THỜI GIAN HIỂU LÒNG TÔI
Tác giả: Ngải Ngư
Thể loại: Hiện đại, nghiệp giới tinh anh, nữ phát thanh viên có tật ở mắt x bác sĩ chữa trị, #NGỌT_SỦNG, yêu sâu sắc, chữa lành, song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 57 chương + 2 NT
Tình trạng: Hoàn.
Giới thiệu:
Nếu như chờ đợi là chuyện giày vò con người ta nhất, thì việc tìm kiếm lại là chuyện vô vọng nhất.
Trì Thư Ý và Mộ Cảnh Thời rất may, vì hai người họ đã cùng nhau vượt qua tám năm ròng, tám năm dằn vặt và tuyệt vọng nhất.
Sau tám năm, khi hai người gặp lại nhau —
Cô vẫn là Thất Thất khi ấy của anh và anh cũng vẫn còn là anh Cảnh Thời của cô.
…
“Cậu đã từng yêu thầm ai chưa?”
“Nếu cậu từng yêu thầm thì sẽ biết, mối tình đầu của một người sâu sắc đến nhường nào thì cũng sẽ khó phai đến nhường ấy.”
Vào mùa hè mười năm trước, cô bé khiếm thị Trì Thư Ý đã gặp được chàng trai Mộ Cảnh Thời. Anh là tia sáng chiếu rọi vào thế giới tối tăm u ám của cô, giúp cô góp nhặt lại niềm tin vào ước mơ, cũng khiến cho cô tràn ngập hy vọng vào cuộc đời.
Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, trái tim cô đã rung động vì anh.
Đến khi cô giật mình phát hiện ra mới biết mình đã thật sự thích anh nhiều lắm. Không ai biết được nỗi niềm thầm kín nho nhỏ ấy của cô, bí mật đó luôn được hé lộ một cách âm thầm lặng lẽ, rồi lại khẽ khàng giấu ngược trở về.
“Ngay từ lúc tình yêu chớm nở, cô đã vụng trộm mang trái tim mình trao cho một người.”
“Chỉ là người ấy, cũng chẳng hay biết gì.”
“Đây là bí mật của riêng cô.”
Nhưng rồi tai nạn bất ngờ xảy ra. Cô mất đi người thân, mà anh cũng không còn ở bên cô nữa, tình cảm ngây ngô say đắm kia thậm chí còn chưa có cơ hội tỏ bày.
Song cô vẫn chưa thể quên được, có lẽ thứ tình cảm ấy đã sớm trở thành chấp niệm, âm thầm bén rễ trong lòng cô từ năm này qua năm khác. Mười năm quen biết, tám năm xa anh nhưng cô vẫn không ngừng nhớ đến, nghe ngóng tin tức về anh, thậm chí từ chối tình cảm người anh trai của bạn thân – người đã thầm yêu cô suốt tám năm ròng rã.
Sẽ không ai biết vì sao cô lấy nghệ danh là Thời Cảnh, vì sao cô chỉ đăng Weibo vào ngày 7/7 mỗi năm, không ai biết sao cô chỉ đăng mỗi một bản nhạc, càng không ai hay tại sao bản nhạc đó cô chỉ đàn vào đúng ngày này, phút này mà chưa từng chơi nó ở bất cứ một buổi livestream nào khác. Chỉ mong trời cao thấu hiểu, cho cô tìm thấy được người cô yêu thương.
Và rồi dường như ông trời cũng mủi lòng trước tình cảm sâu nặng của Trì Thư Ý. Cuối cùng cô cũng tìm thấy được chàng trai cô ngày nhớ đêm mong. Hoá ra anh đã về nước, còn sống cùng một thành phố với cô. Hoá ra, khoảng cách giữa hai người họ gần đến vậy.
“Thất Thất à, là anh đây.”
Anh vẫn giữ lời hứa khi xưa, học khoa mắt, làm bác sĩ để chữa trị mắt cho cô.
Cô chờ anh, chờ hai tiếng “bé con” của anh hết tám năm mà cứ ngỡ như đã qua một thế kỷ. Thế nhưng tất cả đều xứng đáng, chỉ có điều chẳng biết anh có chút rung động nào với cô bé con này hay không?
…
“Thì ra anh Cảnh Thời là người thích em trước.”
“Thế ban đầu em nghĩ sao?”
“Em chỉ biết mình thích anh Cảnh Thời chứ không rõ anh Cảnh Thời có thích em hay không, nên chỉ dám âm thầm ở cạnh anh Cảnh Thời, nhớ nhung anh Cảnh Thời, còn tự dùng cách của bản thân, lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa bản thân và anh Cảnh Thời mà không để ai hay biết, là vì em sợ trong phần tình cảm này chỉ có mình em tình nguyện, nếu vậy thật thì tình cảm đơn phương của em sẽ khiến anh Cảnh Thời thấy phiền.”
Trì Thư Ý không biết rằng, kể từ ngày gặp được cô, cuộc đời Mộ Cảnh Thời anh đã bắt đầu thay đổi. Lần gặp gỡ kia giữa hai người đã khiến cho anh cảm nhận được mỗi sự tồn tại của một người đều có ý nghĩa cả, không cần phải theo sắp xếp của gia đình từ tấm bé, không cần phải ngoan ngoãn nghe theo và sống theo từng kế hoạch, từng kịch bản người lớn viết ra để đáp ứng kỳ vọng của họ.
Nhờ có cô, anh đã đủ dũng cảm để thoát khỏi xiềng xích của gia đình, bước trên con đường bản thân tự mình lựa chọn. Chính cô đã giúp anh
tìm thấy lối ra sâu trong khu rừng phủ đầy sương mờ u tối.
Cho đến cái ngày, cô biết mất khỏi thế giới của anh…
Từ ngày mất liên lạc với cô, trái tim anh như bị khoét đi một mảng lớn. Anh sống trong mê man và trống rỗng, đêm nào cũng mơ thấy cô, rồi từ từ hình thành nên chứng mất ngủ. Suốt từng ấy năm anh không ngừng tìm kiếm, dù có là mò kim đáy bể nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, rằng có một ngày mình sẽ tìm thấy cô giữa biển người rộng lớn này.
Cô sợ tình cảm của mình khiến anh thấy phiền, nhưng nỗi băn khoăn của cô cũng là niềm lo lắng của anh.
Anh sợ cô đã có cuộc sống mới từ lâu, sợ cô đã quên mình, sợ bản thân rồi sẽ trở thành người qua đường lạ lẫm trong mắt cô.
Nhưng may mắn thay, anh đã tìm được cô rồi. Càng hạnh phúc hơn khi anh biết được Thất Thất cũng yêu mình, và vẫn luôn chờ đợi mình suốt ngần ấy năm.
Giông tố đã đi qua, sau cơn mưa sẽ là trời quang mây tạnh. Cuộc đời anh và cô từ nay sẽ bước sang trang mới. Không còn là hai bóng hình cứ mải kiếm tìm đối phương trong vô vọng, mà sẽ luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.
…
Lại là một câu chuyện tình ngọt ngào khác của Ngải Ngư, song “Thời gian hiểu lòng tôi” lại có phần thêm sâu lắng. Là những giây phút tìm kiếm nửa kia trong vô vọng nhưng vẫn không ngừng hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy, là tấm lòng chung thủy cho dù thời gian vẫn không ngừng trôi. Văn phong của tác giả vẫn dịu dàng mộc mạc như vậy, tuy không có quá nhiều cao trào nhưng vẫn để lại trong lòng người đọc chút gì đó vương vấn.
Trì Thư Ý và Mộ Cảnh Thời không phải là hai nhân vật hoàn hảo. Một người mất cả gia đình, đôi mắt không nhìn thấy nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng vào cuộc đời. Một người làm trái ý gia đình học làm bác sĩ mắt, luôn mong mỏi sẽ có một ngày chữa được đôi mắt cho cô gái mình thương.
Giữa họ từng xảy ra biến cố khiến cả hai lạc mất nhau, nhưng bằng tình yêu nồng nàn và chung thủy họ đã gặp được nhau giữa biển người, cùng nhau viết nên một cái kết chỉ thuộc về riêng bọn họ.
Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng thời gian đã hiểu lòng tôi!
“Kể từ đó, cuộc sống của họ không gặp phong ba bão tố gì nữa mà cứ diễn ra tuần tự, giản dị và rất đỗi bình yên. Sở thích của cô là kề cận bên anh từ năm này sang tháng nọ, đến tận khi trời đất lụi tàn.”
Đọc truyện tại : https://vietwriter.me/thoi-gian-hieu-long-toi