Thông tin cơ bản
Truyện gốc: A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
Thể loại: Cổ đại
Độ dài: 153 chương
Nhân vật chính: Thường Ngọc Thanh, Đường Thiệu Nghĩa, A Mạch
Khác: nữ phẫn nam trang, chiến tranh, đấu trí, ngược
Review A Mạch tòng quân
Nói là review cũng không hẳn, vì bộ này mình lại bị bias rồi. Những bài mà rất rất thiên vị rất rất không khách quan kiểu này thì có lẽ chỉ nên xếp vào mục “Bình luận” thôi =))
Mình thiên vị Trần Khởi nhé, cảnh báo trước rồi đấy =)) Phải cảnh báo trước bởi vì hầu hết mọi người chỉ thích Thương Dịch Chi hoặc Đường Thiệu Nghĩa, không thì Thường Ngọc Thanh thôi, hahah.
Ngôn tình đều chẳng có gì tốt đẹp, biết vậy mà vẫn cứ như thiêu thân lao vào cơ, đọc một lèo được 1/3 rồi lại tức. Nhưng mà tức thật chứ đùa đâu, bối cảnh không thích, một dàn nhân vật nam không thích, tình yêu trong truyện không thích, chỉ thích mỗi mối tình thuở nhỏ của chị nữ mà anh ấy lại chết mất tiêu.
Lại còn chết rất mất mặt là treo cổ chứ!
Gửi cho chị một phong thư cuối cùng thì chị đem chùi mắt chùi mũi rồi vứt ._.
Buồn ghê gớm.
Mở đầu có vẻ hay hay, anh nam đầu tiên có vẻ hay hay (về sau cũng chả biết anh ấy có phải là nam chính không, vấn đề ai là nam chính trong A Mạch tòng quân gây tranh cãi quá trời mà). Hi vọng ảnh sẽ thành bằng hữu tốt của chỉ. Giới thiệu cũng có vẻ hay hay: A Mạch tòng quân không đề cao tình yêu nhi nữ tình trường mà sẽ trọng quốc gia trọng tình huynh đệ trọng bá nghiệp giang san blablo
Đoạn mở đầu cũng là nói về anh tình đầu của chỉ, Trần Khởi ca ca. Anh giết cả nhà nữ chính, sau làm danh tướng, được công chúa yêu thương. Thế là háo hức đọc, tưởng có uẩn khúc gì đây, ai dè chả có uẩn khúc gì cả, anh chỉ vì nợ nước thù nhà nên giết cha mẹ chị thôi, hết. Mà ảnh đã phản diện thì độc cmn ác đi cho rồi, đã bại hoại thì bại hoại cho trót đi, thành tra nam luôn đi, đằng này lại đưa ra một quyết định có tính chất rất chi là nam phụ: tôn trọng nàng, nàng muốn làm gì thì làm, lúc nào quay lại giết ta cũng được
Lúc chưa đọc đến đoạn Trần Khởi thì mình đã lờ mờ đoán Đường Thiệu Nghĩa là nam chính rồi, nhưng sau lỡ đổ anh Trần Khởi mất tiêu. Nên đến cuối có chút không cam tâm, nhất là ảnh chết sao mà tức tưởi quá. T.T đau lòng~ing ~~~ Tình cách chị nữ chính thích cực ý, điểm duy nhất mình không thích ở chị ấy là tại sao chỉ không về với Trần Khởi?!!!
Hồi đọc Tuyết ti thiên nhiên nhiễu cũng thế, bỏ ngang vì nữ chính không về với anh thiếu gia mà về với anh Thạch Đầu gì đó… đại loại vậy…
Mình hình như bị bảo thủ ~~~ Nữ chính thích ai đầu tiên thì chỉ muốn chỉ thích mãi người ấy thôi.
Mình hình như còn bị máu M nữa ~~~ Rất thương các anh nam trót gây thù chuốc oán với nữ chính để rồi bị chỉ ghẻ lạnh ấy, càng bị ghẻ lạnh mình càng thương mấy ảnh :v Trong khi mấy ảnh làm gì cũng không nói, làm việc tốt không cần báo đáp cho chỉ hạnh phúc
Trời ơi làm người phải phóng khoáng lên chứ, biết là mấy ảnh có nỗi khổ tâm mà không chịu tha thứ là sao?!!!
Hầy…
Kết thúc một bài review mù quáng đầy thiên lệch này bằng một câu khách quan vậy: truyện ổn, nữ chính A Mạch và ba nhân vật nam Thường Ngọc Thanh, Đường Thiệu Nghĩa, Thương Dịch Chi mỗi người một cá tính rất rõ ràng (thế nên fan của mỗi anh mới đông ngang ngửa nhau chứ, nhỉ? =))). Bộ này này đỡ vớ vẩn hơn mấy bộ Công chúa cầu thân với Thái tử phi thăng chức ký. Chỉ là những bạn ghét OE thì nên cân nhắc :))
Truyện tương tự
Dám kháng chỉ? Chém! Bộ này nữ chính cũng bị phụ tình, giả trai ra trận, nhưng nếu như A Mạch tòng quân thiên về ngược tơi bời khói lửa, chiến tranh đấu trí ầm ầm thì Dám kháng chỉ? Chém là kiểu ngọt sủng cơ. Tuy tình tiết khá bi thương nhưng qua lời văn tưng tửng của nữ chính đã đỡ nặng nề đi nhiều, nhiều chỗ đọc hài hài vui lắm. HE tá lả :))