• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 526-530

Chương 526: Thử đi

Ai ai cũng giật mình khiếp sợ, lập tức đứng bật dậy.

Ngay cả bác sĩ đang nằm trên bàn ngủ gà gật cũng ngẩng đầu, đây là một anh chàng trẻ tuổi tên là Mã Vũ. Là cháu Mã Hải, cũng khá thật thà, vừa tốt nghiệp học viện Y, Mã Hải biết y thuật của Lâm Chính rất siêu việt. Liền bảo cháu mình đến học viện Huyền Y Phái học hỏi thêm.

Y thuật của Mã Vũ rất tốt, cho dù vừa tốt nghiệp đại học nhưng cũng rất có tài trên phương diện y học lâm sàng.

Anh ta muốn tiếp tục học tiến sĩ, sau đó đến bệnh viện lớn trong thành phố thể hiện tài năng, trong tương lai tạo ra được danh tiếng trong nước và thậm chí là quốc tế.

Nhưng tất cả đều bị chú của anh ta Mã Hải hủy bỏ.

Sau khi Mã Hải biết Mã Vũ tốt nghiệp liền kéo anh ta đến đây, đưa vào học viện Huyền Y Phái này.

Cho dù Mã Vũ rất không muốn, thậm chí còn cãi nhau một trận với Mã Hải và người nhà họ Mã, nhưng tất cả đều vô dụng.

Dù sao nhà họ Mã do Mã Hải làm chủ, cả nhà họ Mã không thể phản bác quyết định của ông ta được.

Vậy nên thiếu niên thiên tài tinh thông Tây y bị đưa đến học viện Huyền Y Phái học hỏi ba tháng.

Trong ba tháng này, anh ta mỗi ngày đều bị ép làm quen với vô số loại thảo dược, học thuộc đủ loại thuốc cổ, học kiến thức lý luận Đông y.

Đầu anh ta sắp nổ tung rồi.

Thực ra anh ta không hề khinh Đông y, lúc trước anh ta còn cảm thấy Đông y rất đáng để học hỏi, cũng có thể đi theo.

Nhưng từ khi đến học viện Huyền Y Phái này đã được ba tháng, anh ta càng ngày càng tin họ đúng là một đám lừa đảo, anh ta phải học những thứ thật không thể tin nổi.

Đây là gì vậy?

Cái gì mà châm bạc châm hai cái là có thể trị cảm cúm.

Dược liệu gì mà nấu thành thuốc uống xong có thể khiến người sắp chết sống lại.

Quá kỳ lạ!

Đây là phim hay tiểu thuyết võ hiệp vậy?

Mã Vũ rất muốn xé tan quyển sách cổ Đông y toàn nói mấy thứ vớ vẩn này, sau đó ngẩng mặt lên trời hét lớn rồi rời khỏi đây.

Nhưng anh ta không dám.

Anh ta nghe nói. Học viện Huyền Y Phái này do thần y Lâm cũng chính là chủ tịch Lâm mở ra.

Còn về cái danh thần y Lâm này, anh ta vẫn cố gắng kiên nhẫn học, mặc dù mỗi buổi tối đều kể khổ với bạn học, nhưng học sinh trong nhóm đều dùng cái danh "Đông Tây y kết hợp" để nhạo báng anh ta.

Mã Vũ cứ nghĩ, cứ tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể rời khỏi đây.

"Không được, lần này xong rồi, mình sẽ nói với chú, rời khỏi học viện Huyền Y Phái. Đi nước ngoài học lên"!

Mã Vũ thầm hạ quyết tâm, đứng lên đi về phía người phụ nữ kia.

Người phụ nữ lo lắng ôm đứa trẻ đi vào, đặt ở trên giường bệnh bên trong.

Mã Vũ và tình nguyện viên lập tức tiến lên quan sát.

Chỉ thấy đứa bé không khống chế được việc đi ngoài, trong miệng thỉnh thoảng nhai, nghiến răng hoặc nuốt, mắt mở to. Nhưng không thể nói chuyện, tứ chi không thể nhúc nhích.

Mã Vũ kiểm tra lại, sắc mặt nghiêm trọng.

"Cậu bé mắc bệnh tim?"

"Đúng vậy, con tôi số khổ mắc bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù mấy năm nay vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng không tránh được đợt thuốc giả lần này, những tên súc sinh đó đúng là trời đánh, còn nói thuốc gì đó là thuốc tốt có thể chữa tận gốc bệnh tim, con trai tôi uống hai liệu trình liền thành ra như này! Bác sĩ, cậu có thể cứu con trai tôi không, cầu xin cậu cứu nó...", người phụ nữ khóc lóc nói, sau đó quỳ xuống trước mặt Mã Vũ.

Đám Mã Vũ vội vàng đỡ cô ấy dậy.

"Chị yên tâm, tôi sẽ xử lý!", Mã Vũ an ủi nói, nhưng trong lòng cũng không chắc lắm.

Thực ra anh ta đứng trên góc độ Tây y để suy xét về bệnh tình của cậu bé.

Nhưng... đứa bé này rõ ràng không thể thoát được khỏi ảnh hưởng của di chứng do thuốc giả, đã trở thành người thực vật.

Người thực vật ư...

Về góc độ Tây y, hiện nay không có cách nào đánh thức người thực vật, chỉ có thể dựa vào ý chí của người bệnh thôi.

Nhưng đối tượng là một đứa bé, sao có thể dùng ý chí để nói được.

Hơn nữa nếu tiến hành điều dưỡng, cũng sẽ là một hành trình rất dài và đắt đỏ, dựa vào trạm cứu trợ này của anh ta sao có thể chữa trị được đây.

Mã Vũ do dự một lúc, không kìm được nhìn về phía cái bàn bên cạnh.

Bên trong có một hộp thuốc, bên trong hộp đựng thuốc do học viện Huyền Y Phái sản xuất, anh ta nhớ người của Huyền Y Phái từng dặn dò, gặp người bệnh như này, thì cho uống thuốc như này, sau đó dùng cách đặc biệt tiến hành mát xa, năm phút sau sẽ hồi phục.

Năm phút sao có thể chữa được.

Sao có thể chứ!

Mã Vũ không khỏi bật cười.

Anh ta có thể xác nhận đây là người thực vật.

Gọi một người thực vật dậy cần năm phút?

Câu này chỉ có lang băm mới có thể nói ra!

Tuy nhiên nụ cười này của Mã Vũ lại khiến mọi người bất mãn.

"Bác sĩ, cậu cười gì vậy?", người phụ nữ nhìn Mã Vũ, sững sờ hỏi.

"Á? Tôi..."

"Bác sĩ, người ta sắp thành người thực vật rồi mà cậu còn cười được à?"

"Lúc này rồi mà cậu còn cười được sao?"

"Anh... anh đúng là không có đạo đức nghề y!"

"Rốt cuộc cậu có lòng cảm thông hay không vậy? Lúc này rồi mà không cảm thấy buồn hả?"

Mấy tình nguyện viên này nổi giận, ai cũng chỉ vào Mã Vũ mà mắng.

Mã Vũ hoảng loạn, muốn bào chữa, nhưng không tìm được lý do thích hợp, trong tình huống cấp bách chỉ có thể vội vàng nói: "Tôi cười, tôi cười là vì... tôi cảm thấy đây không phải vấn đề lớn, tôi có thể chữa khỏi cho cậu bé!"

Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy á khẩu.

Mà Mã Vũ vừa nói xong câu này cũng hối hận luôn.

Anh ta không tin mình có thể nói ra được chuyện này?

"Bác sĩ, cậu nói thật sao?", một tình nguyện viên cẩn thận hỏi.

"Đương... đương nhiên là thật...", Mã Vũ nuốt nước bọt nói.

"Vậy thì... thử thôi...", một tình nguyện viên khác nói.

Nhưng ánh mắt của mọi người lại lóe lên sự nghi ngờ.

Tim Mã Vũ đập thình thịch, nhưng lần này đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể lấy thuốc trong hộp kia cho đứa bé uống.
Chương 527: Chúa cứu thế

Anh ta vẫn còn nhớ phương pháp của giáo sư của học viện Huyền Y Phái từng dạy nên làm theo.

Mát xa phối hợp với trị liệu bằng thuốc, đây là một quá trình trị liệu vật lý đơn giản

Mặc dù Mã Vũ nhớ phải làm gì, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc.

Dù sao chuyện này quá kỳ lạ.

Nhưng chuyện đến nước này rồi cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, chỉ có thể lấy ra một viên thuốc trong hộp rồi nuốt xuống.

Sau đó Mã Vũ vén quần áo trên người đứa trẻ lên, mát xa bụng và lồng ngực.

Mọi người xung quanh đều bao vây lấy.

Mẹ đứa bé cũng căng thẳng nhìn.

Phương pháp của Mã Vũ dùng lực mạnh, đứa bé chắc chỉ tầm sáu bảy tuổi, bị mát xa như vậy, cơ thể xuất hiện không ít dấu tay đỏ, trông khá khiếp sợ.

"Bác sĩ, cậu... cậu làm gì vậy? Cậu có thể nhẹ nhàng chút được không? Con trai tôi sẽ đau!", người phụ nữ không chịu nổi, vội vàng hét về phía Mã Vũ.

Nhưng Mã Vũ không hề dừng lại, mà vừa mát xa vừa nói: "Phương pháp mát xa này phải dùng lực lớn như vậy, hơn nữa không được dừng, nếu không sẽ không có hiệu quả, xin chị đừng làm ảnh hưởng đến tôi!"

Mã Vũ mặc dù không tin Đông y, nhưng vẫn rất nghiêm túc chữa trị, nếu đã chọn phương pháp này rồi thì phải đi theo các bước rồi hoàn thành.

Nhưng... sau khi anh ta không ngừng mát xa. Dấu tay đỏ trên người đứa bé càng ngày càng nhiều, cả phần bụng đều đỏ lên rồi.

Chắc là bị ấn gãy xương rồi!

"Bác sĩ, cậu..."

"Như này thật sự có tác dụng sao?"

"Đứa bé còn bị bệnh tim, anh làm thế này nhỡ may đứa bé bị tái phát bệnh tim thì sao?"

Nhân viên tình nguyện cũng lo lắng, muốn ngăn cản Mã Vũ.

Mẹ đứa bé không chịu nổi nữa, xông lên muốn ôm lấy con mình.

Tuy nhiên đúng lúc này...

Khụ khụ! Khụ khụ khụ...

Đứa bé ho kịch liệt, cả người hơi co giật nhẹ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc giật nảy mình, sững sờ đứng đó...

Đứa bé tỉnh rồi sao?

Hô hấp của Mã Vũ như ngừng lại, nhưng anh ta không dám ngừng, chỉ hét lớn: "Tránh ra cho tôi!"

Nhân viên tình nguyện và mẹ đứa bé vội vàng lùi về sau.

Đầu Mã Vũ đầy mồ hôi, tiếp tục mát xa cho đứa bé.

Sau khi kết thúc, đứa bé lại khóc oe oe, đau đớn lăn lộn trên giường, sao giống một người lúc trước bị bại liệt chứ.

Mẹ đứa bé sững sờ, lập tức tiến lên ôm chặt lấy con mình.

"Ôi con của mẹ!"

Tiếng khóc vang lên.

Các nhân viên tình nguyện cũng sững sờ.

Bao gồm cả đương sự Mã Vũ.

"Chữa khỏi rồi? Thật sự... chữa khỏi rồi sao?", Mã Vũ nhìn hai tay mình, lại nhìn đứa bé đang khóc nằm trong lòng mẹ, đầu anh ta điên cuồng run rẩy.

Anh ta chưa từng nghĩ, mình có thể chữa trị khỏi một chứng bệnh không thể chữa lành như này.

Đây... là uy lực của Đông y sao?

Đúng... đúng là không thể tin nổi!

"Thần y!"

"Trời ạ, thần y Mã, hóa ra cậu lợi hại như vậy!"

"Thật không thể tin nổi!"

"Đợi đã, thần y Mã, cậu có thể chữa khỏi loại bệnh này sao?"

"Tốt quá rồi, bây giờ có rất nhiều người mắc loại bệnh này. Thần y Mã có thể chữa khỏi cho họ không!"

...

Các nhân viên tình nguyện kích động nói.

Mã Vũ lúc này mới hoàn hồn, nhìn ánh mắt kinh ngạc, lời khen cùng lời cầu xin của mọi người xung quanh, đầu anh xuất hiện một quyết định.

"Tôi sẽ ở lại học viện Huyền Y Phái!", trong lòng, anh thầm kiên định nói.

Sau khi trạm cứu trợ chữa khỏi cho bệnh nhân, vô số người nhà bệnh nhân đưa người bệnh kéo đến đây.

Cùng lúc đó, một cái tên đã vang danh khắp cả nước.

Huyền Y Phái!

Cái tên này không ai là không biết đến.

Nó giống như một ngọn đuốc, thiêu cháy cả nước, thiêu cháy cả giới y học Hoa Quốc.

Giới y học bùng nổ.

Trên mạng bùng nổ.

Truyền thông bùng nổ.

Nhà họ Lâm... cũng bùng nổ!

Trong cuộc họp của Huyền Y Phái.

Long Thủ, Hùng Trưởng Bạch, Tần Bách Tùng thậm chí là Nhan Khả Nhi cùng mọi người đều tập trung ở đây.

Lâm Chính ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào máy tính xách tay trước mặt, trợ lý Tiểu Hồ đứng bên ôm một xấp tài liệu đi vào, có vô số người gọi liên tiếp vào máy Hùng Trưởng Bạch, Long Thủ,... không hề dừng lại.

Tần Bách Tùng là người phụ trách chính của học viện, nên càng bận rộn tiến tiến lui lui trong phòng họp, không có phút nào được nghỉ ngơi.

"Thầy, tất cả đều đi theo kế hoạch của thầy. Người bệnh của nhà họ Lâm đều được chúng ta tiếp nhận, phương thuốc của chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ được di chứng của loại thuốc mới của nhà họ Lâm. Người bệnh đã hồi phục bình thường! Danh tiếng của chúng ta vang danh khắp nơi rồi!", Long Thủ hạ điện thoại xuống, cười nói.

"Tốt lắm. Nhà họ Lâm... chắc cũng biết mọi chuyện rồi".

Lâm Chính nhắm hai mắt.

"Người đại diện của nhà họ Lâm đang đến Giang thành", Long Thủ cười nói.

"Chỉ tiếc rằng bây giờ quyền chủ động nằm trong tay chúng ta!", Lâm Chính lắc đầu.

Long Thủ khẽ mỉm cười, ông ta bây giờ càng ngày càng cho rằng lúc trước mình bái Lâm Chính làm thầy đúng là lựa chọn đúng đắn.

Chắc do cảm thấy hơi áp lực nên Lâm Chính đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp, đi dạo một chút trên sân tập.

Lúc này bên trong Huyền Y Phái có vô vàn người bệnh đến từ khắp mọi nơi, cả sân tập đều được lấp đầy bởi giường bệnh.

Tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào.

Có người khóc thút thít, có tiếng mừng rỡ, hoan hô, còn có nhiều tiếng cảm ơn.

Đây chính là một mảnh đất hy vọng.

Bệnh nhân đến đây, đa phần đều được chữa khỏi!

Nhìn những người bệnh và người nhà lệ nóng dâng trào. Người của Huyền Y Phái ai ai cũng ưỡn thẳng lưng cảm thấy tự hào.

Hôm nay bọn họ là chúa cứu thế.

Tuy nhiên Lâm Chính còn chưa đi được bao lâu, một chiếc xe cứu hộ đã lái vào học viện, một bà cụ được hai nhân viên y tế khiêng vào, bên cạnh có một đám người.

Lâm Chính nhìn lên chiếc cáng, lập tức sững sờ.

Người trên cáng... là bà cụ Tô!
Chương 528: Vô cùng nhục nhã

Lúc này bà cụ Tô nằm liệt trên cáng, hôn mê bất tỉnh, dường như đã chết vậy, bên cạnh là đám con cháu nhà họ Tô đang khóc lóc, Tô Dư và Tô Tiểu Khuynh đều đến, thậm chí cả nhà Tô Quảng cũng đến.

Trong mắt Tô Nhu lộ ra sự lo lắng, vốn định tiến lên nhưng bị Trương Tinh Vũ kéo lại, dường như không cho cô lại gần.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ ở đâu?"

Tô Cương hét lớn.

Một nhân viên y tế nhanh chóng đi qua.

"Chuyện gì vậy?", anh ta nhìn bà cụ Tô, phát hiện ra có vẻ như di chứng của bà ta khá nghiêm trọng so với các ca bình thường, nên lập tức hỏi.

"Mẹ tôi... bà ấy có những triệu chứng này, bây giờ tình hình của bà ấy rất nguy hiểm. Xin bác sĩ hãy cứu giúp", Tô Cối tiến lên, sắc mặt rất không tự nhiên nói.

"Tình huống rất nguy hiểm?", người nọ sững sờ, nhíu mày đứng lên: "Mời nói rõ ra, nếu không tôi không thể chữa được, dẫu sao nơi này không phải bệnh viện, chúng tôi chỉ xuất phát từ tinh thần nhân đạo mới chữa bệnh, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không chịu nổi trách nhiệm".

Đám Tô Cối vừa nghe xong, mặt ai cũng tím tái lại, không ai chịu nói chuyện.

"Đã là lúc nào rồi mà các người còn định giấu nữa?", nhân viên y tế kia có hơi tức giận.

Tô Dư đứng bên không nhìn nổi nữa, lập tức tiến lên vội vàng nói: "Bác sĩ, là như vậy, chú hai tôi trước kia là chủ nhiệm khoa của khoa điều trị vật lý viện Đông y, bà tôi mắc bệnh tim, bà dùng thuốc mới xong bị di chứng nghiêm trọng, chú hai tôi liền thử phương pháp châm cứu kết hợp cùng thuốc chữa trị cho bà tôi. Kết quả.... kết quả thành ra như vậy".

"Châm cứu? Dùng thuốc?", người đó sững sờ: "Ông dùng phương pháp châm cứu gì? Dùng loại thuốc gì?"

"Tôi... tôi... tôi dùng kỹ thuật châm cứu của "Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên", thuốc dùng... cỏ kiến lửa nghiền thành bột...", Tô Cối do dự rồi nói.

"Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên?", nhân viên y tế rõ ràng không biết thuật châm cứu thần kỳ này.

Nhưng Lâm Chính đứng bên lại nghe rõ mồn một.

Tô Cối hiểu một chút về "Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên", ông ta nhìn thấy bà cụ Tô ngất xỉu, thần kinh xuất hiện vấn đề, định dùng châm cứu kích thích thần kinh bà cụ Tô, đồng thời phối hợp thêm cỏ kiến cửa để làm nóng cơ thể bà ta, và để đạt được hiệu quả chữa trị.

Nhưng làm vậy đã sai còn sai hơn.

Đầu tiên, ông ta chưa phát hiện ra được triệu chứng kia của bà cụ Tô xuất hiện ở đâu, cứ dùng bừa "Linh Thủ Thiên". Thứ hai, cơ thể bà cụ Tô yếu ớt, sao chịu được hiệu quả của cỏ kiến lửa? Xuất hiện tình trạng như này cũng là đương nhiên.

Nhân viên y tế kia chẳng qua chỉ là học sinh của Huyền Y Phái, đương nhiên không hiểu phải xử lý thế nào, chỉ đành nói: "Tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người bệnh, triệu chứng này cần mời thầy Long Thủ hoặc thầy Tần Bách Tùng chữa trị, mọi người chờ một chút!"

"Phải chờ bao lâu?", Tô Dư lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không rõ, mấy thầy giáo bây giờ đang bận không ra được, tôi không biết bọn họ đang làm gì, nhưng họ phải xong việc mới đến được", người kia lắc đầu.

"Các người làm gì vậy? Sao công việc có thể quan trọng hơn tính mạng người bệnh được!", giọng nói chua ngoa của Tô Trân vang lên.

Sắc mặt người kia trầm xuống, lạnh lùng nói: "Thưa cô, việc các thầy hiện tại đang xử lý, chuyện nào cũng liên quan đến tính mạng con người, tất cả mọi người của học viện Huyền Y Phái của chúng tôi đều vùi đầu vào công việc chữa trị cứu người, mọi người đừng tưởng mạng của các người là mạng, mạng của người khác không phải mạng à, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tất cả sinh mạng của mọi người. Nhưng xin thái độ của mọi người có thể tốt hơn chút".

"Haizz, cậu nói năng kiểu gì vậy?", Tô Trân sốt ruột, liền cãi nhau nhau với người đó nhưng bị Tô Dư ngăn lại.

"Cô, đừng nói nữa...", Tô Dư rơi nước mắt.

Tô Trân mím môi, cuối cùng không nói gì.

Lâm Chính lặng lẽ quan sát tất cả, bởi vì khi anh xuất hiện anh đội mũ, nên nhiều người không nhận ra anh là chủ tịch Lâm.

Anh lắc đầu, sau đó rời đi.

Anh chẳng có chút hảo cảm nào với bà cụ Tô, cho nên lúc này anh cũng sẽ không ra tay, sinh tử giàu sang đều do số trời, anh không cần ra tay vì bà cụ Tô, đương nhiên anh vẫn có lòng nhân đạo cứu người, nên sẽ không đi dặn dò người của Huyền Y Phái không chữa trị cho bà ta.

Nhưng Lâm Chính còn chưa đi được mấy bước...

"Anh rể?"

Một tiếng kêu non nớt vang lên.

Người Lâm Chính run lên, không quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một cô bé chạy nhanh đến khoác tay Lâm Chính.

Lâm Chính hơi nghiêng đầu, phát hiện ra người nắm tay anh là Tô Tiểu Khuynh.

Có điều bây giờ anh là chủ tịch Lâm, không phải Lâm Chính, Tô Tiểu Khuynh cũng không nhận ra.

Mà ở bên kia Tô Nhu cũng vô cùng bất ngờ, mặc dù không nhìn thấy mặt Lâm Chính, nhưng qua bóng lưng có thể đoán được người này chính là Lâm Chính, nên thất thanh kêu lên: "Lâm Chính, sao anh lại ở đây?"

Haiz.

Lâm Chính khẽ thở dài, lặng lẽ lấy châm bạc đâm vào cổ.

Nháy mắt, gương mặt khôi ngô tuấn tú lại khôi phục thành hình dạng của Lâm Chính.

Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tô Tiểu Khuynh: "Tiểu Khuynh!"

"Anh rể, thật sự là anh nè!"

Tô Tiểu Khuynh kích động vô cùng.

"Cái tên phế vật này sao cậu lại ở đây?", Trương Tinh Vũ nhíu mày, nhất thời mất hứng.

Lâm Chính không lên tiếng, chỉ xoay người gật đầu với Tô Nhu coi như chào hỏi.

Tô Nhu há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng lại lặng lẽ thở dài: "Bà nội bị bệnh rất nặng, lúc này chắc là thật, anh qua nhìn chút đi".

Lâm Chính vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tô Nhu nên đành gật đầu, đi đến giường bệnh được sắp xếp ở ngoài trời.

"Thằng khốn này, sao cậu đến đây! Cút đi!"

Tô Trân đang buồn phiền nhìn thấy Lâm Chính đi đến liền thét lên.

"Cô, sao cô có thể nói chuyện như vậy với Lâm Chính? Anh ấy cũng có ý tốt mà!", Tô Nhu hơi tức giận.

"Đúng vậy cô, Lâm Chính dẫu sao cũng là người trong nhà chúng ta!", Tô Dư cũng sốt ruột, vội vàng nói.

"Người trong nhà? Hắn xứng sao? Hắn muốn là người trong nhà với chúng ta sao, được, cậu mau liên lạc với Mã Hải, gọi chủ tịch Lâm đến! Chữa khỏi cho bà nội!", Tô Trân nhíu mày nhìn Lâm Chính, lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người hiện lên vẻ kỳ lạ.

Người nhà họ Tô đều biết Lâm Chính quen Mã Hải, nhưng cả Giang Thành đều biết chủ tịch Lâm thích Tô Nhu.

Bây giờ nhiều người đều bàn tán rằng Lâm Chính biết Mã Hải vì chủ tịch Lâm bày mưu tính kế để mình tiếp xúc với Lâm Chính, bảo Lâm Chính rời khỏi Tô Nhu, để chủ tịch Lâm có thể thuận lợi rước mỹ nhân về nhà.

Bây giờ Tô Trân bảo Lâm Chính chủ động liên lạc với chủ tịch Lâm sao?

Trong mắt người ngoài hành động này không khác gì đưa vợ mình vào tay người khác!

Đây chẳng phải tự cắm sừng lên đầu mình à?

Thế thì quá nhục nhã!
Chương 529: Tài xế kiêu căng

“Cô, ý cô là sao? Sao Lâm Chính có thể đồng ý yêu cầu như vậy được?”, không đợi Lâm Chính lên tiếng, Tô Nhu đã đứng ra, tức giận nói.

“Tiểu Nhu, cháu còn mặt mũi nói lời này? Đó là bà nội cháu đấy! Bản thân cháu không liên lạc với Chủ tịch Lâm cứu bà nội cháu đã đành, bây giờ còn ngăn cản chồng cháu đi liên hệ Chủ tịch Lâm? Bác biết trước đây đúng là các bác đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, sao cháu còn giữ mãi không buông?”, Tô Cối cũng đứng dậy, nhíu mày.

“Đúng vậy! Đó là bà nội chúng ta, là chủ của cả nhà họ Tô chúng ta! Tô Nhu, chẳng lẽ em hi vọng bà nội chết trước mặt em?”, Tô Mỹ Tâm khoanh tay trước ngực, nói một cách quái gở.

Thật ra bây giờ cô ta ghen tức muốn bùng nổ.

Nếu Tô Nhu thật sự gả cho Chủ tịch Lâm kia, chim sẻ thành phượng hoàng, e rằng nửa đời sau của cô ta cũng không ngủ được ngon.

Vì sao không phải là mình?

Chẳng lẽ vẻ ngoài của mình không bằng Tô Nhu?

Tô Mỹ Tâm âm thầm cắn răng, trong lòng vô cùng phẫn hận.

“Tiểu Nhu, nghe bác cả khuyên một câu, mời Chủ tịch Lâm đến đi. Cháu nhìn xem, hôm nay học viện Huyền Y Phái có bao nhiêu người, e rằng Long Thủ và Tần Bách Tùng không có thời gian cứu chữa cho bà nội cháu. Lúc này chỉ có thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng kia mới có thể cứu được mạng bà ấy, cháu nhất định phải giúp đỡ…”, Tô Thái cũng lên tiếng.

“A Quảng, chú cũng khuyên con gái chú đi, chẳng lẽ chú không quan tâm đến mẹ nữa sao?”, Tô Cối nhìn chằm chằm Tô Quảng, hét lên.

Người nhà họ Tô thay nhau khuyên nhủ, gây áp lực rất lớn cho Tô Quảng và Tô Nhu.

Tô Quảng muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao.

Tô Nhu tức giận vô cùng.

Những lúc thế này mấy người họ mới nhớ tới mình.

Nhưng Trương Tinh Vũ không ăn chay, bà ta nhảy dựng lên, chặn trước mặt hai người, la ré muốn xé cả họng: “Các người hét cái gì mà hét? Bà già chết tiệt đó chết là đáng đời, liên quan gì đến nhà chúng tôi? Nhà chúng tôi từ lâu đã không còn là người nhà họ Tô! Chuyện của nhà các người đừng kéo chúng tôi vào có được không?”.

“Trương Tinh Vũ, chị nói cái gì? Tốt xấu gì đó cũng là mẹ chồng chị mà! Chị… Chị thật là nhẫn tâm!”, Tô Trân tức giận toàn thân run rẩy.

“Nhẫn tâm? Hừ, nếu muốn so độ nhẫn tâm thì không phải nhà các người nhẫn tâm hơn sao? Ai đã dùng thủ đoạn lừa gạt lừa Tiểu Nhu nhà chúng tôi? Ai đá Tiểu Nhu và A Quảng ra khỏi công ty? So độ nhẫn tâm, ai mà nhẫn tâm hơn đám phản bội các người!”, Trương Tinh Vũ chống nạnh, mắng chửi.

Người xung quanh đồng loạt nhìn sang.

Tô Trân đỏ bừng mặt, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Xét về miệng lưỡi, bà ta không đấu lại Trương Tinh Vũ.

“Được rồi được rồi, mọi người bớt nói hai câu. Ở đây là bên ngoài, đừng để người khác chê cười!”, Tô Quảng vội vàng đứng lên, khuyên nhủ.

Nhưng hiệu quả không bao nhiêu.

Tô Trân đã nổi nóng, nào còn quan tâm được chuyện này? Bà ta ngay tức khắc chửi ầm lên.

Trương Tinh Vũ cũng không yếu thế, trả đũa lại.

Hiện trường lập tức trở thành trận chiến cãi vã của hai người.

Người đứng vây xem không ít.

Một vài nhân viên y tế cũng nhíu mày, chạy đến khuyên nhủ.

Tình hình trở nên hơi hỗn loạn.

Đúng lúc này…

Bim bim!

Tiếng còi xe vang lên dồn dập.

Hai người đang mắng chửi chợt giật bắn, những người khác cũng không khỏi giật mình.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng bọn họ là một chiếc xe Bentley màu đen.

Xe gần như tiến sát đến trước người Trương Tinh Vũ, tiếng phanh xe ấy đang sợ đến mức nào?

Đúng lúc đó, cửa sổ xe Bentley hạ xuống, một người thò đầu ra.

“Làm gì đó? Chó khôn không ngáng đường, mau cút đi cho tao! Có nghe thấy không?”.

Tiếng nói đó vừa vang lên lại kéo người nhà họ Tô và Trương Tinh Vũ lên cùng một chiến tuyến.

“Mày là con chó hoang ở đâu nhảy ra vậy? Dám nói chuyện với bà như thế đó hả?”.

“Mày có biết con rể tương lai của tao là ai không? Mày mau cút xuống đây cho tao, dập đầu cho tao, nếu không, hôm nay bà đây sẽ đập nát cái xe rác rưởi của mày!”.

Trương Tinh Vũ và Tô Trân lập tức nổi nóng mắng chửi.

Nhường?

Làm gì có chuyện đó.

Tính cách bọn họ định sẵn sẽ không thỏa hiệp, dù sao quanh đây có nhiều người như vậy, nhường không phải sẽ mất mặt lắm sao?

Tài xế nghe vậy đương nhiên rất tức giận. Gã gật đầu liên tục, nhếch khóe miệng, nói: “Được! Được! Được lắm! Đừng nghĩ các người là phụ nữ mà tôi sợ các người!”.

Nói xong, gã quay đầu nói với người ngồi sau xe mấy câu, sau đó mở cửa xe, đi về phía hai người phụ nữ.

“Các người muốn làm gì?”.

Đám người Tô Quảng, Tô Cối muốn ngăn người đó lại.

Nhưng tài xế rất cao, vóc người cũng cực kỳ cường tráng, hai người không ngăn cản được. Tài xế xông thẳng tới trước mặt hai người phụ nữ, trở tay tát mỗi người một cái.

Bốp bốp!

Tô Trân và Trương Tinh Vũ bị tát ngã xuống đất.

Trương Tinh Vũ bị tát rụng mất một chiếc răng, miệng chảy máu.

“Oa!”.

Người xung quanh kinh ngạc kêu lên.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Tô Nhu sững sờ.

Ngay cả Lâm Chính cũng không phản ứng kịp.

Thế mà có người dám ra tay ở đây?

“Hai con đĩ thối! Ông đây đang vội đi gặp Long Thủ và Tần Bách Tùng! Các người biết điều thì mau cút ra cho ông, nếu không ông đây sẽ đánh rụng răng các người!”, tài xế phách lối quát lên.

“Khốn nạn, tao liều mạng với mày!”.

Trương Tinh Vũ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nổi điên lao về phía tài xế kia.

Nhưng tài xế hoàn toàn không hiểu đạo lý đàn ông tốt không chấp phụ nữ, lập tức đạp tới một đạp.

Rầm!

Trương Tinh Vũ lại ngã ra đất, mặt mũi đầy bụi bặm, vô cùng nhếch nhác.

Người nhà họ Tô và Tô Quảng triệt để nổi giận.

“Đồ chó, mày kiêu căng quá rồi!”.

“Đánh đi, tôi không tin một mình gã có thể đánh lại nhiều người chúng ta như vậy! Đánh đi!”.

Tô Cương, Tô Cối lao lên, Tô Quảng xưa nay nhu nhược lần này cũng không sợ, vung nắm đấm về phía gã tài xế.

Mặc dù tài xế cao to, nhưng cũng không chống đỡ được nhiều người, mau chóng bại trận, trên mặt xuất hiện mấy vết bầm tím.

Lúc này lại có vài chiếc xe đi vào học viện, dừng phía sau chiếc Bentley. Trên xe có nhiều người mặc áo đen bước xuống, ùa về phía này, ấn tất cả mấy người nhà họ Tô và Tô Quảng xuống đất.

Lâm Chính thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng.

“Dừng tay!”.

Lúc đó, một thành viên cốt cán của Huyền Y Phái dẫn theo một nhóm các nhân viên y tế chạy tới, đẩy đám người áo đen đó ra.

Lâm Chính nhận ra người này, ông ta tên Mạc Phó, đi theo Hùng Trưởng Bạch học tập.

Theo vai vế, ông ta là đồ tôn của anh.

“Các người là ai? Có biết đây là đâu không mà dám gây sự ở nơi này? Ở đây không hoan nghênh các người, mời ra khỏi đây!”, Mạc Phó tức giận nói với những người áo đen.

Học viện Huyền Y Phái là thánh địa trong lòng ông ta, sao có thể để người khác hoành hành ngang ngược như vậy?

“Ông là Long Thủ?”.

Tài xế kia sờ vết bầm tím trên mặt mình, có chút mơ hồ hỏi Mạc Phó.

“Không phải!”.

“Vậy ông là Tần Bách Tùng?”.

“Tôi tên Mạc Phó!”.

“Mạc Phó? Tôi chưa nghe qua. Mau gọi Tần Bách Tùng hoặc Long Thủ ra đây. Nếu Hùng Trưởng Bạch có ở đây, bảo ông ta ra đây cũng được! Mau lên!”, tài xế kiêu căng hét lên.
Chương 530: Bảo họ đợi tôi!

Mạc Phó đã ra mặt rồi mà còn không làm gì được. Hơn nữa từ thái độ của những người tài xế này có thể thấy họ hoàn toàn không coi Huyền Y Phái ra gì.

Thật đáng ghét. Đám người này rõ ràng là tới xin chữa trị giúp. Nếu đã vậy thì sao lại có thể có thái độ khoa trương như vậy chứ! Dù Mạc Phó rất nhẫn nại nhưng cũng hết chịu nổi rồi.

“Thầy Long Thủ và Tần Bách Tùng đều rất bận. E rằng không thể tiếp đón mọi người được”, Mạc Phó lạnh lùng lên tiếng.

“Ông nói cái gì?”

Người tài xế tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Mạc Phó. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong chiếc Bentley vang lên.

“Tiểu Tứ, điềm tĩnh chút, ăn nói cho đàng hoàng”.

“Vâng thưa chủ nhân”.

Gã tài xế vội vàng cúi mình sau đó liếc nhìn Mạc Phó. Gã bước tới, nói vài cậu với ông ta. Mạc Phó vốn đang tức giận lắm nhưng không biết gã tài xế nói gì đó mà ông ta lập tức tái mặt, trợn tròn mắt nhìn gã tài xế: “Thật sao?”

“Người ở trong xe kìa, còn có thể là giả sao?”, gã tài xế hừ giọng.

Mạc Phó suy nghĩ rồi trầm giọng: “Mọi người đợi tôi một chút, tôi phải vào nói chuyện này với thầy Tần Bách Tùng”.

“Chúng tôi vào nói thì cũng thế. Chủ nhân của chúng tôi không đợi nổi nữa rồi”, người tài xế nói.

Mạc Phó lập tức gật đầu: “Cũng được, vậy các người lái xe vào trong đi”.

“Được”.

Gã tài xế mỉm cười, lập tức lên xe, khởi động máy. Nhà họ Tô tức lắm. Thế nhưng thấy đến cả Mạc Phó cũng không dám truy cứu thì biết là người này có thân phận không hề đơn giản.

Trương Tinh Vũ tức tới mức run rẩy. Tô Quảng đứng bên cạnh an ủi. Nói rằng dù gì đó cũng là tài xế thôi, đừng chấp vặt. Đúng lúc này, một bóng hình lập tức chặn ngay trước chiếc xe Bently đang nổ máy.

“Dừng lại!”

Tiếng quát vang lên. Đám đông thất kinh, quay qua nhìn thì thấy Tô Nhu đang ngáng đường.

“Con đàn bà này, muốn chết à? Cút qua một bên, nếu không ông đâm chết bây giờ”, người tài xế liếc nhìn Tô Nhu và quát tháo.

“Các người đánh mẹ tôi, còn ức hiếp người nhà tôi. Tôi không cần biết các người là ai nhưng phải xin lỗi mẹ tôi trước”, Tô Nhu đanh mặt nói.

Mặc dù Tô Nhu cũng không hài lòng bởi rất nhiều hành động của Trương Tinh Vũ nhưng dù sao đó cũng là mẹ cô. Dù thế nào thì Tô Nhu cũng không thể chấp nhận việc nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp được.

“Khốn nạn!”

Gã tài xế điên máu, trừng mắt với Tô Nhu: “Mày là cái thá gì mà còn bắt tao xin lỗi. Mày có biết tao là ai không? Tao phải xin lỗi mẹ mày á, mày nhận nổi không?”

“Các người…”

Tô Nhu tức run lên. Cô còn định nói gì nữa thì lúc này Lâm Chính đã bước tới, kéo cô lại.

“Lâm Chính, anh buông ra”, Tô Nhu giãy giụa.

“Tô Nhu, đừng làm loạn”, Lâm Chính quát

“Lâm Chính, đồ bạc nhược còn làm ra bộ ông chủ à. Cậu tránh qua một bên đi”, Trương Tinh Vũ lập tức lên tiếng.

Lâm Chính chỉ lạnh lùng nhìn bà ta rồi quát lên: “Đến cả thầy Mạc Phó còn không trách được những người này thì mẹ có thể sao? Gây sự với họ rồi dù mọi người không sợ nhưng còn Tô Nhu? Sự nghiệp của Tô Nhu đang đi lên, mọi người còn muốn gây rắc rối thêm cho cô ấy hả? Mọi người muốn hủy hoại tiền đồ của cô ấy phải không?”

Dứt lời, Trương Tinh Vũ á khẩu.

“Nhóc này thú vị đấy, cậu ta nói đúng. Có những người các người không động vào được đâu”, gã tài xế nhếch mép, cười đắc ý.

“Đáng ghét! Chết tiệt!”, Tô Nhu tức tới mức giậm chân.

Thế nhưng Lâm Chính lại chẳng tỏ ra tức giận. Anh liếc nhìn người tài xế, trầm giọng nói: “Các người đã nói ra được như vậy mà không hiểu đạo lý của câu nói đó à?”

Gã tài xế giật mình, trừng mắt với Lâm Chính: “Nhóc, ý cậu là gì?”

“Ý gì còn cần tôi phải nói nhiều sao? Hôm nay xem ra các người tới công cốc rồi”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Mày là cái thá gì mà dám nói bậy ở đây? Mày là thằng ngốc đấy à?”, gã tài xế không hiểu ý của Lâm Chính, chỉ cảm thấy kỳ lạ nên chửi rủa.

Lâm Chính cũng chẳng buồn tranh luận, chỉ kéo Tô Nhu qua một bên. Tên tài xế lầm bầm rồi lái xe vào trong. Những chiếc xe khác cũng chạy vào theo.

Tô Nhu nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Cô quay qua trừng mắt với Lâm Chính: “Em luôn tưởng anh chỉ không muốn sinh sự với người trong nhà nên mới nhịn. Thật không ngờ với người ngoài anh cũng yếu đuối như vậy. Đến cả người thân mà anh cũng không bảo vệ được. Anh có còn là đàn ông nữa hay không vậy?”

Lâm Chính giật mình, khẽ chau mày: “Tô Nhu, anh muốn tốt cho em. Huống hồ anh có cách giải quyết của mình”.

“Em biết một điều nhịn là chín điều lạnh. Nhưng đó là mẹ của em. Chúng ta chưa ly hôn thì đó cũng là mẹ của anh mà! Anh có thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp mẹ xong để họ bỏ đi sao? Lâm Chính, em đã gạt công ty qua một bên rồi mà anh còn làm vậy. Anh khiến em thất vọng quá”.

Tô Nhu vẩy tay Lâm Chính ra và quay người bỏ chạy. Lâm Chính không hề đuổi theo. Anh chỉ cảm thấy tức giận.

Anh giận lắm. Không chỉ giận Tô Nhu mà còn giận cả đám người kia. Có lẽ…chẳng ai có thể hiểu được anh…

Anh ngăn Tô Nhu là vì dù là cô ấy hay là nhà họ Tô thì đều không thể đắc tội với những người đó.

Chỉ có anh có thể mà thôi. Anh có cách xử lý của riêng mình. Anh không muốn Tô Nhu gặp rắc rối. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện đều là do Lâm Chính tự mua dây buộc mình.

“Có lẽ chúng ta không nên trở thành vợ chồng”, Lâm Chính lầm bầm. Đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.

Reng reng…

Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Chính lấy máy ra. Là Tần Bách Tùng gọi. Anh nghe máy.

“Thưa thầy, thầy mau tới phòng họp. Có khách tới”, Tần Bách Tùng kích động nói.

“Bảo toàn bộ đợi tôi ở phòng họp. Phải rồi, cả tên tài xế nữa cũng ở đó đợi tôi. Giờ tôi tới”.

Lâm Chính nói xong bèn tắt máy.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom