TRÊU CHỌC HÔN NHÂN
Tác giả: Dạ Tử Sân
Thể loại: Hiện đại, nam hơn nữ 7 tuổi có khoảng cách vai vế, cưới trước yêu sau, định mệnh sắp đặt, thương nhân và nữ biên kịch, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, HE.
Độ dài: 66 chương + 27 PN
Tình trạng: Hoàn.
Từ nhỏ đến lớn, Thư Minh Yên đều gọi Mộ Du Trầm là chú. Mặc dù chỉ kém anh 7 tuổi, nhưng ai bảo cô lại bằng tuổi với cháu của anh chứ. Khoảng cách tuổi tác thì không lớn, nhưng khoảng cách vai vế này… ừm, có chút xa.
Cô gái nhỏ lớn lên thật xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi, lại còn là một biên kịch chưa tốt nghiệp đã được săn đón, đương nhiên Mộ lão gia không thể để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài được. Không nói tới ông yêu quý cô cháu gái hờ này nhiều thế nào, chỉ riêng lời hứa ngày xưa giữa ông và ông nội cô bé, đã khiến ông muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đến cho cô rồi. Đương nhiên, chính thức làm “người nhà” của ông cũng là một trong số đó.
Nói thì nói vậy, nhưng thằng cháu trai mà ông cố tình gán ghép cho Thư Minh Yên lại chẳng chịu nên nết gì cả, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, gây hoạ phong lưu khắp nơi, may mà cô gái nhỏ cũng không để ý lắm, hy vọng sau này kết hôn rồi nó sẽ trưởng thành hơn.
Mộ lão gia nào biết, không để ý là vì vốn dĩ Thư Minh Yên đã chuẩn bị sẵn sàng làm một “goá bụa” rồi, cô không muốn ông cụ buồn lòng nên đã thoả thuận với tên ăn chơi trác táng kia, kết hôn thì kết hôn, nhưng mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng, như vậy thì được rồi.
Mọi chuyện đang tưởng chừng như sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy, thì đùng một cái, tên phá gia chi tử kia lại lật lọng, nói cái gì mà bây giờ muốn hoàn lương, sẽ tốt với cô, muốn một cuộc hôn nhân thực sự với cô. Thư Minh Yên đương nhiên… bỏ chạy.
Chỉ nghĩ đến cảnh phải chung đụng với người đó, còn phải chịu đựng sự gần gũi của người đó, Thư Minh Yên đã cảm thấy vô cùng ghê tởm rồi. Cô vốn muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, nếu như không thể, nếu như bắt buộc phải thân mật với một ai đó, thì cô thà rằng người đó là Mộ Du Trầm.
Chính Thư Minh Yên cũng giật mình bởi suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu vào lúc này. Cô không hiểu vì sao lại nghĩ đến chú ấy đầu tiên khi bắt buộc phải kết hôn, nhưng hiện giờ không còn thời gian để suy tính căn nguyên nữa, chỉ có thể tự tìm lý do cho mình, có lẽ là vì trong nhà họ Mộ, lời nói của chú ấy là quyền uy nhất. Ừm, chắc là vậy.
Thế nên, trong một đêm bị đẩy đến đường cùng, dưới sự thúc ép của Mộ lão gia và gia đình của tên đào hoa kia, Thư Minh Yên đã… cầu hôn Mộ Du Trầm.
“Tôi gả cho chú được không?”
Thế nào là trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt gió yên biển lặng? Chính là giống như Mộ Du Trầm lúc này.
“Nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Đương nhiên con cừu non Thư Minh Yên không hề nghi ngờ gì ngoan ngoãn nói thêm một lần, vô cùng chi tiết và cụ thể, bao gồm lý do vì sao ngày xưa ông nội định hôn sự lại không từ chối, bao gồm cách thức sau này làm sao chung sống cùng nhau, vân vân và mây mây…
Mộ Du Trầm là ai chứ? Lăn lộn chống đỡ nhà họ Mộ biết bao năm, chữ “Trầm” này cũng chẳng khác “thâm trầm” là bao, anh hờ hững nghe Thư Minh Yên bày tỏ một thôi một hồi, cuối cùng chỉ đúc kết lại một câu.
Tối nay ở lại phòng anh ngủ.
Ở lại phòng anh…
Ngủ…
Thư Minh Yên quả nhiên là một biên kịch xuất sắc, trong đầu nhảy số bịch bịch, nhưng cuối cùng cũng dằn tất cả mọi nghi hoặc xuống, ngoan ngoãn lên sofa, ngủ.
Đương nhiên là không có chuyện gì rồi, chỉ là diễn kịch thôi, diễn cho Mộ lão gia xem thôi, thuận tiện diễn cho người làm xem thôi. Nhưng diễn hơi lố, thành ra sáng hôm sau Mộ Du Trầm đang đi làm cũng bị Mộ lão gia bắt chạy về dẫn Thư Minh Yên đến cục dân chính luôn.
Nói chung Mộ lão gia ở nhà chơi không cũng nhàn, không cưới cháu thì cưới chú, đều là người của Mộ gia cả. Ông vui vẻ cả ngày, mặc kệ sự hoang mang của hai con người vừa mới hoàn tất thủ tục kết hôn xong.
Nhưng mà thật ra, người hoang mang chỉ có mình Thư Minh Yên mà thôi. Dường như mọi việc nằm trong dự liệu, nhưng cũng hình như không phải. Cô lờ mờ cảm nhận được gì đó hơi đi chệch quỹ đạo, nhưng cụ thể là gì thì lại không nắm bắt được. Cái này cũng bình thường, Mộ Du Trầm mà để cô nắm được mới là lạ đó.
Thế là, một người hữu ý, hai người có tình, bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngay ngày đầu tiên, Mộ Du Trầm đã hỏi
cô “Khi nào ly hôn?”, đương nhiên cô gái nhỏ đang có cảm giác tội lỗi vì kéo theo người đàn ông độc thân hoàng kim này xuống bùn cùng mình, ra sức thể hiện sự ngoan ngoãn “Tuỳ chú”.
Mộ Du Trầm giống như chỉ chờ một lời này, buông xuống một câu “Vậy thì không ly hôn”, chính thức dắt tay Thư Minh Yên bước vào cuộc sống của mình.
Đến lúc này, Thư Minh Yên mới biết được, thì ra một người đàn ông lạnh lùng sắc bén như anh, cũng có những góc khuất không muốn để ai biết, cũng có những cái khó trong đối nhân xử thế, cũng bị người ta trói buộc bằng ơn nghĩa… Nhưng cô đã kết hôn cùng anh, cho dù tình cảm đã hình thành hay chưa thì nền tảng cũng đã có, cô đủ tư cách, đủ bản lĩnh để đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt, cùng anh vượt qua. Thế nên, Mộ Du Trầm hoàn toàn không thể ngờ, cô gái nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo làm cái đuôi của anh, lúc nào cũng mong manh cần anh che chở, bây giờ đã có thể ra mặt giúp anh, còn có thể… bảo vệ anh.
Thật ra ý nghĩa của hôn nhân vẫn luôn là như thế, hai cái tên trên cùng cuốn sổ đỏ, đủ để nói lên vị trí của mỗi người trong cuộc sống của đối phương. Cứ như vậy, hai người dần dần trở nên quen thuộc với nhau, cùng nhau trải qua hành trình “ngược”, cưới rồi mới yêu. Nhưng hành trình này lại hoàn toàn không có “ngược”, chỉ có “ngọt” và “siêu ngọt” mà thôi.
Những bỡ ngỡ ban đầu, những khúc mắc trong quá khứ, tất cả đều được thẳng thắn giãi bày, và cái kết đương nhiên là cừu non Thư Minh Yên luôn bị sói xám Mộ Du Trầm ăn sạch sành sanh. Cô gái nhỏ chỉ biết kêu trời, cái giá phải trả này cũng mệt quá đi…
Có những cuộc gặp gỡ, chính là định mệnh.
Có những chuyện xảy ra, chính là vừa đúng lúc.
Đúng lúc nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Đúng lúc có một cơ hội để giành lấy.
Đúng lúc có mặt trong tất cả những biến cố hay sự kiện quan trọng trong cuộc đời đối phương.
Nói là cưới trước yêu sau, chi bằng nói là hai con người vốn có chút cảm tình, vô tình bị trói buộc bởi hôn nhân nhưng lại cùng xem như đây là một cơ hội mà ông trời ban cho, cùng nhau “quản lý” tốt cuộc hôn nhân này, mở lòng mình thử tiếp nhận đối phương, và xem người kia thật sự là một nửa.
Nếu đã xác định được tâm thế như vậy ngay từ đầu, đương nhiên phần còn lại chính là, anh chiều chuộng em, em ngọt ngào cùng anh rồi. Mộ Du Trầm đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Thư Minh Yên, còn cô, sẽ dành toàn bộ cuộc đời mình cho anh.
Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/treu-choc-hon-nhan