YÊN CHI THƯỢNG HOA
Tác giả: Tâm Nhụy
Thể loại: Cổ đại, xuyên không (nữ chính đã trải qua 9 kiếp), cung đình hầu tước, “bẻ cong thành thẳng”, SỦNG, tình thâm, HE.
Độ dài: 120 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Nhà Phật có câu,
Khi chưa biết, thấy non là non, thấy nước là nước
Khi dấn thân vào, mới thấy non lại chẳng phải non, thấy nước cũng chẳng mang dáng hình nước,
Khi đã biết, đã nếm trải mọi gian truân của quá trình, thì thấy non chỉ là non, thấy nước cũng chỉ là nước.
Oản Oản trải qua suốt chín kiếp người, đã nếm đủ hết tất cả những khổ ải nhân sinh, đi qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nàng từng điên cuồng mà cố chấp, từng yêu đến nỗi đau khổ giày vò, từng đấu tranh vùng vẫy rồi lại nhẫn nhục chịu đựng thua cuộc.
Nhân quả báo ứng, sát nghiệp ở kiếp đầu tiên đều đã được tính toán rõ ràng.
Ở kiếp thứ mười này, Oản Oản đã sớm chấp nhận số mệnh, bỏ qua tất cả những yêu hận triền miên, bỏ qua tranh đấu hơn thua của đời người, chấp nhận một kiếp sống xuôi thuyền theo gió, giữa chốn thanh lâu thâm sâu như biển, lặng lẽ tìm ra một con đường sống cho riêng mình.
Trăm tính vạn tính, thế nhưng Oản Oản lại gặp được Tình Khuynh…
***
Nơi phố Hoa xa hoa trụy lạc bậc nhất của kinh thành, một bên là Lâm Hà Viện ngập tràn mùi dung chi tục phấn mang hơi thở của nữ nhân, một bên là Thượng Hoa Viện mang vài phần phong lưu phóng khoáng kỹ viện của nam nhân.
Khi cơn gió nóng mùa hạ vừa tạt qua, ngay độ tiết trời vào Lập Thu, Oản Oản sắp tròn mười lăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Tình Khuynh qua ô cửa sổ Tầm Hương lâu, trái tim nàng bỗng ngừng đập trong phút chốc.
Vốn dĩ nàng là Nhị tiểu thư của phủ Vũ Vệ tướng quân nhưng lại vì âm mưu hoàng quyền xâu xé lẫn nhau mà bị biếm thành quan kỹ*. Giữa muôn vàn bóng áo kỹ nữ hồng cam đỏ tía, giữa những kí ức khắc sâu đau khổ của chín kiếp chìm nổi, đối với nàng việc một lần nữa trở thành kỹ nữ có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Còn Tình Khuynh của tuổi mười bảy, hắn vốn là cô nhi không cha không mẹ, lại vì qua tay người khác mà bị bán vào kỹ viện. Bởi vì dung mạo kiều diễm hơn người mà trở thành nam sủng dịu dàng săn sóc bên gối của Dịch Nhị công tử. Gặp gỡ Oản Oản khi ấy, vốn như bèo nước tương phùng, cứ ngỡ sớm sẽ lướt qua lưu lại đôi ba gợn sóng lăn tăn.
Nếu như ngày ấy không vì nhất thời nóng đầu muốn thử lòng Dịch Ngạn Chi, cùng vô số những màn kịch đấu đá xen kẽ chồng chất, thì có lẽ giữa nàng và hắn mãi chẳng thể tạo nên một đoạn tương ngộ giữa thế nhân.
Một viên nam châu hồng nhạt thượng đẳng của Khởi quốc, bỗng có một ngày nam kỹ đầu bảng của nam viện chuộc Thanh quan nhân* của nữ viện bên kia đường, làm dậy lên trùng điệp lớp sóng ngầm nơi lòng người phố Hoa.
Phải chăng, đây là sự khởi đầu của một âm mưu hay là khúc nhạc dạo đầu của một bản tình ca?
***
Trước khi gặp gỡ Tình Khuynh, Oản Oản chỉ mong được thúc thúc ở nơi phương xa của mình đến chuộc thân, bình trải qua một kiếp người.
Gặp gỡ chàng rồi, hiện tại lại khiến cho nàng do dự.
Chẳng phải vì đã mang ơn chàng, vì những cảm xúc chẳng thể gọi tên nơi đáy lòng nàng, hay vì chàng chính là hình mẫu mà kiếp trước nàng đã từng ngưỡng vọng.
Oản Oản lý trí hơn thế.
Hoặc chăng, có lẽ tất cả chỉ đơn giản bởi vì chàng là Tình Khuynh, là cậu thiếu niên sa cơ lỡ bước đã sống mãi với sự cô độc, thiếu vắng tình thân rồi lại bị tình yêu duy nhất phản bội cho đến khi gặp nàng.
Tiếc thương, đồng cảm và dịu dàng che chở.
***
Hai con người, đều mang nặng những suy tư, đều mang trái tim chắp vá đầy những tổn thương vụn vỡ, lại cùng dây dưa một chỗ, tự mình biết rõ việc bản thân đột nhiên hòa nhập vào cuộc sống của người kia đã khiến bản thân thấy khác biệt ra sao, thay đổi như thế nào.
Rốt cuộc cũng đến một ngày, Tình Khuynh bất chợt nhận ra rằng, hắn có thể mất đi bất kì ai, mất đi bất cứ thứ gì.
Nhưng chỉ riêng có Oản Oản, là điều duy nhất mà Tình Khuynh mong cầu.
Dù cho trèo đồi lội suối, vượt qua muôn ngàn cách trở, sẵn sàng trả giá bằng cả sinh mệnh của chính bản thân mình.
Quá khứ, Tình Khuynh đã từng thật lòng ỷ lại, muốn được người bảo hộ trong ngực, được người che chở yêu thương. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn bảo hộ nữ nhân trước mặt này, che chở yêu thương nàng cả đời, vĩnh viễn cũng không buông tay.
Bởi vì, hắn và nàng, trừ bỏ những người có đôi có cặp, là những người cô độc nhất trên đời này.
***
Khép lại 120 chương truyện “Yên Chi Thượng Hoa” của tác giả Tâm Nhụy, Tình Khuynh và Oản Oản đã để lại trong mình rất nhiều cảm xúc lắng đọng. Một phần là vì motip độc lạ của truyện khi nam chính là pansexual*, một phần là vì sức mạnh tình yêu diệu kì giữa người với người ở trong truyện.
Đầu tiên phải kể đến Tình Khuynh, trước khi nên duyên cùng Oản Oản, chàng vốn là một nam kỹ không màng đến sự đời, chỉ một lòng sống trong những năm tháng phong trần mù quáng dựa dẫm vào một người. Thế nhưng lại chỉ vì gặp được nàng mà thay da đổi thịt, bằng lòng sống vì một người, chết cũng vì một người, tính kế thiên hạ, mưu đoạt giang sơn chỉ để giành cho thê nhi của hắn một tương lai tốt
đẹp nhất.
Còn với Oản Oản, có lẽ cuộc hạnh ngộ giữa nàng và Tình Khuynh năm đó chính là sự cứu vớt mà trời cao dành cho trái tim sớm biến đen ngòm, linh hồn đã đục ngầu không rõ của nàng suốt hơn chín kiếp phù dung sớm nở tối tàn.
“Rốt cuộc, nàng đã không cần chứng minh bản thân: không phải là không có ai yêu nàng, nàng cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn cực đoan để có được một người nam nhân nữa. Đã có một người nam nhân dùng mạng của chàng yêu nàng, bất luận trong tình yêu của chàng chứa đựng bao nhiêu biến thái không muốn xa rời, bất luận chàng từng là người đồng tính thích nam nhân, nàng cũng muốn mạnh mẽ đáp lại và yêu thương chàng.”
“Oản Oản ở trong tay Chu Xương, Tình Khuynh lập tức liền không cầm được run rẩy, điều gì có thể thay thế được Oản Oản của hắn chứ? Giang sơn? Sinh mệnh? Không, tất cả đều không bằng, những thứ đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lâu dài, hắn chỉ có Oản Oản, mà Oản Oản cũng chỉ có hắn, nếu không có nàng, thì hắn cũng không có gì cả.”
Bên cạnh cặp đôi chính trong truyện, dàn nhân vật phụ do Tâm Nhụy xây dựng cũng khiến mình vô cùng yêu thích, từ Trục Yên công tử một trong những nam kỹ đứng đầu viện nhưng lại si tình, bất chấp tất cả để ở bên người con gái mình yêu thương, hay Liên Âm một tiểu thụ dịu dàng “hàng thật giá thật” nhưng lại vì mang một lòng trung nghĩa với đất nước mà quyết chí tập võ trở thành một tướng sĩ thực thụ, hay Tử Hộ luôn trầm mặc ít nói nhưng sẵn lòng hy sinh cả tính mạng của mình để hoàn thành sứ mệnh mà chủ nhân giao phó,…
Thời gian trôi qua chưa bao giờ làm thay đổi đi bản chất của con người, nó chỉ làm cho nội tâm chúng ta càng trở nên chín chắn thành thục. Mặc dù vận mệnh bất công có thể khiến chúng ta gian khổ hơn với những người khác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mong rằng bạn và mình đều có thể giống như Tình Khuynh và Oản Oản cùng những người bạn của họ, vẫn luôn giữ vững được tâm tính thuở ban sơ của chính mình.
____
” “: trích dẫn từ truyện, được review-er chỉnh sửa để phù hợp với nội dung bài
* quan kỹ: những người nhà quan phạm tội bị bán ra vào kỹ viện, những người này do phạm trọng tội, nên khi bán đi, thân phận bị hạ rất thấp và đến chết cũng không thay đổi được, cùng lắm chỉ được mua qua bán lại truyền tay.
* Thanh quan nhân: kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lúc cần vẫn phải bán thân. Thật ra, Thanh quan nhân chỉ những kỹ nữ cao cấp, được đào tạo bài bản và được ra giá rất cao, thường thì đến 15 tuổi sẽ được treo quải bài cho thấy chính thức hành nghề.
* Pansexual: khác với người lưỡng tính, người toàn tính – là những người có cảm xúc tình cảm và tình dục không rõ ràng về giới tính, trong quan điểm về tình yêu và tình dục của họ không hề có trở ngại hay phân biệt nào, họ bị thu hút thông qua những cảm xúc, tình cảm lãng mạn và bất chấp tất cả để kết nối với đối phương.