REVIEW TRUYỆN TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH
Tác giả: Thư Hoài
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, nam biến nữ, hài hước, HE.
Tình trạng: Hoàn edit.
—
Giới thiệu
Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng:
Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại, bạn phát hiện giới tính của mình thay đổi, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
Một người rất nổi tiếng trên mạng trả lời:
Trước hết, các anh em hãy thoải mái một chút!
Tô Giản nhớ kỹ, lúc đọc được dòng bình luận này, anh đã cực kỳ kinh ngạc đập bàn ca ngợi: Anh em tốt, nói rất hay!
Vậy mà hôm nay, sau khi sống lại từ tai nạn xe cộ, ‘anh’ lại đối mặt với An Dĩ Trạch, tình địch lâu năm của mình, chỉ có thể cực kỳ tức giận gào thét: Mẹ nó! A, chết tiệt! Của anh đâu rồi!
Ai, đính chính một chút, những từ trên không sử dụng sai, bởi vì bạn học Tô Giản đáng thương, đã không có trứng!
—-
Tô Giản vốn là một chàng trai 29 tuổi, chưa từng yêu ai, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật. Một ngày nọ, trên đường anh gặp tai nạn với một chiếc taxi, cứ ngỡ mình phải chết nhưng không – anh thức dậy dưới thân thể của cô gái cũng trùng tên mình trong vụ tai nạn.
Nhưng điều máu chó nhất không phải là anh đang từ nam thành nữ, mà quan trọng anh trở thành vợ trong hợp đồng hôn nhân với kẻ thù vốn là tình địch thời đại học của mình, An Dĩ Trạch – kẻ thu hút mọi cô gái trong trường.
????Review:
An Dĩ Trạch dĩ nhiên không biết mình có nhiều tình địch trong bóng tối, vì anh nam chính thời đại học của chúng ta chẳng những đẹp trai, vóc dáng đẹp, muốn cơ bụng có cơ bụng, mà còn kinh doanh giỏi, 30 tuổi đã làm tổng giám đôc, biết chơi đàn piano (dù lý do biết chơi đàn rất tế nhị), hào hoa phong nhã, con nhà gia thế…
????“Cặp mắt của Tô Giản trừng lớn như hai quả long nhãn, nội tâm không ngừng gào thét, đây thật sự là con mẹ nó, khiếp sợ, tức giận và tuyệt vọng vô hạn không ngừng gào thét trong trái tim anh!”.Tình tiết cẩu huyết vậy là được bắt đầu như thế, hài hước rồi ngọt ngào, vui vẻ đan xen lẫn nhau. Ở đầu truyện, “cô vợ nhỏ” Tô Giản một mực tìm cách chơi khăm tình địch năm xưa. Đó đương nhiên là lúc này Tô Giản còn chưa biết chồng thân thể này chỉ là chồng hờ, thân thể này vừa ký hợp đồng hôn nhân với An Dĩ Trạch được một tháng, họ thỏa thuận 1 năm sau thì đường ai nấy đi. Tô Giản đã chiếm lợi nhập vào thân thể này, a, thôi được! Anh sẽ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề tồn đọng, để một năm sau anh sẽ làm người tự do.
Nhưng sau đó, sau khi quậy phá An Dĩ Trạch với tâm lý trả thù bằng cách bắt An Dĩ Trạch cõng 12 tầng lầu, nấu cơm, rửa bát…, anh cũng biết được sự thật: cô gái “chính chủ” do cần tiền viện phí chữa bệnh cho mẹ, còn An Dĩ Trạch do bị thất tình với nữ minh tinh nên quyết định ký vào hợp đồng hôn nhân.
????Đương nhiên, đã đóng giả phải làm vợ chồng thì phải làm sao cho giống trong mắt người ngoài nếu như chồng mình bị bệnh: “Bác sĩ Chương vui vẻ ‘vâng’ một tiếng, lập tức bắt đầu tiêm cho An Dĩ Trạch. Trong lòng Tô giản căm hận, chăm chú nhìn kim tiêm trong tay bác sĩ Chương, trong lòng yên lặng cổ vũ: “Đâm! Dùng sức đâm!” Kim tiêm đi vào cơ thể, thân thể An Dĩ Trạch không tự chủ được run lên một cái. Tâm tình Tô giản lập tức tốt lên, trên mặt lại giả vờ lo lắng, tay vỗ vỗ tóc An Dĩ Trạch, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không đau chút nào.” Đương nhiên thì càng đau càng tốt!”
????Hay khi An Dĩ Trạch bị các cô gái trêu ghẹo: “Tô Giản ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch vui vẻ “Ông xã, mua xong quần áo chúng ta cùng đến bệnh viện đi”. An Dĩ Trạch quay đầu nhìn anh, bình tĩnh nói tiếp: “Đến bệnh viện?” “Đúng vậy!” Tô Giản tựa đầu vào vai An Dĩ Trạch, quan tâm nói: “Chắc kết quả bệnh Aids của anh cũng có rồi, chúng ta nên đến đó để lấy kết quả”. Cảm giác An Dĩ Trạch đột nhiên cứng đờ…”
????Cứ như thế, từng bước Tô Giản bước vào lòng An Dĩ Trạch với các thủ đoạn tinh quái, mà Tô Giản cũng từng bước thích nghi thay đổi giới tính của mình: “Đêm nay, Tô Giản lại nằm mơ. Trong mơ, mỹ nữ đè lên người anh, cười gằn: “Nhóc con đáng thương, anh có gọi nát cổ họng cũng không có ai đến cứu anh!” Tô Giản ngoan ngoãn nằm ngửa, trong miệng phối hợp kêu: “Nát cổ họng! Nát cổ họng! Nát cổ họng!” Nửa đêm, An Dĩ Trạch bị cô nhóc nằm trong ngực mình kêu ‘nát cổ họng’ gọi tỉnh: “…” “Tiểu yêu tinh này!” Mỹ nữ nằm trên người Tô Giản, cười dâm: “Ngoan, tôi muốn nghe anh gọi!” Tâm tình Tô Giản nhộn nhạo, phối hợp kêu lên: “hai ba bốn hai hai ba bốn…” An Dĩ Trạch bị Tô Giản dùng cả hai tay hai chân ôm chặt trong
miệng lẩm bẩm ‘hai hai ba bốn’.!!!!
????Truyện đọc vui vẻ, có thắt, cởi bình tĩnh, không làm ngươi đọc cảm thấy 2 nhân vật đến với nhau gượng ép, hay quá nhanh! Và có lẽ, do viết dưới việc miêu tả tâm lý đàn ông, Tô Giản thông minh, hiểu ngay trọng điểm khi người tình cũ của thân thể này khi bày tỏ tình cảm. “Anh” nhanh chóng nhận ra Lục Thừa Hòa giả dối, và An Dĩ Trạch chân thành. Đọc đến đoạn này, tôi cảm thấy nếu tình huống này xảy ra ngoài đời, có lẽ không ít cô gái thoạt nghe đã xúc động bởi những lời giả dối: “Vẻ mặt Tô Giản kỳ quái: “Ý của anh là anh muốn kết hôn với tôi?”. Lục Thừa Hòa nghẹn lại một lúc, vẻ mặt có chút chần chờ: “ Trước tiên chúng ta có thể thử, phải khôi phục tình cảm trước đã…”.
????Truyện viết không hời hợt, khai thác miêu tả tâm lý nhân vật tương đối kỹ càng, theo ý kiến cá nhân người viết review, có lẽ nhiều tác giả sẽ bỏ qua việc viết miêu tả thúc đẩy tâm lý, tình cảm nhân vật sâu sắc hơn: “Tô Giản chợt phát hiện hình như rất lâu rồi mình không nghe tiếng mưa rơi thuần túy như thế này”. Mà giờ phút này, khi “cô” đợi chờ An Dĩ Trạch dưới tiếng mưa rơi và ánh đèn ấm áp bên mâm cơm thì cũng là lúc “cô” lặng lẽ nhận ra tình yêu của mình… An Dĩ Trạch thì lại khác, anh nằm mơ thấy quay lại ngày cô bị tai nạn, sau khi anh vào viện, cô vẫn hờ hững, khách khí như thế…cứ thế, một năm sau họ ly dị, “Hôm ly dị là một ngày nắng đẹp. Cô đứng trước mặt anh, không khách khí từ chối món quà anh tặng cho cô, khách khí nói lời: “Cảm ơn” sau đó xoay người rời đi. Mà anh nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm trạng bình thản, không chút lưu luyến”. Khi tỉnh dậy, anh thấy trong lòng trống rỗng, anh biết đó là cô, nhưng không phải cô bây giờ, anh đột nhiên sinh ra ảo giác, hay đó là ở một thế giới song song khác…Thật ra, người viết bài review rất thích đoạn này, mình nhận thấy niềm tin vào một thế giới khác thường hay có trong mọi thể loại truyện, ngắn, dài, tiểu thuyết, phim…, cảm giác của An Dĩ Trạch về Tô Giản trong giấc mơ là thật, vì đó là tính cách của chủ trước thân thể này. Có lẽ, nếu như tất cả vẫn như cũ, không có gì xảy ra, thì có lẽ tình yêu cũng không bao giờ đến giữa 2 chàng trai. Đương nhiên, đó cũng là bí mật mà An Dĩ Trạch không bao giờ biết…
– Đánh giá: 8/10 điểm
– Truyện nhẹ nhàng, hài hước
– Edit mượt mà
Link đọc