• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 496-500

Chương 496: Lau giày

Khoa trương tới vậy sao? Với nhận thức của Tô Quảng, một đôi dày cùng lắm là vài trăm tệ. Nên để không gây rắc rối thì ông ta mới chịu thỏa hiệp vì không thể vì một đôi dày vài trăm tệ mà làm hỏng một mối hợp tác vài triệu tệ được.

Thế nhưng…đôi giày này 300 nghìn tệ đấy.

Điên rồi! Đôi giày này làm từ kim cương chắc?

“Cái gì? 300 nghìn tệ? Cô đi ăn cướp đấy à?”, Trương Tinh Vũ dựng cả tóc gáy

“Sao? Không đền nổi đúng không? Không phải các người vừa nói là đền tiền sao? Hối hận rồi à?”, cô gái hừ giọng.

“Đền thì cũng phải đúng chứ, cô ngoác cái giá đó ai mà đền nổi? Huống hồ, đôi giày của cô chỉ bị dính chút nước? Vậy mà cũng bắt đền? Tôi thấy cô cố tình gây sự thì có!”, Trương Tinh Vũ quát lên.

Lúc này Tô Quảng cũng không cản vợ mình nữa. Ông ta chỉ chau mày: “Cô gái, cô cũng chẳng có thành ý chút nào. Chúng tôi chỉ muốn cho qua, vậy mà cô cố tình gây thêm rắc rối”.

“Tôi gây rắc rối thì sao? Với cái công ty rách nát này mà các người vẫn cho mình lợi hại à?”, cô gái cười khẩy.

“Cô to gan lắm. Cô có biết tôi là ai không?”, Trương Tinh Vũ tức giận gào lên.

“Bà là ai?”, cô gái tò mò hỏi.

“Tôi nói cho cô biết tôi là mẹ của chủ tịch công ty này! Là mẹ của Tô Nhu!”

“Ồ…khiếp quá!”

“Các người tới từ tập đoàn Dương Hoa đúng không?”

“Ấy, bà cũng biết cơ à?”

“Hừ, chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, cô biết đúng không?”, Trương Tinh Vũ thở phì phì: “Cô có biết chủ tịch Lâm sắp cưới con gái tôi không. Cậu ấy sẽ trở thành con rể của tôi. Vậy mà cô dám ăn nói với tôi bằng giọng điệu đó à? Cô chán sống rồi đúng không? Có tin tôi bảo con rể tôi đuổi việc cô không?”

“Ây da, lợi hại vậy cơ à? Vậy bà mau gọi điện cho chủ tịch Lâm đi, bảo chủ tịch Lâm đuổi tôi đi?”, cô gái không hề tin lời của Trương Tinh Vũ nên thách thức.

“Cô…”

Trương Tinh Vũ tức tới mức run rẩy. Bà ta lấy điện thoại ra, làm bộ định gọi. Nhưng trên thực tế bà ta không hề có số của chủ tịch Lâm. Vừa lấy điện thoại ra nhưng cứ chần chừ không dám gọi.

“Gọi đi, bà gọi đi chứ! Giả tạo”, cô gái chế nhạo.

“Cô…cô…”, Trương Tinh Vũ mặt đỏ linh căng.

Lâm Chính ở bên cạnh chau mày. Anh nhìn cô gái, hình như chưa gặp bao giờ. Giờ tập đoàn Dương Hoa là công ty lớn, càng ngành nghề đều có nên anh không thể nào biết mặt từng người được.

Sự cãi vã đã khiến người trong phòng làm việc nghe thấy. Cửa thì mở nên một đám nam nữ từ ngoài bước vào. Trong đó có cả Tô Nhu và cô thư ký.

Đi đầu là Triệu Thiên, người phụ trách chiến lược và các hạng mục khai thác của công ty. Lâm Chính từng gặp người này. Người này đương nhiên cũng biết Lâm Chính thế nhưng lúc này anh không cải trang là chủ tịch nên Triệu Thiên cũng không nhận ra anh.

“Sao bố mẹ lại tới đây rồi”, Tô Nhu cảm thấy bất ngờ.

“Tiểu Thu sao thế? Sao mà ầm ĩ cả lên thế?”, Triệu Thiên nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ

Cô gái thấy Triệu Thiên thì sà vào lòng người này tỏ vẻ nũng nịu: “Triệu Thiên, hai kẻ nhà quê này làm hỏng giày của em. Em bảo họ đền thì họ khùng lên với em, anh phải đứng ra lấy lại công bằng cho em”.

“Có chuyện này sao?”, Triệu Thiên chau mày.

Tô Nhu nhìn chăm chăm vào cô gái tên là Tiểu Thu và nói: “Thưa cô mong cô lịch sự một chút, đây là bố mẹ tôi”.

“Bố mẹ cô thì ghê gớm lắm hả? Là bố mẹ cô thì có thể ăn nói vô lý sao?”, Tiểu Thu chẳng thèm khách sáo, bĩu môi nói.

“Sao cô có thể ăn nói như thế chứ?”, Tô Nhu đanh mặt.

“Tôi không cần biết, dù sao thì đền giày cho tôi đi”, Tiểu Thu hét lên.

“Nhưng giày của cô có sao đâu!”

“Nó bị bẩn rồi! Nhà vệ sinh của cái công ty rách nát này bị rỉ nước! Cô có biết đôi này của tôi bao nhiêu tiền không?”

“Tôi cảm thấy cô đúng là vô lý quá”, Tô Nhu dù rất kiên nhẫn nhưng cũng không chịu nổi.

“Tôi vô lý sao? Cô dám nói tôi thế à? Triệu Thiên, anh nói xem phải làm sao?”, Tiểu Thu trừng mắt, quay qua làm nũng Triệu Thiên.

“Chuyện này…”, Triệu Thiên cũng khó xử bèn nhìn Tô Nhu và thở dài: “Cô Tô, vốn chẳng phải chuyện gì lớn lao, hay thế này, cô xin lỗi một tiếng rồi đền đại một ít tiền đi cho xong…”

“Giám đốc Triệu sao có thể nói như vậy được chứ?”, Tô Nhu cảm thấy không thể tin được.

“Nhưng rõ ràng là mọi người khiến giày cô ấy bị bẩn mà”.

“Chỉ dính chút nước thôi, lau đi là được, các người…”, Tô Nhu không biết phải nói như thế nào.

Triệu Thiên nghe thấy vậy thì cũng trầm mặt: “Cô Tô, tôi đã nói rất lịch sự với cô rồi. Cái gì mà dính chút nước chứ? Bẩn là bẩn. Tôi cảm thấy yêu cầu của Tiểu Thu rất hợp lý!”

“Nhưng…”

“Cô không muốn đền cũng được, cô tới đây giúp tôi lau giày. Vậy thì tôi sẽ không truy cứu nữa”, Tô Nhu còn định nói gì đó thì đã bị Tiểu Thu cắt ngang.

Tô Nhu nghe thấy vậy thì tối sầm mặt. Lau giày cho cô ta sao? Đây khác gì sỉ nhục người khác.

“Vô lý! Quá vô lý!”

Trương Tinh Vũ như muốn nổi điên. Tô Nhu siết chặt nắm đấm. Đúng lúc này, Triệu Thiên lại lên tiếng.

“Nếu chủ tịch Tô không đồng ý với yêu cầu của chúng tôi thì hạng mục hôm nay…tới đây thôi!”

Dứt lời, Tô Nhu như bị sét đánh ngang tai. Cô đứng loạng choạng suýt ngã.
Chương 497: Không dừng dự án này được đâu

“Con gái à!”.

Nhìn thấy Tô Nhu lảo đảo, Trương Tinh Vũ vội vàng ôm lấy cô.

“Mẹ, con không sao…”, Tô Nhu nặn ra nụ cười, sau đó bất lực nhìn Triệu Thiên.

Dự án ngày hôm nay đối với Tô Nhu có thể nói là vô cùng quan trọng. Thời gian trước xảy ra chuyện, nhiều công việc của Công ty Quốc tế Duyệt Nhan đều phải dừng lại, các nhà đầu tư lúc trước cũng vì chuyện này mà rút vốn. Nếu không phải vẫn còn một khoản đầu tư lớn từ Tập đoàn Dương Hoa, e rằng Công ty Quốc tế Duyệt Nhan đã sụp từ lâu rồi.

Do đó, Tô Nhu quyết định làm thật tốt dự án này của Tập đoàn Dương Hoa.

Dốc hết mọi thứ, không tiếc bất cứ giá nào.

Vì vậy, trong tình huống cô còn chưa khỏi hẳn vết thương, cô đã chuyên tâm vào dự án này.

Dự án này do Mã Hải giao cho Triệu Thiên xử lý. Dù sao Mã Hải cũng không biết phân thân. Bây giờ Tập đoàn Dương Hoa quá lớn, chuyện mà Mã Hải phải xử lý hàng ngày đã sắp chiếm cả thời gian ngủ của ông ta.

Nhưng e rằng không ai nghĩ tới Triệu Thiên lại cáo mượn oai hìm, lấy dự án ra nói chuyện!

Phải biết rằng người của cả Giang Thành đều biết Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Dương Hoa có ý với Tô Nhu.

Cái gọi là không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, vì sao Triệu Thiên lại gây sự với Tô Nhu vì chút chuyện nhỏ này? Anh ta không sợ Chủ tịch Lâm hỏi tội anh ta sao?

Nhiều người đều khó hiểu vô cùng.

Nhưng Tô Nhu hoàn toàn không suy nghĩ những chuyện này.

Triệu Thiên cũng có suy tính của anh ta.

Trương Tinh Vũ sắp bùng nổ, bà ta mở to hai mắt, tức đến mức dựng cả tóc gáy, hét lên: “Các người nói cái gì? Bắt con gái tôi phải lau chùi giày cho con nhỏ này? Nằm mơ đi!”.

“Đồ khốn kiếp, bà nói cái gì?”, Tiểu Thu cũng bắt đầu mắng chửi.

“Chủ tịch Tô, đây là tố chất của mẹ cô sao?”, Triệu Thiên phất tay, tức giận nói: “Nếu đã như vậy, dự án này chúng ta không đàm phán nữa! Tạm biệt!”.

Nói xong, anh ta định đi.

“Các người đợi trát ra tòa đi, chuyện này chưa xong đâu!”, Tiểu Thu hét lên.

“Đợi thì đợi, bà đây sợ cô chắc!”, Trương Tinh Vũ không cam tâm yếu thế, nói.

Bọn họ hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, Tô Nhu đột nhiên lên tiếng.

“Giám đốc Triệu, cô Thu, xin đợi một lát!”.

Cô nói, mấy người vừa đi đến cửa chợt dừng lại.

“Chủ tịch Tô, còn có chuyện gì sao?”, Triệu Thiên không có cảm xúc gì nhìn Tô Nhu

Tô Nhu cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng nói: “Giám đốc Triệu! Tôi… Tôi sẽ lau giày cho cô Thu!”.

Cô nói xong, hai vợ chồng Tô Quảng đều trợn tròn mắt nhìn Tô Nhu.

Đám người Tiểu Thu và Triệu Thiên cũng tươi cười.

“Ôi, tôi còn tưởng cô cứng rắn lắm chứ, không phải cũng hạ mình rồi sao?”, Tiểu Thu nói một cách quái gở.

“Cô Tô, cô làm vậy sớm hơn thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy”, Triệu Thiên lắc đầu.

Tô Nhu không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh lấy một mảnh vải sạch ra, đi về phía Tiểu Thu.

Tiểu Thu cũng không khách khí, đạp một chân lên bậc thang bên cạnh, bộ dạng đợi Tô Nhu lau giày.

Những người khác cũng im lặng theo dõi.

“Con gái!”, Trương Tinh Vũ hét lên, định ngăn cản.

“Mẹ, mẹ đừng quản chuyện này nữa!”, Tô Nhu nghiêng đầu sang, mắt đỏ lên, kiên định nhìn Trương Tinh Vũ.

Trương Tinh Vũ run rẩy, bị ánh mắt của Tô Nhu làm sững sờ. Bà ta há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng vẻ bi thương trên mặt vô cùng rõ rệt.

Bà ta biết, con gái bà chỉ muốn tiếp tục kinh doanh công ty này.

Trương Tinh Vũ không biết dự án này quan trọng với Tô Nhu thế nào, nhưng bà ta biết, con gái mình chịu nhượng bộ đến mức này khó khăn đến thế nào.

Tô Quảng cũng không nói lời nào, chỉ đành đứng một bên.

Tô Nhu tiếp tục đi về phía Tiểu Thu.

“Động tác nhanh lên một chút, lề mề làm cái gì đấy?”, Tiểu Thu thúc giục.

“Chủ tịch Tô, không phải tôi muốn làm khó gì cô, tôi chỉ muốn xem thành ý của cô mà thôi. Nếu cô đủ thành ý thì chuyện dự án cũng có thể tiếp tục thương lượng. Nếu cô không có thành ý gì, đương nhiên chúng tôi không thể đàm phán bất cứ chuyện gì”, Triệu Thiên nói.

Tô Nhu không lên tiếng, đã đến đứng trước mặt Tiểu Thu, định cúi người xuống.

Tiểu Thu tươi cười.

Thật ra cô ta rất ghen tị với sắc đẹp của Tô Nhu, cho nên từ lúc bắt đầu cô ta đã có thái độ không tốt với Tô Nhu. Chuyện này đúng là cô ta sinh sự vô cớ, vì cô ta phát hiện Triệu Thiên nhìn Tô Nhu bằng ánh mắt khác lạ.

Sao cô ta có thể nhẫn nhịn được?

Thế nên, trong lòng cô ta đã có cách trị Tô Nhu.

Không ngờ cách này lại thực hiện thuận lợi như vậy.

Chỉ là… ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay đột nhiên vươn ra, kéo Tô Nhu định ngồi xuống dậy.

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.

“Lâm Chính?”, Tô Nhu nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi.

“Cậu là ai?”, Tiểu Thu cũng sửng sốt, lên tiếng hỏi.

“Tôi là chồng của cô ấy”.

Lâm Chính kéo Tô Nhu dậy, lạnh lùng nhìn hai người họ: “Chuyện này tôi đã nhìn thấy hết, đây là các người vô cớ sinh sự, tôi hi vọng chuyện này dừng ở đây, các người mau đi đi!”.

“Lâm Chính, ở đây không có chuyện của anh! Anh đứng sang một bên đi!”, Tô Nhu nói.

“Chuyện của em không phải chuyện của anh sao? Em là vợ anh, bây giờ em khép nép nhún nhường đi lau giày cho người khác, không chỉ làm mất mặt em, mà còn làm mất mặt anh”, Lâm Chính nghiêm túc nói.

“Ồ, cậu mà cũng có mặt mũi à? Cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai sao? Cậu không phải là đứa bị cắm sừng nổi tiếng cả Giang Thành đấy sao?”, Tiểu Thu khoanh tay trước ngực, không hề khách sáo nói.

“Chủ tịch Tô, đây là chồng cô phải không? Nếu đúng là chồng cô, tôi hi vọng chồng cô cũng xin lỗi tôi, nếu không tôi chỉ đành dừng dự án này thôi”, Triệu Thiên lạnh lùng nói.

“Giám đốc Triệu, anh đừng giận! Tôi sẽ nói với anh ấy”, Tô Nhu mau chóng giải thích.

Nhưng Lâm Chính lại ngắt lời cô, lạnh lùng nói với Triệu Thiên: “Anh không dừng dự án này được đâu, ngược lại, sự nghiệp của anh ở Tập đoàn Dương Hoa có lẽ chấm dứt ở đây được rồi!”.
Chương 498: Tát tai

Câu nói này thật sự khiến đám Triệu Thiên sững sờ.

Tiểu Thu kinh ngạc đánh giá Lâm Chính, một lúc lâu sau mới ngạc nhiên hỏi: “Kẻ ăn bám này bị sao vậy? Nước vào đầu à? Câu nói thiểu năng như vậy mà cũng nói ra được? Cậu có biết cậu đang nói gì không?”.

“Tôi thấy cậu điên rồi!”, Triệu Thiên nhíu mày.

Tô Nhu tức giận kéo Lâm Chính sang một bên, tức giận nói: “Lâm Chính, anh đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!”.

“Tiểu Nhu, anh có thể giải quyết chuyện này!”, Lâm Chính kiên nhẫn, nhỏ giọng nói.

“Giải quyết? Anh chỉ đang làm nó rối thêm mà thôi! Anh cút sang bên đi, chuyện này không cần anh quản!”, Tô Nhu tức giận nói.

Chuyện vốn dĩ đã ồn ào đến mức khó mà thu xếp, Lâm Chính lại không biết gì mà xen vào, sao cô có thể chịu được?

Trương Tinh Vũ cũng tức giận đến mức sắp nổi điên. Bà ta không thể đối phó với Tiểu Thu, chẳng lẽ lại không đối phó được Lâm Chính hay sao? Bà ta lập tức kéo tay Lâm Chính, dùng sức lôi anh sang.

Với sức lực của Lâm Chính, Trương Tinh Vũ không thể nào kéo anh đi. Nhưng Lâm Chính không dám dùng sức, sợ làm bà ta té ngã.

Lâm Chính lảo đảo, lúi về sau mấy bước, Trương Tinh Vũ lớn tiếng mắng chửi: “Đồ vô dụng nhà cậu, nếu không phải cậu, Tiểu Nhu nhà chúng tôi có bị người ta xem thường không? Vốn dĩ gọi cậu đến đây là định cho cậu và Tiểu Nhu ly hôn, cậu còn làm loạn cái gì? Tiểu Nhu xử lý thế nào là chuyện của Tiểu Nhu, cậu thì hiểu cái gì? Cút sang một bên!”.

Lâm Chính nghe vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Trương Tinh Vũ chửi người khác đúng là không nể nang gì!

“Ha, đúng là đồ vô dụng!”, Tiểu Thu cười nhạt liên tục.

“Càng là người vô dụng thì nói năng càng mạnh miệng, đây chắc là đang tìm cảm giác tồn tại chứ gì”, một người của Tập đoàn Dương Hoa hờ hững nói.

“Không thì là gì, tên vô dụng này cũng xem như người nổi tiếng ở cả Giang Thành. Nếu anh ta không bị cắm sừng, chúng ta còn không biết anh ta là ai ấy chứ”.

“Đúng vậy!”.

Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng, những lời chế giễu không dứt bên tai.

Lâm Chính vốn muốn nổi nóng, nhưng nghe những người này nói, trong mắt cũng không khỏi dâng lên nghi hoặc.

Lúc này, Tô Quảng nói ra câu mà Lâm Chính luôn muốn hỏi: “Này, rốt cuộc các người có ý gì? Các người biết rõ Chủ tịch Lâm của các người có ý với con gái nhà chúng tôi, các người còn dám vô lễ với chúng tôi như vậy?”.

Bây giờ danh tiếng của Lâm Chính rất tệ, bị gán cho danh hiệu vua bị cắm sừng, cũng là bởi vì người ở Giang Thành đều biết Chủ tịch Lâm thích Tô Nhu của nhà họ Tô, mà Tập đoàn Dương Hoa cũng giúp đỡ Tô Nhu rất nhiều.

Theo lý mà nói, chuyện của Tô Nhu với Chủ tịch Lâm thành công thì cô sẽ là bà chủ của Tập đoàn Dương Hoa, sao những người này lại dám vô lễ với Tô Nhu?

Nào ngờ Triệu Thiên cười nhạt không ngừng: “Chủ tịch Lâm thích con gái nhà các người? Ha, đây vốn là chuyện không hề có thật, tôi còn sợ cái gì?”.

“Chuyện không có thật? Người của cả Giang Thành đều biết, sao lại là chuyện không có thật?”, Trương Tinh Vũ sốt ruột, vội vàng giậm chân.

“Nếu vậy thì vì sao lâu vậy rồi Chủ tịch Lâm vẫn không cưới con gái nhà bà?”, Triệu Thiên hỏi ngược lại một câu.

Vừa nghe thấy vậy, Trương Tinh Vũ lập tức á khẩu.

Phải, nếu Chủ tịch Lâm thực sự thích Tô Nhu thì vì sao lâu vậy rồi vẫn không có động tĩnh?

Ai cũng biết vua bị cắm sừng Lâm Chính là một kẻ vô dụng. Với năng lực của Chủ tịch Lâm và thái độ của nhà họ Tô, muốn bắt anh ly hôn với Tô Nhu là chuyện dễ dàng, sao Chủ tịch Lâm không hành động? Trương Tinh Vũ đang chờ mong Chủ tịch Lâm tới nhà hỏi cưới Tô Nhu lắm mà!

Triệu Thiên là người sáng suốt.

Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn, không có gì chứng thực. Thật ra anh ta được Mã Hải sắp xếp đến Công ty Quốc tế Duyệt Nhan đàm phán, anh ta cũng đã nhìn ra được một chút manh mối, cho nên anh ta không có gì phải kiêng kị. Huống hồ, anh ta là thân tín của Mã Hải, Mã Hải là thân tín của Chủ tịch Lâm. Dù có chuyện gì, anh ta tin rằng Chủ tịch Lâm cũng sẽ không trách anh ta.

Đương nhiên, Lâm Chính không nghĩ như vậy.

Anh nghi ngờ nhìn Triệu Thiên, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được là cái gì.

Lúc này, Tiểu Thu lại hét lên.

“Con khốn kia, đừng đánh trống lảng, mau lau giày cho tôi đi!”.

Tô Nhu giật mình, tức giận nhìn Tiểu Thu, tay cầm mảnh vải khẽ run rẩy.

Lâm Chính lại tiến tới, nắm tay Tô Nhu, lạnh lùng nói: “Không được đi!”.

“Liên quan gì đến anh?”, Tô Nhu giãy ra.

“Anh nói không được đi là không được đi!”, Lâm Chính bá đạo nói.

“Không làm à? Được, vậy chuyện dự án bỏ đi”, Triệu Thiên lạnh lùng nói.

“Giám đốc Triệu, đợi một lát, tôi làm! Tôi làm!”, Tô Nhu hoảng hốt, vội nói.

“Anh đã nói rồi, không được!”, Lâm Chính giật lấy mảnh vải trên tay cô lại.

“Lâm Chính, anh…”, Tô Nhu tức giận.

“Chó chết! Cậu làm gì vậy? Cút ra!”, Trương Tinh Vũ bực dọc.

Tiểu Thu cũng nổi giận: “Đồ chó, chuyện này liên quan gì đến cậu? Cậu cút sang bên cho tôi!”.

Nói xong, cô ta đi tới, tát vào mặt Lâm Chính.

Nhưng giây sau, Lâm Chính đã trở tay tát mạnh vào mặt Tiểu Thu.

“Bốp!”.

Tiếng động to rõ vang lên.

Tiểu Thu không kịp đề phòng, bị tát xoay vòng tại chỗ, sau đó cả người đứng không vững, ngã rầm xuống đất, mắt nổ đom đóm.

Mọi người đều kinh hãi.

Kể cả Tô Nhu.

Ai mà ngờ được Lâm Chính lại có hành động như vậy…

“Tiểu Thu!”.

“Cô Thu!”.

Đám Triệu Thiên vội vàng đi tới đỡ cô ta dậy.

Tô Nhu cũng vội vàng tiến lên, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi cô Thu, chuyện này… sao lại như vậy chứ? Cô không sao chứ?”.

“Cút ra cho tôi, đồ đê tiện!”.

Tiểu Thu hoàn hồn lại, thẹn quá hóa giận, đẩy Tô Nhu ra.

Tô Nhu không kịp đề phòng, cũng ngã ra đất.

“Con gái!”.

Trương Tinh Vũ vội dìu cô dậy.

Tiểu Thu đã nổi điên lên, cô ta chỉ vào Lâm Chính và Tô Nhu, nổi cơn tam bành: “A Thiên, em muốn giết bọn họ, em muốn giết bọn họ!”.

“Chủ tịch Tô, đây là thái độ của công ty các cô sao? Đây là thành ý của cô đấy sao?”, Triệu Thiên cũng tức giận quát, sau đó lấy điện thoại ra: “Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi!”.

Nói xong, anh ta định báo cảnh sát.

“Con mẹ anh chứ báo cảnh sát! Đánh bọn họ một trận rồi báo cảnh sát sau không được sao?”, Tiểu Thu cướp điện thoại trong tay anh ta, tức giận quát.

Triệu Thiên vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ tới chuyện của người phụ nữ này, đành cắn răng đồng ý, quát khẽ: “Đi, kéo tên Lâm Chính kia qua đây cho tôi!”.

“Giám đốc Triệu, chuyện… chuyện này không hay lắm đâu, làm thế là phạm pháp đấy…”.

Người phía sau do dự nói.

“Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu, các anh yên tâm, không có chuyện gì đâu. Mau ra tay đi, không thiếu lợi ích cho các anh đâu! Nếu không ra tay, về thu dọn đồ đạc cút khỏi Dương Hoa hết cho tôi!”, Triệu Thiên quát lên.

Bọn họ biến sắc, do dự một lúc, vẫn đi về phía Lâm Chính.

Bọn họ khó khăn lắm mới vào được Dương Hoa, sao có thể để bị đuổi một cách không rõ ràng như vậy được?

Trương Tinh Vũ hốt hoảng.

“Các người làm gì vậy? Mẹ, mau báo cảnh sát, mau!”, Tô Nhu lộ vẻ sợ hãi, vội hét lên.

Lâm Chính thì vẻ mặt lạnh băng, nắm tay đã siết chặt.

Anh không ngờ được nội bộ của Tập đoàn Dương Hoa lại xảy ra chuyện như vậy.

Hơn nữa… người này lại còn là thân tín của Mã Hải!

Mã Hải lại khiến anh thất vọng rồi!

Bọn họ đi về phía Lâm Chính.

Hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng.

Trương Tinh Vũ run rẩy lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát.

Lâm Chính đã suy xét đến chuyện làm sao trừng trị đám người coi trời bằng vung này.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Giám đốc Triệu, các anh đang làm gì vậy?”.
Chương 499: Anh đứng về phía nào?

Đám người Triệu Thiên nghe thấy thế đều không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Mấy người Lâm Chính cũng bất giác nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy một người đàn ông đầy khí chất, mặc vest phẳng phiu, đeo kính gọng vàng bước vào.

Trong tay người đàn ông kia còn cầm một tập văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thấy không khí quỷ dị này cũng không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc.

Hiển nhiên anh ta cũng phát giác ra sự bất thường.

Nhưng sau khi quan sát một lượt, anh ta bỗng sững người, đôi mắt dưới chiếc kính gọng vàng co lại. Hình như anh ta nhìn thấy gì đó, bỗng dưng trở nên kích động, bước tới. Đến trước mặt Lâm Chính, anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại.

“Anh là… thư ký Liêu?”.

Tô Nhu ở bên cạnh ngạc nhiên, lập tức nhận ra anh ta.

Đây là thư ký của Mã Hải, nhiều lần thay mặt ông ta tham gia các buổi họp báo, cũng coi như nhân vật của công chúng, mọi người đều biết mặt.

“Chủ tịch Tô, chào cô! Sếp Mã bảo tôi mang một văn kiện đến cho cô!”.

Thư ký Liêu kín đáo gật đầu với Lâm Chính, rồi đưa văn kiện trong tay cho Tô Nhu.

Tô Nhu bất giác đưa tay nhận lấy, nhưng tay đưa được một nửa lại dừng, có chút ngại ngùng nhìn thư ký Liêu, muốn nói lại thôi.

“Chủ tịch Tô, cô sao vậy? Có vấn đề gì sao?”, thư ký Liêu khó hiểu hỏi Tô Nhu.

“Ừm… việc này…”, Tô Nhu không biết trả lời thế nào.

Thư ký Liêu là người thông minh, lập tức ý thức được điều khác thường, xoay người lại, nhìn Triệu Thiên nói: "Giám đốc Triệu, có chuyện gì vậy? Lẽ nào anh và Chủ tịch Tô bàn chuyện dự án không được suôn sẻ sao?".

"Đương nhiên là không suôn sẻ rồi", Triệu Thiên đảo tròng mắt, lạnh lùng nói: "Cô Tô Nhu thực sự rất quá đáng, cô ta dung túng cho chồng mình đánh Tiểu Thu. Ở tập đoàn Dương Hoa chúng ta, Tiểu Thu cũng được coi như nhân viên lâu năm, vậy mà phải chịu uất ức như vậy, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Công ty Quốc tế Duyệt Nhan có thái độ tồi tệ như vậy thì còn tiếp tục bàn bạc dự án này kiểu gì đây?".

"Có chuyện như vậy sao?".

Thư ký Liêu như ngừng thở, da đầu tê dại, sắc mặt cũng tái đi.

Anh ta biết điều này có nghĩa là gì.

Nếu là Tô Nhu ra tay thì còn đỡ... nhưng khốn nỗi... lại là Lâm Chính!

Như vậy thì tính chất sẽ khác đi!

"Thư ký Liêu, lát nữa tôi sẽ nói nguyên nhân cho anh biết, nhưng chuyện hôm nay nếu Chủ tịch Tô không đưa ra được lời giải thích, thì Triệu Thiên tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thái độ này mà còn muốn bàn chuyện hợp tác dự án? Nằm mơ đi!", Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói.

"Đúng vậy! Thư ký Liêu, anh phải làm chủ cho tôi! Con khốn này đúng là coi trời bằng vung! Hu hu hu...", Tiểu Thu khóc thành tiếng.

Những người còn lại cũng tức giận chỉ trích thái độ điêu ngoa của Tô Nhu và đám người Trương Tinh Vũ, đối với Lâm Chính thì gần như là ngoạc miệng chửi bới. Đương nhiên bọn họ cũng thêm mắm dặm muối, khiến ai nấy nghe xong đều sôi máu lên.

"Đổi trắng thay đen! Các người đổi trắng thay đen!".

Trương Tinh Vũ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nghiến răng ken két.

Thư ký Liêu nghe xong cũng thấy run lẩy bẩy, nhưng trong mắt Triệu Thiên thì lại là thư ký Liêu tức quá mới vậy.

Anh ta cười thầm, biết rằng thư ký Liêu chắc chắn sẽ đứng về phía mình.

Dù sao trong chuyện này, bọn họ vốn dĩ cũng chịu thiệt. Tuy là Tiểu Thu định ra tay, nhưng người bị đánh trước lại là Tiểu Thu.

"Tôi biết rồi".

Thư ký Liêu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Thư ký Liêu, anh hãy nghe tôi giải thích đã", Tô Nhu vội bước tới.

Nhưng anh ta lại phất tay: "Cô Tô, cô không cần nói nữa, trong lòng tôi tự biết".

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhu sượng trân, miệng há ra, nhưng không thốt nên lời.

Cô biết, nếu ngay cả Triệu Thiên cô cũng không thuyết phục được, thì sao có thể thuyết phục được thư ký Liêu chứ? Dù sao thư ký Liêu cũng là thư ký của Mã Hải, chắc chắn anh ta rất thân quen với Triệu Thiên, đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Thiên.

Thôi vậy!

Tô Nhu thở dài, vẻ mặt có chút bi thương và bất đắc dĩ.

Vì dự án này của tập đoàn Dương Hoa, vết thương chưa lành cô đã chạy đến đây tăng ca, tinh thần thể lực mệt mỏi, nhưng không ngờ tất cả lại thành công cốc.

Đột nhiên cô rất muốn khóc òa lên.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế.

Có lẽ trên con đường khởi nghiệp luôn phải gặp những khó khăn trắc trở như vậy.

Tô Nhu cụp mắt xuống, coi như từ bỏ.

Dù kết quả có thế nào, thì cô cũng chỉ có thể bình thản chấp nhận.

Nhưng đúng lúc này, thư ký Liêu ngẩng đầu lên, nói với Triệu Thiên: "Dự án tạm thời dừng lại, các anh đi trước đi".

"Thư ký Liêu, vậy những người này thì sao?", Triệu Thiên chỉ vào Tô Nhu hỏi.

"Phía cô Tô thế nào không liên quan đến anh".

"Nhưng..."

"Triệu Thiên!", thư ký Liêu bỗng quát lớn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

Triệu Thiên hơi sửng sốt, có chút khó hiểu với thái độ của thư ký Liêu, nhưng anh ta đã nói vậy rồi thì Triệu Thiên cũng chẳng còn cách nào khác.

"A Thiên!", Tiểu Thu không vui.

"Tiểu Thu, em đừng buồn! Chắc chắn thư ký Liêu sẽ lấy lại công bằng cho chúng ta, hôm nay cứ nể mặt anh ta đi", Triệu Thiên an ủi.

Tiểu Thu tức tối giậm chân, nhưng chẳng làm gì được.

Nhưng đúng lúc này, thư ký Liêu bỗng quay đầu lại, cúi người nói với Tô Nhu: "Cô Tô, dự án này tạm thời dừng lại, hôm sau chúng tôi sẽ đích thân mang quà xin lỗi tới, đồng thời phái người khác bàn bạc về dự án này. Thực sự rất xin lỗi cô!".

Anh ta nói xong, đám người Tô Nhu, Trương Tinh Vũ, Triệu Thiên và Tiểu Thu đều ngây người ra.

Tô Nhu hơi sửng sốt nhìn thư ký Liêu, còn tưởng là mình nghe nhầm.

Thư ký Liêu nói vậy là sao?

Anh ta... vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Tô Nhu về dự án này sao?

Triệu Thiên thất thanh kêu lên: "Anh Liêu, anh nói vậy là sao?".

"Các anh mau đến chỗ sếp Mã đi", thư ký Liêu mặt không cảm xúc nói.

"Đến chỗ sếp Mã? Để làm gì?", Triệu Thiên lại càng thấy khó hiểu.

"Anh còn chưa hiểu sao? Anh gây họa rồi!", thư ký Liêu bỗng biến sắc, to tiếng quát.

"Anh...", Triệu Thiên vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng.

Anh ta thực sự không ngờ thư ký Liêu lại đứng về phía Tô Nhu.

"Anh Liêu, anh... sao anh lại như vậy?", Tiểu Thu cũng ngớ ra.

"Tôi biết, nếu bây giờ tôi bảo các anh xin lỗi thì chắc chắn các anh sẽ không chịu, tôi khuyên các anh tốt nhất hãy đến gặp sếp Mã ngay lập tức! Nếu chậm trễ mà để xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu", thư ký Liêu nói.

"Họ Liêu kia! Anh làm cái gì thế hả? Lẽ nào anh nghĩ chuyện này là tôi vô lý sao?", Triệu Thiên nổi giận, quát hỏi.

"Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa", thư ký Liêu nhắm hai mắt lại, bình thản nói.

"Anh... anh... anh... anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, tôi mà nói chuyện này với sếp Mã thì anh chắc chắn không ở lại công ty được nữa đâu", Triệu Thiên tức điên lên, nói.

"Vậy bây giờ mời anh đến gặp sếp Mã ngay đi, tôi đồng ý chịu mọi trách nhiệm", thư ký Liêu lạnh lùng đáp.

"Khốn kiếp!”.

Triệu Thiên nổi trận lôi đình, giáng một cú đấm vào đầu thư ký Liêu.

Thư ký Liêu không kịp trở tay, ngã lăn ra đất, trên đầu sưng lên một cục...
Chương 500: Vợ của Chủ tịch Lâm

"Giám đốc Triệu..."

Người của tập đoàn Dương Hoa đứng ở xung quanh đều ngây ra.

Lâm Chính bước tới, đỡ thư ký Liêu dậy.

"Thư ký Liêu, anh không sao chứ?", Tô Nhu cũng vội bước tới, quan tâm hỏi han.

"Tôi không sao... Chủ tịch Lâm..."

Thư ký Liêu vội ngoảnh lại, buột miệng nói với Lâm Chính.

Nhưng vừa dứt lời, anh ta liền ngây ra.

"Chủ tịch Lâm?".

Những người có mặt cũng kinh ngạc, nhìn thư ký Liêu với ánh mắt khó tin.

Nhưng Trương Tinh Vũ không có vẻ gì là kỳ quái, chỉ lạnh lùng nói: "Thư ký Liêu, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Công ty này là của con gái tôi, thằng vô dụng này không có một cổ phần nào, hơn nữa cậu ta xứng được gọi là Chủ tịch Lâm sao? Cậu ta xứng sao?".

Thư ký Liêu thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười không nói gì.

“Họ Liêu kia, xem ra hôm nay anh chắc chắn muốn đối đầu với tôi rồi! Được, nếu đã vậy thì chúng ta cứ chống mắt lên xem, anh cứ bảo vệ Tô Nhu đi! Chờ đến lúc trở về công ty, để tôi xem anh Mã sẽ đứng về phía ai!”, Triệu Thiên tức giận nói, rồi phẩy tay, xoay người rời đi.

“Họ Liêu kia, tôi biết, chắc chắn anh nghĩ Chủ tịch Lâm của chúng ta thích con khốn này, nên mới đối đầu với A Thiên chứ gì? Ha ha, anh đúng là ngu xuẩn, mấy lời đồn thổi đó mà anh cũng tin. Nếu Chủ tịch Lâm thích cô ta thật thì đã ra tay từ lâu rồi! Lần này anh tính nhầm rồi, cứ chờ mà xem, tôi đảm bảo anh sẽ phải cút khỏi Dương Hoa!”, Tiểu Thu cũng cười khẩy, rồi rời khỏi công ty.

Thư ký Liêu chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

Nhưng đám Tô Nhu thì đã sợ tái mặt.

"Thư ký Liêu, xin lỗi anh, khiến anh gặp phải rắc rối như vậy", Tô Nhu áy náy nói.

"Cô Tô đừng nói vậy, chuyện này vốn là đám Triệu Thiên không đúng, cô tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình là người có lỗi", thư ký Liêu vội nói.

"Tôi biết ngay tập đoàn Dương Hoa vẫn có người tốt mà. Thư ký Liêu, cậu nhất định phải nói chuyện này với Chủ tịch Lâm, để cậu ấy xử lý tên họ Triệu kia", Trương Tinh Vũ vội nói.

"Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên đúng sự thực".

Thư ký Liêu mỉm cười, chào hỏi mọi người rồi rời đi.

Xảy ra chuyện như vậy, vẻ mặt ai cũng như đưa đám.

Trương Tinh Vũ nhìn dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của con gái, cũng không dám hé răng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Dù sao bà ta cũng biết con gái mình rất chống đối chuyện này, vì không muốn khiến cô suy nghĩ thêm nên lại càng không nhắc đến.

Còn tâm tư của Lâm Chính cũng không đặt vào chuyện này.

Anh nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Nhu, anh còn có việc, anh đi trước nhé".

Dứt lời định bước ra khỏi cửa.

"Đứng lại!", Tô Nhu bỗng quát.

"Còn chuyện gì sao?", Lâm Chính ngoái lại nhìn Tô Nhu.

Chỉ thấy Tô Nhu tỏ vẻ nghiêm túc, tức giận lườm anh, nói: "Lâm Chính, em cảnh cáo anh, sau này anh không được phép nhúng tay vào việc của công ty nữa!".

"Phải đấy, ranh con, hôm nay nếu không vì cậu, thì chuyện này có thể bung bét như vậy sao?", Trương Tinh Vũ cũng ngoạc miệng ra chửi.

"Mẹ, nếu con không ra tay, thì có khả năng Tiểu Nhu đã bị người phụ nữ kia tát cho một cái rồi", Lâm Chính trầm giọng nói.

"Nhưng cậu cũng không thể đánh người được!", Trương Tinh Vũ kêu lên the thé, giọng nói lại nâng lên quãng tám.

Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Lâm Chính dám cãi lời mình như vậy.

Sắc mặt Lâm Chính có chút mất tự nhiên, anh cũng là người, cũng có sự kiên nhẫn, nhưng bây giờ Trương Tinh Vũ trút hết tội lỗi lên đầu anh, quả thực khiến anh rất không vui.

Dựa vào đâu chứ?

Anh không được đánh sao?

Huống hồ đó còn là vợ anh nữa!

Cho dù sắp ly hôn, thì anh cũng không thể trơ mắt nhìn người khác láo toét với vợ mình như vậy được.

"Được rồi Lâm Chính, anh đừng nói nữa".

Tô Nhu hít sâu một hơi, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt cũng hơi tái. Cô ho mấy tiếng, hơi thở có chút dồn dập.

"Tiểu Nhu, con không sao chứ?", Trương Tinh Vũ vội đỡ lấy cô.

"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo".

"Sao mẹ có thể không lo được chứ? Con vẫn chưa khỏe hẳn, chắc chắn mấy hôm nay lại không nghỉ ngơi đầy đủ đúng không? Dù sao dự án này cũng đã tạm dừng, con mau nghỉ ngơi đi, phải uống thuốc đúng giờ đấy, nghe lời mẹ".

"Vâng..."

Tô Nhu thở dài, gật đầu, sau đó nói với Lâm Chính: "Lâm Chính..."

"Em nói đi", Lâm Chính bình thản đáp.

Tô Nhu chần chừ một lát, nhỏ giọng nói: "Sau này không có chuyện gì... thì anh đừng đến công ty, biết chưa?".

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, thầm siết chặt nắm tay, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Được".

"Anh có thể ở nhà, nhưng em không muốn anh nhúng tay vào việc của công ty. Anh yên tâm, những lời từng nói với anh, em sẽ giữ lời", Tô Nhu khàn giọng nói.

Lâm Chính biết Tô Nhu ám chỉ chuyện gì, trước đó Tô Nhu mong muốn có thể sắp xếp một công việc trong công ty cho Lâm Chính làm, chờ công ty Quốc tế Duyệt Nhan có lợi nhuận thì sẽ chia cho cả Lâm Chính, để Trương Tinh Vũ và Tô Quảng thay đổi cái nhìn về anh, để lùi thời gian ly hôn, dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc cô ly hôn.

"Anh biết rồi, anh về trước đây".

Lâm Chính mặt không cảm xúc nói, rồi rời khỏi công ty.

"Xì, ra vẻ cái gì chứ! Thằng vô dụng, nếu không có Tiểu Nhu nhà tôi nuôi, thì cậu ta có ngày hôm nay sao?", Trương Tinh Vũ tức giận nói.

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa".

"Con mới là người đừng nói nữa ấy, còn không mau nghỉ ngơi đi?".

"Vâng, vâng..."

Tô Nhu bất đắc dĩ đi về phía phòng làm việc, nhưng trong lòng vẫn đau đáu chuyện của Triệu Thiên.

Cũng không biết rốt cuộc tập đoàn Dương Hoa có thái độ gì.



Rời khỏi tòa nhà văn phòng của công ty Quốc tế Duyệt Nhan, Lâm Chính vẫy luôn taxi đến tập đoàn Dương Hoa.

Trên đường đi, điện thoại anh rung lên.

Lâm Chính nhìn lướt qua màn hình hiển thị, rồi bấm nút nghe.

"Chủ tịch Lâm, tôi muốn giải thích chuyện này với cậu".

Bên kia điện thoại là giọng nói khẩn thiết và gấp gáp của Mã Hải.

"Anh ta đã đến chỗ ông rồi sao?", Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

"Đến rồi, bọn họ đang ở phòng làm việc của tôi", Mã Hải vội đáp.

"Vậy thì chờ tôi đến công ty rồi nói tiếp".

Lâm Chính nói xong liền tắt máy.

Còn Mã Hải ở đầu bên kia trong lòng giật thót.

Ông ta bỏ điện thoại xuống, nhìn đám người Triệu Thiên, Tiểu Thu và thư ký Liêu đang đứng trước mặt mình, sắc mặt càng ngày càng giận dữ, nhưng cuối cùng sự tức giận lại biến thành bất đắc dĩ.

"Anh Mã, sao vậy? Chẳng phải chỉ là người của một công ty ma thôi sao? Chẳng lẽ tập đoàn Dương Hoa chúng ta phải sợ? Lẽ nào anh nghĩ Chủ tịch Lâm thực sự nhìn trúng cô gái tên là Tô Nhu kia sao?".

Triệu Thiên không nhịn được nói.

Thư ký Liêu vừa đến đã kể đầu đuôi sự việc với Mã Hải, nào ngờ Mã Hải lập tức biến sắc, gọi ngay một cuộc điện thoại.

Triệu Thiên cũng là người giỏi quan sát sắc mặt, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Mã Hải lo lắng sốt ruột như vậy.

Mã Hải nhắm mắt, hít sâu một hơi, bình thản nói: "Chủ tịch Lâm không nhìn trúng cô gái tên Tô Nhu đó đâu, điều này thì cậu yên tâm".

"Thế là được rồi, vậy thì còn vấn đề gì chứ?".

Triệu Thiên thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét.

"Nhưng cô gái tên Tô Nhu kia... là vợ của Chủ tịch Lâm!", Mã Hải mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Triệu Thiên.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom