• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 606-610

Chương 606: Chặt ngón tay

Nhà họ Lương xưng hùng xưng bá ở Yên Kinh không biết đã bao nhiêu năm, có thể nói là thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ đan xen phức tạp, thế lực cũng không biết mạnh đến mức nào.

Vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi uy hiếp?

Đúng là nực cười!

Nếu không tận mắt chứng kiến thì e rằng sẽ không ai tin.

Nhưng không ai dám coi thường lời nói của thanh niên này.

Bởi vì đây là thần y Lâm!

Đây là truyền kỳ của Đông y Hoa Quốc! Là người đã tạo ra vô số kỳ tích, nắm giữ tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa chấn động.

“Thần y Lâm, liệu có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Con gái tôi đắc tội gì với cậu sao? Nếu đúng là vậy thì Lương Dự xin thay mặt con gái xin lỗi cậu, hy vọng cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho con gái tôi”, Lương Dự vội vàng bước tới, cúi người xin lỗi Lâm Chính.

Không thể không nói năng lực của Lương Dự quả thực mạnh hơn Lương Phong Nghiêm, riêng thủ đoạn và sự nhẫn nhịn này đã không cần phải nói nhiều.

Chỉ là tuy ông ta đã cúi đầu, nhưng Lâm Chính vẫn làm như không nghe thấy, anh nhắm nghiền hai mắt, không nói lời nào.

Đồng hồ vẫn đang đếm ngược trên điện thoại.

Lương Dự sửng sốt.

Người nhà họ Lương cũng tỏ vẻ không thể tin được.

Lương Dự hơi nhíu mày, nhìn về phía Lương Khánh Tùng.

Lương Khánh Tùng trầm ngâm một lát, rồi nói với Lương Dự: “Nể mặt thần y Lâm của chúng ta, đi gọi Nam Phương đến đây đi. Dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này trước đã”.

“Bố, liệu có phải là chuyện của Thu Yến và hai người ở Giang Thành kia không? Dù sao thần y Lâm này cũng đến từ Giang Thành”, Lương Dự dè dặt hỏi.

“Nếu đúng là như vậy thì lại càng khó giải quyết. Thần y Lâm có thể đến nhà họ Lương ta để đòi lại công bằng cho hai người Giang Thành kia, thì càng cho thấy bọn họ có thần y Lâm chống lưng. Chẳng phải tên Lâm Chính kia là con nuôi của Thu Yến sao? Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta có thể thuận thế móc nối với thần y Lâm sao? Bảo Nam Phương xin lỗi thì có sao chứ? Bây giờ đang có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo thần y Lâm. Theo bố biết, thế gia Tư Mã đã có hành động rồi. Nếu chúng ta có thể nhanh hơn họ một bước, giành được thần y Lâm thì chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn trong đại hội”, Lương Khánh Tùng nhỏ giọng nói.

Lương Dự nghe thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên: “Vẫn là bố có cao kiến”.

“Không còn nhiều thời gian nữa, đi đưa Nam Phương đến đây, cúi đầu với thần y Lâm thì chúng ta cũng không mất mặt!”.

“Vâng”.

Lương Dự gật đầu, lập tức bảo A Hào chạy đi.

Người nhà họ Lương xì xào khe khẽ, có người nhìn Lâm Chính với ánh mắt hình viên đạn, có người tỏ vẻ kiêng dè, đại sảnh có chút ồn ào.

“Đội trưởng, nếu người này thực sự muốn đại náo nhà họ Lương, thì chúng ta cũng giúp cậu ta thật sao?”, đúng lúc này, một binh vương bước tới bên cạnh gã đội trưởng kia, lén nhìn Lâm Chính một cái, nhỏ giọng hỏi.

“Giúp chứ, đương nhiên phải giúp rồi, đích thân Chủ tịch hạ lệnh, bảo chúng ta bằng mọi giá phải đáp ứng mọi yêu cầu của cậu Lâm này, lời của Chủ tịch mà các cậu dám không nghe sao?”, gã đội trưởng hừ một tiếng.

“Nhưng… nói thật là tuy các anh em ở đây đều là binh vương đến từ các nơi, thực lực siêu phàm, nhưng chỉ dựa vào chúng ta… mà muốn lật đổ cả nhà họ Lương? Sợ rằng đây chỉ là chuyện hoang đường thôi, theo tôi được biết, căn cơ của nhà họ Lương không hề tầm thường, không phải những hạng tép riu mà chúng ta động đến trước đó đâu...”

“Sao cậu nhiều lời thế nhỉ? Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, nếu cậu sợ thì mau cút đi”.

“Đội trưởng, không phải là tôi sợ, tôi chỉ… chỉ có chút lo lắng…”

“Lo lắng? Hừ, tôi biết sự băn khoăn của cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng ta không nói nhất định phải lật đổ nhà họ Lương mà đúng không?”.

“Đội trưởng, vậy ý của anh là…”

“Chúng ta cứ theo cậu Lâm này đi, nếu thực sự không đấu lại được với nhà họ Lương thì chúng ta rút! Tôi nghĩ chắc chắn cậu Lâm này cũng không muốn làm càn ở đây đâu”, đội trưởng binh vương cười nhạt nói.

Tên binh vương kia nghe thấy thế, tức thì tỉnh ngộ: “Cũng phải… nói cho cùng thì chúng ta vẫn phải chuồn, bây giờ chỉ là phô trương thanh thế thôi”.

"Chẳng thế thì sao? Nếu không có chúng ta, cậu nghĩ cậu Lâm này dám ngồi đây bình thản như không thế này chắc?", gã đội trưởng binh vương cười nói.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ ồn ào.

Mọi người đều dừng bàn tán, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy A Hào đang kéo một cô gái trang điểm đậm chạy về phía này.

Hình như cô gái rất không tình nguyện, nhưng không khỏe bằng A Hào, nên bị ép buộc kéo đi.

"A Hào, mẹ kiếp anh bỏ tay ra cho tôi, tôi còn phải đi tham gia party nữa, mau bỏ tay ra thằng chó này!", Lương Nam Phương tức giận la hét, vừa đá vừa đánh vừa cào cấu A Hào.

A Hào trước giờ rất nghe lời Lương Nam Phương, nhưng lúc này lại lờ cô ta đi, liều mạng kéo cô ta tới.

Cho đến khi bị kéo đến trước đại sảnh, nhìn thấy tình hình ở đây, cô ta mới khựng lại.

"Lăn lại đây", Lương Dự sầm mặt xuống, lớn tiếng quát.

Lương Nam Phương rụt người lại như bị điện giật, sau đó cúi đầu, có chút sợ hãi bước vào đại sảnh.

Khóe mắt cô ta liếc về phía Lâm Chính, lập tức bị vẻ đẹp như thiên sứ của anh thu hút.

"Đẹp... đẹp trai quá..."

Trái tim Lương Nam Phương đập thình thịch, không dời được mắt.

Độ đẹp trai này có thể nói là đứng đầu cả nước, ai có thể kháng cự lại chứ?

Cô ta vốn là người thích trai đẹp, tuy còn nhỏ tuổi nhưng dăm ngày bảy bữa lại thay bạn trai. Đương nhiên, đám bạn trai không ham gì khuôn mặt trát đầy phấn của cô ta, mà đều tham tiền của cô ta, cùng với nhà họ Lương.

"Bố, người này... là ai vậy?", Lương Nam Phương vội vàng hỏi Lương Dự.

"Đây là thần y Lâm".

Lương Dự mặt lạnh như tiền, trừng mắt nhìn Lương Nam Phương: "Bố hỏi con, sao con lại chọc vào thần y Lâm hả? Khiến thần y Lâm nửa đêm nửa hôm nổi giận đùng đùng đến nhà họ Lương tìm con! Còn không mau lại đây xin lỗi thần y Lâm? Nhanh lên!".

"Xin lỗi?".

Lương Nam Phương ngớ người ra: "Xin lỗi cái gì ạ?".

"Ai mà biết được với con chứ? Tóm lại con cứ lên đây ăn nói đàng hoàng với thần y Lâm, rõ chưa?", Lương Dự lại quát.

Lương Nam Phương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng một lát sau vẫn nhếch môi bước tới.

"Chào anh, thần y Lâm, tôi là Lương Nam Phương, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Nếu anh có hiểu lầm gì với tôi, thì chúng ta có thể tìm một nhà hàng vào buổi tối, rồi từ từ nói chuyện", Lương Nam Phương thầm liếc mắt đưa tình, mỉm cười nói.

Tuy không biết thần y Lâm này có chuyện gì, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đong đưa.

Nhưng...

Lâm Chính vẫn làm như không nghe thấy.

Anh mở mắt ra nhìn điện thoại, sau đó bấm màn hình đếm ngược về số 0.

"Lương Dự".

"Thần y Lâm có gì chỉ giáo?", Lương Dự hỏi.

"Lập tức bảo Lương Nam Phương quỳ xuống! Sau đó chặt đứt 10 đầu ngón tay của cô ta, lần này tôi cũng cho ông năm phút", Lâm Chính bình tĩnh nói, rồi lại bấm đồng hồ đếm ngược.

Anh vừa dứt lời, tất cả những người đang có mặt trong phòng như ngừng thở...
Chương 607: Tôi tự giải quyết

Chặt đứt mười ngón tay của Lương Nam Phương sao? Thần y Lâm định làm gì vậy? Cả nhà họ Lương cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Lương Nam Phương hết hồn, hai mắt trợn tròn, hai chân run rẩy suýt nữa thì quỳ phụp ra đất.

Lương Khánh Tùng đứng bật dậy. Ông ta không thể ngồi yên được nữa.

“Mẹ kiếp, thằng cha này ác thật đấy!”

“Ai chống lưng mà cậu ta ngang ngược thế?”

Đám vệ sĩ xì xầm.

“Thần y Lâm, cậu…con gái tôi đã đắc tội gì mà cậu phải trừng phạt nó tàn nhẫn như vậy chứ?”, Lương Dự hét lên bằng vẻ không dám tin.

“Tàn khốc sao? Tôi thấy vẫn chưa đủ đấy. Cô ta dám ra tay với một người sắp chết cơ mà. So với hành động gần như giết người của cô ta thì hành động của tôi có là gì chứ? Lương Nam Phương dám giết người, tôi chỉ lấy có mười đầu ngón tay đã là nhân từ lắm rồi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, đám đông nhà họ Lương chợt bừng tỉnh.

“Hóa ra…thần y Lâm ra tay vì chuyện của Thu Yến”, Lương Khánh Tùng trầm giọng: “Nhưng chuyện của Thu Yến nhà họ Lương chúng tôi đã giải quyết rồi. Nam Phương cũng đã xin lỗi. Thu Yến cũng đã tha thứ cho con bé. Thần y Lâm, cậu vẫn không hài lòng sao?"

“Còn Tô Nhu thì sao?”, Lâm Chính nhìn Lương Khánh Tùng.

Lương Khánh Tùng giật mình.

“Cô…Tô Nhu sao?”, Lương Dự đơ mặt.

Có vẻ…thần y Lâm còn muốn nói đỡ cho cả Tô Nhu nữa. Mọi người cảm thấy bất ngờ.

Lương Nam Phương không nhịn được nữa. Cô ta bừng tỉnh, lập tức đứng bật dậy, trừng mắt với Lâm Chính: “Dựa vào cái gì chứ? Mẹ kiếp anh là ai mà dám chặt đứt mười ngón tay của tôi chứ? Anh tưởng mình làm được chắc? Đồ chó má. Cút!”

Mặc dù vẻ mặt tuấn tú của Lâm Chính khiến Lương Nam Phương dao động nhưng nghe Lâm Chính nói vậy thì Lương Nam Phương thật chỉ muốn băm anh ra thành trăm ngàn mảnh.

Cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Lương, chưa bao giờ gặp ai ngông nghênh như thế. Dù có chặt đứt tay thì cũng là cô ta chặt tay người khác chứ chưa có ai dám động vào cô ta?

Chỉ có điều, dù Lương Nam Phương có chửi bới thế nào thì Lâm Chính cũng mặc kệ. Anh chỉ nhắm mắt, nhìn đồng hồ đang đếm ngược.

Đã ba phút trôi qua. Lương Nam Phương chửi cũng ghê lắm. Chỉ có Lương Dự là cuống cả lên. Ông ta có tìm hiểu về thần y Lâm.

Huyền Y Phái và tập đoàn Dương Hoa trước đó làm mưa làm gió, nên người đứng đầu hai tổ chức này là người không thể xem thường được. Những lời anh nói ra đều phải tin cả.

Nhưng đây cũng là con gái của ông ta, là cháu ruột của Lương Khánh Tùng. Dù con bé có quá đáng tới đâu thì cũng không tới mức chặt đứt mười đầu ngón tay mà.

Nếu làm thế thật, không những gây tổn thương lớn cho Lương Nam Phương mà nếu chuyện lan ra ngoài cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho nhà họ Lương.

Thần y Lâm muốn đối đầu với nhà họ Lương sao?

Lương Khánh Tùng trầm mặt, nhìn chăm chăm Lâm Chính: “Thần y Lâm! Không ngờ cậu lại ra mặt vì Thu Yến và cả Tô Nhu. Hừ, mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa mọi người là gì nhưng tôi rất vui khi cậu có thể nghĩ cho họ. Chỉ có điều, dù thế nào thì đây cũng là chuyện của nhà họ Lương, có thế nào thì cũng không cần người ngoài nhúng tay vào. Cậu vượt giới hạn rồi”.

Lâm Chính nhắm mắt, không nói gì.

“Thần y Lâm, cậu đừng quá đáng quá”, Lương Khánh Tùng tức giận nói tiếp: “Mặc dù cậu còn trẻ, có phong độ, có thành tựu không tệ nhưng nhà họ Lương chúng tôi cũng chưa tới mức phải sợ cậu đâu”.

Lâm Chính vẫn nhắm mắt im lặng.

“Thần y Lâm”, Lương Khánh Tùng tức giận đùng đùng. Ông ta đang định nói gì đó thì Lâm Chính lên tiếng. Thế nhưng anh nói vô cùng đơn giản.

“Lương Khánh Tùng, chỉ còn …30 giây”

Câu nói này đã thể hiện quyết tâm của Lâm Chính. Lương Khánh Tùng nín thở. Lương Dự tái mét mặt.

Lúc này có vẻ như đến cả Lương Vệ Quốc ở đứng ngoài cũng không nhịn được nữa.

“Cậu Lâm…”, ông ta mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Chính đã giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng.

Lương Vệ Quốc bất lực, không dám lên tiếng nữa. Lương Khánh Tùng cũng tức lắm bèn nói với Lương Dự: “Lương Dự, mời Nham đại sư tới. Bố muốn xem xem thần y Lâm muốn làm gì nhà họ Lương chúng ta.

“Không cần mời nữa đâu. Nhà họ Lương xảy ra chuyện, đám con cháu không xử lý được thì ông già này cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Ông già này muốn xem xem rốt cuộc là ai mà lại dám tới đây làm loạn”, một ông cụ chắp tay sau lưng, mặc áo màu xám bước vào. Ông cụ này nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Ông Nam”, Lương Nam Phương thấy người này tới thì vui lắm, vội vàng gọi tên.

Gã đội trưởng nhìn chăm chăm ông cụ. Cảm giác người này không hề tầm thường, có khí thế hừng hực: “Ông Nham! Ông là…”

“Nham Mại”, người đàn ông đáp lại bằng hai từ.

“Cái gì? Nham Mại sao?”

Cả đám binh vương tái mặt Lâm Chính cũng cảm thấy bất ngờ. Anh từng nghe qua về cái tên này. Đây là một nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới cổ võ trong nước.

Thế nhưng ông ta không ganh đua trong giới. Dù nhiều người nghe tiếng nhưng có thể lại không biết mặt.

Gã đội trưởng tỏ ra kiêng dè bèn nói nhỏ: “Cậu Lâm, lần này khó nhằn rồi”.

“Sao thế?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Cậu không biết tiền bối Nham Mại à? Đây là một cao thủ hiển hách trong giới cổ võ từ hai mươi năm trước đấy. Một tay ông ta dẹp sạch các thế gia cổ võ từ Nam tới Bắc, khó giải quyết vô cùng. Mặc dù ông ta đã sớm về ở ẩn nhưng danh tiếng vẫn còn lưu truyền khắp nơi. Dù chúng tôi đã lăn lộn bao năm cũng luôn nghe nói về danh tiếng của ông ta cả”.

“Nói vậy thì các người không đánh lại được ông ta đúng không?", Lâm Chính lại hỏi.

“Không phải là đối thủ thì đúng hơn. Cậu Lâm, nhà họ Lương có sức mạnh hùng hậu, có lẽ cao thủ không chỉ có mỗi Nham Mại. Dù chúng ta có đánh bại được ông ta thì còn những kẻ khác thì sao? Đây dù sao cũng là một gia tộc hàng trăm năm rồi. Tôi thấy tốt nhất là thức thời. Nếu nhà họ Lương đã đồng ý xin lỗi thì chúng ta chấp nhận, đừng ép người ta quá”.

Thực ra ban đầu khi biết Lâm Chính định ra tay với nhà họ Lương là bọn họ đã chột dạ rồi. Dù sao đây cũng là nhà họ Lương cơ mà. Lâm Chính cho dù nổi tiếng, có thành tựu kinh người thì cũng còn quá trẻ khi so sánh với một đại gia tộc.

Lâm Chính chau mày, nhìn gã đội trưởng và hừ giọng: “Xem ra công ty Mạn Long cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Đám vệ sĩ tái mặt.

“Cậu Lâm…”

“Các người lui ra đi”, Lâm Chính nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Các người đã sợ thì lui qua một bên hoặc là về đi cũng được. Chuyện của nhà họ Lương không liên quan gì tới các người. Có các người cũng như không, tôi tự giải quyết được rồi”.
Chương 608: Rút binh khí

Dứt lời, cả đám vệ sĩ như bị chọc giận. Tất cả đều thấy tức lắm. Gã đội trưởng cũng cảm thấy phiền não.

Đúng là đồ không biết điều. Gã muốn tốt cho Lâm Chính, còn Lâm Chính thì sao? Khinh thường gã? Dù là ai mà nghe thấy vậy cũng đều thấy khó chịu, huống hồ là những là những vệ sĩ hàng đầu.

Bọn họ tới làm ở công ty Mạn Long không phải vì tiền. Có những người muốn đền đáp ân tình với công ty này mà thôi. Tới cảnh giới của họ thì tiền bạc đâu là gì nữa.

“Thần y Lâm, không phải chúng tôi sợ, chỉ là đang cân nhắc tới vấn đề an toàn cho cậu. Dù hôm nay cậu thấy thoải mái nhưng sau này thì sao? Cậu có thể tiêu diệt được nhà họ Lương không? Không phải lần nào cũng nhờ được sếp tổng điều động toàn bộ người đảm bảo cho sự an toàn của cậu đâu. Nếu ngày nào đó chúng tôi không thể bảo vệ, nhà họ Lương ra tay với cậu thì cậu phải làm sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó à?”, gã đội trưởng lên tiếng.

“Lui ra đi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cậu Lâm”.

“Lẽ nào cần tôi gọi điện cho sếp bảo các anh lui ra nữa à”, Lâm Chính liếc nhìn gã.

Gã đội trưởng há miệng, cuối cùng đành từ bỏ: “Cậu Lâm, chúng tôi sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình, bảo vệ sự an toàn cho cậu. Nếu như tới lúc tình hình không thể kiểm soát thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Hi vọng tới khi đó cậu sẽ thông cảm cho chúng tôi”.

Lâm Chính im Lặng.

“Người anh em này đúng là biết điều mà. Thần y Lâm, còn cậu thì sao?”, Lương Khánh Tùng lạnh lùng hừ giọng.

Lâm Chính cầm điện thoại bỏ vào túi và nhìn Lương Dự: “Đã hết năm phút rồi’.

Lương Dự chau mày, hừ giọng, chẳng thèm bận tâm.

“Được, ông Lương Dự đã không dự định làm theo những gì tôi nói thì tôi đành phải tự mình ra tay vậy”.

Lâm Chính đứng dậy, đi về phía Lương Nam Phương. Mọi người trở nên căng thẳng.

“Anh…anh định làm gì”, Lương Nam Phương sợ hãi, vội vàng trốn phía sau Nham Mại, run rẩy nói: “Ông Nham cứu cháu với”.

“Đứng lại! Nhà họ Lương không chấp nhận một người như cậu”, Nham Mại vẫn chắp tay sau lưng và quát lên.

“Nham đại sư, đừng nhiều lời nữa, hạ gục nó rồi tính”, Lương Khánh Tùng cũng chẳng thèm khách khí, cứ thế hét lên.

Nham Mại trầm mặt, lập tức ra tay. Bàn tay khô gầy của ông ta lao về phía vai của Lâm Chính.

Tay như vuốt chim ưng, tốc độ nhanh như điện xẹt. Chiêu thức của ông ta đúng là bất phàm. Đám vệ sĩ dường như nín thở. Đến ngay cả gã đội trưởng cũng không dám đứng im, vội vàng đưa tay ra định đỡ đòn cho Lâm Chính.

Thế nhưng. Khoảnh khắc bàn tay khô gầy kia lao tới thì cũng có một bàn tay trắng nhanh không khác gì tia chớp chộp lấy cổ tay ông ta.

Bụp. Âm thanh nặng nề vang lên.

“Hả?”

Nham Mại khựng người. Không đợi ông ta kịp phản ứng thì bàn tay kia đã phát ra sức mạnh kinh hồn đánh bật tay ông ta lại.

Không hay rồi. Nham Mại hơi nhún người, cố gắng đứng vững. Thế nhưng sức mạnh dội tới quá lớn, ông ta mất thăng bằng, bị bay bật ra đập mạnh xuống phiến đá giữa đại sảnh.

Rầm!

Phiến đã lập tức vỡ vụn. Nham Thạch đứng dậy loạng choạng.

“Hả!”

Toàn bộ hiện trường thất kinh. Lương Dự, Lương Nam Phương cũng há hốc miệng. Lương Khánh Tùng trợn tròn mắt. Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là đám vệ sĩ. Bọn họ biết Lâm Chính có chút bản lĩnh nhưng không ngờ thực lực của Lâm Chính lại đạt tới cảnh giới khủng khiếp thế này.

“Gã này…làm cái gì vậy?”, gã đội trưởng vội vàng lùi lại.

“Thần y Lâm!", Lương Vệ Quốc đứng dậy, run rẩy kêu lên. Thế nhưng Lâm Chính coi như không nghe thấy.

“Lương Vệ Quốc, có những chuyện chắc ông hiểu. Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Ông cũng biết tính tôi đấy! Đừng tưởng các người là nhà họ Lương ở Yên Kinh thì tôi sẽ phải cúi đầu!”, Lâm Chính vừa nói vừa trừng mắt đi về phía Lương Nam Phương.

“Đứng lại”.

Nham Mại quát lớn, nhảy bật về phía Lâm Chính. Tay ông ta hóa vuốt, như chim ưng vồ thỏ, vồ về phía đầu anh. Rõ ràng đây là tuyệt chiêu, cũng có nghĩa là ông ta muốn Lâm Chính phải chết.

Thế nhưng Lâm Chính cũng không hề tỏ ra sợ hãi, anh quay người tung một quyền tới.

Ầm ầm…

Quyền đấm xé rách không gian. Uy lực khủng khiếp. Đám vệ sĩ xung quanh kêu thất thanh. Lương Khánh Tùng cũng trợn mắt há mồm.

Bụp!

Hai chiêu thức va chạm, một lần nữa Nham Mại bị bay bật ra ngoài. Ông ta ngã ra đất. Đợi đến khi có thể nhấc tay lên thì năm đầu ngón tay đã bị gãy cả, máu nhuốm đỏ lịm, không thể nắm bàn tay lại được nữa.

“Nham đại sư", Lương Dự vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy.

“Thật…khủng khiếp”, Nham Mại run rẩy, vẻ mặt thất kinh. Đám vệ sĩ lúc này đã không còn ngậm được miệng nữa.

“Chỉ hai chiêu…mà đã đánh bại Nham đại sư rồi sao?”, gã đội trưởng hóa đá.

“Ông cũng chỉ vậy mà thôi”.

Lâm Chính quay người đi về phía Lương Nam Phương.

“Đừng…đừng có lại đây….đừng…”, Lương Nam Phương run rẩy, tuyệt vọng nhìn Lâm Chính.

Cô ta nào ngờ, Nham đại sư danh tiếng lẫy lừng lại bị hạ gục như vậy trước mặt Lâm Chính.

“Dừng tay”, Lương Dự lao tới, chặn ngay trước mặt Lâm Chính: “Thần y Lâm, xin hãy tha cho con bé. Dù cậu có yêu cầu gì thì chúng tôi cũng đều sẽ đồng ý. Kể cả kêu Nam Phương tới xin lỗi cô Tô Nhu. Tôi sẽ lập tức sắp xếp máy bay để con bé đi”.

“Xin lỗi là đương nhiên rồi, thế nhưng tay thì cũng vẫn phải chặt. Dù sao thì tôi đã cho các người cơ hội mà các người lại không biết quý trọng”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn, tiếp tục đưa tay lên.

Gã đội trưởng lập tức hiểu ra điều gì đó bèn rút con dao ra đưa cho Lâm Chính.

“Tránh ra…”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm, thật sự…không thể thương lượng được thêm sao?”, Lương Dự sợ hãi nói.

“Tránh ra”, Lâm Chính lạnh giọng.

Lương Dự nhìn về phía Lương Vệ Quốc với ánh mắt khẩn cầu. Ông ta nhận ra được giữa Lương Vệ Quốc và Lâm Chính có chút quan hệ. Thế nhưng Lương Vệ Quốc chỉ lắc đầu, tỏ ý hết cách.

“Thần y Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Lương chúng tôi hết người đối phó với cậu rồi sao?”, Lương Khánh Tùng tức giận gào lên.

Dứt lời…

Rầm rầm. Vô số người nhà họ Lương bước ra vây kín đại sảnh.

“Báo động”.

Gã đội trưởng hô lớn, tất cả các thành viên của đội vệ sĩ lập tức bịt kín cửa lớn. Hai bên cùng rút binh khí.

Lâm Chính không buồn quan tâm. Thậm chí anh chẳng thèm nhấc đầu lên, chỉ nhìn chăm chăm Lương Dự ở trước mặt và nói bằng thứ giọng lạnh như băng hàn: “Tôi chỉ nói lần cuối, tránh ra, nếu không, tôi sẽ chặt đứt luôn cả tay của ông đấy”.
Chương 609: Đi xin lỗi

“Bố!”, Lương Nam Phương kêu thất thanh, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Lương Khánh Tùng siết nắm đấm, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đường đường là nhà họ Lương, lại ở chính trong ngôi nhà của mình mà bị ép tới mức này.

Sỉ nhục. Đại sỉ nhục!

Lương Khánh Tùng run rẩy, nếu không phải vì ông ta tuổi đã cao thì có lẽ cũng đã lao lên liều mạng với Lâm Chính rồi.

“Lương Dự, tránh ra! Nếu không thần y Lâm sẽ ra tay đấy. Cháu không biết võ công, không ngăn được thần y Lâm đâu”, Lương Vệ Quốc thở dài, nói với Lương Dự.

Lương Dự run rẩy, định nói gì đó. Lương Khánh Tùng không chịu được nữa rồi. Ông ta gầm lên: “Lao lên, bắt lấy thần y Lâm!”

Toàn bộ cao thủ của nhà họ Lương lao lên, tấn công đám vệ sĩ đang bịt cửa. Thế nhưng đây đều là những vệ sĩ hàng đầu của Mạn Long, đâu phải những vệ sĩ thông thường có thể so sánh được. Nhà họ Lương mặc dù người đông nhưng trong chốc lát không thể nào có thể tấn công được hàng phòng ngự này.

“Đi, đi điều động toàn bộ cao thủ cổ võ của nhà họ Lương tới đây, ngày hôm nay tôi phải khiến cho thần y Lâm chết ở đây. Tôi muốn cậu ta phải chết!”, Lương Khánh Tùng kích động hét lên.

“Ông già, ông tưởng tôi không động được vào ông chắc”, Lâm Chính đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm Lâm Khánh Tùng.

Lâm Khánh Tùng giật mình. Lâm Chính chỉ giơ con dao lên, lạnh giọng: “Lương Dự, ông đã không nghe lời thì đừng có trách tôi. Mười ngón tay của ông, tôi nhận nhé”.

Nói xong anh bèn vung dao. Lương Dự run rẩy, cảm giác tim như muốn rớt ra ngoài.

“Dừng…tay!”, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lương Nam Phương đẩy Lương Dự qua một bên, thổn thức nói: “Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa…”

Câu nói khiến tất cả mọi người đều dừng lại. Lương Nam Phương quỳ phụp xuống, run rẩy đưa hai tay ra, khóc nức nở: “Tôi…tôi chấp nhận bị chịu phạt, xin…hãy tha cho bố của tôi, đừng đánh nhau nữa…”

“Nam Phương”, Lương Khánh Tùng kêu lên. Lương Dự cũng thất kinh.

“Cô cũng biết điều đấy, không tới mức khiến nhà họ Lương và bố cô bị diệt vong”, Lâm Chính gật đầu, cảm thấy hài lòng.

“Nam Phương, sao cháu có thể quỳ trước loại người như thế chứ? Cháu…thật khiến nhà họ Lương mất mặt”, Lương Khánh Tùng tức lắm.

“Lương Khánh Tùng, người như tôi thì nhà họ Lương không quỳ được phải không?”, Lâm Chính nói với Lương Khánh Tùng bằng vẻ vô cảm.

“Cậu…đừng có đắc ý, sức mạnh của nhà họ Lương không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cậu chỉ có thể ức hiếp đám người không biết cổ võ như chúng tôi thôi. Nếu như anh tôi và các cao thủ cổ võ tới đây thì cậu tưởng mình còn ngông cuồng được chắc?”, Lương Khánh Tùng mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng đáp lại.

“Đợi đám cao thủ cổ võ nhà họ Lương tới thì tôi sẽ giao lưu với họ xem sao”, Lâm Chính nói xong bèn giơ con dao lên.

Ánh sáng lóe trong không gian. Lương Nam Phương hóa đã, một lúc sau, cơn đau dữ dội ập tới.

“Á!”, tiếng kêu đau đớn xé nát không gian.

Lâm Chính trả lại dao cho gã đội trưởng và tiếp tục nói với Lương Nam Phương: “Trong vòng ba ngày phải tới Giang Thành xin lỗi Tô Nhu. Nếu ba ngày không đi thì tôi sẽ lại tới đây đấy”.

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Đám vệ sĩ cũng đi theo.

“Chặn nó lại!”, Lương Khánh Tùng quát lớn.

“Không, để cậu ấy đi”, Lương Vệ Quốc đột nhiên lên tiếng.

“Lương Vệ Quốc, em điên rồi. Đây là kẻ địch của nhà họ Lương, em lại nối giáo cho giặc sao?”, Lương Khánh Tùng hai mắt đỏ au nhìn trừng trừng Lương Vệ Quốc.

“Vậy anh hai muốn nhà họ Lương có thêm một kẻ địch khủng khiếp à? Anh…đã cân nhắc tới đại hội chưa? Cân nhắc tới cục diện chưa?”, Lương Vệ Quốc lúc này không tỏ ra yếu thế nữa, chỉ mạnh mẽ đáp trả.

Lương Khánh Tùng sững người. Ông ta hác hốc miệng, không nói nên lời.

Lương Vệ Quốc vội vàng đứng dậy bước tới trước mặt Lâm Chính và cúi người: “Thần y Lâm, chuyện này hôm nay đã đắc tội với cậu rồi. Người giờ cũng đã bị trừng phạt. Hi vọng cậu không chấp kẻ tiểu nhân. Nhà họ Lương chúng tôi và tập đoàn Dương Hoa cũng như Huyền Y Phái vẫn có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp”.

“Người không phạm tôi thì tôi sẽ không phạm người. Bảo trọng".

Lâm Chính nói xong bèn quay người rời đi. Đám người nhà họ Lương hận Lâm Chính lắm. Họ không chịu nhường đường. Lâm Chính khẽ chau mày.

“Tránh hết ra”, Lương Vệ Quốc quát lớn. Nhà họ Lương do dự rồi mới từ từ tách ra. Lâm Chính dẫn đầu đám vệ sĩ rời đi.

“Lương Vệ Quốc, để xem ai giải thích thế nào với anh cả. Nhà họ Lương bị mất hết thể diện vì em rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Lương còn sống nổi không?”, Lương Khánh Tùng bước tới trước, quát Lương Vệ Quốc.

“Đại hội sắp bắt đầu rồi. Anh còn muốn tạo thêm kẻ địch cho nhà mình à? Anh hai, anh chỉ nhìn trước mắt, lại ích kỷ quá. Huống hồ, chuyện đến nước này đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Nếu anh thật sự cứ đối đầu với thần y Lâm thì sẽ xong thật đấy”, Lương Vệ Quốc hừ giọng

“Nhưng chú ba, Nam Phương con bé…”, Lương Dự nghiến răng, tỏ ra uất hận.

“Nam Phương làm sao? Nam Phương bị phế rồi chắc! Cháu tỉnh lại đi, nó chỉ bị đứt ngón tay, hơn nữa nhát dao của thần y Lâm đi nhanh như vậy, vết thương gọn, nối lại dễ hơn ăn cháo nữa. Cháu tưởng mười ngón tay của Nam Phương như vậy là xong rồi à?”, Lương Vệ Quốc lầm bầm.

Lương Dự sững người, nhìn Nam Phương đau tới mức như sắp ngất lịm thì bừng tỉnh: “Đúng vậy, tay của con bé…vẫn có thể nối lại được…”

“Thần y Lâm đã nương tay lắm rồi. Nếu không với bản lĩnh của cậu ấy, Nam Phương còn nối lại tay được chắc? Có mà mơ! Nghe đây, chuyện ngày hôm nay phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Ngoài ra, sau khi Nam Phương nối lại tay thì lập tức tới Giang Thành xin lỗi cô Tô Nhu. Lương Dự, cháu cũng đi!”

“Hả? Cháu cũng đi sao?”

“Nếu không thì thể hiện thành ý kiểu gì? Họa là do con gái cháu gây ra, lẽ nào cháu khoanh tay đứng nhìn à?”, Lương Vệ Quốc nghiêm giọng.

Lương Dự nhìn Lương Khánh Tùng bằng vẻ khó xử. Lương Khánh Tùng chỉ vung tay, hằm hằm nổi giận: “Anh không đồng ý. Nó đã chặt đứt tay con bé lại còn bắt đi xin lỗi sao? Nằm mơ đi”.

“Anh…”, Lương Vệ Quốc tức lắm.

“Nam Phương phải đi, Lương Dự cũng phải đi, hơn nữa…chú hai! Em cũng phải đi”, một giọng nói vang lên.

Dứt lời, đám đông sững sờ nhìn ra đại sảnh thì thấy một nhóm người bước vào.

“Là gia chủ!”

“Gia chủ tới rồI!”

“Bái kiến gia chủ!”, mọi người hô vang.

“Anh cả?”, Lương Khánh Tùng sững sờ.

Mấy người này bước tới trước mặt Lương Khánh Tùng: “Chú hai! Mấy người đều đi xin lỗi Tô Nhu đi, tới xin lỗi cả thần y Lâm nữa, rõ chưa?”
Chương 610: Hạ mình

Lời của gia chủ nhà họ Lương có thể nói đã khiến Lương Khánh Tùng phải trừng mắt.

Lương Dự giật mình, vội vàng nhìn gia chủ: “Gia chủ, tại sao ạ? Bố của cháu năm nay đã 70 tuổi rồi. Đừng nói tới thân phận của ông ấy, chỉ riêng việc bắt một người già đi xin lỗi một người trẻ hơn 20 tuổi thôi đã là quá lắm rồi. Sao ông ấy…có thể làm được nữa. Bác muốn giết ông ấy luôn sao?”

Đúng là tận cùng của sự sỉ nhục.

Huống hồ Lương Khánh Tùng là người cực kỳ coi trọng danh tiếng, thể diện. Đối với ông ta, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Sao ông ta có thể làm như thế được.

“Đây là hành động bất tắc dĩ thôi, bác không ngờ lời đồn ở Giang Thành lại là thật. Thần y Lâm đúng là thích Tô Nhu, bác cũng không có cách nào”, gia chủ nhà họ Lương thản nhiên nói.

“Lời đồn ở Giang Thành sao?”, Lương Dự lên tiếng.

“Mọi người cũng không để tâm tới Giang Thành lắm nhỉ. Tô Nhu sớm đã được coi như là người phụ nữ của thần y Lâm rồi. Nam Phương đánh cô ta, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt của thần y Lâm sao? Lương Dự, đúng là cháu nên sớm bắt Nam Phương xin lỗi Tô Nhu rồi mới phải, như vậy thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay”.

“Chuyện này…”, Lương Dự á khẩu.

Lương Khánh Tùng tức lắm nhưng không dám phát tiết, chỉ nghiến răng: “Anh cả, anh muốn kết giao với thần y Lâm sao?”

“Đây là cơ hội”

“Thế nhưng…nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhà họ Lương biết giấu mặt đi đâu?”

“Thể diện sao? Em sống sắp 70 tuổi rồi mà vẫn còn bám víu vào cái thứ hư ảo đó à? Em còn chưa sống đủ lâu chắc? Thể diện không phải là để cho người khác xem. Nếu như nhà họ Lương có thể một bước lên trời trong cái đại hội đó, có thể trấn áp được đám đông thì tới khi đó ai còn dám cười nhạo chúng ta nữa. Ai dám nhắc đến chuyện hôm nay? Có thực lực thì sẽ khiến người khác phải sợ. Tới khi đó mà em còn sợ người ta không tôn trọng mình à?”, gia chủ nhà họ Lương lên tiếng.

Dứt lời, Lương Khánh Tùng không nói gì nữa.

“Giờ đại hội sắp bắt đầu rồi. Mục đích của chúng ta là bằng mọi giá phải lôi kéo được mọi nguồn tài nguyên và quan hệ. Chú hai, tạm thời hạ mình xíu. Em biết là lùi một bước biển rộng trời cao mà. Chúng ta hi sinh một chút, có gì mà không thể chứ?”

“Hầy…anh cả, anh nói đúng. Em…sẽ làm theo những gì anh nói…”

“Để chú ba đi cùng em. Anh thấy giữa chú ba và thần y Lâm có qua lại, có thể nói thêm vài câu”, gia chủ nhà họ Lương nói.

Lương Vệ Quốc giật mình, do dự: “Anh cả, chuyện này, em không ra mặt thì hay hơn…”

“Tại sao?”

“Em…”, Lương Vệ Quốc rõ ràng là không đưa ra được lý do.

“Được rồi chú ba, anh biết giữa chú và chú hai không vui vẻ gì nhưng chuyện này liên quan tới cả kế hoạch hàng trăm năm của gia tộc. Em nhịn chút đi”.

“Đúng vậy, dập đầu là anh, có phải em đâu mà em không chịu”, Lương Khánh Tùng hừ giọng.

Lương Vệ Quốc thở dài, không nói gì nữa. Ông ta đâu có bận tâm điều đó. Điều mà ông ta bận tâm chính là những người này căn bản không biết Lâm Chính chính là thần y Lâm.

Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, Lương Nam Phương được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Nhà họ Lương lập tức khóa chặt mọi nguồn tin, nhưng giấy sao gói được lửa.

Thông tin nhanh chóng được truyền tới các gia tộc. Thần y Lâm ngay trong đêm đã xông vào nhà họ Lương, làm náo loạn một chuyến, cắt đứt 10 ngón tay của Nam Phương, bắt Lương Khánh Tùng phải cúi đầu.

Thông tin được truyền ra, cả Yên Kinh sôi lên sùng sục. Rất nhiều người cảm thấy không dám tin. Nhất là những nhân vật có thế lực ở Yên Kinh.

Cần phải biết, chuyện ở Giang Thành đã sớm được bọn họ chú ý. Bọn họ cũng không còn xa lạ gì với thần y Lâm nữa. Mặc dù thực lực của thần y Lâm rất mạnh, thế nhưng không ai ngờ cậu ta lại dám động cả vào nhà họ Lương.

Hơn nữa…còn rút lui an toàn. Thần y Lâm cũng to gan gớm. Hơn nữa thực lực của cậu ta…cũng mạnh ghê. Nhà họ Lương lẽ nào hết cách rồi sao?

Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Những người chứng kiến vụ việc xảy ra cũng không ít. Trong đó có cả nhà Tư Mã và nhà họ Lâm.

Tô Nhu trở về công ty, bắt đầu làm việc điên cuồng không quản ngày đêm.

Chuyến đi Yên Kinh lần này cô thực sự cảm thấy không vui. Nhưng những năm qua cô đã quen với những chuyện bất ngờ rồi. Từ sau khi được gả cho Lâm Chính, cô chẳng phải cũng đã chịu quen với những uất ức tương tự rồi hay sao.

“Thôi kệ đi, không nghĩ nữa”, Tô Nhu gạt mọi chuyện qua một bên, cười chua chát. Cô tiếp tục xem tài liệu trong tay mình.

Cộc cộc. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào”, Tô Nhu nói.

Người thư ký bước vào kêu lên: “Chủ tịch, bên ngoài có mấy người muốn gặp chủ tịch!”

“Hôm nay không hề hẹn gặp khách hàng mà”, Tô Nhu nhìn điện thoại, cảm thấy hoang mang nhưng cô vẫn gật đầu: “Mời họ vào trước đi”.

“Dạ vâng”, người thư ký gật đầu, chạy ra ngoài .

Một lúc sau, một người dẫn theo một nhóm bước vào. Khi nhìn rõ mấy người này thì Tô Nhu trợn tròn mắt.

Đó chính là Lương Dự, Lương Nam Phương.

Lúc này tay của Lương Nam Phương được quấn tròn như cái bánh trưng. Cô ta mới làm phẫu thuật xong liền chạy tới đấy. Trưởng bối căn bản không để cô ta có thời gian nghỉ ngơi nên bọn họ ngay lập tức ngồi máy bay tới.

“Là các người sao?”, Tô Nhu tái mặt, sợ hãi lắm. Cô vội vàng lấy điện thoại định báo cảnh sát.

“Cô Tô, cô đừng sợ, chúng tôi không hề có ác ý”, Lương Dự vội vàng xua tay.

“Các…các người tới làm gì?”, Tô Nhu cảnh giác nói.

“Chúng tôi tới đây để xin lỗi cô”, Lương Dự vội vàng nói và tiếp tục ra hiệu cho Lương Nam Phương.

Lương Nam Phương khóc dở mếu dở, quỳ gối xuống thút thít: “Chị Tô, Nam Phương sai rồi, xin chị hãy tha cho Nam Phương. Chỉ cần chị đồng ý thì Nam Phương làm gì cũng được”.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Nhu phải đứng hình.

“Cô Tô Nhu, đây là một sổ đỏ căn biệt thự thuộc khu vực 4 của Yên Kinh, một chìa khóa xe Ferrary và hai triệu tệ tiền mặt coi như là chút tiền bồi thường cho tổn thất lần này của cô. Hi vọng cô có thể lượng thứ. Mong cô nhận lấy”, Lương Dự mỉm cười, vội vàng đưa chìa khóa, thẻ ngân hàng lên bàn, sau đó cúi mình trước Tô Nhu như đợi cô trả lời.

“Mọi người…”, Tô Nhu cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đầu óc cô mãi không thể nảy số: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Cô Tô Nhu, cô không biết gì sao, thần y Lâm đã ra mặt vì cô đấy", Lương Dự tò mò nói.

“Thần y Lâm?", Tô Nhu rùng mình, nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin.

“Tôi cũng là kẻ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không biết mối quan hệ giữa cô và thần y Lâm. Thật sự xin lỗi, hi vọng cô không tính toán. Cô Tô, nếu không còn việc gì thì chúng tôi cũng không làm phiền cô nữa”.

Nói xong, Lương Dự đỡ Nam Phương dậy, cúi mình trước Tô Nhu và đồng loạt lui ra khỏi phòng làm việc…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom