• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 501-505

Chương 501: Lâm Chính chính là Chủ tịch Lâm

Câu nói của Mã Hải như một chiếc búa lớn, nặng nề đánh thẳng vào trái tim mọi người.

Ai nấy đều như ngừng thở, nhìn Mã Hải với ánh mắt không thể tin nổi.

Triệu Thiên và Tiểu Thu còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Anh Mã, anh... anh đang nói đùa phải không? Tô Nhu kia... là vợ của Chủ tịch Lâm? Tôi nhớ chồng Tô Nhu là thằng vô dụng tên Lâm Chính kia mà! Sao lại thành vợ của Chủ tịch Lâm chứ?", Tiểu Thu hét lên.

"Lẽ nào trên thực tế Tô Nhu đã có quan hệ với Chủ tịch Lâm, chỉ là chưa công bố?", Triệu Thiên kinh ngạc nói.

"Đồ ngu!", Mã Hải tức giận, đang định mở miệng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào", Mã Hải trầm giọng nói.

Chỉ thấy cửa được mở ra một nửa, rồi một cái đầu thò vào.

Chính là trợ lý Tiểu Hồ.

"Giám đốc Mã, Chủ tịch Lâm đã đến phòng làm việc", giọng nói của Tiểu Hồ lạnh như băng.

Mã Hải rùng mình, mặt mày tái mét, sự bình tĩnh trước đó có thể nói là bốc hơi hoàn toàn.

"Tôi... tôi biết rồi, tôi sẽ đưa bọn họ qua đó ngay", Mã Hải nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy.

Tiểu Hồ rời đi.

Thấy Mã Hải như vậy, Triệu Thiên bị dọa cho suýt nữa không đứng vững.

Anh ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Mã Hải.

Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh ta.

Tiểu Thu cũng cảm thấy sự việc không ổn.

"Đi theo tôi", Mã Hải hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng làm việc.

Mấy người kia bước chân nặng nề đi theo sau.

Phòng làm việc của Chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Dương Hoa.

Khi Mã Hải gõ cửa phòng Chủ tịch, vẫn là Tiểu Hồ mở cửa.

Còn Lâm Chính đang ngồi ngay ngắn trong phòng.

Đám người Triệu Thiên từng thấy Lâm Chính, đáng tiếc cái bọn họ nhìn thấy là khuôn mặt kia của anh.

Còn hôm nay, Lâm Chính không để lộ bộ mặt thật, mà tiếp tục dùng khuôn mặt ở nhà họ Tô, yên lặng ngồi trong phòng làm việc.

Khuôn mặt anh lạnh tanh, ánh mắt đanh lại, nhìn đám người đang bước vào.

"Lâm Chính? Là thằng vô dụng này sao?".

Tiểu Thu nhìn thấy người ngồi trước bàn làm việc thì thất thanh kêu lên.

Đám Triệu Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Chính với ánh mắt không dám tin.

"Sao lại là vua mọc sừng này?".

"Cậu làm gì vậy? Tại sao lại ở trong phòng làm việc của Chủ tịch chúng tôi?".

"Giám đốc Mã, cậu ta làm trò gì vậy?".

Bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhao nhao kêu lên, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm.

Nhưng Mã Hải phớt lờ bọn họ, chỉ cung kính cúi người nói với Lâm Chính: "Chủ tịch Lâm!".

Ông ta vừa dứt lời, cả căn phòng liền im phăng phắc.

"Chủ... Chủ tịch Lâm? Giám đốc Mã, anh... anh đang gọi cậu ta sao?", Triệu Thiên trợn tròn mắt, run rẩy nói.

"Rất xin lỗi Chủ tịch Lâm, chuyện này là tôi thất trách, tôi... tôi xin chịu mọi trách nhiệm!", Mã Hải vẫn phớt lờ Triệu Thiên, tiếp tục cúi đầu nói.

"Mã Hải, đây đã không phải là lần đầu".

Lâm Chính nhắm mắt, khàn giọng nói.

Mã Hải lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ thể khẽ run rẩy.

Mấy người Triệu Thiên ở bên cạnh hiện giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Giám đốc Mã, anh... anh nói gì đi chứ? Rốt cuộc người này là sao? Chẳng phải cậu ta là chồng Tô Nhu sao? Chẳng phải cậu ta là đồ ăn bám sao? Sao anh lại gọi cậu ta là Chủ tịch Lâm? Lẽ nào anh nhận nhầm người?", Tiểu Thu ngạc nhiên nói.

"Tôi từng gặp Chủ tịch Lâm... Chủ tịch Lâm không trông như thế này... Giám đốc Mã, anh... rốt cuộc anh làm sao vậy?", Triệu Thiên cũng ngạc nhiên, nói với Mã Hải.

Nhưng không chờ Mã Hải trả lời, thư ký Liêu đã lên tiếng.

"Thực ra Chủ tịch Lâm chính là Lâm Chính, chồng cô Tô Nhu, do một vài nguyên nhân, nên Chủ tịch Lâm phải hóa trang thành thế này".

Mấy câu nói bình thản nhưng chẳng khác nào một mũi dao, đâm mạnh vào tim mỗi người đang có mặt ở đây.

