Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Anh đừng có quyến rũ tôi/Anh đừng có mà trêu tôi 你能不能不撩我
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)
Thể loại: Hiện đại
Trùng sinh, giới đua xe F1, Tây phương, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử
Ngoài cao quý cấm dục thực chất hormone di động công x ngốc manh thiên nhiên thi thoảng tạc mao thụ, HE
Độ dài: 88 chương
Tóm tắt
May mắn gặp gỡ người
Kiếp trước công thụ đều là tuyển thủ đua xe F1, là những ông hoàng tốc độ đứng trên tột đỉnh vinh quang. Là đối thủ, cũng là bằng hữu lâu năm, không ai hiểu cậu bằng tôi, không ai hiểu tôi bằng cậu. Cho đến khi thụ chết vì tai nạn giao thông, công mới nhận ra tình cảm của mình sớm đã vượt qua tình bạn. Đáng tiếc, người kia đã thân nát hồn tan. Suốt quãng đời còn lại, công chỉ còn lại một mình, làm một đế vương cô độc trên đường đua, nhấm nháp nỗi cô đơn vô cùng tận.
Trọng sinh trở về năm hai mươi tuổi, lúc hai người còn chưa có quen nhau, công âm thầm quyết định, đời này phải bảo vệ người kia thật tốt. Càng phải cướp cậu ấy về với mình, làm cho cậu ấy thích mình, mãi mãi không buông tay nữa.
Vậy là từ đây màn rắc thính chuyên nghiệp bắt đầu…
Tóm tắt từ góc nhìn của công thì nó đau cmn khổ vậy thôi chứ truyện viết dưới góc nhìn của thụ nên nó hài dữ dội :))))))
Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục!
Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không?
Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi!
Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia… đừng có quyến rũ tôi nữa đi!
Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi?
Review Anh đừng có quyến rũ tôi
“Tôi gặp được người, tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi.”
Cái tiêu đề, cái tiêu đề đáng yêu đúng không nèo!!! Đây thực chất là một quá trình bẻ thẳng thành cong lầy lội của anh công, hoặc nên nói là màn thả thính chuyên cmn nghiệp từ đầu truyện tới cuối truyện 囧 囧 囧
Thực ra ta rất ít đọc truyện Tây phương, không quen lắm với kiểu tên Latin + phong thái quý tộc lãnh chúa gì gì đó, nhưng cũng phải công nhận bạn công rù quến thật :)))) Đọc thơ tình Puskin gì đó, nhảy thoát y gì đó… cứ nhằm thụ mà thả cả tấn thính, không biết thụ đã sốc thính chưa chứ độc giả cứ gọi là tốn cả thau máu rồi ~~
Nhưng tên ý không phải trời sinh đã là hormone di động đâu, thậm chí kiếp trước còn đúng chuẩn mẫu người cấm dục nhạt nhẽo vô vị y như bề ngoài của y đó 囧
Thực ra khác với những truyện cùng mô-tip trọng sinh, bộ này không xoáy quá sâu vào kiếp trước, chỉ được nhắc vẻn vẹn qua văn án + mấy chương mãi về sau thôi. Nhưng ta lại rất thích chi tiết đó. Nhờ có nó mà ta hiểu được logic của truyện, không có thứ gì là tự nhiên hết, tất thảy đều có nguyên nhân. Hiểu được câu nói vu vơ “Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo” có bao nhiêu sức nặng…
Vì thật nhiều năm xa xôi từ kiếp trước, có người đã nói với anh: Hãy đợi tôi ở góc cua tiếp theo.
“Tôi sẽ dõi theo cậu.” Winston mở miệng nói.
“Thật chứ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy anh hãy đợi tôi ở góc cua tiếp theo…”
Trên đường đua. Ngoài đường đua. Thế giới này rộng lớn như vậy, cuộc đời cũng rất dài, còn thật nhiều thật nhiều nơi bọn họ chưa đi qua, bao nhiêu thứ chưa từng cùng thưởng thức. Tại sao người đó lại ra đi sớm như vậy, bỏ lại một mình anh trong cõi đời cô độc?
“Này, tôi bảo nhé, về sau nếu hẹn hò với người anh thích, anh nhớ phải chọn vị trí ngồi gần cửa sổ vào.”
“Vì sao?”
“Vì anh trông rất đẹp trai khi ở những nơi sáng sủa.” Hunt cười cười.
Bàn tay vốn đang sắp xếp dao nĩa của Winston bỗng hơi khựng lại.
Trong tận cùng tịch mịch, là ai chỉ có thể lấy kí ức dở dang làm điểm tựa mong manh, là ai trịnh trọng đem những lời bâng quơ coi thành lời hứa hẹn chân thành?
“Này, anh nói xem, anh kiếm nhiều tiền thế thì tiêu vào đâu?” Hunt nói chuyện phiếm cùng Winston khi đang ngồi trong xe.
“Đầu tư.”
“Đầu tư vào đâu?”
“Ngân sách, cổ phiếu của một vài công ty.”
“Thôi được rồi, anh có nói tôi cũng không hiểu. Nếu anh đầu tư một chút vào bar hay câu lạc bộ thì có phải là tốt rồi không!” Hunt tỏ vẻ trông mong.
“Tại sao?”
“Cho tôi cái thẻ VIP miễn phí phục vụ! Cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao!”
May mà, may mà còn có một đời để bù đắp lại.
Santorini, bên trái mặt trời mọc, bên phải mặt trời lặn. Đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.
Hết thảy tiếc nuối của kiếp trước, đều đã trở thành nỗi dịu dàng kiếp sau.
Đọc Anh đừng có quyến rũ tôi
[Hoàn] Anh đừng có quyến rũ tôi chuyển ngữ bởi Liêu Lam