Tuy là nhân vật chính, nhưng Tiêu Phong không xuất hiện ngay từ đầu của tiểu thuyết, độc giả chỉ biết đến ông với danh tiếng “Bắc Kiều Phong” – là nhân vật có võ công siêu việt vùng đất bắc, ngang hàng với họ Mộ Dung ở phía nam. Khi xuất hiện, Tiêu Phong dưới góc nhìn của Đoàn Dự là 1 nhân vật cao lớn, 1 đại hán nhuốm vẻ phong sương nhưng cực kì uy nghiêm, đầy vẻ hiên ngang anh khí ngất trời.
Tiêu Phong được biết đến là Bang Chủ cái bang, một bang hội đứng đầu trong võ lâm. Lại được mọi người biết đến như 1 con người rộng lượng, hào sảng, yêu quý anh em bạn bè, kết giao với rất nhiều nhân vật trong võ lâm. Tiêu Phong lập rất nhiều chiến công cho Cái Bang, bản thân luôn tự nhủ mình mang nghĩa vụ với đất nước, giúp Tống triều chống lại quân xâm lược Khiết Đan, phát dương cái nghĩa hiệp truyền đời của Cái Bang, mang tới ấm no cho con dân nước Tống.
Con người Tiêu Phong trọng nhất nghĩa khí, niềm yêu thích của ông là được uống say với các anh em bằng hữu, đàm luận chuyện đời, sự kiện võ lâm hay những chiến tích, chiến công vì đất nước. Với những trưởng lão Cái Bang, ông luôn ghi nhớ những công lao, chiến tích của họ, sẵn sàng tự đâm chém mình để cứu giúp những người đang có ý đồ chống lại mình. Không chỉ người trong Cái Bang, những anh tài võ lâm Tiêu Phong cũng không ngại xả thân cứu họ, hành động quên mình hút độc rắn cho đối phương càng thể hiện khí phách hào sảng anh hùng của Tiêu Phong. Những hành động không chỉ khiến cho quần thể Cái Bang mà ngay đến những thanh niên ngổ ngáo, không sợ trời đất như Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác cũng phải nể phục.
Địa vị bang chủ, anh em quý mến, bạn bè hào kiệt nể phục. Tất cả những điều này không đến 1 cách tự nhiên, nó tới bởi những nỗ lực, sự cố gắng và những hành động chân thật của Tiêu Phong. Là vị bang chủ trải qua nhiều thử thách nhất, đó là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng, sự vươn lên không ngừng của Tiêu Phong. Cho dù là kỳ tài, là người thông minh thế nào cũng phải trải qua sự gian khổ, tôi luyện kì công mới có được thành quả, Tiêu Phong không phải ngoại lệ.
Nhưng tất cả sự cố gắng, khổ luyện ấy cũng xuống sông biển hết khi Tiêu Phong không phải người Hán. Bản thân Tiêu Phong luôn tự hào dòng máu Hán tộc của mình, luôn ra sức để bảo vệ dân tộc nhưng rồi khi sự thật vỡ lẽ, bao nhiêu tư tưởng lâu nay sụp đổ. Không những thế, anh em bằng hữu, bạn bè thân cận đều quay lưng lại khi thân phận Khiết Đan của Tiêu Phong được tiết lộ. Bi kịch không phải là Tiêu Phong đã làm gì sai, mà đến từ nguồn gốc thân phận của ông, đây là điều Tiêu Phong có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Nhưng bi kịch đâu chỉ dừng lại ở đấy.
Muốn làm rõ thân phận của mình, Tiêu Phong về gặp cha mẹ nuôi nấng mình để tìm hiểu đầu đuôi nguồn cơn. Tại đây cha mẹ thì bị giết, bản thân lại bị đổ oan cho tiếng giết cha giết mẹ. Khoảnh khắc Tiêu Phong chôn cất phu phụ họ Kiều, đây là sự đau đớn uất ức, căm phẫn mà Tiêu Phong không thể tài nào kìm lại được. Một người mạnh mẽ, gan dạ cứng cỏi như Tiêu Phong mà lúc này cũng phải khóc, nước mắt chảy dòng mà không cầm được. Khóc không phải hình thức thể hiện sự yếu đuối hay đặc quyền của ai, cũng không phải đặc sản của nữ giới khi mà mỗi con người đều có dòng tuyến lệ và sẵn sàng rơi nước mắt từ đó. Khi một người mạnh mẽ, rắn rỏi như Tiêu Phong khóc là trong tình cảnh không thể không khóc. Trong những hàng nước mắt đó là nỗi phẫn uất không biết phải giải tỏa vào đâu. Rồi khi hết tội ác này đến tai họa khác đổ xuống đầu mình, Tiêu Phong đã gặp được A Châu.
Khi nỗi đau bị biến thành người Khiết Đan, bị đổ oan mọi điều tội ác, Tiêu Phong lại có A Châu bên mình. Lúc này A Châu bị trọng thương, phải cần có Tiêu Phong để duy trì sự sống, nhưng thật tình cờ thay lúc này Tiêu Phong cũng cần có A Châu để chia sẻ những phẫn uất, tủi hờn đang phải gánh chịu. Kì lạ thay khi vài ngày trước thôi, Tiêu Phong vẫn là người Hán, vẫn là bang chủ Cái Bang, huynh đệ bằng hữu luôn bên cạnh mà giờ đây lại phải cô đơn tủi nhục, trò chuyện to nhỏ cho một cô gái xa lạ.
A Châu trở thành bạn đồng hành cùng Tiêu Phong trong những tháng ngày tìm hiểu thân phận, điều tra kẻ thù ác của mình. A Châu là một tỳ nữ thân phận thấp hèn, là con rơi của Đoàn Chính Thuần, lênh đênh lưu lạc được nhà Mộ Dung chiếu cố thu nhận với tư cách người hầu. Tiêu Phong không khinh bạc nàng, còn hết lòng đối xử, dấn thân vào hung hiểm để cứu sống cô gái xạ lạ vốn chẳng thân thích này. 2 người cùng dìu dắt, giúp đỡ nhau mà nảy sinh tình cảm. Tiêu Phong nhận ra rằng mình không thuộc về Hán tộc, nhưng không hẳn thiên hạ chẳng có chốn dung thân.
Tính cách hào sảng, nghĩa khí giúp Tiêu Phong kết giao huynh đệ bạn bè, sự kỳ công khổ luyện, phẩm chất kỳ tài giúp Tiêu Phong có một thân võ công tuyệt đỉnh, danh chấn võ lâm, vẫy vùng trong những cuộc tranh đấu khốc liệt. Nhưng hơi ấm nữ nhi, sự nhu tình đằm thắm của A Châu giúp Tiêu Phong cảm nhận được cái hạnh phúc đời thường, tâm hồn Tiêu Phong có lúc đã thả ra ngoài biên ải trong những tháng ngày hạnh phúc có A Châu bên cạnh. Một cõi lòng đau khổ tưởng như đã chết lại bừng lên ngọn lửa êm dịu của tình ái. Từ đây Tiêu Phong lại thấy coi trọng mạng sống của mình hơn, vì giờ ông đã có A Châu, đã có một niềm hạnh phúc để chân trọng, có một tương lai yên ấm để mong chờ. Nhưng viễn cảnh yên bình đấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Khoảnh khắc A Châu ngã xuống trong đêm mưa gió ấy Tiêu Phong như chết ở trong lòng. Ông mong ước mình nghe lời A Châu mà ra ngoài biên ải sống với nàng. Tiêu Phong bi thương cực độ, muốn khóc mà không khóc được, đứng chưởng vỡ tan nát đã ở cây cầu. Chắc hẳn ông nghĩ rằng giá như ta có thể làm lại. Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ “giá như”. 2 chữ này chỉ là mong muốn để có một thực tại nơi ta không mắc sai lầm hối tiếc, Tiêu Phong hiểu rằng chính mình đã đánh chết người con gái ông yêu thương và rằng đó là việc không thể vãn hồi. Còn đâu những đàn cừu tung tăng nơi quan ngoại, 2 người rong ruổi cưỡi ngựa nơi thảo nguyên ? Còn đâu lời hứa hẹn quay lại Nhạn môn quan ? A Châu trước khi nhắm mắt có mong muốn rằng ông hãy chiếu cố A Tử – 1 người con gái khác cũng yêu thương ông say đắm sau này. Nhưng Tiêu Phong lòng như đã chết, điều này chẳng khác gì cuộc đời đang trêu đùa với số phận của ông vậy.
Vô Danh Tăng có nói Tiêu Phong có tấm lòng bồ tát. Thực ra bản tính Tiêu Phong không hẳn nhân hậu đến vậy, bản tính Tiêu Phong có phần ngang tàng hung ác giống người Khiết Đan mà chính ông cũng phải thừa nhận. Nhưng một nhân vật được xây dựng thành công hay không cần phải đánh giá vào quá trình phát triển và sự trưởng thành của nhân vật. Tiêu Phong đã chứng kiến cảnh quân dân 2 nước giết chóc ở biên cương, cảnh gia đình ly tán, người chết kẻ sống đau khổ biết chừng nào. Và chính Tiêu Phong cũng hiểu rõ sự mất mát đau thương và sự quý giá của 2 chữ “yên bình” trong cuộc sống mà bản thân hằng ao ước có được với A Châu. Do đó ông hết sức bảo vệ hòa bình, lo lắng cho tính mạng của cả người Liêu lẫn người Tống.
Nhưng cuộc đời thật nhiều những nghịch cảnh trái ngược. Ngày trước khi Tiêu Phong cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên để đạt được chức Bang chủ cái bang, tự bản thân muốn cống hiến vì người Hán thì người ta ép ông xuống dù ông không muốn. Rồi đến khi chẳng muốn làm quan, không mưu cầu gì thì tự có người đưa ông lên làm Nam Viện Đại vương. Sau đó lại ép ông mang quân đi đánh Tống mặc dù Tiêu Phong không hề tự tâm mong muốn, giờ đây khi muốn rtreo ấn từ quan để bỏ đi nhưng lại không được. Hoàn cảnh của Tiêu Phong trước sau thực sự trái ngược và chẳng bao giờ nó hợp theo tâm ý của bản thân ông cả.
Khi chiến tranh Liêu Tống nổ ra, Tiêu Phong sẽ phải giúp bên nào đây ? Trước kia quần hùng Trung Nguyên vì phân biệt ông là người Liêu mà căm ghét thù địch Tiêu Phong, giờ họ lại sẵn sàng liều mình tới cứu ông ra. Nhưng ông cũng tự hiểu, mình không thuộc Hán Tộc. Bảo vệ hòa bình 2 nước, Tiêu Phong đã ép vua thề ko mang quân xuống nam, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc ông quay lưng lại với đất nước mình, Liêu quốc sẽ không bao giờ chấp nhận ông nữa.
Vậy lúc này Tiêu Phong còn gì đây ? Ta chẳng thuộc về Hán cũng chẳng thuộc về Liêu. Ta từng muốn cống hiến vì Hán tộc thì bị các người đuổi đi coi là quân Khiết Đan mọi rợ, ta muốn giữ hòa bình cho thiên hạ thì bị đất nước quay lưng, ở Khiết Đan thì giờ bị coi là phản thần bất trung. Người con gái ta yêu thương, cũng là người hiểu ta nhất thì lại vì ta mà chết. Cuộc đời Tiêu Phong sống tiếp thì còn ý nghĩa gì đây ?
Cuộc đời Tiêu Phong là 1 chuỗi nhưng bi kịch, nhưng tai ương liên tiếp mà bản thân nhân vật không thể tránh được. Là 1 anh hùng khảng khái hào hiệp nhưng cuối cùng không còn chỗ nào để dung thân.
————
Thật ra Tiêu Phong được nhà văn Kim Dung xây dựng theo hình tượng Thiên Chúng, là nhân vật đứng đầu, cũng là một trong tám đại quỷ thần kinh phật và nhân vật này phải chịu 5 đại nạn kiếp để được về cõi niết bàn ứng với Tiêu Phong ở trong phim: Cha mẹ bị hại, nhận kẻ thù làm sư phụ, bị anh em bằng hữu đuổi chém, giết lầm A châu, cũng như phản lại Khiết Đan.