Hóa ra... trước đó ở công ty Quốc tế Duyệt Nhan, thư ký Liêu không nói sai.

Tên Lâm Chính này chính là Chủ tịch Lâm!

Tiểu Thu nhũn người ngồi bệt xuống đất.

Triệu Thiên lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nhìn Lâm Chính.

Còn mấy người bị Triệu Thiên xúi giục định đánh Lâm Chính, lúc này như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, mất luôn khả năng suy nghĩ.

Ai có thể ngờ được người bị cả Giang Thành gọi là vua mọc sừng, thánh ăn bám lại là nhà doanh nghiệp mạnh nhất, nổi tiếng như cồn ở Giang Thành, là Chủ tịch Lâm được tôn là thần y chứ?

Đó là người mà ngay cả Mã Hải cũng phải cúi đầu!

“Sao… sao lại như vậy? Sao lại như vậy được?”, Triệu Thiên trợn to hai mắt, không ngừng lẩm bẩm.

Lâm Chính dựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn Mã Hải: "Mã Hải, Triệu Thiên này... là người của ông hả?".

"Do một tay tôi đề bạt cất nhắc lên...", Mã Hải nhỏ giọng nói: "Triệu Thiên trước kia là người làm ở doanh nghiệp nhà họ Mã của tôi, năng lực rất tốt, làm việc tôi rất yên tâm, cộng thêm mấy quyết sách của cậu ta trong thời kỳ đầu của Dương Hoa đã mang lại lợi ích rất lớn cho công ty, nên tôi đã đề bạt cậu ta làm giám đốc dự án".

"Giám đốc dự án? Không phải chứ? Tôi thấy còn kiêm cả chức giám đốc phòng nhân sự hoặc Chủ tịch ấy nhỉ? Chẳng phải tập đoàn Dương Hoa đã thành của nhà anh ta rồi sao?", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Mã Hải như muốn ngừng thở.

"Chủ tịch Lâm, cậu... cậu hãy nghe tôi giải thích", Triệu Thiên cuống quýt nói.

"Vậy anh giải thích đi", Lâm Chính nói thẳng.

Triệu Thiên lập tức á khẩu.

Giải thích?

Giải thích cái quái gì chứ?

Lâm Chính đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thậm chí còn biết rõ chi tiết hơn cả anh ta.

Tất cả mọi chuyện là Tiểu Thu gây sự!

Đã gây sự thì chớ, Triệu Thiên còn lợi dụng chức quyền muốn đánh Lâm Chính, còn gì để giải thích nữa đây?

Anh ta tái mét mặt, không nói được lời nào.

Đúng lúc này, Tiểu Thu đang hoảng hốt bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh, cô ta cắn răng, nhìn Lâm Chính nói: "Chủ tịch Lâm, chuyện đã đến nước này, chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói. Dù sao cậu cũng sẽ đuổi việc chúng tôi, đã vậy thì chúng tôi cũng không cần giải thích gì với cậu hết!".

"Ý các người là chỉ cần bỏ đi là xong, không cần chịu trách nhiệm về chuyện này?", Lâm Chính nhìn cô ta, nói.

"Vậy cậu còn muốn làm gì nào?", Tiểu Thu cắn răng.

"Tôi muốn các người lập tức đến công ty Quốc tế Duyệt Nhan, xin lỗi Tô Nhu", Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi nói.

"Cậu nói cái gì?", Tiểu Thu sửng sốt, sau đó nổi giận: "Họ Lâm kia, cậu nằm mơ đi! Cùng lắm bà đây không làm ở Dương Hoa nữa, cậu nghĩ cậu ghê gớm lắm chắc? Chẳng phải chỉ là một việc làm thôi sao? Cậu tưởng tôi thèm muốn lắm à? Muốn tôi xin lỗi con khốn kia? Nằm mơ đi! Đừng hòng!".

Lành làm gáo vỡ làm muôi, Tiểu Thu ngoạc miệng chửi bới, dáng vẻ không khác gì mụ đàn bà chua ngoa.

Bắt cô ta xin lỗi thì còn khiến cô ta khó chịu hơn là giết cô ta.

Lâm Chính nghe thấy thế liền nhíu mày.

Còn Mã Hải ở bên cạnh đã kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh...
Chương 502: Nội tình

Sự cứng rắn của Tiểu Thu khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cũng khiến Triệu Thiên tỉnh táo lại.

Bọn họ chỉ đắc tội với Chủ tịch của một công ty chứ có phải hoàng đế đâu!

Bọn họ sợ cái gì chứ?

“Phải đấy, Tiểu Thu nói đúng, cùng lắm là không làm nữa. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng chuyện đã đến nước này, dù chúng tôi có nói gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ không bỏ qua. Nếu đã vậy thì chúng tôi chủ động từ chức luôn cho rồi, e rằng dù chúng tôi đi xin lỗi, thì cũng chưa chắc cậu cho chúng tôi tiếp tục ở lại Dương Hoa!”, Triệu Thiên cũng cắn răng, lạnh lùng nói: “Chủ tịch Lâm, đã vậy thì không cần nhiều lời nữa, lần này coi như cậu thắng! Chúng ta đi!”.

