________________
Người dịch: 庆安
________________
Người ta thường nói tiền không phải là tất cả. Thời gian, sức khỏe, tình yêu… những thứ này không thể đo đếm được bằng tiền.
Đúng là tiền không thể trực tiếp mua được tuổi thọ của chính mình, nhưng… chẳng lẽ lại mua được của người khác? Trên đời này, sẽ luôn có những điều bất ngờ xảy ra.
Tôi có một cậu Ngũ sư đệ mở văn phòng tư vấn tâm lí ở Thành Đô.Một buổi trưa, tôi vừa tỉnh dậy liền nhận được cuộc gọi từ nó. Thằng nhóc này tìm tôi chắc chắn là không có gì tốt lành, quả nhiên nó gọi đến để nhờ giúp đỡ, nói rằng lần này nó đã gặp phải một trường hợp rất kỳ lạ.
Khi tôi đến, tôi thấy một gia đình trong phòng tư vấn của nó. Ở giữa là một đứa trẻ trông hơi đờ đẫn.
“Đây là tiền bối của tôi, anh ấy rất có kinh nghiệm xử lý chuyện này.” Lão Ngũ nhìn thấy tôi mắt liền sáng lên, nói với những người xung quanh.
Theo gia đình của đứa trẻ, thằng bé nhặt được một hồng bao từ bên ngoài, trong đó có 1.000 nhân dân tệ. Lúc đầu cháu rất vui vẻ nhưng chỉ vài ngày là cả người trở nên uể oải, tinh thần rất tệ.
Gia đình đã đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết có thể do vấn đề tâm lý nên cả nhà mới đến chỗ Lão Ngũ
Nghe vậy, tôi quay đầu liếc nhìn Lão Ngũ, thầm nghĩ đây không phải là vấn đề tâm lý ư, nó thể giải quyết mà. Lão Ngũ dường như nhìn thấy suy nghĩ của tôi, nó nói:
“Sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu không em cũng không làm phiền anh qua đây”. Tôi cũng mơ hồ cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa phong bao đỏ và các triệu chứng của đứa trẻ.
Suy cho cùng thì Lão Ngũ cũng từng học nghề của chúng tôi, hơn nữa trực giác của nó luôn rất chính xác, nếu không nó sẽ không nói như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng có thể hồng bao có vấn đề, tôi hỏi gia đình của đứa trẻ: “Hồng bao kia đâu?”
Mẹ đứa trẻ đưa một hồng đỏ rỗng và nói: “Đây là hồng bao đó, nhưng tiền trong đó đã dùng hết rồi”.
Tôi đón lấy hồng bao, phát hiện ta nó không phải là phong bao đỏ bằng giấy thông thường, mà được may bằng vải đỏ. Loại bao lì xì hiện nay rất hiếm gặp. Đột nhiên, tôi mơ hồ cảm giác được độ ánh sáng truyền đến một bên hồng bao không đúng lắm, sờ sờ một cái liền phát hiện bên trong có một cái ngăn nhỏ khác, bên trong ẩn chứa một ít sợi tóc !
Lão Ngũ thấy vậy, gật đầu với tôi. Nó rõ ràng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người khác vẫn mờ mịt trong bóng tối.
“Mọi người biết không? Có một loại tà thuật gọi là ‘tiền mua mạng’, tức là dùng tiền để mua tuổi thọ của người khác để kéo dài tuổi thọ của người sắp chết. Thời xưa, những người giàu có thường sử dụng tà thuật này đối với những người ăn xin. Nhưng trong thời buổi hiện đại, rất ít người ăn xin, nên họ dùng phong bao lì xì ven đường để người khác nhận tiền hộ mình”.
“Nếu lỡ lấy tiền rồi, sau khi phát hiện ra vấn đề đem tiền đặt tiền về chỗ cũ thì không sao cả. Tuy nhiên, điều tồi tệ là tiền đã tiêu, đồng nghĩa với việc mọi người đồng ý bán tuổi thọ của thằng bé! ”Tôi nhìn về phía gia đình đứa trẻ và nói tiếp.
Bố mẹ đứa trẻ nghe đến đấy liền gấp gáp bật dậy: “Chúng tôi chỉ có thằng con này, đại sư ngài nhất định phải cứu thằng bé với ạ!”
Nhìn bố mẹ gấp gáp muốn cứu con, tôi suy nghĩ một hồi, chỉ vào nắm tóc và nói: “Tôi hiểu cảm giác của hai người. Có lẽ mọi chuyện không phải là không thể thay đổi”.
Nghe tôi nói lời này Lão Ngũ đột nhiên tỉnh ngộ “Đúng rồi, tóc! Chỉ cần tóc của người ấy còn trên tay chúng ta, thì vẫn còn cách!”
Vào lúc 12h đêm nay, tôi cũng Lão Ngũ và gia đình đứa trẻ đến nơi nhặt được hồng bao. Tôi quan sát xung quanh, con hẻm nhỏ này đêm muộn đã không còn ai nữa rồi.
Tôi thấp giọng nói: “Việc đầu tiên phải làm là tìm ra vị trí người bày thuật và tóc là một manh mối then chốt”
Tôi thắp một ngọn đèn dầu trong veo trên mặt đất, sau đó tôi vén một sợi tóc ra khỏi chùm tóc và bỏ lên, một làn khói xanh từ từ bốc lên. Tôi định tìm ra vị trí của chủ nhân của mái tóc thông qua làn khói xanh, nhưng không nghĩ sẽ có một cơn gió lạnh thổi đến làm bay làn khói xanh đi mất.
