• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 621-625

Chương 621: Ném anh ta ra ngoài

Người này vừa xuất hiện, xung quanh liền trở nên xôn xao.

"Chủ tịch Thang?".

"Đây... đây là người đứng đầu tập đoàn Thượng Mỹ Quảng Liễu, Thang Hợp Sinh!".

"Không ngờ ông ta lại ra mặt!".

"Chủ tịch Thang muốn làm gì vậy? Ra mặt vì người đàn ông kia sao?".

"Không thể nào!".

"Người đàn ông kia là ai mà có thể khiến Chủ tịch Thang phải ra mặt chứ?".

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.

Sóc Phương cũng nhíu mày, quay sang hỏi người bên cạnh: "Chuyện này là sao vậy?".

"Cậu chủ, chúng tôi cũng không biết nữa", người ở bên cạnh lắc đầu.

"Chắc tên Lâm Chính này chỉ là con rể nhà họ Tô thôi đấy chứ?".

"Theo điều tra của chúng tôi... thì đúng là vậy, địa vị của anh ta ở nhà họ Tô cực kỳ thấp. Hơn nữa, Tô Nhu cũng đã tỏ thái độ rõ ràng là sẽ ly hôn với Lâm Chính, sở dĩ chưa ly hôn hình như là do liên quan đến di ngôn của ông cụ Tô".

"Vậy tại sao Thang Hợp Sinh lại ra mặt?", Sóc Phương trầm giọng hỏi.

Người kia suy nghĩ một lát, nhỏ giọng đáp: "Chắc là do cô Tô Nhu".

"Tô Nhu?".

"Theo tôi được biết, dù là giám đốc Châu vừa nãy hay Chủ tịch Thang hiện giờ đều có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Dương Hoa. Chắc là... bọn họ nể mặt cô Tô Nhu nên mới ra mặt thôi".

"Vậy sao?".

Sóc Phương có chút suy nghĩ.

"Cậu chủ, bây giờ phải làm sao đây? Chắc là Lôi Béo không xử lý được rồi. Gần đây anh ta có một dự án lớn phải dựa vào Thang Hợp Sinh, sợ rằng anh ta không dám đối đầu với Thang Hợp Sinh...", người ở bên cạnh nói.

"Vậy à? Thôi được rồi, kết thúc vụ này ở đây đi, tôi cũng nên ra mặt rồi", Sóc Phương gật đầu rồi đứng dậy, định chen vào đám người.

Nhưng đúng lúc này, tên Lôi Béo kia đã tươi cười đi tới.

"Chủ... Chủ tịch Thang, hóa ra hai người này là bạn của ông à? Tôi có mắt không tròng, nếu biết bọn họ là bạn của ông thì sao dám gây khó dễ cho bọn họ chứ?", Lôi Hạo xun xoe nói, dáng vẻ khúm na khúm núm.

Thang Hợp Sinh lắc đầu: "Lôi Béo, cậu nhầm rồi, sở dĩ tôi ra mặt là vì thấy cậu ỷ thế hiếp người. Người ta chỉ chạm nhẹ vào cậu, thậm chí còn không rõ là có chạm vào hay không, hơn nữa cũng đã xin lỗi cậu, nhưng cậu thì sao? Nhất quyết không tha, còn bắt người ta phải quỳ xuống? Lôi Béo, cậu uy phong gớm nhỉ? Nhân vật tai to mặt lớn như cậu, tôi không đắc tội nổi, xem ra mối hợp tác trước đó tôi phải suy nghĩ lại rồi".

"Hả?".

Lôi Béo nghe thấy thế thì tái mặt, vội vàng cầu xin: "Chủ tịch Thang! Chủ tịch Thang! Chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà! Tôi đã đổ hết tiền bạc vào dự án này, nếu như thất bại thì tôi... sẽ trắng tay mất!".

Nhưng Chủ tịch Thang vẫn phớt lờ gã.

Lôi Béo muốn khóc mà không có nước mắt, hết lời van nài.

Chủ tịch Thang lén nhìn Lâm Chính đang ngồi ở ghế, thấy anh khẽ gật đầu mới nhỏ giọng quát: "Cậu đã biết sai chưa?".

"Biết rồi, biết rồi! Tôi biết sai rồi!", Lôi Béo vội kêu lên.

"Nếu đã vậy, còn không mau xin lỗi hai cô cậu này đi?", Chủ tịch Thang lạnh lùng nói.

"Vâng, vâng... Xin lỗi cô cậu, là lỗi của tôi, tôi thực sự rất xin lỗi, tôi xin lỗi...", Lôi Béo xin lỗi rối rít, còn kéo cả người phụ nữ mặt bự phấn vẫn đang ngớ ra kia lại, cùng xin lỗi.

Tô Nhu thấy thế thì sửng sốt, đầu óc có chút choáng váng.

Sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều người tốt bụng như vậy?

Chủ tịch Thang này là ai? Tại sao lại ra mặt giúp cô?

Tô Nhu cảm thấy khó hiểu, mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu.

Mọi chuyện đều khiến Tô Nhu vô cùng nghi hoặc.

"Xảy ra chuyện gì vậy?".

Đúng lúc này, đám người tách ra, Sóc Phương tao nhã bước vào, hỏi một câu như kiểu mình không biết gì.

"Ồ, cậu Sóc Phương đến rồi đấy à? Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi", Chủ tịch Thang cười đáp.

Nếu Lâm Chính đã gật đầu thì tức là anh đã bỏ qua chuyện này, đương nhiên Chủ tịch Thang cũng không muốn làm lớn chuyện lên, dù sao mục đích chính ông ta đến đây là để tham gia triển lãm này.

Lâm Chính cũng hiểu điều đó.

Thực ra trong triển lãm này có không ít người quen biết với Lâm Chính.

Bọn họ có mối quan hệ không tầm thường với Mã Hải, đều biết thằng ở rể vô dụng Lâm Chính bên cạnh Tô Nhu chính là Chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa.

Từ lúc Lâm Chính vào cửa, bọn họ đã chú ý đến anh, chỉ là bọn họ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh, nên không dám tới chào hỏi.

Vì vậy khi đối mặt với sự khiêu khích của Lôi Béo, Lâm Chính không lo lắng chút nào, bởi vì anh tin chắc sẽ có người ra mặt giúp mình.

“Chủ tịch Thang nói là hiểu lầm? Lôi Béo, là hiểu lầm thật sao?”, Sóc Phương quay đầu lại, nhìn Lôi Béo, mỉm cười hỏi.

Trán Lôi Béo lập tức túa mồ hôi, nói phải không được, mà nói không phải cũng không xong, há miệng ra ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói được câu nào.

Sóc Phương đanh mắt lại, sau đó lại khôi phục vẻ tự nhiên như không: “Lôi Béo, anh không nói, nhưng tôi nghĩ chắc các khách mời xung quanh đều đã chứng kiến. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?”.

“Cậu Sóc Phương, là hai người này gây chuyện!”, một người đàn ông bỗng đứng ra, chỉ vào Lâm Chính nói.

“Ồ? Gây chuyện gì?”, Sóc Phương hỏi.

Người đàn ông kia lập tức kể lại sự việc.

“Nói vậy là anh đánh nhau với Lôi Béo ở đây?”, Sóc Phương quay lại nhìn Lâm Chính, nói.

“Tôi không đánh nhau, thậm chí còn chưa ra tay”, Lâm Chính lắc đầu.

“Không quan trọng, nguyên nhân của chuyện này là anh, đương nhiên là anh phải chịu trách nhiệm. Anh vốn chỉ là một thằng trai bao ăn bám phụ nữ, là một thằng ở rể vô dụng, theo lý mà nói thì không được tham gia những sự kiện như thế này. Nếu không vì nể mặt cô Tô Nhu, thì sao tôi lại để anh vào đây chứ? Bây giờ trước mặt bao nhiêu khách quý của tôi mà anh lại gây chuyện như vậy, sao tôi có thể tha thứ cho anh được? Anh Lâm, mời anh rời khỏi đây, đương nhiên, tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai, Lôi Béo cũng sẽ cút cùng anh! Xin mời!”, Sóc Phương mỉm cười, nói rất phong độ.

Anh ta vừa dứt lời, cả hội trường liền xôn xao.

Chủ tịch Thang và giám đốc Châu đều biến sắc.

Tô Nhu cũng ngây ra.

“Tên này chỉ là một thằng trai bao thôi sao?”.

“Một thằng vô dụng chuyên ăn bám? Tôi còn tưởng anh ta là một nhân vật có máu mặt cơ đấy!”.

Đám khách mời đều cười nhạo, ánh mắt nhìn Lâm Chính cũng không còn kính nể như trước, mà tràn ngập sự khinh miệt và chế giễu.

“Cậu Sóc Phương, tôi nghĩ hình như cậu đã hiểu sai chuyện này rồi! Xin hãy để tôi giải thích với cậu…”, Chủ tịch Thang vội nói.

Nhưng Sóc Phương lại ngắt lời ông ta: “Chủ tịch Thang, triển lãm này là do tôi và anh Smith cũng tổ chức, anh Smith không ở đây, ai đi ai ở… do tôi quyết định, ông hiểu chứ?”.

Thang Hợp Sinh lập tức á khẩu không nói được gì.

“Thưa anh, đây là địa điểm tư nhân, mời anh rời khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh”, mấy bảo vệ chạy tới, nhìn chằm chằm Lâm Chính, lạnh lùng nói.

Lâm Chính nhíu chặt mày, chẳng nói chẳng rằng.

“Tôi đếm đến ba, nếu anh còn không đi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”.

Giọng nói nghiêm túc lại vang lên, đây là thông điệp cuối cùng dành cho Lâm Chính…

Lâm Chính vẫn nhắm mắt, chẳng nói lời nào.

“Đuổi anh ta ra ngoài!”, Sóc Phương bình thản nói.

“Vâng, mấy người các cậu ném anh ta ra ngoài đi!”, gã đội trưởng bảo vệ quát.
Chương 622: Nhưng em là vợ anh

Đám bảo vệ nhanh chân bước tới, ai nấy khí thế hùng hổ dọa người.

Những người xung quanh chỉ đứng nhìn rồi cười, không ai ra mặt, cũng không cần phải ra mặt nữa.

Dù là Thang Hợp Sinh hay giám đốc Châu kia.

Bọn họ cùng lắm chỉ là khách, bây giờ chủ nhân muốn đuổi Lâm Chính đi, khách mời như bọn họ có tư cách gì lên tiếng chứ?

“Cậu Sóc Phương!”.

Thang Hợp Sinh tỏ vẻ lo lắng, còn muốn thử cầu xin cho Lâm Chính, nhưng Sóc Phương đã giơ tay lên: “Thang Hợp Sinh, nếu ông cũng không muốn ở lại đây thì tôi không ép, cửa ở đằng kia, mời ông tự nhiên!”.

Một câu nói đơn giản nhưng đầy bá đạo!

Thang Hợp Sinh là người thế nào chứ? Ngay cả Lôi Béo cũng phải khom lưng uốn gối với ông ta, đủ để thấy địa vị của ông ta. Nhưng trong mắt Sóc Phương thì ông ta chẳng là cái thá gì, thậm chí anh ta còn khinh không thèm nhìn.

Thang Hợp Sinh há miệng, không biết nên nói gì.

Ông ta hiểu, bây giờ mình có nói gì cũng là dư thừa, Sóc Phương đã quyết tâm phải đuổi Lâm Chính đi bằng được.

Thang Hợp Sinh nhìn Lâm Chính với ánh mắt áy náy, nhưng… vẻ mặt Lâm Chính vẫn rất bình thản, dáng vẻ không chút quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Anh không sợ sao?

Tô Nhu lòng nóng như lửa đốt.

Cô nhìn Lâm Chính, rồi lại nhìn Sóc Phương, không nhịn được nữa, nói: “Anh Sóc Phương, khoan đã, liệu anh có thể… có thể châm chước được không…”

“Châm chước? Cô Tô, ý cô là sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

Tô Nhu ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, anh có thể đừng để bảo vệ đuổi anh ấy đi không? Tôi sẽ khuyên anh ấy đi, cho anh ấy chút thể diện, được không?”.

“Thể diện?”.

Sóc Phương sửng sốt, rồi bỗng cười phá lên, giọng nói sang sảng, dường như cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy: “Cô Tô, một kẻ vô dụng như vậy cô còn quan tâm đến thể diện của anh ta làm gì? Chẳng phải anh ta chỉ là một thằng ở rể, là một con chó vô dụng phải bám váy đàn bà sao? Loại người như anh ta mà có thể diện sao? Anh ta xứng có thể diện sao?”.

“Ha ha ha…”

Tất cả mọi người lập tức cười ầm lên.

Tô Nhu tái mặt, đôi mắt mở to, ngây ra nhìn Sóc Phương, cái miệng nhỏ khẽ hé, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Chính cũng thầm nhíu mày.

“Cô Tô Nhu, tôi cũng biết một chút về cô. Tuy công ty Quốc tế Duyệt Nhan của cô mới được thành lập, gần đây làm được mấy dự án, lợi nhuận rất tốt, nhưng cô lại không chút do dự bỏ hết vốn vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Tốt lắm, tôi tin với mắt nhìn và năng lực của cô, muốn phát triển sự nghiệp thì chỉ là chuyện nhỏ. Loại vô dụng như vậy sao có thể xứng với cô gái giỏi giang như cô Tô chứ? Tôi thực sự thấy không đáng thay cô”, Sóc Phương lắc đầu, thở dài nói.

Tô Nhu im lặng không nói gì, trăm mối đan xen trong lòng.

“Phải đấy cô Tô, loại người này không xứng với cô đâu!”.

“Nếu nói đến xứng đôi thì cô nên tìm những người trẻ trung, tài đức vẹn toàn như cậu Sóc Phương ấy!”.

“Đúng vậy, cậu Sóc Phương không phải cô gái bình thường có thể với tới được”.

Các khách mời xung quanh lập tức hiểu ý của Sóc Phương, vội vàng phụ họa.

Sắc mặt Tô Nhu có chút khó coi.

Lâm Chính chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào.

“Cô Tô, hôm nay là ngày quan trọng tôi và anh Smith ký hợp đồng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cũng là một triển lãm sản phẩm làm đẹp quy mô lớn. Nói là triển lãm, nhưng cũng là vũ hội, mọi người có thể ăn nói thỏa thích, khai thác các mối quan hệ. Tối nay đã định sẵn sẽ là một đêm không ngủ, nên Sóc Phương mạo muội muốn mời cô Tô Nhu làm bạn nhảy của tôi, không biết ý cô thế nào?”, Sóc Phương nói rất dịu dàng, giọng nói êm ái và ánh mắt sâu thẳm kia rất có tính sát thương, e rằng bất cứ cô gái nào đối mặt với hai thứ đó cũng sẽ phải chìm đắm vào đó.

Tô Nhu cũng có chút không chống đỡ được.

Nhưng ý chí của cô vẫn khác với người thường.

Hơn nữa… cô cũng không thích khiêu vũ, lại càng không biết khiêu vũ.

“Cảm ơn anh, anh Sóc Phương, nhưng tôi không biết khiêu vũ lắm, nên tôi xin phép từ chối. Còn nữa, anh có thể cho phép tôi đưa chồng tôi về đã không? Chờ anh ấy rời khỏi đây đã”, Tô Nhu nặn ra nụ cười đáp.

“Nói vậy là, nếu tôi để anh ta yên ổn rời khỏi đây, thì cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

“Việc này… vẫn nên… thôi thì hơn…”, Tô Nhu do dự một lát rồi đáp.

“Có lẽ chúng ta có thể nói những thứ liên quan đến Thất Thanh”, Sóc Phương bỗng bổ sung thêm một câu.

Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhu bỗng nín thở.

Cô ngoảnh phắt lại, nhìn Sóc Phương với ánh mắt không thể tin nổi: “Anh Sóc Phương… ý anh là… bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ mới nghiên cứu sản xuất ra sao?”.

“Bản quyền bộ mỹ phẩm này nằm trong tay tôi, hiện giờ ở trong nước cũng chỉ có nhà chúng tôi độc quyền bán ra. Gia tộc tôi vốn dĩ không cho phép phát triển đại lý tuyến dưới, nhưng tôi thấy cô Tô Nhu quả thực rất giỏi giang xuất sắc. Nếu cô Tô Nhu có hứng thú, thì chúng ta có thể nói chuyện riêng”, Sóc Phương mỉm cười nói.

Tô Nhu vừa nghe thấy thế, đôi mắt liền mở to, toàn thân trở nên run rẩy.

Cô cố gắng hít thở mấy cái để làm dịu tâm trạng đang kích động, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, tôi… tôi đưa chồng tôi về đã…”

“Chú Trung!”.

“Cậu chủ”, một ông lão ở bên cạnh bước ra.

“Lái chiếc Rolls-Royce của tôi đưa cô Tô đi”.

“Vâng, cậu chủ”, ông ta gật đầu, rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn anh”, Tô Nhu khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía Lâm Chính.

Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm, nhưng Lâm Chính vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Sóc Phương phất tay, tất cả đám bảo vệ liền rời đi.

“Về thôi”, Tô Nhu nhỏ giọng nói.

“Sao nào? Em thực sự muốn làm bạn nhảy của anh ta sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Lâm Chính, anh có biết bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ không?”, Tô Nhu trầm giọng hỏi.

“Đó là cái gì?”.

“Đó là bộ mỹ phẩm hàng đầu được bán giới hạn trong ngành sản phẩm làm đẹp! Bộ mỹ phẩm này là bộ mỹ phẩm mới nhất kết hợp những kỹ thuật tiên tiến trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển ra. Nó được sản xuất rất phức tạp, mỗi năm chắc là chỉ có thể làm được không tới 100 bộ, nhưng mỗi bộ đều có giá trên trời, thậm chí có thể nói là có tiền cũng không mua được. Những phu nhân giàu có trong nước đều tranh cướp nhau!”.

“Ý em là gì?”, Lâm Chính vào thẳng vấn đề, hỏi.

“Nếu em lấy được quyền đại lý từ Sóc Phương, thì đây sẽ là một bước tiến to lớn đối với công ty Quốc tế Duyệt Nhan của em. Đến lúc đó, không những danh tiếng của công ty được đánh bóng, mà còn có thể dựa vào bộ mỹ phẩm phiên bản giới hạn này để tiếp xúc với những ông lớn trong ngành, mở rộng mối quan hệ và nghiệp vụ của công ty, mang lại rất nhiều lợi ích cho tương lai của công ty”, Tô Nhu kích động nói.

Dường như cô đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Chỉ có điều… cô vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng đập bàn một cái rất mạnh.

Rầm!

Tiếng động rất lớn vang lên.

Ai nấy đều giật nảy mình.

Sắc mặt Lâm Chính đen sì, lạnh lùng nói: “Nhưng em là vợ anh, sao có thể làm bạn nhảy của người đàn ông khác chứ?”.
Chương 622: Nhưng em là vợ anh

Đám bảo vệ nhanh chân bước tới, ai nấy khí thế hùng hổ dọa người.

Những người xung quanh chỉ đứng nhìn rồi cười, không ai ra mặt, cũng không cần phải ra mặt nữa.

Dù là Thang Hợp Sinh hay giám đốc Châu kia.

Bọn họ cùng lắm chỉ là khách, bây giờ chủ nhân muốn đuổi Lâm Chính đi, khách mời như bọn họ có tư cách gì lên tiếng chứ?

“Cậu Sóc Phương!”.

Thang Hợp Sinh tỏ vẻ lo lắng, còn muốn thử cầu xin cho Lâm Chính, nhưng Sóc Phương đã giơ tay lên: “Thang Hợp Sinh, nếu ông cũng không muốn ở lại đây thì tôi không ép, cửa ở đằng kia, mời ông tự nhiên!”.

Một câu nói đơn giản nhưng đầy bá đạo!

Thang Hợp Sinh là người thế nào chứ? Ngay cả Lôi Béo cũng phải khom lưng uốn gối với ông ta, đủ để thấy địa vị của ông ta. Nhưng trong mắt Sóc Phương thì ông ta chẳng là cái thá gì, thậm chí anh ta còn khinh không thèm nhìn.

Thang Hợp Sinh há miệng, không biết nên nói gì.

Ông ta hiểu, bây giờ mình có nói gì cũng là dư thừa, Sóc Phương đã quyết tâm phải đuổi Lâm Chính đi bằng được.

Thang Hợp Sinh nhìn Lâm Chính với ánh mắt áy náy, nhưng… vẻ mặt Lâm Chính vẫn rất bình thản, dáng vẻ không chút quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Anh không sợ sao?

Tô Nhu lòng nóng như lửa đốt.

Cô nhìn Lâm Chính, rồi lại nhìn Sóc Phương, không nhịn được nữa, nói: “Anh Sóc Phương, khoan đã, liệu anh có thể… có thể châm chước được không…”

“Châm chước? Cô Tô, ý cô là sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

Tô Nhu ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, anh có thể đừng để bảo vệ đuổi anh ấy đi không? Tôi sẽ khuyên anh ấy đi, cho anh ấy chút thể diện, được không?”.

“Thể diện?”.

Sóc Phương sửng sốt, rồi bỗng cười phá lên, giọng nói sang sảng, dường như cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy: “Cô Tô, một kẻ vô dụng như vậy cô còn quan tâm đến thể diện của anh ta làm gì? Chẳng phải anh ta chỉ là một thằng ở rể, là một con chó vô dụng phải bám váy đàn bà sao? Loại người như anh ta mà có thể diện sao? Anh ta xứng có thể diện sao?”.

“Ha ha ha…”

Tất cả mọi người lập tức cười ầm lên.

Tô Nhu tái mặt, đôi mắt mở to, ngây ra nhìn Sóc Phương, cái miệng nhỏ khẽ hé, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Chính cũng thầm nhíu mày.

“Cô Tô Nhu, tôi cũng biết một chút về cô. Tuy công ty Quốc tế Duyệt Nhan của cô mới được thành lập, gần đây làm được mấy dự án, lợi nhuận rất tốt, nhưng cô lại không chút do dự bỏ hết vốn vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Tốt lắm, tôi tin với mắt nhìn và năng lực của cô, muốn phát triển sự nghiệp thì chỉ là chuyện nhỏ. Loại vô dụng như vậy sao có thể xứng với cô gái giỏi giang như cô Tô chứ? Tôi thực sự thấy không đáng thay cô”, Sóc Phương lắc đầu, thở dài nói.

Tô Nhu im lặng không nói gì, trăm mối đan xen trong lòng.

“Phải đấy cô Tô, loại người này không xứng với cô đâu!”.

“Nếu nói đến xứng đôi thì cô nên tìm những người trẻ trung, tài đức vẹn toàn như cậu Sóc Phương ấy!”.

“Đúng vậy, cậu Sóc Phương không phải cô gái bình thường có thể với tới được”.

Các khách mời xung quanh lập tức hiểu ý của Sóc Phương, vội vàng phụ họa.

Sắc mặt Tô Nhu có chút khó coi.

Lâm Chính chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào.

“Cô Tô, hôm nay là ngày quan trọng tôi và anh Smith ký hợp đồng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cũng là một triển lãm sản phẩm làm đẹp quy mô lớn. Nói là triển lãm, nhưng cũng là vũ hội, mọi người có thể ăn nói thỏa thích, khai thác các mối quan hệ. Tối nay đã định sẵn sẽ là một đêm không ngủ, nên Sóc Phương mạo muội muốn mời cô Tô Nhu làm bạn nhảy của tôi, không biết ý cô thế nào?”, Sóc Phương nói rất dịu dàng, giọng nói êm ái và ánh mắt sâu thẳm kia rất có tính sát thương, e rằng bất cứ cô gái nào đối mặt với hai thứ đó cũng sẽ phải chìm đắm vào đó.

Tô Nhu cũng có chút không chống đỡ được.

Nhưng ý chí của cô vẫn khác với người thường.

Hơn nữa… cô cũng không thích khiêu vũ, lại càng không biết khiêu vũ.

“Cảm ơn anh, anh Sóc Phương, nhưng tôi không biết khiêu vũ lắm, nên tôi xin phép từ chối. Còn nữa, anh có thể cho phép tôi đưa chồng tôi về đã không? Chờ anh ấy rời khỏi đây đã”, Tô Nhu nặn ra nụ cười đáp.

“Nói vậy là, nếu tôi để anh ta yên ổn rời khỏi đây, thì cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

“Việc này… vẫn nên… thôi thì hơn…”, Tô Nhu do dự một lát rồi đáp.

“Có lẽ chúng ta có thể nói những thứ liên quan đến Thất Thanh”, Sóc Phương bỗng bổ sung thêm một câu.

Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhu bỗng nín thở.

Cô ngoảnh phắt lại, nhìn Sóc Phương với ánh mắt không thể tin nổi: “Anh Sóc Phương… ý anh là… bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ mới nghiên cứu sản xuất ra sao?”.

“Bản quyền bộ mỹ phẩm này nằm trong tay tôi, hiện giờ ở trong nước cũng chỉ có nhà chúng tôi độc quyền bán ra. Gia tộc tôi vốn dĩ không cho phép phát triển đại lý tuyến dưới, nhưng tôi thấy cô Tô Nhu quả thực rất giỏi giang xuất sắc. Nếu cô Tô Nhu có hứng thú, thì chúng ta có thể nói chuyện riêng”, Sóc Phương mỉm cười nói.

Tô Nhu vừa nghe thấy thế, đôi mắt liền mở to, toàn thân trở nên run rẩy.

Cô cố gắng hít thở mấy cái để làm dịu tâm trạng đang kích động, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, tôi… tôi đưa chồng tôi về đã…”

“Chú Trung!”.

“Cậu chủ”, một ông lão ở bên cạnh bước ra.

“Lái chiếc Rolls-Royce của tôi đưa cô Tô đi”.

“Vâng, cậu chủ”, ông ta gật đầu, rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn anh”, Tô Nhu khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía Lâm Chính.

Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm, nhưng Lâm Chính vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Sóc Phương phất tay, tất cả đám bảo vệ liền rời đi.

“Về thôi”, Tô Nhu nhỏ giọng nói.

“Sao nào? Em thực sự muốn làm bạn nhảy của anh ta sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Lâm Chính, anh có biết bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ không?”, Tô Nhu trầm giọng hỏi.

“Đó là cái gì?”.

“Đó là bộ mỹ phẩm hàng đầu được bán giới hạn trong ngành sản phẩm làm đẹp! Bộ mỹ phẩm này là bộ mỹ phẩm mới nhất kết hợp những kỹ thuật tiên tiến trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển ra. Nó được sản xuất rất phức tạp, mỗi năm chắc là chỉ có thể làm được không tới 100 bộ, nhưng mỗi bộ đều có giá trên trời, thậm chí có thể nói là có tiền cũng không mua được. Những phu nhân giàu có trong nước đều tranh cướp nhau!”.

“Ý em là gì?”, Lâm Chính vào thẳng vấn đề, hỏi.

“Nếu em lấy được quyền đại lý từ Sóc Phương, thì đây sẽ là một bước tiến to lớn đối với công ty Quốc tế Duyệt Nhan của em. Đến lúc đó, không những danh tiếng của công ty được đánh bóng, mà còn có thể dựa vào bộ mỹ phẩm phiên bản giới hạn này để tiếp xúc với những ông lớn trong ngành, mở rộng mối quan hệ và nghiệp vụ của công ty, mang lại rất nhiều lợi ích cho tương lai của công ty”, Tô Nhu kích động nói.

Dường như cô đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của công ty Quốc tế Duyệt Nhan.

Chỉ có điều… cô vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng đập bàn một cái rất mạnh.

Rầm!

Tiếng động rất lớn vang lên.

Ai nấy đều giật nảy mình.

Sắc mặt Lâm Chính đen sì, lạnh lùng nói: “Nhưng em là vợ anh, sao có thể làm bạn nhảy của người đàn ông khác chứ?”.


Đang tải...
Chương 624: Anh nói cô ấy tên Tô Nhu?

Con người Lâm Chính rất nhỏ nhen, có lúc thì hẹp hòi, huống hồ Sóc Phương không có ý tốt.

Nếu Tô Nhu thật sự đồng ý với Sóc Phương, với thực lực của Sóc Phương, muốn đưa Tô Nhu lên giường không phải dễ như trở bàn tay sao?

Làm sao Tô Nhu có thể đấu lại loại người như Sóc Phương?

Mặc dù hai người đã hẹn thời gian ly hôn, nhưng bây giờ còn chưa ly hôn, Lâm Chính không thể nhẫn nhịn.

Sau khi ly hôn, Tô Nhu thích thế nào thì tùy, không liên quan đến anh. Nhưng khi chưa ly hôn, mọi hành động của Tô Nhu đều đại diện cho anh!

Nghe Lâm Chính bày tỏ thái độ, Tô Nhu hơi sửng sốt.

Cô ngơ ngác nhìn Lâm Chính, đôi môi đỏ hồng mím chặt, đôi mắt ửng đỏ tràn nước mắt.

“Anh gần như không chủ động nhắc tới chuyện ly hôn với em. Lúc trước nhắc tới đều là suy nghĩ cho em, lần này anh vì tức giận nên nói tới chuyện ly hôn, đúng không?”, Tô Nhu ngân ngấn nước mắt hỏi anh.

“Phải”, Lâm Chính nhắm mắt lại, nói.

“Lâm! Chính!”, Tô Nhu đột nhiên giậm chân, hét lên.

Người qua đường đều ghé mắt nhìn, nhưng cũng không quá để tâm, còn nghĩ là cặp đôi đang cãi nhau.

Lâm Chính mở mắt ra.

Lại thấy Tô Nhu đau khổ nói: “Anh nghĩ chỉ có anh chịu ấm ức sao? Anh nghĩ chỉ có anh có mặt mũi? Em cũng là người mà! Em cũng muốn trở nên vượt trội! Bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt, em có thể không trân trọng hay sao?”.

Nói xong, lại thấy cô đưa tay lên, khản giọng hỏi: “Anh xem, đây là gì?”.

Lâm Chính hơi khó hiểu nhìn tay Tô Nhu, lại thấy trên tay cô trống trơn, không có gì cả.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên hiểu được gì đó, đồng tử dừng lại, vội vàng chụp lấy tay Tô Nhu, lấy một con dao nhỏ sắc bén giấu trong tay áo dán sát người của cô ra.

