Năm 17 tuổi, cái gì cũng không có, chỉ có sức trẻ, cùng nhiệt huyết dâng trào mang những mộng mơ đi khắp thế gian. Không vội vã, chậm rãi mà tiến về phía trước.
Năm 20 tuổi, có nhiều hơn năm 17 từng khao khát, nhưng cũng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ có 4 năm đại học, một năm chỉ có 12 tháng, một tháng lại chỉ có 30 ngày, 15 ngày là nửa tháng. Một tuần chủ nhật rồi lại thứ hai, một ngày chỉ 24 tiếng, 24 tiếng học tập, làm việc, bon bon chạy trên con phố quen, khung cảnh quen thuộc. Ta cứ ngỡ mọi thứ vẫn ở đấy như nó vốn dĩ nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại tất cả chỉ còn là dấu vết thời gian. Suy cho cùng con người không thắng nổi thời gian, nhưng thời gian lại giúp con người có thể chiến thắng chính mình. Thời gian giúp cô gái tự ti năm nào thẳng lưng, ngẩng cao đầu; thời gian khiến con người trở nên tĩnh lặng hơn, quan sát nhiều hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn…
Quỹ thời gian của con người là có hạn, nên lúc cần phải học tập chăm chỉ nhất định phải nỗ lực thật nhiều, lúc có cơ hội kiếm tiền nhất định phải nắm bắt, lúc còn có thể nhìn thấy cha mẹ nhất định phải gọi điện và ôm cha mẹ nhiều hơn, nói câu ”cảm ơn” nhiều hơn. Có như vậy thì mỗi giai đoạn khi nhìn lại đều cảm muốn cảm thán chính mình một câu “À, mình đã luôn sống chăm chỉ và không luyến tiếc thế đấy”…