Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Tự Ái Nhi Phi (似爱而非 | Tựa như yêu mà không phải là yêu)
Tác giả: Chanh Tử Vũ (橙子雨)
Thể loại: Hiện đại
có yếu tố huyền huyễn, gương vỡ lại lành, từ thanh xuân vườn trường đến lúc trưởng thành, giới showbiz không nhắc đến nhiều lắm
tra công tiện thụ quay đầu, si tình hồn ma thụ x quỷ súc tra công
HE ở phiên ngoại
Độ dài: 29 chương + 2 phiên ngoại
Review Tự ái nhi phi
Thụ và công là bạn từ hồi trung học, về sau thụ được người nhà đón về nên trở thành thiếu gia nhà giàu, còn được làm tổng tài công ty giải trí. Thụ yêu thầm công từ lâu nên bấy giờ lợi dụng chức quyền ép công phải ở bên mình. Mười năm công ở bên thụ cũng là mười năm thụ nhẫn nhịn, chờ đợi công chấp nhận. Nhưng đáng buồn thay cuối cùng cậu cũng không thể thắng được bạch nguyệt quang trong lòng công, cố chấp làm vậy cũng chỉ đổi lấy căm ghét cùng thù hận.
Kết cục, cậu phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo, đành buông tha cho công, rời khỏi căn nhà họ từng chung sống. Cậu không muốn chữa trị, thậm chí còn cắt cổ tay tự sát, trước khi chết dặn anh em bạn bè xung quanh giấu không cho công biết.
Từ đó trở đi cậu biến thành hồn ma, ngày ngày đi theo công, nhìn thấy bạch nguyệt quang dọn vào căn nhà cũ, nhìn thấy công ném đi tất cả những gì từng thuộc về cậu, từng mang hơi thở của cậu. Cậu chứng kiến hết thảy, nhưng chẳng thể làm gì. Cậu nghĩ cậu không bao giờ có thể cao thượng đến mức chúc phúc cho anh và bạch nguyệt quang, nhưng cậu vẫn mong anh an ổn tiếp tục sống.
Thế nhưng tất cả mọi chuyện lại không diễn ra theo chiều hướng cậu suy nghĩ. Thời gian đầu, công chỉ hận không thể phủi sạch tất cả quan hệ với cậu, chẳng chút gì luyến tiếc. Nhưng rồi ngày tháng dần qua, anh bắt đầu sinh nghi, bắt đầu tìm kiếm vết tích của cậu. Cuối cùng khi biết được chân tướng thì đã không còn kịp nữa. Anh ta thống khổ, hối hận muộn màng, tự dày vò bản thân, nhưng không bao giờ còn đợi được người yêu quay về.
Chính văn khép lại ở khung cảnh linh hồn thụ từ từ tan biến ngay trước mắt công, hóa ra cả cuộc đời này, tựa như yêu mà lại chẳng phải yêu. Tự ái nhi phi, đều sai hận mất rồi.
Đến đây thì những ai thích SE có thể dừng lại. Truyện motif cũ rích lại còn cẩu huyết nhưng đọc vẫn thương lắm. Bởi vì thụ phải đã trả cái giá quá đắt cho tình cảm mù quáng của mình, bạch nguyệt quang cố tình dây dưa với người ta cuối cùng cũng không chiếm lấy được thứ gì tốt. Còn công, mười năm chìm trong thù hận, không chịu nhìn vào tình cảm thật của bản thân, đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng đã không còn kịp nữa. Tất cả bọn họ đều vướng vào vòng luẩn quẩn của yêu và được yêu, và đều đã có những quyết định sai lầm.
Thế nhưng chí ít thì họ đã nhận ra mình đã sai. Tựa như cuối truyện, điều quý giá nhất thụ nhận ra được, đó là chỉ cần còn sống, thì mọi chuyện đều có thể vãn hồi.
Ai thích HE có thể coi phiên ngoại, nhưng nói chung ta thấy không liên quan lắm. Mọi thứ có thể dừng ở chính văn là đủ rồi. Trót ngược tàn tạ vậy rồi thì SE nốt cho đủ bộ thấm…
Không phải là quá xuất sắc, nhưng mấy bộ thế này rất thích hợp để đọc lúc downmood, đọc xong quên luôn cũng nhanh :))
Đọc Tự ái nhi phi
[Hoàn] Tự ái nhi phi chuyển ngữ bởi Nguyệt Mẫn