Trong những năm đầu tiên của thế kỷ mới, Tru Tiên cùng với Phiêu Miểu Chi Lữ và Tiểu Binh Truyền Kỳ đã tạo nên một làn sóng mới trong nền văn học Trung Quốc, mở ra một thời đại mới mang tên tiên hiệp sau thời đại võ hiệp của Kim Dung.
Tru Tiên chắc chắn là tượng đài trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc, đồng thời cũng là một trong những bộ truyện tiên hiệp được nhiều người biết đến nhất.
Về phần Tiêu Đỉnh, ông trở thành người tiên phong mở đầu cho thời đại tiên hiệp, tác phẩm kinh điển Tru Tiên đã đưa tên tuổi của ông lên một tầm cao mới trong giới văn học, sánh ngang với những tượng đài khác như Kim Dung hay Cổ Long.
Thế nhưng sau thành công vang dội của Tru Tiên, những tác phẩm tiếp theo của Tiêu Đỉnh như Tru Tiên 2, Thiên Ảnh, Lục Tiên, . . . đều không gây được sức hút lớn, thậm chí, tên tuổi của ông cũng không còn được nhiều người chú ý như trước.
Vậy đến cùng là vì sao Tiêu Đỉnh lại sa sút một cách thê thảm như vậy ?
Đầu tiên phải nói, Tiêu Đỉnh là một cây bút tài năng, nhưng thành công của ông với Tru Tiên có nguyên nhân lớn tới từ việc “ thời thế tạo anh hùng “.
Tru Tiên đương nhiên là một bộ truyện rất hay, đây là điều không ai có thể phủ nhận, thế nhưng nếu phải nói một cách công tâm, thành công của Tru Tiên kỳ thực cũng có sự đóng góp không nhỏ của thiên thời địa lợi, bởi lẽ đây là bộ truyện đầu tiên thuộc thể loại tiên hiệp được nhiều người biết đến.
Ở thời điểm đó, thế giới tiên hiệp vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh, phần lớn đọc giả đối với hai chữ tiên hiệp cũng còn rất mơ hồ.
Cái gì mới lạ đều sẽ khơi dậy tính tò mò của người đọc, huống hồ Tru Tiên vốn là một bộ truyện hay ở thời điểm đó, bất ngờ tạo được tiếng vang lớn cũng là chuyện dễ hiểu.
Như đã nói, về bản chất thì Tru Tiên không hề dở, nhưng nếu nói là tuyệt đỉnh thì sẽ rất miễn cưỡng.
Tru Tiên mặc dù đã có những bước đầu thoát khỏi phạm trù của thế giới võ hiệp, thế nhưng nó cũng không thể được tính là một bộ truyện tiên hiệp đúng nghĩa, thực lòng mà nói, Tru Tiên chỉ có thể xem là một bộ truyện võ hiệp pha trộn chút tiên hiệp mà thôi.
Thế giới trong Tru Tiên quá mức nhỏ bé, cơ hồ có cảm giác nó còn nhỏ hơn cả thế giới trong các bộ truyện võ hiệp của Kim Dung, người đọc ban đầu có thể sẽ không chú ý đến điểm này, thế nhưng về sau, thời điểm mà những bộ truyện tiên hiệp đúng nghĩa ra đời, họ đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi đọc một bộ truyện với thế giới rộng lớn đến mức phi thực tế.
Công bằng mà nói, tiên hiệp vốn là thứ được tạo nên hoàn toàn bởi trí tưởng tượng của con người, vậy thì có phi thực tế bao nhiêu cũng chẳng có gì đáng nói, thậm chí còn là một điều tốt, đơn giản là vì nó mang đến cảm giác tươi mới và tò mò cho người đọc.
Số lượng nhân vật trong Tru Tiên phải nói là rất ít, hầu như người đọc có thể dễ dàng nhớ được phần lớn số nhân vật đó, mặc dù như vậy Tiêu Đỉnh sẽ có nhiều thời gian chăm chút kỹ lưỡng hơn cho từng nhân vật, thế nhưng dù gì về sau cũng sẽ tạo cảm giác nhàm chán không có gì mới lạ.
Một điều không thể thiếu khác trong những bộ truyện võ hiệp hay tiên hiệp chính là cảnh chiến đấu của các nhân vật, điều này thì Tru Tiên hoàn toàn không có gì đặc biệt, cảnh chiến đấu duy nhất để lại đôi chút ấn tượng chỉ là khi Tru Tiên Kiếm Trận được phát động mà thôi, số còn lại thì nói chung chẳng có gì để bàn, càng chẳng thể khen ngợi.
Hãy nghĩ kỹ một chút, nhân vật chính như Trương Tiểu Phàm mà ngay cả một môn võ pháp để dùng cũng không có trong suốt 258 chương truyện, vậy hắn sẽ giao chiến với người khác bằng cách nào ? Chẳng lẽ cứ vung cái cây gậy đen thui như than kia đi gõ người ta ? Thật sự là không hiểu nổi !
Nhìn đông ngó tây cả bộ truyện gần như chỉ có duy nhất Lục Tuyết Kỳ là người sở hữu một võ kỹ đúng nghĩa với tên gọi là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết để lại ấn tượng cho người đọc, cứ như tác giả cố ý ưu ái vị bạch y tiên tử này mà quên mất những nhân vật khác.
Điểm nổi bật của Tru Tiên có lẽ chỉ là mối tình tay ba cảm động giữa Trương Tiểu Phàm, Bích Dao, và Lục Tuyết Kỳ, hoặc phần nào đó là cái cách mà tác giả miêu tả tâm lý nhân vật, ngoài ra thì . . . à, chấm hết.
Chuyện tình của các nhân vật gắn liền với bộ truyện đúng là rất hay, nhưng phải biết Tru Tiên vốn là một bộ truyện thể loại tiên hiệp, nếu muốn đọc những dòng chữ tình cảm lãng mạn thì đúng ra phải đọc truyện ngôn tình, vì thế đây chỉ có thể coi là một điểm cộng chứ không thể xem là yếu tốt quan trọng để tạo ra một bộ truyện tiên hiệp hay.
Thử hỏi, đã bao giờ bạn đánh một bộ truyện tiên hiệp hay chỉ vì bộ truyện đó có những cảnh lãng mạn ngọt hơn cả mật ong nguyên chất chưa ? Tất nhiên nếu đó là truyện kiểu hậu cung hay sắc gì gì đó thì tôi cũng xin bó chiếu.
Tôi nói như vậy không hề có ý muốn chê bai Tru Tiên, tôi cũng chẳng có cái tư cách đó, nhưng hãy thử tưởng tượng nếu như Tru Tiên ra mắt muộn hơn mười năm, ở vào cái thời kỳ mà truyện tiên hiệp đã tràn ngập khắp nơi, liệu bộ truyện này có thể tạo được oanh động lớn như nguyên bản ?
Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, bản thân tôi cũng đã đọc qua Thiên Ảnh, Lục Tiên hay Tru Tiên 2, và mặc dù tôi không đọc hết vì chất lượng truyện dưới mức trung bình nhưng tôi có thể khẳng định những bộ truyện này căn bản không có chút đột phá nào, còn những ưu điểm hiếm hoi trong Tru Tiên thì chẳng được tái hiện, nói chung là nhạt như nước ốc.
Thậm chí tôi còn chẳng hiểu Tiêu Đỉnh tại sao phải viết Tru Tiên 2 khi mà phần một đã có cái kết rất ổn như vậy.
Tru Tiên ra mắt vào năm 2003 và kết thúc vào năm 2007, trong khoảng thời gian này Tru Tiên gần như là một mình một ngựa lao về đích mà chẳng có lấy một đối thủ cạnh tranh nào.
Về sau, khi mà trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những tác giả mới với những bộ truyện tiên hiệp mới thì những bộ truyện của Tiêu Đỉnh nhanh chóng trở nên tầm thường hơn rất nhiều, mặc dù khi đó ông mới là người có tên tuổi lớn nhất trong giới văn học thể loại tiên hiệp.
Vâng, nếu phải so sánh thì những bộ truyện của Tiêu Đỉnh ở trong khoảng thời gian sau này hay thậm chí là cả Tru Tiên trước đây đều không thể so sánh với những tác phẩm kinh điển của những tác giả khác vào thời điểm đó.
Ví dụ, Tru Tiên là tác phẩm nổi bật nhất của Tiêu Đỉnh, nhưng nó chẳng thế so với Tinh Thần Biến về độ rộng lớn của thế giới trong truyện.
Tru Tiên cũng kém xa Đấu Phá gì gì đó về khoản pk đấm đá đã mắt.
Lại xét đến phương diện mô tả triết lý nhân sinh và đi sâu vào tâm lý nhân vật thì Tru Tiên cũng chẳng có cửa để so với Tiên Nghịch hay Cầu Ma.
Và xét đến chuyện tình yêu đôi lứa thì người đọc cũng sẽ lựa chọn Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi để ăn cẩu lương thay vì Tru Tiên hay bất cứ một bộ truyện nào khác của Tiêu Đỉnh ( mặc dù tôi cũng chẳng coi bộ truyện này là một bộ truyện tiên hiệp đúng nghĩa vì thực tế là đây là truyện đô thị ).
Thua kém những đối thủ khác một toàn diện như vậy, cũng chẳng còn yếu tố mới lạ trong mắt người đọc, những bộ truyện sau của Tiêu Đỉnh đương nhiên chẳng thể được đánh giá cao, thậm chí có những người còn cho rằng nếu không có những kỷ niệm với Tru Tiên ngày xưa thì họ thậm chí sẽ chẳng muốn phí thời gian để đọc những bộ truyện khác của Tiêu Đỉnh như Lục Tiên hay Thiên Ảnh.
Cuối cùng, một nguyên nhân khác dẫn đến sự lụn bại của Tiêu Đỉnh còn là bởi vì cái bóng quá lớn của Tru Tiên.
Tru Tiên hay bao nhiêu thì những bộ truyện sau đó càng dở bấy nhiêu, có lẽ đời này Tiêu Đỉnh cũng chẳng thể có thêm một bộ truyện có thể để lại dấu ấn trong lòng người đọc nữa, thậm chí ngay cả việc có một tác phẩm có thể thoát ra khỏi cái bóng của Tru Tiên cũng là một chuyện gần như không thể xảy ra.
Thành vì Tru Tiên, bại cũng vì Tru Tiên, Tiêu Đỉnh lâu nay được xem là người đã mở đầu cho một thời đại văn học mới, vì thế tôi thực sự cảm thấy tiếc cho ông.
Nhưng nếu năng lực của ông chỉ có vậy, thì cũng chỉ có thể chấp nhận, chí ít, ông đã có những năm tháng vi quang với đứa con tinh thần Tru Tiên, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng đọc giả.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, đây có lẽ là câu nói thích hợp nhất để nói về Tiêu Đỉnh lúc này.