Tác giả: Tiêu Đỉnh
Thể loại: Tiên Hiệp
Tình Trạng: FULL – Dịch
Reviewer: tiểu toán bàn – BNS
- Giới thiệu:
Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. “Tru Tiên” thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta…
- Review:
Tru Tiên là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Tru Tiên đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với “Phiêu Miểu Chi Lữ”, “Tiểu Binh Truyền Kỳ” tề danh “Tam đại kỳ thư Internet”, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, và Hoàn Châu Lâu Chủ.
Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn Tru Tiên mà nói với bạn: “Đời này tớ sống vì Tru Tiên“. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này.
Trong tiểu thuyết giả tưởng Tru Tiên, Tiêu Đỉnh đã sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồng vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời. Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”.
Trương Tiểu Phàm – nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Tru Tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Phổ Trí đắc đạo chân tu, Quỷ Vương hùng tài đại lược, Linh Lung tuyệt thế vu pháp, Đạo Huyền thoát tục siêu phàm,… có ai không phải nhất đại cao nhân, có ai không nắm trong tay khả năng kiến tạo vĩnh hằng, có ai không ôm tham vọng sống cùng trời đất, và có ai đạt được kết cục viên mãn yên lành?
Tru Tiên, khi mở đầu đã hàm ý con người không thể nào chống lại được số mệnh. Trời đất đối với vạn vật đều công chính vô tư, không để cho ai thành “tiên” siêu thoát trần thế, trường sinh bất tử! Ai có thể thành tiên, ai muốn tham thấu bí ẩn của vũ trụ, ai mong giành lấy quyền định đoạt của tạo hóa, người đó đều không thoát khỏi lưới trời. Truyện nói thế gian này vốn không có thần tiên, chính là vì kẻ nào muốn thành tiên, trời đất sẽ tru diệt kẻ đó.
Truyện tên “Tru Tiên”, chẳng phải trỏ riêng vào thanh cổ kiếm, mà còn ngụ ý, trời đất này sẽ luôn là trời đất, đã là người phải thuận lẽ diệt sinh. Tất cả chúng ta, chỉ là sô cẩu mà thôi.
Chữ Tình Trong Tru tiên
Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu, phụng vũ hi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất tật
Đây là bốn câu chú mà Bích Dao đã đọc khi dùng Hợp Hoan Linh để cứu Tiểu Phàm thoát khỏi họa sát thân của Tru Tiên Kiếm Trận. Trong mưa gió sát khí bão bùng, một người con gái mảnh mai xinh đẹp đã không ngần ngại đem đổi cả tính mạng của mình để cứu người mình yêu, dù nàng biết rằng trong tim người đó đang ẩn chứa bóng hình một người con gái khác.
Chữ tình là gì khiến cho người ta phải đau khổ
Ngay từ đầu tình cảm của Trương Tiểu Phàm đã dành trọn cho Điền Linh Nhi. Thì làm sao có thể khác được, khi mà hắn lớn lên cùng với nàng từ nhỏ, lại được cùng nàng quấn quýt vui đùa sớm tối. Một kẻ mồ côi cơ khổ, lại bị sư phụ lạnh nhạt, anh em đồng môn tuy thân thiết nhưng lại ở một độ tuổi khác, thì dĩ nhiên hắn sẽ đem lòng luyến ái ngay người con gái ở gần hắn nhất. Huống chi Linh Nhi lại là một tài nữ, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, trong muôn người mới có một. Mối tình đầu thường sâu nặng, và chính bởi lẽ đó mà Linh Nhi đã trở thành người quan trọng nhất trong tim Tiểu Phàm. Uổng thay, đó chỉ là tình cảm một chiều, và thứ tình cảm đó đã làm Tiểu Phàm không ít lần đau khổ. Đã từng nghĩ nếu Linh Nhi đáp lại tình cảm của Tiểu Phàm thì sao, liệu với những gì đã trải qua thì Tiểu Phàm có yêu Bích Dao không. Không rõ nữa, tình cảm mà, không ai có thể đoán trước được Nhớ trong Anh Hùng Xạ điêu, dù Hoa Tranh Công chúa với Quách Tỉnh có mối giao tình sâu nặng nhưn khi gặp Hoàng Dung, cuối cùng tình cảm của Quách Tỉnh vẫn nghiêng về phía Hoàng Dung. Cho nên không thể đoán trước được điều gì
Có vẻ như nhân vật chính dù có ngốc nghếch đến đâu cũng vẫn được các mỹ nhân bao quanh , và Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Tiêu Đỉnh Tiên Sinh đã khá ưu ái khi cho Đệ nhất tài nữ Lục Tuyết Kỳ cũng đem lòng luyến ái Tiểu Phàm. Nhưng cũng thật tội nghiệp khi trong tim Tiểu phàm không còn chỗ cho Lục Tuyết Kỳ, khi mà cuối cùng Tiêu Đỉnh lại cho Bích Dao ở cùng hắn trong tuyệt cốc. Cả một khoảng thời gian dài cùng chung sống chết, chia ngọt sẻ bùi đã khiến Bích Dao nằm trọn trong tim Tiểu Phàm và trong một chừng mực nào đó đã lớn hơn cả vị trí của Linh Nhi. Kể ra thì nhi nữ thường nặng lòng hơn chăng, vì Tiểu Phàm đã gần như chuyển cả tình cảm dành cho Linh nhi sang Bích Dao. Hình ảnh mỹ nhân mà Tiểu Phàm nhìn thấy dưới giếng cổ đã nói lên điều đó. Tiếc thay, Bích Dao đã không biết được điều đó cho đến tận lúc chết.
Có phải quá dại khờ không khi mà cả hai người con gái đều đem nặng lòng yêu Tiểu Phàm, cho dù trong tim hắn đã in sâu hình bóng người con gái khác, vị tỷ tỷ đồng môn xinh đẹp dễ thương. Chữ tình mà, biết làm sao được, làm sao có thể sai khiến được con tim. Nếu không nặng lòng thế thì Tuyết Kỳ đã không mất đi gương mặt sương lạnh, còn Bích Dao đã không mất đi mạng sống của mình. Đem mạng sống của Bích Dao để ví với gương mặt sương lạnh của Tuyết Kỳ, có lẽ tôi hơi bất công, nhưng quả thật, sâu thẳm trong tim, tình cảm của Tuyết Kỳ có lẽ không kém gì Bích Dao, chỉ vì, hai con người được nuôi dậy trong hai môi trường khác nhau, và có cách biểu hiện tình cảm khác nhau. Không phải Tuyết Kỳ trước mặt tòan thể đồng huynh đệ đã đột ngột đứng ra xin tha tội cho Tiểu Phàm hay sao, dù nàng vốn là một con người lạnh lùng vô cảm với những người đồng môn khác
Bích Dao nằm đó, hồn phách tiêu biến vĩnh viễn không thể hồi sinh. Lục Tuyết Kỳ sống mà tim cũng lạnh băng như chết. Còn Tiểu Phàm, Tiểu Phàm trở thành Quỷ lệ, đệ nhất sát thủ của Ma giáo. Ba con người, ba hòan cảnh khác nhau chi giống ở một điểm, vì một chữ tình mà đột ngột trở thành một con người hòan toàn khác. Nhưng Bích Dao có khổ không. Được chết vì người mình yêu thì có gì mà khổ. Nhưng nàng có sung sướng không, chưa có nổi một ngày vui vầy bên người mình yêu, lấy chi mà sung sướng. Vậy Tiểu Phàm thì sao, có khổ không, khổ chi khi mà mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của mình đột nhiên được cứu thoát. Nhưng liệu hắn có sung sướng không, phút nhận ra người mình yêu cũng là lúc chia lìa sinh tử, sung sướng sao nổi. Còn Lục Tuyết Kỳ thì sao, không phải đem mạng sống của mình ra để đổi lấy mạng sống người mình yêu, nhưng lại ở hai đầu chiến tuyến, huống chi, trong lòng hắn, nào có chỗ cho nàng. Dù có cơ hội gặp lại đi chăng nữa thì liệu có thể bồi đắp được tình cảm hay không, hay lại trở thành hai kẻ không đội trời chung. Sống như vậy thì thà đem tính mạng ra đánh đổi như Bích Dao còn sung sướng thanh thản hơn. Thế nào là sướng, thế nào là khổ. Chữ tình lúc nặng lúc nhẹ, lúc khoan lúc nhặt, biết lấy cái gì mà đo đếm giờ
Người không phải của mình, nên không có cách nào níu kéo đã đành
Tình vốn là của mình, sao cũng không có cách nào kiềm chế. Không, nói chính xác hơn, vì tình vốn là của mình, nên dù muốn dù không nó vẫn tồn tại ở đó, không có cách nào quên lãng, không có cách nào xóa bỏ
Kết thúc sẽ ra sao đây. Liệu Tuyết Kỳ có thể ở bên Tiểu Phàm không, khi mà ranh giới Chính Tà đang ngày một khoét sâu, và Bích Dao còn nằm đó, và liệu Bích Dao có thể tỉnh lại không khi mà hồn phách đã tiêu biến, còn bí thuật của Hắc Cô tộc thì đã thất truyền từ lâu. Không thể nói trước được điều gì, vì câu chuyện còn đang tiếp diễn. Chỉ có một chữ tình sâu nặng vẫn ẩn chứa trong tim mỗi người.