Tuổi 26 của mình, một án tử treo lơ lửng, một tình yêu ươm mầm nhưng thẳng thể thành cây, một ước mơ còn chưa kịp hoàn thiện..

by admin

Gần một tháng qua, sau khi cầm kết quả bệnh án lần khám sàng lọc đầu tiên, mình đã đi đủ các bệnh viện, đến khi kết luận của bệnh viện K cũng giống như những lần khám trước đó thì mình lại bình tĩnh đến lạ.
Có một cơn bão ngầm cứ dần nổi lên trong mình, mình chịu đựng tất cả một mình, cho tới bây giờ vẫn chưa dám nói với ai, mình bị ung thư, giai đoạn 3. Mình bắt đầu nổi hạch rồi sốt liên tục, chân tay dần xuất hiện những vết bầm lớn bé, có những ngày mình không đi lại nổi vì đau. Đến khi mình đi khám thì án tử đã ở đó rồi.
Mình không biết nên nói chuyện này như thế nào với mẹ mình cả, bà chỉ còn mỗi mình mình thôi.
Mình thật sự rất muốn nói cho ai đó biết, rằng mình đang đau, nhưng nói ra cũng không ai chịu thay mình được cả.
Những ngày này mình đang sắp xếp lại các mối quan hệ của mình, mình gặp những người bạn đã lâu không gặp, lúc cơ thể bớt đau một chút sẽ về nhà dành thời gian cho mẹ. Nhưng còn người mình yêu, lại chẳng thể nói cùng anh, mình đã đẩy anh đi mất rồi. Mình yêu thầm anh nhiều năm, anh đối với mình cũng quan trọng như mẹ vậy, là động lực khiến mình cố gắng. Nhưng anh không yêu mình, anh chỉ đối tốt với mình thôi…
Mình cũng có một ước mơ, như bao người trẻ khác, mình đã luôn phấn đấu vì ước mơ ấy, nhưng mà, mình lỡ hẹn mất rồi.
Và mình đã quyết định không điều trị ung thư.
Mình chỉ hi vọng những người mình yêu thương nhất sẽ hiểu, mọi quyết định của mình, bất kể như thế nào, đều là quyết định khiến mình hạnh phúc.
Mình cứ theo đuổi những điều to lớn, ngoảnh lại, mình có vui không, có hạnh phúc không…
Mình xin lỗi vì những dòng suy nghĩ miên man này của mình, chẳng phải là câu chuyện rõ ràng nào cả, chỉ là mình muốn viết, muốn kể, vậy thôi.

You may also like

Leave a Comment