Tình yêu đơn phương lý trí nhất

by admin

Tình yêu đơn phương lý trí nhất, là khi bạn cố gắng biến tình yêu ấy thành sự thật

Hồi cấp 3 tôi thích thầm một nam sinh. Lúc ấy phải gọi là thích vô cùng, cực kỳ cực kỳ thích. Tôi viết cho cậu ấy mười mấy quyển nào truyện, nào thơ. Mỗi ngày dựa bên cửa sổ ngắm cậu ấy. Khi ấy tôi mới nghĩ, cậu ấy đứng đó mà như đang toả sáng vậy. Cả đời này, tôi chỉ nhìn mình cậu ấy là đủ rồi.

Nhưng mà không biết tại sao, tôi lại có thể bình tĩnh như vậy.

Thật ra trong lòng tôi ầm ầm dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện không có chút rung động nào.

Tôi thật sự rất lý trí, dưới tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, tôi đã nghiêm túc phân tích thế này:

  1. Cậu ấy học lớp chọn ban tự nhiên, tôi học lớp thường ban tự nhiên. Tôi không bằng cậu ấy.
  2. Thành tích của cậu ấy tốt hơn tôi. Tôi không bằng cậu ấy.
  3. Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn. Tôi không bằng cậu ấy.
  4. Tôi thích cậu ấy trước, thế nên tôi cần cậu ấy > cậu ấy cần tôi, vẫn là tôi không bằng cậu ấy.

Tổng hợp lại, tôi quyết định phải thay đổi:

  1. Lớp chọn có thể thi vào được, chỉ cần kết quả lọt top 50 của khối, học sinh lớp thường cũng có thể vào lớp chọn. Thế là tôi cố gắng một học kỳ, thi được top 19 ~
  2. Thành tích của cậu ấy rất tốt, để xứng với sự xuất sắc của cậu ấy, tôi cũng đăng ký tham gia cuộc thi Toán của tỉnh. Cuối cùng vào được chung kết, còn được cùng cậu ấy đi Dương Châu tập huấn.
  3. Khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn, giảm bớt “sự cần thiết” cậu ấy trong cuộc sống của tôi.

____________________________

Về sau, tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, tôi thuận lợi thi được top 10, cảm thấy giá trị bản thân có cao hơn một chút. Giờ đã có thể tỏ tình được chưa? Chưa được. Tôi với cậu ấy một người học ở Vũ Hán, một người học ở Nam Kinh. Tỏ tình xong rồi sao? Tỏ tình xong, có thể ở bên nhau chứ? Ở bên nhau rồi, có thể không chia tay chứ? Có thể bên nhau cả đời chứ? Không được, không được, không được.

Lúc ấy tôi biết, thật sự chưa phải thời điểm thích hợp.

Thế là tôi lại đưa ra một quyết định lý trí:

Tiếp tục yêu thầm, duy trì liên lạc, quan tâm và đối tốt với cậu ấy.

Thế là trong khoảng thời gian từ năm nhất lên năm ba, ngày lễ Tết đều sẽ gọi điện thoại, cứ đến sinh nhật sẽ gửi lời chúc, chưa từng bỏ lỡ, chưa từng.

____________________________

Lên năm ba lại có một bước ngoặt, cậu ấy đến Vũ Hán tìm tôi.

Khi ấy chúng tôi đã hơn 2 năm chưa gặp nhau, vào khoảnh khắc gặp lại cậu ấy, tim tôi lỡ mất nửa nhịp. Không hề thay đổi, bao nhiêu năm rồi, cậu ấy vẫn mang dáng vẻ mà tôi thích, vẫn là dáng vẻ mà tôi rất hâm mộ, không thay đổi chút nào. Bạn học tôi nói, nụ cười của tôi khi nhìn thấy cậu ấy trông thật ngọt ngào.

Hôm ấy chúng tôi đi ăn ở phố ăn vặt, đi dạo cầu Trường Giang. Đến chạng vạng, hai bên sông sáng đèn, mưa lâm thâm, chúng tôi đứng che ô bên sông, vừa nghe tiếng nước chảy vừa nghe tiếng mưa rơi, cứ đứng im lặng như vậy.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn nói cho cậu ấy nghe:

Cậu biết không?

Tôi muốn thay một cô gái, tỏ tình với cậu

Cô gái ấy chẳng phải ai khác mà chính là tôi của tuổi 16.

Cậu ấy sẽ cảm động chứ? Chắc chắn.

Nhưng cậu ấy có đồng ý tôi không? Lý trí nói cho tôi biết, chưa chắc.

Lại một lần nữa, tôi dập tắt suy nghĩ muốn tỏ tỉnh.

Dù sao tôi cũng đã thích cậu ấy 5 năm rồi.

Ăn xong, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy muốn thi nghiên cứu sinh ở Phúc Đán.

Cậu ấy đã tính rõ rồi, bản thân có hứng thú với ngành tài chính, cũng có năng lực, đã tìm được hướng đi từ lâu, chuẩn bị thi vào đại học Phúc Đán.

Năm ba, tôi vẫn còn mơ hồ về tương lai của mình, nhưng gần như vào giây phút ấy, tôi lập tức quyết định sẽ học nghiên cứu sinh ở Phúc Đán. Bởi vì nếu không đến đó, tôi cũng không nghĩ ra sau này chúng tôi còn liên hệ gì với nhau.

Lúc ấy tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không cần gả cho cậu ấy, cũng không cần trở thành bạn gái của cậu ấy. Tôi chỉ muốn dành cả đời ngắm nhìn cậu ấy, nhìn dáng vẻ xuất sắc của cậu, thế là đủ. Dù sao tôi cũng muốn đến một trường có tiếng để học nghiên cứu sinh, nếu cậu ấy đã giúp tôi lựa chọn, vừa khéo, tôi cũng quyết định luôn.

Cuối cùng, giống hệt như tình tiết của một câu chuyện máu cún, tôi thi đỗ, cậu ấy cũng thi đỗ.

Quá trình thi nghiên cứu sinh cũng là một câu chuyện đầy sóng gió, nhưng mà tạm chưa kể ở đây. Từ trước tới nay, tôi vẫn hay nói với mọi người, tôi chưa từng gặp khó khăn trong việc chọn trường, người khác thấy tôi rất kiên định, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn do cậu ấy.

Đúng là máu cún.

Nhận được thông báo thi đỗ, tôi mới nghĩ, thời cơ tỏ tình tới rồi.

Tôi không thể quên được ngày mình tỏ tình, tôi rất xúc động nói:

“Có một câu tớ muốn nói với cậu, tớ nghĩ rất lâu rồi, lâu tới mức cậu không biết đâu. Bao nhiêu năm qua, tớ vẫn luôn thích cậu.”

Hôm tỏ tình, tôi nghĩ trạng thái của bản thân giống như uống say vậy. Tôi cứ như móc tim móc phổi, nói hết những lời giấu trong lòng 7 năm cho cậu ấy nghe. Tôi nói rất nhiều, nghe xong cậu ấy bảo:

“Tớ cũng vậy, vẫn luôn thích cậu.”

Sự lý trí của một tình yêu đơn phương, chính là cất tình yêu ở trong lòng, đợi một ngày nó mọc rễ nảy mầm, đợi một ngày ra hoa kết quả.

____

Với những lời chúc phúc của mọi người, chủ post rất cảm ơn, ngoài ra có không ít thắc mắc của các bạn trẻ, hỏi tôi tại sao có thể kiên trì lâu như vậy? Câu trả lời như sau:

Không cần kiên trì.

Biến việc theo đuổi cậu ấy thành một “phó bản” trên con đường trưởng thành của mình. Giành được phần thưởng cao nhất của phó bản đương nhiên rất tốt, không nhận được cũng chẳng sao, ít nhất bạn không còn “gà mờ” như ngày xưa nữa ~

_________________

Update 11/03/2021

Gần đây không biết tại sao có một nhóm bạn nhìn thấy câu trả lời này, còn có người nghi ngờ là giả…

Đầu tiên, tôi viết post này vào 3 năm trước, lúc ấy mới thi xong nghiên cứu sinh. Trong 3 năm này, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Năm ngoái anh ấy tốt nghiệp, tìm việc ở Thượng Hải, chính thức bước vào guồng quay xã hội. Năm nay tôi cũng sắp tốt nghiệp, chuẩn bị lấy xong bằng thì sẽ đi đăng ký kết hôn. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo sẽ không update thêm nữa (trừ khi ly hôn).

You may also like

Leave a Comment