• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 491-495

Chương 491: Hàng thật

Dứt lời, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng bằng vẻ không dám tin.

Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng như nghe thấy sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng.

Trực thăng 429 sao? Đó là gì vậy? Người dân bình thường căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ. Có vài quan khách cũng vò đầu bứt tai, rõ ràng là họ không hiểu về thứ này lắm.

Thế nhưng những người thượng đẳng như Ly Tiểu Mỹ, Dan Moore thì rõ ràng là biết đây là thứ gì.

“Trực…trực thăng 429 sao? Không thể nào?”, Ly Tiểu Mỹ lắp bắp.

“Là giả đúng không? Sao anh ta có thể có được những thứ đó chứ?”, Lệnh Chí Hào hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ra đất.

“Tiểu Hào, đó là gì vậy?”, Chu Phi Phi ở bên cạnh không hiểu.

“Trực thăng cá nhân”, sắc mặt Lệnh Chí Hào trông vô cùng khó coi.

“Có đắt không?”, Chu Phi Phi thận trọng hỏi.

Lệnh Chí Hào do dự, sau đó nói nhỏ: “Trước mắt giá thị trường ít nhất là 40 triệu tệ”, dứt lời, không ít người nín thở.

“Là giả, chắc chắn là giả”, Chu Phi Phi thét lên.

“Những thứ này giờ đã hạ cánh ở đâu A Trương”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Dạ trên đỉnh tòa nhà ạ”.

“Điều máy bay đáp xuống bãi đỗ xe đi”, Lâm Chính nói.

“Cậu Lâm, bãi đỗ xe nhiều xe quá, máy bay của chúng ta không có chỗ”, người tên A Trương tỏ ra khó xử.

“Không sao, bảo xe kéo kéo xe ra rồi đáp vào”, Lâm Chính nói bằng giọng thản nhiên.

A Trương giật mình thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lâm chính thì cũng hiểu ra ngay và liền gật đầu: “Cậu Lâm đợi chút, tôi sẽ bảo người đi sắp xếp”.

Nói xong, người này chạy ra ngoài. Cả hiện trường im phăng phắc, ai cũng bàng hoàng nhìn Lâm Chính.

“Thằng nhóc này…làm được thật sao?”

“10 chiếc trực thăng 429 sao? Là hơn 400 triệu tệ đấy”.

“Ai…ở Giang Thành này có thể điều được từng đó trực thăng trong vòng 10 phút chứ!”

“Những thứ này đẳng cấp hơn Lamborghini nhiều!”

“Hừ, mọi người tin sao? Tôi nói cho mọi người biết, tôi mà không tận mắt nhìn thấy trực thăng thì không bao giờ tin”.

“Đúng vậy, vừa rồi chẳng phải người kia nói là trực thăng đang đỗ trên đỉnh lầu sao? Giờ ai mà lên đó xem được? Thế thì chém gió thế nào mà chẳng xong”.

“Chính xác…”

Những người khách có mặt bắt đầu nhao nhao lên tiếng, nhất là những người trước đó chửi Lâm Chính và Trương Tinh Vũ. Bọn họ không thể nào chấp nhận được sự thực này. Huống hồ chuyện này cũng hết sức vô lý, ai dám tin chứ?

Ly Tiểu Mỹ cũng vậy.

“Hừ, làm bộ làm tịch! Tôi nói cho cậu biết, đừng có chém gió nữa. Cho dù cậu có điều được 10 chiếc trực thăng tới thật thì đã sao? Giờ thứ cậu mặc là đồ giả, đó là vì cậu nghèo. Điều này không thể chối cãi, cậu có vung ra nhiều tiền hơn thì cũng không thể nào thay đổi được hiện thực này”, Ly Tiểu Mỹ tức giận đùng đùng.

Lời nói này đã khiến đám người Chu Phi Phi có cơ hội phụ họa theo.

“Đúng vậy, trên người cậu mặc đồ giả là điều không thể chối cãi. Nhà thiết kế còn đang ở đây, để xem cậu làm thế nào”.

“Cậu nhiều tiền mà lại đi mặc hàng giả sao? Cậu định lừa ai?”

“Nghèo thì là nghèo còn làm bộ làm tịch!”

Đám đông nhao nhao chỉ trích. Ly Tiểu Mỹ cười lạnh lùng. Dan Moore mặt lạnh như băng. Ông ta là nhà thiết kế, tác phẩm của ông ta giả hay thật lẽ nào còn không nhận ra?

Đúng lúc này có người bước vào phòng.

“Cậu Lâm, hóa ra cậu ở đây à? Xe kéo đã vào bãi đỗ, giờ có thể kéo xe ra để nhường chỗ đáp trực thăng rồi, cậu còn gì dặn dò nữa không?”, giọng nói cung kính vang lên. Mọi người sừng sờ nhìn theo.

“Là ông Mã Hải sao?”

“Ôi trời, là sếp Mã thật sao!”

“Sao sếp tổng lại tới rồi”

Đám đông nhốn nháo, ai cũng bước tới như muốn chào hỏi Mã Hải. Thế nhưng chứng kiến cách nói chuyện của Mã Hải với Lâm Chính thì đám đông trố mắt.

Có vẻ như Dan Moore cũng biết Mã Hải. Ông ta khựng người, sau đó mỉm cười, nhiệt tình bước lên: “Ôi thượng đế, là ông Mã Hải sao? Tôi thật may mắn lại có thể gặp được ông ở đây. Đây là sự sắp đặt của thượng đế phải không?”

Nói xong, Dan Moore bước lên ôm lấy Mã Hải. Thế nhưng Mã Hải chẳng buồn quan tâm. Ông ta chỉ chau mày.

“Dan Moore sao ông lại ở đây?”

“Ông Mã, tôi nhận mời lời của bà Ly tới đây dùng bữa thì gặp chút rắc rối! Ồ, cũng hoang đường thật, thằng nhóc này mặc đồ giả, mà trước mặt tôi - người thiết kế ra nó thì lại nói là đồ thật? Đúng là hoang đường, hoang đường”, Dan Moore khẽ lau mồ hôi trán.

Nhưng đúng lúc này Mã Hải đột nhiên nói: “Cậu ấy mặc là hàng thật mà!”

“Cái gì?”

Tất cả thất thanh kêu lên. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng há mồm trợn mắt, sững sờ nhìn Mã Hải.

“Mã Hải, ông…”, Dan Moore cũng sững sờ, nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin.

“Ông Dan Moore, tôi nhớ lúc trước đích thân đặt hai bộ vest mà! Trong đó một bộ tặng cho cậu Lâm, chính là bộ cậu ấy đang mặc. Ông chắc là cậu ấy mặc hàng giả chứ?”, Mã Hải nói với vẻ nghiêm túc.

“Hả…điều này…”

Dan Moore á khẩu. Chuyện gì thế này?Đây rõ ràng là hàng giả mà. Lẽ nào Dan Moore lại không biết hiểu ý của Mã Hải là gì sao? Hàng giả nhìn cái là biết ngay. Đây không thể nào là hàng thật được.

Sản phẩm này dùng chất liệu loại một tạo ra, nếu mà nói về giá thì cùng lắm cũng chỉ một trăm tệ là cùng.

Vậy mà Mã Hải lại nói là hàng thật…thế thì Dan Moore phản bác thế nào đây?

Nói Mã Hải nhầm, nhưng Mã Hải đã nói là mua từ chỗ ông ta mà, vậy thì khác gì Dan Moore tự tát vào mặt mình? Lúc này người khác sẽ nói một nhà thiết kế quốc tế như ông ta lại đi bán hàng giả sao.

Nhưng nếu chấp nhận lời nói của Mã Hải thì ông ta đúng là kẻ lừa gạt người khác thật.

Giờ phải làm sao? Dan Moore lúng túng.

“Dan Moore tôi nghĩ chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi. Đây chính là hàng thật. Chắc do ông mệt quá đấy. Hay là thế này, tôi gọi điện cho sếp tổng để ông nghỉ vài ngày cho bớt mệt nhé. Ông thấy thế nào?”, lúc này Mã Hải bước lên và nói tiếp.

Dan Moore câm nín, giờ mới ý thức được địa vị của người trước mặt mình và nói: “Đúng rồi, ông Mã, ông nói đúng, vừa nãy…chắc chắn là tôi hồ đồ rồi. Đây chính là…hàng thật…”

Dứt lời, cả hiện trường câm nín. Đám đông nhìn chăm chăm Dan Moore, không biết phải nói gì…
Chương 492: Tròn mắt ngạc nhiên

Làm gì có ai tự vả vào mặt mình?

Nhiều người ở đây sống cả nửa đời người, e rằng cũng chưa từng thấy chuyện như vậy.

Huống hồ… chuyện này còn xảy ra ở người có mặt mũi.

Thật sự khiến người ta không tin nổi!

Ly Tiểu Mỹ ngơ ngác đứng tại chỗ, há hốc miệng, không tin nổi nhìn Dan Moore.

Mấy người Lệnh Chí Hào, Chu Phi Phi cũng sững sờ từ lâu.

Thật ra áo quần trên người Lâm Chính có phải đồ nhái hay không một vài người đều có thể nhìn ra. Dù bắt chước giống hệt, nhưng chất liệu của bộ đồ này quá thô sơ, không hề có mức độ tinh tế, chỉ để ý một chút là có thể nhìn ra manh mối.

Nhưng… bây giờ nhà thiết kế này lại chính miệng thừa nhận đây là hàng thật, còn là hàng từ xưởng…

Sao có thể như vậy?

“Ông Dan Moore, ông… ông không nhìn lầm chứ? Đây thật sự là Armani hàng thật sao?”, Ly Tiểu Mỹ không nhịn được nữa, vội vàng tiến tới, lên tiếng hỏi.

“Bà Ly, thật xin lỗi, lúc trước có thể là tôi đã nhìn lầm, đây đúng là hàng thật… là hàng thật…”, vẻ mặt Dan Moore không mấy tự nhiên, nói xong thì cúi mình xin lỗi Lâm Chính và hai vợ chồng Tô Quảng: “Thưa ông bà, lúc trước tôi đã hiểu lầm ông bà, vô cùng xin lỗi, xin hãy tha thứ cho Dan Moore đáng thương”.

Câu nói này lại giống như sấm sét nổ vang trong đầu tất cả mọi người…

Dan Moore… lại cúi đầu?

Ông ta là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đấy.

Ông ta kiêu ngạo đến mức nào, cao quý đến mức nào, ngay cả Ly Tiểu Mỹ cũng có thái độ cung kính với ông ta, ai lại có thể khiến ông ta cúi đầu?

Ánh mắt Ly Tiểu Mỹ dao động, nhìn vẻ mặt Dan Moore, mơ hồ đoán ra được chút duyên cớ.

“Ông Dan Moore, có phải Mã Hải uy hiếp ông cái gì không?”, Ly Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi.

Dan Moore nghe thấy, sắc mặt thay đổi, lập tức nghiêm túc hẳn: “Bà Ly, không có chuyện này, sao tôi có thể bị ông Mã Hải uy hiếp được chứ? Ông Mã Hải là khách hàng lớn của tôi, quan hệ giữa chúng tôi giống như bạn bè vậy, sao có chuyện uy hiếp với không uy hiếp được chứ?”.

Ly Tiểu Mỹ không tin điều đó.

Nhưng bà ta cũng không thể hiểu được nỗi khổ của Dan Moore. Lúc này ông ta tán thành tốt hơn là không tán thành rất nhiều. Cho dù Mã Hải không phải người đại diện của Tập đoàn Dương Hoa danh tiếng vang dội đó, ông ta cũng không thể đắc tội. Bởi vì… Mã Hải là nhân vật còn cao quý hơn cả nhà thiết kế: Khách hàng!

Người xung quanh xôn xao bàn tán.

Sự việc xoay chuyển như vậy vượt ngoài dự liệu của nhiều người.

Không ai ngờ được…

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất là Tô Quảng và Trương Tinh Vũ.

Bởi vì bọn họ biết rõ, bộ quần áo mà Lâm Chính mặc… chính là hàng giả!

Nhưng… đang yên đang lành, sao hàng giả lại biến thành hàng thật?

“Ông già chết tiệt, có thật là ông mua hàng nhái không đấy?”, Trương Tinh Vũ nghiêng đầu, nhìn Tô Quảng, hỏi.

“Hàng thật hơn một trăm tệ, bà tin không?”, Tô Quảng hỏi ngược lại.

Trương Tinh Vũ lập tức á khẩu.

Lúc này, một tài xế mặc đồng phục vội vàng chạy vào nhà hàng, lớn tiếng hô: “Ông chủ! Ông chủ! Không hay rồi, xe của ông bị kéo đi rồi!”.

“Cái gì?”.

Một người đàn ông trung niên hói đầu bụng phệ đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn tài xế: “Cậu đỗ xe ở đâu vậy? Ai dám kéo xe của tôi đi?”.

“Ông chủ, tôi đỗ ở bãi đỗ xe, nhưng đột nhiên có hai chiếc xe kéo tới, không nói tiếng nào mà kéo xe của ông lên xe chở đi mất rồi, tôi có ngăn cũng không ngăn được!”, tài xế muốn khóc.

“Khốn nạn! Ai mà không nể mặt họ Mạnh tôi thế? Tôi sẽ không tha cho kẻ đó!”.

Người đàn ông bụng phệ giận dữ lao ra ngoài.

Nhưng ông ta vừa đi không bao lâu, nhiều người lại chạy vào nhà hàng.

“Ông Lý, xe của ông bị người ta kéo đi rồi!”.

“Hả?”.

“Cô chủ, một nhóm người đột nhiên kéo xe của chúng ta đi mất rồi, tôi không ngăn được!”.

“Hả… Các người không báo cảnh sát sao?”.

“Chuyện gì thế? Bãi đỗ xe xuất hiện rất nhiều xe tải kéo!”.

“Xe của mọi người đều bị kéo đi hết rồi!”.

“Mọi người mau ra xem đi!”.



Lúc này, tiếng hỗn loạn huyên náo vang lên.

Nhà hàng lập tức vô cùng hỗn loạn, mọi người đều chạy ra phía cửa.

Ly Tiểu Mỹ, Lệnh Chí Hào cảm thấy không ổn, Trương Tinh Vũ cũng lo lắng.

“A Quảng, mau, xe chúng ta thuê còn ở ngoài đó! Chúng ta mau đi xem xem, đừng để mấy người đó kéo xe của chúng ta đi. Nếu mất xe, tiền cọc của chúng ta sẽ mất đó!”, Trương Tinh Vũ vội vàng kêu lên.

Tô Quảng vỗ trán, bấy giờ mới nhớ tới chuyện này, vội vàng xoay người chạy ra phía cửa.

Hai vợ chồng chạy đến bãi đỗ xe theo dòng người trong nhà hàng.

Nhưng còn chưa tới nơi đã nghe hàng loạt tiếng cánh quạt vang lên.

Vù vù vù vù vù…

Âm thanh vô cùng dữ dội, không chỉ có một cái, càng đến gần bãi đỗ xe sẽ càng có gió xoáy mãnh liệt thổi đến.

Nhiều người giật mình, đã đoán ra được gì đó.

Sắc mặt Ly Tiểu Mỹ cũng tái mét.

Nhất là hai người Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi, trong mắt toàn là vẻ khó tin.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó chạy nhanh về phía bãi đỗ xe.

Nhưng vừa vào đến cổng bãi đỗ xe, bọn họ đã nhìn thấy từng chiếc xe kéo đang lái ra phía ngoài, chiếc xe Cayenne của Lệnh Chí Hào cũng ở trong đó.

“Xe của tôi!”.

Lệnh Chí Hào sửng sốt, sau đó vô cùng kinh hoảng, vội vàng lao tới muốn ngăn xe kéo lại.

“Muốn chết à thằng nhóc kia, cút ra!”.

Tài xế xe kéo vội vàng đạp phanh, trợn mắt quát Lệnh Chí Hào.

"Các người là ai? Sao lại kéo xe của tôi đi? Mau thả xuống cho tôi! Mau thả xe của tôi xuống!”, Lệnh Chí Hào gào lên.

Nhưng người đó không nói gì, chỉ cầm bộ đàm nói vài câu.

Không lâu sau, trong bãi đỗ xe chợt có một nhóm người mặc Âu phục đen chạy tới. Bọn họ không nói tiếng nào, lôi Lệnh Chí Hào tránh khỏi đầu xe kéo.

“Ê? Các người làm gì vậy? Cút đi, cút hết đi! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi nói cho các người tôi sẽ báo cảnh sát!”.

Lệnh Chí Hào vô cùng hoảng sợ, gào lên thảm thiết.

Nhưng không có tác dụng gì.

Người yếu ớt như anh ta sao có thể là đối thủ của mấy người cao to này, chẳng mấy chốc đã bị kéo sang một bên, trơ mắt nhìn Cayenne của mình rời khỏi bãi đỗ xe.

“Tôi nhất định sẽ kiện các người! Các người cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ cho các người biết mặt!”.

Lệnh Chí Hào chỉ vào đám người mặc Âu phục, phẫn nộ quát lên.

Nhưng mấy người mặc Âu phục không quan tâm đến Lệnh Chí Hào, đợi xe kéo chở Cayenne rời đi, bọn họ xoay người đi vào bãi đỗ xe.

“Các người đứng lại cho tôi!”.

Lệnh Chí Hào giận dữ, muốn đuổi theo mấy người áo đen đó tranh luận.

Nhưng ngay khi anh ta vừa vào bãi đỗ xe theo những người áo đen đó… anh ta tròn mắt ngạc nhiên…

“Cái này… không phải thật chứ?”.

Lệnh Chí Hào trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, lẩm bẩm.
Chương 493: Khi nào ly hôn

Bãi đỗ xe ngoài trời rộng lớn đã hoàn toàn trống trơn.

Mỗi một chiếc xe ở đây đều được xe kéo kéo đi.

Cùng lúc đó, mười chiếc trực thăng Bell 429 đáp xuống từ trên không trung, đỗ thành hai hàng chỉnh tề.

Mỗi hàng năm chiếc, tổng cộng mười chiếc.

Tất cả mọi người từ nhà hàng ra đây đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ khó tin.

“Thật… Thật sự gọi tới mười chiếc trực thăng?”, có người há to miệng, có thể nhét vừa quả táo.

Cũng có người kích động tiến lên chụp ảnh làm kỉ niệm, dù sao những thứ thế này hiếm hơn Lamborghini nhiều.

Đương nhiên, vẻ mặt đặc sắc nhất đến từ Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi.

Bọn họ ngơ ngác nhìn mười chiếc máy bay đó, không nói được câu nào.

Ly Tiểu Mỹ hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lâm Chính.

Có thể gọi tới mười chiếc trực thăng 429 trong vòng mười phút, người này là ai? Cậu ta làm gì? Rốt cuộc cậu ta có thân phận thế nào?

Vô số nghi vấn lượn quanh trong đầu Ly Tiểu Mỹ, nhưng không ai giải đáp.

Có một điều bà ta hiểu rõ.

Đó là bản thân bà ta… đã đắc tội với một nhân vật lớn.

“Giám đốc Lưu!”.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng gọi.

Giám đốc họ Lưu ở trong đám đông giật mình, sau đó quay người lại, nặn ra nụ cười nhìn Lâm Chính: “Cậu… Cậu Lâm, sao thế?”.

“Không có gì, tôi chỉ muốn nói ông biết, ông bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, một cơ hội giúp công ty ông kiếm tiền đầy túi, giúp bản thân ông thăng tiến rất nhanh. Vốn dĩ ông có thể hợp tác chiến lược rất tốt với Công ty Quốc tế Duyệt Nhan, nhưng vì công ty các ông phán đoán sai lầm, cùng với quyết định sai lầm của ông, dẫn đến cơ hội này đã bay theo gió. Tôi chỉ đành nói với ông một tiếng thật là đáng tiếc!”, Lâm Chính lắc đầu.

Giám đốc Lưu hít sâu một hơi, vội tiến tới: “Cậu Lâm, lúc trước là tôi hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mong cậu cho tôi thêm một cơ hội, xin cậu!”.

“Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ!”, Lâm Chính lắc đầu, không quan tâm nữa.

Bây giờ Giám đốc Lưu vô cùng hối hận. Phải biết rằng người có thể điều động mười chiếc trực thăng đến đây trong vòng mười phút, tài sản không chỉ đơn giản là bốn trăm triệu tệ, muốn tùy ý điều động thứ có giá trị bốn trăm triệu tệ thì ít nhất cũng phải có bốn tỷ tệ mới được. Sớm biết Công ty Quốc tế Duyệt Nhan có thực lực hùng hậu như vậy, ông ta có chết cũng sẽ không buông tay, ôm chặt lấy cái cây to Quốc tế Duyệt Nhan, đợi ngày thăng tiến vùn vụt.

Bây giờ, mọi thứ đã tan tành mây khói…

Giám đốc Lưu vô cùng hối hận, không ngừng cầu xin Lâm Chính, nhưng không có tác dụng gì.

Bây giờ những người bạn học cũ ở xung quanh cũng xem như đã thay đổi cái nhìn.

“Một lúc đưa tới mười chiếc trực thăng? Ghê gớm thật!”.

“Đây là năng lực của đứa con rể nhà Tinh Vũ sao?”.

“Tinh Vũ thật có phúc, tìm được một người con rể giỏi giang như vậy!”.

“Phải đấy…”.

Các bạn học tán thưởng không thôi.

Lúc này Trương Tinh Vũ mới hoàn hồn lại, dường như cũng vừa mới ý thức được mười chiếc trực thăng này là con rể mình gọi tới, ngoài sự kinh ngạc cũng rất hưởng thụ lời khen của mọi người.

Một vài người không nhịn được nữa, chủ động tiến tới lôi kéo.

Những người chế giễu, sỉ nhục Trương Tinh Vũ trước kia cũng tiến tới nhận sai xin lỗi.

Trương Tinh Vũ được mọi người bao vây chật kín.

“A Quảng, tôi không phải đang nằm mơ chứ?”, bà ta không tin nổi nhìn mọi thứ xung quanh, lẩm bẩm.

“Bà không nằm mơ… không nằm mơ…”.

Tô Quảng cũng kích động đến mức sắp rơi nước mắt.

Ông ta đã bao giờ được thấy trường hợp này đâu? Bây giờ được nhiều người phú quý tôn kính như vậy, ông ta đã bao giờ được hưởng?

Hôm nay xem như đã được nở mày nở mặt.

Tô Quảng nở nụ cười.

“Chu Phi Phi, bây giờ bà đã thấy chưa? Con rể tôi có thân phận thế nào? Con trai bà lại có thân phận gì? Con rể tôi chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, bà đừng xem sự khiêm tốn của chúng tôi làm vốn cho sự kiêu căng của bà!”, Trương Tinh Vũ đắc ý nói với Chu Phi Phi.

Vẻ mặt Chu Phi Phi rất khó xử.

Lệnh Chí Hào nặn ra nụ cười, tiến lên nói: “Cô Trương! Cô Trương! Cô đừng giận, lúc trước là cháu không đúng. Cháu xin lỗi cô, xin lỗi xin lỗi… Mong cô cho cháu một cơ hội, đừng chấp nhặt với cháu, xin lỗi…”.

“Cút!”.

Không đợi Lệnh Chí Hào nói xong, Trương Tinh Vũ đã quát lên.

Tiếng quát đó khiến Lệnh Chí Hào sửng sốt.

Nụ cười của anh ta cứng đờ, vô cùng lúng túng đứng yên tại chỗ. Ở cũng không được, đi cũng không xong.

Còn Trương Tinh Vũ, bây giờ đang sảng khoái đến từng lỗ chân lông…

“Cả đời này có thể nở mày nở mặt một hồi cũng xem như đáng giá!”, Trương Tinh Vũ nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt tươi như hoa.

Chu Phi Phi không ở thêm được nữa, quẫn bách rời khỏi nhà hàng. Lệnh Chí Hào đuổi tới chỉ trích, nói đều tại Chu Phi Phi đắc tội với Trương Tinh Vũ mới khiến anh ta mất đi cơ hội bám vào nhân vật lớn.

Giám đốc Lưu cũng không ở thêm được nữa, tiu nghỉu rời đi.

Những bạn học khác không xin lỗi thì là cúi đầu, chỉ có Ly Tiểu Mỹ vẫn đứng im tại chỗ.

Trương Tinh Vũ nhếch khóe miệng, đi về phía Ly Tiểu Mỹ.

“Tiểu Mỹ, bà còn gì để nói nữa không?”, Trương Tinh Vũ nhìn chằm chằm Ly Tiểu Mỹ, hỏi.

“Tôi không có gì để nói. Trương Tinh Vũ, lần này bà thắng rồi! Nhưng cho dù bà có giàu hơn nữa thì đã sao? Tôi coi thường bà thì vẫn coi thường bà, bà ở trong mắt tôi chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Cái mùi quê mùa của bà sẽ không biến mất. Cả đời bà cũng chỉ có thể làm một nhà giàu mới nổi!”, Ly Tiểu Mỹ vô cùng khinh thường, lạnh lùng nói.

“Phải, nhưng hôm nay tôi vui lắm rồi! Hôm nay tôi hơn bà, sau này cũng sẽ như vậy! Nể tình từng là bạn học, tôi sẽ không so đo chuyện lúc trước với bà nữa, bà tự sống tốt đi!”.

Trương Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó phất tay: “Lâm Chính, A Quảng, chúng ta về!”.

“Được!”, Tô Quảng mỉm cười nói, sau đó bèn chạy theo mở cửa xe BMW ra.

Ba người chui vào xe, rời khỏi nhà hàng.

Ly Tiểu Mỹ tức giận siết chặt hai tay, răng nghiến sắp nát ra.

Hôm nay bà ta mất hết thể diện rồi.

“Trương Tinh Vũ, bà đợi đấy cho tôi, tôi không tin bà có thể nở mày nở mặt cả đời!”.

Ly Tiểu Mỹ quát khẽ trong lòng .

Lúc này, BMW đã rời khỏi nhà hàng, đang chậm rãi đi trên đường.

Lần này là Tô Quảng lái xe, Lâm Chính ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Thật ra anh không thích thú gì chuyện này, sở dĩ anh giúp cũng chỉ là nể mặt Trương Tinh Vũ và Tô Quảng.

Bản thân anh không phải người ưa sĩ diện.

Tô Quảng rất phấn khởi, vừa lái xe vừa nói lúc trước ai ai ai thế nào ra sao.

Trương Tinh Vũ lại vô cùng im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Lâm Chính cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Trương Tinh Vũ đột nhiên lên tiếng.

“Lâm Chính…”.

“Mẹ, sao vậy ạ?”.

“Ờ, không có gì, cậu và Tiểu Nhu… khi nào thì ly hôn?”.

Nghe vậy, Lâm Chính sững cả người.
Chương 494: Vị khách quan trọng

Lâm Chính đột nhiên mở mắt ra, không tin nổi nhìn Trương Tinh Vũ.

Tô Quảng đang lái xe cũng run tay, đầu xe chếch đi, thân xe lung lay, suýt chút nữa đâm vào vỉa hè.

“Ông làm gì vậy? Lái xe cho đàng hoàng!”, Trương Tinh Vũ sợ đến mức giật mình, vội vàng nói.

“Tôi làm gì? Câu này tôi phải hỏi bà mới đúng! Bà đang làm gì vậy? Tiểu Chính người ta vừa mới giúp chúng ta lấy thể diện lớn như vậy, sao bà không biết ơn? Ngược lại còn bắt Tiểu Chính ly hôn với Tiểu Nhu? Bà điên rồi à? Con rể vàng thế này chúng ta đi đâu tìm?”, Tô Quảng đột nhiên dừng xe lại bên đường, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Tinh Vũ, nói.

“Con rể vàng? A Quảng, ông không phải ngốc đấy chứ? Lâm Chính là người thế nào chẳng lẽ ông còn không rõ? Ông thật sự nghĩ mười chiếc trực thăng đó là Lâm Chính điều tới sao?”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng hừ, nói mà không có cảm xúc gì.

“Bà có ý gì?”, Tô Quảng sững sờ.

“Ý gì còn không hiểu sao? Ông biết hôm nay Lâm Chính gọi điện thoại xong thì ai tới không?”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói.

Tô Quảng nghĩ một lúc lâu, với đầu óc của ông ta rõ ràng không thể hiểu nổi Trương Tinh Vũ nói vậy có ý gì, lại hỏi: “Ai?”.

“Hừ, còn không biết là ai? Cái đầu gỗ này! Mã Hải chứ ai!”.

“Chủ tịch Mã? Ý bà là…”, Tô Quảng quay đầu sang nhìn Lâm Chính.

Trương Tinh Vũ cũng nghiêm túc nhìn Lâm Chính, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Chính, tôi hỏi cậu, cuộc điện thoại lúc trước cậu gọi là gọi cho Mã Hải đúng không?”.

Lâm Chính do dự một lúc, sau đó gật đầu: “Phải…”.

Mười chiếc máy bay đúng là anh bảo Mã Hải dùng quan hệ tìm được. Vừa may ở gần sân bay Giang Thành có mười chiếc đỗ sẵn, dùng để chở khách. Mã Hải có quan hệ rất tốt với giám đốc ở đó, thế là điều đến đây. Thật ra Tập đoàn Dương Hoa không có mấy chiếc trực thăng này.

Nhưng Trương Tinh Vũ không hiểu.

“Vậy thì rõ chân tướng rồi!”, Trương Tinh Vũ hừ một tiếng, thản nhiên nói.

“Tinh Vũ, ý bà là… mọi chuyện đều là…”, Tô Quảng muốn nói lại thôi.

Nhưng Trương Tinh Vũ lại tiếp lời ông ta muốn nói: “Không sai, mọi chuyện đều là do Chủ tịch Lâm sắp xếp!”.

“Chủ tịch Lâm?”, Lâm Chính hơi bất ngờ.

“Mười chiếc trực thăng, một chiếc bốn mươi triệu, mười chiếc là bốn trăm triệu không phải sao? Giang Thành chúng ta trừ Chủ tịch Lâm ra, còn ai có tài lực như vậy nữa? Trừ Chủ tịch Lâm của chúng ta, ai có thể dọn trống bãi đỗ xe chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nói Mã Hải đích thân đến giúp chúng ta? Ông xem người nước ngoài lúc nãy nói nguyên mẫu quần áo trên người Lâm Chính là do ông ta thiết kế. Lâm Chính mặc trên người có phải hàng nhái hay không chúng ta là người rõ nhất, nhưng vì sao người nước ngoài đó lại nói đây là hàng thật? Còn không phải vì Mã Hải nhắc tới Chủ tịch Lâm, làm người nước ngoài kia kinh hãi, khiến ông ta đổi trắng thay đen hay sao? Chẳng lẽ ông còn nghĩ người nước ngoài kia là vì nể mặt đứa vô dụng như Lâm Chính nên mới nói vậy?”, Trương Tinh Vũ nói liền một mạch, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo, bộ dạng nhìn thấu mọi thứ.

Tô Quảng cũng chợt bừng tỉnh, nói: “Phải… Sao tôi lại không nghĩ tới… Vợ à, bà thật là thông minh!”.

“Cũng không phải tôi thông minh, mà là chúng ta quá hiểu đứa con rể vô dụng này. Ông tin là cậu ta có thể điều đến mười chiếc máy bay? Sợ là đưa mười chiếc xe đạp tới cậu ta còn chưa làm được!”, Trương Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Chính, khinh thường nói.

Tô Quảng lúng túng cười cười, không nói gì.

Lâm Chính thì liên tục nhíu mày, mở lời khẽ hỏi: “Mẹ, vì sao mẹ không tin con là Chủ tịch Lâm?”.

Hôm nay, anh làm tất cả mọi thứ thật ra cũng không định che giấu thân phận của mình nữa.

Nhưng… rõ ràng Trương Tinh Vũ không thể tin nổi chuyện hoang đường này.

“Cậu là Chủ tịch Lâm? Ha ha, đúng là nực cười. Cậu bớt ra vẻ, mũi heo cắm cọng hành giả làm voi gì chứ! Cậu mà là Chủ tịch Lâm, tôi sẽ là nữ hoàng Anh kia!”.

Trương Tinh Vũ giận quá mà cười, liên tục hừ lạnh: “Đồ vô dụng, cậu cũng đừng làm ra vẻ ở đây. Hôm nay cậu có thể nở mày nở mặt là nhờ con gái tôi và Chủ tịch Lâm, cậu thì là cái thá gì? Ở đây đến lượt cậu nói chuyện sao?”.

Sắc mặt Lâm Chính sa sầm, không nói gì nữa.

“Tóm lại Lâm Chính, cậu mau mau ly hôn với Tiểu Nhu đi!”.

Trương Tinh Vũ thúc giục.

Ngày hôm nay nhìn thấy thực lực của “Chủ tịch Lâm”, Trương Tinh Vũ càng nóng lòng muốn Tô Nhu gả cho Chủ tịch Lâm.

Phải biết rằng nếu hôm nay không có Chủ tịch Lâm, bà ta sẽ khốn khổ thế nào? Nếu bà ta trở thành mẹ vợ của Chủ tịch Lâm, sau này sẽ hãnh diện đến thế nào?

Nghĩ tới sau này ra cửa đều là máy bay trực thăng, máu trên người Trương Tinh Vũ đều sôi sục…

Lâm Chính im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Từ đầu tới cuối con đều không phản đối chuyện ly hôn, mẹ có thể nói với Tiểu Nhu, tìm ngày nào đó để chúng con đi làm thủ tục ly hôn”.

“Hừ, vậy là tốt nhất, xem như cậu biết điều!”.

Trương Tinh Vũ nói, sau đó nói với Tô Quảng: “A Quảng, lái xe đi”.

“Được, chúng ta về nhà trước”, Tô Quảng cũng phản ứng lại, lập tức nổ máy, khởi động xe.

Nhưng Trương Tinh Vũ lại vỗ mạnh sau ót ông ta, buồn bực nói: “Về nhà cái gì, không về nhà!”.

“Không về nhà? Vậy thì đi đâu?”.

Tô Quảng không hiểu ra sao, hỏi.

“Đương nhiên là đến công ty của Tiểu Nhu! Chuyện ly hôn không thể kéo dài, hôm nay tôi sẽ đích thân nói với Tiểu Nhu, nói được thì để chúng nó đi làm thủ tục luôn hôm nay”, Trương Tinh Vũ nói.

“Hả? Nhanh vậy sao?”.

Tô Quảng kinh ngạc.

“Nhanh gì mà nhanh? Ông còn không mau lái xe!”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

Tô Quảng thở dài, vô cùng áy náy liếc nhìn Lâm Chính, sau đó chỉ đành khởi động xe, lái theo hướng đến công ty của Tô Nhu.

Trên đường, Lâm Chính không nói tiếng nào, chỉ nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Có lẽ… nên có một kết quả rồi.

Kéo dài mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Hơn nữa… anh cũng sắp rời khỏi Giang Thành.

Đại hội sắp bắt đầu, mà một khi đến đại hội, e rằng thân phận anh cũng không che giấu được nữa…

Lâm Chính hít sâu một hơi, trong lòng đã đưa ra quyết định

Tô Quảng quen đường chạy thẳng đến địa chỉ văn phòng tạm thời của Công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Tô Nhu thuê một tầng lầu để làm văn phòng cho Công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Nơi này đa phần chưa được tu sửa, trông rất thô sơ, nhưng lại được quét dọn gọn gàng ngăn nắp.

Mặc dù Lâm Chính nói Mã Hải coi sóc Công ty Quốc tế Duyệt Nhan, Công ty Quốc tế Duyệt Nhan cũng được đầu tư không ít, nhưng Tô Nhu là người rất cẩn trọng, tiền đầu tư đều dùng vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, hoàn toàn không tiêu xài linh tinh một đồng nào.

Ba người đi thẳng vào trong.

Tô Nhu có tuyển một thư ký giúp đỡ công việc.

Thư ký đang rót trà bên máy nước uống, nhìn thấy hai vợ chồng Tô Quảng đi vào thì ngạc nhiên.

“Thưa ông, thưa bà, mọi người đến rồi ạ?”, thư ký nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi.

“Ừ”, Trương Tinh Vũ rất kiêu ngạo gật đầu: “Chủ tịch đang ở đâu?”.

“Chủ tịch Tô đang ở phòng họp, hôm nay có vị khách quan trọng đến đây”, thư ký nói.

“Vị khách quan trọng? Vị khách nào vậy?”, Trương Tinh Vũ ngạc nhiên hỏi.

“Khách từ Tập đoàn Dương Hoa!”, thư ký thận trọng đáp.
Chương 495: Ba trăm nghìn tệ

Tập đoàn Dương Hoa sao? Trương Tinh Vũ và Tô Quảng sững sờ. Họ cảm thấy run rẩy.

Thiện cảm mà Trương Tinh Vũ dành cho tập đoàn Dương Hoa đã đạt tới cực hạn, thậm chí còn coi tập đoàn Dương Hoa giống như công ty của mình vậy.

“Có biết là ai không?”, Trương Tinh Vũ thận trọng hỏi người thư ký.

“Không biết ạ. Có mấy người tới lận. Nghe nói là có hạng mục quan trọng muốn hợp tác với chủ tịch Tô”, thư ký nói rồi rót trà mang vào trong.

Lúc cánh cửa mở ra, bà ta cũng nghe thấy tiếng bàn bạc từ bên trong.

“Chúng ta ở đây đợi đi”, Tô Quảng mỉm cười.

“Đợi thôi. Nhưng mà ông Quảng này, ông cũng đừng dè dặt quá. Sau này chúng ta và tập đoàn Dương Hoa là người một nhà mà. Người nhà bàn chuyện kinh doanh thì tự nhiên chút đi”, Trương Tinh Vũ miệng cười rộng ngoác, ra bộ đắc ý lắm. Bà ta ngồi xuống ghế, vắt chân chéo ngũ chờ đời.

Lâm Chính chau mày nhưng không hề ngồi xuống mà chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu hôm nay Tô Nhu không phản đối thì về cơ bản vợ chồng họ coi như đứt gánh giữa đường.

Tính ra cũng tới lúc anh phải rời khỏi Giang Thành rồi. Nhìn thành phố vừa quen vừa lạ trước mặt, Lâm Chính bỗng cảm giác như có sóng dậy trong lòng.

Ba năm trước anh tới thành phố xa lạ này, cười một cô gái xa lạ, trải qua một cuộc hôn nhân xa lạ.

Giờ tất cả phải kết thúc rồi. Thật khiến người ta phải cảm thán. Thế nhưng Lâm Chính cũng đã chờ đợi ngày này. Lúc này cánh cửa mở ra, một cô gái mặc trang phục công sở bước tới.

“Nhà vệ sinh ở đâu vậy?", cô gái nhìn và hỏi Trương Tinh Vũ cùng Tô Quảng đang ngồi ở ghế sô pha.

“Ồ, mọi người là khách tới từ tập đoàn Dương Hoa phải không? Ha ha, nhà vệ sinh ở gần đây thôi, rẽ trái đi thẳng rồi rẽ phải là tới”, Tô Quảng đứng dậy nói.

“Rắc rối vậy sao?”, cô gái chau mày.

“Cô lần đầu tới đây phải không. Cô là khách mà, để tôi nhờ người đưa cô đi”, Trương Tinh Vũ vội vàng đứng dậy, nhiệt tình cười nói rồi hét lên với Lâm Chính đang đứng bên cửa sổ: “Này, nhóc, mau tới đây, đưa cô ấy đi tới nhà vệ sinh”.

Lâm Chính thở dài, quay người lại. Người phụ nữ khựng người, cảm thấy Lâm Chính rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Mà thôi mặc kệ.

“Này, mau tới đây!”

“Dạ!”, Lâm Chính cũng không từ chối. Anh dẫn người phụ nữ tới nhà vệ sinh.

“Nơi tồi tàn nào thế này. Chẳng trang hoàng gì cả, sao mà toàn bụi đất thế không biết! Ây da bẩn chết đi được”, cô gái vừa đi vừa phàn nàn với vẻ ghét bỏ.

Lâm Chính chau mày, liếc nhìn nhà vệ sinh gần đó và chỉ tay: “Tới rồi!”

“Thái độ gì vậy?”, cô gái liếc nhìn Lâm Chính và hừ giọng, sau đó chạy bước nhỏ vào nhà vệ sinh.

Lâm Chính không nhiều lời với cô ta, chỉ quay người trở lại phòng làm việc. Chưa tới năm phút sau có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vọng lại, sau đó là cô gái kia thở hổn hển bước tới.

“Này, công ty các người sao thế? Sao nhà vậy sinh lại để hỏng vậy?”, cô ta vừa nói vừa chống nạnh.

“Hả, thưa cô, nhà vệ sinh hỏng sao? Không thể nào, vừa nãy tôi đi vẫn được mà?”, Trương Tinh Vũ sững sờ, vội vàng đứng dậy.

“Vậy bà không thấy sàn nhà toàn nước sao?”, cô gái tức giận nói.

“À…cô nói tới sàn nhà à. Nhà vệ sinh đó do đất nhiều quá nên nước chưa kịp thoát. Chúng tôi đã gọi người tới thông rồi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Xin lỗi cô”, Tô Quảng vội vàng nói.

Chuyện này trước đó Tô Nhu đã đề cập tới nên bọn họ biết. Thế nhưng có vẻ cô gái không chịu bỏ qua, chỉ chỉ vào đôi giày của mình và gầm lên: “Giày của tôi bẩn rồi, các người nói xem phải làm thế nào?”

“Thưa cô, chỉ dính chút nước thôi mà, có sao đâu…”, Trương Tinh Vũ chau mày.

Bà ta cảm thấy cô gái này có phần vô lý. Thực ra không chỉ có bà ta cảm thấy vậy mà Lâm Chính đang đứng bên cửa sổ cũng thấy thế.

Thế nhưng cô gái không quan tâm chỉ trừng mắt nói với Trương Tinh Vũ: “Cái gì mà không sao? Bà có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không? Giờ bị các người làm bẩn rồi, các người định thế nào?”

“Thưa cô vậy cô nói xem phải làm thế nào?", Trương Tinh Vũ cũng bực lắm rồi. Bà ta quát lên.

“Đền tiền!”

“Đền tiền. Cô vô lý thế?”, Trương Tinh Vũ chống nạnh.

“Vợ, đừng giận đừng giận! Đây là khách của chúng ta mà. Đừng giận”, Tô Quảng vội vàng bước tới kéo Trương Tinh Vũ.

“Ông làm cái gì vậy?”, Trương Tinh Vũ trừng mắt với ông ta.

“Đây là công ty của chúng ta mà, Tô Nhu cũng ở đây, bà làm vậy với khách thì Tô Nhu biết làm sao?”, Tô Quảng mỉm cười nói.

Trương Tinh Vũ nghe thấy vậy mới chịu dịu xuống.Tô Quảng quay đầu mỉm cười với cô gái: “Thưa cô, đôi giày của cô bao nhiêu tiền, chúng tôi đền! Đừng vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng mối quan hệ giữa mọi người mà…”

“Được…đền phải không? Đôi giày này của hãng Louboutin gót đỏ phiên bản giới hạn, một đôi cũng không đắt lắm, tầm 300 nghìn tệ thôi”, cô gái cười khẩy.

Dứt lời đám đông tưởng chừng mắt lòi cả ra ngoài.

“Cái gì? Ba…ba trăm nghìn tệ sao?”, Tô Quảng há hốc miệng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom