Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi (我不做大哥好多年 | Ngã bất tố đại ca hảo đa niên)
Tác giả: Kinkin
Thể loại: Hiện đại
tình hữu độc chung (1×1), gương vỡ lại lành, từ thanh xuân vườn trường đến lúc trưởng thành
Trong nóng ngoài lạnh thích ăn giấm chua công x dương quang giá trị EQ thấp giá trị vũ lực cao đại ca thụ, (ngắn gọn là mỹ công cường thụ :3)
HE
Độ dài: 44 chương + 1 phiên ngoại
Review Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi
Nói thật nếu không có cái cảnh báo của chính tác giả thì ta đã lộn couple rồi. Mà thực ra có cảnh báo lại càng hoang mang hơn! Đang đọc phải dòm lại một cái coi Triệu Vũ có thực sự là thụ không!
Rồi, đảng sủng công có thể yên tâm, vì không những người ta là thụ, mà còn cái thể loại thụ tiêu sái phóng khoáng từ chối nằm trên vì thương hương tiếc ngọc tiểu công nữa =)))))
Hồi cấp hai, Triệu Vũ và Lý An Sinh học cùng lớp, nhưng chẳng dính dáng gì đến nhau. Bởi Triệu Vũ có bố là cục trưởng, lớn lên trong giàu sang, ra tay hào phóng, ở trường hô mưa gọi gió, đàn em theo hàng đàn… Dẫu học hành có dốt nát thì vẫn cứ là một tiểu bá vương như thường. Trái ngược, Lý An Sinh một thân quần áo cũ nhưng luôn sạch sẽ tao nhã, học tập nghiêm túc tỉ mỉ, ngày ngày chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng, không có tâm tư để vào những việc khác.
Cho đến khi Tưởng Điềm Điềm người yêu của “đại ca” Triệu Vũ thẽ thọt nói với đại ca: Anh Vũ, em thích Lý An Sinh, chúng ta chia tay đi. Thì Vũ ca mới gầm lên mà hỏi Lý An Sinh là thằng nào??!! Dám để ông đây cắm một cái sừng thật chán sống rồi!!!
Từ đó Lý An Sinh chính thức đắc tội tiểu bá vương trường học này, nhưng đối với mỗi phiền toái Triệu Vũ đem đến, Lý An Sinh luôn thờ ơ không để ý đến, khiến Triệu Vũ cũng phải chột dạ. Thực ra ở lứa tuổi ấy, cậu ta có bạn gái cũng chỉ vì người khác có. Oai phong như đại ca, sao lại không có được! Thế mà đại ca mới chỉ được nắm tay bạn gái thôi đã oanh oanh liệt liệt bị đá rồi, không kiếm chuyện với tên mặt trắng kia sao được!
Nhưng, Lý An Sinh chỉ có thể do Triệu Vũ dạy dỗ, người khác dám cả gan bắt nạt hay cản trở đến Lý An Sinh học hành, đều chán sống rồi! Dần dần, ức hiếp biến tướng thành bảo hộ lúc nào chẳng hay. Triệu Vũ tâm địa thẳng đuột đã nhận định phải chở che cho Lý An Sinh thành nghĩa vụ của mình.
Cậu ta không có tiền mua quần áo ấm, Triệu Vũ mua! Còn phải đau đầu vắt óc nghĩ cách mua cái gì không đắt quá, rồi nói thế nào cậu ta mới nhận. Lên cấp ba, Lý An Sinh học ở Nhất Trung trường trung học tốt nhất Ngô Thành, Triệu Vũ được ba dùng tiền lo lót vào một trường tư thục vô danh cách hai đầu thành phố, Vũ ca vẫn ngày ngày không quản nắng mưa chạy đến Nhất Trung để cùng “chị dâu” tan học về nhà…
Trong mắt Triệu Vũ, thiếu niên Lý An Sinh là tốt đẹp nhất trên đời, nhất định sẽ có được tiền đồ vô lượng.
