• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

New Người chồng bí ẩn siêu quyền lực (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 26-30



Chương 26:
Mộ Tấn Dương không những không buông tay, mà ngược lại nắm tay cô động hai cái, hơi thở loạn cả lên.
Nhưng lại ra vẻ đạo mạo mà nói: “Tôi là một người tuyệt đối trung thành với hôn nhân, nhưng nhu cầu sinh lý, bức lâu quá sẽ hại thân, tôi nghĩ, em cũng không nhẫn tâm, tôi có thể không động vào em, chỉ cần em dùng tay giúp tôi…”
Thực ra, đối với anh mà nói, không có chuyện gì anh không khống chế được.
Chỉ là, có thể xé đi bộ mặt lạnh nhạt thường ngày của cô, để cô lộ ra một mặt sợ hãi yếu ớt khác, cũng là một chuyện khiến anh thích thú.

Huống hồ, thân thể của anh cũng không hề ghét sự đụng chạm của cô.
Trung thành với hôn nhân, hại thân, dùng tay,…
Mấy từ không hề liên quan gì đến nhau, bị anh ghép lại, biến thành một lí do để cô không thể không giúp anh.
Diệp Du Nhiên tim đập vô cùng nhanh, hận không thể trốn đi.
Ngày hôm sau.
Lúc Diệp Du Nhiên tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy người nằm đó nữa.
Cô có thể nghe được âm thanh nhỏ vọng ra từ bếp.
Cô rời giường, hai chân vừa chạm xuống đất, đã đối mặt với người đàn ông đang làm ấm sữa ở bên kia.
Diệp Du Nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, trừng anh một cái, ôm quần áo vào phòng tắm, đập cửa cái mạnh.
Khóe miệng của Mộ Tấn Dương vẽ lên nét cười, vui vẻ bật bếp, chuẩn bị chiên thịt muối.
Trong phòng tắm, Diệp Du Nhiên nóng nảy mà nắm tóc, miệng lẩm bẩm: “Đồ đàn ông chết tiệt, đồ háo sắc không biết xấu hổ!”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh kéo tay cô vào phòng tắm giúp cô rửa đi thứ màu trắng đục, cô liền nhịn không được mà mở vòi nước rửa lại mấy lần.
Rất lâu sau, Diệp Du Nhiên vẫn chưa ra.
Mộ Tấn Dương đến gõ cửa: “Bữa sáng đã xong rồi, em mau ra ngoài ăn, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến công ty sớm, lát nữa phải đi rồi.”
Nói xong, bên trong lại không thấy có âm thanh nào, một tia nặng nề lướt qua đôi mắt của Mộ Tấn Dương, chẳng lẽ vẫn giận chuyện hôm qua?
Kết quả, giây sau, cửa phòng tắm bỗng bật mở, Diệp Du Nhiên đầu bù tóc rối hỏi anh: “Hôm nay thứ hai?”
Mắt Mộ Tấn Dương lướt qua tóc cô một giây, sau đó trả lời: “Đúng.”
“Rầm!”
Cửa phòng tắm bị đóng lại, nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng tắm, không đến mười phút sau, cửa lại được mở ra một lần nữa, lần này Diệp Du Nhiên dung mạo đàng hoàng, nghiêm túc giống như đi tham gia tiệc vậy.
Mộ Tấn Dương nhấc mày: “Sắp đi dự tiệc à?”
“Không, hôm nay tôi bắt đầu đến công ty thực tập.” Diệp Du Nhiên không biểu cảm mà ngồi vào bàn ăn.
Mộ Tấn Dương dừng động tác: “Đến Diệp thị?”
Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, dùng ánh mắt nói với anh, anh đang phí lời à.
Mộ Tấn Dương cũng không ngại, tự nói: “Xe của bạn tôi sửa xong rồi, tôi đưa em đến công ty.”
“Không cần.” Diệp Du Nhiên từ chối luôn.
Sau đó mau chóng ăn xong bữa sáng, nhấc túi lên chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại bị Mộ Tấn Dương chặn ở cửa: “Ăn xong đi luôn thế à?”
“Chẳng lẽ còn phải trả tiền bữa sáng sao?” Trong lòng Diệp Du Nhiên đang tức sẵn, ngữ khí hơi nặng.
Mộ Tấn Dương bỗng nắm lấy gương mặt cô, cho cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Nụ hôn kết thúc, anh ý vị ngẩng đầu: “Nụ hôn chào buổi sáng và hôn tạm biệt.”

