THƯỢNG DƯƠNG
Tác giả: Hoàng Yến.
Thể loại: Tiểu thuyết dã sử, triều đấu, ngược + hài (bi hài).
Tình trạng: Đã xuất bản (01_2021).
Giới thiệu:
Thăng Long năm ấy…
Có âm mưu toan tính, có mưu đồ phản nghịch, có hi sinh hạnh phúc của một nàng công chúa để bình ổn vạn dặm giang sơn. Lại có vị vua già cho tới lúc về chầu tiên tổ vẫn ôm theo nỗi ân hận thủ túc tương tàn.
Thăng Long năm ấy…
Có người con gái vì gánh nặng gia tộc mà buông bỏ tình yêu thưở thiếu thời. Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, nàng chợt nhận ra tình cảm thanh xuân cũng có thể nhạt phai dần theo năm tháng.
Thăng Long năm ấy…
Có chàng trai mải mê đuổi hình bắt bóng. Để rồi trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng hắn nghe thấy là âm giọng quen thuộc của người con gái mà mình đã yêu gần như trọn cả cuộc đời.
—
Thượng Dương vào đề theo một cách rất lạ, khi mà khởi đầu lại chính là điểm kết của câu chuyện. Tôi tự hỏi liệu phơi bày tất thảy như vậy rồi thì còn gì để mà đọc nữa đây. Nhưng cái giọng văn lúc thì cười xỉu lên xỉu xuống, lúc thì buồn se thắt lòng lại cứ cuốn tôi đọc tiếp. Để rồi khi gấp lại trang sách cuối cùng tôi mới sững sờ nhận ra mình ngay từ đầu mình đã bị đánh lừa.
Thượng Dương là một câu chuyện rất lạ, khi mà vơ đại hai trong số ba nhân vật trung tâm rồi đặt cạnh nhau thì đều cho ra một cặp cực kỳ đẹp đôi. Phần mở đầu tôi thích nữ chính với nam phụ. Qua phần một tôi lại nhảy thuyền nam chính, nam phụ. Rồi tới hai phần cuối thì nam nữ chính lại khiến tôi vừa cười mà vừa đau tới tê tái cõi lòng.
Nếu tính theo dòng thời gian, thì câu chuyện bắt đầu khi Thái tử Nhật Tôn còn là một cậu nhóc con và quen biết Thường Kiệt. Đối với Nhật Tôn, Thường Kiệt là người anh em thân thiết nhất, là người mà chàng không hề nghi kị, sẵn sàng trải thảm cho hắn làm quyền thần, là người mà chàng có thể giao vào tay cả tính mạng, thậm chí là cả giang sơn Đại Việt.
Còn đối với Thường Kiệt, Nhật Tôn giống như cậu em trai nhỏ mà hắn gần như không bao giờ chấp nhặt hơn thua, là bậc quân vương mà hắn quyết dốc cạn lòng trung thành, là người cuối cùng hắn lựa chọn thay vì người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ. Không chỉ vậy, chàng Thái tử còn đích thân rải thính khi suốt ngày thích giả bê đê, đem Thường Kiệt ra trêu gái. Nhật Tôn đúng kiểu khi bạn có năng khiếu tấu hài nhưng bố mẹ lại bắt làm Thái tử. Nếu Quân Dao không xuất hiện, thì tôi e thuyền này đã sớm dong buồm ra khơi.
Nhật Tôn phải lòng Quân Dao từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ béo lăn béo lóc. Sau lại vì một câu than thở của phụ hoàng mà cậu nhóc Thái tử liền hạ quyết tâm phải trở thành trang nam nhi kiệt xuất rồi mới gặp lại nàng.
“Đàn không biết gảy, tranh không biết vẽ, lại còn tối ngày ăn vụng cho béo nứt ra thế kia. Rồi mai này Nhật Tôn sẽ bị cô nương nhà người ta bỏ rơi mất thôi.”
Mười hai năm sau gặp lại, Quân Dao đã trở thành mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, Nhật Tôn cũng không còn hồn nhiên, vô tư như ngày bé. Mối tình thanh mai trúc mã ấy có lẽ đã đứt đoạn nếu như nàng không phải con gái nhà họ Dương.
“Nhưng Thái tử à, con đành lòng để cho cô nương ấy cả đời mắc kẹt giữa mình và nhà họ Dương hay sao?
Ta không trả lời được. Đành lòng hay không, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta luôn cho rằng sinh ra là con gái nhà họ Dương thì vận mệnh của nàng đã buộc phải trở thành quân cờ chính trị. Được người cầm cờ yêu thương trân trọng chính là hạnh phúc của một quân cờ. Rất nhiều năm sau này ta mới hiểu, rằng Nhật Tôn của năm mười tám tuổi thực ra vô cùng ích kỷ và háo thắng. Ta đắc ý khi có được nàng, khi bước đầu thao túng được họ Dương. Vị cao nhân ở Lâm Tây hóa ra chẳng hề sai. Ba mươi năm ở bên nhau, ta và nàng, cả hai rốt cuộc đều khổ vì một chữ tình.”
Chông gai hình như là con đường chung của mọi anh Thái tử. Lý Thừa Ngân từng nói: “Nguy hiểm hơn Hoàng cung chính là Đông cung, khó làm hơn Hoàng thượng chính là làm Thái tử.” Chàng Thái tử Nhật Tôn cũng ba hoa kiểu như vậy với Quân Dao vài lần để rồi toàn bẽ mặt. Đang cười xỉu ngỡ làm Thái tử dễ lắm, thì đùng cái sóng gió ập tới khiến tôi đỡ không kịp. Hóa ra Đông cung thực sự
là đầm rồng hang hổ. Âm mưu bài trí chồng chồng lớp lớp, vô cùng tinh vi và tỉ mỉ. Máu của những con tốt thí cứ lần lượt nhuộm đỏ cả bàn cờ. Nhật Tôn thông minh, mưu lược là vậy nhưng vẫn có lúc không kịp trở tay và bị dồn tới đường cùng.
Thượng Dương giống như một cuốn tự truyện, một cuộn phim về cuộc đời Nhật Tôn, từ khi còn là một cậu nhóc con cho tới khi trưởng thành, lăn lộn ở Đông cung, rồi vững vàng trên ngôi cửu ngũ, và cuối cùng là ra đi trong lòng người con gái mà chàng yêu gần như trọn cả cuộc đời.
Thượng Dương không chỉ đơn giản là câu chuyện về tình yêu. Mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình anh em, tình phụ tử. Tôi ngưỡng mộ tình bạn khăng khít giữa Nhật Tôn và Thường Kiệt. Tôi ao ước sự cưng chiều và che chở của Nhật Tôn dành cho cô em gái Cẩn Mai.
Thượng Dương còn có một người cha rất “lạ”. Là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng đối với con trai ông lại cưng chiều vừa đủ, che chở vừa đủ, dẫn dắt vừa đủ, bao dung vừa đủ. Tôi đã quá quen với những vị hoàng đế nghi kị, lợi dụng và thậm chí là sát hại chính con ruột của mình. Vậy nên khi chứng kiến cái cách ông “giáo dục” Nhật Tôn thì tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của chàng Thái tử này. Nếu vị hoàng đế nào cũng được như vậy, thì gia tộc đế vương sẽ chẳng bao giờ có cảnh huynh đệ tương tàn.
Thượng Dương có một cái kết rất lạ. Nó khiến tôi nuối tiếc, khiến tôi buồn day dứt, khiến tôi se thắt cả con tim, nhưng cũng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng trọn vẹn. Đời này của Quân Dao có bình an hay không tôi không dám chắc. Nhưng tôi từng nghe nàng nói rằng: “Bình an của ta chính là được ở cạnh chàng.”
Này, nàng vừa cầu gì vậy?
Ta cầu mong được cùng người mình yêu bên nhau trọn một đời.
Còn ta, lại chỉ cầu nàng ấy trọn đời bình an.
Thượng Dương là câu chuyện về những con người có tên trong lịch sử. Những con người ấy không hề thần thánh, không hề xa vời, mà họ hiện nên vô cùng sống động và chân thực. Tôi thấy một Lý Thường Kiệt chấp nhận cúi thấp đầu để ngày sau có cơ hội sải cánh bay cao. Tôi thấy Thượng Dương Hoàng hậu vì sao lại đi tới bước đường bị ép phải tuẫn táng cùng tiên đế. Tôi thấy quá trình trưởng thành của vị đế vương góp phần tạo nên thịnh thế trăm năm. Đại Việt rộng lớn là thế, sử Việt hào hùng, bi thương là thế, nhưng cũng lại rất tình.