• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 531-535

Chương 531: Cậu chắc chứ?

Tần Bách Tùng buông điện thoại xuống, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Mặc dù Lâm Chính không nói gì, nhưng ông ta vẫn nghe ra được sự bất mãn sâu đậm trong giọng nói của Lâm Chính.

Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì sao?

Tần Bách Tùng vô cùng thắc mắc, một cảm giác chẳng lành dâng lên.

Nhưng ông ta cũng không tiện đi hỏi, chỉ đành ngồi đợi trong phòng họp, lo lắng không yên.

Bên bàn có một người đang ngồi, là một người trung niên. Lúc này ông ta không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt, sau lưng là một hàng người mặc Âu phục, tài xế bị đánh sưng mặt cũng ở trong đó.

“Cụ Tần, không ngờ ông không ở lại Yên Kinh mà lại đến sống ở đây. Xem ra học viện mà thần y Lâm mở ra này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, lần này xem như tôi không uổng công đến đây”, người đàn ông trung niên nhận lấy tách trà mà tài xế rót cho, uống một ngụm, chậm rãi nói.

“Nếu là thầy ra tay, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông”, Tần Bách Tùng nặn ra nụ cười.

“Có thể khiến cụ Tần gọi một tiếng thầy, tôi sẽ không nghi ngờ thực lực của thần y Lâm, nhưng lần này cũng xem như nhà họ Lâm hại tôi. Mặc dù nhà họ Lâm kịp thời ra tay, không đến nỗi khiến tôi trở thành người thực vật, nhưng món nợ này tôi đã ghi lại, sau này vẫn phải tìm nhà họ Lâm tính sổ!”, người đó lại nói, trong lời nói dường như không coi trọng nhà họ Lâm to lớn ở Yên Kinh đó.

Thật ra Tần Bách Tùng nhìn rõ được tình hình.

Mặc dù sức mạnh sau lưng người này cũng vô cùng lớn mạnh, có thể đọ sức với nhà họ Lâm, nhưng sức mạnh sau lưng ông ta không thể nào đối đầu chính diện với nhà họ Lâm. Bây giờ ông ta dám nói như vậy cũng là vì nhà họ Lâm đã gặp rắc rối lớn. Nếu là bình thường, ông ta vẫn sẽ chú ý một chút.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…”.

Lúc này, người đàn ông trung niên lại ho kịch liệt.

“Ông chủ, ông không sao chứ?”, tài xế vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người đàn ông trung niên, nhưng vẫn không thấy tốt hơn, lập tức sốt ruột quát lên với Tần Bách Tùng: “Này, ông già, sao thần y Lâm vẫn chưa đến?”.

“Thầy đang trên đường đến”, Tần Bách Tùng lau mồ hôi trên trán, vội nói.

“Đang trên đường đến? Lâu như vậy rồi còn chưa qua đây, các người có ý gì? Tôi nói cho các người biết, nếu ông chúng tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ cho các người biết tay!”, tài xế lại quát.

Sắc mặt Tần Bách Tùng hơi khó coi.

Nhưng… người đó lại không lên tiếng, hoàn toàn không có ý ngăn cản hoặc trách cứ tài xế.

Dường như… ông ta mặc nhận lời tài xế nói.

Tần Bách Tùng lập tức nhíu chặt mày…

Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra một cách thô bạo.

Rầm!

Tiếng động nặng nề thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó một người đàn ông dáng vẻ như thiên thần bước vào.

Mọi người đều nhìn sang, kể cả người đàn ông trung niên.

Bọn họ đều sáng mắt lên.

Không thể không nói, Lâm Chính lộ ra khuôn mặt thật lại có dung mạo khiến đàn ông cũng phải ghen tị.

Lúc này vẻ mặt Lâm Chính lại vô cùng lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày như sắp đông thành một lớp sương lạnh.

Hơi thở của Tần Bách Tùng run lên.

Ông ta nhìn thấy rõ ràng vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt Lâm Chính.

Thầy sao vậy?

Trong lòng Tần Bách Tùng không khỏi căng thẳng.

Nhưng rõ ràng những người này không phát hiện ra điều đó.

“Đây là thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng đây sao? Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thần y Lâm đúng là có tướng người trời!”, người đàn ông trung niên liếc nhìn Lâm Chính, liên tục gật đầu nói. Nhưng ông ta không thèm đứng lên, giống như ông ta không phải khách, mà là chủ nhân.

Lâm Chính không lên tiếng.

Tần Bách Tùng cảm giác được sự việc không đúng, lập tức đứng dậy, nặn ra nụ cười, nói: “Thầy, tôi giới thiệu với thầy, vị này là Tư Mã Trường Tâm đến từ nhà Tư Mã ở Yên Kinh. Chắc thầy đã nghe qua thế gia Tư Mã chứ? Lần này vì Tư Mã Trường Tâm dùng Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn của nhà họ Lâm sản xuất mà bị tác dụng phụ, vốn cũng sẽ biến thành người thực vật, nhưng nhờ sự chữa trị của nhà họ Lâm mà hồi phục không ít. Ông Tư Mã Trường Tâm biết được Huyền Y Phái chúng ta có linh đan diệu dược, thế là từ Yên Kinh đến đây, muốn nhờ thầy chữa trị, hi vọng thầy chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy”.

“Thế gia Tư Mã ở Yên Kinh”, Lâm Chính hờ hững nói: “Nếu các người đã nhờ nhà họ Lâm chữa trị, vì sao không nói bọn họ chữa khỏi hoàn toàn cho các người?”.

“Mặc dù y thuật của nhà họ Lâm có thể xem là trác tuyệt, nhưng trước mắt, bọn họ vẫn chưa nghiên cứu được cách chữa khỏi di chứng này, có thể chữa cho tôi đến mức này đã là dùng hết khả năng của họ. Nghe nói bọn họ còn cắt một ít râu Huyền Sâm Vương nấu thuốc cho tôi, nếu không, tôi cũng không thể nào ngồi ở đây”, Tư Mã Trường Tâm nói.

Lâm Chính tin lời Tư Mã Trường Tâm nói. Dù sao nhà họ Lâm mà không chữa khỏi cho Tư Mã Trường Tâm, chắc chắn sẽ phải nhận lãnh sự trả thù của thế gia Tư Mã. Phải biết rằng Tư Mã Trường Tâm là em trai ruột của gia chủ nhà Tư Mã hiện nay.

Nhưng… những điều này liên quan gì đến Lâm Chính?

Đây là chuyện giữa nhà họ Lâm và nhà Tư Mã, liên quan gì đến anh?

“Dựa vào đâu tôi phải chữa trị cho ông?”.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Tâm, hỏi.

“Thần y Lâm, tôi mang theo thành ý đến đây. Tôi nghĩ chắc cậu đã nghe tới đại hội rồi chứ? Đại hội không phải ai cũng có thể tham gia. Nếu cậu chữa khỏi cho tôi, gia tộc chúng tôi sẵn lòng đưa Tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái tham gia đại hội dưới danh nghĩa của thế gia Tư Mã. Cậu thấy thế nào?”, Tư Mã Trường Tâm thong thả nói.

Lời này nói ra, có thể nói là vô cùng có sức nặng.

Tư cách tham gia đại hội?

Chẳng trách Tần Bách Tùng lại khách sáo với Tư Mã Trường Tâm như vậy.

Cũng chẳng trách tài xế của Tư Mã Trường Tâm dám chỉ tay chỉ chân với Tần Bách Tùng.

Đúng vậy, đại hội không phải ai cũng có thể tham gia. Ví như Tần Bách Tùng, ông ta cũng từng nghe qua đại hội, cũng muốn tham gia. Nhưng trước kia ông ta chỉ có một thân một mình, ngay cả cánh cổng của đại hội cũng không chạm tới được, càng đừng nói tới tham gia đại hội. Bây giờ ông ta đi theo Lâm Chính, nhưng Lâm Chính cũng không có quyền lợi tham gia đại hội.

Lúc này, cơ hội đặt ra trước mặt, sao Tần Bách Tùng lại không muốn nắm bắt? Thế nên Tần Bách Tùng mới mau chóng gọi điện thoại cho Lâm Chính, nói anh nhanh chóng đến phòng họp tiếp đãi khách quý.

Nhưng… rõ ràng ông ta chưa nghe qua chuyện xảy ra ở trước cửa.

Lâm Chính quay đầu nhìn tài xế kia, lạnh lùng nói: “Mang theo thành ý? Người của ông ngang ngược ẩu đả người bệnh trong Học viện Huyền Y Phái chúng tôi, gây sự ở chỗ tôi, thế là có thành ý sao? Tư Mã Trường Tâm, thành ý mà ông nói chính là ý này sao?”.

Anh vừa nói ra lời này, bầu không khí của cả phòng họp lập tức đông cứng.

Tư Mã Trường Tâm đang uống trà bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, cậu nói vậy… có ý gì?”.

“Rất đơn giản, tôi sẽ không chữa cho ông!”.

Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Cậu nói gì?”.

Tài xế lập tức nổi giận, định chửi mắng Lâm Chính.

Nhưng Tư Mã Trường Tâm ngăn gã lại, đặt tách trà trong tay xuống, nheo mắt nhìn Lâm Chính, mỉm cười nói: “Thần y Lâm, cậu… chắc chứ?”.
Chương 532: Ai cho các người đi thế?

Giọng điệu của Tư Mã Trường Tâm đã quá rõ. Đây rõ ràng là đang hỏi nhưng đồng thời cũng là đang cảnh cáo. Thế nhưng Lâm Chính lại để tâm tới chắc?

“Đương nhiên là tôi chắc”, Lâm Chính đáp lại không chút do dự. Anh tỏ ra khinh thường lời cảnh cáo của Tư Mã Trường Tâm.

“Thú vị, thú vị lắm!”

Tư Mã Trường Tâm vỗ tay, mỉm cười nói: “Thần y Lâm. Cơ hội tới với đại hội, tôi đã bày ra trước mắt cậu rồi. Vậy mà cậu lại không thèm. Đúng là đáng tiếc. Có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán muốn vào được đại hội mà không thể. Dù chỉ là vào mở mang tầm mắt. Vậy mà cậu lại để vuột mất khỏi tầm tay. Thật khiến người khác thất vọng. Xem ra cậu cũng không phải là người thông minh lắm nhỉ”.

“Thưa thầy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thầy cân nhắc thêm xem. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy”, Tần Bách Tùng cũng không nhịn được nữa, vội bước lên khuyên bảo.

Thế nhưng lời khuyên của ông ta nào có tác dụng gì, ngược lại Lâm Chính càng đanh mặt hơn. Tần Bách Tùng rụt cổ, không dám lên tiếng nữa.

“Tôi đã có cách tới đại hội rồi. Các người không phải lấy những thứ này ra dụ dỗ tôi”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Dụ dỗ sao? Cậu dùng từ hay lắm! Vậy thì thần y Lâm, đến cả việc dụ dỗ tôi cũng dùng rồi đấy. Cậu cảm thấy giờ tôi nên uy hiếp luôn không?”, Tư Mã Trường Tâm hỏi lại một lần nữa. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Câu này có ý là gì thì chắc ai cũng rõ. Tư Mã Trường Tâm có thể đại diện cho cả nhà họ Tư Mã. Nếu như thần y Lâm từ chối thì đồng nghĩa với việc đắc tội với cả nhà Tư Mã. Trong nước này, chắc chẳng có ai dám đắc tội với một thế lực tầm cỡ như vậy.

Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy phàm là người thông minh thì đều sẽ nể mặt ông ta. Chỉ đáng tiếc, hôm nay chắc là ông ta sẽ thất vọng lắm.

Lâm Chính chỉ nhìn chăm chăm Tư Mã Trường Tâm và hỏi ngược lại bằng vẻ vô cảm: “Ông dụ dỗ tôi không thành giờ uy hiếp sao? Ông dựa vào cái gì thế?”

“Dựa vào bốn từ gia tộc Tư Mã có đủ không?”, Tư Mã Trường Tâm hỏi lại.

“E là không đủ rồi”, Lâm Chính thẳng thừng đáp lại.

“Mày nói cái gì? Đồ chết tiệt này. Mày thử nói lại xem”, gã tài xế tức giận, chỉ tay thẳng mặt Lâm Chính.

“Quá khoa trương!”

“Mày là cái thá gì ?”

“Cậu có tin hôm nay tôi khiến cậu khỏi bước ra khỏi đây được không?”

Đám người mặc đồ đen đứng sau Tư Mã Trường Tâm cũng bắt đầu chửi rủa. Bọn chúng đều là người của nhà Tư Mã, kiêu căng hợm hĩnh nên đương nhiên không thể chịu được thái độ của Lâm Chính.

Thế nhưng Tư Mã Trường Tâm thì lại không hề tức giận. Ông ta chỉ bật cười, tiếp tục gật đầu: “Khá lắm! Khá lắm! Thần y Lâm đúng là thần y Lâm! Quả nhiên khác người thường! Khâm phục!”

Lâm Chính không nói gì. Tư Mã Trường Tâm bụm miệng ho hai tiếng rồi đứng dậy. Gã tài xế vội vàng đỡ ông ta.

“Ông Tư Mã, ông…”, Tần Bách Tùng vội vàng lên tiếng.

“Thần y Lâm đã không muốn chữa bệnh thì tôi đành phải tạm biệt thôi. Có điều thần y Lâm này, có những quyết định cậu nên cân nhắc đến hậu quả của nó. Nếu chỉ là quyết định được đưa ra trong lúc kích động hoặc tức giận thì…có thể sẽ khiến cậu hối hận cả đời đấy”, Tư Mã Trương Tâm lên tiếng trong dáng vẻ của một trưởng bối đang dạy bảo tiểu bối. Sau đó ông ta quay người rời đi.

“Thằng chó má. Mày đợi nhà Tư Mã báo thù đi. Tới khi đó bọn tao sẽ bắt mày quỳ xuống dập đầu trước chủ nhân để xin tha”, gã tài xế tức giận trừng mắt.

“Thưa thầy, chuyện này…”

Tần Bách Tùng cuống cả lên, định giữ Tư Mã Trường Tâm lại nhưng lại cảm thấy không ổn nên cũng không biết phải làm sao. Ông ta nào ngờ sự việc lại thành ra thế này. Tư cách tham gia đại hội chưa giành được, hơn nữa còn đắc tội với nhà Tư Mã.

Giờ phải làm sao đây. Tần Bách Tùng không khác gì con kiến chạy trong chảo nóng, cuống quýt cả lên. Thế nhưng…lúc Tư Mã Trường Tâm đang định rời đi thì Lâm Chính lại lên tiếng.

“Đứng lại!”, hai từ đơn giản vang lên rành rọt.

Từ Mã Trường Tâm lập tức dừng bước. Ông ta mỉm cười, quay lại nhìn Lâm Chính và nói: “Tôi đã nói thần y Lâm là người hiểu chuyện mà. Cậu có được thành tựu như vậy thì sao có thể là người bồng bột được chứ. Thần y Lâm chúng ta mau bắt đầu thôi. Tôi hi vọng cậu có thể nhanh chóng chữa trị cho tôi”.

“Hừ, còn được coi là biết điều đôi chút”, gã tài xế hừ giọng.

Rõ ràng là đám đông tưởng rằng Lâm Chính đã thỏa hiệp. Thế nhưng Lâm Chính chẳng thèm quay qua nhìn, chỉ lên tiếng: “Tôi nói sẽ chữa bệnh cho ông khi nào thế?”

Nụ cười trên khuôn mặt Tư Mã Trường Tâm tắt ngấm.

“Ý của thần y Lâm là gì?”, ông ta nheo mắt hỏi.

“Tôi chỉ muốn nói…ai cho các người đi vậy?”

Dứt lời, bầu không khí dường như trở nên đặc quánh. Đến cả nhiệt độ cũng giảm xuống nhiều. Tần Bách Tùng há hốc miệng, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. Lâm Chính đứng dậy, quay người lại nhìn chăm chăm Tư Mã Trường Tâm với đôi mắt u ám.

Cuối cùng thì Tư Mã Trường Tâm cũng cảm nhận được sự việc có gì đó sai sai.

“Thần y Lâm, cậu nói cái gì?”, ông ta đanh giọng.

Thế nhưng Lâm Chính không hề trả lời mà chỉ sải bước đi tới trước mặt Tư Mã Trường Tâm. Đám người mặc áo đen thấy vậy thì lao tới đứng trước mặt ông ta.

“Đứng lại!”

Một kẻ mặc đồ đen quát lên. Lâm Chính dường như không nghe thấy.

“Thần y Lâm, cậu định làm gì? Lập tức dừng lại, nếu không đừng trách sao tôi không khách khí”, Tư Mã Trường Tâm quát lên.

Thế nhưng tiếng nói của ông ta cũng chẳng thể nào ngăn được bước chân của anh. Cuối cùng Tư Mã Trường Tâm không nói nữa, chỉ phất tay.

Vụt vụt…

Đám người mặc đồ đen lập tức rút súng ra, nhắm thẳng vào Lâm Chính. Nòng súng đen ngòm trông thật đáng sợ.

“Ông Tư Mã, ông định làm gì vậy? Ông…dám hại thầy? Tôi sẽ không tha cho ông”, Tần Bách Tùng lập tức chặn ngay trước mặt Lâm Chính. Da đầu ông ta tê dại. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, sao giờ lại thành ra như thế này chứ…

“Ông Tần, ông đừng trách tôi. Tôi đã cảnh cáo thần y Lâm rồi nhưng cậu ta không chịu dừng”, Tư Mã Trường Tâm hừ giọng: “Cậu ta còn tiến lại thì bắn vỡ đầu gối cậu ta cho tôi”.

“Rõ”.

Đám người mặc đồ đen hô lên. Tất cả đều nhìn chăm chăm Lâm Chính. Tay đặt sẵn lên cò súng. Bỗng một giây sau.

Cạch.

Cánh cửa phòng được đẩy ra. Sau đó một đám người lao vào. Tất cả đều giật mình.

“Ai dám tới Huyền Y Phái làm loạn thế?”, tiếng gầm vang lên.

Tần Bách Tùng quay qua nhìn, hóa ra là Long Thủ…
Chương 533: Không có tư cách

Sự xuất hiện của Long Thủ quá bất ngờ. Trong căn phòng không quá rộng đột nhiên chật cứng người. Tất cả đám người mặc đồ đen đều bị bao vây.

Bọn chúng sững sờ. Lúc này chúng mới phát hiện ra bên ngoài căn phòng toàn là người của Huyền Y Phái.

Tư Mã Trường Tâm lập tức đanh mặt. Ông ta không ngờ Huyền Y Phái lại đông người đến thế.

Hơn nữa…ý của Long Thủ là gì?

Lẽ nào Long Thủ muốn đưa người của Huyền Y Phái tới đối đầu với ông ta? Huyền Y Phái điên rồi? Bọn chúng có biết làm vậy có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chúng đang tuyên chiến với nhà họ Tư Mã đấy.

Nếu như hành động trước đó của Lâm Chính chỉ đơn giản là đối đầu thì lúc này hành động của Huyền Y Phái có nghĩa là đang ép nhà Tư Mã tiêu diệt luôn cả tổ chức này.

“Thầy không sao chứ?”, Long Thủ hỏi Lâm Chính bằng vẻ quan tâm.

“Không sao”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Lúc này Tần Bách Tùng mới hiểu ra ý của Lâm Chính. Đến cả Long Thủ anh cũng gọi đến. Thì xem ra thật sự là Lâm Chính không định để Tư Mã Trường Tâm rời đi thật rồi.

“Nổ súng đi chứ”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Đám người mặc đồ đen nín thở. Ai cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nổ súng sao? Người đông thế này dù có bắn mỗi người một viên thì cũng không giết hết được. Dù có nổ súng thật thì bọn chúng có thể ra khỏi đây không?

“Thần y Lâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”, Tư Mã Trường Tâm cuối cùng cũng nhận thức được mức nghiêm trọng của sự việc. Ông ta gằn giọng.

Thế nhưng Lâm Chính vẫn cứ mặc kệ. Anh chỉ bước tới trước mặt ông ta.

Đám người mặc đồ đen nào dám chặn anh lại. Vì Lâm Chính đã hoàn toàn kiểm soát tình hình này rồi. Tư Mã Trường Tâm nhìn chăm chăm Lâm Chính. Ông ta vốn tưởng anh nhìn mình nhưng nào ngờ anh lại nhìn gã tài xế.

Gã tài xế định nói gì đó. Lâm Chính đột nhiên ra tay, túm tóc gã tài xế và quăng qua một bên. Gã tài xế không kịp phòng thủ, cứ thế ngã rầm ra đất.

“Cậu làm gì vậy?”, Tư Mã Trường Tâm chau mày.

Gã tài xế cũng nhìn Lâm Chính bằng vẻ thất kinh: “Đồ chó chết này, mày… mày điên rồi! Dám động vào tao?”

Dứt lời, Lâm Chính lại tát cho gã một phát bạt tai.

Bốp!

Mặt gã tài xế sưng vù, miệng rớm máu. Gã còn chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Chính đã lại tát bên má còn lại.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Tầm khoảng 10 giây, Lâm Chính đã tát không biết bao nhiêu phát. Mỗi phát ta của anh đều mạnh vô cùng. Trong thoáng chốc, mặt của gã tài xế sưng lên như đầu heo, răng môi lẫn lộn.

Đám đông kinh hãi. Tư Mã Trương Tâm cảm thấy không thể tin được.

“Chủ….nhân…cứu tôi…”, gã tài xế yếu ớt kêu lên.

“Cậu dừng tay lại cho tôi!”

Tư Mã Trường Tâm cũng không nhịn được nữa bèn lao lên ngăn Lâm Chính lại. Ông ta chộp lấy tay Lâm Chính. Lâm Chính đột ngột vung tay lên, siết cổ và nhấc ông ta lên.

Khuôn mặt Tư Mã Trường Tâm tím ngắt. Hai chân chới với giữa không trung. Ông ta điên cuồng giãy giụa, cảm tưởng không thể thở được nữa.

“Ông hai”, đám mặc đồ đen cuống quýt lao lên, chĩa họng súng vào đầu Lâm Chính.

“Mau thả ông hai xuống, nếu không đừng trách bọn tao!”

Đám mặc đồ đen tức giận gào lên. Sự việc đã tới nước này thì bọn chúng cũng không nghĩ được nhiều nữa. Nhưng đúng lúc chúng định bóp cò thì một loạt châm bạc được phóng ra ghim vào cánh tay chúng. Tất cả đám mặc đồ đen đều đứng bất động.

Đây chính là kiệt tác của Long Thủ. Ông ta đã được Lâm Chính chỉ về châm bạc nên giờ đã tiến xa thêm một bước.

“Tay của tôi…”

“Chuyện…gì thế này?”, đám người thất kinh.

“Châm bạc…phong huyệt…”, Tư Mã Trường Tâm hét lên.

Rõ ràng là ông ta nhận ra thứ này. Trong nháy mắt, đám thuộc hạ của ông ta đều bị kiểm soát. Lúc này Tư Mã Trường Tâm mới ý thức được rằng mình đang đùa với bom.

Thế nhưng ông ta không thể cầu cứu ai được cả. Hơn nữa cổ của ông ta sắp bị bàn tay kia bóp nát rồi.

Sức mạnh ghê gớm quá. Tư Mã Trường Tâm như sắp ngất đi tới nơi. Đúng lúc này, ông ta chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: “Thần…y Lâm…dừng tay. Tha cho tôi…đi!’

Lâm Chính nghe thấy vậy thì nới tay ra một chút.

Phịch!

Tư Mã Trường Tâm ngã lăn ra đất, ôm lấy cổ thở rít lên. Mặt ông ta tím ngắt. Đám đông xung quanh không dám lên tiếng.Tới giờ mà Tần Bách Tùng vẫn chưa hiểu nổi mọi chuyện diễn ra như thế nào. Rốt cuộc thì Lâm Chính muốn làm gì?

“Thần y Lâm…tại sao?”, Tư Mã Trường Tâm chật vật bò dậy, thở hổn hển nhìn Lâm Chính.

“Tại sao à? Rất đơn giản. Bởi vì các người làm loạn ở Huyền Y Phái, còn không giải thích rõ ràng. Lý do này đã đủ chưa?”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

“Chỉ vậy thôi sao?”, Tư Mã Trường Tâm trố tròn mắt.

“Chứ sao?”

“Chỉ vì chút chuyện cỏn con đó, mà…mà cậu tuyên chiến với nhà Tư Mã chúng tôi?”, Tư Mã Trường Tâm không dám tin vào những gì mình nghe được.

Lúc này Lâm Chính chỉ nói thêm một câu: “Nhà Tư Mã của các người là cái thá gì?”

Dứt lời, Tư Mã Trường Tâm nghe như sét đánh ngang tai. Tần Bách Tùng há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi chưa bao giờ sợ nhà Tư Mã. Đối với tôi các người cũng chẳng là gì. Khiêu chiến sao? Ông cảm thấy chuyện hôm nay là Huyền Y Phái đang khiêu chiến với các người à? Vậy thì các người cứ ra tay đi! Tôi tiếp chiêu! Có điều hi vọng nhà Tư Mã cũng chịu khó nhìn lại mình .Xem mình…rốt cuộc có đủ tư cách đấu với tôi không nhé”.

Lâm Chính phất tay, thản nhiên nói: “Đập gãy chân của đám người này đi. Sau đó đưa trở về nhà Tư Mã. Còn số xe ở bên ngoài thì đập nát hết đi”.

“Rõ”, Long Thủ hô vang, cử người đi thực hiện ngay lập tức.

“Đừng. Thần y Lâm. Dừng tay!”

Tư Mã Trường Tâm cuống cả lên. Nhưng…không có tác dụng gì. Lâm Chính căn bản không thèm bận tâm. Long Thủ cũng không dừng lại, cứ thế ghì Tư Mã Trường Tâm sát đất.

“Kẻ họ Lâm kia, cậu sẽ chết chắc! Tôi nhất định sẽ báo thù! Nhất định”, Tư Mã Trường Tâm giãy giụa và gào lên.

Dứt lời, Lâm Chính đang đi ra cửa bỗng dừng lại. Tư Mã Trương Tầm nín thở, đồng tử dãn rộng…

Lâm Chính quay đầu lại nhìn ông ta và nói: “Vừa rồi…ông nói cái gì cơ?”
Chương 534: Tôi chỉ nói đùa tôi

Nhìn thấy Lâm Chính bất ngờ quay đầu lại, Tư Mã Trường Tâm lập tức ngậm miệng.

Ông ta mở to mắt, ngây ra nhìn Lâm Chính.

Chỉ thấy Lâm Chính xoay người bước tới, đứng trước mặt Tư Mã Trường Tâm.

Tư Mã Trường Tâm bỗng run lẩy bẩy.

Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên ông ta sợ hãi một người như vậy.

Rõ ràng ông ta đến từ Yên Kinh, rõ ràng ông ta là người của một đại gia tộc, sao lại bị một bác sĩ nhỏ bé làm cho trở nên thế này chứ?

Hơn nữa... nhìn dáng vẻ của bác sĩ này, cậu ta muốn làm gì?

Lẽ nào cậu ta dám ra tay với mình sao?

Tư Mã Trường Tâm run rẩy, da đầu cũng tê dại.

Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người ông ta.

Chỉ thấy Lâm Chính phất tay.

Những người đang ấn Tư Mã Trường Tâm xuống lập tức buông ông ta ra.

Nhưng Tư Mã Trường Tâm không dám đứng dậy, mà vẫn nằm rạp dưới đất, mở to mắt nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính ghé lại gần tai ông ta, hỏi lại lần nữa: "Vừa nãy ông nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, ông nói lại được không?".

Tư Mã Trường Tâm há miệng, nhưng không dám phát ra âm thanh nào.

Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, túm tóc Tư Mã Trường Tâm, nói: "Chúng ta vốn dĩ không thù không oán, nhưng từ đầu đến cuối ông không coi tôi ra gì, thế nên tôi cũng sẽ không coi ông ra gì. Tôi trước giờ là người có ơn báo ơn có oán báo oán. Nếu ông muốn giết tôi, thì hôm nay sẽ không ra được khỏi Huyền Y Phái đâu!".

"Tôi... tôi chỉ... chỉ nói đùa thôi...", Tư Mã Trường Tâm nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đáp.

"Mong là như thế".

Nói xong, Lâm Chính bỏ tay ra, xoay người rời đi.

Tư Mã Trường Tâm như bị rơi xuống hầm băng, lúc này không dám ho he nửa lời, kinh hồn táng đảm, sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập.

Long Thủ ở bên cạnh phẩy tay, Tư Mã Trường Tâm lập tức bị lôi xuống.

Chẳng mấy chốc, trong phòng họp vang lên tiếng kêu la thảm thiết.

Lâm Chính trở về phòng làm việc của mình.

Đám người Tần Bách Tùng, Hùng Trưởng Bạch vội vã vào theo.

"Thầy!".

Tần Bách Tùng gấp gáp gọi một tiếng.

"Ông không cần nói đâu, tôi biết ông muốn nói gì", Lâm Chính ngồi xuống, giơ tay lên ngăn lời nói của Tần Bách Tùng.

"Vậy thầy đã nghĩ được cách ứng phó với sự trả thù của thế gia Tư Mã như thế nào chưa?", Hùng Trưởng Bạch trầm giọng hỏi.

"Tôi vẫn câu nói đó, thế gia Tư Mã chưa xứng làm đối thủ của tôi. Bàn về thực lực, bọn họ thậm chí còn không bằng nhà họ Lâm. Chờ tôi xử lý xong nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ tính sổ với thế gia Tư Mã. Nếu bọn họ vì chuyện này mà trả thù sớm hơn, thì tôi cũng không ngại tạm thời thay đổi mục tiêu, tiêu diệt thế gia Tư Đồ trước", Lâm Chính bình thản nói.

Hai người họ im lặng.

Bọn họ không biết rốt cuộc Lâm Chính lấy tự tin ở đâu ra, gây sự với nhà họ Lâm thì chớ, bây giờ lại chủ động kết thù với thế gia Tư Mã.

"Thầy, nói câu khó nghe thì nếu như hai thế gia liên thủ đối phó với chúng ta, với quy mô hiện giờ của chúng ta, e là không chống lại được sự trả thù của bọn họ", Hùng Trưởng Bạch lại nói.

Nền tảng của thế gia ở Yên Kinh thì không cần phải nghi ngờ.

Nhà họ Lâm và thế gia Tư Mã đều có thực lực rất mạnh, là kiểu mà chỉ cần giậm chân đã khiến một thành phố phải rung chuyển. Nếu bọn họ liên thủ, thì đó là sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Nhưng Lâm Chính vẫn không để tâm.

Anh lấy điện thoại ra gọi đến một số, nói mấy câu với đầu bên kia rồi bỏ điện thoại xuống.

"Không cần lo lắng, sớm muộn gì Dương Hoa chúng ta cũng sẽ đến Yên Kinh, bây giờ chỉ là bước đầu, còn thế gia Tư Mã tôi cũng đã có biện pháp ứng phó".

"Biện pháp gì vậy?".

Hai người vội hỏi.

Lâm Chính lắc đầu, không trả lời.

Hai người càng cảm thấy khó hiểu hơn, Lâm Chính phất tay, ra hiệu cho bọn họ ra ngoài làm việc.

Bây giờ ở Huyền Y Phái bệnh nhân khắp nơi, do sự phổ cập của báo chí và intenet, Huyền Y Phái đã trở thành thánh địa.

Bệnh nhân trên cả nước đều đổ xô đến Giang Thành, trạm cứu trợ ở các nơi đã vỡ trận hoàn toàn, hành động cứu chữa phải thêm ca thêm giờ. Con đường bên ngoài Huyền Y Phái đỗ chật các loại xe. Tần Ngưng dẫn một nhóm học viên làm thông thoáng đường, thậm chí cảnh sát giao thông cũng đến để duy trì trật tự giao thông.

Sau khi thuốc mới của Huyền Y Phái được xác định là chữa được di chứng của "Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn", thì các ban ngành cấp trên cũng dốc sức phối hợp với Huyền Y Phái tiến hành cứu chữa.

Do Lâm Chính đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, nên hầu hết bệnh nhân đều được chữa khỏi.

Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ do dùng sai thuốc, hoặc tin nhầm một số lang băm ở Giang Thành, dẫn đến bệnh tình trở nên phức tạp hơn.

Nhưng tình huống này cũng không quá lo ngại, ngay ngày hôm đó, học viện Huyền Y Phái lại lần nữa đưa ra thông báo, tất cả những bệnh nhân gặp phải tình trạng này đều có thể đưa đến Huyền Y Phái, Huyền Y Phái sẽ chữa trị miễn phí vô điều kiện, nhưng điều kiện là phải tuyệt đối tin tưởng, không được phá vỡ trật tự của Huyền Y Phái, Huyền Y Phái sẽ ưu tiên chữa trị cho những bệnh nhân bị nặng trước.

Ví dụ như bà cụ Tô.

Tuy Lâm Chính không ra mặt, nhưng tiếng khóc của người nhà họ Tô đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao Huyền Y Phái, bọn họ lập tức phái bác sĩ giỏi đến chẩn đoán cho bà ta.

Lâm Chính không quan tâm.

Bây giờ anh vẫn đang ngồi trong phòng làm việc.

Hùng Trưởng Bạch, Long Thủ và Tần Bách Tùng đều đang xung phong ở tuyến đầu.

Nhưng đúng lúc này.

Bíp bíp.

Trong học viện Huyền Y Phái lại vang lên tiếng còi xe ô tô.

Tần Bách Tùng nhíu mày, chẳng phải không được lái xe vào trong học viện sao? Ai lại đến gây rối vậy?

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cứng đờ người.

Chiếc xe này… là xe của nhà nước.

Chỉ thấy chiếc xe lái thẳng đến cửa phòng làm việc, không ai dám tỏ thái độ bất mãn.

Lâm Chính bước ra khỏi phòng làm việc.

Cửa xe mở ra, Tiểu Triệu xuống từ bên ghế lái phụ, chào Lâm Chính, Lâm Chính cũng chào lại. Sau khi nói mấy câu, Long Thủ đưa đám người Tư Mã Trường Tâm đã như chó chết lên xe, rồi chiếc xe rời khỏi học viện Huyền Y Phái.

Tần Bách Tùng trợn tròn mắt.

Sau khi chiếc xe rời đi, ông ta mới chạy nhanh về phía Lâm Chính.

“Thầy, đây… đây là…”, ông ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì cho phải.

“Có gì phải ngạc nhiên chứ? Bọn họ chỉ giúp tôi đưa Tư Mã Trường Tâm về thế gia Tư Mã thôi”, Lâm Chính bình thản nói, rồi lại quay về phòng làm việc.

Tần Bách Tùng ngây người tại chỗ, đầu óc rối bời.

“Những… những người này đưa Tư Mã Trường Tâm về Yên Kinh?”.

Vậy thì thế gia Tư Mã còn dám nói gì đây?

Đây chính là sự chuẩn bị của thầy sao?

Bây giờ ông ta càng ngày càng không hiểu người thầy trẻ tuổi này của mình.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Lâm Yên Kinh.

Lâm Hình ngồi ở trên cao, mặt không cảm xúc đọc tin nhắn trong tay.

Bên dưới là một đám cấp cao của nhà họ Lâm.

Không ai nói gì, mà đồng loạt nhìn Lâm Hình.

Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.

Một lát sau, ông ta đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

“Lâm Hình, có chuyện gì vậy? Phía gia chủ gửi tin nhắn đến sao?”, một người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi.

“Không, là tin nhắn của bộ thông tin Lâm Tấn gửi tới”, Lâm Hình nhắm hai mắt, khàn giọng nói: “Có thể báo cáo với gia chủ rồi, tất cả những chuyện này quả thực là kiệt tác của thần y Lâm ở Giang Thành…”
Chương 535: Em gái của Lâm Chính

Cho dù bọn họ đã đoán được chuyện này có khả năng liên quan đến thần y Lâm, nhưng sau khi xác thực được tin này, thì trong lòng vẫn vô cùng chấn động.

“Từ đây gần như có thể phán đoán được, người nhà họ Lâm trước đó được chúng ta phái đến Giang Thành và mất tích chắc chắn là bị thần y Lâm xử lý. Mà tất cả những chuyện này cũng do thần y Lâm làm”, Lâm Hình nhìn chằm chằm những người cấp cao của nhà họ Lâm ở bên dưới, lạnh lùng nói.

“Nhà họ Lâm chúng ta và thần y Lâm không thù không oán, tại sao cậu ta phải làm vậy?”, có người khó hiểu hỏi.

“Lẽ nào người chúng ta phái đi trước đó đã mạo phạm đến thần y Lâm?”.

“Cho dù là thế, thì thần y Lâm có cần phải hao tâm tổn sức đối đầu với chúng ta như vậy không?”.

Người nhà họ Lâm bàn tán.

Lâm Hình phất tay, có chút đau đầu nói: “Chuyện này giao cho người của bộ thông tin làm đi, bây giờ tôi phải báo cáo chuyện này với gia chủ và các nguyên lão. Ngoài ra, các ông hãy chú ý sát sao động tĩnh của Giang Thành. Ngữ Yên đã đến đó, nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm. Lúc này cũng chỉ có thể xem tình hình phía Ngữ Yên vậy”.

“Hiện giờ gia tộc đang dốc sức giải quyết các vấn đề do “Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn” mang lại, có thể nói nhà họ Lâm chúng ta đang trong cảnh xáo xào. Lâm Hình, ông nghĩ liệu thần y Lâm còn hậu chiêu đối phó với chúng ta không?”, đúng lúc này, một người phụ nữ lên tiếng hỏi.

Bà ta vừa dứt lời, những người có mặt lập tức đanh mặt lại.

Hậu chiêu?

Thần y Lâm này vừa ra tay đã khiến nhà họ Lâm sứt đầu mẻ trán, nếu còn có hậu chiêu, chẳng lẽ cậu ta muốn tiêu diệt nhà họ Lâm sao?

Nhưng Lâm Hình chắc chắn sẽ không tin điều này.

Sắc mặt ông ta lạnh lùng, khàn giọng nói: “Yên tâm đi, thần y Lâm sẽ không có hậu chiêu đâu, vì nhà họ Lâm chúng ta sẽ không cho cậu ta cơ hội! Hơn nữa, chúng ta cũng nên phản kích rồi, để thần y Lâm này biết được thực lực của nhà họ Lâm ta”.

“Sao vậy? Lâm Hình, gia tộc không định chiêu mộ cậu ta nữa sao?”, có người nhíu mày hỏi.

“Sở dĩ nhà họ Lâm gặp thất bại lớn như vậy chính là vì muốn chiêu mộ cậu ta. Chúng ta quá rộng rãi với cậu ta rồi, bây giờ Ngữ Yên đến đó là cho cậu ta cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ta còn không biết nắm bắt, thì tiếp theo, nhà họ Lâm sẽ tiêu diệt cậu ta bằng mọi giá!”.

Lâm Hình nhắm mắt, bình thản nói: “Tôi nghĩ đây chắc hẳn là ý của gia chủ, cũng là ý của các nguyên lão”.

Không ai nói gì.

“Nhưng hiện giờ nhà họ Lâm chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề như vậy, thực lực giảm mạnh, nếu lại từ bỏ thần y Lâm thì sẽ không còn ưu thế gì ở đại hội. Thực lực của chúng ta đã bị tổn hại, nếu không bù vào để chèn ép đám sài lang hổ báo kia, thì kế hoạch sau này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng”, một người phụ nữ trang điểm nhạt, khoảng hơn 30 tuổi đứng lên nói.

Đây chính là cô của Lâm Ngữ Yên, Lâm Tử Yến.

Tất cả đều quay sang nhìn cô ta.

Lâm Hình cũng mở mắt ra, nhìn cô ta: “Tử Yến, em có cách gì sao?”.

“Anh còn nhớ Lâm Chính không?”, Lâm Tử Yến nói.

Nghe thấy hai chữ này, một số người hơi biến sắc.

Lâm Hình cũng hơi nhíu mày.

Người này là cấm kị của nhà họ Lâm.

Tuy anh đã rời khỏi nhà họ Lâm rất nhiều năm, nhưng vì là con trai của người kia, nên mọi người đều không nhắc đến cái tên này, lâu dần, một số người cũng quên mất sự tồn tại của anh.

“Em muốn nói gì?”, Lâm Hình bình thản hỏi.

“Trước kia lúc chúng ta muốn tìm thần y Lâm, cũng phái người đến thương lượng trước với Lâm Chính, để cậu ta giúp đỡ giới thiệu làm quen với thần y Lâm. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà lại thôi. Nhưng em cảm thấy cậu ta vẫn hữu dụng, thế nên em nghĩ để Ngữ Yên đến Giang Thành tìm Lâm Chính trước. Nghe nói vợ của Lâm Chính được thần y Lâm nhìn trúng. Nếu cậu ta đồng ý giúp đỡ, thì chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để bắt tay làm hòa với thần y Lâm”, Lâm Tử Yến mỉm cười nói.

“Dựa vào phụ nữ để bắt tay với thần y Lâm? Nếu vậy thì chẳng phải nhà họ Lâm chúng ta cũng sẽ mất hết thể diện sao?”, lập tức có người đứng lên phản đối.

Lâm Tử Yến lắc đầu: “So với lợi ích của gia tộc thì những thứ này có là gì chứ? Nếu như có thể nhờ vào đại hội để bay được lên trời, thì sau này còn ai dám cười nhạo nhà họ Lâm chúng ta nữa? Trên đời này, có thực lực mới có thể lớn tiếng, trước giờ tôn nghiêm chỉ thuộc về người có bản lĩnh. Loại vô dụng nói chuyện với ông về tôn nghiêm, ông không cảm thấy nực cười sao?”.

Người kia nghe thấy thế liền á khẩu.

Lâm Hình gật đầu, nói với Lâm Thái đang ngồi ở vị trí gần cuối: “Lâm Thái, ông gọi điện thoại cho Ngữ Yên đi”.

“Được”, Lâm Thái gật đầu.

Sân bay Giang Thành.

Lâm Ngữ Yên nghe điện thoại xong liền liên hệ ngay với Tô Nhu.

Hiện giờ, Tô Nhu vẫn đang giận Lâm Chính, nhưng giận thì giận, cô vẫn coi như có lý trí, cũng biết chuyện này không thể trách Lâm Chính, nhưng hình tượng vô dụng của anh lại tăng thêm một mức nữa trong lòng cô.

Reng reng…

Chuông điện thoại vang lên, thấy số lạ, Tô Nhu vốn không muốn nghe máy, nhưng thấy là số của Yên Kinh, cô do dự một lát, rồi vẫn bấm nút nghe.

“Xin hỏi là chị Tô Nhu sao?”, giọng nói trong trẻo của Lâm Ngữ Yên vang lên.

“Cô là…”

“Chào chị, tôi tên là Lâm Ngữ Yên, là em gái của chồng chị Lâm Chính”, Lâm Ngữ Yên cười nói.

“Em gái?”, Tô Nhu kinh ngạc.

Cô và Lâm Chính kết hôn đã ba năm, nhưng chưa từng nghe nói Lâm Chính có em gái…

“À, chào… chào cô… cô… cô có chuyện gì không?”, Tô Nhu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Chuyện là thế này, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh tôi, nhưng không gọi cho anh ấy được. Chị có thể nói với anh ấy là 12 giờ trưa nay, tôi sẽ chờ anh ấy ở quán cà phê Bích Lam, bảo anh ấy nhất định phải đến, được không?”, Lâm Ngữ Yên cười nói.

“Được, tôi gọi cho anh ấy ngay đây”, Tô Nhu gật đầu, tắt máy rồi gọi cho Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính vẫn đang xem xét tình hình cứu chữa ở các nơi trên cả nước, Tô Nhu gọi đến khiến anh có chút ngạc nhiên.

Sau khi nghe Tô Nhu nói, Lâm Chính lập tức sửng sốt.

“Lâm Ngữ Yên?”, anh nhíu mày, không ngờ người nhà họ Lâm vẫn lựa chọn Lâm Chính chứ không đến tìm thần y Lâm trước.

“Anh có em gái lúc nào vậy? Bao nhiêu năm nay em chưa từng nghe nói”, Tô Nhu không nhịn được hỏi một câu.

Lâm Chính chần chừ một lát, bình thản nói: “Tiểu Nhu, chúng ta kết hôn đã ba năm, anh hỏi em, em đã thực sự tìm hiểu về anh chưa?”.

Tô Nhu ở bên kia điện thoại hơi ngây ra, dường như có chút không hiểu câu này của Lâm Chính.

“Hãy chăm sóc người nhà em cho tốt, anh sẽ phối hợp với em, chờ thời hạn đến, chúng ta sẽ ly hôn”.

Lâm Chính bình thản nói, rồi tắt điện thoại.

Tô Nhu ở bên kia sắc mặt có chút khó coi.

Không biết tại sao, cô cảm giác chút tình cảm cuối cùng của Lâm Chính dành cho mình cũng đã biến mất.

Chắc là… anh ấy đã hết kiên nhẫn rồi nhỉ?

Nhưng… dựa vào đâu chứ?

Anh chẳng làm được tích sự gì, tại sao lại dám nói với cô những lời như vậy? Tô Nhu cô làm gì có lỗi với anh sao?

Hơn nữa… anh chỉ là một thằng vô dụng, sao anh dám chủ động nói ly hôn với cô chứ?

Ngoài sự hụt hẫng, trong lòng Tô Nhu cũng có cảm giác không cam lòng sâu sắc.

Nhưng cô cũng không biết làm thế nào để nói rõ với Lâm Chính.

Về phần Lâm Chính, anh ngồi một chiếc xe do Long Thủ sắp xếp, đến quán cà phê Bích Lam.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom