Lưu ý: Bài viết do mình sưu tầm lại từ diễn đàn phê phim.net, thấy cũng thú vị nên share về để mọi người đọc
Charlie và nhà máy chocolate là câu truyện thiếu nhi mang màu sắc cổ tích do nhà văn người Anh Roald Dahl viết vào năm 1964. Tác phẩm được rất nhiều giải thưởng, có doanh số bán chạy nhất trong những cuốn sách xuất bản tại Anh vào thập niên 60s và đương thời rất được thiếu nhi trên thế giới tại nhiều quốc gia ưa thích. Không những thế, câu chuyện còn là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người trưởng thành trong vấn đề giáo dục con cái, với thông điệp xã hội : Con Hư Tại Gia Đình. Tác phẩm đã được biên kịch Tim Burton dàn dựng thành phim vào năm 2005 do Johnny Depp đóng chính
Tóm Tắt: Câu chuyện kể về Charlie Bucket, một cậu bé sống cùng với gia đình nghèo khó tại một thị trấn. Cả gia đình cậu nghèo đến nỗi phải sống trong một ngôi nhà siêu vẹo, mùa hè nóng chảy mỡ, mùa đông gió buốt lùa vào nhà lạnh thấu xương. Gia đình cậu bao gồm bố mẹ, hai cặp ông bà nội ngoại già phải chen chúc trên cùng một chiếc giường. Bố cậu làm công nhân trong một nhà máy sản xuất kem đánh răng, nhưng bị mất việc khiến gia đình vốn đã khó khăn nay còn khánh kiệt hơn, thức ăn hằng ngày của họ là món súp bắp cải nghèo nàn, thiếu chất dinh dưỡng. Quà sinh nhật của Charlie mỗi năm chỉ có một thanh chocolate
Trong thị trấn của Charlie sống có một nhà sản xuất chocolate do ông chủ nhà máy Willy Wonka, nhà máy kỳ lạ đến mức cánh cổng luôn bị khóa trái, không có một công nhân nào ra vào đi làm tại nhà máy, nhưng những thỏi chocolate luôn được sản xuất đều đặn và bán đắt như tôm tươi. Rất nhiều người tò mò về nhà máy kì diệu và muốn được chiêm ngưỡng trong đó có cả Charlie, luôn khao khát được bước vào trong nhà máy. Một ngày nọ, một thông báo được tung ra từ nhà máy Wonka, rằng ông đã giấu 5 chiếc vé vàng trong 5 thanh chocolate ngẫu nhiên, ai sở hữu những chiếc vé này sẽ được vào tham quan nhà máy trong một ngày, và người chiến thắng chung cuộc sẽ được trao tặng một phần thưởng đặc biệt. Charlie đã tìm thấy chiếc vé vàng cuối cùng vào sát ngày tham quan, và trở thành một trong 5 đứa trẻ may mắn bên cạnh 4 đứa trẻ khác
1) VẤN NẠN PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN
Chủ nghĩa tư bản được manh nha hình thành vào thế kỷ 15 và đạt đến giai đoạn phát triển cực thịnh vào thế kỷ 18. Trong xã hội tư bản luôn hình thành sự phân hóa giàu nghèo cách biệt lớn và đối nghịch giữa 2 tầng lớp: Tầng lớp tư bản và tầng lớp vô sản. Từ đó, hình thành những bất công , tiêu cực và mâu thuẫn gay gắt trong xã hội.
Gia đình Charlie có thể coi là những người bần cùng nhất sống trong xã hội tư bản ấy, cả năm cậu chỉ một thanh kẹo chocolate duy nhất vào ngày sinh nhật, trong khi ngay bên cạnh cậu, có những gia đình bỏ hàng núi tiền mua kẹo cho con, thậm chí thuê cả nhân công bóc kẹo cho con đi tìm vé vàng.
Sự chênh lệch, phân hóa giàu nghèo gay gắt đó luôn tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa đối với sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản, bởi nó là nguồn cơn của những bất công tiêu cực có thể dẫn đến mâu thuẫn bạo loạn trong xã hội, ngăn cản những người nghèo dịch chuyển đến thang bậc kinh tế cao hơn và cuối cùng thì người giàu vẫn cứ giàu, người nghèo vẫn hoàn nghèo thậm chí còn nghèo hơn
- VẤN NẠN GIÁN ĐIỆP KINH TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG BẨN
Sở dĩ ngài Willy Wonka luôn đóng im ỉm cánh cửa nhà máy chocolate của mình, không có bất cứ công nhân ra vào cái nhà máy ấy, vốn dĩ không phải nhà máy ban đầu đã như thế, trước đây nó cũng có công nhân ra vào tấp nập, nhưng những tên gián điệp kinh tế từ những công ty đối thủ của Wonka đã xuất hiện, chúng trà trộn làm việc trong nhà máy, ăn cắp các công thức bánh kẹo của Wonka rồi bán ra bên ngoài để trục lợi khiến cho Wonka bị phá sản, phải đóng cửa nhà máy trong một thời gian dài.
Gián điệp kinh tế hay gián điệp thương mại (tiếng Anh: Industrial Espionage) là hành vi trộm cắp bất hợp pháp và phi đạo đức các bí mật thương mại, bí mật kinh doanh được thực hiện bởi các đối thủ của doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh.
Lịch sử của gián điệp kinh tế đã bắt đầu có từ thế kỷ 17, mà nạn nhân đầu tiên là Trung Quốc – nước từ lâu nổi tiếng với bí quyết sản xuất gốm sứ, bị một tu sĩ người Pháp lấy được và cung cấp cho một số nước châu Âu. Nhưng nghiêm trọng hơn cả, phát minh vĩ đại nhất của Trung Quốc là thuốc súng, đã bị lọt vào tay các cường quốc thực dân Châu Âu, trở thành vũ khí chống lại chính họ, khiến Trung Quốc mất nước, rơi vào cảnh thuộc địa nô lệ, cũng do bọn gián điệp kinh tế làm.
Ý tưởng của Willy Wonka về việc giấu 5 tấm vé vàng trong 5 thanh chocolate ngẫu nhiên đã thúc đẩy doanh số bán kẹo tăng lên vùn vụt, dựa vào tâm lý hiếu kỳ muốn sở hữu cái gì đó hiếm , bởi cái gì hiếm cũng sẽ rất quý. Người người, nhà nhà cứ thế đổ sô đi mua kẹo, thậm chí chỉ bóc để tìm vé vàng chứ cũng chả thèm ăn kẹo. Cứ thế, họ rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn của cái gọi là truyền thông bẩn mà không hề nhận ra mình đang là nạn nhân. Truyền thông bẩn và các phương tiện truyền thông như ti vi, thay vì sứ mệnh truyền tải sự thật lại trở thành công cụ thổi phồng, bóp méo sự thật.
- NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU CỦA XÃ HỘI TƯ BẢN
Đối lập với Charlie Bucket, là 4 đứa trẻ đến từ 4 đất nước khác nhau, đại diện cho 4 thói hư tật xấu khác nhau của xã hội tư bản, vô hình chung chúng còn là hiện thân của đất nước chúng. Cả 4 đứa trẻ này đều là những kẻ có tiền và sống trên tiền. Kết quả bởi những thói hư tật xấu này, mà chúng đều bị tống cổ ra khỏi nhà máy trong những bộ dạng cạn lời
- Augustus Gloop là một cậu bé đến từ thành phố Stutgart nước Đức, đại diện cho thói tham ăn, tham lam. Đó là một thằng bé béo ú, hằng ngày nốc vào mồm hàng trăm thanh chocolate lớn nhỏ. Tại sao lại là nước Đức, chứ không phải nước nào khác. Nếu như chúng ta còn nhớ, thì cũng vì thói tham lam, muốn giành giật chia lại hệ thống thuộc địa, mà nước Đức đã phát động 2 cuộc thế chiến khủng khiếp, để rồi phải trả giá như thế nào
- Veruca Salt là một cô bé rich-kid thực thụ, đến từ vùng Buckinghamshire nước Anh, cô bé mắc bệnh ngông cuồng, muốn có cái gì là cha mẹ sẽ chiều cho bằng được, vì thế mà cha cô bé bao thầu mua hết toàn bộ chocolate Wonka lớn nhỏ trong vùng để tìm vé vàng cho con, con bé sống cứ như một công chúa trong thế kỷ 20, bởi cô bé có cha mẹ là đại gia giàu sụ. Cái này thì đương nhiên khỏi phải nói vì sao lại là nước Anh, bởi trước và sau hai cuộc thế chiến, thì Anh vẫn là nước dẫn đầu châu Âu, đặc biệt là lối sống hoàng gia của tầng lớp vương giả.
- Violet Beaugarde là một con bé đến từ thủ đô Paris của nước Pháp, con bé sinh ra trong gia đình có truyền thống đoạt cúp, không cần biết làm cái quái gì, lúc nào cũng phải giành cúp đứng nhất. Con bé đã giành được 263 chiếc cúp, trong nhiều bộ môn khác nhau như võ thuật, thể dục dụng cụ, cho đến nhai kẹo cao su, lập kỷ lục nhai một viên kẹo cao su trong vòng 3 tháng mà không nhả ra, gần đây con bé mới bắt đầu bỏ nhai kẹo cao su, để chuyển sang ăn chocolate tìm vé vàng. Bởi thế mà con bé mắc bệnh hiếu thắng và tính thực dụng, sẵn sàng làm bất cứ cái gì để mình đứng nhất, kể cả thủ đoạn như làm thân nịnh nọt ngài Willy Wonka
Chúng ta sẽ để ý thấy chi tiết, trong lịch sử Pháp luôn là nước chạy theo các nước khác nhưng lại rất hiếu thắng, chạy theo Anh trong việc xâm lược thuộc địa, chạy theo Mỹ trong việc chế tạo bom nguyên tử, và độ thực dụng tráo trở của Pháp thì cũng không kém, khi mà những năm 60s, Pháp bất ngờ quay xe rút khỏi Nato, chuyển sang chơi với Liên Xô- kẻ thù của chủ nghĩa tư bản.
- Mike Teavee là một thằng bé đến từ bang Colorado của nước Mỹ, thằng bé rất nghiện xem TV và chơi game, đồng thời cũng rất sành về khoa học công nghệ, máy tính. Thằng bé nói nó dựa vào việc tính toán thời tiết và ngày xuất xưởng để đoán thanh chocolate nào đang chứa vé vàng, và nó chỉ cần mua một thanh là đã trúng, thực tế thì thằng bé đã hack trộm dữ liệu xuất xưởng của nhà máy Wonka để tìm mã số của thanh chocolate chứa tấm vé vàng
Thằng bé này là đại diện cho hình ảnh của nước Mỹ những năm sau WW2, nước Mỹ là cường quốc phát động cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai, nhờ sự phục vụ đắc lực của rất nhiều khoa học chạy trốn đến tân thế giới. Nước Mỹ cũng là quê hương của các đại gia công nghệ như Mycrosoft, Google, Facebook, và bởi vì sự thành công đó mà nước Mỹ luôn mang một tham vọng ngông cuồng về việc thống trị thế giới, xây dựng trật tự thế giới đơn cực sau khi Liên Xô sụp đổ, và sự ảo tưởng này đã bị dập tắt bởi vụ khủng bố ngày 11.9.2001, cho thấy giữa tham vọng và năng lực thực tế của Mỹ vẫn có khoảng cách không nhỏ.