Tôi cau mày nói: “Rắc rối đến rồi, có cao nhân bảo vệ, tôi chỉ có thể cùng hắn đấu một trận”
Sau đó, tôi nhanh chóng nhờ Lão Ngũ lấy thêm hai chiếc đèn dầu đặt xuống đất, tạo thành hình tam giác với chiếc đèn dầu thứ nhất, như vậy có thể chống lại sự can thiệp từ bên ngoài đến mức lớn nhất. Sau khi xác định vị trí của chủ tóc qua làn khói xanh, tôi viết sanh thần bát tự của đứa trẻ lên giấy bùa, đốt giấy bùa và rắc tro vào bát, rồi dùng kim bạc đâm vào ngón tay đứa trẻ để máu nó nhỏ giọt vào bát
Ban đầu tốc độ nhỏ giọt máu rất ổn định, nhìn thấy lượng máu yêu cầu sắp đạt đến. Đột nhiên, vết thương của đứa trẻ như bị ai đó chặn lại, một giọt máu cũng không thể chảy ra.
Tôi biết rằng đối phương đang cản trở tôi làm phép, tôi nhanh chóng đưa ngón tay của đứa trẻ ra và niệm chú. Pháp lực của đối phương đã sớm suy yếu bởi ngọn đèn khai quang, thế suy sức yếu, rất nhanh sau đó kết giới đã bị phá vỡ, và máu lại chảy ra.
Lúc này, tôi thấy trong bát đã đủ máu nên cho đứa trẻ uống trực tiếp. Trong chốc lát, nó xuất hiện những thay đổi rõ ràng, màu xanh lam ở ấn đường đang từ từ mờ đi, đôi mắt lờ mờ cũng dần dần sáng lên.
“Con cảm thấy….dường như có thứ gì đó lại tới rồi” đứa bé cũng cảm nhận được thân thể có thay đổi.
Tôi lau trán, nói với phụ huynh của đứa trẻ: “Dương thọ của đứa trẻ bị người ta mua lúc trước đã lấy lại được. Người thiết lập ra sao thì mọi người không cần quan tâm. Dù sao sống chết có số. Về việc làm loại việc hao tổn âm đức này. Thật đáng khinh bỉ. “
Sau khi đưa gia đình của đứa trẻ đi, Lão Ngũ hỏi tôi: “Anh à, có vẻ như anh biết rất rõ ràng về kiểu ‘mua mạng’ này.”
Tôi cười rồi nói: “Để anh kể cho mày nghe việc li kì hơn lúc trước anh gặp phải”
Có một bản làng ở Quý Châu, 70% người ở đây đều mang họ La. Trong bản có một La lão bà đã hơn 90 tuổi rồi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh như cũ, còn có thể xuống núi làm việc
Nghe đâu La lão bà này cả đời trải qua không ít bạo bệnh, mà mỗi lần đều có thể trở về từ quỷ môn quan. Người nhà cũng đi hỏi thầy bói, nói bát tự La lão bà này rất vững, Diêm Vương còn phải 3 phần nể sợ.
Nhưng trùng hợp là mỗi lần La lão bà bệnh nặng trong nhà cũng có người xảy ra chuyện, mà sau đó bệnh tình của bà lão lại khỏe mạnh trở lại, cũng không ai phát hiện sự kì lạ trong chuyện này.
Để chứng thực suy đoán của mình, tôi đặc biệt tìm một người là con cháu nhà họ La, anh này lúc trước làm công thì bị ngã giàn giáo rồi gãy chân.
Quả nhiên trong năm xảy ra chuyện đấy, La lão bà phát cho người trong nhà bao lì xì, mà anh này lại nhận được hồng bao to nhất.
Có người nói với con cháu cố gắng đừng quá thân thiết với lão bà có bát tự vững chắc này, vì như thế sẽ hao tổn vận may của con cháu. Nhà La lão bà sợ chính là bà ta dựa vào bát tự vững chắc này, dùng cái danh “tiền lì xì” với mục đích mua tuổi thọ của mấy đứa cháu.
Điều này có thể giải thích tại sao bà La lại khỏe hơn mỗi khi con cháu gặp tai nạn. Tuy nhiên, kiểu “giao dịch” này chỉ có thể thực hiện với những người có quan hệ họ hàng với mình, mà bà La cũng không máu lạnh đến mức coi thường con cháu, chỉ là làm vài lần rồi thôi.
Thật ra, tôi vốn định nói với dân làng về chuyện này, nhưng nghĩ lại, ông Âm Dương Sư đến sớm hơn có lẽ đã nhìn thấy, thậm chí đã với họ nói rồi. Tuy nhiên, tình hình trong làng vẫn diễn ra như thế này, có lẽ do con cháu không nỡ lòng tin.
Vì vậy, tôi rời làng. Nhưng tôi luôn ghi nhớ sự việc này, và hôm nay mới kể lại những kỷ niệm này.
Nghe đến đây, Lão Ngũ như có điều cảm khái: “Trời cao biển rộng không điều lì lạ nào không có, thật là mở rộng tầm mắt!”
“Điều này cũng dễ hiểu thôi. Mày phải biết rằng có những người sử dụng dương thọ của mình để đổi lấy tiền tiêu xài. Ví dụ, một số người trẻ hiện nay làm việc bán mạng thêm giờ để kiếm tiền, bất chấp sức khỏe của họ.”
Nghe xong, Lão Ngũ gật đầu đồng ý. Tôi nhìn ánh đèn của cuộc sống về đêm nơi thành phố xa xăm, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
_____________
Nguồn: Group Weibo Việt Nam