Chương 27:

“…”

Lời của anh thành công làm Diệp Du Nhiên mắc nghẹn, tất cả khí thế bỗng chốc bay biến hết, sắc mặt hồng rồi lại đỏ, cuối cùng chỉ rặn ra được một câu: “Anh biết tôi mất bao nhiêu phút để bôi son không?”

Mộ Tấn Dương như chưa nghe gì, cong môi nói: “Mai vẫn dùng loại này đi, vị rất được.”

Nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Rất ngọt.”


Gương mặt Diệp Du Nhiên đỏ bừng, đẩy mạnh anh ra, đeo giày cao gót bước nhanh đi, giống như một con hồng hạc có thể chuẩn bị bay bất cứ lúc nào.

Mộ Tấn Dương sờ sờ môi mình, trong mắt hiện lên vẻ thích thú, đúng là càng lúc càng thú vị.

8 giờ 45 phút, trước cửa lớn Diệp thị.

Diệp Du Nhiên vừa xuất hiện, đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người.

Chuyện bốn năm trước náo loạn lớn, người biết chuyện rất nhiều, huống hồ là nhân viên của Diệp thị.

“Cô gái ấy đẹp quá? Là ai vậy?”

“Cô không biết à, đây là cô hai, em họ của cô Yến Nhi, vừa mới từ nước ngoài về.

“Chẳng trách xinh đẹp như vậy, đến công ty thực tập sao? Chắc rất giỏi nhỉ?”

“Xí! Cô ta chẳng giỏi giang gì, đừng nhìn cái vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, năm đó là vì…mới phải ra nước ngoài đó…cô tưởng cô ta ra nước ngoài đào tạo à, là vì nhà họ Diệp sợ cô ta ở thành phố Vân Châu làm mất mặt nhà họ Tô…”

“Nhìn không ra, cô ta lại là loại phụ nữ này…”

“…”

Với những lời kiểu này, Diệp Du Nhiên đã miễn dịch rồi, cô quay đầu lạnh lùng mà lườm một cái về phía đó.

Hai nhân viên vệ sinh đang nói to nói nhỏ giống như không có việc gì vậy, ai làm việc nấy.

“Du Nhiên.”

Giọng Diệp Yến Nhi từ phía sau truyền tới, Diệp Du Nhiên mím môi, rồi mới quay đầu lại.

Nhận ra người đến không chỉ có một mình Diệp Yến Nhi, còn có ông nội.

Diệp Du Nhiên đi tới, bình tĩnh nói: “Chào ông nội.”

Diệp Thành đánh giá cô một chút, dường như có chút không hài lòng, cũng không biết là đang không hài lòng cái gì, chỉ không lạnh không nhạt mà nói một câu: “Hai đứa đi theo ông.”

Diệp Du Nhiên và Diệp Yến Nhi ở đằng sau sánh vai bước đi, Diệp Yến Nhi quay đầu nhìn cô, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Du Nhiên đi làm cũng phải mặc thế này, thật là thích chưng diện.”

Diệp Du Nhiên cười lạnh: “Chị họ chị nói gì vậy, đồ tôi đang mặc trên người rẻ hơn chị nhiều, phụ nữ ai cũng yêu thích cái đẹp, tôi xem như chị đang khen tôi vậy.”

Diệp Yến Nhi nghiêm mặt, quay đầu không nói nữa.

Cho đến khi vào văn phòng của Diệp Thành, hai người cũng không nói chuyện thêm một câu nào.

“Yến Nhi, Du Nhiên không biết gì, phải để cháu phải lo lắng rồi, công việc của nó, cứ để cho cháu sắp xếp là được.”

Diệp Thành nói xong, lại quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên, sắc mặt đang dịu dàng trở nên lạnh lẽo hơn: “Học hỏi chị họ cháu cho tốt, cháu nên có quy tắc một chút, nếu không thì sau này đừng mong vào được Diệp thị!”

“Biết rồi ạ, ông nội.”

Diệp Du Nhiên cụp mắt, đáy mắt không che lấp được sự trào phúng.

Diệp Thành nếu đã tin tưởng Diệp Yến Nhi như vậy, vậy thì đến lúc đó đừng quá mà thất vọng.

Diệp Yến Nhi có thể nghĩ đủ mọi cách để bôi nhọ cô, vậy thì, cô hoàn toàn có thể đối chọi lại.

Ra khỏi phòng làm việc.

Diệp Yến Nhi nở nụ cười dịu dàng, chỉ là nụ cười này là để cho người khác nhìn: “Du Nhiên muốn đến bộ phận nào? Hay là đến bộ phận đối ngoại đi, gần đây công ty có hợp tác với nhà họ Hoắc, cậu Phan lại vẫn luôn yêu thích em.”




Chương 28:
Hoắc Tuấn Anh! Cô còn đang bực vì không được tìm anh ta tính sổ đây.
Diệp Yến Nhi không đợi cô nói, lại mở miệng: “Nếu em đã không có phản ứng gì, chắc cũng rất hài lòng với chức vụ này, chị đi sắp xếp bây giờ đây.”
Bộ phận đối ngoại.

Trưởng bộ phận đối ngoại vỗ tay hai cái, ý để mọi người trật tự: “Mọi người yên lặng một chút, tôi xin giới thiệu thành viên mới của chúng ta, cô Diệp Du Nhiên.”
Dứt lời, có nhân viên đã bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán: “Tôi nhớ cháu của giám đốc cũ cũng tên này phải không?”
“Chính là Diệp Du Nhiên này, không sai đâu, mấy năm trước lúc tôi mới vào công ty, từng thấy cô ta đến đây một lần…”
Quản lý bộ phận đối ngoại nghiêm khắc nói: “Yên lặng! Ai nói thêm một câu nào nữa tháng sau tôi cắt tiền thưởng!”
Cả bộ phận yên lặng ngay trong chốc lát, không còn ai dám phát ra tiếng nào nữa.
Diệp Du Nhiên đứng cạnh trưởng bộ phận đối ngoại, cảm thấy khí thế của người này rất mạnh.
Diệp Du Nhiên tiến lên, hơi nhấc khóe môi, có hơi thờ ơ: “Chào mọi người, tôi là Diệp Du Nhiên, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Diệp Yến Nhi cũng lập tức bước theo, một tay dịu dàng khoác vai Diệp Du Nhiên, trong giọng nói mang ý cười: “Có lẽ một vài người có thời gian công tác trong Diệp thị lâu đã biết Du Nhiên rồi, nhưng lần này Du Nhiên đến công ty để thực tập, cô ấy còn đặc biệt chọn một bộ phận công việc vất vả, muốn đến cùng mọi người đồng cam cộng khổ.”
Ý cười trên mặt Diệp Du Nhiên dần mất đi, như cười như không mà lườm Diệp Yến Nhi một cái, không nói gì.
Diệp Yến Nhi quay đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt thay đổi, mang theo sự ác ý, giọng ngược lại lại rất ôn hòa: “Em họ này của tôi không hiểu chuyện lắm, mọi người phải quan tâm cô ấy nhiều hơn đó! Nhưng cũng đừng vì cô ấy là em họ tôi mà không giao việc, như vậy tôi cũng rất khó xử.”
Quản lí bộ phận đối ngoại đứng bên cạnh cười đáp: “Yên tâm đi giám đốc Diệp.”
“Có câu nói này của anh, tôi yên tâm rồi.” Diệp Yến Nhi cười nhìn quản lý bộ phận đối ngoại, sau đó quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Du Nhiên ở bộ phận đối ngoại học tập thật tốt, đừng để ông và chị thất vọng.”
Diệp Du Nhiên nhếch môi: “Đương nhiên sẽ không để hai người thất vọng.”
Thấy Diệp Du Nhiên cười tự tin, Diệp Yến Nhi thấy cực kỳ chướng mắt.
Bao nhiêu năm qua đi, Diệp Yến Nhi nghĩ ra rất nhiều cách, muốn đánh bật Diệp Du Nhiên, muốn ép cô biến mất theo bụi trần.
Nhưng lần nào cũng thế, lúc Diệp Yến Nhi suýt chút nữa thành công, Diệp Du Nhiên lại bất ngờ sống dậy, càng ngày càng mạnh mẽ.
Chỉ là, lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội nào nữa, Diệp thị là thiên hạ của cô, muốn cô tiêu diệt một Diệp Du Nhiên, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Sau khi Diệp Yến Nhi rời đi, quản lý tự mình đưa cô tới vị trí làm việc, sau đó cho cô một tập tài liệu.
“Xem những tài liệu này trước, tìm hiểu một chút công việc gần đây của chúng ta, có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc hỏi giám đốc đều được.”
Sau khi quản lí dặn dò xong, liền xoay người rời đi.
Diệp Du Nhiên lật tập tài liệu dày cộp, nuốt nước bọt, nhiều quá.
Đến buổi trưa, Diệp Du Nhiên vẫn chưa đọc xong.
Cử động cổ một chút, chỉ thấy nhức mỏi.
Nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai ba người.
Diệp Du Nhiên có hơi đói, liền nhấc túi lên đi ăn cơm, tìm một quán ăn gần đó.
Vừa vào đã thấy Diệp Yến Nhi và Diệp Thành đang cùng ăn cơm, thỉnh thoảng nói hai câu, không khi vô cùng hòa hợp.
Trong mắt Diệp Du Nhiên hiện lên chút ngưỡng mộ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc.



Chương 29:
Cô bước nhanh đến chỗ hai người, Diệp Yến Nhi thấy cô đầu tiên: “Du Nhiên, em cũng đến đây ăn à?”
“Đúng vậy, không ngờ ông và chị cũng ở đây.” Diệp Du Nhiên nói rồi quay đầu nhìn Diệp Thành: “Ông nội, con có thể ngồi ở đây không?”
Từ lúc cô xuất hiện, sắc mặt Diệp Thành đã không tốt, lúc này đang nhiều người vây quanh, ông chỉ đành gật đầu: “Muốn ngồi thì ngồi, hỏi ông làm gì!”

Diệp Du Nhiên không hề để ý đến thái độ của Diệp Thành, bọn họ ghét cô, không xem cô là người thân, vậy cô phải khiến bọn họ không được vui vẻ như ý, ai cũng đừng hòng thoát được.
Diệp Du Nhiên gọi phục vụ, tự gọi món.
Diệp Thành nhìn thấy đứa cháu này liền thấy phiền, vừa lúc ăn gần no rồi, liền đứng dậy rời đi.
Diệp Yến Nhi là người thích thể diện, tuy cô ta cũng rất muốn đi, nhưng lại không muốn để Diệp Du Nhiên lại một mình, chỉ đành miễn cưỡng mà ngồi lại.
“Nếu chị muốn đi thì đi đi, nhưng phiền chị tính tiền rồi hẵng đi.” Diệp Du Nhiên mặt cười lòng không cười mà nhìn cô ta.
Diệp Yến Nhi nói như giễu cợt: “Em bây giờ không định về nhà nữa rồi à? Không phải em đã có tình cảm với người đàn ông không có gì trong tay kia rồi đó chứ?”
Diệp Du Nhiên bỗng ngẩng đầu cười với cô ta, tiện tay lấy điểm tâm đút vào miệng Diệp Yến Nhi khi cô ta chưa kịp ngậm miệng lại, cười lương thiện, ngữ khí lại lạnh băng: “Liên quan cái quái gì đến chị, ngậm cái mồm thối vào đi!”
Nhân viên Diệp thị ngồi bên cạnh thấy một màn này: “Không ngờ quan hệ hai chị em này lại tốt như vậy!”
Diệp Yến Nhi cứng đờ mặt nuốt luôn điểm tâm xuống, vẫn cười với Diệp Du Nhiên, cười đến xanh cả mặt.
Cuối cùng không ngồi tiếp được nữa, đứng dậy muốn đi.
Diệp Du Nhiên không quên thêm dầu vào lửa, nũng nịu nói lớn một tiếng: “Cảm ơn chị đã trả tiền giúp em, hôm khác em mời!”
Diệp Yến Nhi loạng choạng, suýt thì ngã, đi đến quầy thanh toán, rút tiền trong ví ra: “Không cần trả lại.”
Cho đến khi bóng Diệp Yến Nhi biến mất, Diệp Du Nhiên mới thôi không cười nữa, thấy thức ăn để đầy bàn, không có tí hứng thú muốn ăn nào.
Cô bỗng dưng hơi nhớ cơm mà Mộ Tấn Dương làm.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.
Diệp Du Nhiên thấy trên màn hình hiện người gọi đến là hai chữ “ông xã”, lòng ấm áp, do dự một chút mới nghe điện.
Mộ Tấn Dương vừa mở miệng đã hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Nghe được giọng nói của anh, tâm trạng Diệp Du Nhiên tốt lên một chút, ngữ khí lãnh đạm: “Vừa ăn xong.”
“Ngày đầu đi làm thế nào?”
“Chẳng ra làm sao.”
“Tối tan làm tôi đến đón em.” Là câu trần thuật, không phải câu hỏi.
“Không…”
“Tôi còn có việc, cúp máy trước, tối gặp.”
Sau đó, thật sự cúp máy rồi.
Diệp Du Nhiên lườm màn hình điện thoại, khôn phải muốn cùng cô sống chung một đời sao? Dám cúp máy trước!
Nhưng từ giờ đến lúc tan làm có hơi lâu.
Diệp Du Nhiên cả ngày ngồi đọc hàng dài những chữ, hoa cả mắt.

Chương 30:
Đến cửa công ty, cô đã thấy một đám người vây lại một chỗ nhìn gì đó.
Cô nhìn theo bọn họ, nhìn thấy Mộ Tấn Dương đang đứng dựa vào xe.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Mộ Tấn Dương nhìn xung quanh, xác định được vị trí của cô, liền vẫy tay với cô.
Diệp Du Nhiên đứng yên tại chỗ không làm gì, anh đến đón cô thật à.

Đi lên trước vài bước, liền nhìn thấy anh đem chiếc xe Rolls-Royce cũ mất màu.
“Đi làm mệt không?” Mộ Tấn Dương thấy cô đi chậm, liền chủ động đi tới chỗ cô.
Lúc này, một chiếc xe nữa cũng dừng lại bên cạnh, cửa xe bật mở, Huỳnh Tiến Dương bước xuống, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
Huỳnh Tiến Dương nhìn Diệp Du Nhiên, sững lại một lát, chân vẫn bước về phía cô.
“Anh Huỳnh, lại gặp mặt rồi.” Mộ Tấn Dương bỗng lên tiếng, làm bước chân Huỳnh Tiến Dương dừng lại.
Huỳnh Tiến Dương nhìn Mộ Tấn Dương, sắc mặt thay đổi, lại nhìn chiếc xe đằng sau anh, sắc mặt càng khó coi.
Diệp Du Nhiên như suy nghĩ mà nhìn về phía xe của Huỳnh Tiến Dương, cũng là Rolls-Royce, nhưng lại không cùng loại với của Mộ Tấn Dương.
Của Mộ Tấn Dương là chiếc xe giới hạn toàn cầu, mà của Huỳnh Tiến Dương lại là chiếc mà chỉ cần đến tiệm 4S là có thể mua được, giá cũng thấp hơn đến cả chục triệu.
“Anh đến đón vợ chưa cưới à? Tôi và chồng có chuyện phải đi trước rồi.” Diệp Du Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, thái độ lạnh nhạt.
Mộ Tấn Dương ôm eo cô, ánh mắt lộ chút coi thường: “Anh Huỳnh, tạm biệt.”
Huỳnh Tiến Dương ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Mộ Tấn Dương, ở Vân Châu, chẳng có mấy người dám nhìn anh như vậy, anh ta không nuốt được cục tức này.
Diệp Du Nhiên rất xinh đẹp, anh từng động lòng với cô, chỉ là bởi vì cha cô, anh không thể không từ bỏ.
Mà anh ta càng hiểu, Diệp Du Nhiên nghĩ gì về mình.
Dù anh đã từ bỏ cô, cũng không có nghĩa là người đàn ông khác có thể chiếm vị trí của anh trong lòng cô.
“Tôi và Du Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ấy giống như em gái tôi vậy, anh và cô ấy yêu nhau rồi, về tình về lý, chúng ta nên cùng nhau ăn bữa cơm.”
Huỳnh Tiến Dương ánh mắt có sự khiêu khích, quay đầu nhì Diệp Du Nhiên: “Du Nhiên, em nói đúng hay không?”
Trong lòng Diệp Du Nhiên cười lạnh, coi cô là em gái?
Diệp Du Nhiên rất muốn từ chối, bởi vì nhìn ánh mắt Huỳnh Tiến Dương là biết, anh ta muốn làm khó Mộ Tấn Dương, nói là cùng ăn cơm, đến lúc đó rồi có khi phải ăn một bụng tức.
Mộ Tấn Dương nhìn Diệp Du Nhiên, dịu dàng nói: “Du Nhiên, nếu anh rể em đã nói vậy, vậy thì cho anh ấy chút mặt mũi đi.”
Hai chữ “anh rể” này, Mộ Tấn Dương nói hơi nhấn mạnh, lời sau đó, càng làm Huỳnh Tiến Dương tức.
Cái tên Mộ Tấn Dương này thật quá kiêu căng rồi, trong lòng Huỳnh Tiến Dương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để anh ta phải khổ sở.
“Nếu anh rể đã nói vậy rồi, em cũng không nên từ chối.”
Diệp Du Nhiên lạnh nhạt cười, cái danh xưng anh rể này, gọi lên đúng là thú vị.
Hai người hai miệng gọi anh rể, khiến sắc mặt Huỳnh Tiến Dương càng không tốt.
Diệp Yến Nhi từ đằng xa thấy ba người đứng trước cửa.
Cô và Huỳnh Tiến Dương hẹn nhau đi ăn, cô đặc biệt để anh tới muộn một chút, vì lo Huỳnh Tiến Dương gặp được Diệp Du Nhiên, không ngờ vẫn gặp.
“Tiến Dương, anh đến rồi à.” Diệp Yến Nhi cười bước tới khoác tay Huỳnh Tiến Dương.


 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom