NHÂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Tác giả: Mục Đề Hoàng Hoàng
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, sủng, HE
Tình trạng: Hoàn convert, đang edit
Link đọc https://truyen5zz.com/nhan-duyen-tien-dinh
? Khương Văn Chiêu đời trước là đích nữ Nhị phòng phủ Vinh Quốc Công, gia thể hiển quý, vinh sủng đầy trời chỉ qua một đêm mà suy biến, một nhà bị hại, thân thích không còn một ai. Nàng khi ấy đã bị huỷ dung, sống bằng hận thù, bằng máu và nước mắt để trả thù cho gia tộc. Nhưng nàng thời đó, thân cô thế cô, ngậm gió ăn sương rồi cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nàng trùng sinh về thời điểm trước biến cố gia tộc 6 năm với ước nguyện bảo vệ bình an cho gia tộc mình.
Một Văn Chiêu 10 tuổi sống lần thứ 2 trên cõi đời, bắt đầu tự tìm cách bảo vệ mình, bảo vệ Tam ca vốn yêu thương cưng chiều nàng nhất, bảo vệ cả gia đình và tìm mọi cách để lèo lái con thuyền gia tộc không đi vào vết xe đổ, để lịch sử đau thương không còn lặp lại.
Nhưng hiện thực vốn dĩ tàn khốc, nàng, trước hết văn không thao võ không luyện, lại luôn được nuôi dạy như một quý nữ với các lễ nghi bó buộc, báo thù rửa hận, chèo chống gì đó vốn không phải là chuyện mà nàng có thể xoay chuyển trong tầm tay, vì thế việc đầu tiên mà nàng muốn làm sau khi trọng sinh chính là đi ôm đùi đại thụ, một nho sinh kiếp trước từ trong quyền mưu leo lên được chức Tể tướng – Lục Nhiên.
? Lục Nhiên của kiếp trước trong mắt Văn Chiêu là một Tể tướng cao cao tại thượng, văn nhã lại đẹp động lòng người. Lục Nhiên của kiếp này ôn nhu chỗ nào? văn nhã chỗ nào? Nhân tính vặn vẹo lại còn hoa hoa công tử, nửa đêm đi vào khuê phòng ghẹo quý nữ nhà lành làm nàng mấy bận ngủ không ngon, vốn chỉ tính thi ân để đợi người ta báo ân, rốt cục dây tơ hồng nối thế nào lại thành dây dưa không dứt.
? Trích văn án:
Khương Văn Chiêu: Đùi này ta không ôm nổi! Quá đày đoạ người ta rồi!
Lục Nhiên vươn chân ra: Cho nàng, đảm bảo lần này sẽ không đày đoạ!
(hết trích văn án)
? Qua cả 2 đời, Văn Chiêu vốn nghĩ, vấn đề của gia tộc mình chỉ là “đi sai một nước cờ” mà thôi, nàng không hề nghĩ rằng, nàng hay gia tộc nàng chỉ là quân cờ trên bàn cờ thế cuộc.
Văn Chiêu có cái hay, cũng có cái dở. Cái hay ở Văn Chiêu là ở chỗ, nàng không bướng bỉnh cố chấp, nàng biết mình đã từng sai ở đâu và dần dần sửa đổi. Như là, với người nhà chưa đủ quan tâm, thấu hiểu, sai, nàng sửa. Với Tam ca từng chở che cho nàng rồi oan ức bỏ mình, sai, nàng quyết bảo vệ Tam ca nàng bình an một đời. Nhưng tác giả cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, không hề buff Văn Chiêu quá đà. Sau khi trọng sinh, nàng không hề tìm mọi cách để thay đổi cách nhìn của mọi người đối với mình, cũng không tìm cách học hỏi để hợp lý hoá những kỹ năng nàng đã có ở kiếp trước khiến người đọc như mình cảm thấy, nàng là Văn Chiêu nối tiếp chứ không phải là Văn Chiêu làm lại, đây là cái dở của Văn Chiêu, theo cảm quan của mình, hay như Lục Nhiên từng bảo nàng: “Gặp được nguy hiểm trước tiên không gọi người, chỉ nghĩ đến “thất phu chi dũng”.