“Sao em lại giấu dao trong tay áo?”, Lâm Chính nhìn lưỡi dao còn dài hơn ngón tay đó, ngạc nhiên hỏi.

“Đây là em chuẩn bị cho buổi tiệc này”, Tô Nhu lau nước mắt, nói giọng khàn khàn.

Lâm Chính vô cùng bất ngờ.

“Lâm Chính, đừng tưởng chỉ có anh thông minh! Không có ai ngu đần hết, cũng không phải chỉ có anh nhìn thấu. Sóc Phương là khách hàng mà em từng tiếp xúc trước đây không lâu, Duyệt Nhan có hợp tác với công ty của anh ta. Vốn dĩ mấy loại hợp tác nhỏ này sẽ không phiền đến sếp lớn như anh ta, nhưng trong một hoạt động thương nghiệp nọ, Sóc Phương tình cờ gặp được em, cho nên mời em tham gia buổi tiệc này".

"Lâm Chính, em là người như thế nào anh còn không hiểu sao? Em từng gặp những người đàn ông có ý đồ với em nhiều hơn anh tưởng. Thật ra chỉ cần em muốn, em đã sớm bay cao bay xa, đâu đến nỗi sa sút như một con chó phải nhìn sắc mặt của người khác như hôm nay?".

"Nhưng em không phải kiểu phụ nữ đó, em chỉ dựa vào chính mình! Em sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Em không muốn vụt mất cơ hội lần này, cho nên em sẽ thử quay lại buổi tiệc, nói chuyện với Sóc Phương xem có thể tranh thủ cơ hội cho Duyệt Nhan hay không. Nếu anh ta đề ra yêu cầu vô lý, anh cảm thấy em sẽ đồng ý sao? Tô Nhu này là loại phụ nữ sẽ bán thân hay sao?”, Tô Nhu nghẹn ngào chất vấn.

Nếu cô muốn, cô đã trở thành vợ nhà giàu từ lâu, cần gì phải đợi đến hôm nay.

“Nhưng nếu anh ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ ép buộc em thì sao? Em sẽ làm thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

“Em sẽ lấy con dao này ra!”, Tô Nhu cắn răng nói.

“Con dao này? E rằng không đối phó được Sóc Phương”, Lâm Chính nhìn lướt qua con dao mỏng manh kia, nhíu mày.

“Anh sai rồi, con dao đó không phải dùng để đối phó Sóc Phương”, Tô Nhu lắc đầu.

“Vậy thì để làm gì?”, Lâm Chính sửng sốt, hỏi.

“Là để bảo vệ sự trong trắng của em”, Tô Nhu rủ mắt, nói.

Vừa nghe thấy lời này, Lâm Chính đứng sững tại chỗ.

Ý của Tô Nhu là… tự sát!

Cô lại muốn tự bảo vệ sự trong sạch của mình?

“Em điên rồi?”, Lâm Chính hoàn hồn lại, vội nói.

“Em không điên!”, Tô Nhu trừng ngược lại anh.

Đôi mắt long lanh nước đó toàn ngập vẻ bất lực và đau khổ.

Lâm Chính sững sờ.

Anh không ngờ, Tô Nhu vì tìm kiếm một cơ hội mà lại lấy tính mạng của mình ra đánh cược…

Lúc này, Tô Nhu lấy một tờ hợp đồng từ trong túi xách bên hông ra, đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính nhận lấy, cả người lập tức đờ ra.

“Em… Em chuyển nhượng 10% cổ phần của Tập đoàn Duyệt Nhan cho anh?”, Lâm Chính sửng sốt.

“Người làm ăn xưa nay không hề có tôn nghiêm gì đáng nói. Để có thể đạt thành nghiệp vụ, đàm phán được dự án, em phải cúi đầu khom lưng với người khác, miễn cưỡng tươi cười, làm một vài chuyện trái với mong muốn. Con người anh kiêu ngạo, làm ăn chắc chắn không được, dù sau này có mở y quán cũng sẽ khó mà lâu dài. Nếu có 10% cổ phần này, ít nhất có thể bảo đảm cho anh không đói chết. Nhưng trước khi Quốc tế Duyệt Nhan còn chưa đi lên, số cổ phần này cũng không được bao nhiêu tiền. Anh giữ lấy trước đi, qua vài năm nữa, có lẽ sẽ đủ”.

Lâm Chính cầm hợp đồng, im lặng một lúc, sau đó lại trả lại: “Anh không cần”.

“Anh cầm đi”.

“Em muốn lấy cái này ra để khuyên anh cho phép em đi khiêu vũ với Sóc Phương?”.

“Không, em đã quyết định không đi nữa”, Tô Nhu hít sâu một hơi, lau đi nước mắt bên khóe mắt: “Thật ra anh nói cũng có lý, em chỉ nghĩ về sự nghiệp mà không suy xét đến cảm nhận của anh. Anh là một người đàn ông, đương nhiên không thể chấp nhận vợ mình chung đụng với người đàn ông khác. Anh nói đúng, Thất Thanh đó… em không cần nữa”.

Lâm Chính ngẩn ngơ nhìn Tô Nhu.

Lần này, anh có vô vàn cảm xúc đan xen, tình cảm đối với người phụ nữ này cũng không nói rõ được…

“Tiểu Nhu, em yên tâm, Quốc tế Duyệt Nhan sẽ hùng mạnh. Nếu em thật sự muốn làm đại lý cho Thất Thanh đó, anh sẽ giúp em được như ý nguyện”, Lâm Chính hít sâu một hơi, nói.

“Đừng hứa hẹn với em nữa, nói khoác thì ai cũng biết. Nếu người khác nói câu này, có thể em còn để ý một chút, nhưng anh thì bỏ đi”, Tô Nhu khẽ giọng nói.

Mặc dù cô đã từ bỏ, nhưng sự mất mát trong mắt cô vẫn vô cùng rõ rệt.

Lâm Chính không nói.

“Được rồi, không nói nhiều nữa, anh đợi ở đây, em sẽ lên đó tạm biệt Sóc Phương. Dù không muốn tiếp tục ở lại hội trường, nhưng ít nhất cũng phải chào một tiếng chứ? Dù sao trên danh nghĩa, em và anh ta cũng là đối tác, sẽ phải còn gặp mặt”.

“Được, vậy anh ở đây đợi em”.

“Em lên mấy phút rồi sẽ xuống!”.

Tô Nhu gật đầu, sửa sang đầu tóc, lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó vội vã chạy đến thang máy.

Lâm Chính nhìn chằm chằm thang máy mà Tô Nhu rời đi, trong mắt dâng lên sự sắc lạnh, siết chặt nắm đấm.

Chốc lát sau, anh lấy điện thoại ra, gọi vào một số.

Trong thang máy, Tô Nhu cố gắng xoa hai mắt mình, xoa gò má, không muốn để người khác nhìn ra cô đã khóc.

Đợi đến khi ra khỏi thang máy, vào hội trường, trên mặt Tô Nhu đã tràn ngập nụ cười trở lại.

“Yo, cô Tô, cô quay về rồi à? Nào nào, cậu chủ đang ở bên kia! Cậu chủ, cô Tô đến rồi!”, một người cấp dưới của Sóc Phương tươi cười đón Tô Nhu đi về phía Sóc Phương.

Tô Nhu cũng chuẩn bị đến đó chào tạm biệt, nên không từ chối lòng nhiệt tình của người đó.

Lúc này, Sóc Phương đang nói chuyện với Smith.

Nhìn thấy Tô Nhu mặc áo dạ hội xinh đẹp động lòng người, Sóc Phương lại không khỏi giương lên nụ cười. Nhất là lúc này vành mắt Tô Nhu đỏ lên trông thật đáng thương, càng khiến đàn ông điên cuồng.

“Cô Tô, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Nào, tôi giới thiệu với cô, vị này là Smith. Anh Smith, đây là cô Tô mà tôi đã nói”, Sóc Phương mỉm cười nói.

Smith sáng mắt lên, lập tức đưa tay ra, cười nói: “Cô gái xinh đẹp, chào cô!”.

Nói xong thì định nắm cổ tay Tô Nhu hôn lịch sự.

Tô Nhu tỏ ra lúng túng, vô thức rụt tay về.

Sóc Phương nhíu mày, nhưng lại mỉm cười nói: “Cô Tô Nhu, không sao đâu, đây chỉ là lễ nghĩa cơ bản mà thôi”.

“Tôi không quen cho lắm”, Tô Nhu nặn ra nụ cười, nói.

Lúc này, Smith ở bên lại giật mình, đột nhiên quay người nhìn Sóc Phương, hỏi: “Sóc, anh vừa nói cô gái này… tên gì?”.

“Cô Tô Nhu, anh Smith, có vấn đề gì sao?”, Sóc Phương kỳ quái hỏi.

Smith lập tức sững sờ, trợn tròn mắt nhìn anh ta: “Anh nói… cô ấy tên Tô Nhu?”.
Chương 625: Thẹn quá hóa giận

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Smith, Sóc Phương và Tô Nhu đều bất ngờ.

“Anh Smith… anh quen biết cô Tô Nhu sao?”, Sóc Phương nghi hoặc hỏi.

“Cô gái xinh đẹp, cô thật sự tên Tô Nhu sao?”, Smith dùng tiếng Hoa không lưu loát, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nghiêm túc, kèm theo vẻ mong đợi.

Tô Nhu rất căng thẳng, âm thầm lùi về sau nửa bước, sau đó mới cẩn thận gật đầu.

“Là Chủ tịch Tô Nhu của Quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành?”, Smith lại hỏi lần nữa.

Nghe được lời này, vẻ kinh ngạc trên mặt Sóc Phương vô cùng rõ rệt.

Tô Nhu là nhân vật thế nào, anh ta hiểu rất rõ.

Người như vậy sao Smith lại quan tâm?

Nhưng vì sao anh ta biết Tô Nhu? Biết Quốc tế Duyệt Nhan?

E rằng chuyện không đơn giản!

“Anh Smith, anh biết tôi sao?”, Tô Nhu ngơ ngác nhìn người đàn ông ngoại quốc ở trước mặt, vẻ bất ngờ trên mặt đã biến thành kinh ngạc.

“Đúng là cô Tô Nhu? Oh my god. Tôi may mắn quá!”, Smith vội vàng lùi về sau, sau đó hơi khom lưng với Tô Nhu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và kích động: “Cô Tô Nhu, không ngờ lần đầu chúng ta gặp mặt lại ở nơi thế này, tốt quá rồi! Ha ha…”.

“Hả?”.

Người xung quanh đều trợn tròn mắt.

Sóc Phương và Tô Nhu đã vô cùng hoang mang, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phải biết rằng, Smith từng nghe tới Tô Nhu đã là chuyện không thể tin nổi.

Bây giờ, Smith lại biểu hiện ra dáng vẻ kích động như vậy.

Dường như đây không chỉ đơn giản là từng nghe qua Tô Nhu.

Đây hoàn toàn là vẻ mặt khi gặp được một nhân vật lớn rất lợi hại mới thể hiện ra.

“Anh Smith, sao vậy? Trước đây anh và cô Tô Nhu từng có liên hệ sao?”, Sóc Phương hơi lúng túng cười hỏi.

“Không có liên hệ, không có liên hệ, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, lần đầu giao thiệp”, Smith vội vàng xua tay, nói.

“Vậy anh biết Quốc tế Duyệt Nhan không?”.

“Đương nhiên biết, mặc dù giá trị thị trường của công ty này chỉ có hai mươi triệu tệ, nhưng tương lai xán lạn. Cô Tô Nhu, nếu cô có hứng thú, tôi muốn hợp tác với cô, không biết cô có đồng ý không?”, Smith vô cùng mong chờ nói.

“Đương nhiên là đồng ý”, Tô Nhu âm thầm mừng rỡ, vội vàng nói, vẻ mặt cũng trở nên kích động.

“Chuyện này…”, Sóc Phương á khẩu không nói nên lời.

Smith đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Tô Nhu.

Còn Sóc Phương lại bị hai người gạt sang một bên.

Sóc Phương nhíu chặt mày.

Nếu Tô Nhu làm thân với Smith, sức ảnh hưởng của anh ta sẽ giảm mạnh.

“Smith, đến giờ rồi, chúng ta nên tiến hành nghi thức khai mạc rồi”, Sóc Phương xen vào, mỉm cười nói.

“Ồ… tôi quên mất chuyện này”, Smith vỗ trán, vẻ mặt bừng tinh, sau đó áy náy nói với Tô Nhu: “Cô Tô Nhu, Smith phải thất lễ một lúc rồi, mong cô đợi tôi ở đây một lát, đợi nghi thức cắt băng kết thúc, chúng ta lại trò chuyện tiếp”.

“A… Được thôi…”, Tô Nhu do dự một lúc, gật đầu.

Nếu chỉ là trò chuyện, chắc Lâm Chính sẽ không tức giận đâu nhỉ? Đợi lát nữa gửi tin nhắn cho anh ấy. Tô Nhu nghĩ trong lòng.

“Anh Smith, trò chuyện thì để sau đi, cô Tô Nhu đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi rồi. Đợi vũ hội kết thúc, chúng ta cùng nhau ngồi xuống trò chuyện”, Sóc Phương mỉm cười nói.

“Cái gì? Bạn nhảy?”, Smith lập tức nhíu mày.

“Anh Sóc Phương, tôi đến đây cũng là muốn nói với anh một chuyện, đó là tôi đã từ chối làm bạn nhảy của anh rất rõ ràng rồi. Còn nữa, chuyện đại lý cho Thất Thanh… Có lẽ Duyệt Nhan chúng tôi cũng không thể hợp tác với anh nữa. Anh Sóc Phương, sau này anh có chuyện gì có thể nói với thư ký của tôi”, Tô Nhu nặn ra nụ cười, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói thẳng.

Cô quả thật rất khao khát có thể đưa công ty của mình trở nên hùng mạnh nhanh hơn, đưa ra thị trường, nhưng cô cũng hiểu ăn liền một hơi không béo được.

Nếu quá tham lam những cái gọi là lợi nhuận đó, sẽ chỉ tự chôn mình trong đó.

Cô nghĩ kỹ rồi, nên cũng không cưỡng cầu nữa.

Chuyện sự nghiệp làm được thì làm, không làm được thì không cần phải mạo hiểm.

Tô Nhu cố gắng để thần thái của mình hiền hòa một chút, áy náy một chút, nụ cười trên mặt cũng có nhiều sự day dứt một chút.

Nhưng Sóc Phương lại không cảm nhận được thành ý của cô, ngược lại bình tĩnh nhìn cô chằm chằm.

“Anh Sóc Phương?”, Tô Nhu cẩn thận gọi.

Nhưng Sóc Phương không trả lời.

Tô Nhu lại gọi thêm vài tiếng nữa, Sóc Phương mới hoàn hồn.

Trên mặt anh ta không hề có vẻ phẫn nộ hay căm hận gì, ngược lại nheo mắt cười, nhìn Tô Nhu: “Cô Tô, tôi không nghe rõ cho lắm, vừa rồi cô nói gì?”.

“Tôi nói, tôi rất xin lỗi anh Sóc Phương, hi vọng sau này anh có thể tự trọng một chút. Tôi là người đã có chồng, những chuyện như làm bạn nhảy… thứ cho tôi không thể đồng ý…”.

Bốp!

Tô Nhu còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một tiếng tát tai, sau đó trên mặt truyền tới cơn đau nóng rát.

Tô Nhu loạng choạng ngã về sau, ôm mặt, không tin nổi nhìn Sóc Phương.

Lại thấy Sóc Phương đã giơ cao tay.

Khách khứa xung quanh đều sững sờ.

Smith cũng sửng sốt, sau đó phẫn nộ chạy tới, đứng trước mặt Sóc Phương, lớn tiếng chất vấn: “Sóc, anh làm gì vậy? Vì sao lại đánh cô Tô Nhu? Anh… Anh thật sự không ga lăng chút nào! Anh không xứng làm đàn ông”.

“Anh Smith, chuyện này không liên quan đến anh, chưa bao giờ có ai dám từ chối tôi, nhất là kẻ đê tiện như vậy. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta mà thôi”, Sóc Phương nói.

“Anh… Sóc Phương, anh đừng ức hiếp người quá đáng!”, vành mắt Tô Nhu ngấn lệ, nghiến chặt răng.

“Ức hiếp người quá đáng? Xin lỗi, hôm nay tôi ức hiếp người quá đáng đấy thì đã sao? Kẻ vô dụng như Lâm Chính quả nhiên xứng đôi với cô. Anh ta vô năng, cô đê tiện, vừa rồi anh ta bị tôi đuổi đi một cách thảm hại, bây giờ cô cũng cút nhanh đi! Bắt đầu từ ngày mai, Tập đoàn Duyệt Nhan của cô sẽ trở thành kẻ địch với tôi!”, Sóc Phương cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy sự thâm độc.

“Sóc Phương, anh… anh thật khốn nạn!”, Tô Nhu mắng chửi.

“Cô Tô Nhu, nếu cô và anh Sóc Phương đã mâu thuẫn đến vậy, e rằng sau này chúng tôi cũng không làm bạn được nữa!”, lúc này, một người đàn ông hói đầu trong số các khách khứa đi ra, cười đầy giễu cợt, nói với Tô Nhu.

“Không sai, còn công ty chúng tôi nữa!”.

“Tôi tuyên bố, Tập đoàn Hối Hồng chúng tôi hủy bỏ hợp tác tất cả dự án với Quốc tế Duyệt Nhan vô điều kiện!”.

“Còn doanh nghiệp chúng tôi nữa…”.

Nhiều vị khách đứng ra, đồng loạt bày tỏ thái độ.

Tô Nhu lập tức bị cô lập không ai ủng hộ.

Cô trợn to mắt, không tin nổi nhìn bọn họ, nỗi uất ức trong lòng không biết nhiều đến thế nào.

Nhưng giờ phút này, cô còn có cách gì khác? Cô nén nhịn ấm ức và nước mắt, cắn răng, quay người chạy ra khỏi hội trường.

“Đồ đê tiện! Cô sẽ phải hối hận”, Sóc Phương nheo mắt, nói.

Lúc này Smith dường như mới hoàn hồn lại.

“Sóc Phương… anh… anh vừa nói gì? Ai bị đuổi ra ngoài?”, gã lắp bắp hỏi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom