• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 596-600

Chương 596: Không coi tôi ra gì

Dứt lời, cả Lương Vệ Quốc và Lương Phong Nghiêm đều bất ngờ. Không ai ngờ thái độ của Lương Dự lại cứng rắn như thế, thậm chí cả Lương Khánh Tùng cũng vậy.

“Lương Dự, ý của em là gì?", Lương Phong Nghiêm tức giận, trầm giọng hỏi.

“Anh Nghiêm, anh đừng vội, để em nói hết đã", Lương Dự cười nhạt: “Lâm Chính mà anh nói tới, em đã từng nghe qua. Em cũng biết cậu ta là người của nhà họ Lâm”.

“Đúng vậy…”, Lương Phong Nghiêm chần chừ rồi gật đầu.

“Theo như em biết, cậu ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi đúng không?", Lương Dự nói tiếp.

“Đúng vậy”, sắc mặt Lương Phong Nghiêm dần trở nên khó coi.

“Không chỉ có vậy, cậu ta còn bị ép làm rể nhà họ Tô ở Giang Thành, cả ngày chẳng có việc gì làm, ăn bám vợ. Phải không?”, Lương Dự lại nói.

Lương Phong Nghiêm há hốc miệng, không nói nên lời.

Thực ra những chuyện này Lương Dự đều biết cả. Nhưng có vẻ như dù Lâm Chính sống chết thế nào thì cũng là chuyện của cậu ta. Chỉ cần cậu ta sống ổn là được. Ông ta giáo huấn cậu ta cũng chẳng qua là muốn cậu ta biết điều. Thế nhưng gia tộc lại cứ làm quá lên, bắt ông ta tới Giang Thành là sao?

Lương Vệ Quốc đứng bên cạnh chỉ khẽ chau mày. Ông ta và Lương Hồng Anh đều biết thân phận thật của Lâm Chính. Cũng chính vì vậy mà Lương Vệ Quốc mới chịu đứng ra lên tiếng, nếu không thì nhà họ Lương lại sẽ có một kẻ địch lớn. Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được Lâm Chính không muốn để lộ thân phận của mình nên mới giấu. Ông ta tin, nếu ông ta giấu giúp anh thì chỉ nợ anh một món ân tình, còn nếu ông ta nói ra thi coi như sẽ bị cứt đứt toàn bộ mối quan hệ đối với anh.

“Cái gì? Vợ nuôi sao? Vậy khác gì là đổ bỏ đi?”

Lương Nghiêm Phong trầm mặt trong khi Lương Nam Phương phụt cười, chế nhạo.

“Đúng vậy, một kẻ bỏ đi mà anh còn bắt Nam Phương đi xin lỗi, xin lỗi cả vợ của nó nữa. Anh không sợ chuyện này lan ra ngoài thì sẽ khiến nhà họ Lương mất mặt à?”, Lương Dự nhìn chăm chăm Lương Phong Nghiêm.

Lời nói giống như một con dao sắc bén đâm vào ngực Lương Phong Nghiêm. Ông ta vội lùi lại, trừng mắt với Lương Dự nhưng không nói nên lời.

“Ý cậu là gì? Sai thì phải nhận lỗi. Tô Nhu nhà người ta vì bảo vệ Thu Yến mới bị Nam Phương đánh. Nam Phương dám làm thì dám chịu, nhận sai xin lỗi, có gì đâu?”, Lương Vệ Quốc lập tức nói.

Thế nhưng vừa dứt lời thì Lương Khánh Tùng đã nâng tông lên quãng tám: “Nhưng Nam Phương họ Lương!”

Giọng nói của ông ta chấn nhiếp cả đám người. Lương Vệ Quốc đanh mắt nhìn Lương Khánh Tùng.

Lương Khánh Tùng chỉ lạnh lùng nói với ông ta: “Xin lỗi cũng phải xem là trường hợp nào, là ai! Nếu như Lâm Chính, Tô Nhu là người tầm cỡ, thì tiểu bối xin lỗi là điều đương nhiên. Đằng này lại là hai kẻ bỏ đi. Nếu xin lỗi thì có lẽ nhà họ Lương sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy. Em không cần thể diện, nhưng anh thì cần”.

“Anh hai!”

“Em đừng nói nhiều nữa”, Lương Khánh Tùng hừ giọng: “Vệ Quốc, hôm nay anh đã nể mặt em lắm rồi, đó là để Thu Yến quay về, còn bắt Nam Phương xin lỗi nữa. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ? Em cứ phải làm khó, ép nhà họ Lương cúi đầu với bên ngoài, cúi đầu với thằng bỏ đi của nhà họ Lâm sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Lâm sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt như thế nào đây? Dù anh cả có đứng đây thì anh cũng không đồng ý chuyện này”.

“Nhưng anh hai…”

“Đừng nói nữa! Lương Vệ Quốc, nếu em còn không chịu tỉnh ngộ thì bảo Lương Thu Yến cút ra khỏi nhà họ Lương. Nó cũng đừng mong nhận được lời xin lỗi từ Nam Phương”, Lương Khánh Tùng gầm lên.

Lần này, ông ta đã nổi giận thực sự. Lương Vệ Quốc tái mặt, nhìn Lương Khánh Tùng bằng vẻ không dám tin.

Chuyện của Lương Thu Yến đúng ra rất dễ giải quyết. Cứ làm khó qua làm khó lại cũng chẳng được việc gì. Dù sao cũng là người một nhà. Có điều Lâm Chính lại không phải mang họ Lương.

Lương Khánh Tùng chẳng muốn đôi co với Lương Vệ Quốc nữa, cứ thế vẩy ông tay, bước xuống, rời khỏi đại sảnh.

“Nam Phương, đi thay bộ quần áo, mang thêm ít hoa quả đi gặp thím Thu Yến đi”.

Lương Dự cười nhạt, nói với con gái. Ông ta cũng chẳng buồn đoái hoài tới Lương Vệ Quốc và Lương Phong Nghiêm, cứ thế bước ra khỏi đại sảnh.

“Khốn nạn”.

Lương Vệ Quốc tức run người. Lương Phong Nghiêm cũng siết chặt nắm đấm. Ông ta hận lắm.

“Bác ba, giờ phải làm sao?”, Lương Phong Nghiêm hỏi.

“Xem ra chuyện này không dễ xử lý rồi. Phong Nghiêm, bác ba vô dụng, giúp không nổi rồi”, Lương Vệ Quốc thở dài, tỏ vẻ bất lực.

“Bác ba đừng nói vậy, bác có thể để Thu Yến quay về đã là cố gắng hết sức rồi. Còn chuyện của Lâm Chính…chúng ta đi gặp bác hai nói sau vậy”, Lương Phong Nghiêm nghiến răng.

“Ngốc à, cháu còn không hiểu sao? Lương Nam Phương là cháu ruột của bác hai, nó mà cúi đầu thì bác hai cháu đương nhiên bị mất mặt. Bác hai cháu lại là người thích thể diện, sao có thể đồng ý được!”

“Vậy cháu đi tìm bác cả”.

“Bác cả chưa chắc đã bận tâm tới những chuyện này”, Lương Vệ Quốc lắc đầu thở dài.

Lương Phong Nghiêm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ au: “Lâm Chính là con nuôi của cháu. Tôi Nhu là vợ nó. Bọn họ vì bảo vệ vợ cháu mới phải chịu uất ức. Nếu như không thể lấy lại công bằng cho họ thì thật không biết ăn nói thế nào", nói xong, Lương Phong Nghiêm chạy thẳng ra ngoài.

“Phong Nghiêm! Phong Nghiêm!"

Lương Vệ Quốc vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, Lương Vệ Quốc thở dài.

Lương Vệ Quốc cảm thấy bất lực, đành lết cơ thể mệt mỏi của mình về khu vực đã sắp xếp tạm thời cho Lâm Chính, Lương Thu Yến và Tô Nhu.

Lúc này, Lâm Chính vẫn còn đang uống trà đợi tin tức. Lương Sinh đứng bên cạnh với vẻ thấp thỏm. Lương Hồng Anh cũng đang chăm sóc cho Tô Nhu và Lương Thu Yến.

Cạch. Cánh cửa được đẩy ra.

“Ông nội”, Lương Sinh vội vàng đứng dậy.

“Ông Lương, kết quả thế nào rồi”, Lâm Chính đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.

“Chuyện của mẹ nuôi cậu không sao nữa rồi”, Lương Vệ Quốc mỉm cười. “Gia tộc đã chuẩn bị đón nó về rồi. Sau này sẽ lại là người nhà họ Lương. Còn Nam Phương cũng sắp tới xin lỗi rồi đây”.

“Thật sao? Vậy tốt quá rồi ạ”, Lương Sinh vui lắm.

Lâm Chính cũng thở phào, gật đầu. Một lúc sau, anh đột nhiên ý thức được điều gì đó bèn hỏi: “Vậy tôi và Tô Nhu thì sao?”

Thế nhưng lúc này Lương Vệ Quốc chỉ im lặng.

Lâm Chính thấy vậy lập tức chau mày. Thế nhưng anh chỉ thản nhiên nói: “Xem ra nhà họ Lương…không coi Lâm Chính tôi ra gì rồi…”
Chương 597: Tôi muốn về nhà.

Nghe Lâm Chính nói vậy Lương Vệ Quốc cảm thấy tim đập thình thích. Ông ta vội vàng lên tiếng: “Lâm Chính, cậu đừng giận, chuyện này bố nuôi của cậu vẫn đang bàn luận. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không để mọi người chịu uất ức đâu”.

“Bố nuôi tôi vẫn còn đang phải bàn sao? Bàn kiểu gì?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Nó đi tìm gia chủ rồi…cậu đừng lo lắng nữa. Bố nuôi cậu cũng đã nói, dù thế nào thì cũng sẽ đòi lại công bằng cho vợ cậu, dù chuyện có nhỏ đến đâu, chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc xử lý”.

“Đây không phải là chuyện nhỏ”, Lâm Chính chau mày: “Vợ tôi chịu uất ức có thể đối với cô ấy không là gì, chỉ bị trầy xước đôi chút. Nhưng đối với thôi thì không! Vợ tội bị uất ức, dù là một chút thôi thì cũng còn hơn là giết tôi nữa”.

Lâm Chính không hề nói quá. Anh thà chịu uất ức chứ không cho phép những người bên cạnh mình bị như vậy.

“Tôi biết rồi”, Lương Vệ Quốc thở dài.

“Tôi không biết bố nuôi tôi định dùng cách gì để giải quyết vấn đề này nhưng tôi không hi vọng bố tôi vì vợ tôi bị uất ức mà cũng phải chịu thiệt thòi. Tôi đã hứa với ông ấy, trong vòng ba ngày, tôi sẽ nhịn và chờ đợi”, Lâm Chính nhắm mắt, không nói gì nữa.

Lương Vệ Quốc nghe thấy vậy thì ngập ngừng. Cuối cùng ông ta lắc đầu, đi tới bên cạnh Lương Sinh: “Lương Sinh, cháu chăm sóc cho cậu Lâm. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với Lương Sinh nhé, ông già này không ở lại lâu nữa”.

“Ông bận đi nhé”, Lâm Chính gật đầu.

Lương Vệ Quốc cúi đầu rồi rời đi. Không gian lại trả về vẻ yên tĩnh như bình thường. Lúc này Lâm Chính bắc đầu cảm thấy tức giận. Thế nhưng bố nuôi của anh đang cố gắng xử lý công việc, anh có tức cũng không biết xả ở đâu, đành phải đợi ba ngày thôi.

“Nhà họ Lương, hi vọng đừng để tôi thất vọng”, Lâm Chính lầm bầm.

Lương Sinh nghe thấy vậy thì giật mình.

Cạch! Lúc này, cánh cửa lại được mở ra. Sau đó một cô gái xách túi LV bước vào.

Trông cô ta vô cùng thời thượng, để tóc mái, trang điểm nhạt, ngũ quan tinh tế giống như một búp bê. Cô ta có dáng người uyển chuyển, vòng nào ra vòng đó, tuổi tầm 17.

Sau khi bước vào, cô ấy tò mò nhìn Lâm Chính, Lương Sinh và lên tiếng: “Anh Lương Sinh, sao anh lại ở đây?"

“Tiểu Điệp? Em cũng tới rồi à? Em tới thăm mẹ phải không. Bà ấy đang ở bên trong”, hai mắt Lương Sinh sáng lên.

“Tiểu Điệp? Em là Lương Tiểu Điệp à?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Ấy? Anh biết tôi à?”, cô gái nhìn Lâm Chính bằng vẻ tò mò.

“Đương nhiên rồi”, Lâm Chính cười thản nhiên: “Anh là Lâm Chính. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng anh tin em từng nghe qua”.

“Lâm Chính sao?”

Cô gái giật mình, trợn tròn mắt trông vô cùng dễ thương. Thế nhưng một lúc sau cô ta hừ giọng, lạnh lùng nói: “Tôi còn tưởng là ai chứ. Hóa ra là anh à? Anh chính là Lâm Chính – kẻ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm đúng không? Đương nhiên là tôi có nghe nói rồi”.

Lâm Chính chau mày.

“Tiểu Điệp, em ăn nói kiểu gì thế? Dù sao anh ấy cũng là anh trai của em đấy”, Lương Sinh bực bội vội vàng nói.

“Anh nuôi sao? Anh ta cũng xứng? Em không có người anh nào vô dụng như thế hết”, Lương Tiểu Điệp khịt mũi hừ giọng, trừng mắt trong bộ dạng ghét bỏ. Sau đó cô ta đi vào trong.

“Mẹ, con tới thăm mẹ!”

Lương Sinh thấy vậy thì cười khổ, nhìn Lâm Chính bằng vẻ ái ngại. Lâm Chính chỉ lắc đầu, không so đo với trẻ con.

Lương Tiểu Điệp vẫn còn được coi là hiếu thuận. Cả ngày ở nhà chăm sóc Lương Thu Yến. Lương Bình Triều cũng tới hai lần, nhưng nhìn thấy Lâm Chính là hận ra mặt. Nhưng thấy Lương Sinh ở cạnh thì cậu ta cũng không lên tiếng nói gì.

Mấy người này đều là con ruột của Lương Thu Yến, đương nhiên sẽ không làm gì anh. Thế nên anh cũng giả vờ như không thấy gì.

“Lâm Chính…”

Đúng lúc này, tiếng gọi yếu ớt của Lương Thu Yến vang lên. Lâm Chính nghe thấy vậy lập tức bước vào phòng.

Trong phòng có hai chiếc giường. Mấy người hộ lý của nhà họ Lương đang truyền dịch cho Lương Thu Yến. Tô Nhu cũng đã đỡ nhiều, đang ngồi trên giường bệnh, lấy điện thoại ra xử lý công việc. Thấy Lâm Chính bước vào, cô khẽ gật đầu.

Lương Tiểu Điệp đang giặt một chiếc khăn sạch cho Lương Thu Yến ở trong nhà tắm. Lâm Chính cũng nhìn Tô Nhu, sau đó bước tới bên cạnh Lương Thu Yến.

“Mẹ, sao thế?”, Lâm Chính khẽ nói.

“Lâm Chính, mẹ có chuyện muốn nhờ con”, Lương Thu Yến mỉm cười.

“Chuyện gì ạ?”

“Là thế này. Tiểu Điệp đột nhiên không muốn đi học. Mẹ nghĩ chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Lát nữa con đưa con bé tới trường xem xảy ra chuyện gì. Nếu có thể giải quyết thì xử lý giúp mẹ, còn không thì về nói với bố nuôi của con”, Lương Thu Yến thều thào.

“Mẹ yên tâm, không thành vấn đề”, Lâm Chính gật đầu.

“Được, vậy để mẹ nói với Tiểu Điệp”, Lương Thu Yến mỉm cười.

Một lúc sau…

“Gì cơ ạ? Để kẻ bỏ đi này tới trường với con sao? Vậy thì con sẽ mất mặt chết mất! Con không đồng ý!”, Lương Tiểu Điệp tức giận giậm chân, sau đó ngồi phịch xuống ghế trông vô cùng giận dữ.

“Tiểu Điệp, nghe lời. Còn nữa, Lâm Chính là anh nuôi của con, con phải tôn trọng anh ấy”.

“Con không có người anh nuôi nào vô dụng như vậy hết. Mẹ nhìn xem anh ta là dạng gì mà xứng làm anh nuôi của con chứ? Đến vợ mình mà anh ta còn không xứng nữa là”, Lương Tiểu Điệp hét lên.

“Con…”

Lương Thu Yến tức tới mức run rẩy. Mặt bà đỏ linh căng, tâm trạng đang vô cùng kích động.

“Thưa bà, bà không được tức giận. Giờ huyết áp của bà vẫn chưa ổn định. Quá tức giận sẽ khiến bệnh tình tệ hơn đó”.

Một người hộ lý ở bên cạnh vội vàng khuyên can. Thế nhưng hình như không có tác dụng. Lương Thu Yến định đứng dậy nói gì đó, nhưng do tâm trạng kích động mạnh nên đã nôn ra máu.

Lương Tiểu Điệp sợ hết hồn. Lâm Chính cũng vội vàng bước tới, châm cho Lương Thu Yến một châm để bà ấy bình tĩnh lại.

“Mẹ đừng giận. Con hứa với mẹ. Hứa với mẹ là được chứ gì”, Lương Tiểu Điệp khóc dở mếu dở.

“Sau này, cần phải tôn trọng anh của con, biết chưa?”, Lương Thu Yến tái mặt, nghiêm túc nói.

“Dạ…”, Lương Tiểu Điệp nói với vẻ không cam tâm.

“Được rồi. Cùng Lâm Chính tới trường đi”, Lương Thu Yến nằm xuống.

Lương Tiểu Điệp cúi gằm đầu, không nói thêm gì nữa. Tới giờ, Lương Tiểu Điệp sửa soạn rồi hai người rời khỏi nhà họ Lương.

Lương Tiểu Điệp dẫn Lâm Chính tới trạm đợi xe ở đầu đường và đợi xe tới. Lâm Chính cảm thấy ngạc nhiên: “Lương Nam Phương lái cả Ferrary, em lại ngồi xe buýt sao? Nà họ Lương không mua xe cho em à?”

“Vậy nhà họ Lâm có mua xe cho anh không?”, Lương Tiểu Điệp hỏi ngược lại.

Lâm Chính chợt hiểu ra. Có lẽ Lương Tiểu Điệp cũng ở trong tình cảnh như anh khi ở nhà họ Lâm. Thế nhưng Lương Tiểu Điệp không thê thảm bằng Lâm Chính.

Số xe 238 đã tới. Hai người lên xe, tầm một tiếng sau thì tới trường học của Lương Tiểu Điệp. Đó là trường đại học sư phạm Yên Kinh. Chỉ là khi đứng trước cổng trường thì Lương Tiểu Điệp do dự, không muốn vào trong.

“Sao thế? Vào trong thôi”, Lâm Chính cảm thấy tò mò.

“Không…tôi…tôi muốn về nhà…”, Lương Tiểu Điệp như sắp khóc tới nơi.

“Hả?”, Lâm Chính ngạc nhiên.
Chương 598: Nhà họ Lương là cái thá gì?

Lương Tiểu Điệp đột nhiên lộ ra vẻ hoảng loạn và lo lắng khiến Lâm Chính vô cùng bất ngờ.

Chỉ thấy cô gái quay người lại, mếu máo nói với anh: “Lâm Chính, chúng ta về đi. Giờ chúng ta về ngay thôi…nhanh lên!”

Nói xong, cô gái mặc kệ Lâm Chính, cứ thế bỏ chạy. Lâm Chính lập tức ngăn lại.

“Tiểu Điệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tới trường rồi mà sao lại về chứ?”, Lâm Chính chau mày hỏi.

“Tôi…tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tôi về nghỉ ngơi vài ngày. Sau vài ngày…tôi tự quay lại trường là được…”, Lương Tiểu Điệp lắp bắp.

“Không thoải mái sao? Em không thoải mái ở đâu?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Tôi…bụng tôi khó chịu”.

“Ăn nhầm cái gì à?”

‘Không…không phải, chỉ là không thoải mái. Chắc là dạ dày có vấn đề, phải về nhà nghỉ ngơi…”, Lương Tiểu Điệp do dự. Lâm Chính nghe thấy vậy thì lập tức chộp lấy cổ tay cô gái.

“Hả? Anh…anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra?”, Lương Tiểu Điệp cuống cả lên, lập tức vẩy tay ra nhưng đã bị Lâm Chính ghim chặt, không thoát ra được.

Bị một người đàn ông cầm chặt tay trước mặt đám đông, khuôn mặt cô gái hết chuyện từ đỏ au sang tái nhợt. Cô ta vội nhìn xung quanh như sợ bị người khác nhìn thấy. Thế nhưng Lâm Chính mặc kệ. Anh chỉ đưa tay lên bắt mạch cho cô ta.

Một lúc sau, Lâm Chính chau mày: “Tiểu Điệp, dạ dày của em rất bình thường, cơ thể cũng không có bệnh gì, sao em lại thấy không thoải mái chứ?”

“Anh…anh nói linh tinh gì vậy? Anh nói khỏe thì là khỏe chắc? Anh tưởng anh là bác sĩ à?”, Lương Tiểu Điệp rút tay về, tức giận quát lên.

“Anh…”, Lâm Chính định nói cho Lương Tiểu Điệp biết rằng anh chính là bác sĩ. Nhưng anh lại không có gì để chứng minh, có nói thì Lương Tiểu Điệp cũng không tin. Còn chức hội trưởng hiệp hội Đông y của Giang Thành thì cũng chỉ là danh hão nên cũng không nói được điều gì.

“Anh không phải là bác sĩ mà anh làm màu gì ở đây. Cũng không thử coi lại xem mình là người thế nào?”, Lương Tiểu Điệp khinh thường nói.

Lâm Chính á khẩu.

Lương Tiểu Điệp không muốn nhiều lời với anh nữa. Cô ta chỉ xua tay: “Tóm lại là tôi muốn về nhà. Anh muốn thì về cùng nhưng phải nghe theo lời của tôi, về không được nói linh tinh. Tới chỗ mẹ chỉ cần nói là tôi trên đường cảm thấy không khỏe nên quay về là được. Rõ chưa?”, nếu anh dám lật mặt thì tôi sẽ cắt lưỡi anh đấy”.

Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ của cô ta làm ra vẻ đáng sợ. Chỉ đáng tiếc do ngũ quan tinh tiế quá nên dù có cố gồng mình thì cũng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang nhe nanh mà thôi.

Lâm Chính nào sợ gì, anh chỉ lắc đầu: “Tiểu Điệp, mẹ nuôi đã bảo anh đưa em tới trước rồi. Nên anh bắt buộc phải làm vậy. Em không được đi đâu hết, mau vào trong, về ký túc xá và buổi chiều nay thì đi học đi”.

“Anh…anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đó hử? Lâm Chính, tôi nói cho anh biết, anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thì cũng đừng hòng dựa vào mẹ tôi mà bước vào nhà họ Lương. Anh chỉ là một con chó đáng thương mà thôi. Anh vênh mặt lên với ai?”, Lương Tiểu Điệp tức lắm, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Chính và chửi.

“Về nhà họ Lương?”, Lâm Chính tối sầm mặt

“Anh tưởng tôi không biết chắc. Anh muốn dựa vào nhà họ Lương chúng tôi nên mới tỏ ra thân thiết với mẹ. Hừ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu”, Lương Tiểu Điệp tức giận hằm hằm.

Lời nói của cô ta thật dễ khiến người khác bị tổn thương. Lâm Chính khẽ siết chặt nắm đấm, một lúc sau buông ra. Vì anh biết không cần phải so đo với một cô nhóc không hiểu chuyện.

Anh chỉ lắc đầu, thầm thở dài. Đúng lúc này, có giọng nói kỳ lạ ở bên cạnh vang lên.

“Ấy, không phải là cô chủ nhà họ Lương của chúng ta sao? Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. Còn dẫn theo trai cơ à. Ha ha, chị Hạo nói đúng, loại con gái như cô căn bản là loại bạ đâu ngủ đó mà. Bình thường làm ra vẻ thuần khiết lắm, giờ đưa cả trai bao tới đây rồi à? Giờ hết đường chối nhé”.

Lương Tiểu Điệp lập tức tái mặt khi nghe thấy vậy. Cả người cô gái bỗng nhiên run cầm cập. Lâm Chính cũng quay qua nhìn với vẻ nghi ngờ. Bên cạnh Lương Tiểu Điệp lúc này là một cô gái sexy.

Cô gái này ăn mặc thời thượng, tóc nhuộm bên đỏ bên vàng, miệng nhai kẹo cao su, bộ dạng trông bất cần đời. Cô ta chỉ liếc nhìn Lương Tiểu Điệp. Rõ ràng không coi Tiểu Điệp ra gì.

Lương Tiểu Điệp khi nhìn thấy kẻ này chỉ run rẩy, lắp bắp: “Chị…chị Phiêu…”

“Phiêu cái đầu nhà cô ấy. Còn biết bà đây là chị Phiêu cơ à? Mấy ngày không đi học rồi? Cô tưởng cô trốn được mãi không. Con tiện nhân này. Đi! Chị Hạo muốn gặp cô!”, cô gái tên Phiêu lầm bầm chửi vài câu rồi quay người bước đi.

Lương Tiểu Điệp mặt cắt không ra máu, đứng ngây ra tại chỗ, không dám nhúc nhích. Lâm Chính mặt tối sầm. Anh mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Chị Phiêu bước tới, thấy Lương Tiểu Điệp vẫn đứng bất động thì đùng đùng nổi giận: “Mẹ kiếp, con tiện nhân này, mày còn đứng đó à? Bà bảo mày bước tới đây cơ mà. Điếc à!”

Lần này thì cô ta không chút khách khí. Những học sinh ở xung quanh cũng đều nghe thấy. Ai cũng trợn tròn mắt, cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Họ chỉ trỏ bàn tán.

Lương Tiểu Điệp rưng rưng chảy nước mắt. Trông cô gái vô cùng uất ức. Thế là cô cúi đầu bước đi. Lâm Chính vốn định ngăn Tiểu Điệp lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh cùng tiểu Điệp đi theo chị Phiêu.

“Ấy, bạn của cô cũng có tình có nghĩa đấy nhỉ. Tên ngốc này, liên quan gì tới anh. Nếu muốn cút thì cút đi, không ai tiếp đâu. Còn không thì cứ đi theo, lát nữa có kịch hay để xem đấy”, chị Phiêu nháy mắt.

Tiểu Điệp nghe thấy vậy thì càng sợ hãi hơn. Cô gái run rẩy nhìn Lâm Chính như đang cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng cô ta cũng cảm thấy tuyệt vọng vì một kẻ bỏ đi như anh sao có thể giúp được cô ta chứ.

Lâm Chính hỏi chị Phiêu bằng vẻ không hiểu: “Cô biết cô ấy tên là Lương Tiểu Điệp thì chắc cũng biết cô ấy là người nhà họ Lương chứ. Nhà họ Lương ở Yên Kinh, đã nghe qua bao giờ chưa? Cô động vào cô ấy là gây sự với nhà họ Lương và sẽ gặp phiền phức đấy”.

“Nhà họ Lương ở Yên Kinh sao?”, chi Phiêu giật mình, sau đó bật cười: “Ha ha, anh buồn cười quá. Anh tưởng chúng tôi không biết nhà họ Lương sao? Nói thật, loại tiểu nhân như chúng tôi sao có thể so sánh được với nhà họ Lương ở Yên Kinh chứ. Thế nhưng…ở Yên Kinh này đâu phải chỉ có một nhà họ Lương. Hơn nữa cô chủ Lương là cái thá gì. Chẳng phải là một kẻ bị ghẻ lạnh sao?”

Chị Phiêu tỏ vẻ khinh thường. Lâm Chính cảm thấy ngạc nhiên lắm. Đến cả một cô gái không có gia thế cũng biết được địa vị của Lương Tiểu Điệp sao?

Sao Lương Tiểu Điệp lại đáng thương như vậy chứ. Xem ra chuyện này không hề đơn giản.

Lâm Chính chau mày, âm thầm lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Vệ Quốc. Nhưng nghĩ thế nào anh lại gọi cho Mã Hải…
Chương 599: Hậu quả tự chịu

Đây là Yên Kinh chứ không phải Giang Thành!

Trước khi kế hoạch được thực hiện, Lâm Chính không muốn để lộ thân phận.

Nếu để người đời biết thần y Lâm chính là Lâm Chính, thì chỉ khiến kế hoạch của anh đổ bể, cực kỳ bất lợi cho hành động sau này.

Phía Lương Vệ Quốc đã có một đống việc phải xử lý, Lâm Chính cũng chẳng buồn làm phiền ông ta nữa. Nếu để Mã Hải làm thì cũng chỉ bảo ông ta âm thầm hành động, ít nhất sẽ lấy danh nghĩa của thần y Lâm, chứ tuyệt đối không thể dùng danh nghĩa của Lâm Chính.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lâm Chính liền nhanh chân đi theo.

Lương Tiểu Điệp toàn thân run rẩy, cúi đầu, có chút bất an đi theo chị Phiêu kia.

Mấy người đến một con ngõ nhỏ bên cạnh cổng trường.

Nơi này người dân thưa thớt, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng cuối ngõ có bảy tám thanh niên cả nam lẫn nữ, ai nấy ăn mặc thời thượng, trông rất ăn chơi.

Bọn họ ngồi túm năm tụm ba, mỗi người ngậm một điếu thuốc lá, đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Người dân ra vào con ngõ đều đưa mắt nhìn, nhưng nhìn thêm mấy cái là sẽ bị đám nam nữ này chửi bới.

Vô cùng bá đạo!

Có người tức giận nhưng không dám nói gì, có người thì không thèm chấp lũ trẻ ranh.

Đúng lúc này, hình như bọn họ nhìn thấy chị Phiêu và Lương Tiểu Điệp, ai nấy huýt sáo kêu lên.

"Chà, người đẹp Lương của chúng ta đến rồi!".

"Hi hi, người đẹp Lương, có nhớ tôi không?".

"Tôi tự hỏi Từ Mã tôi không kém gì mấy kẻ tốt mã giẻ cùi kia, sao cô lại không chọn tôi vậy?".

"Ha ha, con khốn, cuối cùng cũng chịu lộ mặt".

Bọn họ hoặc là chửi rủa hoặc là chế giễu, nghe thấy những lời trêu ghẹo và khiêu khích đó, Lương Tiểu Điệp cảm thấy bàn chân nặng như chì.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, sợ hãi nhìn những người này, trong lòng muốn bỏ chạy.

"Này, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao nào? Muốn chạy hả? Tôi nói cho cô biết, dù cô có trốn đến nhà họ Lương, thì cũng vô ích. Chị Hạo muốn lôi cô ra thì quá dễ dàng, ông bố bà mẹ vô dụng của cô không bảo vệ được cô đâu. À, bây giờ mẹ cô còn khó giữ thân, nói không chừng ngày nào đó cô phải tham gia lễ tang của mẹ cô ấy chứ", chị Phiêu cười khẩy, nói toàn những lời thâm độc.

Lương Tiểu Điệp nghe thấy thế, vừa sợ vừa tức, run rẩy trừng mắt nhìn chị Phiêu: "Cô... cô đừng ăn nói quá đáng! Cô có thể mắng tôi, nhưng không được mắng mẹ tôi!".

"Quá đáng? Hừ, cũng có hiếu đấy, nhưng thế có là gì chứ? Mau lại đây, đừng để chị Hạo tức giận, nếu không sẽ xảy ra chuyện quá đáng hơn đấy", chị Phiêu cười khẩy nói.

Lương Tiểu Điệp như ngừng thở.

"Tiểu Điệp, cứ đi đi, đừng sợ, có anh đây", Lâm Chính bỗng an ủi một câu.

"Anh?".

Lương Tiểu Điệp nhìn về phía Lâm Chính, nhưng trong ánh mắt không có bao nhiêu mong chờ và hy vọng…

Hiển nhiên cô ta không định gửi gắm hy vọng vào Lâm Chính.

Trong mắt cô ta, anh là thằng vô dụng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, là thằng chuyên ăn bám, có thể theo đến đây là tốt lắm rồi, còn hy vọng vào anh? Cô ta thà đặt hy vọng vào chính mình còn hơn...

Ba người đi vào sâu trong ngõ.

Ai nấy đều nhìn Lương Tiểu Điệp với ánh mắt châm chọc.

Đúng lúc này, một giọng nói bình thản và êm tai vang lên.

"Lại đây".

Hai chữ đơn giản nhưng chẳng khác nào tia sét đánh thẳng vào người Lương Tiểu Điệp.

Toàn thân cô ta trở nên cứng ngắc, sau đó bước thêm ba bước, rồi đứng im bất động.

Những người phía trước cũng nhường đường.

Chỉ thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai đang ngồi trên bậc thềm cách đó không xa.

Cô ta mặc áo ba lỗ đen, quần đùi, áo khoác buộc ngang hông, nhìn tràn ngập sức sống thanh xuân. Bắp tay và bắp chân trắng nõn cứ thế lộ ra ngoài, khiến trí tưởng tượng của người ta bay cao bay xa.

Cô ta không hút thuốc, lại càng không trang điểm, mà đang cầm một cuốn sách để đọc.

Toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở mọt sách và vẻ đẹp tri thức.

So với những người xung quanh, nhìn cô ta hoàn toàn khác biệt, rất an tĩnh và tinh tế.

Lâm Chính có chút tò mò nhìn cô gái này.

Nhưng Lương Tiểu Điệp lại như nhìn thấy ôn thần, lấy hết dũng khí thốt ra hai chữ.

"Chị Hạo..."

"Mấy ngày nay đi đâu vậy?", cô gái không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách trong tay, bình tĩnh hỏi.

"Tôi... tôi... tôi không đi đâu cả, tôi... tôi phải chăm sóc mẹ tôi...", Lương Tiểu Điệp lắp bắp nói.

"Thế chuyện tôi bảo cô làm, cô đã làm chưa?", cô gái lại hỏi.

Nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng lại có sức uy hiếp một cách khó hiểu.

Lương Tiểu Điệp muốn khóc đến nơi: "Chị Hạo, tôi đã tìm cậu Vân mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được..."

"Vậy là chưa làm xong hả?", cô gái ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Lương Tiểu Điệp, tràn ngập lạnh lẽo.

Hai chân Lương Tiểu Điệp suýt nữa thì nhũn ra.

"Nếu cô đã không làm theo lời tôi nói, vậy thì tôi tự làm vậy. Chẳng phải mấy người các anh muốn ngắm cơ thể của Lương Tiểu Điệp sao? Hôm nay sẽ cho các anh toại nguyện. Lột quần áo của cô ta ra cho tôi, sau đó vứt ở cổng trường. Để tôi xem liệu cậu Vân có thích một con khốn không biết liêm sỉ, phóng đãng vô cùng hay không".

Cô gái bình thản nói, sau đó lại cúi xuống nhìn quyển sách trong tay, khuôn mặt không chút gợn sóng, dường như chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng Lương Tiểu Điệp nghe xong thì lập tức sợ nhũn người.

"Dừng tay, các... các anh dám? Tôi là người của nhà họ Lương, nếu các anh dám động đến tôi, nhà họ Lương sẽ không tha cho các anh đâu! Cứu tôi với! Cứu tôi với!", Lương Tiểu Điệp gào lên, chống trả quyết liệt.

Chỉ thấy mấy người đàn ông kia vứt điếu thuốc trong tay đi, cười khả ố bước tới.

Lương Tiểu Điệp sợ hãi vội vàng lùi lại, khuôn mặt biến sắc.

"Ấy, Tiểu Điệp, đừng sợ, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng thôi".

"Yên tâm đi, chuyện này có lần đầu, sau này cô sẽ không kháng cự nữa đâu".

"Đừng sợ, cứ phóng túng một lần đi, cho thầy trò toàn trường mở mang tầm mắt, chẳng phải rất tốt sao?".

Mấy người đàn ông cười hô hố, cùng bước tới.

Lương Tiểu Điệp gần như sắp phát điên.

Nhưng đúng lúc này, cơ thể đang đi giật lùi của cô ta bỗng khựng lại, hình như sau lưng chạm phải gì đó. Cô ta run rẩy ngoảnh lại, mới phát hiện một người đang đứng ngay đằng sau.

Người đó... chính là Lâm Chính.

"Dừng tay đi".

Lâm Chính vỗ nhẹ vào vai Lương Tiểu Điệp, tỏ ý an ủi, sau đó lên tiếng.

"Mày là ai hả?".

Dường như lúc này bọn họ mới để ý đến Lâm Chính, nhưng hầu hết đều không coi anh ra gì.

Dù sao đã có chị Hạo chống lưng ở đây, bọn họ phải sợ ai chứ?

"Tôi là anh nuôi của Tiểu Điệp, tôi khuyên các cậu hãy lập tức dừng tay đi, đừng quấy rối Tiểu Điệp nữa, nếu không... hậu quả tự chịu", Lâm Chính bình tĩnh nói, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt thì đã vô cùng rõ ràng.
Chương 600: Tôi chỉ là người qua đường

“Anh nuôi?”.

Bọn họ nghe thấy đều ngơ ra một lúc, sau đó ai nấy ôm bụng cười lớn, cười đến lăn lộn.

“Ha ha ha ha…”.

“Anh nuôi? Ha! Con ả đê tiện, người tình thì nói là người tình, còn anh trai nuôi? Chậc, lòng vòng làm gì?”.

“Có phải mày còn có một người bố nuôi nữa không? Ha ha ha…”.

Đám nam nữ trẻ tuổi nói chuyện một cách quái gở, nhìn về phía Lương Tiểu Điệp với ánh mắt giễu cợt.

Vẻ mặt Lương Tiểu Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lâm Chính nhíu mày, lạnh lùng nói: “Mặc dù các cô cậu trông nhỏ tuổi, nhưng đều đã mười tám, thành niên rồi. Các cô cậu gây sự ở đây không phải trẻ con đánh nhau, nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Tôi khuyên các cô cậu đừng làm loạn, nếu không, xảy ra chuyện gì thì tôi không can thiệp được đâu”.

“Ồ? Anh đang hù dọa chúng tôi đấy à?”.

“Ha ha ha, chúng tôi sợ quá đi!”.

Hai người con trai cười một cách quái gở.

Sắc mặt Lương Tiểu Điệp cũng không mấy tự nhiên, nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành nói với Lâm Chính: “Này, mau nghĩ cách đưa tôi rời khỏi đây! Nghe thấy chưa?”.

“Không cần lo, Tiểu Điệp, ban ngày ban mặt, nếu bọn họ dám ra tay, chắc chắn có người đi ngang thấy bất bình giúp đỡ chúng ta”, Lâm Chính nói.

Ban ngày ban mặt?

Có người giúp đỡ?

Lương Tiểu Điệp nghe vậy suýt chút nữa ói máu.

Ở con hẻm sâu thế này có thể có được bao nhiêu người?

Xung quanh đây toàn là sinh viên thuê trọ gần trường Đại học Sư phạm, hoặc là người dân ở đây, ai lại muốn rước lấy rắc rối?

Bọn họ đều không nhịn được cười thành tiếng.

Thiếu nữ ngồi trên bậc thang nhẹ nhàng lật sách, bình thản nói: “Vậy để tôi xem ai đến cứu các người. Đánh gãy xương người đàn ông đó cho tôi, sau đó lột đồ Lương Tiểu Điệp, ném cả hai tới trước cổng trường, để cậu Vân thấy con ả này và thằng đàn ông chó của nó có đức hạnh gì”.

“Cô…”, Lương Tiểu Điệp kinh hãi run lên.

“Ha ha, người anh em, ai bảo anh xui xẻo đụng phải con ả đê tiện này. Chị Hạo chúng ta đã lên tiếng, vậy thì xin lỗi nhé!”.

Một cậu con trai nhuộm đầu tóc xanh lục cười hì hì, sau đó không biết lấy đâu ra một ống thép, ngạo mạn bước tới.

“Cậu định làm gì? Dừng… Dừng tay…”.

Lương Tiểu Điệp sợ đến nỗi lùi lại liên tục, muốn chạy trốn.

“Dừng tay? Được thôi, đợi tao đánh thằng đó một trận rồi hẵng nói!”.

Tên tóc xanh cười dữ tợn, đột nhiên tăng tốc, sau đó nhảy lên, cầm ống thép đánh về phía đầu Lâm Chính.

Ống thép đánh tới, người bình thường há lại không toác đầu chảy máu?

Nhưng khi tên tóc xanh vừa mới giơ ống thép lên, đột nhiên có một bàn chân từ bên cạnh đá mạnh vào ngực tên tóc xanh.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Cả người tên tóc xanh bay đi giống như bao cát, đập mạnh lên mặt đất ở không xa, cách thiếu nữ chỉ có mấy mét. Cậu ta phun ra hai ngụm máu, sau đó ngất đi.

“Cái gì?”.

Bọn chúng biến sắc.

Chị Phiêu kia cũng sợ đến mức suýt chút nữa ngã xuống khỏi hàng rào.

Một người đàn ông cao to mặc áo ba lỗ màu trắng đi vào con hẻm.

Cú đạp đó chính là kiệt tác của hắn.

“Hả?”.

Thiếu nữ khẽ nhíu mày, đóng sách lại, quái lạ nhìn về phía đó.

“Anh là ai?”, chị Phiêu run rẩy hét lên.

“Người qua đường!”, người đàn ông cao to ngạo nghễ nói.

“Người qua đường?”.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Lương Tiểu Điệp cũng sửng sốt.

Thật sự có người qua đường thấy bất bình ra tay cứu giúp sao?

Chuyện này là sao?

Trùng hợp à?

Mấy người vội vàng nhìn sang Lâm Chính.

“Thú vị”.

Thiếu nữ lại dời mắt về cuốn sách, đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên nói: “Chơi đùa cùng người qua đường này đi, không chết là được, tiền thuốc men tôi trả!”.

“Vâng chị Hạo!”.

Ánh mắt bọn họ nghiêm túc hẳn lên, sau đó đồng loạt lấy dao, dây xích gì đó từ trong túi quần hoặc bên thắt lưng ra, đi về phía người đàn ông cao to.

Người đàn ông không đổi sắc mặt, ngược lại chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc đó…

“Các người làm gì vậy?”.

"Con mẹ nó, một đám quỷ con, học cái gì không học lại học lưu manh đánh nhau?”.

“Mấy đứa muốn chết à?”.

Tiếng hô vang lên, sau lưng người đàn ông lại có thêm vài người đàn ông cường tráng xuất hiện.

Những người này mặc Âu phục hoặc áo măng tô, mỗi người mỗi cách ăn mặc, có người còn xách giỏ thức ăn trên tay, đúng là hóa trang thành người qua đường.

Nhưng… thể hình của bọn họ đều vô cùng cường tráng, người thấp nhất cũng cao đến một mét chín.

Từ lúc nào mà người qua đường ở Hoa Quốc lại có chất lượng đáng sợ như vậy?

Đám chị Phiêu lập tức sợ ngây người.

Thiếu nữ ngồi bên bậc thang cũng ngẩng đầu lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh đó.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ bước tới mấy bước, giật lấy dây xích trong tay tên tóc xanh lam ở trước mặt, sau đó trở tay tát cho cậu ta vài cái.

Bốp bốp bốp.

Tên tóc xanh lam còn chưa kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt đã bị đánh sưng như đít khỉ.

“Con mẹ nó, không lo học hành đàng hoàng, còn dám ở đây bắt nạt học sinh khác, con chó chết này, hư hỏng!”.

Người đàn ông hét lên, lại đạp mạnh tới mấy đạp.

Tên tóc xanh lam bị đánh kêu la oai oái.

Những người khác cũng không khách sáo, xông lên bắt đầu đánh, trong con hẻm tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết.

Đám nam nữ thanh niên này đâu thể là đối thủ của “người qua đường” bọn họ, chẳng khác nào người lớn dạy dỗ trẻ con.

“Các anh làm gì vậy? Tôi… Tôi là con gái, chẳng lẽ đàn ông đàn ang như các anh định đánh cả con gái hay sao?”, chị Phiêu thấy mấy người đàn ông cao to đi về phía mình, sợ đến mức liên tục lùi lại, hét lớn.

Quả nhiên mấy người họ đã do dự.

Nhưng lúc đó đám đông tách ra, một người phụ nữ đi giày cao gót bước tới.

Cô ta đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi lên, nói: “Bọn họ đàn ông không thể đánh phụ nữ, vậy tôi thì được chứ?”.

“Cô… Cô dám? Tôi nói cho cô biết, nếu cô động vào tôi, chị Hạo của chúng tôi sẽ không tha cho các người! Các người có biết chị Hạo của chúng tôi là ai không? Chị ấy là người của thế gia Tư Mã, mấy kẻ không biết điều các người định đối đầu với thế gia Tư Mã sao?”, chị Phiêu la lên.

Nhưng chỉ giây sau, cô gái đeo kính gọng vàng đã tát vào mặt chị Phiêu.

Bốp!

Chị Phiêu bị tát ngã ra đất, trên mặt là dấu tay đỏ choét.

Cô ta sững sờ mấy giây, ngơ ngác nhìn cô gái đeo kính gọng vàng, sau đó lại không thể kìm nén gào khóc lớn tiếng.

Tiếng khóc bi thương đến mức nào, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe đi.

Tất cả mọi người đều không dự liệu được chuyện thế này.

Kể cả Lương Tiểu Điệp.

Cô ta sững sờ nhìn mọi thứ, còn cho rằng mình đang nằm mơ…

“Đủ rồi!”.

Đúng lúc đó, thiếu nữ ngồi bên bậc thang đột nhiên đóng sách lại, quát lớn một tiếng.

Bọn họ lập tức dừng lại, nhìn sang cô ta.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lương Tiểu Điệp, lạnh lùng nói: “Đừng giả vờ là người qua đường gì nữa, những người này đều là người của nhà họ Lương cô đúng không?”.

“Người… Người nhà họ Lương?”.

Lương Tiểu Điệp lắp bắp, không biết trả lời thế nào.

Người nhà họ Lương ra mặt giúp cô ta?

Đùa gì chứ, cô ta hiểu rõ nhà mình có địa vị thế nào ở nhà họ Lương, sao nhà họ Lương có thể vì chút chuyện nhỏ này mà điều động nhiều người như vậy?

Nhưng nếu không phải người nhà họ Lương, chẳng lẽ thật sự là người qua đường?

Lương Tiểu Điệp cũng không dám khẳng định, thế nên im lặng.

Cô ta tin rằng im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Quả nhiên, đôi mắt thiếu nữ lạnh đi, bực dọc nói: “Xem ra đúng thế rồi! Lương Tiểu Điệp, cô cũng ghê thật!”.

“Cô muốn thế nào?”, Lương Tiểu Điệp rất thông minh dùng câu trả lời lấp lửng đáp lại, đồng thời chống nạnh, dáng vẻ tự tin.

Lâm Chính không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó.

Lúc này, điện thoại của anh khẽ rung lên.

Lâm Chính âm thầm liếc mắt nhìn, trên đó có một tin nhắn gửi tới.

“Cậu Lâm, bên ngoài còn có một trăm người dự bị, có cần đưa vào hết không?”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom