TÙY TIỆN NUÔI CÁ NÀO NGỜ HẮN THÀNH HOÀNG ĐẾ
Tác giả: Ngư Thất Thải
Thể loại: Cổ đại, hơi cung đấu, nam nữ cường, nữ chính ngụy hải vương – nam chính nỗ lực chuyên cần để “cá con hóa rồng”, #NGỌT_SỦNG, hơi ngược nam, HE
Độ dài: 59 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Tân đế Tiêu Yến xuất thân thấp kém, thuở hàn vi từng bị mẫu tộc của Hoàng hậu chèn ép, bị lưu đày ở Lĩnh Nam. Cũng chính tại nơi xa xôi, hẻo lánh này chàng gặp được bạch nguyệt quang của mình. Trong quãng đời tăm tối, khổ cực ấy, nàng không những cứu chàng, còn cho Tiêu Yến sự động viên, cổ vũ, cho chàng hy vọng và một lý do để chiến đấu với vận mệnh.
Năm đó không từ mà biệt, sợi dây liên kết giữa bọn họ chỉ là một lời hứa mong manh. Chàng một đường tiến về phía trước, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành tân đế của Đại Tấn. Còn nàng…
Nghe nói nàng đã đến tuổi thành hôn, nhưng lại thề sống c hết chống lại gia tộc, vì chàng mà vẫn luôn không gả. Vậy nên, Tiêu Yến thề, đời này dù phụ cả thiên hạ cũng quyết không phụ nàng.
Cách biệt sáu năm, chàng dùng thân phận “cố nhân Cố Yến”, mang theo một trái tim đầy ắp mong đợi về tình yêu đến Tĩnh cư biệt uyển, những tưởng mang cho nàng một kinh hỉ, nào ngờ lại nghe thấy nàng cùng nhóm tỷ muội tốt uống đến say chuếnh choáng, dựa vào đệm mềm, gương mặt ửng đỏ nói: “Nữ nhân tốt liền không nên thuộc sở hữu của bất kỳ người nam nhân nào, gả chồng làm chi? Nghe bọn họ nói làm gì? Là rượu không ngon, hay là mỹ thực không có để ăn? Con người, sống tiêu diêu tự tại mới là điều quan trọng nhất!”
Tiêu Yến đã từng tự hình dung ra rất nhiều cảnh tượng tương phùng của bọn họ, lại chưa từng nghĩ đến chàng sẽ gặp lại nàng vào lúc xuân về nắng ấm, mỹ nhân say rượu, còn nói ra lời khác với lẽ thường đến thế. Lúc nhìn thấy chàng, cái miệng ngọt ngào vẫn giống như lúc trước, gọi “A Yến, A Yến”, trong mắt nàng vẫn sáng lấp lánh như ngưng tụ muôn vàn tinh tú, vẫn ân cần hỏi thăm mấy năm qua chàng sống thế nào. Tựa cố nhân lại có chút mập mờ, dường như hơn cả cố nhân.
Nàng là Diệp Sơ Đường chàng tâm tâm niệm niệm suốt sáu năm, lại tựa như một Diệp Sơ Đường mà chàng chưa bao giờ hiểu rõ.
Đêm đó, khi lòng Tiêu Yến còn đang ngổn ngang suy nghĩ, không biết có nên thẳng thắn thừa nhận thân phận với nàng, phải làm sao để thú nàng vào cửa, Diệp Sơ Đường mang theo gương mặt ửng đỏ vì say bước vào.
“A Yến, ta hỏi lại một lần: Trong lòng chàng trước giờ thật sự chỉ có mình ta, chưa từng có người khác?”
“Chỉ có nàng.”
Sau đó, Diệp Sơ Đường lập tức nhón mũi chân, hôn lên môi Tiêu Yến.
Tương tư khổ đoản,
Men say rượu nồng,
Một mảnh tình tròng trành giữa đêm thâu.
Trăng lấp sau mây,
Uyên ương hí thủy,
Người trong mộng nay đã kề bên.
Tiêu Yến cho rằng, chàng và nàng đã có phu thê chi thật, hơn nữa, nàng còn chờ chàng lâu như thế, mà trong lòng chàng trước giờ cũng chỉ có mình nàng, vậy thì chuyện hôn nhân không nên chậm trễ thêm nữa. Điều chàng muốn, là có thể lập tức hạ sính, dùng nghi thức long trọng nhất để nghênh nàng làm Hoàng hậu, cho nàng một hôn lễ khiến tất cả người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ.
Chàng cho rằng, điều chàng muốn cũng chính là ước nguyện của nàng. Thế nhưng, một cô nương có thể nói “nữ nhân không nên phụ thuộc vào nam nhân” há lại là người vì một đêm ân ái mà chui đầu vào nấm mộ hôn nhân.
Trong mắt người ngoài, Diệp Sơ Đường là một danh môn quý nữ, nhã nhặn lịch sự, hiểu lễ nghĩa còn có tấm lòng bồ tát. Nhưng chỉ những người thân thiết mới biết, nàng là một cô nương cực kỳ thông minh lại tự do phóng khoáng. Thay vì làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong cũi vàng, nàng càng muốn làm một chú chim ưng tự do bay lượn trên bầu trời.
Hoàng thành quá cao, đế đô quá ngột ngạt, vị trí mẫu nghi thiên hạ kia giống như một chiếc gông sắt, trói nàng ở nơi phồn hoa c hết chóc đó. Thế nhưng, thiên hạ này nơi đâu chẳng là đất của Hoàng đế, tâm tư Tiêu Yến lại khó dò, nàng chỉ có thể dùng lý do “không thể mang thai” làm kế hoãn binh. Những tưởng Tiêu Yến đã bước lên ngôi vua, đối với chuyện hoàng tự sẽ rất coi trọng, ắt không thể vì một nữ nhân không thể sinh con như nàng mà từ bỏ tất thảy.
Thế nhưng, Diệp Sơ Đường đã đánh giá quá thấp chấp niệm của Tiêu Yến đối với nàng. Nàng là bạch nguyệt quang trong lòng chàng, là mục đích chàng tiến về phía trước, há có thể dễ dàng buông tay.
Một kẻ điên cố chấp, một người trong ngoài bất nhất. Rốt cuộc ai sẽ bại bởi tay ai?
***
Diệp Sơ Đường lúc nhỏ từng bị bắt cóc, nhờ có khuê mật Trịnh Linh Ca giúp đỡ mới thoát thân. Sau đó, Trịnh Linh Ca cùng với đám người kia mất tích. Vì thế, chấp niệm trong lòng nàng là tìm cho được Trịnh Linh Ca, trả lại ân tình năm đó của nàng ấy.
Cũng chính bởi vì Trịnh Linh Ca, nên Diệp Sơ Đường thường hay làm việc thiện, ra tay cứu người, hằng mong tích chút công đức, đổi lại cho khuê mật bình an vô sự. Hơn nữa, từ lúc bảy tuổi, Diệp Sơ Đường phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy kim quang của một người, kim quang càng sáng thì
lại càng là quý nhân. Vì thế, nàng càng ra sức giúp người, chỉ cầu sau này, lúc gặp khó khăn trên con đường tìm kiếm Trịnh Linh Ca, sẽ có người dang tay trợ lực. Đây cũng chính là nguyên nhân năm đó Diệp Sơ Đường cứu Tiêu Yến ở Lĩnh Nam.
Ba năm ở chung, nói là không có chút tình cảm nào với chàng thì là nói dối, thậm chí Diệp Sơ Đường còn tính đến chuyện lâu dài cùng chàng. Thế nhưng, thế sự vô thường, hơn nữa nàng đã sớm thấy kim quang trên người Tiêu Yến, thân phận chàng ắt không đơn giản. Cho nên, chàng rời đi, nàng vẫn bước tiếp trên con đường của mình. Có lẽ, nếu không phải Tiêu Yến cố chấp coi nàng là bạch nguyệt quang, bọn họ sẽ cứ như thế mà lướt qua nhau.
Diệp Sơ Đường là một cô nương thông minh. Nhưng nếu chỉ có một mình, dù có thông minh đến đâu, Diệp Sơ Đường cũng chưa chắc có thể thắng nổi trùm cuối Đông Hải Vương, một kẻ vừa mưa mô vừa ác độc lại vô cùng biến thái. Nhưng mà cái nàng có mà Đông Hải Vương không có chính là một ao cá đầy chất lượng, trong đó còn có một con cá hóa rồng, mà con “rồng” này lại cam tâm tình nguyện làm một thần tử dưới chân nàng.
Vậy nên, nhà nàng mặt phố, chồng nàng làm to, kèm theo một dàn “tiểu đệ” quan hệ rộng từng được nàng giúp đỡ, cuộc chiến này há có thể không giành phần thắng =))))
Tiêu Yến là tứ hoàng tử của Đại Tấn, bởi vì thân phận thấp kém mà bị mẫu tộc của Hoàng hậu chèn ép đến mức bị lưu đày ở Lĩnh Nam. Một kẻ đi lên từ bóng tối, đương nhiên không thể là một phiên phiên công tử, khí độ thanh cao. Chàng là một hoàng đế máu lạnh, sát phạt quyết đoán, thậm chí còn có chút điên cuồng. Trong thế giới đầy rẫy dơ bẩn của chàng, chỉ có một thứ sạch sẽ, tinh khiết duy nhất, chính là “bạch nguyệt quang” Diệp Sơ Đường của chàng.
Thế nhưng, trùng phùng là lúc chàng nhận ra, Diệp Sơ Đường mà chàng biết sáu năm trước, Diệp Sơ Đường mà chàng tâm tâm niệm niệm lại có rất nhiều mặt khác. Nàng không phải một chú mèo nhà lười biếng được cưng chiều, nàng là một tiểu hồ ly có vô vàn “ý xấu” trong đầu. Hơn nữa, người từng được nàng giúp đỡ cũng vô cùng nhiều, mà chàng cũng chỉ là một trong số đó, trùng hợp là đủ nỗ lực, lên làm hoàng đế.
Cũng may, chàng chính là Hoàng đế. Còn là một Đế điên trong mắt mọi người, mới có thể cùng nàng dây dưa, cuối cùng lừa được trái tim nàng.
Diệp Sơ Đường và Tiêu Yến đều là kẻ thông minh, bọn họ không phải người hoàn mỹ, trong lòng bọn họ đều có những vết xước, nhưng may mắn là bọn họ gặp được nhau, xoa dịu nhau, khiến cho đối phương cảm nhận được thay vì đơn độc đi trên con đường của mình, có thêm một người đồng hành sẽ hạnh phúc biết bao.