• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 481-485

Chương 481: Cơn giận của phòng chủ

Cánh cửa tạo thành một lỗ, Lâm Chính rời đi không chút trở ngại. Người của Kỳ Dược Phòng trố tròn mắt, run rẩy không dám cản lại. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì Lâm Chính đã đi mất dạng

“Tên….đó là người thật đấy à?”, có người khẽ hỏi.

“Không…không biết nữa”, có người run rẩy đáp lại.

“Nếu mà cú đấm đó đập trúng ai thì chắc người đó nát bấy nhầy mất…”

“Trời ơi…rốt cuộc là quái thai phương nào thế?”

Tiếng kinh hãi vang lên không ngớt. Người học sinh mặc đồ đen mềm nhũn hai chân, không thể nào đứng dậy nổi.

Cú đấm đó mà đập xuống người bọn họ thì dù y thuật của Kỳ Dược Phong có cao minh, dược liệu có đắt đỏ đến đâu cũng không thể nào cứu nổi.

Sợ rằng khi đó không phải mời y sư mà mời thợ may vá tới cũng nên…

Đám đông run lẩy bẩy. La Phú Vinh toát mồ hôi hột, lưng ướt sũng. Nhớ lại trước đó cậu ta gây sự trong phòng nghỉ ngơi, giờ cậu ta thấy người mình mềm nhũn.

Tây Nhu Thiến và Vương Băng Điệp thì ánh mắt vô cùng phức tạp. Về phía Thiên Mạch, cô ta vẫn ngồi ở ghế và không để lộ biểu cảm gì. Lúc này cô ta nhặt điện thoại lên. Người ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng gọi tới.

“Thiên Mạch sao rồi? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế, sao nghe có tiếng nổ? Có ai ném bom ạ?”, người này gấp rút hỏi.

Thiên Mạch chỉ ngước nhìn rồi trầm ngâm: “Thần y Lâm, tốt nhất đừng nên động vào”.

“Đừng động vào sao?”, người này sững sờ: “Vậy là thế nào Thiên Mạch, lẽ nào không lấy lại Lạc Linh Huyết nữa ạ?”

“Em muốn mạng sống hay muốn Lạc Linh Huyết?”, Thiên Mạch hỏi ngược lại.

Người ở đầu dây bên kia nín thở, không nói gì.

“Thủ đoạn của kẻ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta nhiều. Sau này đừng gây sự nữa. Em mất mạng là chuyện nhỏ nhưng nếu để gia tộc trở thành kẻ địch của anh ta thì em sẽ là tội đồ đấy”, Thiên Mạch nói, sau đó tắt máy.

Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Tất cả người của Kỳ Dược Phòng đều đang trong trạng thái hoảng loạn.

“Phòng chủ tới rồi!”

Đúng lúc này, có người kêu lên.

Dứt lời, tất cả quay qua nhìn thì thấy một đám người đi tới. Đi đầu là một nhân vật tuổi cao với vẻ mặt uy nghiêm. Đôi mắt người này sâu hoắm, nhìn có vẻ tầm bảy mươi tuổi nhưng nước da trông rất tươi trẻ, rõ ràng là người này chăm sóc cơ thể rất tốt.

“Phòng chủ!”, mấy giảng sư Tư Đồ giống như vớ được sao cứu tinh, vội vàng bước tới.

“Mọi người vẫn ổn chứ?”, phòng chủ trầm giọng.

“Chúng tôi không sao”.

“Chỉ là phó phòng chủ, ông ấy…”

Có mấy người ngập ngừng. Phòng chủ nhìn Phùng Thạch, ánh mắt đanh lại, lập tức bước tới quan sát châm trên người ông ta.

“Phòng chủ, phó phỏng chủ không sao chứ?”, có người thận trọng hỏi.

“May mà mọi người không rút châm trên người ông ấy nên tạm thời không sao, nếu không phó phòng chủ đã lành ít dữ nhiều rồi”, phòng chủ trầm giọng.

Mọi người nghe thấy thì thót tim, đồng loạt quay qua nhìn giảng sư Tư Đồ. Nếu không phải giảng sư Tư Đồ kịp thời ngăn lại thì có lẽ Phùng Thạch đã có chuyện rồi.

“Phòng chủ, lúc trước tôi thấy mạch của phó phòng chủ dường như đã không còn động tĩnh gì nhưng nhịp tim và hơi thở vẫn rất đều đặn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giờ chúng ta nên làm gì?”, giảng sư Tư Đồ bước tới hỏi.

“Mạch biến mất bởi vì mạch tượng của phó phòng chủ đã bị những cây châm phong ấn rồi. Đương nhiên mọi người không thể cảm nhận được. Hơi thở và nhịp tim vẫn đều là vì khi một số châm phong ấn mạch tượng của ông ấy thì một số châm còn lại lại liên kết tới các cơ quan chủ lực”.

“Chúng tôi không hiểu lắm”, mọi người cảm thấy khó hiểu.

“Nói cách khác, một bộ phận châm bạc đang kiểm soát phó phòng chủ, trong khi một bộ phận khác ở vùng ngực thì đang duy trì mạng sống cho ông ấy. Nếu như mọi người rút bất kỳ cây kim nào trên người ông ấy ra, cơ thể ông ấy lập tức bị cắn trả, nhẹ thì vỡ mạch, nặng thì nội thương, mà nặng nữa thì mất mạng. Loại thương thế này…rất khó cứu chữa. Nói cách khác, nếu chỉ dựa vào y thuật và dược vật của Kỳ Dược Phòng thì có khi không chữa được”, phòng chủ lên tiếng.

Dứt lời, đám đông cảm thấy da đầu tê dại.

“Số…châm này lại khủng khiếp đến thế sao?”, Huyền Dược bàng hoàng.

“Người đó rốt cuộc là ai mà lại có thể làm được như vậy chứ?”, Tử Dạ lầm bầm, mặt tái nhợt. Người có thể thi triển được châm thuật cao siêu như vậy khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ vô cùng.

“Dù là ai thì thù này chúng ta cũng phải trả!”

Phòng chủ lên tiếng: “Dám tới Kỳ Dược Phòng gây sự, dù là người của Yên Kinh thì cũng phải tính sổ với cậu ta”.

“Phòng chủ, người này mạnh quá, chúng ta….có thể đối phó nổi không?”, có người hỏi.

“Sợ cái gì? Giờ điều quan trọng là điều tra rõ kẻ này là ai! Mọi người có biết hắn là ai không? Ai biết?”, phòng chủ với ánh mắt tối sầm, hỏi đám đông.

Đám đông thất kinh, nhưng không ai lên tiếng. Ai cũng nhận ra, lần này phòng chủ đã tức giận thật rồi.

Thế nhưng người này đeo khẩu trang kín mít, mạo danh Mặc Tiểu Vũ tham gia thi đấu, nào ai biết thân phận thật của cậu ta chứ. Nhưng đúng lúc này, có tiếng bước chân loạng choạng đi tới.

“Phòng chủ. Người này, có lẽ tôi biết”, người này run rẩy nói.

“Minh Vũ”, phòng chủ nhìn và hỏi: “Cậu ta là ai?”

“Rất có khả năng là….thần y Lâm trong truyền thuyết!”, Minh Vũ tái mặt, trầm giọng.

“Thần y Lâm sao?”

Tất cả đều nín thở, nhìn Minh Vũ bằng vẻ không dám tin”

“Chắc chứ?”, phòng chủ hỏi ngược lại.

“Tôi không rõ, nhưng từ những gì người đó vừa thể hiện thì rất có khả năng…chính là thần y Lâm”, Minh Vũ nói với vẻ mặt mệt mỏi.

“Nếu đã vậy thì cử người gọi thần y Lâm tới đây đi”, phòng chủ lạnh lùng lên tiếng.

“Nhưng với tính cách của thần y Lâm thì e rằng không dễ thỏa hiệp đâu”, Minh Vũ lập tức thuật lại chuyện lúc ở Sùng Tông Giáo.

Mọi người nghe xong sự việc của thần y Lâm ở Sùng Tông Giá thì há hốc miệng.

“Phòng chủ, nếu người này đúng là thần y Lâm thì có thể mục đích của cậu ta chỉ là Hà Linh Hoa thôi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không gây rắc rối cho chúng ta nữa đâu. Tôi thấy chuyện này nên đến đây thôi…”, Minh Vũ để lộ vẻ sợ hãi.

Sau chuyến đi tới Sùng Tông Giáo thì hình ảnh thần y Lâm đã để lại một cái bóng âm trong đầu Minh Vũ.

Nhưng rõ ràng là phòng chủ không chịu.

“Sợ cái gì. Kỳ Dược Phòng chúng ta không sợ! Tạm thời chưa nói tới kẻ này có phải kẻ đầu sỏ gây họa ngày hôm nay hay không, dù không phải thì tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Cậu ta dám nói không phải sao? Trong giới y thuật Hoa Quốc này, lẽ nào Kỳ Dược Phòng lại không bằng một thần y Lâm?”, phòng chủ hét lên, phất tay: “Giảng sư Hạ An".

“Phòng chủ!”

“Sắp xếp người đi Giang Thành một chuyến tôi muốn gặp thần y Lâm!”

“Dạ”.
Chương 482: Chết phải thấy xác

Thiên Mạch rời khỏi Kỳ Dược Phòng với tâm trạng hoảng loạn.

“Mười lăm giọt Lạc Linh Huyết, cứ vậy từ bỏ sao?”, Thiên Mạch lầm bầm, không ngớt thở dài.

Đúng lúc này, điện thoại của cô ta đổ chuông. Thiên Mạch yếu ớt liếc nhìn. Bỗng nhiên cô ta nín thở, ánh mắt đanh lại. Cô ta bước đi loạng choạng nhưng cuối cùng cũng ấn nút nghe.

“Cô Thiên Mạch, xin lỗi, tôi đã về trước rồi. Nếu như cô tiện thì tự tới Giang Thành nhé. Chúng tôi sẽ trả tiền theo như đã thỏa thuận”, đầu bên kia là giọng của Lâm Chính.

“Được. Không ngờ anh Lâm lại có thực lực khủng khiếp như vậy”, Thiên Mạch cố làm ra vẻ kinh ngạc.

Mà thực ra là cô ta kinh ngạc thật sự.

“Làm trò cười cho cô Thiên Mạch rồi”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại. Thực ra anh đã có sự nghi ngờ đối với cô gái này. Anh không cho rằng mọi thứ lại trùng hợp đến vậy.

“Mấy ngày tới tôi không có thời gian. Hay là thế này, đợi tôi rảnh tôi gọi cho anh, rồi tới Giang Thành thanh toán, anh thấy thế nào?”, Thiên Mạch mỉm cười nói.

“Ồ! Cô Thiên Mạch không tới được hả? Hay là thế này, cô gửi tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản cho cô thì thế nào?"

“Chuyện này…cũng được, có điều tôi cảm thấy anh Lâm để tôi kiếm được một món lớn quá. Nếu tôi không mời anh một bữa thì có vẻ không hợp lý lắm”.

“Để ngày khác đi, đợi khi nào cô tới Giang Thành thì tôi sẽ mời”, Lâm Chính cười nói.

Hai người nói thêm vài câu sau đó tắt máy. Thiên Mạch không nói gì, chỉ lái xe tới sân bay.

Lúc này, tại bệnh viện Giang Thành. Lâm Chính đã sắc Hà Linh Hoa và các loại dược liệu quý khác thành thuốc, để Tần Ngưng dùng. Tần Bách Tùng đứng bên ngoài, đi tới đi lui, ngóng ra ngóng vào.

Dù Lâm Chính đã nói là Hà Linh Hoa có thể chữa được bệnh cho Tần Ngưng nhưng chưa có kết quả cuối cùng thì Tần Bách Tùng vẫn chưa thể yên tâm được.

Sau khi bón thuốc, Lâm Chính bắt đầu châm kim lên trán của Tần Ngưng. Bảy cây kim đâm xuống, Lâm Chính lập tức toát mồ hôi hột.

Tần Bách Tùng nhận ra, đây chính là Thất Tuyệt Châm mà Lâm Chính sáng tạo ra. Thần châm này một khi được thi triển thì có thể khiến người bệnh hấp thụ thuốc được tốt hơn, thuốc sẽ phát huy công dụng lên gấp hai lần.

Mặc dù không thể trực tiếp cứu sống người bệnh nhưng hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Đồng thời thì người thi triển châm pháp cũng bị tiêu hao sức lực đáng kể. E rằng trong hai ngày tới, Lâm Chính sẽ không cầm nổi kim nữa mất.

Phịch. Lâm Chính ngồi phịch ra đất.

“Thầy ơi”, Tần Bách Tùng sốt ruột, lập tức lao vào đỡ Lâm Chính.

“Tôi không sao…”, Lâm Chính thở dốc.

“Thầy không thể vì Tần Ngưng mà mệt tới vậy được đâu", Tần Bách Tùng đau xót lên tiếng.

“Không sao…Tần Ngưng chắc là không sao nữa rồi. Tầm hơn chục phút nữa thì ông đi rút châm nhé”.

“Vâng…”

Tần Bách Tùng gật đầu, chạy đi rót nước cho Lâm Chính. Rồi ông ta lấy ghế để anh ngồi. Tầm hơn mười phút sau, Lâm Chính nhắc Tần Bách Tùng, ông ta bèn cẩn thận đi rút châm ra.

Châm vừa rút ra chưa bao lâu thì đôi mắt Tần Ngưng khẽ cử động. Tần Bách Tùng sững sờ, nước mắt lập tức giàn giụa.

Bi kịch lớn nhất của đời người có lẽ là người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Suýt nữa thì cô gái này đã như vậy. Ông ta có đúng một đứa cháu gái, cứ giữ lấy sợ bay mất. Nếu như Tần Ngưng thật sự có chuyện gì thì e rằng ông ta cũng chẳng muốn sống nữa.

“Cảm ơn thầy”, Tần Bách Tùng bước tới, nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu.

“Không có gì, đứng lên đi”, Lâm Chính mỉm cười.

Sau tầm một tiếng đồng hồ thì Tần Ngưng hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ chạy tới, nhìn thấy Tần Ngưng dần hồi phục thì kinh ngạc vô cùng.

Lâm Chính định nói vài câu với Tần Ngưng, nhưng đúng lúc này có một bóng hình xuất hiện. Lâm Chính chau mày, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Anh nói Tần Bách Tùng chăm sóc Tần Ngưng. Còn mình thì đi ra ngoài.

“Chủ tịch Lâm!”, Mã Hải đứng ngoài gật đầu với Lâm Chính.

“Sao ông lại tới đây?”, Lâm Chính hỏi.

“Chuyện này…”, sắc mặt Mã Hải trông khá khó coi. Bộ dạng thì ngập ngừng.

“Rốt cuộc thì sao?”, Lâm Chính chất vấn.

Mã Hải lắp bắp: “Chủ tịch Lâm, tôi bị nhà họ Lâm yêu cầu mời chủ tịch lập tức trở về văn phòng gặp bọn họ”.

“Nhà họ Lâm sao?”

Lâm Chính chau mày. Bọn họ tới nhanh đấy! Nhưng mà cũng phải, dù sao thì một người nhà họ Lâm biến mất ở Giang Thành, hơn nữa còn tới vì anh, vô duyên vô cới biến mất thì đương nhiên mọi sự nghi ngờ đều đổ lên đầu anh rồi.

E rằng bọn họ cũng đồng thời đang điều tra về một Lâm Chính vô dụng rồi cũng nên.

“Đi thôi, đi xem thế nào”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại rồi rời khỏi bệnh viện.

Mã Hải lái xe về tập đoàn Dương Hoa. Hai người đi thang máy lên phòng tổng tài ở tầng cao nhất. Lâm Chính đương nhiên phải rút châm trên cổ ra để phục hồi lại dáng vẻ của một chủ tịch Lâm.

Mặc dù đây vốn là dáng vẻ thật của anh, nhưng mà lúc này anh cũng đã khác nhiều so với ba năm trước, vì vậy anh cũng không lo nhà họ Lâm sẽ nhận ra mình chính là Lâm Chính. Hơn nữa, những người nhà họ Lâm biết về anh cũng không nhiều. Là nỗi nhục của gia tộc thì ai lại đi quan tâm tới anh chứ?

E rằng ngoài kẻ đó ra thì bất kỳ ai khi nhìn thấy anh cũng không thể nào liên tưởng được anh với kẻ bị ruồng bỏ của ba năm trước.

Lâm Chính chỉnh lại cổ áo, hít thở sâu rồi đợi cửa thang máy mở ra.

Ting!

Đã lên tới tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra. Lâm Chính sải bước đi tới. Mặc dù anh còn khá yếu nhưng thần thái thì vô cùng uy nghiêm.

Anh đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong đã có mấy người đang ngồi. Nam có nữ có, đẹp trai có xinh gái có. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest đen để đầu dinh.

Lúc này người này đang đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài. Một cô gái đang rót rượu. Người này chỉ nho nhã thưởng thức.

“Tôi tưởng là khó mời chủ tịch Lâm lắm, xem ra không phải rồi”.

Người này không hề quay đầu lại mà đã biết ai vừa bước vào phòng. Giọng nói đầy vẻ quyền lực.

“Các vị từ xa tới tìm tôi có việc gì không?”, Lâm Chính điềm tĩnh hỏi.

Dứt lời, người này lập tức uống cạn ly rượu trong tay rồi quay người rảo bước đi tới nhìn Lâm Chính và mở miệng cười: “Thần y Lâm, chúng ta đừng vòng vo nữa, nói thẳng nhé, giao người ra đi?”

“Giao người? Giao ai?”, Lâm Chính nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên là người của nhà họ Lâm chúng tôi”, người này cười: “Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Người của tôi xảy ra chuyện ở Giang Thành, giờ đến xác cũng không thấy, tôi nghĩ chắc là thần y Lâm biết người đó đang ở đâu? Đúng không?”
Chương 483: Lời mời của Trương Tinh Vũ

Đương nhiên Lâm Chính biết người này đang nói gì, nhưng giao người thì là chuyện không thể. Người kia của nhà họ Lâm trước đó đã bị Cung Hỉ Vân dìm xuống đáy sông, hiện giờ e rằng đến xác cũng không còn.

Nhưng anh không thể thừa nhận chuyện này, nếu không nhà họ Lâm sẽ trả thù anh không chút kiêng dè.

Tuy Lâm Chính rất muốn trở mặt với nhà họ Lâm, tính toán ân oán trước kia và cả hiện tại, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm.

“Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả, nếu bạn anh bị mất tích ở Giang Thành, nể mặt chúng ta đều họ Lâm thì tôi sẽ tìm giúp, những việc tôi có thể làm được cũng chỉ có vậy thôi”, Lâm Chính nói rất bình tĩnh.

“Thần y Lâm, chúng ta đều là người thông minh, cậu cần gì phải giả ngu giả khùng trước mặt tôi chứ?”, người kia nheo mắt cười nói, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, nếu anh thực sự không tin, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vậy sao?”.

Người kia thở dài, nói với vẻ thất vọng: “Thế thì đáng tiếc quá, tôi vốn tưởng thần y Lâm là một người rất thông minh, bây giờ xem ra… tôi đã nhầm! Haizz… Đúng là khiến người ta thất vọng!”.

Dứt lời, người kia chìa tay về phía Lâm Chính.

Những người khác nhà họ Lâm cũng đứng dậy.

“Thần y Lâm, nếu cậu đã không biết chuyện này thì thôi vậy, đã làm phiền cậu rồi, chào cậu!”, người kia mỉm cười nói với Lâm Chính.

Lâm Chính hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ chìa tay ra bắt.

“Bảo trọng, cậu Lâm!”, người kia cười nói, rồi xoay người, dẫn người nhà họ Lâm rời đi.

“Bọn họ cứ thế đi sao?”.

Mã Hải có chút ngạc nhiên.

“E rằng không đơn giản như vậy”.

Lâm Chính nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của mấy người kia, nhỏ giọng nói: “Nhìn người này có vẻ khó đối phó hơn người nhà họ Lâm trước đó nhiều, tôi không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi biết chắc chắn anh ta sẽ không cam lòng bỏ qua. Mã Hải, mấy ngày nay chú ý sát sao, bảo Cung Hỉ Vân theo dõi chặt chẽ động tĩnh của bọn họ. Các ông cũng phải chú ý an toàn bản thân, rõ chưa?”.

“Yên tâm đi Chủ tịch Lâm, tôi đã bảo cô Cung sắp xếp rồi”, Mã Hải gật đầu.

“Tốt, hai ngày nay tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi đây!”.

Lâm Chính nói xong liền rời khỏi công ty, về nhà trọ của Tô Nhu.

Hình như Tô Nhu đã đi làm, công ty Duyệt Nhan của cô mới khởi đầu đã gặp phải hàng loạt sóng gió, tuy có tập đoàn Dương Hoa giúp đỡ, nhưng hiện giờ cũng cất bước khó khăn. Vậy nên vết thương của Tô Nhu vừa có khởi sắc, cô đã toàn tâm toàn ý lao đầu vào công việc, mặc kệ mọi thứ. Lâm Chính vốn không muốn đến đây, nhưng nghĩ đến việc hiện giờ phía Lạc Thiên cũng không tiện, nên đến đây ngồi một lát.

Cạch!

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Lâm Chính đang chuẩn bị ngồi lên giường hít thở để khôi phục sức lực thì giật nảy mình, nhìn kĩ mới phát hiện là Trương Tinh Vũ đã trở về.

Lâm Chính nhíu mày.

Bây giờ Trương Tinh Vũ có thể nói là chỉ muốn anh chết đi cho khuất mắt, nhìn thấy anh là không ngừng được mồm, không hỏi thăm 18 đời tổ tông của anh thì quyết không chịu thôi.

Nếu không nể mặt Tô Nhu, thì e rằng Lâm Chính đã không kiềm chế được rồi, thế nên nhìn thấy Trương Tinh Vũ, tâm trạng anh cũng không được tốt lắm.

Nhưng điều khiến Lâm Chính có chút kinh ngạc là sau khi đẩy cửa phòng, Trương Tinh Vũ không chửi mắng anh như mọi lần, mà nhìn anh chằm chằm một lát mới trầm giọng nói: “Lâm Chính, cậu lại đây”.

“Sao vậy mẹ?”, Lâm Chính chần chừ một lát rồi hỏi.

“Bảo cậu lại đây thì cậu lại đây, nói nhiều thế nhỉ?”, Trương Tinh Vũ mất kiên nhẫn nói.

Lâm Chính không hiểu ra sao, nhưng vẫn bước ra ngoài.

“Chờ tôi ở phòng khách!”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi chui vào phòng ngủ, bới móc lục lọi, một lát sau lấy ra một bộ vest còn khá mới.

Lâm Chính nhớ hình như đây là bộ vest của Tô Quảng, phiên bản được đặt may riêng của Youngor, Tô Quảng phải tiết kiệm rất lâu mới mua được, tốn tận tám mươi nghìn tệ. Bình thường Tô Quảng còn không nỡ mặc, chỉ có dịp lễ Tết hay sinh nhật mới lấy ra để diện.

“Cầm lấy thử đi”, Trương Tinh Vũ ném cho Lâm Chính, lạnh lùng nói.

“Mẹ, đây là…”

“Bảo cậu thử thì thử đi! Đừng càm ràm nữa!”.

“Vâng”.

Lâm Chính nhíu mày, rồi bước vào phòng.

Một lát sau, anh mặc vest chạy ra.

Tô Quảng thấp hơn Lâm Chính một cái đầu, nên anh mặc bộ vest này có vẻ hơi ngắn, rất không vừa người, nhưng miễn cưỡng vẫn mặc được.

Trương Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Chính, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cũng tạm được”.

“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, mẹ bảo con mặc quần áo của bố làm gì?”, Lâm Chính khó hiểu hỏi.

“Chẳng làm gì cả, lát nữa tôi đưa cậu đi ăn, cậu cứ thể hiện tốt một chút cho tôi là được”, Trương Tinh Vũ đáp.

“Đi ăn?”, Lâm Chính vẫn không thể nào hiểu được.

Đúng lúc này thì Tô Quảng cũng hớt hải chạy vào.

Vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người Lâm Chính, Tô Quảng sửng sốt: “Bà xã, bà… sao bà lại bảo Tiểu Chính mặc quần áo của tôi?”.

“Chẳng còn cách nào khác, cả nhà chỉ có mỗi bộ này tạm được, chỉ đành mặc nó vậy”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói.

“Nhưng… bộ này không vừa người Tiểu Chính! Bộ vest này được đặt may riêng, người khác nhìn thấy không vừa người, chắc chắn có thể đoán được đây là bộ vest đi mượn”, Tô Quảng vội vàng nói.

Đương nhiên, ông ta nói vậy vừa là xót bộ vest của mình, vừa nói đúng sự thật.

“Vậy ông nói xem làm sao bây giờ?”, Trương Tinh Vũ nhíu mày, sắc mặt u ám hỏi.

“Bà đừng lo, chẳng phải tôi đã mua một bộ vest sao? Tiểu Chính, mau đi thử đi!”, Tô Quảng xách chiếc túi giấy trong tay, toét miệng cười.

Lâm Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Bộ vest Tô Quảng mới mua về quả thực rất vừa vặn, Lâm Chính cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn đúng là cũng có chút khí chất của một nhân tài. Nhưng Lâm Chính sờ chất vải, lập tức hiểu ra.

“Đây là đồ của thương hiệu nào vậy?”, Trương Tinh Vũ sáng mắt lên, vội hỏi.

“Vest đặt may riêng số lượng có hạn của Giorgio Armani, giá trên thị trường là sáu trăm nghìn tệ một bộ”, Tô Quảng đắc ý nói.

“Cái gì?”.

Trương Tinh Vũ giật nảy mình, lập tức túm lấy cổ áo Tô Quảng gầm lên: “Ông điên à mà mua bộ vest đắt như vậy?”.

“Bà xã, bà đừng kích động, đây chỉ là hàng nhái thôi”, Tô Quảng vội đáp.

“Hàng nhái?”, lúc này Trương Tinh Vũ mới bình tĩnh hơn.

“Sao chồng bà có thể có sáu trăm nghìn tệ để mua bộ quần áo này chứ? Bộ này đừng nói là mua, cho dù là mượn tôi cũng không dám! Tôi chỉ mua hàng nhái để chữa cháy thôi!”, Tô Quảng giải thích.

“Hàng nhái?”, ánh mắt Trương Tinh Vũ lộ vẻ nghi hoặc: “Sẽ không bị nhìn ra đấy chứ?”.

“Bà yên tâm, chắc chắn là không, tôi đã chọn rất lâu, bộ này được nhái rất giống”.

“Nhưng… tôi vẫn lo... Nếu bị người ta nhận ra là hàng nhái, thì chẳng phải chúng ta mất sạch thể diện sao?”.

“Bà xã, không còn thời gian đâu, bây giờ chúng ta cũng chỉ đành làm vậy thôi!”.

“Vậy… thôi được rồi!”.

Trương Tinh Vũ thở dài, nói với Lâm Chính đang nghệt ra: “Tiểu Chính, đi, chúng ta đi ăn thôi!”.
Chương 484: Bạn học cũ

Từ khi Lâm Chính ở rể nhà họ Tô, Trương Tinh Vũ chưa bao giờ chủ động đưa anh đi ăn ở đâu. Trong mắt bà ta, anh chính là một kẻ khiến bà ta mất thể diện, dẫn theo một thằng vô dụng thì còn mặt mũi gì chứ? Trương Tinh Vũ lại có lòng tự tôn mạnh mẽ, lại càng không coi trọng Lâm Chính bao giờ.

Nhưng lần này Trương Tinh Vũ không những đưa anh đi ăn, mà còn chọn vest cho anh nữa...

Tuy cũng không phải là hàng chính hãng gì.

Có chuyện gì thế nhỉ? Mặt trời mọc phía Tây sao?

Rời khỏi nhà trọ, liền nhìn thấy một chiếc xe con BMW 5-Series đang đỗ dưới tầng một, đã được rửa bóng loáng, Tô Quảng ném luôn chìa khóa cho Lâm Chính.

"Tiểu Chính, cậu lái đi, chúng ta đến nhà hàng Khải Mông", Tô Quảng nói.

"Bố, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ăn một bữa cơm có cần phải gióng trống khua chiêng như vậy không?", Lâm Chính nghi hoặc hỏi.

Bởi vì anh nhận ra Tô Quảng đã thay sang bộ vest kia, còn Trương Tinh Vũ cũng ăn mặc trang điểm rất sang trọng quý phái, những món trang sức mua lúc kết hôn hầu như đều đeo hết lên người.

"Lên xe sẽ nói cho cậu biết, không kịp nữa rồi, chúng ta vừa đi vừa nói", Tô Quảng đáp.

Lâm Chính gật đầu, rồi ngồi vào xe.

Trên đường đến nhà hàng Khải Mông, Lâm Chính cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Hóa ra Trương Tinh Vũ mất bao công sức chăm chút cho Lâm Chính như vậy là vì mấy người bạn học cũ của Trương Tinh Vũ đến Giang Thành, và mời cả nhà bọn họ đến nhà hàng Khải Mông dùng cơm.

Mấy bà bạn đó và Trương Tinh Vũ cũng có mối quan hệ không tệ, bọn họ đã bốn năm năm nay không gặp nhau, nên lần này định gặp nhau hàn huyên chuyện cũ.

Bạn cũ gặp nhau cũng chỉ có mấy chuyện vớ vẩn, hoặc là khoe khoang mấy năm nay mình sống tốt thế nào, hoặc là nối lại tình xưa, gặp gỡ ở nhà hàng khách sạn, những người liên lạc vì tình cảm thì vô cùng hiếm hoi.

Lần này đám bạn của Trương Tinh Vũ gặp nhau thì chắc chắn là nghiêng về vế trước.

Lại thêm danh tiếng ở rể của Lâm Chính ở Giang Thành, Trương Tinh Vũ biết chắc chắn mình sẽ bị chê cười, nên định chăm chút cho Lâm Chính, dùng thân phận của một người thành công để chặn miệng những người này.

"Dù sao hiện giờ Tiểu Nhu cũng đã mở công ty, có chút tiếng tăm, đến lúc đó cậu cứ nói rằng cậu cũng đang làm ở công ty này, đừng làm nhà ta mất mặt, hiểu chưa?", Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói.

"Vâng", Lâm Chính bất đắc dĩ đáp.

"Tiểu Chính, cậu cũng đừng cảm thấy áp lực quá. Đây chỉ là một buổi họp lớp bình thường, ăn bữa cơm thôi, ăn xong chúng ta sẽ về", Tô Quảng cười nói.

"Buổi họp lớp bình thường? Đơn giản như vậy thì tốt quá! Ông không biết đấy thôi, bọn họ còn đưa cả con cái đến, lần này rõ ràng là muốn khoe với tôi mà! Hừ, Trương Tinh Vũ tôi sẽ cho bọn họ toại nguyện chắc?", Trương Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy ngạo mạn.

Lâm Chính không nói gì.

Anh biết ngay sẽ thế này mà.

Đến cuối cùng, anh vẫn là công cụ để Trương Tinh Vũ nở mày nở mặt...

Thôi vậy, cứ đi cùng Trương Tinh Vũ, dù sao anh cũng chưa ăn, nghe nói đồ ăn của nhà hàng Khải Mông không tệ, đến đó ăn thử cũng được.

Chiếc BMW nhanh chóng đến cửa nhà hàng Khải Mông.

"Thưa anh, nơi này không được đỗ xe, bãi đỗ xe ở bên phải", nhân viên lễ tân ở cửa vội vàng chạy ra, nói với Lâm Chính đang dừng xe ở cửa.

"Được, cảm ơn".

Lâm Chính mỉm cười, đánh vô lăng, quay sang bên phải.

Vì đã đến giờ ăn, nên dù bãi đỗ xe đủ lớn thì cũng chỉ còn mấy chỗ trống.

Lâm Chính nhắm được một chỗ, đang định đánh xe vào đó.

Nhưng đúng lúc này...

Két!

Một tiếng phanh gấp đột ngột vang lên, sau đó liền thấy một chiếc Porsche Cayenne chặn trước chỗ đỗ xe, nửa đầu xe đã đỗ vào chỗ.

Lâm Chính sửng sốt.

Chiếc xe này chiếm chỗ như vậy thì anh gần như không thể đánh xe vào được nữa.

"Haizz, người này bị sao thế?", Trương Tinh Vũ tức giận nói: "Đâu ra cái kiểu đỗ xe như vậy?".

"Bà cứ bình tĩnh, để tôi đi nói với người ta".

Tô Quảng cười nói, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi về phía chiếc Cayenne kia.

Lâm Chính vốn định xuống nói, nhưng Tô Quảng đi rồi thì thôi vậy.

Người lái chiếc Cayenne là một chàng trai trẻ, anh ta hạ cửa kính xe, nheo mắt nhìn Tô Quảng.

Nhưng hai người còn chưa nói câu nào, thanh niên kia bỗng mở cửa xuống xe, tát cho Tô Quảng một cái.

"Ui da! Sao cậu lại đánh người khác như vậy?", Tô Quảng ôm má kêu lên.

"Khốn kiếp!".

Trương Tinh Vũ vẫn luôn chú ý đến bên này, không nhịn được nữa, lập tức chửi một tiếng rồi xuống xe.

Lâm Chính cũng vội vàng xuống theo.

"Cậu làm sao thế? Cậu đỗ xe như vậy thì chớ, lại còn đánh người, có văn hóa không vậy?", Trương Tinh Vũ tức giận chửi mắng.

Nhưng thanh niên kia không thèm đếm xỉa đến bà ta, mà còn vô cùng cao ngạo nói: "Mấy kẻ nghèo kiết xác, kêu cái chó gì mà kêu? Chỗ này là tôi nhìn thấy trước, nếu ông bà thức thời thì mau cút đi, đừng chọc cho ông đây nổi giận! Nếu không thì đừng trách tôi!".

"Cậu... cậu đánh người mà còn dám ăn nói như vậy? Tôi... tôi... tôi liều mạng với cậu!".

Trương Tinh Vũ tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, không kiềm chế được nữa, đang định ra tay.

Lâm Chính ở bên cạnh cũng rất tức giận, tên này vênh váo quá rồi đấy!

Nhưng đúng lúc này, hàng ghế sau của chiếc Cayenne bỗng hạ cửa xe xuống, sau đó một giọng nói kinh ngạc vang lên: "Ấy, đây chẳng phải là Tinh Vũ sao?".

Trương Tinh Vũ khựng lại, nhìn về phía chiếc Cayenne. Khi nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau, bà ta không khỏi kêu lên thất thanh: "Bà là... Phi Phi?".

"Hử?", thanh niên kia ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ở hàng ghế sau, nhíu mày nói: "Mẹ, mẹ quen mụ đàn bà đanh đá này à?".

"Cậu bảo ai là mụ đàn bà đanh đá hả?", Trương Tinh Vũ lại bị chọc giận.

"Được rồi, được rồi, Tinh Vũ, bà đừng chấp trẻ con".

Người ở hàng ghế sau xuống xe, mỉm cười nói: "Tiểu Hào, con cũng chú ý chút, đây là bạn học cũ Trương Tinh Vũ của mẹ, còn không mau gọi cô Trương đi?".

"Ồ, hóa ra là bạn học của mẹ, cháu chào cô Trương!", thanh niên kia mỉm cười, thuận miệng xin lỗi.

Trương Tinh Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng làm gì được.

"Sao cậu lại đánh người khác chứ? Chẳng ra thể thống gì! Còn chỗ đỗ xe này là thế nào? Rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy trước, mà cậu ta lại chạy tới tranh giành, đâu ra cái kiểu như vậy?", Tô Quảng không phục, tức giận bước tới nói.

"Ông là Tô Quảng hả? Lâu rồi không gặp, ôi dào, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Nhưng Tiểu Hào còn nhỏ, chúng ta đều là người lớn, chấp gì trẻ con? Tiểu Hào, xin lỗi chú Tô đi!".

"Haizz, mẹ, sao mẹ lại quen biết đám người nghèo rớt mùng tơi này chứ? Thôi được rồi, con xin lỗi là được chứ gì? Xin lỗi chú Tô, vừa rồi là cháu không đúng", thanh niên tên Tiểu Hào rất không tình nguyện nói.

"Cậu...", Tô Quảng tức giận không thốt nên lời.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta đỗ xe xong rồi mau vào đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không đi sẽ muộn mất! Tiểu Hào, chỗ đỗ xe này cho bọn họ đi", người phụ nữ trung niên tên là Phi Phi kia cười nói, rồi cùng thanh niên lên xe rời đi.

Để lại hai vợ chồng Tô Quảng đang tức phát điên cùng với Lâm Chính.

"Bà xã, Phi Phi này đúng là quá vô văn hóa! Em với bà ta là bạn học, mà bà ta lại dung túng cho con trai đối xử với chúng ta như vậy", Tô Quảng tức giận nói.

"Chẳng phải do ông vô dụng sao? Ông mà như người ta thì đã cho cậu ta biết tay rồi!", Trương Tinh Vũ ngoảnh lại chửi mắng.

Tô Quảng rụt cổ lại.

"Cả cậu nữa! Đồ vô dụng này, chỉ biết đứng bên cạnh trơ mắt ra nhìn! Cậu không thể xông lên cho cậu ta một trận sao?", Trương Tinh Vũ nổi giận đùng đùng, trút hết lên đầu Lâm Chính.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng.

Anh vốn định ra tay, nhưng đối phương là bạn học của Trương Tinh Vũ nên anh liền thôi.

"Hai đồ vô dụng, mau đỗ xe xong vào đi", Trương Tinh Vũ mắng mỏ, rồi tức giận xoay người bỏ đi.

"Bà xã, chờ đã!", Tô Quảng vội vàng đuổi theo.

Lâm Chính đỗ xe xong, cũng bước vào nhà hàng...
Chương 485: Con rể tôi hơn cậu gấp trăm lần

Đẳng cấp của nhà hàng Khải Mông thì không cần nói nhiều, là nhà hàng cao cấp có tiếng của Giang Thành, từ lúc vào cửa, tất cả trang hoàng, dịch vụ ở đây đều là hàng đầu.

"Kính chào quý khách, xin hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ?", nhân viên phục vụ ở cửa hỏi.

"À, tôi đến tham gia buổi họp lớp ở đây, không biết tầng mấy là làm họp lớp?", Lâm Chính mỉm cười hỏi.

"Là buổi họp lớp do bà Ly làm đúng không ạ? Mời anh đi bên này, bọn họ ở phòng bao bạch kim", nhân viên phục vụ mỉm cười nói, rồi dẫn Lâm Chính vào phòng bao bạch kim ở trong cùng.

Vừa đẩy cửa ra đã có thể nghe thấy tiếng violon du dương vang lên.

Bên trong trang hoàng phong cách kiểu Âu, ai nấy ung dung quý phái ngồi trước từng chiếc bàn tinh xảo. Ở sàn nhảy chính giữa, một đôi nam nữ còn khá trẻ đang tưng bừng nhảy múa, lắc lư theo tiết tấu của tiếng đàn violon. Tuy không phải là bài nhảy phức tạp gì, nhưng vui mắt vui tai, thu hút ánh mắt của không ít người.

Còn lúc này, Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đang đứng ở cửa, có chút lúng túng.

Bởi vì bọn họ phát hiện, hình như trong phòng bao này không có chỗ ngồi của mình. Mấy chỗ cuối cùng đã bị người phụ nữ trung niên tên Phi Phi và con trai bà ta chiếm mất.

Khúc nhạc kết thúc.

Bốp bốp bốp bốp bốp...

Trong phòng bao vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

"Chê cười rồi!".

Đôi nam nữ trẻ tuổi ở sàn nhảy mỉm cười đáp lễ, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.

Trương Tinh Vũ là người nóng tính, thấy người ta đã nhảy xong, mà không ai chào hỏi mình, lập tức đưa mắt nhìn quanh, tìm thấy người khởi xướng buổi họp lớp lần này là Ly Tiểu Mỹ, liền nhanh chân bước tới.

Lúc này, Ly Tiểu Mỹ đang nói chuyện với mấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, cử chỉ tao nhã. Mấy người họ nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười khẽ.

Trương Tinh Vũ bước tới, kiềm chế sự tức giận, nặn ra nụ cười: "Tiểu Mỹ, đã lâu không gặp!".

Ly Tiểu Mỹ hơi sửng sốt, dường như lúc này mới chú ý đến Trương Tinh Vũ ở bên cạnh, mỉm cười nói: "Hóa ra là Tinh Vũ à? Tinh Vũ, đã lâu không gặp, dạo này bà vẫn ổn chứ?".

"Cũng không tệ, Tiểu Mỹ, lần này cũng phải cảm ơn bà rất nhiều. Nếu không nhờ bà thì sao chúng ta có thể gặp gỡ nhau chứ?", Trương Tinh Vũ cố gắng kéo khóe môi lên.

"Tinh Vũ, bà khách sáo quá, ngồi đi, lát nữa là bắt đầu ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện", Ly Tiểu Mỹ nói.

"Tiểu Mỹ, tôi muốn ngồi lắm, nhưng... hình như hết chỗ rồi", vẻ mặt Trương Tinh Vũ đầy bất đắc dĩ, nói.

"Ồ?", Ly Tiểu Mỹ nhìn quanh một lượt, sau đó tỏ vẻ áy náy nói: "Bà xem tôi kìa, chuyện này mà làm cũng không xong, chắc là tôi đã tính nhầm số người dự tiệc. Bà chờ một chút, tôi bảo nhân viên phục vụ xếp chỗ ngay đây".

"Được Tiểu Mỹ, làm phiền bà rồi", sắc mặt Trương Tinh Vũ dịu đi khá nhiều.

Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang thêm bàn ghế tới.

Nhưng điều khiến người ta không vui là bộ bàn ghế này lại là bộ bàn ghế gỗ ở đại sảnh, rất không ăn nhập với bàn ghế trong phòng bao.

Không những vậy, bọn họ còn đặt bàn ghế ở góc gần cửa ra vào, cửa mà mở ra, thì cả nhà Trương Tinh Vũ sẽ bị cửa che mất, không ai nhìn thấy.

"Sao cậu lại đặt ở đây?", Trương Tinh Vũ nổi giận: "Đây là nơi để ăn sao? Đặt chỗ khác cho tôi!".

"Xin lỗi bà, thực sự là không còn chỗ nào nữa", nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói.

"Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Đằng kia chẳng phải có chỗ trống sao?", Trương Tinh Vũ chỉ về phía đó nói.

"Xin lỗi bà, đó là chỗ của các nhạc công", nhân viên phục vụ giải thích.

"Cậu...", Trương Tinh Vũ nổi giận, đang định đập bàn thì bị Tô Quảng ở bên cạnh ngăn lại.

"Thôi bỏ đi bà xã, đây là buổi họp lớp của bà, bao nhiêu người đang nhìn kìa, bà nhẫn nhịn đi!".

Câu này của Tô Quảng đã khuyên được Trương Tinh Vũ.

Bà ta nhìn đám người xung quanh, cắn răng, cũng chỉ đành kiềm chế lại.

Ba người ngồi xuống.

Nhưng Lâm Chính lại cảm nhận một cách rõ ràng những ánh mắt khinh bỉ và chế giễu đến từ các bàn khác.

Đây rõ ràng là kết quả mà Ly Tiểu Mỹ cố ý sắp xếp.

Nhưng hiển nhiên Trương Tinh Vũ vẫn không biết gì.

Nhảy múa xong, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, đám bạn học cũ bắt đầu chúc rượu nhau.

Trương Tinh Vũ trong lòng bực bội, cũng chẳng thèm đi chúc rượu với bọn họ, mà ngồi lì ở bàn uống một mình.

"Ấy, đây chẳng phải là Tinh Vũ sao? Sao bà lại ngồi ở đây?".

Đúng lúc này, một giọng nói quái gở vang lên bên cạnh.

Trương Tinh Vũ lập tức nổi trận lôi đình, ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy Phi Phi kia lại dẫn theo con trai bà ta đến bàn này.

Bà ta nâng ly rượu lên, tùy ý uống một ngụm, mỉm cười nói: "Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, nhìn bà có vẻ sống cũng không tồi. Cố lên nhé, tôi uống trước đây!".

Dứt lời, bà ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi dẫn theo con trai rời đi.

Đây coi như là chúc rượu.

"Khốn kiếp!".

Trương Tinh Vũ vốn đã tức giận sẵn, thấy Phi Phi như vậy thì không nhịn được nữa, lập tức đập bàn một cái.

"Chu Phi Phi, bà đứng lại cho tôi!".

"Ấy? Tinh Vũ, có chuyện gì sao?", người phụ nữ trung niên tên là Chu Phi Phi hỏi với thái độ kỳ quái.

"Trước đó con bà đánh chồng tôi thì chớ, còn chửi cả tôi. Bây giờ con bà đến đây rồi, bà không bắt cậu ta mời rượu tôi sao? Còn ra thể thống gì không hả? Tốt xấu gì tôi cũng là bậc trưởng bối!", Trương Tinh Vũ hừ lạnh nói.

“Hừ, bà cũng nói bà là trưởng bối của nó, trưởng bối còn chấp nhặt với đám con cháu làm gì? Huống hồ, chẳng phải trước đó nó đã xin lỗi bà rồi sao? Bà vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó à? Tinh Vũ, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn nhỏ nhen hẹp hòi như vậy hả? Chậc chậc chậc…”, Chu Phi Phi lắc đầu liên tục, ánh mắt nhìn Trương Tinh Vũ đầy khinh bỉ.

“Bà… bà nói cái gì?”, Trương Tinh Vũ vô cùng giận dữ.

“Cô Trương đúng không? Cháu tên Lệnh Chí Hào, là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Cương, bố cháu là Chủ tịch của tập đoàn Hoa Cương. Con người cháu, nói hơi khó nghe chút thì khá có thế lực. Nếu cô cảm thấy mình ghê gớm hơn cháu, mạnh hơn cháu, nào nào nào, cháu xin lỗi cô. Nhưng nếu các cô chỉ là một lũ nghèo kiết xác? Vậy thì rất xin lỗi, muốn cháu xin lỗi các cô hả? Chỉ e các cô không xứng!”, cậu thanh niên kia cười nhẹ nói.

“Thằng ranh con này… cậu…”, Trương Tinh Vũ suýt nữa thì mất khống chế.

Tô Quảng vội kéo bà ta lại, sau đó trầm giọng nói với Lệnh Chí Hào: “Chàng trai, chuyện này vốn là các cậu không đúng, chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành của các cậu. Nếu các cậu không chịu thì thôi, nhưng các cậu đừng sỉ nhục người khác!”.

“Bây giờ tôi đang sỉ nhục ông đấy, các ông muốn làm gì nào? Lũ nhà quê!”, Lệnh Chí Hào cười nhạt nói.

“Cậu… cậu… cậu… cậu đừng đắc ý! Cậu tưởng cậu là Tổng giám đốc của công ty rách nát gì đó là ghê gớm lắm sao?”, Trương Tinh Vũ tức phát điên, hình như bỗng dưng nhớ ra gì đó, bà ta kéo Lâm Chính ở bên cạnh tới, lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi nói cho cậu biết! Con rể tôi còn có thành tựu hơn Tổng giám đốc vớ vẩn như cậu gấp trăm lần!”.

“Con rể?”.

Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi đều ngạc nhiên.

Rất nhiều người xung quanh cũng không khỏi đổ dồn mắt về phía chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh Trương Tinh Vũ…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom