TÌNH NHÂN BÁNH NGỌT CỦA TỔNG TÀI
Tác giả: Cầu Cầu Thỏ
Thể loại: Fork&Cake (thể loại mới), đam mỹ, hiện đại, sảng văn, ngọt, duyên trời tác hợp, HE.
Độ dài: 56 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Giới thiệu sơ lược về thể loại Fork&Cake :
1. Trên thế giới này có 3 loại người là Cake, Fork và người bình thường. Trong đó Cake và Fork chỉ chiếm số lượng rất nhỏ trong dân số toàn cầu. Đối với Fork mà nói, Cake chính là “người có hương vị ngon lành nhất”.(*)
2. Bẩm sinh Cake đã là một sự quyến rũ khó cưỡng với Fork. Trong quá trình trưởng thành, những người là Fork sẽ dần mất vị giác, đồng thời cũng nảy sinh ham muốn “ăn tươi nuốt sống Cake”. Những người là Cake rất hiếm khi nhận ra bản thân chính là Cake, chỉ khi bị tấn công hoặc người khác phát hiện ra thì mới biết được thuộc tính của mình.(*)
Fork tuy không có vị giác, mọi thứ ăn vào miệng đều nhạt nhẽo vô vị, song có một thứ mà vị giác của Fork cảm nhận được, đó chính là Cake: bất kể là mồ hôi, tóc, răng, máu thịt… của Cake đều là mỹ vị đối với Fork. Do vậy việc Fork có ham muốn ăn thịt uống máu Cake (theo nghĩa đen) là hoàn toàn có thể xảy ra.(**)
***
“Phương Giác Dương ghé sát mép giường, trông ra màn mưa phùn bên ngoài kia. Trên mái ngói của ngôi nhà cạnh bên, có thứ gì màu trắng đang lất phất bay. Gió thổi nghiêng nghiêng, khiến hoa quế ngoài cửa sổ rụng đầy đất. Cậu bèn tò mò quay đầu lại hỏi:
“Mẹ ơi, hoa quế có vị gì thế ạ?”(***)
Phương Giác Dương là Fork. Là Fork tức là không có vị giác, không thể sống như một người bình thường.
Tuy bây giờ cậu vừa có quyền lại vừa có tiền, song lại có một tuổi thơ bất hạnh và nỗi ám ảnh vô cùng về những rạn vỡ gia đình. Cha mẹ Phương Giác Dương từng là hai nhà khoa học rất nổi tiếng, nhưng vì có liên quan đến Cake và Fork nên bị phong sát, phải mang cậu khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ đi nơi khác, sống một cuộc sống ẩn dật.
Đối với nhiều người, Fork là một tồn tại chống lại thượng đế, là giống loài nguy hiểm dị biệt cần phải được tiêu trừ. Khi Phương Giác Dương còn nhỏ, mẹ cậu vì không thể chấp nhận được con trai mình là Fork, cũng vì muốn cậu có thể sống như người bình thường nên đã tiêm thuốc vào người cậu, mượn chúng để che giấu thể chất đặc thù của Phương Giác Dương.
Fork không thể cảm nhận được mùi vị, Phương Giác Dương cũng vậy, ăn đồ ăn bình thường sẽ rất khó chịu và buồn nôn, thế nhưng mẹ cậu lại chăm chỉ nấu những món ăn ngon cho cậu, tự lừa dối mình rằng con trai mình cũng có thể thưởng thức cuộc sống như bao người khác.
Thế giới thuở nhỏ của Phương Giác Dương là những yêu thương xen lẫn e sợ của mẹ, là sự tăm tối vì những tranh đấu trong bóng đêm, là nỗi bất an vì cảm thấy bản thân mình là một đứa trẻ không nên được sinh ra.
Mãi đến khi gặp Tô Niệm, bầu trời ảm đạm trong thế giới của Phương Giác Dương mới khẽ khàng xé đôi, để ánh sáng đi qua, chiếu rọi cuộc đời cậu lúc ấy.
Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, mẹ Phương Giác Dương đang hấp hối trên giường bệnh. Mỗi ngày cậu đều tới con hẻm gần đó đọc sách để nhìn thấy mẹ qua cửa sổ, vừa vặn có hôm Tô Niệm tạt ngang qua đó, vậy là hai đứa trẻ liền chạm mặt nhau.
Phương Giác Dương bị kẻ xấu bao vây, Tô Niệm bèn ra tay làm anh hùng chính nghĩa, lao vào ẩu đả một trận. Từ đó hai người kết bạn, cùng nhau nghe đĩa CD, cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Tô Niệm vốn là Cake, vì thế những đồ ăn mà anh cầm qua đều dính hương vị thơm ngon khó cưỡng với Phương Giác Dương.
Lúc ấy Tô Niệm vừa là bạn tâm sự, vừa là người giúp Phương Giác Dương cảm thấy thực ra vị giác của mình không phải là đồ vô dụng, thực ra cuộc sống này không nhạt nhẽo đến thế, mà vẫn tràn đầy màu sắc và hương vị.
Nhưng rồi về sau, biến cố xảy ra, hai người đành phải chia xa. Vì hoàn cảnh đặc biệt, Phương Giác Dương phải đi, cũng không thể nói cho Tô Niệm biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ bảo rằng mình sẽ không bao giờ quên Tô Niệm.
Từ khi ấy cho tới lần gặp lại tiếp theo, rất nhiều năm đã trôi qua. Lúc này Tô Niệm đã ba mươi tuổi, mà Phương Giác Dương cũng vừa hai mươi bảy.
Tô Niệm không nhận ra Phương Giác Dương, nhưng Phương Giác Dương chưa bao giờ quên Tô Niệm.
Chuyện của họ tưởng như chỉ là một cuộc gặp thoáng qua giữa trời đất rộng lớn, bấy giờ lại một lần nữa bắt đầu.
“Hương vị của người hòa cùng máu thịt, khảm sâu trong cốt tuỷ, mai táng cùng linh hồn của tôi.”(***)
***
Tô Niệm là một chàng trai bình thường, có một cuộc sống cũng rất bình thường, mối bận tâm duy nhất của Tô Niệm có lẽ chỉ có em gái Lina.
Tô Niệm luôn nghĩ mình phải bảo vệ và chăm sóc Lina thật tốt, nhất là khi cô là Cake thì lại càng phải cố gắng hơn nữa. Thế nhưng anh không ngờ rằng mình cũng là Cake giống Lina.
Anh phát hiện ra mình là Cake sau khi quen người đàn ông tên là Phương Giác Dương không lâu.
Phương Giác Dương là hàng xóm cách vách nhà Tô Niệm, nấu ăn rất ngon, vô cùng đẹp trai, vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới biết cậu rất điềm tĩnh và dịu dàng. Chỉ là dẫu Phương Giác Dương có thân thiết và đối xử với Tô Niệm tốt đến mấy, dường như cậu vẫn luôn giấu anh điều gì đó.
Cậu nói với anh mình là đầu bếp nên mới nấu ăn ngon như vậy, thế nhưng cậu lại có một đám đàn em mặt mũi bặm trợn, chuyên mặc đồ đen rất giống phần tử khủng bố.
Cậu luôn lo cho cảm nhận của anh, cũng quan tâm đến Lina vì biết em gái chính là nỗi lo của Tô Niệm, thế nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nói cho anh biết gia thế của mình.
Khác với Tô Niệm, cuộc sống của Phương Giác Dương vốn ngập tràn bóng tối. Cậu có rất nhiều kẻ thù, thường xuyên bị cuốn vào những cuộc thanh trừng và giao tranh với những Fork khác. Có Fork muốn sống cuộc sống bình thường, nhưng cũng có Fork máu lạnh hiểm độc, sẽ tìm và giết Cake để thỏa mãn bản thân, hay thậm chí là lôi kéo tất cả mọi người vào âm mưu của mình. Cậu không dám cho Tô Niệm thấy mặt tối của thế giới ấy.
Giữa người với
người luôn có khả năng nảy sinh tình cảm, nhưng với Cake và Fork, thì nhiều khi chỉ là mối quan hệ lợi ích – Fork muốn ăn Cake, hoặc muốn sử dụng Cake với mục đích nào đó. Tô Niệm và Phương Giác Dương cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ và bất an này.
Phương Giác Dương luôn có suy nghĩ mình là quái vật, ở cạnh mình Tô Niệm sẽ hoảng sợ, sẽ không được an toàn, nên cậu đã muốn tránh xa anh một chút. Thế nhưng khi cận kề ranh giới sinh tử, cậu lại vẫn muốn khao khát nhìn thấy anh.
“… em còn nghĩ rằng, đời này sẽ không được nhìn thấy anh nữa.”
“Em nghĩ là… em nghĩ là chỉ cần em rời đi là anh sẽ an toàn.”
“Nhưng em là quái vật.”
“Thế nhưng dù là rời xa anh hay là bảo vệ anh, em đều không làm được…”(***)
Phương Giác Dương hỏi: “Tô Niệm, anh sợ em không?”
Tô Niệm đáp: “Không sợ.”(***)
Tô Niệm không sợ Phương Giác Dương tay dính đầy máu, không sợ Phương Giác Dương mang thể chất Fork đặc thù, không sợ Phương Giác Dương âm u tàn nhẫn.
Bởi vì anh đã từng được thấy Phương Giác Dương tỉ mẩn nấu ăn, thấy Phương Giác Dương dịu dàng ôm lấy mình, thấy Phương Giác Dương mỉm cười với mình, nghe thấy Phương Giác Dương nói yêu mình.
Tô Niệm yêu Phương Giác Dương, Phương Giác Dương cũng yêu Tô Niệm.
Nhưng vì họ là Cake và Fork, do vậy cũng không thể có một tình yêu êm đềm như người bình thường.
***
Mình đọc “Tình nhân bánh ngọt của tổng tài” vì muốn coi thử thể loại Fork&Cake này ra sao. Theo mình thể loại này khá giống ABO (ở một số nguồn có nói đây là biến thể từ ABO). Đánh giá chung của mình là là thể loại mới lạ, cốt truyện tạm ổn, xây dựng nhân vật không quá xuất sắc, có ngược nhẹ nhưng cũng khá dễ đọc.
Ngoài giả thiết ban đầu của thể loại, tác giả cũng phát triển thêm một số giả thiết khác về Fork&Cake (ví dụ như thuốc che giấu thể chất, miếng dán ẩn Cake…), khắc họa rõ hơn sự khó khăn của những người mang thể chất đặc thù như Phương Giác Dương và Tô Niệm cùng với khao khát tình yêu của họ.
Theo mạch truyện, dần dần thân thế của Phương Giác Dương sẽ được hé lộ, vì sao cha mẹ cậu “không phải Fork” nhưng lại sinh ra một đứa con là Fork và vì sao Phương Giác Dương thuở ấu thơ lại chỉ sống với mẹ, bị cha mình ruồng rẫy, coi là tội nghiệt không nên tồn tại trên đời, vân vân và vân vân.
Về màn ngược nhau của hai trẻ thì mình thấy cũng không quá ngược, vì Tô Niệm và Phương Giác Dương thương nhau lắm. Đại khái rằng Phương Giác Dương nói Tô Niệm có gen trùng khớp với loại gen mà Phương vẫn hằng tìm kiếm, cậu làm quen với Tô Niệm chỉ vì nhiệm vụ yêu cầu. Vậy là Tô Niệm nghĩ Phương Giác Dương tiếp cận mình chỉ bởi mình là Cake chứ không phải vì tình yêu, cùng với một số biến cố khác cùng lúc ập tới, thành ra Tô Niệm dằn lòng buông bỏ tình yêu với Phương Giác Dương, anh ở lại theo yêu cầu của cậu cũng bởi lo cho an nguy của em gái mà thôi… Phương Giác Dương lại sợ nếu quan tâm Tô Niệm quá thì Tô Niệm và em gái sẽ trở thành mục tiêu công kích của kẻ thù nên cũng rất dằn vặt.
Mạch truyện đôi lúc hơi lê thê và trải dài, khoảng nửa sau truyện tác giả viết tốt hơn nửa trước, cũng có nhiều chi tiết và đất để phát triển nhân vật hơn.
Tuy “Tình nhân bánh ngọt của tổng tài” không phải là một câu chuyện quá xuất sắc với mình, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu về thể loại Fork&Cake thì có thể đọc thử bộ truyện này xem sao nhé, biết đâu câu chuyện này lại hợp với bạn thì sao. ^^