Cô quen anh vào một chiều nắng hạ, cô là người không có cảm giác an toàn, ngủ trưa hay giật mình. Ngày gặp anh, anh luôn lặng lẽ bên cạnh khi cô đang bất an nhất,vỗ về lấy sự sợ hãi của cô.
Cô vì cảm giác không tin tưởng bất kì ai, không muốn hi vọng thêm bất cứ điều gì nữa nên luôn đẩy anh ra xa. Đến khi bạn bè anh có những lời nói không tốt về cô. Anh nói:” Anh sẽ bảo vệ em” khi đó cô chỉ khẽ cười. Cô chỉ lặng lẽ quan sát một người không phải quá hoàn hảo liệu có đủ kiên định ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve sự mệt mỏi và bảo vệ em trước sóng gió cuộc đời hay không?
Trong phần ghi nhớ điện thoại anh viết những đều về cô anh viết: “ em thích người tinh tế, có tham vọng và không được lừa em.” Cô luôn tin rằng dù bằng cách nào đi chăng nữa, cũng sẽ có một người xuất hiện yêu cô bằng một cách thật thà nhất. Không một li dối trá không một phần lừa gạt nhưng đó là anh hay một ai khác.
Cô từng có mối tình vài năm, những hi sinh, yêu thương, sự nghiệp cả một đời đều cược nơi người ấy cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Một người chị đi qua những thăng trầm của cuộc đời viết rằng: “Một người làm mọi điều chỉ vì yêu và muốn tốt cho em. Một người đàn ông xứng đáng để em yêu và hi sinh chứ không phải để rất lâu sau nhìn lại em phải nuối tiếc rằng tại sao mình lại đi lãng phí tuổi trẻ cho một kẻ không ra gì..”
Hoàng hôn rất lãng mạn và mặt trời mọc rất bình yên. Chính vì thế nhất định phải gặp được một người xứng đáng, để ngày trôi qua ngày một đời bình an.