Thông tin cơ bản
Tên truyện: Khôn Ninh
Tác giả: Thời Kính
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, (một chút) xuyên không
Cung đình quyền mưu, Báo thù rửa hận, Ngược nam, Đương triều đế sư tối tăm thù hận nam chủ x bát diện linh lung thông minh tinh tế nữ chủ, HE
Phim chuyển thể: Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc – Trương Lăng Hách) đang quay
*Phần phía sau có SPOIL cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc
*Bài review này thiên về cảm xúc cá nhân hơn là phân tích bình luận. Ta dự định sẽ review riêng về nam nữ chính bằng 2 bài riêng, chú trọng phân tích nhân vật hơn. Vì Khôn Ninh là một bộ tương đối có chiều sâu, đáng để ngẫm nghĩ về logic và thiết lập chứ không chỉ là tuyến tình cảm. Cơ mà để sau đi, bài này hãy cứ “review ngôn tình” trước đã!
*Bình loạn nốt: Poster này thật sự rất có ý nghĩa. Trương Già ở xa xa trông về phía nàng, vẻ mặt trầm tư. Yến Lâm ở bên cạnh vui vẻ tặng nàng đồ ăn, nhưng nàng đều không nhìn về bọn họ. Nàng mải vươn tay về phía một người (Thẩm Giới, hoàng đế tương lai chăng). Phía sau nàng còn có Tạ Nguy. Nhưng Tạ Nguy cũng không nhìn vào nàng. Hắn ôm đàn, nhìn thẳng vào thế cục. Kiếp trước, cho đến chết, cũng không ai hay biết tâm tư của hắn. (Cũng có thể Trương Già biết được một chút, biểu hiện là Trương Già đứng ở ngay đằng sau hắn =))))
Trích một đoạn thể hiện poster này vậy
Tạ Nguy bình tĩnh nói: “Nếu ta là ngươi, thích ai sẽ vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, cũng không nói ra miệng, lại càng không để cho người khác biết được. Hôm nay gặp là ta, tạm thời sẽ không làm gì ngươi; ngày khác gặp kẻ khác, muốn đối phó ngươi, gây khó dễ cho ngươi, liền đi gây khó dễ Trương Già trước. Đến lúc đó ngươi hãy nhìn xem, “hại người hại mình” bốn chữ này viết như thế nào. Dù sao cũng không hổ là chơi cùng Yến Lâm, ngu xuẩn cũng ngu xuẩn giống nhau.”
Review Khôn Ninh
Nghe tin Khôn Ninh được chuyển thể thành Ninh An Như Mộng với dàn cast rất trẻ trung sáng sủa, vội chạy đi đọc nguyên tác. Thời Kính thì cả đam cả ngôn nhạc nào cũng nhảy coi như cũng là một cái tên khá có tiếng trong giới rồi, nhưng tính ra thì Khôn Ninh mới là bộ đầu tiên của Thời Kính mà ta đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối, thậm chí còn tiếc nuối vì phần kết vẫn cảm giác nhanh quá.
Có bộ truyện nào 250 chương, mà tới chương 100 vẫn không biết nam chính là ai không?
Truyện gì mà nửa đường nữ chính mãi tương tư nam phụ, tình cảm của nam chính vẫn chẳng ai hay?
Truyện gì mà còn 10 chương nữa end, nam chính vẫn còn ý tưởng độc chết nữ chính, coi tức không!
Chỉ trách bà tác giả viết chắc tay quá, lại thêm mấy quả quay xe thần thánh, làm ta cứ đọc rồi lại đọc, vừa đọc vừa tức mà vẫn phải đọc tới cùng, để xem khi nào thì Tạ Cư An mới được tâm nguyện đạt thành.
Rõ ràng là nữ chủ văn.
Nhưng ta cho rằng, bộ truyện này đắp nặn nhân vật cực kỳ tốt. Khương Tuyết Ninh với chấp niệm hai đời. Thẩm Chỉ Y cao quý. Thẩm Giới lương thiện vô tư. Thẩm Lang dã tâm có thừa mà thực lực không đủ. Yến Lâm từ thiếu niên nhà võ thành tướng quân sát phạt sa trường. Tiêu Định Phi ăn chơi trác táng. Vưu Phương Ngâm ngày ngày tiến lên.
Và Tạ Nguy.
Kiếp trước y chỉ huy phản quân đánh vào hoàng thành, thí tẫn thân tộc, hoàng tộc. Y là đế sư hai triều, quyền khuynh triều dã. Diện mục thánh nhân. Tâm như ma quỷ. Một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm thiên tử ban, nay đẫm máu hoàng gia. Một đôi tay gảy đàn cầm bút viết nên sơn hà, diệt sạch cả nhà Tiêu thị. Huyết tẩy hoàng cung năm đó, thi thể chất cao như núi. Khương Tuyết Ninh làm hoàng hậu kéo bè kết cánh trong ngoài hậu cung, mà đối với hắn vẫn thập phần e dè khiếp đảm.
Duy chỉ có một đêm. Khi đó Thẩm Giới đã bệnh chết. Không còn hoàng đế, một hoàng hậu như nàng ở trong thâm cung, bị tên điên Yến Lâm uy hiếp, bị dồn vào bước đường cùng, nàng mới nghĩ đến hạ sách, đi câu dẫn y.
Kế sách câu dẫn vụng về như thế. Đêm khuya đưa canh nóng, nhắc lại một ít chuyện xưa, cuối cùng xin y rủ lòng thương xót. Cuối cùng chỉ đổi lại trào phúng cùng một chữ “Cút” lạnh lùng.
Cho nên trọng sinh sống lại một đời. Nàng muốn quay đầu. Không chạy theo danh lợi nữa. Không phụ lòng Yến Lâm, để hắn phải mang thù hận qua ngày. Không liên lụy Trương Già, để y mất đi tất thảy. Không gả cho Thẩm Giới, không dùng Chu Dần Chi. Không bỏ mặc Thẩm Chỉ Y, và ngoài ý muốn cứu về một Vưu Phương Ngâm của kiếp này.
Duy chỉ có Tạ Nguy. Bọn họ giống như người của hai thế giới. Tâm tư của y, nàng không dám đi suy đoán, càng không dám trêu vào nữa. Một lần mất hết liêm sỉ của đời trước đổi lấy tám chữ “Nương nương, không biết tự trọng như vậy?” đã đủ tự chuốc lấy nhục rồi. Chỉ có thể kính nhi viễn chi.
Nhưng sao nàng lại không hiểu.
Thanh đao y đưa cho nàng kiếp trước, không phải để nàng tự tận. Mà là để nàng có thể giết người. Y cho phép nàng, giết ai cũng được, bao gồm cả y.
Sao nàng lại cố tình không hiểu.
Nàng không phải không có tâm. Chỉ là tâm nàng không để ở chỗ y.
Cả hai đời, nàng yêu Trương Già, cũng mắc nợ Trương Già. Trương đại nhân là lương thần, nên có kết cục tốt. Kiếp trước nàng cho rằng bản thân mình một kẻ nông cạn tham danh lợi, lũng đoạn triều cương, không xứng với hắn. Kiếp này nàng đã sửa đổi, đã quay đầu, nàng không phải là hoàng hậu, chỉ là nhị tiểu thư Khương phủ mà thôi. Nàng cho rằng đời này hai người có thể nối lại tiền duyên.
Một thiếu nữ trong lòng đã có người, làm gì còn có thể để ai nữa vào trong mắt.
Nàng thông minh là thế. Nhưng bởi vì vẫn luôn mang tâm thái sợ hãi mà xa lánh y. Thế nên mới cô phụ tình thâm hai đời mà chẳng hề hay biết. Kiếp trước Đế sư – Hoàng hậu. Kiếp này Học trò – tiên sinh. Chỉ thế mà thôi.
Máu tươi sắp phủ lấy bàn tay hai mươi năm đánh đàn cầm bút, nàng cơ hồ sợ hãi tới tuyệt vọng: “Đừng, Tạ Cư An, đừng! Ta không trả nổi…”
Thế nhưng y chỉ vân đạm phong khinh mà trả lời: “Không trả được. Vậy từ nay về sau, đổi thành ngươi nợ ta, có được hay không?”
Nàng và Trương Già là hai thái cực đối lập. Nhưng nàng và Tạ Nguy mới là giống nhau. Từ mất mát, hận thù cho tới ẩn nhẫn và quyết tuyệt. Cho nên khi nàng cuối cùng cũng biết dùng tâm mình để hiểu y, thì mới phát hiện ra, hóa ra nàng có thể dễ dàng đọc hiểu điều y đang suy nghĩ.
“Trước đây thật lâu, ngươi từng nói cho ta biết, nếu là ngươi, thích một người, tất sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, không để cho người kia biết được. Nhưng Tạ Cư An, nếu như ngươi thật sự thích một người, làm sao có thể giấu nổi đây?”
“Ngươi đúng thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại chẳng biết gì về thích.”
“Tạ tiên sinh, ngươi từng dạy ta học, dạy ta viết chữ, đánh đàn, dạy ta làm người. Có lẽ từ nay về sau, đến lượt ta tới dạy ngươi, dạy ngươi đi thích một người phải làm thế nào, có được hay không?”
Từ nay về sau. Ngươi không còn một mình nữa. Tuyết đã ngừng. Ác mộng hai mươi năm trước cũng đã chấm dứt. Tháng ngày về sau, có người, cũng lại có ta.