Triệu Thiên nói xong liền phất tay, định xoay người rời đi.

Nhưng ngay sau đó, trợ lý Tiểu Hồ đang đứng ở cửa bỗng mở cửa ra, mấy người áo đen bước vào, sau đó đóng cửa lại, đứng chặn ở ngay đó.

Triệu Thiên và Tiểu Thu lập tức biến sắc.

"Các anh... các anh muốn làm gì?", Tiểu Thu sợ hãi, vội vàng hỏi.

"Chắc là cô có chút hiểu lầm về chúng tôi rồi, các cô tưởng chỉ cần nghỉ việc là có thể giải quyết được chuyện này sao?", Mã Hải xoay người lại, lạnh lùng nói với mấy người họ.

"Anh... lẽ nào các anh còn có thể giết tôi sao?", Triệu Thiên trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên.

"Không đến mức đấy đâu, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?", Lâm Chính bình tĩnh nhìn Triệu Thiên, tiếp tục nói: "Nhưng... ngoài việc này, tôi có thể mang lại mọi phiền phức mà các anh không thể ngờ đến".

"Phiền phức?", Triệu Thiên ngạc nhiên.

"Ví dụ như khiến các anh không thể tìm được việc nữa, ví dụ như khiến tất cả các bệnh viện từ chối tiếp nhận các anh, ví dụ như khiến các anh ngày nào cũng gặp phải đủ kiểu rắc rối khác nhau... Đương nhiên, đây chỉ là thủ đoạn bước đầu của tôi thôi...", Lâm Chính điềm nhiên nói.

Mấy người họ nghe thấy thế đều rùng mình.

"Cậu... cậu... cậu... cậu dọa ai đấy? Tôi... tôi còn lâu mới sợ...", Tiểu Thu run rẩy nói.

"Vậy thì có thể thử xem", Lâm Chính nói.

Tiểu Thu nín thở, nhìn chằm chằm Lâm Chính, một lát sau liền ngã ngồi xuống đất, không nói gì được nữa.

Triệu Thiên cắn răng, nói rất kiên định: "Lâm Chính, cậu đừng tưởng rằng tôi sợ cậu thật! Tôi nói cho cậu biết, Triệu Thiên tôi không hèn như vậy đâu! Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp!".

"Có lẽ vấn đề nằm ở chính chỗ này", Lâm Chính bình thản nói: "Triệu Thiên, vừa rồi Mã Hải cũng đã nói cho tôi biết tình hình của anh. Tôi nghĩ người thông minh như anh chắc hẳn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy".

"Họ Lâm kia, đã trở mặt thì trở mặt rồi, đừng nhiều lời nữa! Lâm Chính, cậu còn không mau bảo bọn họ tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát", Triệu Thiên tức giận nói.

"Là ai chống lưng cho anh?", dường như Lâm Chính không nghe thấy lời anh ta nói, hỏi thẳng một câu.

Triệu Thiên lập tức biến sắc, nhưng vẫn ra vẻ lấy điện thoại, gầm lên: "Lâm Chính, cậu đừng ép tôi, chuyện này mà làm ầm lên thì cả tôi và cậu đều không được lợi lộc gì cả".

Nhưng anh ta còn chưa kịp gọi, thì người áo đen ở bên cạnh đã giật mất điện thoại.

"Các cậu làm gì hả?", Triệu Thiên cuống lên, định giật lại.

Nhưng anh ta vừa ra tay đã bị người ở bên cạnh ấn xuống đất, không thể động đậy.

"A!".

Mấy người Tiểu Thu lập tức hét lên ầm ĩ.

"Các cậu làm gì thế hả? Giết người rồi! Giết người rồi!".

Triệu Thiên kêu gào ầm ĩ, ra sức giãy giụa.

Mã Hải ở bên cạnh nín thở sợ hãi, nhưng không nói lời nào.

Chỉ thấy Lâm Chính bước từ bàn làm việc tới, bình tĩnh nhìn Triệu Thiên, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

"Triệu Thiên, anh là người làm việc ở Dương Hoa, chắc cũng biết thủ đoạn của tôi. Nếu tôi muốn một người biến mất thì sẽ có rất nhiều cách, nhưng tôi không tùy tiện quyết định số phận của một con người, mà thích để bọn họ tự quyết định, tôi thấy như vậy sẽ công bằng hơn. Vì vậy, anh có biến mất hay không là do anh quyết định", Lâm Chính bước tới trước mặt Triệu Thiên, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Triệu Thiên mở to mắt nhìn lại Lâm Chính.

Anh ta chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng vô tận trong mắt anh.

Đây thực sự là thằng vô dụng bị cả Giang Thành cười nhạo sao?

Đây thực sự là vua ăn bám bị người qua đường chỉ trỏ, bị nhà họ Tô khinh thường đây sao?

Triệu Thiên vô cùng mờ mịt.

Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có hai chữ.

Ẩn núp!

Đúng vậy!

Chắc chắn là tên Lâm Chính này đang ẩn núp!

Cậu ta đang chờ!

Cậu ta vẫn luôn chờ!

Chờ một cơ hội!

Nhưng... cậu ta đang chờ cơ hội gì đây? Bay lên trời cao?

Với năng lực của cậu ta thì hiện giờ đã coi như bay lên trời cao rồi.

Lẽ nào... cậu ta muốn trả thù?

Trái tim Triệu Thiên đập thình thịch, đã đoán được một chút.

"Tôi đã hết kiên nhẫn rồi".

Lâm Chính đột ngột đứng lên, bình thản nói: "Gọi điện thoại cho Cung Hỉ Vân, đưa anh ta đi!".

"Đi đâu cơ?", Mã Hải dè dặt hỏi.

"Bờ sông!".

"Được", Mã Hải lập tức gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi.

Bờ sông?

Đây là muốn xử lý anh ta sao?

Triệu Thiên sợ đến mức tè ra quần, vội vàng hét lên: "Khoan đã! Khoan đã Chủ tịch Lâm!".

Mã Hải dừng lại.

Lâm Chính bình thản nhìn anh ta.

Triệu Thiên thở hổn hển, khuôn mặt ngập tràn hoảng sợ và kinh hãi. Một lát sau, cuối cùng anh ta vẫn thỏa hiệp.

"Chủ tịch Lâm, tôi... tôi... tôi nói, thực ra... tôi đã không muốn ở lại tập đoàn Dương Hoa nữa", Triệu Thiên run rẩy nói.

Đám người Mã Hải nghe thấy thế đều vô cùng ngạc nhiên.

"Tại sao?", hình như Tiểu Thu cũng không hiểu, vô thức hỏi.

"Bởi vì có người đã hứa sẽ cho anh ta rất nhiều lợi ích", Lâm Chính bình thản nói.

"Ai vậy?".

"Nhà họ Lâm".
Chương 503: Kiếm của nhà họ Lâm

Thực ra Lâm Chính đã nghĩ đến điều này từ lâu, chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài.

Bởi vì tên Triệu Thiên này nhìn kiểu gì cũng không giống một tên ngốc.

Tuy rằng tin Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa có ý với Tô Nhu chỉ là lời đồn, nhưng dù là lời đồn thì người bình thường cũng sẽ để tâm.

Đó là sếp tổng của mình cơ mà!

Thà tin là có chứ không thể không tin!

Hơn nữa, cho dù chuyện này không tồn tại, thì anh ta cũng không nên có thái độ hà khắc với Tô Nhu như vậy...

Triệu Thiên không phải là người ngang ngược, nếu không Mã Hải cũng sẽ không trọng dụng.

Thế nên, Lâm Chính đoán trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Đương nhiên anh không thể chắc chắn 100%, vì vậy vừa rồi cũng chỉ đe dọa Triệu Thiên để thăm dò.

Không ngờ Triệu Thiên lại khai luôn.

Điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

"Triệu Thiên, cậu dám ăn cây táo rào cây sung? Tôi đối xử không tốt với cậu sao?", Mã Hải nổi giận, xông tới đá một cái vào mặt Triệu Thiên.

Bốp!

Triệu Thiên ngã lăn ra đất, trên khuôn mặt hằn rõ một dấu chân, chảy cả máu mũi.

Lần này thì Mã Hải đã thực sự nổi giận.

Nếu như trước đó, Mã Hải chỉ nghĩ là Triệu Thiên bành trướng trở nên ngang ngược, tuy tính chất nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là phạm lỗi. Nếu anh ta chủ động nhận sai, thì thực ra mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn, Lâm Chính cũng không phải là người hẹp hòi.

Nhưng bây giờ... thì sự việc đã khác hoàn toàn.

Đây là phản bội!

Đối với kẻ phản bội thì bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được.

Chưa kể... người này còn là tâm phúc của Mã Hải.

Tâm phúc của Mã Hải trở thành kẻ phản bội thì ông ta cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm.

Trong lòng Mã Hải thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Triệu Thiên.

"Hãy nói hết những gì anh biết đi".

Lâm Chính bước tới, đỡ Triệu Thiên dậy, nói: "Nếu anh chịu nói hết những gì anh biết... thì anh sẽ được bình an vô sự. Thậm chí nếu anh muốn, tôi có thể sắp xếp cho anh một công việc ở Dương Hoa".

"Thật... thật sao?", trong lòng Triệu Thiên trở nên kích động.

"Đương nhiên".

"Vậy tôi sẽ nói, tôi nói!".

Triệu Thiên không cứng đầu nữa mà khai hết ra.

Anh ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Lúc này mà còn làm căng với Lâm Chính thì chỉ có chết càng khó coi hơn.

"Thực ra vào hai ngày trước, có một người tự xưng là nhà họ Lâm ở Yên Kinh đến tìm tôi. Anh ta bảo tôi làm mấy việc, sau đó hứa hẹn sẽ cho tôi 70 triệu tệ tiền mặt, và một công việc ở Yên Kinh. Tôi đã đồng ý với anh ta, thế nên... thế nên tôi liền coi thường Tô Nhu và hợp đồng này...", Triệu Thiên chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói.

"70 triệu tệ và một công việc ở Yên Kinh?", Mã Hải run rẩy hỏi.

Chắc chắn công việc ở Yên Kinh là làm việc ở công ty nhà họ Lâm.

Doanh nghiệp của nhà họ Lâm ở Yên Kinh không kém gì tập đoàn Dương Hoa.

Đây đúng là món hời béo bở!

Chắc chắn dù là ai cũng sẽ không từ chối được sự cám dỗ này...

"Rốt cuộc bọn họ bảo các anh làm gì, mới cho anh lợi ích lớn như vậy?", Lâm Chính trầm giọng hỏi.

Triệu Thiên tỏ vẻ lúng túng, miệng há ra, một lát sau mới hỏi vặn lại mọi người.

"Tôi thì có thể làm gì chứ?".

Câu nói này khiến Mã Hải đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Chính, rồi lại nhìn Triệu Thiên.

"Anh ta phụ trách cái gì?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Chọn mua nguyên liệu và xét duyệt sản phẩm", Mã Hải đáp.

"Ồ".

Lâm Chính nhíu mày.

Chọn mua nguyên liệu và xét duyệt sản phẩm?

Nói vậy là nhà họ Lâm đã biết tất cả nguyên liệu mà tập đoàn Dương Hoa thu mua.

Hiện giờ nhà họ Lâm Yên Kinh đã nắm được tình hình đại khái sản phẩm tiếp theo của tập đoàn Dương Hoa. Tuy bọn họ không có phương thuốc, nhưng thông qua Triệu Thiên, bọn họ chắc chắn có thể đoán được, thậm chí là tự phát triển điều chế ra loại thuốc tương tự.

Nếu bọn họ tăng ca tăng tốc thì e là có khả năng sẽ nghiên cứu điều chế sản phẩm ra trước cả tập đoàn Dương Hoa. Một khi bọn họ đưa ra thị trường trước, thì sẽ có cơ hội phủ đầu Dương Hoa.

Không thể không nói, người được nhà họ Lâm cử đến lần này rất có đầu óc, chọn người cũng xảo quyệt. Bọn họ không nghĩ cách để có được phương thuốc, mà dựa vào việc lựa chọn nguyên liệu và xét duyệt để phân tích ý đồ của tập đoàn Dương Hoa.

"Chủ tịch Lâm, chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy việc điều chế phát triển sản phẩm mới thôi, để tranh thủ đưa thuốc mới ra thị trường sớm hơn. Với thực lực của nhà họ Lâm Yên Kinh, e rằng không đến một tuần, bọn họ đã có thể thông qua nguyên liệu chọn mua và phương án được duyệt để phân tích ra phương thuốc của chúng ta. Nếu để bọn họ thành công, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng", Mã Hải ngoảnh phắt lại, vội vàng nói.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh lùng u ám, chẳng nói chẳng rằng.

Anh luôn nghĩ rằng nhà họ Lâm chỉ có hứng thú với Lâm Chính và thần y Lâm, chứ chưa từng nghĩ nhà họ Lâm đã để mắt đến cả Dương Hoa...

"Không vội!".

Ánh mắt Lâm Chính lóe lên, dường như nghĩ ra gì đó, nhìn Triệu Thiên nói: "Triệu Thiên, anh có muốn lấy công chuộc tội không?".

"Xin Chủ tịch Lâm cứ phân phó, lần này Triệu Thiên nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi! Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu nữa!", Triệu Thiên vội nói.

"Tốt lắm! Hôm nay... anh hãy liên lạc ngay với người nhà họ Lâm! Tôi muốn anh làm một việc!".

Lâm Chính khàn giọng nói, ánh mắt đầy lạnh lùng.

"Nếu nhà họ Lâm đã ra tay trước, thì đừng trách tôi..."
Chương 504: Đợi bọn họ tới

Lâm Chính luôn tưởng thái độ của nhà họ Lâm đối với tập đoàn Dương Hoa là muốn lôi kéo tập đoàn về cùng phe.

Nhưng giờ xem ra anh đã lầm. Một sự nhầm lẫn quá lớn. Lầm hoàn toàn.

Từ đầu tới cuối nhà họ Lâm không chỉ đơn giản muốn lôi kéo thần y Lâm mà mục tiêu của họ là muốn nuốt trọn Dương Hoa.

Có lẽ trong mắt họ, Dương Hoa ở Giang Thành chẳng là gì. Bởi vì tập đoàn Dương Hoa mới chỉ phát triển được trong một thời gian ngắn.

Nếu không phải có hai phương thuốc thần kỳ kia cộng thêm với việc hợp tác với Trịnh Nam Thiên thì có lẽ Dương Hoa chưa thể đạt tới được quy mô như ngày hôm nay.

Những thành tích kinh người của tập đoàn cũng chẳng là gì trong mắt nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm cũng chẳng muốn vòng vo gì với tập đoàn. Nếu như thần y Lâm ra mặt và có ý hợp tác với họ thì có lẽ đã không xảy ra chuyện của Triệu Thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần y Lâm phải chịu khuất phục nhà họ Lâm.

Nhưng lúc này thần y Lâm đã trở thành cái gai trong mắt họ. Thế nên bọn họ mới có hành động như vậy. Không chỉ vì muốn nuốt gọn tập đoàn Dương Hoa mà còn muốn uy hiếp cả thần y Lâm nữa.

Bọn họ cũng chẳng lo về Triệu Thiên. Điều họ quan tâm là không biết rốt cuộc thần y Lâm có nhận ra thủ đoạn của họ hay không.

Lâm Chính tối sầm mặt, ngồi trong phòng làm việc. Triệu Thiên đã bị Mã Hải đưa đi. Còn đám người Tiểu Thu thì bị đuổi việc.

Cung Hỉ Vân nhận được tin của Mã Hải. Dù Lâm Chính chưa có động thái gì nhưng chắc Mã Hải cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Đám người này có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Giang Thành. Khoảng nửa tiếng sau, Mã Hải quay trở lại phòng làm việc.

“Chủ tịch Lâm, Triệu Thiên đã được xử lý theo yêu cầu của cậu rồi. Quả nhiên người nhà họ Lâm chỉ để lại một người ở Giang Thành. Những người khác đã quay về Yên Kinh cả. Xem ra họ quyết tâm ép chúng ta đưa phương thuốc mới ra hơn nữa sẽ tung ra thị trường sớm”, Mã Hải đanh mặt nói.

“Tôi không quan tâm thuốc mới được ai tung ra. Tôi quan tâm tới thái độ”, Lâm Chính gõ tay xuống bàn, nhìn chăm chăm ông ta.

Mã Hải tái mặt, nói nhỏ: “Chủ tịch Lâm…tôi…tôi không có gì để nói. Tôi chấp nhận mọi hình thức trừng phạt…”

“Mã Hải, tôi yên tâm giao công ty cho ông, đó là vì tin tưởng ông hoàn toàn. Có thể đôi khi ông làm không tốt, nhưng trong mắt tôi như vậy là đủ rồi. Bởi vì bất kỳ ai thì cũng không thể nào hoàn hảo được. Lần này ông khiến tôi thấy thất vọng. Nếu đối thủ là nhà họ Lâm thì dù là ông cũng không chống lại được. Vì vậy tôi không trách ông”, Lâm Chính nói.

“Cảm ơn chủ tịch Lâm”, Mã Hải thở dài.

Thực ra ông ta cũng thấy khó chịu lắm. Giống như Lâm Chính tin ông ta thì ông ta cũng rất tin tưởng Triệu Thiên. Nhưng Triệu Thiên lại là kẻ phản bội. Cảm giác bị người khác phản bội cực kỳ khó chịu.

“Có điều chủ tịch Lâm, Triệu Thiên đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Mặc dù Triệu Thiên đã hứa như vậy nhưng tôi sợ có khi hắn lật mặt. Thực tế hắn vẫn nghiêng về nhà họ Lâm. Nhỡ hắn lại phản bội cậu thì phải làm sao?”, Mã Hải chần chừ nhưng vẫn lên tiếng.

“Vậy tôi nói cho ông biết nhé, Triệu Thiên chắc chắn sẽ phản bội tôi thôi”, Lâm Chính nói.

“Cậu chắc chắn như vậy sao?”

“Đúng vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Thiên không tin tôi, cảm thấy tôi sẽ thực hiện lời hứa hôm nay nên sẽ nói ra mọi chuyện, hơn nữa còn xin nhà họ Lâm cho hắn rời khỏi Giang Thành!”

“Vậy mà cậu còn để hắn đi tiếp xúc với nhà họ Lâm sao? Cậu…cậu chẳng phải là đang cho hắn cơ hội à?”, Mã Hải cuống lên.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ để lộ ánh mắt lạnh như băng: “Có đôi khi, cơ hội không phải dựa vào người khác mà là dựa vào chính mình”.

Mã Hải giật mình, rõ ràng là không hiểu. Đúng lúc này. Reng reng…

Tiếng điện thoại vang lên. Lâm Chính cầm máy lên nghe.

“Chủ tịch Lâm, Triệu Thiên gặp người nhà họ Lâm rồi”, đầu dây bên kia là giọng của Cung Hỉ Vân.

“Tùy cơ ứng biến đi”.

Lâm Chính tắt máy, nhắm mà dưỡng thần. Mã Hải vẫn cảm thấy hoang mang, không biết là Lâm Chính muốn làm gì.

“Chủ tịch Lâm, giờ chúng ta cần phải làm gì?”

“Không phải làm gì cả,

“Đợi người nhà họ Lâm tới đi?”

Mã Hải giật mình. Thế nhưng Lâm Chính không nói gì nữa.

Lúc này, trước cửa một khách sạn ở Giang Thành, Triệu Thiên đang đi đi lại lại với vẻ lo lắng.

Triệu Thiên cứ không ngừng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng đợi cả nửa tiếng mà vẫn không thấy người mình cần gặp. Cũng không biết là mất bao lâu mới có âm thanh vang lên bên tại Triệu Thiên.

“Sao mà nóng vội thế? Sự việc bị bại lộ rồi à?’

Nghe thấy giọng nói, Triệu Thiên mừng lắm, vội quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc áo gió đang đứng bên cạnh.

“Xin hãy cứu tôi Lâm Tung. Xin hãy cứu tôi”, Triệu Thiên giống như túm được sao cứu tinh, vội vàng chộp lấy áo người đàn ông và nói với vẻ đầy kích động.
Chương 505: Xoay chuyển tình thế

Rõ ràng người đàn ông mặc áo gió rất ghét người khác động vào người mình, lập tức hất tay Triệu Thiên ra.

“Xem ra việc này đã bại lộ. Triệu Thiên, anh đúng là vô dụng, nhưng may là mấy người phía anh cả đã đoán được sự vô dụng của anh. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, người tên Lâm Tung phủi chỗ Triệu Thiên vừa chạm vào, lạnh lùng nói.

Triệu Thiên vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho Lâm Tung nghe.

Lâm Tung trở tay tát anh ta một cái thật mạnh.

Bốp!

Triệu Thiên lùi về sau hai bước, ôm mặt, trợn to mắt nhìn Lâm Tung: “Lâm Tung, anh... anh làm gì vậy?”.

“Anh đúng là thành chuyện thì ít, hỏng việc thì nhiều. Anh cả đã dặn dò ít nhất phải giữ bí mật chuyện này bảy ngày. Đây mới mấy ngày, anh lại để thần y Lâm bắt được, anh không phải kẻ vô dụng thì là gì?”, Lâm Tung rõ ràng hơi phẫn nộ, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng.

Triệu Thiên sửng sốt, sau đó nghiến răng, nhỏ giọng nói: “Lâm Tung, tôi biết các người cần bảy ngày để làm gì. Chắc chắn các người muốn phân tích phương án được duyệt và dược liệu tôi cung cấp cho các người trong vòng bảy ngày này, phân tích thuốc mới của Tập đoàn Dương Hoa, muốn đưa thuốc mới ra thị trường trước Tập đoàn Dương Hoa một bước, chặn đường phát tài của bọn họ, có đúng không?”.

“Phải thì đã sao? Anh làm bại lộ mọi chuyện, kế hoạch của chúng ta bị nhiễu loạn. Mặc dù không biết Dương Hoa sẽ dùng kế sách gì để đối phó, nhưng ít nhất bây giờ hiệu quả và lợi ích của chúng ta đã không thể đạt đến độ cao như mong đợi”, Lâm Tung lạnh lùng nói.

“Phải, vậy anh biết Chủ tịch Lâm nghĩ thế nào không?”, Triệu Thiên nheo mắt lại.

“Nghĩ thế nào?”, Lâm Tung vội hỏi.

“Hừ, Chủ tịch Lâm muốn tương kế tựu kế, lợi dụng tôi để đảo ngược tình thế chiến thắng các anh!”.

“Đảo ngược tình thế thắng chúng tôi? Triệu Thiên, anh nói rõ cho tôi một chút! Rốt cuộc là ý gì?”, Lâm Tung lên tinh thần, giọng nói cũng nhanh hơn nhiều.

Thấy bộ dạng sốt sắng của Lâm Tung, Triệu Thiên nhếch khóe miệng, khẽ cười nói: “Lâm Tung, anh phải thừa nhận IQ của Chủ tịch Lâm chúng ta không thấp. Sau khi cậu ta bắt tôi khai ra mọi chuyện thì lập tức bảo tôi liên lạc với anh, đồng thời muốn tôi tình cờ để lộ cho anh phương án của phương thuốc giả”.

Nói xong, Triệu Thiên đưa một tờ giấy cho Lâm Tung.

Lâm Tung vội vàng nhận lấy xem, hơi thở run rẩy: “Phương thuốc này... chính là phương thuốc của Tập đoàn Dương Hoa?”.

“Phải, mà cũng không phải, bởi vì đây là một phương thuốc rối loạn”, Triệu Thiên mỉm cười nói: “Nó là vũ khí mà Chủ tịch Lâm dùng để đối phó với các anh! Cậu ta muốn tôi tình cờ giao nó cho anh. Nếu các anh điều chế thuốc dựa theo phương thuốc này, thuốc điều chế ra sẽ có hiệu quả trong thời gian đầu, nhưng thời gian sau sẽ có di chứng cực kỳ đang sợ. Di chứng đó có thể lấy mạng người. Nếu doanh nghiệp Lâm Thị các anh bán loại thuốc này ra với số lượng lớn, e rằng đến lúc đó mạng người mà các anh phải bồi thường sẽ lên đến nghìn vạn. Một khi chuyện này phát triển đến mức đó... tôi nghĩ cho dù nhà họ Lâm có sản nghiệp lớn thế nào cũng sẽ chết bởi chiêu này”.

Lâm Tung nghe vậy, hít ngược một hơi.

Đây là thủ đoạn ác độc đến mức nào.

Nhưng hắn nghe xong cũng bình tĩnh lại, hừ lạnh liên tục: “Triệu Thiên, anh nghĩ nhà họ Lâm chúng tôi là ai? Chút mánh khóe đó mà cũng đòi hãm hại nhà họ Lâm chúng tôi? Nực cười!”.

“Vậy anh nghĩ thần y Lâm là ai?”, Triệu Thiên hỏi ngược một câu.

Lâm Tung nhíu mày.

“Chuyện thần y Lâm đánh bại Y Vương Hàn Thành tôi không nói nữa, đây là chuyện quá cũ rồi. Thuốc trị viêm mũi và nhồi máu não do cậu ta nghiên cứu ra còn không đủ thể hiện y thuật của cậu ta sao? Nếu nhà họ Lâm các người cảm thấy mình lợi hại hơn cậu ta thì vì sao không phải là nhà các người nghiên cứu ra những loại thuốc đó? Bây giờ vì sao các người lại dám xem thường thần y Lâm?”.

Nghe vậy, Lâm Tung trở nên trầm mặc.

Mặc dù lời Triệu Thiên nói khiến hắn không vui, nhưng đúng là như vậy.

Hơn nữa, hắn cũng hiểu y thuật, trước mắt, phương thuốc trong tay quả thật không có chỗ nào chê, hoàn toàn không tìm ra manh mối nào.

“Vậy ý anh là?”, Lâm Tung hỏi.

“Khà khà, Chủ tịch Lâm muốn lợi dụng tôi để tính kế các anh. Cách nghĩ của cậu ta không sai, nhưng theo tôi thấy, tôi đã là một kẻ từng phản bội Lâm tổng, tôi tin dù tôi có làm gì cũng sẽ không được Chủ tịch Lâm tín nhiệm. Huống hồ, một khi chuyện này xảy ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng, bên trên truy cứu xuống, không phải chỉ có nhà họ Lâm các anh chịu trách nhiệm. Nếu điều tra xuống từng tầng, Triệu Thiên tôi cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Kế hoạch của Chủ tịch Lâm không hề có lợi cho tôi, do đó tôi tương kế tựu kế, dự định tiếp tục hợp tác với các anh!”.

“Anh muốn hợp tác với chúng tôi thế nào?”.

“Tôi muốn các anh lập tức đưa tôi rời khỏi Giang Thành, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của tôi, đồng thời cho tôi một trăm triệu, tôi sẽ giao phương thuốc thật cho các anh!”.

Triệu Thiên cười nói, sau đó lấy một phương thuốc y hệt từ trong túi ra.

Lâm Tung kinh ngạc: “Anh... vẫn còn một phương thuốc khác?”.

“Ha ha ha, chuyện này ngay cả Mã Hải cũng không biết. Tôi là giám đốc dự án, vốn dĩ không thể tiếp xúc với phương thuốc này. Nhưng anh ta không biết, những người bên cạnh anh ta đều đã bị tôi đưa vào bẫy, tôi cũng lấy được phương thuốc thật từ lâu. Vốn dĩ tôi muốn hợp tác với các anh xong sẽ bán phương thuốc này cho những người khác muốn mua, sau đó sẽ “rửa tay gác kiếm” không làm nữa. Nhưng bây giờ xem ra, phương thuốc này xem như đã trở thành bùa hộ mệnh của tôi”, Triệu Thiên cười nói, trên mặt vô cùng đắc ý.

Người có thể đùa bỡn Tập đoàn Dương Hoa trong lòng bàn tay không nhiều, anh ta là người duy nhất.

Anh ta có thể không kiêu ngạo được sao?

“Mau đưa tôi!”.

Lâm Tung sốt sắng nói, sau đó vươn tay ra chụp.

Triệu Thiên nhanh tay giấu phương thuốc đi, mỉm cười nói: “Anh phải đồng ý với điều kiện của tôi trước!”.

“Thằng khốn lòng tham không đáy!”.

Lâm Tung tỏ ra chán ghét, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu, lạnh lùng nói: “Nếu phương thuốc của anh là thật, tôi có thể đồng ý với điều kiện của anh!”.

“Yên tâm, chắc chắn là thật!”.

“Tôi muốn kiểm tra một chút!”.

“Không được...”, Triệu Thiên từ chối: “Nếu anh nhớ được phương thuốc này rồi từ chối tôi, vậy thì chẳng phải tôi sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao?”.

“Anh có thể lựa chọn tin tôi, vì nếu tôi từ chối hợp tác với anh, anh sẽ chỉ chết rất thảm. Anh sẽ mãi mãi không rời khỏi Giang Thành này được!”.

“Chuyện này...”, Triệu Thiên do dự.

“Anh yên tâm, những yêu cầu của anh không có gì quá đáng, chỉ có một trăm triệu, anh muốn thì tôi có thể chuyển cho anh ngay lập tưc!”.

“Chủ yếu là bảo vệ an toàn cho tôi!”.

“Chuyện đó không thành vấn đề!”.

“Vậy... được thôi...”.

Triệu Thiên do dự, cuối cùng vẫn đưa phương thuốc đó qua.

Lâm Tung vội vàng nhận lấy xem kỹ.

Nhưng trong chớp mắt đó...

Tiếng còi xe dồn dập vang lên.

Triệu Thiên và Lâm Tung đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía này.

“Không hay!”.

Lâm Tung kinh ngạc, vội vàng lăn sang một bên.

Nhưng Triệu Thiên lại không kịp tránh, thoáng chốc bị xe tải đâm ngã xuống đất, cuốn vào gầm xe...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom