• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (17 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 41-45

Chương 41: Người tiếp theo

“Khá lắm”.

Lâm Chính gật đầu, trông rất ra dáng: “Người tiếp theo”.

“Ha ha, không ngờ cậu ta lại còn giả vờ giả vịt!”

“Được rồi, thế thì chúng ta cùng chơi đùa với cái thằng ngu ngốc ấy đi! Tôi ký tên!”

“Tôi cũng ký!”

“Vui chết đi được”.

Bầu không khí ở nơi này vô cùng vui vẻ, ai nấy trong phòng tiệc đều hớn ha hớn hở.

Tô Nhu cảm thấy mình chẳng còn sức để mà đứng.

Cô không thể hiểu nổi hành động của Lâm Chính.

Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải vì Lâm Chính không thể chấp nhận nổi mọi thứ, cảm thấy bị kích thích nên tư tưởng mới trở nên bất bình thường hay không.

“Tiểu Nhu à, nó là một thằng ngu, em còn gì lưu luyến nữa chứ?”

Cậu Mã bước lên trước, nói một cách thân thiết: “Tôi theo đuổi em bao nhiêu năm nay? Em không hề nhận ra tâm ý của tôi hay sao? Một người phụ nữ ưu tú như em thì đừng để đời mình bị lỡ làng bởi đồ vô dụng như thế! Vốn dĩ em thuộc về tôi, chấp nhận tôi đi, Nhu!”

Sau khi nói dứt lời, cậu Mã duỗi tay muốn cầm lấy tay Tô Nhu.

Nhưng Tô Nhu lại rụt tay về theo bản năng, cô lùi về sau vài bước.

Cậu Mã sa sầm mặt xuống.

“Nhu Nhi!”, bà cụ Tô nổi trận lôi đình.

“Xin lỗi bà nội, cậu Mã, tôi đã kết hôn rồi, xin mọi người tôn trọng tôi”, Tô Nhu thì thầm.

Cô cảm thấy hết sức bất an.

Bây giờ cô không còn chỗ dựa nữa.

Cậu Mã híp mắt, ánh mắt anh ta thoáng có vẻ hung tợn.

“Tốt lắm! Tốt lắm! Tô Nhu, đừng bảo Mã Phong tôi không cho em cơ hội, là tại em ép tôi đấy!”, Mã Phong bật cười vì quá tức tối, anh ta vung tay: “Hành động đi, lôi cái thằng Lâm Chính ăn hại này ra ngoài đánh gãy hai chân cho tôi! Không, đánh ở đây, trước mắt mọi người, đánh gãy chân nó cho tôi!”

“Dạ, thưa cậu Mã!”, hai tên bảo vệ bước đến.

“Anh làm gì đấy? Anh bị điên rồi à?”

Tô Nhu thoáng kinh hoảng, cô lập tức bước đến trước mặt Lâm Chính, giọng nói run run rẩy rẩy: “Mã Phong, nếu như anh dám làm bừa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

“Đợi cảnh sát đến đây thì nó cũng đã bị gãy chân rồi, đương nhiên, có trách nhiệm gì thì tôi sẽ gánh chịu, nhưng đối với tôi, quá lắm cũng chỉ cần phải bồi thường tiền thôi, tôi thiếu tiền hay sao? Dự án này có thể mang lại cho tôi hơn mười triệu lợi nhuận!”, cậu Mã nói một cách kiêu ngạo.

“Anh…”, Tô Nhu tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn theo tôi vào phòng riêng uống rượu thì tôi sẽ tha cho nó”, cậu Mã cười nói với cô.

“Tô Nhu! Cháu mà còn không đi theo cậu ấy thì nhà họ Tô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu ngay!”, bây giờ bà cụ Tô cũng quát lớn.

Áp lực hai chiều đè nặng trên đôi vai cô.

Tô Nhu hết sức tuyệt vọng.

Nhưng vào lúc này, Lâm Chính ở đằng sau lưng cô đột ngột lên tiếng.

“Mã Phong, dự án này không còn liên quan gì đến anh nữa, qua đây ký tên đi, chỉ còn thiếu một mình anh thôi”.

“Thằng ngu, mày chơi đến nghiện rồi à? Chỉ là một tờ giấy rách thôi mà ký tên cái nỗi gi? Mày tưởng rằng mày thật sự là người phụ trách dự án này hay so? Mày tưởng mày là cái thá gì?”, Mã Phong nổi trận lôi đình, anh ta đã mất kiên nhẫn, dứt khoát vẫy tay: “Đánh cho tao!”

“Vâng!”

Hai tên bảo vệ lập tức ra tay.

“Dừng lại!!”

Vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ cửa phòng tiệc.

Mọi người đều quay mặt nhìn về hướng ấy, bèn thấy vài người xuất hiện ngay trước cửa.

Lúc nhìn rõ mặt bọn họ, tất cả người ở đây đều kinh ngạc.

“Là tổng giám đốc Ninh kìa?”

“Rốt cuộc thì tổng giám đốc Ninh cũng đã đến rồi!”

“Chào tổng giám đốc Ninh!”

“Nào nào nào, tổng giám đốc Ninh, hôm nay chúng ta cùng uống một ly đi!”

Khách khứa trong phòng tiệc đều ùa lên, vây quanh lấy lòng ông ta.

Nhưng mà…

Ông ta lại phớt lờ bọn họ mà đi thẳng đến trước mặt Lâm Chính, khẽ cúi lưng: “Chào cậu Lâm, xin lỗi cậu, tôi đến trễ mất rồi”.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn thở.

Mắt của rất nhiều người đều như muốn lọt ra khỏi tròng.

Đang làm trò gì đấy?

Vô số người thầm cảm thấy nghi ngờ.

“Không có gì, dù gì bọn họ đều đã ký tên rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Mã Phong thôi, ông kêu anh ta mau chóng ký tên đi”, Lâm Chính đưa vài tờ giấy nhàu nát cho ông ta.

Ông ta nhận một cách dè dặt rồi quay lưng lại, nói với Mã Phong, người đang ngẩn ngơ kia: “Mã Phong, ký tên đi”.

Mã Phong ngơ ngác nhìn hợp đồng: “Tổng giám đốc Ninh, chuyện…chuyện này là sao? Hợp đồng này là thật à?”

“Đây là hợp đồng kết thúc hợp đồng do chính tay tôi lập ra, lẽ nào còn là hàng giả hay sao?”, ông ta nói một cách bình tĩnh: “Sau khi tổ dự án chúng tôi bàn bạc với nhau, chúng tôi quyết định hủy bỏ hợp đồng với các nhà đầu tư ở đây, kể từ giờ phút này, tất cả những người ký tên hồi trước đều không còn liên quan gì đến dự án khu Thanh Sơn nữa, Mã Phong, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu mà thôi!”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người đều kinh sợ.

“Sao lại thế?”, Mã Phong trừng mắt, anh ta chỉ vào Lâm Chính rồi nói với giọng run rẩy: “Chỉ là một thằng vô tích sự mà thôi, sao có thể hủy bỏ hợp đồng được? Hơn nữa mắc gì ông lại hủy bỏ hợp đồng với những nhà đầu tư như chúng tôi? Ông điên rồi à? Không có chúng tôi làm cổ đông, nhà họ Ninh các người sẽ không hoàn thành được dự án này!”

“Cậu sai rồi!”, ông ta lắc lắc đầu: “Chúng tôi đã có đủ tiền để khởi động dự án, bởi vì cậu Lâm đã cung cấp số vốn khổng lồ cho chúng tôi trước rồi”.

“Nghĩa là sao”, Mã Phong hỏi với giọng run rẩy.

“Ý nghĩa rất đơn giản”, ông ta nói: “Sáng ngày hôm nay, cậu Lâm đã bắt tay hợp tác với chúng tôi, đồng thời trở thành cổ đông duy nhất của dự án này, các người…đã bị đá ra khỏi dự án!”

Ông ta vừa mới nói dứt lời, cả phòng tiệc đều im lặng như tờ.
Chương 42: Chấn động lòng người

Người đến tên là Ninh Long, cậu chủ nhà họ Ninh.

Mà nhà họ Ninh là bên lập ra dự án này.

Vì tính đặc thù của dự án và địa vị của nhà họ Ninh trong tổ dự án, bọn họ nắm quyền sinh sát đối với các nhà đầu tư, dù có hủy hợp đồng cũng chỉ trả rất ít tiền vi phạm hợp đồng.

Dự án lần này chủ yếu là nhà họ Mã hợp tác với nhà họ Ninh.

Với vai trò là một trong bốn gia tộc lớn ở Giáng Thành, chọn nhà họ Mã không những vì có thể đem lại tiền vốn đủ đầy và nhà đầu tư vô tận cho dự án này, mà còn có thể giải quyết nhiều vấn đề về vùng xám và những thứ liên quan.

Dự án như thế này hai mặt sáng tối đều phải giải quyết, không có sức mạnh địa phương ủng hộ thì rất khó triển khai. Nhà họ Ninh không ở Giáng Thành, đương nhiên phải hợp tác với nhà họ Mã.

Do đó, nhà họ Tô mới nóng vội muốn nịnh bợ nhà họ Mã.

Chỉ cần Mã Phong gật đầu, nhà họ Tô có thể tham gia vào dự án phân chia lợi ích.

Nhưng bây giờ…

Ninh Long lại đá tất cả mọi người bao gồm nhà họ Mã ra khỏi dự án!

Anh ta điên rồi sao?

Hơn nữa… anh ta nói vậy là ý gì?

Lâm Chính trở thành cổ đông lớn nhất của dự án này?

Nằm mơ cũng không dám mơ như vậy.

Mọi người tim đập điên cuồng.

Một ông chủ nhỏ vội vàng lấy Cứu Tim Hoàn hiệu quả nhanh nhét vào miệng, tránh cho bệnh tim tái phát.

Tất cả mọi người im lặng như tờ.

Ai cũng bị câu nói của Ninh Long làm kinh ngạc.

“Cậu Mã, người này là ai?”.

Có người nhà họ Tô ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

“Anh ta không phải là diễn viên do Lâm Chính mời tới đấy chứ?”.

“Lâm Chính, cậu đừng diễn trò nữa, diễn viên cũng mời tới luôn rồi à? Loại vô dụng như cậu còn ở đây nằm mơ giữa ban ngày?”.

Đám người Tô Trương Dương không hề khách sáo mắng chửi.

Những người này chưa từng gặp Ninh Long, nhưng Mã Phong thì đã từng gặp.

Vẻ mặt Mã Phong căng thẳng, lạnh lùng nói: “Anh Ninh, lời anh nói là thật sao? Anh có biết tên Lâm Chính này là ai không? Cậu ta chỉ là một thằng ở rể cho gia tộc hạng ba, cậu ta chỉ là một tên vô dụng bám váy đàn bà! Loại người vô dụng này sao có thể trở thành cổ đông lớn nhất cho dự án khu Thanh Sơn? Anh có bị điên không?”.

Không chỉ có Mã Phong nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người ở đây đều có cách nghĩ như vậy.

Lâm Chính là ai, rất nhiều người đã nghe qua.

Một kẻ ở rể vô dụng!

Loại người này đột nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của dự án khu Thanh Sơn?

Thật là nực cười!

Dù anh có trúng giải đặc biệt mười tấm vé số cũng không thể có nhiều tiền để mua cổ phần như vậy chứ?

Dù gì dự án khu Thanh Sơn cũng liên quan đến công viên giải trí, thủy cung, tiểu khu cao cấp và trung tâm mua sắm quy mô lớn, tiền đầu tư hầu như phải tính bằng trăm triệu.

Lâm Chính có tiền đi chăng nữa cũng không thể một mình kham hết!

Không, phải nói là khắp Giáng Thành, hoặc khắp tỉnh Giang Nam cũng không ai có thể một mình nắm giữ dự án này!

Nhưng thái độ của Ninh Long vô cùng rõ ràng và kiên định.

Anh ta đập mạnh hợp đồng lên bàn: “Mã Phong, dù anh có tin hay không, hợp đồng ở đây, anh ký tên cũng được, không ký cũng được. Tóm lại dự án này đã không còn liên hệ gì với Tập đoàn Mã Thị nữa!”.

Mã Phong nín thở.

Những người xung quanh đang sững sờ rốt cuộc cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.

Những ông chủ đã ký tên lên hợp đồng đều hoảng hốt.

“Cậu… cậu Ninh này thật sự là người lập ra dự án sao?”.

“Sao lại như vậy? Sao bỗng dưng lại bị gạch tên? Tôi đã bỏ hết tài sản của tôi vào trong đó rồi!”.

“Cậu Ninh, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, hãy cho tôi tham gia dự án này!”.

“Cậu Ninh, tôi biết sai rồi, mong cậu cho tôi một cơ hội!”.

Các ông chủ chạy lên cầu xin.

Người nhà họ Tô ai cũng trống rỗng đầu óc, há hốc miệng.

“Chuyện… chuyện này là sao?”.

Tô Bắc nuốt nước bọt.

“Bà nội, người đó là ai? Anh ta làm gì? Vì sao anh ta nói tên vô dụng Lâm Chính kia là cổ đông lớn nhất?”, Tô Mỹ Tâm quay đầu qua, run rẩy hỏi bà cụ Tô.

Bà cụ Tô cũng đang rất ngạc nhiên.

Mặc dù bà ta chưa tham gia vào dự án này, nhưng bà ta đã nghe rõ lời Ninh Long nói.

“Còn không hiểu sao? Người này là người phụ trách cả dự án này. Bây giờ, cậu ta đã đá tất cả mọi người kể cả cậu Mã ra khỏi dự án! Chỉ vì Lâm Chính trở thành cổ đông lớn nhất, cũng là cổ đông duy nhất của dự án này!”, Tô Thái nhìn Lâm Chính với ánh mắt sâu xa.

Người nhà họ Tô đều sững sờ.

Tô Mỹ Tâm suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống đất.

Tô Cương và Tô Trương Dương nghẹn họng nhìn trân trối.

“Không thể nào! Không thể nào!”.

Trương Vu Huệ ở đằng sau gần như phát điên: “Một tên vô dụng như cậu ta, trên người không có nổi hai mươi tệ, sao đột nhiên lại trở thành cổ đông lớn nhất? Chắc chắn là cậu ta đang lừa mọi người! Cậu ta là kẻ lừa đảo!”.

Trương Vu Huệ hét lớn.
Chương 43: Không ai không biết

Không ít người nhíu chặt mày.

Nhưng câu mà Trương Vu Huệ la hét cũng là ý nghĩ trong lòng nhiều người.

Mọi thứ thực sự rất khó tin.

Nhưng… giấy trắng mực đen Ninh Long đã bày ra đó, sao có thể nghi ngờ được?

“Anh Mã, rất xin lỗi, sau này chúng ta hãy hợp tác”.

Thấy Mã Phong không ký tên, Ninh Long cũng không cưỡng cầu, lấy hợp đồng về.

“Được! Được! Ninh Long, anh tuyệt tình lắm! Anh giỏi lắm! Mã Phong này phục rồi!”, cậu Mã tức đến mức mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên tia sáng hung dữ như muốn giết người: “Nhưng chỉ một dự án cỏn con mà thôi! Nhà họ Mã tôi không tham gia thì không tham gia! Chẳng lẽ không làm dự án của anh thì nhà họ Mã chúng tôi đói chết hay sao?”.

Tình hình nội bộ của bốn gia tộc ở Giáng Thành không kém như trong tưởng tượng.

“Bây giờ, hai người các anh mau cút đi cho tôi!”.

Cậu Mã chỉ vào cửa lớn, hét lên với Ninh Long và Lâm Chính: “Mau cút đi cho tôi! Cút khỏi bữa tiệc cá nhân của tôi mau!”.

Giọng hét cực kỳ không khách khí.

Nhưng Ninh Long lại không động đậy.

Lâm Chính tiếp tục ngồi đó ăn thức ăn một cách tao nhã.

Tô Nhu còn đang kinh ngạc, nghe cậu Mã nói thì đột nhiên phản ứng lại.

“Lâm Chính, đi mau thôi, chúng… chúng ta đi về…”.

Đầu óc Tô Nhu rối bời, cô không thể tiếp nhận được tin tức kịch liệt này, cô chỉ muốn về ngủ một giấc, muốn biết có phải mình đang nằm mơ không.

Nhưng Lâm Chính không đứng dậy.

“Em ngồi xuống”.

Lâm Chính buông dao nĩa xuống, mỉm cười nói.

Ánh mắt Tô Nhu khẽ run rẩy nhìn anh.

Không biết vì sao cô phát hiện, bây giờ Lâm Chính khác hoàn toàn với người luôn chậm chạp lười biếng ở nhà trước kia.

Tuy bây giờ Lâm Chính mặc đồ chợ rất rẻ tiền, cả người không tới hai trăm tệ, nhưng mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt hoặc mỗi một nhịp thở của anh đều có một loại cao quý không thể giải thích.

Ma xui quỷ khiến cô ngồi ở đối diện Lâm Chính, Lâm Chính rót một ly rượu vang đỏ cho cô.

“Cheers!”, Lâm Chính mỉm cười.

Cơ thể Tô Nhu khẽ run lên, cũng vô thức nâng ly rượu lên, nhưng lại không nói nên lời.

Nồng độ của rượu vang không cao, nhưng Tô Nhu không biết uống rượu cho lắm. Dù chỉ là một ngụm nhỏ, gò má cô cũng phiếm hồng, xinh đẹp động lòng người.

Cậu Mã đột nhiên nổi giận, xông tới, lật đổ chiếc bàn trước mặt Lâm Chính.

Rầm!

Bàn ngã xuống đất, món ăn thức uống rơi vãi đầy đất.

Tô Nhu sợ đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.

Lâm Chính lại vô cùng bình tĩnh.

“Cậu không nghe thấy tôi nói sao?”, cậu Mã dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Chính, tiếp đó vẫy tay: “Nếu cậu không cút, để tôi giúp cậu một tay!”.

Hai vệ sĩ xông lên.

“Mã Phong, anh đừng làm loạn!”.

Ninh Long quát lên.

“Đây là địa bàn của tôi, tôi làm loạn thì đã sao?”, Mã Phong cười dữ tợn.

Mặc dù thực lực của nhà họ Ninh mạnh hơn nhà họ Mã không ít, nhưng nhà họ Ninh đã trở mặt, Mã Phong cũng không cần phải nể mặt Ninh Long nữa!

Sắc mặt Ninh Long khó coi, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ cổng vào.

“Cậu Mã, cậu làm vậy hình như có hơi quá rồi nhỉ? Tuy cậu đã bao cả sân thượng để tổ chức tiệc, nhưng khách sạn này không phải của nhà họ Mã mở, muốn đuổi người đi, cậu không có quyền đó!”.

Lời này vừa dứt, mọi người nhìn ra phía cửa.

Lại thấy một nhóm người nữa đi vào.

Người đi đầu là Từ Nam Đống của nhà họ Từ!

Cậu Mã kinh ngạc biến sắc.

Sắc mặt đám người bà cụ Tô cũng cắt không còn giọt máu, hết sức kinh hoảng.

Từ Nam Đống dẫn đầu vài người của nhà họ Từ đi đến trước mặt Lâm Chính, ông ta dẫn đầu đám người khom lưng xuống.

“Cậu Lâm, để cậu bị kinh hoảng rồi”.

“Ừm”.

Lâm Chính cầm khăn ăn lên lau miệng: “Khách sạn này có cổ phần của nhà họ Từ ông phải không?”.

“Hai cổ đông lớn của khách sạn này là nhà họ Từ tôi và nhà họ Liễu”.

“Vậy ông cũng xem như ông chủ, tôi hỏi ông, Mã Phong bỏ ra bao nhiêu tiền để bao tầng lầu này?”.

“Bốn trăm nghìn tệ”, Từ Nam Đống đáp.

“Tôi trả tám trăm nghìn tệ, nơi này thuộc về tôi”, Lâm Chính thong thả nói.

“Được!”.

Từ Nam Đống gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý ở bên cạnh.

Người quản lý đó hiểu ý, lập tức đi tới.

“Cậu Mã, thật ngại quá, cảnh đêm ở sân thượng của chúng tôi đã được vị khách khác đặt rồi, nếu cậu muốn tiếp tục bữa tiệc, tôi sẽ đổi cho cậu sảnh tiệc khác được không?”.

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Mã Phong đỏ như máu.

Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.

Người này… thật sự là tên ở rể vô dụng của nhà họ Tô đây sao?
Chương 44: Chơi tới cùng (1)

Tuyệt!

Tuyệt cú mèo!

Không ít người nín thở, cảm thấy đầu căng như dây đàn!

Người tên Lâm Chính này là ai vậy?

Tại sao Từ Nam Đống lại dám đắc tội với nhà họ Mã vì anh ta chứ?

Với đẳng cấp như Từ Nam Đống thì tiền bạc đối với ông ta chỉ là con số mà thôi.

Từ Nam Đống là người Nam Thành. Nhưng công việc kinh doanh của ông ta đều được làm ở Giang Thành, điều này đủ để chứng minh người doanh nhân này thành công tới mức nào.

Mà thương nhân thành công thì luôn chú trọng tới mối quan hệ.

Theo lý mà nói, Từ Nam Đống không thể nào vì tiền mà trở mặt với nhà họ Mã được. Dù sao thì nhà họ Mã cũng là một trong tứ đại gia tộc của Giang Thành. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai gia tộc Mã, Từ cũng không tệ.

Nhưng bây giờ! Từ Nam Đống vì một người tên Lâm Chính mà bắt Mã Phong đổi khách sạn sao?

Đây khác gì là tát vào mặt Mã Phong!

Cậu Mã nghiến răng, đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Từ Nam Đống định làm cái quái gì vậy?

Đám đông xung quanh nín thở, không dám lên tiếng. Đến ngay cả nhà họ Tô lúc này cũng im thin thít.

“Cậu Mã?”

Người quản lý lại kêu lên. Nhưng một giây sau…

Bốp!

Cú tát của Mã Phong đã giáng xuống. Người quản lý ngã ra đất. Vẻ mặt trông đầy uất ức.

“Ông Từ, sự việc thật sự cần làm tới mức này sao? Quan hệ giữa nhà họ Mã và nhà họ Từ thật sự không bằng cái thứ bỏ đi này à?”, cậu Mã nghiến răng gào lên.

“Tiểu Phong, có nhiều chuyện không nên hỏi đến cùng. Cậu chỉ cần nhớ rõ, tôi sẽ không hại cậu”, Từ Nam Đống nói.

“Giúp một thằng rác rưởi, tát vào mặt tôi như thế mà còn nói không hại tôi sao? Ông đừng quên, ông cụ Từ là do tôi cứu sống đấy! Không có tôi, ông cụ Từ đã chết từ lâu rồi! Hay là ông cảm thấy Lâm Chính có quen biết với ông Tần nên đã giúp hắn? Từ Nam Đống, ông đừng tưởng nhà họ Mã sợ ông. Đây là Giang Thành, không phải Nam Thành nhà ông đâu!”

Mã Phong gầm lên. Anh ta là một trong những cậu chủ của Giang Thành đấy.

Từ khi nào mà anh ta phải chịu nỗi nhục như thế này chứ? Dù người đứng trước mặt này là bề trên thì anh ta cũng mặc kệ.

Cùng với tiếng gầm của anh ta, cả đại sảnh lại chìm vào im lặng.

Từ Nam Đống không thể hiện biểu cảm gì. Ông ta là người từng trải nên không bao giờ bận tâm tới những lời ác ý như thế này.

“Tiểu Phong. Tôi đã nói rồi, có những việc không tiện nói thẳng. Chuyện của ông nhà, tôi rất cảm ơn nhà họ Mã. Nếu không vì chuyện đó thì tôi cũng đã không từ Nam Thành vội đến đây!”, Từ Nam Đống thấp giọng.

“Từ Nam Thành vội tới?”

“Cậu nên nhớ rõ một điều. Không phải tôi đang giúp cậu ấy mà là đang giúp cậu”, Từ Nam Đống nói ý tứ.

Mã Phong thở dốc. Giúp tôi? Là ý gì vậy?

Lẽ nào con người Lâm Chính không hề đơn giản? Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này mà thỏa hiệp thì anh ta khác gì là trò cười?

“Cậu chủ, hay là chúng ta rút thôi”, một người trong nhà họ Mã sà tới.

“Rút? Hừ, nếu cứ thế rút thì nhà họ Mã biết giấu mặt vào đâu?”, cậu Mã tức giận nói.

"Thế nhưng…không đi thì biết làm gì bây giờ? Khách sạn này là của nhà họ Từ mà”.

“Đúng là nhà họ Từ có cổ phần, nhưng đừng quên đây là Giang Thành. Nhà họ Từ làm ăn được ở đây là dựa vào ai?”, cậu Mã nhìn chăm chăm Lâm Chính, đôi mắt đầy hằn học: “Nghe cho rõ đây, giờ tôi muốn các người lập tức xông lên, đánh gãy chân tay thằng đó cho tôi. Nhớ kỹ, dù bất kỳ ai chặn các người thì cũng mặc kệ. Đánh hết sức cho tôi. Mã Phong tôi có thể rời đi, nhưng tôi cũng muốn thằng rác rưởi đó phải nằm xuống”.

“Cậu chủ, làm như vậy khác gì đắc tội với ông Từ? Rồi cũng khó nói chuyện với phía nhà họ Ninh nữa”.

“Nghĩ nhiều như thế làm gì?”, Mã Phong trừng mắt.

“Đây là Giang Thành. Nhà họ Từ, nhà họ Ninh đều là người ngoài thôi. Kẻ ngoài sao mạnh được bằng thổ địa. Bọn họ là cái thá gì? Đánh cho tôi, hậu quả thế nào tôi chịu!”

Mã Phong đã nói tới nước đó thì mấy tên vệ sĩ cũng không dám nhiều lời.

Từ Nam Đống cảm thấy không ổn bèn phất tay. Đám người phía sau ông ta vội lao tới đứng trước mặt Lâm Chính.

Nhưng người của ông ta không giống của Mã Phong. Phía bên Mã Phong đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp.

“Lâm Chính, hay là anh đưa vợ rời đi trước”, Ninh Long trầm giọng.

“Không cần. Thực ra tôi cũng hi vọng Mã Phong sẽ làm như vậy. Vì như thế này thì tôi cũng không cần nương tay làm gì”, Lâm Chính cười.

Ninh Long cảm thấy nghi ngờ khi nghe thấy như thế.

Lâm Chính nhìn trông thư sinh yếu đuối mà. Lẽ nào lại có thể đối phó được với đám vệ sĩ của Mã Phong thật sao?

Tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Mã Phong đã đưa người tới.

“Mã Phong, cậu định làm gì?", Từ Nam Đống quát.
Chương 45: Chơi tới cùng (2)

“Ông Từ, chuyện này không liên quan gì tới ông”.

Mã Phong lạnh giọng: “Đánh nó cho tôi”.

Vừa dứt lời, đám vệ sĩ đã lao tới.

“Á…”

Quan khách tái mặt, bắt đầu kêu la và lui về sau. Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

“Dừng tay!”

Từ Nam Đống gầm lên, cho người lên chặn lại. Ninh Long cũng phụ giúp chặn đám vệ sĩ.

Nhưng bọn họ chẳng làm gì được, vẫn có kẻ tiếp cận được Lâm Chính. Tên đó không hề khách khí, cứ thế dội thẳng cú đấm vào mặt anh.

“Lâm Chính, cẩn thận”.

Tô Nhu tái mét mặt, vô thức lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính hơi bất ngờ nhưng ánh mắt lập tức trở nên lạnh giá. Anh đưa tay lên, giống như một con rắn độc nhanh nhẹn lao về phía cú đấm của tên vệ sĩ.

Trong nháy mắt, cú đấm của tên kia giảm lực. Tên vệ sĩ cũng ngã rầm ra đất, thở hổn hết như hết hơi.

“Hả!”

Đám đông sững sờ. Chuyện gì thế này!

“Vương Vũ! Chuyện gì vậy? Mau đánh phế thằng đó!”, cậu Mã sốt ruột lên tiếng.

“Mau báo cảnh sát!”

Ninh Long gào lên với một vị khách khiến vị khách này nhất thời không biết phải làm gì.

“Bà ơi, giờ chúng ta phải làm sao?”, Nhà họ Tô bàng hoàng.

“Mặc kệ đi. Để cậu Mã xử lý”.

Bà cụ Tô điềm tĩnh nói: “Tới lúc cần thiết thì chúng ta giúp một tay”.

“Nhưng đó là nhà họ Từ đó! Chúng ta không dây vào được đâu…”, Tô Bắc chau mày.

“Vậy thì đã làm sao? Nhà họ Từ lợi hại đến đâu thì cũng không ở Giang Thành! Nếu chúng ta ôm được cái cây cổ thụ là nhà họ Mã thì còn phải sợ nhà họ Từ sao?", bà cụ Tô hừ giọng.

Mấy người Tô Bắc liền gật đầu.

Đúng lúc này. Reng reng…

Mã Phong đang định đích thân ra tay thì bỗng tái mặt khi nhận được điện thoại.

“Bố!”

“Con đang ở đâu”, người gọi tới chính là Mã Hải – chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mã Thị.

“Khách sạn Giang Hoa, sao thế ạ?”

“Có phải Lâm Chính cũng đang ở đó không?”, Mã Hải hỏi thẳng. Giọng điệu có phần gấp gáp.

“Đúng vậy ạ”, Mã Phong thấy bất ngờ.

“Con không làm khó cậu ta đấy chứ?”, Mã Hải lại hỏi.

Mã Phong nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng Mã Hải là ai chứ? Thấy Mã Phong không trả lời là ông ta hiểu ra ngay.

“Cái thằng chết tiệt này! Không phải là đã làm gì người ta rồi đấy chứ?”

“Dạ chuyện này…”

“Bố không cần biết con đang làm gì nhưng lập tức dừng tay lại! Sau đó xin lỗi Lâm Chính. Nghe rõ chưa?”, Mã Hải gầm lên.

“Bố, có ai mà không biết con rể nhà họ Tô là kẻ bỏ đi đâu? Bố, sợ cái gì ạ?”

“Bớt nói nhảm! Nghe rõ đây, dù con có phải quỳ xuống xin lỗi thì cũng phải làm để xin được sự tha thứ từ Lâm Chính. Nghe rõ chưa”.

“Bố…”

“Giờ bố sẽ lập tức đến đó. Ở đó đợi đi”, Mã Hải lại gào lên.

Mã Phong nghe thấy vậy thì sợ hãi vội vàng nói: “Bố, bố không cần tới đâu. Thực ra con đã rời khỏi khách sạn rồi! Con không làm gì Lâm Chính cả”.

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi! Dù sao ông Từ cũng ở đây mà. Ông ấy đuổi con đi rồi…”

“Không lừa bố đấy chứ?”

“Làm gì có chuyện đó!”

“Vậy sao? Vậy phải cảm ơn ông Từ rồi”, Mã Hải thở phào.

Thế nhưng Mã Phong thì cảm thấy tê dại da đầu.

“Lập tức tới đây gặp bố. Nhanh lên”, Mã Hải gào lên rồi tắt máy.

Mã Phong run rẩy nhìn điện thoại trong tay. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì anh ta cũng đã biết Lâm Chính không đơn giản như mình người.

Thế nhưng…anh ta phải xin lỗi Lâm Chính trước mặt bao nhiêu người thế này thì là điều không thể. Điều này còn khó chấp nhận hơn việc anh ta phải rời khỏi đây.

Bát nước đã đổ đi rồi làm sao hốt lại được? Thôi kệ, đã chơi thì chơi cho tới cùng. Đánh phế tên này trước rồi tính.

Mã Phong nghiến răng, lao về phía Lâm Chính.

Thế nhưng vừa hành động thì anh ta đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Đám bậu xậu không biết vì lý do gì mà đều năm la liệt dưới đất. Tên nào tên nấy co giật, thở phều phào. Chỉ còn lại ba tên đang giằng co với Ninh Long và Từ Nam Đống.

Ninh Long còn trẻ nên khỏe, cộng thêm kỹ năng đấu đá không tệ nên chỉ vài cú đấm đã hạ nốc ao tên vệ sĩ.

Những kẻ con lại cũng nhanh chóng bị đám bảo vệ lôi đi. Trong nháy mắt, đám vệ sĩ chuyện nghiệp của Mã Phong đã được giải quyết xong.

Mã Phong đứng trơ trọi một mình, tay chân luống cuống.

Sao lại thế này chứ?

Lâm Chính buông Tô Nhu ra.

Lúc này, người của Từ Nam Đống bước tới nói nhỏ vào tai anh.

“Anh Lâm, có người báo cảnh sát, anh có muốn tránh mặt không? Ở đây để chúng tôi xử lý. “

“Vậy sao? Vậy thì tôi đi trước vậy. Chuyện của Mã Phong để sau rồi tính”, Lâm Chính nói nhỏ.

“Cậu Lâm, Mã Phong chẳng qua hơi bốc đồng thôi, có thể tha cho họ lần này không?”, Từ Nam Đống nói bằng giọng chua chát.

“Tôi vốn không bảo mọi người ra tay. Từ Nam Đống, ông còn đứng được ở đây là vì tôi đã nể mặt lắm rồi. Chuyện của tôi, ông đừng xen vào nhiều quá”.

Lâm Chính thản nhiên lên tiếng rồi tiếp tục cầm tay Tô Nhu đi ra ngoài.

Từ Nam Đống định nói nhưng lại thôi. Đợi Lâm Chính và Tô Nhu rời đi, ông ta mới thở dài.

“Ông Từ…”, Mã Phong kêu lên.

“Gọi điện cho bố cậu chưa?”, Từ Nam Đống trầm giọng.

“Bố vừa gọi điện xong”.

“Vậy sao…Đi gặp bố cậu đi. Nói bố cậu mau tận dụng hết mối quan hệ giải quyết. Nếu không, tôi sợ sau này Giang Thành sẽ không còn nhà họ Mã nữa đâu", Từ Nam Đống thở dài, vỗ vai Mã Phong rồi rời đi.

Mã Phong trợn tròn mắt, đứng ngây như phỗng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom