VÌ THẾ CHÚNG TA Ở BÊN NHAU / THẾ LÀ MÌNH YÊU.
Tác giả: Tây Tây Đặc
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, chữa lành, HE.
Tình trạng: Đang dịch.
? Giới thiệu:
Khúc Hướng Hướng và Lục Tục là bạn cùng lớp.
Lúc mới vào trường, cô xếp thứ nhất toàn khối, cậu xếp thứ hai, bị cô ép nằm kèo dưới.
Sau đó mỗi đợt kiểm tra thi cử, cậu đều bám đuôi ngay sau cô, có điều vị trí số một mãi không đổi chủ.
Giống hệt một kỵ sĩ thề sống thề chết bảo vệ công chúa.
Rất nhiều người cược nhau, khi nào hai người sẽ yêu nhau.
Đến một ngày, hai người yêu nhau thật.
???
Bài học từ những lần đầu tiên …
Crush đầu tiên dạy cho bạn hiểu, dõi mắt trông theo, manh nha rung động, nâng niu tình cảm khi nó hãy còn là hạt mầm là như thế nào…
Tình yêu đầu tiên dạy cho bạn hiểu, lưỡng tình tương duyệt, cụ thể hoá những lời yêu thương là như thế nào…
Tan vỡ đầu tiên dạy cho bạn hiểu, mộng đẹp sớm tan, tự mình yêu thương mình có giá như thế nào…
Bởi thế, sau này có đôi hồi nhìn lại, bạn có thể quên những gương mặt ấy, lại không thể nào quên được xúc cảm bạn đã từng có trong đời.
Bởi thế, dù đôi lần mình cứ có cảm giác “bội thực thanh xuân”, vẫn không thể kìm lại được những rung động nhè nhẹ, dìu dịu khi ngỡ như gặp lại thanh xuân của mình qua từng trang viết.
Bởi, ai không từng có thanh xuân cơ chứ, dù là sóng êm biển lặng, dù là phong ba bão bùng, dù là oanh oanh liệt liệt, dù là lặng lẽ âm thầm… đó đều là thanh xuân của riêng bạn, là nơi yên bình nhất trước khi cánh cửa cuộc đời bạn chính thức mở ra, cuốn bạn trôi vào dòng chảy trưởng thành miên man bất tận. Mãi về sau nếu có phút giây nào bồi hồi nhớ lại, bạn có lẽ cũng sẽ như mình, sẽ cảm giác thanh xuân ấy mãi là một dòng suối nhỏ trong vắt, ấm áp lạ lùng, là suối nguồn, là thánh địa cảm xúc nuôi lớn con người bạn.
Và nếu bạn đọc “Vì thế chúng ta ở bên nhau”, hẳn bạn sẽ thấy, thanh xuân ấy của Lục Tục, không chỉ là thánh địa, mà còn là mạch nước ngầm duy nhất cứu rỗi cánh đồng tâm hồn khô hạn mấy chục năm chưa từng có lấy một giọt mưa, là ánh dương ấm áp xua đi cái cô quạnh của mưa phùn gió tuyết, đó là bởi vì, thanh xuân ấy của anh có Khúc Hướng Hướng.
Ban đầu, Khúc Hướng Hướng và Lục Tục chỉ là quan hệ “bàn trước bàn sau”, cô bạn bàn trước học bá luôn nằm vững ở vị trí số 1 của Nhất Trung, cậu bạn bàn sau soái ca siêu cấp đẹp trai lạnh lùng bền vững với vị trí “người đến sau”, như là kỵ sĩ chạy theo bảo vệ công chúa. Lục Tục là núi băng lạnh lùng bất khả xâm phạm với toàn thế giới, chẳng ai hiểu nổi tại sao, anh đối với Khúc Hướng Hướng lại có vẻ trung khuyển dịu dàng.
Ai cũng không hiểu, nhưng Lục Tục hẳn hiểu rõ mình bị “một kiếm xuyên tim” từ bao giờ. Có thể là bởi sợi tóc ai kia bay loà xoà trước mặt, có thể là từ cái tay nhẹ nhàng đuổi con kiến bám trên áo, có thể là từ cái ô che trên đầu ngày mưa gió, có thể là khi cô chạy theo đưa cho Lục Tục cái thẻ học sinh bị đánh rơi … Yêu một người, đôi khi không phải bởi vì những gì đao to búa lớn người làm cho ta, mà là người vẫn luôn để ý đến ta từ những gì nhỏ bé nhất, tình yêu đó nhẹ như hơi thở, bình đạm mà sâu nặng đến không thể đổi dời.
Khúc Hướng Hướng cũng không hiểu, người kia nhảy vào “chiếm ghế” trong tim mình từ lúc nào. Là từ khi anh ngủ gật vẫn dúi vào tay cô tờ giấy có lời giải bài Vật lý khi thầy gọi cô lên bảng? Là khi anh đứng ra đánh người để bảo vệ cô mà cô chẳng biết gì? Là khi anh nhẫn nại đưa cô về nhà với lý do “thuận đường” dù nhà anh ở đầu kia thành phố? Là khi anh nở nụ cười đầu tiên với cô trên núi Tảo Thanh? Là khi cô biết anh không phải cố ý lạnh lùng mà thực ra không hề biết phải giao tiếp với người khác thế nào?
Lục Tục có bệnh, cả thế giới đều không biết, chỉ mình Khúc Hướng Hướng biết. Vậy nên, Lục Tục dịu dàng, cả thế giới đừng nên biết, chỉ mình Khúc Hướng Hướng biết là đủ.
???
Quốc khánh năm đó, trên núi Tảo Thanh, Khúc Hướng Hướng trồng cây sồi con con xinh xắn.
Đầu xuân năm sau, khi lên núi, cô ngạc nhiên nhận ra, cây sồi mình trồng không còn đơn độc. Xa xa phía kia, là một cây sồi non mới trồng. Đợi cô trưởng thành, đợi anh trưởng thành, chúng cũng sẽ lớn lên, giao tán, nương tựa lẫn nhau.
Mùa xuân ấy, bên gốc sồi non, cô đã khóc.
???
“Vì thế chúng ta ở bên nhau” là câu chuyện trưởng thành hệ chữa lành. Những cô cậu học trò của lứa thanh xuân ấy, người “đẻ bọc điều” như Lục Tục hay Tiền Mộng có nỗi đau của con nhà giàu, kẻ mái lá nhà tranh như Khúc Hướng Hướng có nỗi khổ không nói thành lời của một người sớm bị người thân vứt bỏ, hay như ca ca Lương Chính của Hướng Hướng cũng là một cậu bé mồ côi… Vậy mà không khí trong truyện lại thực sự ấm áp, là khi cô em gái dành dụm tiền nhuận bút để mua cho anh trai đôi giày bóng rổ, là khi anh trai tiết kiệm tiền để mua tặng cô em gái chiếc vali da, là người ba kế nuôi nấng Hướng Hướng từ khi cô 4 tuổi nhưng thương yêu còn hơn cả bố ruột,… Hướng Hướng dẫu bất hạnh nhưng vô cùng may mắn nhận được đầy đủ tình yêu thương đó, và rồi cô mang hết những năng lượng tích cực cô nhận được chia sẻ với mọi người. Phải nói rằng, Khúc Hướng Hướng chính là ánh mặt trời ấm áp xuyên suốt cả câu chuyện.
Tây Tây Đặc dường như muốn vẽ nên một bức tranh thanh xuân, có khởi đầu, có chia ly, có kết thúc, có yêu thầm…, bởi thế “Vì thế chúng ta ở bên nhau” không chỉ có một mối tình. Thanh xuân là thế, nơi bạn tự tin nghĩ rằng mảnh ghép kia thật phù hợp với mình, thế mà dẫu chẳng qua ngăn sông cách núi, dẫu chẳng qua mưa rền gió dữ, cũng chẳng hề qua lòng người hiểm ác, cũng có lúc bạn đứng trước lựa chọn đi tiếp hay dừng lại. Những mối tình thanh xuân ấy tựa như chiếc áo may sẵn, không phải tại áo quá nhỏ mà bởi “ai đó” lớn quá nhanh, cũng đành lỗi hẹn. Anh trai kế Lương Chính của Khúc Hướng Hướng và Đường Tiếu là một ví dụ như thế. Ai bảo rằng họ không đủ yêu? Nhưng chỉ yêu thôi, vẫn là chưa đủ. Yêu một người sao cho đúng cách, không phải ai ở trong thanh xuân của mình đều làm được, cũng như nếu hi vọng vào tình yêu chính là niềm tin, thì kì vọng vào tình yêu lại chính là áp lực, một khi áp lực quá lớn, kì vọng sẽ biến tướng thành cái lồng nhốt chặt con chim tự do, tình yêu sẽ chết yểu trong sự mỏi mệt, dẫu bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng hoài công.
Bước ra khỏi thanh xuân, bạn có từng nhìn lại không chính mình ngày xưa ấy? Khi Lương Chính quay về Nhất Trung để quay bộ phim thanh xuân của mình, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc mặc đồng phục, anh khiến cho Hướng Hướng ngỡ ngàng. Người anh trai ngổ ngáo cũng đến hồi lột xác thành nam thần, tiếc rằng người con gái năm đó không còn ở bên anh nữa. Hay như Lục Tục và Khúc Hướng Hướng, 10 năm sau trở lại Nhất Trung, vẫn là đứng trên bục diễn thuyết cùng nhau. Ngày cả hai đứng trước radio nói về “yêu sớm”, là Lục Tục đứng bên cạnh im lặng từ đầu chí cuối, bản thảo còn cố ý xé đi, nhất quyết không mở miệng phủ định yêu sớm. Ngày họ trở lại, đám đàn em quyết không tha, ríu rít hỏi họ làm thế nào để vượt qua “ma chú” tốt nghiệp, vượt qua “ba năm đau bảy năm ngứa”, để 10 năm vẫn nắm tay nhau quay về.
Thời thanh xuân, dẫu trăm trái tim, nghìn nhịp đập, dẫu không thiếu những cặp đôi nắm tay ở vườn trường lại rời tay ngày trở lại, không mấy ai có thể một lần ước hẹn cho cả một đời như Lục Tục và Hướng Hướng.
Bởi chẳng ai như họ, dùng trái tim của kẻ trường thành mãi nuôi nấng một ước hẹn thời thanh xuân, như gốc sồi non trên núi Tảo Thanh kia, mặc mưa, mặc gió, cứ thế chậm rãi lớn lên ngày họ dắt nhau trở về …
Link đọc truyện
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.