– Anh này! Sắp tới anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Dạo này em thấy anh ăn ít quá, không đủ chất đâu!
– Anh này! Anh đừng chơi game đến 1-2h sáng nữa, anh cứ kêu thiếu ngủ suốt thôi!
– Anh này! Chuyện công việc của anh, anh là người hiểu rõ nhất. Em tin rằng một người giỏi giang như anh, nhất định mọi thứ sẽ tốt thôi!
– Anh này! Em yêu anh!
– MÌNH CHIA TAY NHÉ!
Đó là cái ngày mà em lựa chọn từ bỏ một mối tình sâu sắc, từ bỏ một người mà em yêu, rất rất yêu!
Anh là người theo đuổi em trước, từ cái hồi em còn chưa muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ phức tạp nào. Em đỏng đảnh, ương bướng, khó chiều, em luôn ra rả nữ quyền và tuyên bố “em có đủ mọi thứ rồi nên chẳng cần yêu ai”. Vậy nên trong suốt bao nhiêu năm quen biết nhau, anh chưa thấy em hẹn hò một người nào. Những kẻ lân la tán tỉnh, đều bị em dội cho mấy gạo nước lạnh mà chạy tít ra xa!
Nhưng anh khác họ. Anh kiên trì. Anh vỗ về những vết thương của em, những bí mật mà một cô gái cao ngạo như em chưa từng hé ra với bất kỳ ai khác. Anh kể cho em về những mối tình thuở trẻ, hời hợt có, sâu sắc có. Em nghe, hời hợt nói vài câu. Rồi đôi lúc em biến mất tăm mất hút. Anh luôn là người bắt đầu lại một cuộc trò chuyện.
Anh rủ em lê la phố sách, mất mấy tiếng đồng hồ em mới chịu đi. Anh nhớ em thích trà đào cam sả, nhớ em sợ lạnh nhưng lại thường quên mang khăn. Anh biết em thích mùa đông Hà Nội, thích những ánh đèn đường long lanh, và ngâm nga dăm ba câu hát chắp vá bài nọ bài kia.
Không phải em không đủ nhạy cảm để biết anh thích em. Chỉ là em nghĩ, em sắp đi xa rồi. Ở một nơi cách xa anh hơn 2 nghìn cây số, tình cảm đó có với bao xa cũng không thể nào đến được. Anh còn trách nhiệm, anh sẽ gắn bó với mảnh đất này. Và cũng chẳng phải vì những điều vướng bận mà anh cứ chần chừ không ngỏ lời với em đó ư?
Nhưng cuộc đời, đâu có bao giờ như em dự tính!
Anh tỏ tình, em từ chối. Em nói em thiếu cảm giác an toàn với một tình yêu. Rằng em sắp đi xa rồi, và em chẳng muốn yêu xa.
“Vậy nếu yêu gần thì sao?
Cho anh 1 năm, nếu lúc đó em vẫn thấy không đủ an toàn khi yêu anh, anh sẽ từ bỏ, được không?” – Anh cố chấp hỏi
…
Có lẽ vì em cũng là một kẻ cố chấp, nên em lỡ yêu sự cố chấp đó của anh. Khi anh bảo rằng em chờ anh, 2 năm thôi, anh nhất định sẽ đi cùng em, em đã sẵn sàng đồng ý. Một cô gái không chấp nhận yêu xa, nhưng sẵn sàng vì anh mà chờ đợi.
Nhưng rồi em phát hiện, bố mẹ anh không thích em. Mẹ em cũng đã từng chịu những tổn thương của một người con dâu không được lòng gia đình chồng. Những câu anh hứa với em trước đây rằng “bố mẹ anh sẽ yêu thương em” cứ dội lên văng vẳng. Em đứng giữa những sự lựa chọn, em phải lựa chọn, và em chọn dũng cảm lấy một lần. Em vẫn chọn ở bên anh!
Thế nhưng ngày em bay, anh đã không đến tiễn. Em ấm ức hỏi tại sao? Em hy vọng một lý do nào đó đủ hợp lý, rồi em sẽ chấp nhận, như cái cách em chấp nhận yêu xa, chấp nhận rằng không được bố mẹ anh yêu thương như anh hứa.
“Vì anh đến thì bố mẹ anh sẽ ghét em hơn”.
Giây phút đó, em ngỡ ngàng! Và tỉnh ngộ!
Trên đời này, không phải bất kỳ sự cố chấp nào cũng sẽ có kết quả. Em cố chấp yêu, cố chấp tin, cố chấp hy vọng, nhưng rồi…
Anh yêu và thương em. Nhưng anh không thể nào bảo vệ em được nữa.
Sau này, khi đã nói lời chia tay, em vẫn không cam lòng mà hỏi: “Nếu chỉ việc về tiễn em, anh vì sợ mà không làm được, thì lấy gì đảm bảo rằng sau này anh sẽ không sợ mà đi cùng em. Nếu có những mâu thuẫn xảy ra, anh cũng sẽ vì sợ mà im lặng, không bảo vệ em, đúng không?”
Tất cả những gì em nhận được là những lời xin lỗi.
Nhưng có lẽ em cũng chẳng mong điều gì được hơn như thế!
Em đi, rời xa mảnh đất nơi em và anh từng gắn bó, để lại những kỷ niệm ngọt ngào. Em tạm biệt những ngày mùa đông chờ anh đến đón, hai đôi tay xoa xoa vào nhau, ấm nồng. Tạm biệt những chiều Hồ Tây lộng gió, tạm biệt quán cafe quen, tạm biệt hương việt quất thơm thơm mà anh từng hay uống. Sẽ không còn tiếng cười khúc khích mỗi lần hai đứa đi qua toà nhà lộng lẫy nào đó, anh bảo: “sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà đẹp hơn thế này!”. Những ngày đó xa rồi!
Em đã rất yêu anh. Nhưng em chọn chia tay. ??̀ ?? ??̂? ??̉? ???̂? ??̀?? ??̛? ??̂́? ??̉!