có thể dựa vào gương mặt mê hoặc tứ phương, từ trước đến nay máu lạnh không hề khuất phục, nhưng Thiên Lạc lại bị thiếu tướng phúc hắc rượt đuổi tới phát điên, đầu tiên là mắng chửi thậm tệ đồng tính luyến ái, sau đó bị buộc phải nhảy tường, “Thể loại nhát cáy nhà anh, có gan (hán việt: chủng) thì giao đấu!”
“Được!” Hai mắt thượng tá sáng lên, nghiêng người về phía trước, “Ở đây tôi có nhiều nhất là giống (hán việt: chủng), nếu em muốn thì cho em hết!”