• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full SẾP TƯỞNG TÔI LÀ CON TRAI (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 8: Vi Đông là con gái. END

Ở bên ngoài, mẹ Vi Đông lo lắng kêu to: “Con ơi, hình như nhà có người đ/ột n/hập, mẹ vừa nghe thấy tiếng đóng cửa nữa đấy!”

Vi Đông lanh trí nói: “Con! Con vừa đóng cửa đấy ạ! Không có ai đ/ột n/hập đâu, trong nhà có một mình con thôi!”

Nói xong, Vi Đông mới để ý hiện giờ mình vẫn còn bị sếp Lương ôm. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt sếp đổ đầy mồ hôi, biểu cảm thì căng thẳng nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau hơn một gang tay. Vi Đông có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong đôi mắt của sếp, sếp Lương thì nhìn kỹ từng chi tiết trên gương mặt cô trong vô thức.

Nhìn từ lông mày, đôi mắt, hàng mi, nhìn đến sống mũi, hai má và đôi môi hồng hồng.

Tự nhiên, sếp Lương chợt nhận ra, người khác nghĩ Vi Đông là con gái không phải vì cô thấp bé, mà là vì khuôn mặt của cô mới đúng!

Giống con gái d/ã m/an, còn giống con gái hơn cả đứa bạn hồi đại học của sếp Lương nữa.

Sếp Lương vô thức nuốt nước bọt, sau đó thì nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Vi Đông thích con trai.

Vi Đông thích con trai!

Tim sếp Lương bắt đầu đầu mạnh không rõ lý do. Anh đang suy nghĩ miên man, Vi Đông thích con trai thì cũng có thể cô sẽ thích anh.

Lại nhìn vào tư thế thân mật của hai người lúc này, sếp Lương liền vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với Vi Đông.

Mẹ Vi Đông ở bên ngoài cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng bà đã trông thấy ai đó, nhưng Vi Đông lại chắc chắn trong nhà chỉ có mình cô.

Sao có vẻ như… Vi Đông đang che giấu điều gì vậy?

Nghĩ đến đây, mẹ Vi Đông chợt nhớ tới những hành động kỳ lạ của con gái mình hôm nay. Nói chuyện thì ấp a ấp úng, ban đầu còn để mẹ ở ngoài chờ một lát rồi mới mời vào nhà,...

Đã vậy, bình thường mẹ đến chơi thì bám lấy mẹ, thế mà hôm nay lại cứ lúi húi bên dưới làm gì không biết.

Chẳng lẽ…

Mẹ Vi Đông trừng mắt, không khéo con gái bà giấu bạn trai trong nhà rồi!

Chắc chắn là bạn trai, chứ nếu là bạn gái thì Vi Đông đã chẳng phải giấu giếm.

Không được! Không thể như vậy được!

Mẹ Vi Đông đi tới trước cửa phòng cô, đập cửa. “Đông, mở cửa ra cho mẹ kiểm tra!”

Vốn dĩ sếp Lương còn đang suy nghĩ linh tinh, nhưng nghe thấy giọng mẹ Vi Đông xong thì liền ý thức được n/guy h/iểm đã tới rồi.

Vi Đông cũng hoang mang, “Con… Con đang thay đồ… Không mở được…”

“Mở ra nhanh cho mẹ!” Mẹ Vi Đông rất giận dữ, “Con giấu bạn trai trong đó có đúng không?”

Mặt Vi Đông và sếp Lương liền tái mét.

Trốn! Phải trốn thôi!

Sếp Lương hoang mang tìm chỗ trốn, và cái tủ đựng quần áo của Vi Đông đã đập vào mắt anh. Anh ngay lập tức mở tủ quần áo ra, chui vào bên trong rồi tự đóng cửa tủ lại. Tuy nhiên đôi dép của anh thì vẫn để ở ngoài, anh không thể đi cả dép vào tủ được.

Vi Đông thấy vậy thì vội vàng đá dép sếp vào gầm giường, sau đó cởi áo khoác với áo len ra và vứt xuống giường, giả bộ như mình thay quần áo. Sau đó, cô mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, mẹ Vi Đông đã xông vào bên trong, ngó nghiêng khắp phòng. Vi Đông làm bộ giận dỗi, “Mẹ, con đã bảo là con đang thay quần áo mà, sao mẹ lại bảo bạn trai gì vậy?”

Nghe vậy, mẹ Vi Đông quay sang thì trông thấy con gái mình đang mặc mỗi chiếc áo mỏng.

“Ơ hay, con mau mặc thêm áo vào đi chứ!”

“Con không mặc đâu, mẹ phải nói rõ chuyện này với con đã.” Vi Đông tỏ ra ấm ức, “Hôm nọ mẹ nhắn tin hỏi, con đã bảo mẹ rồi, con chưa có bạn trai, sao mẹ lại không tin con?”

Mẹ Vi Đông hơi áy náy, nhưng bà vẫn không thôi nghi ngờ. “Rõ ràng mẹ thấy có ai đó trong nhà này, con lại làm mấy hành động mờ ám, giấu giấu giếm giếm.”

“Me, có thể là mẹ hoa mắt thôi, thỉnh thoảng con cũng hoa mắt mà, sao mẹ lại nghi ngờ con chứ? Bây giờ mẹ xem, trong phòng con làm gì có ai đâu ạ.”

Mẹ Vi Đông nhìn xung quanh, đúng là không có ai thật.

Để tránh cho mẹ mình không chủ ý đến tủ quần áo, Vi Đông bèn nói thật nhiều để đánh lạc hướng: “Mẹ, con thừa nhận là có lúc con nói dối, nhưng con thật sự không làm điều gì xấu cả. Hơn nữa chuyện con chưa có bạn trai là thật, hiện giờ con chỉ nghĩ đến gia đình mình và công việc thôi. Mẹ tin con đi!”

Khi nói những lời này, giọng nói và ánh mắt của Vi Đông rất chân thành. Hơn nữa cô không nói điêu, đúng là cô chưa có bạn trai, cô cũng chỉ nghĩ đến gia đình và công việc thôi.

Mẹ Vi Đông nhận ra con gái mình đang thành thật, cho nên bà cũng không nỡ nghi ngờ cô. Mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng Vi Đông đã nói đến vậy thì bà cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy nhiên, bà vẫn phải dặn dò: “Con mà có bạn trai thì phải bảo mẹ ngay, để mẹ xem xem bạn trai con thế nào. Hơn nữa con không được sống chung với bạn trai đâu đấy, biết chưa?”

“Vâng, con biết ạ.”

Mẹ Vi Đông vẫn chưa yên tâm nên nói tiếp: “Bây giờ ngoài đời nhiều kẻ tồi tệ lắm, con phải cẩn thận, nếu được thì tránh xa mấy người đàn ông ra, nhất là mấy đứa hay nói lời ngon ngọt. Mấy đứa con gái ngây thơ chưa trải đời như con dễ bị nhắm vào lắm đấy!”

Nghe đến đây, Vi Đông không khỏi căng thẳng. Mẹ vừa nhắc đến chuyện cô là con gái, liệu sếp Lương ở trong tủ có nghe thấy không?

Câu trả lời là có, sếp Lương nghe thấy rồi.

Anh ngơ ngác, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói “Mấy đứa con gái ngây thơ chưa trải đời như con dễ bị nhắm vào lắm đấy!”.

Vi Đông cũng cảm thấy sếp Lương nghe thấy rồi, thế nên cô liền lên tiếng cứu vãn tình hình: “Mẹ! Con là con trai! Con là con trai!”

Dứt lời, cô liền nói nhỏ với mẹ: “Con xin mẹ, mẹ hãy coi con như con trai đi, con cũng coi mình là con trai.”

Mẹ cô liền đánh vào tay cô một cái. “Cái con bé này, nói mê nói sảng gì vậy, con gái con đứa mà cứ nhận mình là con trai là sao?”

Con bé này!

Con gái con đứa!

Sếp Lương ở trong tủ sững sờ, không dám tin vào tai mình. Vi Đông đứng ở ngoài thì không còn gì để nói nữa, mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Mẹ Vi Đông thì ngồi lên giường cô, bảo cô mặc thêm áo vào cho khỏi lạnh, sau đó thì tiếp tục nói chuyện và dặn dò cô đủ điều.

Vi Đông chỉ biết im lặng ngồi nghe, trong lòng thì thầm nghĩ: Xong rồi… Xong rồi…

Chắc chắn sếp Lương biết cô là con gái rồi!

Một lát sau, tới khi thấy đã muộn, mẹ Vi Đông bèn đứng dậy bảo cô: “Thôi, thế giờ mẹ đi đến chỗ đám cưới đây. Cũng sắp tới trưa rồi, con chuẩn bị đi nấu cơm trưa đi.”

Nói xong, bà liền rời khỏi phòng. Vi Đông lờ đờ đứng dậy, đi theo tiễn mẹ mình.

Sếp Lương ngồi trong tủ vẫn đang thẫn thờ. Tới tận lúc mẹ Vi Đông đã rời khỏi nhà, anh mới loay hoay mở tủ, bước ra ngoài.

Nhìn về phía cửa phòng, sếp Lương chợt nhớ vừa nãy khi trốn mẹ Vi Đông, anh đã vô tình va vào cô và ôm cô vào lòng.

Ở khoảng cách gần, anh cũng đã nhìn tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Khi đó anh nghĩ gì nhỉ?

Anh nghĩ cô giống con gái!

Nhớ tới mấy hôm trước, anh và Vi Đông đi ăn chung, chủ quán đã bảo cô là con gái, nhưng anh cứ cho rằng chú ấy già rồi nên nhìn nhầm. Rồi đến sáng nay, trông thấy nội y ở trên sân thượng, anh lại nghĩ rằng đó là đồ của bạn gái cô. Tới khi cô bảo đó là của mình, anh cũng chỉ nghĩ cô là một người con trai thích mặc đồ nữ.

Tại sao chứ?

Tại sao anh không đoán ra cô là con gái chứ?

Tại sao anh lại có thể ngáo như vậy chứ?

Sếp Lương nhớ lại mọi chuyện thì không thể tin nổi tên ngáo kia chính là mình.

Lúc này, Vi Đông cũng đã quay lại. Cô đứng ngoài cửa phòng nhìn sếp Lương, do dự không dám bước vào.

Sếp Lương cũng nhìn cô, trong lòng rối bời không biết nên làm thế nào để đối diện với cô.

Anh là con trai, cô là con gái, làm sao hai người có thể tiếp tục sống với nhau đây?

……………………

Giờ ăn trưa.

Vi Đông và sếp Lương vẫn ngồi ăn với nhau, nhưng hai người đều im lặng, không nói với nhau câu nào. Đúng hơn là từ lúc chuyện Vi Đông là nữ bị lộ, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Ăn xong, Vi Đông rửa bát rồi về phòng mình. Xem ra cô không thể ở đây được nữa, trong ngày hôm nay cô phải rời đi thôi.

Vi Đông nghĩ tìm tạm một khách sạn nào đó trước, chờ thêm mấy ngày nữa bạn của Thanh Tâm dọn đi thì cô sẽ dọn đến nhà cô ấy.

Ai ngờ điện thoại cô bỗng đổ chuông, người gọi đến là Thanh Tâm.

Vi Đông nhấc máy, Thanh Tâm ở đầu dây bên kia liền áy náy nói: “Đông ơi, về chuyện em chuyển sang sống với chị… Chắc là không được rồi.”

Vi Đông hoang mang, “Sao vậy ạ?”

Thanh Tâm thở dài kể cho Vi Đông nghe. Hóa ra vừa nãy bạn cùng nhà của Thanh Tâm phát hiện bạn trai cô ấy ngoại tình, vì thế hai người họ chia tay, cô bạn kia không chuyển đến sống với bạn trai mình nữa. Vì thế, đương nhiên cô bạn đó vẫn sống cùng với Thanh Tâm.

Vi Đông mất chỗ. Cô không chỉ thất vọng, mà còn tuyệt vọng luôn!

Cả một buổi chiều, cô lên mạng tìm nơi cho t/huê nhà. Nhưng mãi vẫn chẳng tìm được chỗ nào ưng ý, không có vấn đề chỗ này thì cũng có vấn đề chỗ kia.

Sếp Lương ở trên tầng hai thì ngồi trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Thật ra sau khi biết Vi Đông là con gái, anh vẫn không muốn cô rời khỏi đây chút nào.

Nếu cô đi rồi thì ai nấu ăn cho sếp Lương, ai làm việc nhà cho anh chứ? Bao lâu nay sống chung với Vi Đông, chuyện gì trong nhà cũng do cô làm hết, cô mà đi thì cuộc sống của anh chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Nhưng anh và cô là người khác giới, sống cùng nhà sẽ không tiện, phải làm sao đây?

Đến giờ nấu cơm tối, sếp Lương xuống dưới bếp thì thấy Vi Đông đang cặm cụi nấu nướng. Anh bất giác thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ xem ra Vi Đông chưa có ý định chuyển đi.

Không ngờ rằng khi Vi Đông quay lại và nhìn thấy sếp, cô lại vặn nhỏ b/ếp g/a và nói: “Sếp, tối nay em sẽ dọn khỏi đây.”

Từ lúc chuyện Vi Đông là con gái bị lộ, đây chính là câu đầu tiên mà Vi Đông nói với sếp Lương.

Sếp Lương sững người, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Sau khi nấu cơm xong, Vi Đông và sếp Lương lại ăn cùng nhau.

Giống như bữa trưa hôm nay, hai người chẳng hề nói với nhau lời nào. Nhưng khác ở chỗ tâm trạng sếp Lương tệ hơn, và trông Vi Đông cũng mệt mỏi hơn.

Ăn xong, người rửa bát vẫn là Vi Đông. Cô rửa bát rồi bắt đầu dọn dẹp, sau đó mang quần áo lên tầng ba để giặt.

Cô chăm chỉ hơn mọi hôm, bởi có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây rồi.

Thật ra bình thường luôn có ý định chuyển đi, nhưng vào giờ phút sắp phải đi thật, Vi Đông lại thấy tiếc nuối. Cô đã ở đây được một thời gian rồi, tự nhiên cũng có nhiều ký ức, kỷ niệm ở nơi này.

Đương nhiên, cô cũng có kỷ niệm với ai đó.

Tám giờ tối.

Sau khi đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, Vi Đông kéo vali ra ngoài. Quần áo và đồ dùng của cô không nhiều lắm nên chỉ cần một vali là đã đủ.

Hiện giờ sếp Lương ngồi ở sofa phòng khách, Vi Đông kéo vali tới đó và tạm biệt sếp:

“Em rất cảm ơn sếp vì thời gian qua đã cho em ở nhờ. Em cũng… Em cũng xin lỗi vì giấu chuyện mình là nữ, em hy vọng sếp sẽ không ghét em vì điều này.”

“Bây giờ em phải đi rồi. Lần này đi cũng hơi vội, em chưa chuẩn bị quà gì cảm ơn sếp. Sếp thông cảm cho em nhé!”

Nói đến đây, Vi Đông cố nở một nụ cười và chờ đợi sếp Lương nói gì đó. Ai ngờ sếp Lương vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Vi Đông không chớp mắt.

Vi Đông thấy hơi căng thẳng, bởi ánh mắt này của sếp giống y hệt ánh mắt anh nhìn cô vào lần đầu gặp nhau, vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Tự nhiên, Vi Đông cũng thấy hơi buồn. Cô lại gượng cười thêm lần nữa rồi xoay người, đi ra ngoài cửa.

Sếp Lương vẫn nhìn theo Vi Đông, nhìn bóng lưng cô đơn của cô đang di chuyển xa dần.

Anh nắm bàn tay lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy gọi Vi Đông: “Đợi đã!”

Vi Đông dừng bước, quay lại nhìn sếp.

Sếp hỏi cô: “Bây giờ em định đi đâu? Anh chở em đi.”

Vi Đông hơi bất ngờ, sếp Lương vẫn còn đối xử tốt với cô như vậy hả?

Cô bất giác mỉm cười, đáp: “Em đi t/huê khách sạn.”

Sếp Lương nhíu mày. “Chưa tìm được nhà mới sao?”

Vi Đông lắc đầu. Sếp Lương thấy thế thì không hiểu sao trong lòng lại thấy vui.

Anh biết mình không nên vui vẻ, nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. Anh muốn nói với Vi Đông rằng: Nếu chưa tìm được chỗ thì cứ ở đây đi.

Thế nhưng, nhớ đến chuyện Vi Đông là con gái, sếp Lương lại không có dũng khí nói thành lời.

Anh bắt đầu bối rối, bồn chồn không yên.

Vi Đông cũng nhận ra dường như sếp mình có gì đó không ổn, thế nên cô liền đi về phía anh, hỏi: “Sếp sao vậy ạ?”

Sếp Lương mím môi, cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì vào lúc này. Nhưng tới khi Vi Đông đã đi đến trước mặt anh, anh vẫn chưa nghĩ ra gì cả.

Vi Đông hỏi anh: “Sếp, sếp sao thế?”

Sếp Lương im lặng, không nói không rằng.

Vi Đông càng lo lắng hơn: “Sếp, sao sếp không nói gì? Sếp đau bụng sao?”

Vi Đông biết sếp yếu bụng nên mới hỏi đến bụng của anh. Nhưng hỏi xong rồi, cô lại chợt nhớ tới ngày chủ nhật trước đó, anh đau bụng phải chạy vào nhà vệ sinh để đi ngoài.

Trùng hợp, sếp Lương cũng chợt nhớ tới ngày chủ nhật xấu hổ đó. Anh nhìn Vi Đông, Vi Đông nhìn anh, hai người không nói gì nhưng vẫn đoán ra ngay điều đối phương đang nghĩ.

Vi Đông chột dạ bảo: “Sếp, em hỏi hẳn hoi, không phải em trêu sếp đâu.”

Sếp Lương lại bật cười, cuối cùng anh cũng biết nên giữ Vi Đông lại bằng cách nào rồi.

Anh tiến đến gần Vi Đông hơn, bảo cô ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt anh.

Vi Đông cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nghe theo. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đối mặt với nhau bằng cảm xúc chân thành.

“Vi Đông.” Sếp Lương nói, “Dù em là nam hay nữ, anh cũng coi em như em trai của mình.”

Vi Đông: “...Dạ?”

Sếp Lương đặt hai tay lên vai Vi Đông, nói với cô: “Anh chỉ coi em như em trai thôi, vì thế em ở lại đây với anh đi. Nếu em ở lại, anh sẽ không bắt em phải làm việc nhà nhiều nữa. Anh cũng sẽ dọn dẹp để em đỡ vất vả, đến chủ nhật cũng cho em ngủ nướng thoải mái. Hôm nào về muộn em cũng không cần nấu cơm, anh dẫn em đi ăn. Em dẫn mẹ đến chơi thì anh trốn lên tầng ba cũng được. Vì thế…”

Sếp Lương ngập ngừng hỏi Vi Đông: “Vì thế em ở lại đây, được không? Ít nhất cũng ở lại đây đến khi tìm được nhà mới, được chứ?”

Vi Đông ngẩn người, vô cùng kinh ngạc khi sếp Lương nói như vậy.

Sếp Lương thì vừa mong chờ vừa bất an, sợ rằng Vi Đông phát hiện ra anh đã nói dối một việc.

Anh bảo rằng dù cô là nam hay nữ, anh cũng coi cô như em trai. Nhưng thực tế thì làm sao có thể chứ?

Cô là con gái, giữa hai người đã có khoảng cách, làm sao anh có thể coi cô là em trai được.

Sếp Lương lo rằng cô nhận ra điều đó và sẽ từ chối anh. Nhưng rất may, lúc này Vi Đông đã gật đầu.

“Được, vậy em tiếp tục làm osin kiêm em trai của sếp đến khi tìm được nhà mới. Trong lúc đó, sếp cũng tìm người giúp việc mới, như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn hơn đúng không ạ?”

Vi Đông biết sếp Lương cũng quý cô nên mới giữ cô lại. Tuy nhiên, cô cảm thấy điều quan trọng là sếp Lương chưa có người giúp việc, thế nên mới không muốn cô đi.

Dù sao hai người cũng đã sống với nhau lâu rồi, Vi Đông tin rằng sếp Lương là một người tốt. Vì thế, ở với anh cô cũng không phải bất an, sợ sệt.

Hiện giờ Vi Đông lại đang gặp khó khăn về chỗ ở, thế nên lựa chọn sống cùng sếp là vừa tốt cho anh, cũng vừa tốt cho cả cô nữa.

Sếp Lương thì không nghĩ nhiều như thế, anh thấy Vi Đông đồng ý thì chỉ nghĩ rằng cô vì tình cảm anh em của hai người thôi.

Chính vì vậy, sếp Lương rất vui. Anh kéo vali của Vi Đông vào nhà, vừa đi vừa cười nói, luôn miệng gọi Vi Đông là “em trai”.

Nhưng mỗi lần gọi như vậy, chính sếp Lương cũng cảm thấy chột dạ. Bởi anh hiểu rõ, mình không thể coi Vi Đông là em trai của mình.

Tuy nhiên, anh lại chẳng thể phát hiện ra thứ tình cảm kỳ lạ đang nảy nở trong tim. Tình cảm âm thầm phát triển ở một nơi anh không thể nhìn thấy, không thể nhận biết. Chỉ đợi tới ngày nó lớn đến nỗi không thể k/iểm s/oát, anh mới có thể nhận ra được.

Vi Đông cũng giống như vậy.

Người chưa từng yêu đương sẽ khó nhận ra mình đã bắt đầu biết yêu.
...

Hết.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom