Editor: Hoàng Dung
Lần đầu tiên mỗ nữ lừa gạt trộm bạc của mỗ nam. Thôi, bổn vương nhiều bạc, nhẫn ngươi.
Lần thứ hai mỗ nữ lừa gạt trộm bão mã của mỗ nam. Thôi, bổn vương nhiều bảo mã, nhịn ngươi nữa.
Lần thứ ba mỗ nữ lừa gạt trộm nữ nhân của mỗ nam. Thôi, bổn vương nhiều nữ nhân… Mẹ nó, bổn vương không bao giờ có thể nhịn ngươi nữa.
Đoạn ngắn thứ nhất:
Vài lần gặp nhau đều bị nàng chiếm tiện nghi, mỗ nam tức giận, phải dùng thủ đoạn của nam nhân để đối phó nàng.
“Biết đắc tội bổn vương, hậu quả ra sao chưa?”
“Không phải chỉ là quan hệ với nhau thôi sao? Bất quá ta có một yêu cầu, không thể thỏa mãn ta thì giao phủ đệ của ngươi cho ta!”
Giữa trán mỗ nam rơi xuống vài đường hắc tuyến. Trời ơi, thật sự là một nữ lừa đảo hủ bại tham ô mà.
Không ức hiếp nàng, không thu thập nàng, chính là cặn bã.
Đoạn ngắn thứ hai:
Mỗ nam đang tắm, mỗ nữ hát tiểu khúc xông vào.
“Lệ Ảnh Yên, ngươi muốn làm gì?”
Mỗ nữ cười xấu xa, “Tướng công, ta muốn tắm uyên ương với chàng đó!” Nói xong, liền cắm đầu nhảy vào bồn tắm.
Mỗ nam tức giận, nhảy từ trong bồn tắm ra, “Đi chết đi, nữ sắc lang, xem ra ngươi không chỉ tham tài, còn tham cả sắc.”
Mỗ nữ mở mắt to vô tội nhìn hắn.
“Đời trước Tiêu Dung Diệp ta đã tạo nghiệt gì, ko lẽ tám kiếp trước ta đều là ác nhân giết người không chớp mắt nên mới phải cưới một con rùa đen đại sắc nữ lừa đảo như ngươi sao…..!”