Trong những đêm miệt mài học tập, một mặt chăm lo cho người mẹ bệnh thận đã đến những ngày cuối, một mặt đốc thúc Vũ ca cố gắng học hành vì một tương lai cả hai đều tốt hơn, Lý An Sinh đã không áp chế được chứng cuồng chiếm dục của mình. Chỉ cần Triệu Vũ khoác vai bá cổ một người anh em nào khác, hoặc như lần Triệu Vũ đưa Tưởng Điềm Điềm về nhà đúng một tuần, hay khi Triệu Vũ vì giấu diếm chuyện gia đình mà xa cách với Lý An Sinh, Lý An Sinh đã không chỉ một lần mất bình tĩnh mà giận hờn ghen tỵ.
Những chuyện âm kém dương sai dồn dập kéo đến, niềm kiêu hãnh của thiếu niên khiến bọn họ nỗ lực che giấu, chỉ phô bày ra bản thân tốt đẹp nhất, ổn thỏa nhất trước mặt người kia, cuối cùng lại dẫn đến những hiểu lầm ầm ầm sụp đổ.
Chia ly sáu năm không một lời từ biệt cuối cùng, trớ trêu thay, khi gặp lại, Triệu Vũ đã phải gọi “chị dâu” Lý An Sinh đã quần là áo lượt một tiếng Lý tổng. Mà nhìn lại bản thân mình, cha vướng vào tù tội, mẹ từ một quý phu nhân phải nhận thêm việc về nhà, chính mình ngày ngày chạy xe tải đường dài làm kế sinh nhai, cuối cùng chỉ có thể áp chế những rung động và vô vàn điều muốn nói mà dằn lòng xuống.
Lúc đầu đọc tên truyện, ta đã nghĩ đây là một câu chuyện sảng văn, ấm áp văn hay hài hước hoan hỉ oan gia sao đó, thế mà cuối cùng vẫn là một câu chuyện thiên về hiện thực hướng ngẫu nhiên sẽ nhoi nhói ở trong lòng… Là chút mùi vị giống như Qua cửa, Nhất thụ nhân sinh của Pi đại, tháng năm đã mài giũa tâm tình thiếu niên đến chẳng còn manh giáp, nhìn lại những năm tháng thay xuân dẫu đắng chát hay ngọt bùi thì cũng là chuyện đã qua…
Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi mạch truyện chưa thực sự mượt mà, biến cố xảy ra năm lớp 12 xử lý còn hơi có chút cẩu huyết, nhưng ta vẫn rất thích điểm không hoàn hảo ấy. Vì nội trong khía cạnh xây dựng hình tượng nhân vật thôi đã hoàn toàn thuyết phục ta!!!
Dường như ta có thể xuyên qua không gian thời gian mà nhìn thấy gốc cây dưới trung học Thập Tứ năm nào, có thiếu niên mặc quần bò xắn gối áo sơ mi, gác chân lên ghế ăn mì, rõ phong phạm đại ca…
Nhìn thấy một thế giới bình phàm nơi những con người bình phàm vật lộn trong xã hội, dẫu là Triệu Vũ nếm trải hết kham khổ khi thất thế; cục trưởng Triệu phạm sai lầm nhưng cuối cùng vẫn giữ được tâm tính của mình; phu nhân Triệu mười ngón tay chẳng dính nước mưa xuân cũng quyết không làm gánh nặng cho con trai; cho đến đàn em Gà Mái, Nhị Cẩu, cô nương Tưởng Điềm Điềm, hay một giám đốc Lý dám vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu cũng với người mình yêu thương… Bọn họ đã hiện lên với đầy đủ dáng hình chân thực thế, sao ta có thể không yêu mến cho được?
Cuối cùng thì, có thanh xuân của ai mà không có vài vết xước đâu? Tất cả chúng ta, ai mà chẳng mang theo vài vết xước trưởng thành…
Đọc Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi
[Hoàn] Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi chuyển ngữ bởi Tiểu Mạt Tử