? Và cuốn hút mình nhất chính là anh Tể tướng Lục Nhiên. Một anh nho sinh có dũng có mưu, có văn nhã ôn nhu lại có phóng khoáng bụi trần, có ma lanh quỷ kế lại thâm tình vô hạn. Từ chỗ tình cờ bị “thi ân” đến vài lượt gặp nhau rồi say mê nàng Văn Chiêu như điếu đổ, chàng trạng nguyên văn võ song toàn cũng có khi đứng hình khi bị nàng hỏi: “Nếu như ta bị huỷ dung hoặc là mặt như Vô Diệm, ngươi sẽ còn thích ta sao?”
Lục Nhiên đầu đội vai gánh, dù biết Văn Chiêu mang trong mình bí mật vẫn cố gắng phân ưu với nàng “nàng chỉ cần trải qua những ngày tháng khuê các của nàng là được – những việc bên ngoài nàng đều không cần phải lo lắng…” Hắn cũng thẳng thắn thừa nhận, hắn thích nàng là bao gồm cả vẻ ngoài của nàng, dại gái thì có làm sao ?. Yêu nàng, Lục Nhiên cũng từng đau khổ thốt lên: “Khương Văn Chiêu, trong lòng nàng ta có bao nhiêu phân lượng?” Cả hai kiếp gộp lại, Văn Chiêu nợ hắn đâu chỉ một mạng người? Hắn cũng nắm tay nàng ôn nhu: “thiếu nợ người, chúng ta cùng nhau trả, thiếu nợ ta, nàng tính thế nào?”
Nhưng nhân vật moe nhất trong truyện là Thái tử caca. Chỉ bằng vài nét chấm phá, anh Thái tử (hôn phu của Văn Chiêu kiếp trước) đã hiện lên, moe đến không thể moe hơn, dễ thương hết nấc, đến phạt cái đứa nô tì mạo phạm mình trong lúc tức giận cũng là phạt chạy 3 vòng phủ thái tử là đủ hiểu chàng moe cỡ nào.
Truyện có một dàn nhân vật phụ cực kỳ dễ thương, dễ thương đầu bảng là Tam ca Văn Tập. Những đứa không có anh trai hẳn sẽ thèm thuồng tự kỷ, hệt như mình khi đọc truyện. Thứ tình thân của Tam ca là thương yêu, là sủng nịnh, là bao bọc che mưa chắn gió cho muội muội của mình, như là dồn hết mọi yêu thương trên thế giới này cho nàng ấy. Cũng như Văn Chiêu: “Đối với Tam ca, ta nguyện đem tính mạng cho huynh ấy”.
“Ngày sau nếu bị ủy khuất cái gì, cứ việc tìm ca ca, Tam ca dù có vợ con, chẳng sợ con cái quấn chân, chẳng sợ lưng còng tóc bạc, muội vẫn là người ta yêu thương nhất”.
Cách viết của Mục Đề Hoàng Hoàng khiến người đọc thấy khá thoả mãn, dù có những tác động, có những chuyện của kiếp trước vẫn xảy ra tại kiếp này. Vòng tròn quyền mưu như thiên la địa võng, quân cờ đổi nhưng nước cờ vẫn giữ nguyên, kỳ thủ vẫn hạ cờ như cũ, do vậy, để thay đổi đại kết cục phải cần rất nhiều nỗ lực và câu chuyện có sự cuốn hút rất riêng. Truyện nêm nếm vừa phải, không bị bugg tình tiết, các tình tiết đều được xử lý khá kỹ càng, tiền nhân hậu quả rõ ràng không hack não, nhưng vẫn đủ sức kéo chân bạn lại với anh nam chính thâm tình. Quyền mưu ở tác phẩm không quá xuất sắc, mưu sâu kế bẩn cũng có, nhưng chủ yếu do set up bối cảnh ban đầu của tác phẩm dẫn tới các nhân vật không được buông mình đấu đá như các tác phẩm khác như Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt hay Đăng khoa. Bù lại, tuyến tình cảm tác giả viết rất thú vị. Ví như đôi trẻ đào hầm ngầm để lén lút gặp nhau, Văn Chiêu hồng hạnh vượt hầm đi “theo trai” về đã thấy Tam ca ngồi sừng sững trên giường ???, Lục Nhiên nhớ người thương mon men đi tìm đến cuối hầm thì hầm đã bị lấp, người thương bên kia thỏ thẻ: Tam ca lấp rồi ???
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.