TRĂNG SÁNG NGHÌN DẶM
Tên gốc: Nguyệt minh thiên lý/ Tên cũ: Gả cho một vị hòa thượng
Tác giả: La Thanh Mai
Tình trạng: Edit hoàn
Số chương: 190 chương + 11 phiên ngoại
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên sách, cung đình hầu tước, chiến tranh, ngọt sủng, HE, CP: Công chúa nhà Hán × Cao tăng Tây Vực
Giới thiệu truyện: (Edit homeintree)
Dao Anh xuyên vào một quyển sách.
Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh nàng là nam chính cuối cùng thống nhất Trung Nguyên.
Là em gái của nam chính, Dao Anh chuẩn bị yên lòng nằm duỗi.
Ai ngờ phát hiện nam chính hận mình tận xương, muốn dùng cô em gái này thay nữ chính gả đi bộ lạc ở thảo nguyên, làm sui với một lão già họm hẹm hơn sáu mươi.
Dao Anh bị ép hòa thân, trước sói sau hổ, cả đàn vây quanh, tất cả đều ngấp nghé vị công chúa Hán đẹp như hoa.
Lúc nguy cơ nhất, vừa vặn một đại kiêu hùng được định là đoản mệnh nhất dẫn binh đi ngang.
Dao Anh run rẩy, giãy thoát khỏi ma trảo, chỉ vào tay kiêu hùng ốm yếu: Bổn công chúa vừa gặp ngươi đã mến, không phải ngươi thì không gả, mang theo đồ cưới tìm đến!
Thuộc hạ của kiêu hùng thất sắc: Công chúa không nên nói bừa, Vương chúng ta là người xuất gia, là Phật Tử mang dòng máu cao quý!
Dao Anh đầy mặt u oán: Bổn công chúa không chê ngươi là hòa thượng, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi!
Hòa thượng: …
Từ đây, trên thảo nguyên bắt đầu lưu truyền các mẩu chuyện quanh Phật Tử và công chúa Hán.
Hòa thượng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch:…
Sau đó, hòa thượng cởi xuống áo tăng vì Dao Anh, đời này không mặc lại nữa.
Mai: Văn án không đứng đắn, chính văn thiên chính kịch | minh: quên văn án đi.
*
Phật Tử: còn thường gọi là La Hán (arhat). Còn là tôn hào cao nhất. Tôn giả đệ nhất là Phật tử, sau đó đến Quốc sư rồi Pháp vương.
Tên truyện: Minh Nguyệt là nhũ danh của nữ chính, người lưu lạc ngàn dặm và góp một phần thay đổi vận mệnh cả ngàn dặm ngoại vực, nên theo mình hiểu vừa là Nguyệt soi sáng ngàn dặm vừa có nghĩa ánh trăng, trong truyện có những lúc nam chính xem nàng như ánh trăng soi riêng cuộc đời anh ấy, hơn nữa những phân cảnh quan trọng của cả hai đều không thiếu ánh trăng. Vì thế mình quyết định giữ nguyên Hán Việt do không tìm được chuyển ngữ phù hợp.
——
Review bởi QueenieQ:
CẢNH BÁO: Qua tên truyện cũ và couple, các bạn có thể đoán được nội dung rồi đấy. Chống chỉ định cho ai dị ứng vấn đề tôn giáo. Ngoài ra, link wikidich không được hoàn chỉnh, tuy đủ các chương nhưng thỉnh thoảng hay bị sót một đoạn, 198 chương đầu nên đọc bên nuhiep.com rồi qua wikidich đọc mấy chương cuối.
Mình xin thay văn án bằng một đoạn trích ngắn:
Pháp sư Đa Đạo run rẩy cả người: “Vậy vì sao quốc vương lại muốn từ bỏ đạo của chính mình?”
Đàm Ma La Già ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực: “Thế nào là đạo?”
Pháp sư Đa Đạo khẽ giật mình.
Đàm Ma La Già nhìn tượng Phật, chậm rãi nói: “Trong nghìn dòng sông, có nghìn vầng trăng, trăng như Phật tính, nghìn sông tựa chúng sinh, Phật tính nằm trong lòng người, nơi nào cũng có trăng soi bóng nước, mỗi một dòng sông đều có thể được ánh trăng chiếu rọi, ta như nghìn sông kia, cũng có Phật tính, có trăng sáng, có đạo của riêng ta.”
“Hai mươi mấy năm qua, ta gánh vác vương đình, dốc lòng tu đạo, không dám chậm trễ mảy may… Ta không thẹn với vương đình, không thẹn với tín niệm, duy chỉ thẹn với một người.”
“Nàng biết ta, hiểu ta, cùng ta trải qua mưa gió, tiến về phía trước, khi đối mặt với nàng, ta không ngừng nảy sinh dục niệm, sinh tham sân si, trong lòng không thể bình thản, dù niệm kinh cũng không thể ngăn chặn. Ta từng nghĩ đời này sẽ vĩnh viễn đọa đày trong địa ngục, chỉ sau khi chết mới có thể thành toàn tư tâm của mình. Nhưng trong giây phút nàng trở về, ta biết chấp niệm này đã xâm nhập vào phế phủ, khắc cốt ghi tâm.”
“Đời người như sương sớm, dù không ở trong sa môn, ta cũng có thể tu đạo của mình.”
“Nếu như đoạn tuyệt dục niệm, không gặp lại nàng, đời này của ta chỉ còn là một cái xác không hồn, không còn chút niềm vui nào nữa.”
Dù chưa từng đọc tác phẩm nào khác của La Thanh Mai, nhưng qua bài review Lão đại là nữ lang trong hội thì mình khá tin tưởng vào bút lực của tác giả. Đọc lướt qua văn án và comment trên wikidich thì lại càng tin tưởng hơn, quyết định nhảy hố với hi vọng tìm được một Đức Phật và nàng mới. Thật may là mình không phải thất vọng. Truyện lấy bối cảnh chính là Tây Vực xa xôi, một nơi luôn ngập chìm trong khói lửa chiến tranh, nơi các quốc gia và bộ lạc không ngừng xuất hiện rồi sụp đổ. Trong thời loạn lạc ấy, sinh mệnh con người chẳng khác nào cánh bèo yếu ớt bị cơn lũ lịch sử cuốn trôi. Nhưng thời thế tạo anh hùng. Luôn có những con người gánh vác số mệnh của hàng nghìn hàng vạn con người khác, một lòng một dạ nghĩ cho thiên hạ thương sinh, “nâng niu tất cả, chỉ quên mình.” Đó là gia tộc họ Tạ, nhà ngoại của nữ chính Lý Dao Anh, sẵn sàng hi sinh cả gia tộc mười vạn người để gìn giữ biên cương khi mà hoàng quyền đã buông xuôi. Đó là người cậu Tạ Vô Lượng của nàng, dẫu sức yếu không lên được ngựa, không cầm được kiếm nhưng vẫn đứng ra thủ thành, chấp nhận để thuộc hạ chặt đầu mình dâng lên quân giặc, cứu dân chúng trong thành khỏi cuộc đồ sát đẫm máu. Đó là nam chính Đàm Ma La Già, một người từ lúc sinh ra chưa bao giờ sống vì bản thân.
Sinh ra trong một vương tộc sa sút, quyền lực rơi vào tay thế gia, dù mang thân phận quốc vương nhưng La Già lại bị cầm tù trong ngôi chùa của vương tộc ngay từ khi mới chào đời. Mười ba năm đầu đời của chàng trôi qua trong cảnh ăn đói mặc rét, sống trong phòng giam không thấy ánh mặt trời. Rồi vương đình bị xâm lược, thế gia bỏ trốn, dân chúng lầm than. Chàng đứng ra lãnh đạo quân dân ngăn cơn sóng dữ, khiến quân địch ôm hận mà về, mười năm sau chưa dám quay lại. Chàng dốc lòng tu hành, thông tuệ cổ kim, là lãnh tụ tôn giáo của dân chúng, đồng thời không ngừng học hỏi đạo trị quốc để có thể trở thành một vị quân chủ tạo phúc cho muôn dân, lại sẵn sàng hi sinh bản thân, biến mình thành một vị hộ pháp Kim Cương trừ ma diệt quỷ cho đất nước, vì “ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục.” Chàng là kẻ độc hành trên con đường mình đã chọn, mặc gió mặc mưa, bất chấp chông gai, mải miết tìm lời giải làm thế nào để vương đình có thể tồn tại kể cả khi thiếu vắng mình.
Tưởng chừng chàng sẽ mang theo gánh nặng cô độc ấy đến cuối đời, nhưng số mệnh đã để cho chàng gặp
được Lý Dao Anh, gặp được Minh Nguyệt của chàng (nữ chính có nhũ danh là Minh Nguyệt Nô). Nàng là vầng trăng sáng soi bóng xuống đáy giếng tĩnh mịch trong lòng chàng, là tri âm tri kỷ của chàng, đem lại cho chàng những niềm vui và sự ấm áp chưa từng có. Nhưng chàng biết nàng vẫn luôn muốn quay về cố hương đoàn tụ cùng huynh trưởng, gánh nặng thân phận, trách nhiệm, tín ngưỡng khiến chàng không thể trao cho nàng một hạnh phúc bình thường nhất. Họ chỉ có thể là người qua đường. Thế nên chàng cố gắng kiềm chế mọi dục niệm, vĩnh viễn giữ vẻ bình thản trước mặt nàng, âm thầm chiếu cố, bảo vệ nàng và cả những gì nàng yêu quý, một mình chịu đựng tổn thương, chỉ dám mong sau khi chết có thể ở bên nàng.
Vậy Lý Dao Anh có gì khiến chàng yêu đến thế? Có một vị vua cha vô tình bạc nghĩa, một người mẹ yếu đuối điên loạn, một huynh trưởng căm thù ba mẹ con mình, từ bé Dao Anh và anh trai Trọng Kiền đã phải trải qua muôn vàn sóng gió để sinh tồn. Những ân oán tình thù của thế hệ đi trước khiến cả hai phải sống cẩn thận từng li từng tí, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhau. Vì cứu anh trai, Dao Anh chấp nhận đi hòa thân, gả cho một lão tù trưởng đáng tuổi ông mình. Trên chặng đường đưa gả xa xôi diệu vợi, nàng phải đối mặt với biết bao kiếp nạn, phía trước là hổ, sau lưng là sói. Dao Anh có những lợi thế nhất định nhờ xuyên sách, nhưng thứ giúp nàng vượt qua phong ba, trốn thoát kẻ địch hùng mạnh là bản thân nàng, là trí thông minh khôn khéo, là sự chân thành thiện lương, là tâm lý không đầu hàng nghịch cảnh.
Tình cảm giữa Dao Anh và La Già diễn ra chậm rãi, như lâu ngày nước chảy thành sông. Tác giả đặc biệt chú trọng khắc họa những giày vò, mâu thuẫn của La Già, sự kiềm chế đến đau đớn của chàng, tình càng đậm, tham luyến càng sâu thì chàng càng ép mình phải tỉnh táo. Thật may, người chàng yêu là Dao Anh. Nàng tôn trọng chàng, tôn trọng tín niệm của chàng. Biết chàng rung động với mình nhưng không thể buông bỏ trách nhiệm, nàng chủ động ra đi. Hay tin chàng âm thầm đi cứu anh trai mình để rồi một mình chịu đựng vết thương, nàng lại trở về. Dù chàng có trở nên nguy hiểm vì tẩu hỏa nhập ma, nàng cũng không sợ. Dù chàng thân hãm hiểm cảnh giữa muôn nghìn trùng vây, nàng cũng không sợ. Thời khắc nàng liều mạng phá vây để đến bên chàng, chàng đã biết mình không thể đánh mất người con gái này.
Ngoài cặp đôi chính, các nhân vật phụ cũng được tác giả xây dựng khá công phu, đặc biệt là hai anh trai của nữ chính. Một Lý Trọng Kiền từng thề với cậu mình sẽ không bao giờ theo nghiệp võ, có vậy mới có thể giữ được tính mạng, nhưng rồi lại gạt bỏ tài hoa của mình sang một bên, cầm lấy cặp kim chùy bị khóa trái, dấn thân vào quân đội, đóng vai một vị tướng tàn nhẫn hung bạo để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái. Một Lý Huyền Trinh méo mó vì mối thù của người mẹ đã khuất, để rồi khi tỉnh ngộ thì đã muộn, mãi mãi sống trong dằn vặt, mãi mãi đánh mất A Nguyệt muội muội trong lòng mình. Và không thể không kể đến những lính vô danh đã hết mình vì tổ quốc, hay những người Hán lưu lạc nơi Tây Vực xa xôi nhưng lòng vẫn đau đáu ngóng về cố thổ. Tất cả tạo thành một bức tranh có thể không hoàn hảo nhưng vẫn hết sức mỹ lệ. Bỏ qua một số tình tiết gượng ép, chưa được chặt chẽ thì đây là một truyện đáng đọc. Còn nhiều điều muốn nói lắm mà văn vẻ mình có hạn, xin dừng tại đây.
P/S: có thịt, ít, nhưng chất lượng. Không phải “đóng cửa tắt đèn” hay “tấm rèm buông xuống” nhá. Gợi mà không tục, thực mà không thô, rất hàm súc, ahihi.