Thời gian gần đây trào lưu tranh luận main nào sướng nhất, main nào khổ nhất nổ ra. Người thì Quá khổ nhất, người thì Phong khổ nhất, người thì Vân khổ nhất… Nhưng rốt cuộc main nào số khổ nhất?
VIÊN THỪA CHÍ – MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?
– Cha bị vu oan thông địch phản tổ quốc, bị xử tội lăng trì, dân chúng căm thù đến mức leo lên đài xử tử cắn từng miếng thịt, uống từng ngụm máu. Người trong gia đình thì bị giết bị bán, bị đưa đi đày.
– Hơn 10 năm nuôi chí báo thù, khổ công rèn luyện võ nghệ trên núi tĩnh mịch, chỉ có một ông già câm, hai con vượn và hai lão già. Có lẽ đây là quãng đời yên bình nhất.
– Xuống núi một lòng báo thù cha, đến lúc có thể xuống tay nhưng vì vấn nạn dân tộc đang bị xâm lăng nên đành gạt thù nhà qua một bên.
– Yêu đúng con gái của kẻ thù giết cha, Chí phải đứng giữa ranh giới một bên tình, một bên hiếu.
– Một lòng phò tá Sấm Vương mong lật đổ Minh triều thì dân chúng sẽ ko còn bị áp bức bóc lột. Nhưng mà khi hạ được Bắc Kinh thì quân Sấm Vương đổ đốn ra sức cướp bóc hãm hiếp giết người còn hung dữ hơn lính Minh trước kia. Cảnh Chí đau khổ rơi nước mắt nhìn dân kêu khóc thấy mà xót lòng. Bao nhiêu hoài bão vì dân vì nước giờ thành hại dân. Đúng là “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”
– Khi Mãn Thanh đánh bại Sấm Vương, Chí và huynh đệ chỉ còn cách cố đánh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ giang sơn. Nhìn hàng ngàn hàng vạn huynh đệ dần dần ngã xuống trước mắt mà Chí như hóa điên. Cảnh Chí điên cuồng xung trận rồi lực bất tòng tâm, lưng cắm đầy tên như lông nhím, miệng vẫn thốt lên những tiếng “giết giặc Mãn Thanh” mà không cầm lòng.
– Một bên Thanh Thanh là nghĩa, một bên A Cửu là tình, nhưng Thanh Thanh là người đến trước, là người Chí hứa chăm sóc cả đời. Chàng không thể là kẻ bội tín bội nghĩa. Thân xác chàng ở phía Đông Nam nhưng tim chàng thì hướng về Tây Tạng, nơi mà người con gái chàng yêu đang chờ đợi.
– Muốn chết cũng không được vì mình chết thì những người con gái khác sẽ vì mình mà chết theo.
– Khi nhà Minh hoàn toàn rơi vào tay người Mãn Thanh, Chí nhìn quanh tứ phía, lòng nguội lạnh, nước mất nhà tan. Bản thân chàng thì quyết không đầu hàng, nhưng binh sĩ và tài lực đều thiếu hụt, không thể đơn độc mà kháng cự, cũng không thể để những huynh đệ khác vì chàng mà chết nữa. Chí đi ra hải ngoại, nhưng nợ nước vẫn còn đó, cả đời thân gửi xứ người, cả đời lương tâm không thể nào yên.
Đúng là: “Vạn dặm giang hồ, lạnh lòng thiếu hiệp, mười năm binh lửa, khổ ải chúng sinh.”
=> Ừ thì Phong chết, Phong khổ, nhưng mà Phong chết trong mãn nguyện, không còn gì để hối tiếc, cha đã yên ấm, hai quốc gia đã hết chiến tranh, Phong chết để hoàn thành lời hứa đoàn tụ với A Châu. Ừ thì Quá khổ, nhưng cuối cùng khổ tận cam lai, cứu khốn phò nguy, mang lại hòa bình tuy ngắn ngủi nhưng đáng quý cho Tổ Quốc, được phiêu diêu tự tại với vợ yêu. Tĩnh khổ, mấy mươi năm thủ thành Tương Dương khổ cực, nhưng lưu danh muôn thuở, chết không hối tiếc.
Chí mới là main khổ nhất, người một nơi mà tâm một nơi, cả về tình yêu lẫn nợ nước, suốt đời không yên, khổ từ tâm còn khổ hơn cả cái chết.