• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 566-570

Chương 566: Hoàn toàn áp đảo

Người nhà họ Ứng không kịp đề phòng, tất cả bị cơn chấn động đột nhiên ập tới đó làm ngã ra đất, ngã nghiêng ngã ngửa.

Mặt đất rung chuyển không ngừng, bề mặt nứt ra, phòng ốc lung lay, thậm chí đổ sụp. Những cây bonsai trong vườn cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện trường hỗn loạn, cát bay mù mịt, vô cùng đáng sợ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất rồi sao?”.

“Sao có thể, thật khó hiểu, sao lại có động đất?”.

Người nhà họ Ứng kinh hoảng, hoàn toàn không tìm được phương hướng.

Lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên.

“Không phải động đất, mọi người nhìn… nhìn bên kia đi”.

Dứt lời, người nhà họ Ứng vội vàng nhìn sang phía bên kia.

Lúc này, vườn hoa ở bên cạnh… giống như bị búa tạ đánh nát, mặt đất chia năm xẻ bảy, vô cùng hỗn loạn.

Phòng ốc bên đó đổ sụp, vách tường nứt nẻ, cả sân nhà không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Ở trung tâm nơi đổ nát có một người đang đứng.

Người đó chính là Lâm Chính.

Còn Ứng Hoa Niên đã bị đánh bay ra ngoài từ lâu, ngã toác đầu chảy máu.

“Đây… Đây là thần y Lâm làm sao?”, Ứng Bình Trúc há miệng, không tin nổi nói.

Cả gia đình Ứng Hùng sững sờ.

Long Thủ thì đã kinh ngạc há hốc miệng.

Đây là uy lực một quyền của thần y Lâm sao?

Uy lực này… e rằng không thua kém gì bom nổ.

Thực lực của thần y Lâm lại đáng sợ như vậy?

Đầu óc người nhà họ Ứng sắp nổ tung, tất cả đều trợn tròn mắt.

Lúc này, Lâm Chính xoay người nhìn về phía Ứng Hoa Niên đang bò dậy từ dưới đất.

Trên người Ứng Hoa Niên có không ít vết thương, vả lại người đầy bụi bặm, trông vô cùng chật vật.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ đầy khí phách lúc nãy.

“Gia chủ!”.

Ứng Hùng cất tiếng gọi.

Không ai ngờ thần y Lâm chỉ mới đánh một đòn đã khiến Ứng Hoa Niên ra nông nỗi đó.

Người nhà họ Ứng hết sức hoảng hốt.

Nhìn tình hình này… chẳng lẽ Ứng Hoa Niên không phải đối thủ của kẻ đó?

Không đâu!

Chắc chắn không đâu!

Người nhà họ Ứng đều nghĩ như vậy.

Mà Ứng Hoa Niên cũng nghĩ như vậy.

Ông ta đứng dậy lần nữa, thở hổn hển kịch liệt, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và nghiêm nghị.

“Sức mạnh của cậu… thật đáng kinh ngạc”, ông ta nói giọng trầm khàn.

Sức mạnh của Lâm Chính đã nâng cao lên gấp mấy lần chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

“Chỉ là sức mạnh thôi sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó lại nhảy vọt lên, giết về phía Ứng Hoa Niên.

“Đừng coi thường võ thuật của nhà họ Ứng chúng tôi! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tuyệt kỹ của nhà họ Ứng chúng tôi, Ứng Long Tinh Thần Quyền!”.

Ứng Hoa Niên không còn đường lui, gào lên một tiếng, kích hoạt tất cả tiềm năng của mình.

Ông ta miễn cường dùng khí bao bọc cánh tay gãy của mình, sử dụng cánh tay đã gãy xương miễn cưỡng làm động tác đánh ra.

Từng quả đấm được khí tức bao bọc đánh về phía Lâm Chính một cách điên cuồng.

Mỗi một quyền đều có sức mạnh bá đạo có thể đánh nát xe ô tô.

Những nắm đấm rơi xuống như mưa, lấp lánh như sao, vô cùng hoa lệ. Lâm Chính vừa đến gần đã bị Tinh Thần Quyền tựa như tấm lưới đó che phủ.

Nhưng một giây sau, Lâm Chính cũng ra quyền.

Hai quyền cùng chuyển động, điên cuồng tấn công.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm…

Chuỗi tiếng động dày đặc như tiếng pháo vang lên.

Giữa Lâm Chính và Ứng Hoa Niên không ngừng có những làn khí tức như gợn sóng lan ra.

Đó là khí lực được sinh ra bởi sức mạnh đối chọi nhau khi nắm đấm của hai người va chạm.

Thật đáng sợ!

Người nhà họ Ứng há hốc miệng.

Long Thủ cũng trợn tròn mắt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thực lực thật sự của Lâm Chính.

Nắm đấm hai người đối chọi nhau khoảng một phút, Ứng Hoa Niên không chịu nổi, lùi về sau trước.

Khi ông ta và Lâm Chính kéo dãn khoảng cách dừng lại, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lúc này hai nắm tay của Ứng Hoa Niên máu thịt lẫn lộn, mười ngón tay đều đã gãy, thậm chí còn có một ngón tay bị gãy xương đâm lòi cả thịt.

Ngược lại nhìn sang Lâm Chính, hai tay không hề có thương tích gì, thậm chí chút màu đỏ của máu cũng không thấy.

“Chuyện này…”.

“Sao lại như vậy?”.

“Chẳng lẽ gia chủ… gia chủ không đấu lại nổi?”.

Người nhà họ Ứng hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ.

Dù là Ứng Hoa Niên cũng không dám tin vào điều này.

Ông ta là gia chủ của nhà họ Ứng đấy!

Thế mà lại thua một người trẻ tuổi về võ kỹ?

Ông ta không thể chấp nhận được!

Ông ta không dám tin!

Ứng Hoa Niên giơ hai tay lên, mở to mắt nhìn tất cả, sau đó lại không tin nổi nhìn Lâm Chính, run giọng nói: “Thân xác của cậu… sao lại kiên cố như vậy? Chẳng lẽ Ứng Long Tinh Thần Quyền không có tác dụng gì đối với cậu?”.

Lâm Chính lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không chỉ là nắm đấm của ông, e là bất cứ chiêu pháp gì của ông đều vô dụng đối với tôi”.

“Không thể nào!”.

Ứng Hoa Niên hét lên, bật hai chân lên, tiếp tục nhảy vọt tới, hai chân giơ cao đá về phía Lâm Chính.

Lâm Chính nâng một tay lên, dùng cánh tay chặn cú đá đáng sợ đó lại.

Rầm!

Sức mạnh bùng nổ từ trên chân lan dọc xuống theo cơ thể của Lâm Chính, khiến mặt đất rung chuyển lần nữa.

“Thiên Dương Thần Thoái!”.

Ứng Hoa Niên lại gào lên, hai chân hất tung, tạo ra vô số tàn ảnh, giống như mặt trời khổng lồ, nuốt chửng về phía Lâm Chính.

Nhưng… những đòn tấn công này vẫn không có tác dụng gì.

Lâm Chính vội vàng đưa hai tay đỡ, sau khi đỡ hai đòn tấn công, anh trở tay chụp lấy vô số tàn ảnh chân.

Bộp!

Một chân của Ứng Hoa Niên bị anh chụp lấy, sau đó đột nhiên kéo tới.

Ứng Hoa Niên ở giữa không trung bị Lâm Chính kéo xuống, đập người lên mặt đất.

Rầm!

Mặt đất lại rung chuyển.

Nơi Ứng Hoa Niên ngã bị lõm xuống, sàn nhà bằng đá cẩm thạch hoàn toàn nứt vỡ, bụi bay mịt mù.

Ứng Hoa Niên chảy máu đầu, cơ thể run rẩy, hai tay khó khăn chống đất, vẫn định bò dậy.

Nhưng sao Lâm Chính có thể cho ông ta cơ hội, ngay tức khắc chụp lấy mắt cá chân ông ta đập điên cuồng sang trái phải.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!



Mặt đất chấn động điên cuồng.

Ứng Hoa Niên giống như một con chó chết, không ngừng bị Lâm Chính đập xuống đất.

Mỗi lần ông ta bị đập lại khiến sơn trang Ứng Long rung chuyển, có thể thấy sức mạnh này đáng sợ đến thế nào.

Áp đảo!

Đây hoàn toàn là áp đảo!

Lần này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch rất lớn giữa Ứng Hoa Niên và thần y Lâm.

“Gia chủ!”.

Người nhà họ Ứng gào lên.

“Đừng quan tâm nhiều thế nữa, giết! Giết cho tôi! Giết thằng nhóc này cho tôi!”.

Ứng Bình Trúc cũng sốt ruột, lập tức hét lớn.

“Giết!”.

“Bảo vệ gia chủ!”.

“Băm vằm thằng nhóc không biết điều đó ra!”.

Người nhà họ Ứng gào lên, đồng loạt xông về phía Lâm Chính.

Lúc này, bọn họ đã không quan tâm đến điều gì nữa.

Nếu còn không ra tay, chỉ sợ Ứng Hoa Niên sẽ bị thần y Lâm đánh chết!

Vô số cao thủ nhà họ Ứng bao vây lại.

Có người cầm kiếm, có người xách thương.

Lúc này, nhà họ Ứng đã định bất chấp tất cả tiêu diệt Lâm Chính.

“Ồ? Cuối cùng cũng ra tay rồi sao?”.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn những người đang xông tới, trên mặt không có vẻ sợ hãi nào.

Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.

“Tất cả… dừng tay…”.

Khi bốn chữ ấy vừa dứt, người nhà họ Ứng đang xông tới đều đứng khựng lại.

Lâm Chính cũng hơi bất ngờ, nhìn sang người đã lên tiếng.

Tiếng nói đó lại xuất phát từ Ứng Hoa Niên.

Ông ta đầu tóc rũ rượi, mặt mũi đầy máu, nằm bò trên đất, yếu ớt kêu lên: “Thần y Lâm… đừng… đừng đánh nữa… Cậu thắng rồi…”.
Chương 567: Thiệt thòi quá lớn!

Lời nói của Ứng Hoa Niên giống như lưu đạn nổ tung trong đầu từng thành viên của nhà họ Ứng. Tất cả đều há hốc miệng, nhìn ông ta bằng vẻ bàng hoàng, sững sờ.

“Gia chủ, chuyện này….”, có người định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào.

Ứng Bình Trúc bước tới, trầm giọng: “Gia chủ, ý của gia chủ là nhận thua sao? Gia chủ có biết nếu nhận thua thì hậu quả sẽ ra sao không? Gia chủ định lấy cả nhà họ Ứng ra đánh cược? Nếu như chúng ta đầu hàng vậy thì có nghĩa là cả gia tộc sẽ chịu thần phục trước kẻ đó đấy”.

“Đã thỏa thuận rồi giờ không thuần phục thì còn cách nào khác không? Lẽ nào chúng ta định nuốt lời”, Ứng Hoa Niên yếu ớt nói.

“Đây là nhà họ Ứng, chúng ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hà tất phải như thế? Lẽ nào cả một gia tộc lại không đối phó nổi với một người sao? Lời hứa vừa rồi của gia chủ coi như là nói đùa thôi, cho qua đi ạ”, Ứng Bình Trúc trầm giọng.

Bắt nhà họ Ứng thần phục? Đừng nói là ông ta mà cả cái gia tộc này sẽ chẳng có ai chịu đồng ý hết.

Điều đó khác gì là hủy hoại cả nhà họ Ứng. Nếu để người khác biết được thì nhà họ Ứng biết giấu mặt đi đâu? Và còn làm ăn được với ai nữa?

“Ông ấy nói đúng đấy gia chủ, chúng ta không được phép cúi đầu”.

“Tôi thà chiến đấu tới chết cũng không chịu thần phục kẻ đó”.

“Chúng ta nhiều người như thế này mà lại sợ một mình hắn sao?”

“Tuyệt đối không cúi đầu”.

Đám đông nhao nhao kêu lên, ai cũng tỏ vẻ kiên quyết bất khuất. Ứng Hoa Niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì nín thở. Ông ta còn định nói gì đó nhưng lúc này nào còn sức nữa. Có thể thở được là đã tốt lắm rồi.

“Gia chủ, xem ra cả nhà họ Ứng đều muốn lật mặt rồi kìa…”, Lâm Chính ngồi xuống, nhìn chăm chăm Ứng Hoa Niên.

“Thần…y Lâm, bọn họ hồ đồ thôi…Xin hãy...tha cho họ”, Ứng Hoa Niên lên tiếng một cách khó khăn, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu. Có vẻ như ông ta đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cố gắng nói ra được câu nói đó.

“Sự kiên nhẫn của tôi cũng không có nhiều đâu, huống hồ, tôi cho các người cơ hội rồi thì sao? Các người vẫn không phục. Còn nhớ trước đó đã nói gì không? Nhà họ Ứng là thế gia cổ võ, luôn là kẻ mạnh đứng đầu. Nếu như không dùng vũ lực thần phục họ thì chắc họ không chịu đâu. Nếu đã vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa”, Lâm Chính nói xong bèn đứng dậy.

Ứng Hoa Niên nín thở, ôm lấy chân Lâm Chính, khó khăn nói ra ba từ: “Thần…y…Lâm”. Nhưng…vô ích.

“Hạ gục hắn, cứu gia chủ”.

Một nguyên lão gào lên. Nhà họ Ứng lập tức lao tới.

“Đồ chó má, đi chết đi”.

“Để mày biết thế nào là uy lực của Tam thái thần quyền nhà họ Ứng”.

“Coi ông đây bẻ gãy xương mày”.

“Đi chầu Diêm Vương đi”.

Âm thanh nổi giận vang lên không ngớt. Sau đó có vô số bóng hình bao vây lấy Lâm Chính và giáng nắm đấm về phía anh.

Ứng Hoa Niên trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó, thế nhưng ông ta cũng không còn ôm chân Lâm Chính nữa. Ông ta đã từ bỏ rồi. Có lẽ ông ta không nên nói gì. Bởi vì với tình hình này, có nói gì cũng vô ích.

Nhà họ Ứng không biết nhưng ông ta thì biết rất rõ. Ông ta nhận thua là bởi vì ông ta biết thực lực của Lâm Chính khủng khiếp tới mức nào. Người này…là người mà không ai có thể chống lại được. Thậm chí lúc ông ta và anh ra giao đấu thì anh cũng không hề sử dụng toàn bộ sức lực.

Ông ta không biết nhà họ Ứng có thể đánh bại được người này hay không nhưng ông ta biết nếu họ đánh bại được người này thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Điều đó không đáng.

Chỉ là lúc này dù hiểu được đạo lý đó thì có tác dụng gì chứ? Đám đông đã mất đi lý trí rồi. Sự cao ngạo không cho phép họ cúi đầu trước một người thanh niên vô danh.

Đại chiến bùng nổ. Những kẻ mạnh nhất nhà họ Ứng đã bắt đầu tiếp cận và thi triển thế tấn công đối với Lâm Chính. Lâm Chính với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đanh lại. Lúc này anh cũng không định nương tay nữa, kẻ nào tới thì anh sẽ đập người đó.

Một kẻ ngáng tay ra định chặn lại. Nhưng sức mạnh của cú đấm nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cú đấm đập thẳng xuống cánh tay của kẻ này rồi dội thẳng vào ngực.

Phụt. Kẻ này lập tức nôn ra máu, ngực hõm sâu. Có lẽ cú đấm vừa rồi đã khiến hắn bị gãy mất mấy cái xương.

Lâm Chính di chuyển tay lên siết cổ hắn, sau đó quăng hắn đập vào một kẻ khác đang lao lên.

Rầm! Cả một đám người ngã dạt ra đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lâm Chính tiếp tục phản công. Đòn đánh mạnh như bão, nhanh như điện xẹt, dội thẳng xuống đám đông.

Lần này, mọi người đều kinh hãi phát hiện ra rằng nắm đấm của Lâm Chính không còn loạn lên nữa mà có trình tự rõ ràng. Hơn nữa…võ công của anh mang phong cách của võ học nhà họ Ứng.

Nhà họ Ứng tấn công dồn dập nhưng bắt đầu không trụ được nữa rồi, có những khu vực đã bị Lâm Chính phá vỡ.

“Giữ vững, giữ vững! Hắn chỉ có một mình, không thể nào đấu được với nhiều người chúng ta như vậy. Dù có chết cũng phải giữ vững”, Ứng Hùng ở ngoài hét lớn.

Vài vị nguyên lão chạy tới, đỡ Ứng Hoa Niên đang nằm dưới đất với một cơ thể đầy máu. Một vị trưởng lão nhét một viên thuốc vào miệng ông ta, sau đó để ông ta uống nước. Tình hình của Ứng Hoa Niên lúc này mới tốt lên được đôi chút.

“Gia chủ không sao chứ?”, một vị nguyên lão vội vàng hỏi.

“Mau…mau mời lão tổ tông tới…”, Ứng Hoa Niên chộp lấy tay vị nguyên lão, kích động kêu lên.

“Chuyện này…gia chủ, lão tổ tông không thích người khác làm phiền. Chuyện này phải mời lão tổ tông, e rằng…”, vị nguyên lão này tỏ vẻ khó xử.

“Nói bớt lại…mau đi…”

Ứng Hoa Niên gầm lên, mặt đỏ linh căng. Vừa nói được vài câu, ông ta lại lập tức nôn ra máu. Nhà họ Ứng sợ hết hồn, vội vàng quay người chạy đi.

“Với tình hình này…chỉ có lão tổ mới kiểm soát được thôi. Các người bồng bột quá…Thần y Lâm không đơn giản như các người nghĩ đâu…Lần này e rằng nhà họ Ứng sẽ chịu thiệt thòi lớn rồi…”, Ứng Hoa Niên trông vô cùng thương cảm.

Ông ta không hận Lâm Chính mà hận cái đám nhà họ Ứng ngông cuồng này. Nhưng rõ ràng là bọn họ không ý thức được lời nói của Ứng Hoa Niên.

“Gia chủ, rốt cuộc gia chủ lo lắng điều gì? Chỉ là một kẻ ngông cuồng chán sống có chút bản lĩnh thôi mà. Lẽ nào nhà họ Ứng lại không thể làm gì được sao?”, một vị nguyên lão chau mày.

“Đúng vậy gia chủ, đợi chúng tôi bắt tên đó lại”, Ứng Bình Trúc cũng bước tới, nghiêm túc nói.

Dứt lời, ông ta nhìn về phía Long Thủ đang đứng bên ngoài và lạnh giọng hô lên: “Bắt lấy Long Thủ”.

“Rõ “.
Chương 568: Giới hạn

Cùng với mệnh lệnh của Ứng Trúc Bình, vài cao thủ bèn ập tới

"Các người định làm gì vậy? Dừng tay! Dừng tay!”, Long Thủ vội vàng quát lên, định né tránh nhưng đã bị các cao thủ bao vây. Người nhà họ Ứng lập tức bắt lấy ông ta áp tải tới trước mặt Ứng Bình Trúc.

“Buông tôi ra, buông tôi ra”, Long Thủ hét lên. Ứng Bình Trúc tát cho Long Thủ hai phát.

Bốp! Mặt Long Thủ sưng bấy lên.

“Long Thủ, ông đã theo cái tên thần y Lâm chán sống đó thì ông chính là kẻ địch của nhà họ Ứng. Tôi khuyên ông nên thật thà chút, nếu không tôi không dám đảm bảo gì đâu, có thể sẽ khiến ông tàn phế luôn đấy”, Ứng Bình Trúc thản nhiên nói.

“Ứng Bình Trúc…ông ức hiếp người quá đáng”, Long Thủ nghiến răng.

“Ức hiếp người quá đáng sao? Giờ không phải là chúng tôi ức hiếp ông mà là các người đè lên đầu nhà họ Ứng rồi thì có, điều này không thể trách chúng tôi được!”

Ứng Bình Trúc lạnh lùng đáp trả rồi lớn tiếng nói với thần y Lâm đang đối phó với đám người nhà họ Ứng: “Thần y Lâm!”

Dứt lời, Lâm Chính đột ngột quay đầu lại thì Ứng Bình Trúc đang kiểm soát Long Thủ. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Thầy mặc kệ tôi. Thầy tìm cách thoát khỏi đây đi”, Long Thủ hét lên.

“Câm miệng!”

Ứng Phá Lãng ở bên cạnh tát cho Long Thủ một phát nữa.

Bốp.

Long Thủ chảy máu mũi, mắt nổ đom đóm như muốn ngất. Sắc mặt Lâm Chính trở nên lạnh như băng.

“Thế nào? Đồ chó má, đã nhìn thấy kết cục của ông ta chưa? Lát nữa mày cũng thế, ha ha ha…”, Ứng Phá Lãng cười như điên dại, đấm cho Long Thủ phát nữa.

Rầm!

Long Thủ đau tới mức co dúm người lại, gần như muốn ngã xuống. Người nhà họ Ứng lập tức đỡ lấy ông ta và dựng lên. Ứng Phá Lãng giống như một kẻ điên, đấm Long Thủ túi bụi.

Bụp! Bụp!

Âm thanh nặng nề vang lên không ngừng. Một lúc sau, Vùng ngực của Long Thủ bị tổn thương nặng, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Ông ta bắt đầu đứng không vững.

“Thầy…mau…đi đi…”, Long Thủ vô thức hô lên. Âm thanh giống như tiếng máy rè. Lâm Chính tức giận, mặt tối sầm lại. Anh dừng tay, lao tới chỗ Long Thủ. Anh mặc kệ những kẻ tấn công quanh mình.

Bụp! Bụp! Bụp.

Cơn mưa những nắm đấm cứ thế giáng xuống anh. Thế nhưng anh dường như không biết đau là gì, cứ nhìn chăm chăm Ứng Phá Lãng và đi tới.

“Chặn nó lại!”

Ứng Bình Trúc hét lên. Đám đông cũng hô hào lao tới.

“Cút!”

Lâm Chính gầm lên, nã thẳng nắm đấm xuống một kẻ của nhà họ Ứng vừa mới ập tới. Cú đấm này Lâm Chính đã dùng toàn lực.

Bụp!

Âm thanh nặng nề lại phát ra. Cùng với đó là vùng bụng của tên cao thủ bị Lâm Chính đâm xuyên, máu me be bét, nội tạng bấy nhầy.

“Á!”

Cả hiện trường thất kinh. Lâm Chính vung tay, vứt hắn qua một bên và đập tiếp những kẻ tiếp theo.

“Khốn nạn!”

“Mày phải chết”

Một vài cao thủ nhà họ Ứng bắt đầu chém những đường kiếm sáng loáng về phía trước. Đường kiếm dài đặc, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên trong không gian. Thế nhưng khi chúng vừa chém xuống thì Lâm Chính đã lật tay lại phóng châm bạc ra quét ngang từng thanh kiếm.

“Cái gì?”, một kẻ đang cầm kiếm kêu lên.

Thế nhưng khi mảnh kiếm gãy còn chưa kịp chạm đất thì Lâm Chính đã là giơ tay lên chộp lấy và đâm ngược lại.

Phụt! Phụt! Phụt!

Máu tươi bắn ra liên tục. Mảnh kiếm gãy trong tay Lâm Chính không ngừng nhuốm máu kẻ thù. Cứ một một đường sáng lóe lên lại có một người của nhà họ Ứng ngã xuống. Cổ họng của họ đều xuất hiện một vết đứt mỏng, dài.

Một kiếm đứt hầu. Đám đông tái mặt. Lâm Chính đã bắt đầu ra tay rồi. Mặc dù nhà họ Ứng đã cố gắng chặn lại nhưng không ai có thể ngăn được đòn tấn công của Lâm Chính.

Lâm Chính nhanh chóng xông vào giữa đám người, chỉ còn cách Ứng Phá Lãng chưa tới 10 mét. Ứng Phá Lãng sợ tới mức hai chân run rẩy, vội vàng siết cổ Long Thủ và gầm lên: “Đứng lại! Nếu không…tao sẽ giết ông ta!”

“Làm như vậy sẽ chỉ khiến cả nhà họ Ứng bị chôn sống mà thôi”, Lâm Chính cười lạnh lùng.

“Dừng tay…”, Ứng Hoa Niên định đứng dậy ngăn lại nhưng giờ ông ta chẳng còn sức nữa, giọng nói cũng cô cùng yếu ớt. Giờ có lẽ chẳng còn ai nghe lời ông ta nữa rồi.

“Chôn sống nhà họ Ứng sao? Thần y Lâm, cậu tưởng cậu là kẻ vô địch bất bại à? Cậu giết được một người, mười người, trăm người chúng tôi. Liệu cậu có giết được cả nhà họ Ứng không?”, những vị nguyên lão đứng bên cạnh Ứng Hoa Niên đều đùng đùng nổi giận, tất cả đều lao tới chặn trước mặt Lâm Chính.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ứng Hoa Niên chỉ biết nhắm mắt bất lực. Ông ta biết tất cả đã không thể nào cứu vãn được nữa.

“Đối phó với loại chó má này hà tất các vị nguyên lão phải ra tay. Để tôi', một tên cao thủ vẫn không chịu từ bỏ, định lao lên tấn công.

“Lăng Phong Kiếm Pháp”.

“Đỡ cú quét chân này”.

“Thêm một chiêu gãy xương tay!”

Tiếng ngạo mạn hô lên không ngớt. Lâm Chính đanh mắt, đột ngột quay người lại đấm thẳng vào người đó.

“Ứng Long Tinh Thần Quyền”, tiếng hét vang lên, hai nắm đấm của anh nhanh thoăn thoắt dội thẳng vào đám người còn lại.

“Cái gì?”

Đám đông thất kinh. Ứng Bình Trúc trố tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt.

“Không…thể nào…sao..cậu ta có thể học được tuyệt học của nhà họ Ứng chứ. Không thể nào”, Ứng Hùng gào lên.

Rầm! Rầm. Những cú đấm liên hoàn ụp xuống, xử lý gọn mấy chục cao thủ của nhà họ Ứng. Đợi khi đòn tấn công kết thúc thì cả đám đã không còn ra hình người nữa. Tất cả đều bấy nhầy, gãy xương, ngật nghẹo và ngã vật ra đất. Có những người đã tắt thở. Cả nhà họ Ứng hóa đá.

“Á!”, mấy vị nguyên lão giống như bị sụp đổ, gào lên và điên dại lao tới chỗ Lâm Chính.

“Được lắm”, Lâm Chính cũng không hề khách khí. Anh đanh mắt, tung ra cú đấm với tốc độ nhanh nhất dội thẳng vào một vị nguyên lão.

Vị nguyên lão này thấy vậy lập tức dừng lại và gào ác liệt hơn.

Bụp. Cú đấm giáng xuống, vị nguyên lão lập tức bị đẩy lùi lại. Ngực nứt ra, gãy ba chiếc xương, thế nhưng vẫn gắng gượng không chịu bị hạ bệ.

Hóa ra đây là một cao thủ luyện ngoại công. Có thể đỡ được cú đấm đó, đủ để thấy sức mạnh thể xác của người này rất khủng khiếp. Những nguyên lão khác cũng nhân cơ hội lao lên tấn công Lâm Chính.

Lâm Chính đang định thu tay về thì một cao thủ khác đã đưa tay ra ôm chặt, kìm kẹp lấy anh.
Chương 569: Cậu muốn tiêu diệt nhà họ Ứng tôi sao?

Thấy người kia khóa chặt được Lâm Chính, tất cả mọi người đều sáng mắt lên.

“Làm tốt lắm, Ứng Man! Hãy xem Đại Lực Thần Chỉ của ta đây!”, một ông lão để chòm râu dài, mái tóc trắng như cước quát lên, ngón tay cái cong queo như cành cây móc thẳng về phía yết hầu Lâm Chính.

Vù!

Kình phong nổi lên.

Tuy ngón tay cái phủ một lớp da thô ráp, nhìn thì yếu ớt, nhưng lúc này lại hiện rõ sức mạnh bá đạo.

E rằng đặt một viên kim cương vào đây cũng sẽ bị đánh cho nát vụn.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bỗng phát lực.

Hai cánh tay của cao thủ ngoại gia công đang khóa chặt anh lập tức run rẩy.

“Không ổn rồi, tôi… tôi không giữ được nữa!”, tên cao thủ ngoại gia công kia cắn răng kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, Lâm Chính bất ngờ tăng thêm sức mạnh.

Rắc!

Âm thanh trong trẻo vang lên.

Chỉ thấy hai cánh tay rắn chắc của tên cao thủ ngoại gia công kia lập tức bị Lâm Chính hất đi, do sức mạnh khủng khiếp mà hai cánh tay hắn cứ thế bị đẩy cho gãy gập.

“A!”, tên cao thủ ngoại gia công kia hét lên thảm thiết.

Lâm Chính nhìn chằm chằm ngón tay cái đang đánh tới, bỗng lật tay, một châm xuất hiện trong tay anh, đâm về phía ngón tay cái kia.

Châm nhanh như chớp, mạnh mẽ và hung tàn, đâm thẳng vào ngón tay đang lao tới.

Trong chớp mắt, ngón tay cái đang lao tới như viên đạn bỗng chậm hẳn lại, uy lực ở đầu ngón tay giống như quả bóng bị xì hơi, lập tức xẹp xuống.

“Cái gì?”.

Ông lão kia kinh ngạc.

“Đại Lực Thần Chỉ!”.

Một tiếng gầm khẽ vang lên.

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, thấy một ngón tay cái đang đâm về phía mình.

Nhưng… đó là ngón tay của Lâm Chính.

Hơn nữa… uy lực từ ngón tay cái này không biết mạnh hơn uy lực của ông ta gấp bao nhiêu lần.

Ông ta kinh hãi biến sắc, vội vàng muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp…

Phập!

Ngón tay cái đâm mạnh vào lồng ngực ông ta.

Toàn bộ xương lồng ngực của ông ta vỡ nát, miệng phun ra một búng máu lớn, cả người bay ra như một mũi tên, va gãy ba cây đại thụ to bằng hai người ôm, cuối cùng làm sập cả một ngôi nhà, mới dừng lại được.

“Ông Ứng Hồ!”.

“Ông Hồ!”.

Người nhà họ Ứng kinh ngạc kêu lên.

Ai cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động.

Mấy nguyên lão còn lại của nhà họ Ứng đều trợn tròn mắt, ngây ra nhìn Lâm Chính: “Cậu… sao cậu biết Đại Lực Thần Chỉ?”.

“Cả Ứng Long Tinh Thần Quyền trước đó nữa… Sao cậu học được? Tuyệt học của nhà họ Ứng… cậu học được ở đâu?”.

Bọn họ run rẩy nói, giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Chính đã không còn là oán hận nữa, mà là sợ hãi cực độ.

“Cậu ta vừa học vừa dùng!”.

Đúng lúc này, Ứng Hoa Niên được người khác đỡ dậy, gắng gượng bước tới, yếu ớt kêu lên: “Tất cả dừng tay! Đừng… đánh nữa!”.

“Vừa học vừa dùng?”.

Người nhà họ Ứng đều bị câu nói này của Ứng Hoa Niên dọa sợ.

“Còn… còn có loại quái thai như vậy sao?”, Ứng Bình Trúc ngạc nhiên nói.

Ứng Phá Lãng ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.

Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ.

Trước đó ở Sùng Tông Giáo, Lâm Chính đã thể hiện thiên phú vừa học vừa dùng cấp yêu nghiệt này.

Bất kể là ai, chỉ cần biểu diễn một lượt tuyệt học trước mặt anh, là anh chắc chắn có thể học được ngay, đồng thời dùng luôn tại chỗ. Có lẽ anh dùng không được thuần thục lắm, nhưng thêm tốc độ kinh người và sức mạnh khủng khiếp, thì uy lực của những võ kĩ đó tuyệt đối không hề kém cỏi.

Đại Lực Thần Chỉ và Ứng Long Tinh Thần Quyền chính là ví dụ.

Yêu nghiệt như thế này sẽ chỉ càng không ngừng mạnh lên trong chiến đấu, cứ tiếp tục đánh thế này thì nhà họ Ứng cũng không được lợi lộc gì.

“Tất cả người nhà họ Ứng, tất cả… tất cả lùi lại cho tôi, thả Long Thủ ra, đừng… đánh nữa!”, Ứng Hoa Niên yếu ớt kêu lên.

“Gia chủ, việc này…”

Các nguyên lão dường như vẫn không phục.

“Lẽ nào các ông… các ông cảm thấy mắt nhìn của tôi có vấn đề sao? Cứ tiếp tục đánh thế này… cho dù nhà họ Ứng ta đánh bại được thần y Lâm, thì cũng tổn thất nghiêm trọng. Chính vì nhìn ra được điều này, nên… nên tôi mới khuyên các ông dừng tay…”, Ứng Hoa Niên vừa thở dốc vừa nói.

“Nhưng nhà họ Ứng to lớn như vậy, có lý do gì phải sợ người này chứ? Muốn đánh thì đánh, hơn nữa anh ta giết nhiều người nhà họ Ứng như vậy, lẽ nào cứ thế bỏ qua?”, một thanh niên nhà họ Ứng căm phẫn nói.

“Cậu muốn đánh? Được, vậy cậu tự đấu với thần y Lâm đi”.

Ứng Hoa Niên tức giận trừng mắt lườm cậu thanh niên kia.

Anh ta sửng sốt, nghĩ đến việc Lâm Chính đã đánh bại nguyên lão nhà họ Ứng chỉ bằng một chiêu, liền bắt đầu sợ hãi…

“Dũng khí của cậu chẳng qua được thành lập trên cơ sở người đông thế lớn, nhưng cậu phải biết rằng, một khi ra tay thì sẽ có người chết. Lẽ nào vì sự vui vẻ nhất thời của cậu mà phải để người thân của nhà họ Ứng chúng ta hi sinh?”, Ứng Hoa Niên tức giận nói.

Cậu thanh niên kia lập tức ngượng ngùng cúi đầu.

“Gia chủ, vậy ông nói xem phải làm sao đây?”, một nguyên lão nhíu mày nói.

Không thể phủ nhận, Ứng Hoa Niên rất lý trí.

Nhưng trong mắt người nhà họ Ứng, thì sự lý trí của Ứng Hoa Niên có chút khuynh hướng nhu nhược.

Dù sao nhà họ Ứng trước giờ luôn rất cao ngạo.

Nhưng đến lúc này, còn có thể có cách gì chứ? Còn ai muốn đâm đầu vào chỗ chết nữa đây?

Bọn họ vẫn phải dựa vào gia chủ này.

Ứng Hoa Niên ngập ngừng một lát, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Dựa vào giao ước mà tôi và thần y Lâm đã nói lúc trước… nhà họ Ứng chúng ta… sẽ… thần…”

Nhưng Ứng Hoa Niên còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói già nua ngắt lời.

“Khoan đã Hoa Niên!”.

Ai nấy đều kinh ngạc.

Lâm Chính cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời.

Người chưa tới, nhưng tiếng đã tới.

Đây là ai vậy?

Hơn nữa… giọng nói này cứ như vang lên ngay bên tai, vô cùng rõ ràng.

Nó phát ra kiểu gì vậy?

Đúng lúc Lâm Chính đang cảm thấy khó hiểu, thì thấy một ông lão già nua lưng còng đang đi tới trên con đường nhỏ thông tới sân này.

Ông lão gầy gò, dường như chỉ có da bọc xương, trên đầu lơ thơ vài cọng tóc, hai mắt lõm vào, dáng vẻ gần đất xa trời.

Lúc này, ông ta đang còng lưng, vừa ho vừa đi tới.

Khi nhìn thấy ông lão này, tất cả người nhà họ Ứng đều vô cùng mừng rỡ.

“Ông tổ đến rồi!”.

“Trời ơi, nhà họ Ứng chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi!”.

“Ông tổ, người nhất định phải ra mặt cho nhà họ Ứng ta!”.

“Con cháu của người sắp bị thằng chó này giết hết rồi!”.

“Ông tổ ơi…”

Rất nhiều người quỳ sụp xuống đất, dập đầu với ông lão kia, có người còn nước mắt ròng ròng, khóc òa lên.

“Ông tổ?”.

Lâm Chính nhìn chằm chằm ông lão kia, trong lòng đã rõ.

Người này… chính là ông lão trước đó đã gọi điện thoại cho Ứng Hoa Niên…

Chỉ thấy ông ta chậm rãi bước tới, đừng ở cổng sân, đánh giá tình hình bên trong, sau đó lại nhìn về phía Ứng Hoa Niên.

Một lát sau, ông ta lắc đầu, đưa đôi mắt đục ngầu sang nhìn Lâm Chính…

“Chàng trai… cậu muốn… tiêu diệt nhà họ Ứng tôi sao?”.
Chương 570: Nhường ông 10 chiêu

Ông lão dường như đang chất vấn, nhưng có vẻ trách móc nhiều hơn.

Một câu nói đơn giản nhưng dường như cũng mang lại áp lực rất lớn.

Nhưng Lâm Chính chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đôi mắt bình thản nhìn ông ta: “Tôi không có hứng thú với việc tiêu diệt nhà họ Ứng, thậm chí cũng không có hứng thú với việc giết người. Nhà họ Ứng gặp số kiếp như ngày hôm nay không phải do tôi, mà do các ông! Chính tay các ông gây nên kết quả như ngày hôm nay!”.

“Nói vậy là nhà họ Ứng tôi đã sai?”, ông lão bình thản hỏi.

“Đúng vậy”, Lâm Chính không chút khách khí.

Ông lãi im lặng một lát, sau đó khẽ lắc đầu: “Chàng trai, tôi cũng đã tìm hiểu qua sự việc, chuyện này không có ai đúng ai sai, dù sao cũng là suy nghĩ trên góc độ riêng của mỗi người. Thực ra thanh niên các cậu đánh giết nhau tôi cũng không muốn hỏi đến làm gì, nhưng đến mức diệt tộc thì tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

Dứt lời, ông lão vung tay lên.

Người nhà họ Ứng ở xung quanh hiểu ý, tự giác lùi lại mấy bước, nhường chỗ cho hai người.

Ông tổ nhà họ Ứng sắp ra tay rồi!

“Chàng trai, thực lực của cậu không tệ, nhưng lão già này cũng không phải là người vô lý. Thế này đi, nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi, tôi sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của cậu, cũng không truy cứu những chuyện cậu đã làm với nhà họ Ứng hôm nay, cậu thấy thế nào?”, ông lão lên tiếng.

“Trước đó nhà họ Ứng đã nuốt lời, ông nghĩ tôi còn tin các ông sao?”, Lâm Chính lắc đầu, đồng thời phe phẩy huyết thư đã viết trước đó.

Nếu đưa huyết thư này ra thì đủ để khiến nhà họ Ứng làm trò cười cho thiên hạ.

Người nhà họ Ứng không khỏi biến sắc.

“Hoa Niên không trấn áp được người nhà họ Ứng, nhưng lão già này thì có thể. Chàng trai, nếu cậu tin tôi, thì có thể dùng một cách đơn giản hơn và hiệu quả hơn để giải quyết chuyện này. Nếu cậu không tin, thì tiếp theo đây sẽ là một trận giết chóc, thực ra kết quả cũng tương tự thế! Nếu tôi nuốt lời, chẳng phải cậu cũng sẽ giao thủ với người nhà họ Ứng tôi sao? Nếu đã như vậy, tại sao cậu không thử xem?”, ông tổ nhà họ Ứng khuyên nhủ.

Lâm Chính suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Có lý! Nhưng… nếu tôi thua thì sao?”.

“Tôi không giết cậu, nhưng sẽ phế hai tay cậu, khiến cậu cả đời này không thể hành nghề y, không thể tập võ, thế nào?”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu không chút do dự.

“Ông tổ, chỉ vậy thôi sao? Thế thì hời cho anh ta quá, loại người này mà không diệt trừ, sau này chắc chắn sẽ trở thành hậu họa của nhà họ Ứng”, Ứng Phá Lãng không phục, vội vàng đứng ra nói.

Hắn chỉ mong băm vằm Lâm Chính ra.

Nhưng… hắn vừa nói xong, ông tổ nhà họ Ứng đã lên tiếng…

“Đánh gãy chân của thằng bất hiếu Ứng Phá Lãng này, sau đó nhốt vào khổ lao! Không có mệnh lệnh của tôi, thì không được thả nó!”.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người liền xôn xao.

“Cái gì?”.

“Đưa vào khổ lao?”.

“Ông tổ… sao lại làm vậy chứ?”.

Bọn họ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Ông tổ, con trai con… con trai con đã phạm lỗi gì chứ? Tại sao người phải trừng phạt nghiêm khắc như vậy? Ông tổ, xin người hãy nương tay, xin người hãy nương tay!”.

Hai vợ chồng Ứng Hùng và Chu Đình lập tức chạy tới, quỳ xuống trước ông tổ nhà họ Ứng, không ngừng dập đầu cầu xin.

Nhưng ông tổ nhà họ Ứng vẫn tỏ vẻ hờ hững, lạnh lùng nói: “Nếu không vì nó, thì sao nhà họ Ứng gặp phải tai họa như ngày hôm nay? Sao những người này nhà họ Ứng lại phải chết ở đây chứ? Nếu không trừng trị nghiêm khắc theo mức xử phạt cao nhất, thì nhà họ Ứng ta còn tiếp tục kéo dài kiểu gì? Người đâu, lôi xuống cho tôi!”.

“Rõ!”.

Hai người nhà họ Ứng lập tức bước tới, tóm lấy Ứng Phá Lãng, đánh mạnh vào đầu gối hắn.

“Không!”.

Ứng Phá Lãng gào thét, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp sân, rồi hắn nằm bò xuống đất, điên cuồng lăn lộn.

Cảnh tượng thê thảm đó khiến mọi người đều phải kinh hãi.

“Phá Lãng!”.

Ứng Hùng và Chu Đình lao tới, định đỡ Ứng Phá Lãng dậy, nhưng lại bị người nhà họ Ứng cản lại.

Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại.

Đúng là ông tổ, làm việc quyết đoán nghiêm khắc.

“Chuyện này không những liên quan đến thể diện của nhà họ Ứng, mà còn liên quan đến nếp sống của nhà họ Ứng ta. Về mặt nếp sống, thì nhà họ Ứng phải tự chỉnh đốn lại. Hoa Niên, cậu đi nghỉ đi, chờ vết thương khỏi rồi, thì chỉnh đốn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho tôi, rõ chưa?”, ông tổ nhà họ Ứng nghiêm túc nói.

“Vâng… ông tổ…”, Ứng Hoa Niên yếu ớt đáp.

Lúc này ông tổ nhà họ Ứng mới xoay người lại, nhìn Lâm Chính: “Chàng trai, bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ?”.

“Ông tổ nhà họ Ứng quả nhiên không hề tầm thường, tôi xin khâm phục!”.

“Nếp sống nhà họ Ứng đã được sửa đổi, bây giờ nói tới thể diện. Nếu không đánh bại cậu, thì nhà họ Ứng sẽ mất sạch tôn nghiêm. Chàng trai, ba chiêu, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy!”, ông tổ nói, rồi bắt đầu thủ thế.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu: “Khoan đã”.

“Sợ rồi à?”, Ứng Bình Trúc nhíu mày.

“Không phải sợ, mà tôi cảm thấy làm vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả”, Lâm Chính nói.

“Không có ý nghĩa? Cậu có ý gì?”.

“Thế này đi, tôi cho ông 10 cơ hội, nhường ông 10 chiêu, thế nào?”, Lâm Chính nói.

Anh vừa dứt lời, người nhà họ Ứng đều im phăng phắc…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom