• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 266-270

Chương 626: Vợ tôi bị ai đánh?

Phản ứng của Smith khiến Sóc Phương càng cảm thấy khác thường.

“Anh Smith, anh nói gì cơ?”, Sóc Phương kỳ quái nhìn gã.

“Tôi hỏi anh vừa nãy anh nói gì? Anh… có phải anh đã đuổi anh Lâm Chính ra ngoài không?”, Smith trừng mắt nhìn anh ta, hỏi.

“Đúng vậy, sao thế? Lẽ nào anh Smith quen biết thằng vô dụng Lâm Chính kia sao?”, Sóc Phương hỏi, nhưng đáy mắt tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc.

Anh ta vừa dứt lời, Smith bỗng nhiên như bị phát điên, túm lấy cổ áo Sóc Phương, gầm lên: “Ý anh là Lâm Chính từng đến đây… còn bị anh đuổi ra ngoài? Đúng không?”.

“Phải thì sao nào? Anh Smith, chỉ là một thằng vô dụng, sao anh phải kích động như vậy chứ?”, Sóc Phương hất tay Smith ra, lạnh lùng nói.

Smith ngớ người, nhìn Sóc Phương với ánh mắt không thể tin được, sau đó chỉ vào mũi anh ta chửi mắng.

“Anh… Đồ ngu xuẩn!”.

Dứt lời liền quay phắt đi, rời khỏi hội trường.

“Anh Smith! Anh Smith!”, Sóc Phương vội vàng đuổi theo.

Nhưng đối phương không thèm đếm xỉa, bước thẳng vào thang máy.

“Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Anh Smith làm sao thế?”, một người của Sóc Phương bước tới, khó hiểu hỏi.

“Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”, Sóc Phương dừng bước, nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói: “Lập tức đi điều tra về tên Lâm Chính này cho tôi, điều tra xem anh ta có quan hệ gì với anh Smith, có tin gì hãy báo ngay với tôi!”.

“Vâng, nhưng cậu chủ, triển lãm của chúng ta… có tiếp tục nữa không?”.

“Tiếp tục, đương nhiên là tiếp tục rồi, cho dù Smith đã đi mất thì ít nhất cũng sẽ không hủy triển lãm này chứ? Anh ta có thể tự vả mặt mình sao? Bảo người đi tìm anh ta, tôi ở lại đây chủ trì! Nói với anh ta là, dù có xảy ra chuyện gì, anh ta có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng”, Sóc Phương lạnh lùng hừ một tiếng.

“Vâng”.

Người kia gật đầu rồi chạy đi.

Cùng lúc đó, thang máy đã đến tầng một.

Tô Nhu ôm mặt, nhanh chân bước ra.

Người đi đường đều ngoảnh sang nhìn.

Lâm Chính vẫn đứng ở ven đường hút thuốc chờ đợi.

Anh vẫy một chiếc taxi, đúng lúc đang chờ Tô Nhu thì thư ký cũng đã đến.

“Sao lâu thế?”, Lâm Chính dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Tô Nhu đang cúi đầu bước tới.

“Gặp một khách hàng lớn nên nói mấy câu, chúng ta về thôi”, Tô Nhu vội vàng đáp, rồi định chui vào taxi.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lại.

“Anh làm gì vậy?”, Tô Nhu hơi sửng sốt.

“Em làm sao thế?”, Lâm Chính ngoảnh sang nhìn một nửa khuôn mặt Tô Nhu đang ôm.

“Không… không có gì”, Tô Nhu quay mặt đi, có chút hoảng loạn đáp.

“Quay mặt lại đây”, Lâm Chính nghiêm túc nói.

“Lâm Chính, mau lên xe đi, chúng ta về thôi”, Tô Nhu vội vàng kêu lên.

Nhưng còn chưa nói xong, Lâm Chính đã kéo cô lại.

Tô Nhu trở tay không kịp, ngã vào lòng Lâm Chính, bàn tay đang ôm mặt cũng bất giác buông ra để túm lấy áo anh.

Lâm Chính nhìn cô chăm chú, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nhu là một dấu bàn tay đỏ tươi rõ mồn một.

“Đừng nhìn nữa”, Tô Nhu vội vàng quay mặt đi, mím môi, nhỏ giọng nói: “Em đã từ chối yêu cầu của Sóc Phương, sau này chắc là cũng sẽ không liên lạc với anh ta, anh không cần nói những lời thừa thãi nữa đâu, mau về thôi”.

Nói xong, cô liền lên xe taxi, ngồi ở hàng ghế sau.

Thư ký nhìn thấy khuôn mặt của Tô Nhu thì vô cùng đau lòng, gần như muốn khóc.

Lâm Chính đứng ngoài xe taxi, yên lặng nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị đánh của Tô Nhu, mãi chưa lên xe.

“Lâm Chính, anh còn không lên xe đi?”, Tô Nhu gọi anh.

“Em về trước đi”, Lâm Chính nặn ra một nụ cười, đáp: “Anh đến hiệu thuốc mua thuốc bôi cho em, nếu không chắc nó sẽ sưng vù lên mất”.

“Thật sao?”, Tô Nhu bị dọa cho biến sắc, nếu mặt cô sưng lên như đầu heo thì còn gặp người kiểu gì, liền vội vàng nói: “Nếu vậy thì anh đi nhanh về nhanh, nhớ là phải mua loại thuốc tiêu sưng tốt nhất, phải có hiệu quả ngay, biết chưa?”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu.

Lúc này xe taxi mới lăn bánh.

Lâm Chính bình thản nhìn chiếc xe rời đi, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết chắc chắn có liên quan đến Sóc Phương…

Đúng lúc này…

Điện thoại của anh rung lên.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, ấn vào nút nghe.

“Thầy không sao chứ?”, bên kia điện thoại là một giọng nữ êm tai, chính là giọng nói của Anna.

“Tôi vẫn ứng phó được, nhưng vợ tôi chắc là không được thuận lợi lắm, cô ấy vừa khóc vừa chạy ra, hơn nữa trên mặt còn có một dấu tay, tôi nghĩ rất có khả năng là do Sóc Phương làm”, giọng nói của Lâm Chính không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

“Sao lại như vậy chứ? Tên Sóc Phương này đúng là không có phong độ gì cả, một cô gái dịu dàng xinh đẹp mà hắn cũng ra tay đánh được, hắn không xứng làm đàn ông”, Anna kêu lên kinh ngạc.

“Được rồi Anna, tôi phải đi xử lý chuyện này, nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Khoan đã thầy, Smith muốn gọi điện thoại cho thầy, anh ta không dám mạo muội gọi cho thầy nên hỏi tôi. Anh ta có thể xin số điện thoại của thầy rồi gọi cho thầy không?”, Anna dè dặt hỏi.

Lâm Chính chần chừ một lát, bình thản đáp: “Tôi đang ở dưới tầng một, không cần gọi điện thoại đâu, bảo anh ta xuống gặp tôi, tôi mặc vest đen, đang cầm điện thoại”.

“Vâng thầy, xin thầy chờ một lát, tôi sẽ bảo Smith tới gặp thầy ngay”, Anna vội vàng nói rồi tắt điện thoại.

Khoảng mấy phút sau, Smith tóc vàng mắt xanh vội vàng chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Đằng sau anh ta là mấy người của Sóc Phương.

Lâm Chính suy nghĩ một lát, rồi bước tới bốt điện thoại ở bên cạnh, nhón châm bạc ra, đâm một cái vào cổ mình, thay đổi dung mạo, sau đó đứng chờ ở ven đường.

Smith nhanh chóng phát hiện ra anh, rồi chạy ngay tới.

“Xin hỏi anh là thầy Lâm sao?”, Smith kích động hỏi đầy cung kính.

“Là tôi đây”, Lâm Chính gật đầu.

“Tốt quá, thầy Lâm, cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi”, Smith lệ nóng quanh tròng, dáng vẻ như gặp được vĩ nhân, định chìa tay ra bắt tay với Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính không chìa tay ra, mà lên tiếng hỏi: “Triển lãm gì đó này là do anh tổ chức sao?”.

“Đúng… đúng vậy… Thầy Lâm, tôi đã biết đại khái sự việc rồi, anh yên tâm, tôi sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng”, Smith vội nói.

“Cái đó thì khỏi đi, tôi chỉ muốn biết vợ tôi bị ai đánh”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Anh vừa dứt lời, Smith như ngừng thở, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt, lập tức im bặt.
Chương 627: Thái độ của anh thì sao?

"Sao vậy? Anh không biết sao?", Lâm Chính nhìn Smith chằm chằm rồi hỏi.

"Biết... biết một chút, anh Lâm, mong anh đừng giận, tôi nghĩ chuyện này nên giải quyết bằng phương pháp hòa bình", Smith cười nói.

"Hòa bình?", Lâm Chính lập tức sầm mặt, ánh mắt đanh lại.

Đôi mắt màu xanh thẫm của Smith không khỏi run rẩy, có chút không đỡ nổi ánh mắt đầy tính xâm lược này của Lâm Chính.

"Anh Smith, nếu anh không muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, thì mời anh đi cho. Không có anh, tôi vẫn giải quyết được", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

Smith biến sắc, đang định nói gì đó, nhưng Lâm Chính đã phớt lờ gã, bước vào cửa khách sạn.

Đám người của Sóc Phương ở phía sau ai nấy đực mặt ra. Bọn họ không biết rõ về Smith, nhưng có thể khiến cậu chủ coi trọng thì chắc chắn thân phận của gã không tầm thường. Nhưng người như vậy lại tỏ vẻ vô cùng cung kính trước chàng trai này... Gã không làm lố đấy chứ?

Chàng trai này là ai?

"Anh Lâm, anh Lâm, chờ đã!", Smith vội vàng xông tới, ngăn Lâm Chính lại.

"Smith, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?", Lâm Chính đã mất kiên nhẫn.

"Anh Lâm, chuyện này... thực sự không thể giải quyết bằng phương thức hòa bình sao? Tôi tin Sóc cũng chỉ nhất thời kích động chứ anh ta không hề muốn vậy. Anh nên biết rằng, con người một khi tức giận sẽ rất dễ làm ra những hành động quá khích mất kiểm soát. Tôi nghĩ bây giờ chắc chắn anh ta cũng đang rất hối hận, anh xem... liệu có nên cho anh ta một cơ hội không?", Smith hỏi với vẻ mong đợi.

Lâm Chính yên lặng nhìn anh ta, ba giây sau, anh lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại.

"Thầy, Smith đã giải quyết rắc rối cho thầy chưa?", Anna ở bên kia điện thoại vội vàng hỏi.

"Anna, tôi muốn hỏi cô một câu", Lâm Chính lạnh lùng nói.

Anna sửng sốt: "Câu gì?".

"Rốt cuộc tên Smith này đứng về phía nào vậy?".

Anna nghe thấy thế, lập tức hiểu ra.

Sắc mặt Smith cũng trở nên khó coi, gã vội kêu lên: "Thầy Lâm, tôi đương nhiên là đứng về phía thầy rồi, mong thầy đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ác ý gì với thầy cả".

Nhưng Lâm Chính phớt lờ gã.

Dường như Anna cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói ngay: "Thầy Lâm, thầy có thể đưa điện thoại cho Smith nghe không? Tôi có mấy lời nói với anh ta".

"Tôi không cần các cô giải quyết chuyện này, cũng không định dựa vào ai cả. Đồng thời, tôi cũng không muốn cô phái người đến gây thêm rắc rối cho tôi hay làm lãng phí thời gian của tôi".

"Tôi biết, nhưng xin thầy hãy cho tôi thêm một cơ hội! Một cơ hội thôi!", Anna vội nói.

Lâm Chính nhíu mày, nhưng nể mặt Anna, nên vẫn đưa điện thoại cho Smith.

Smith vội vàng nhận lấy.

"Cô Anna", Smith dè dặt gọi một tiếng.

"Trời đất ơi, đồ ngu này! Rốt cuộc anh đang làm gì thế hả?", Anna không nhịn được chửi mắng: "Tôi bảo anh đi tìm thầy Lâm, chính là muốn anh nhanh chóng giải quyết rắc rối giúp thầy ấy. Còn anh thì sao? Anh đang làm gì thế hả? Lẽ nào anh còn muốn bảo vệ tên Sóc Phương kia? Chuyện của gia tộc các anh có thể giải quyết dựa vào Sóc Phương sao?".

"Cô Anna, Sóc có lợi cho việc khai thác thị trường phương Đông, cũng được coi là người cực kỳ quan trọng đối với gia tộc chúng tôi. Hơn nữa... tôi thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát, tôi nghĩ bảo Sóc nhận lỗi với anh Lâm là được. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình, thì đây chẳng phải là cách tốt nhất sao?", Smith nói đầy bất đắc dĩ.

"Chuyện đó không phải do anh quyết định, nếu anh muốn đứng về phía thầy Lâm, thì nên một lòng nghĩ cho thầy ấy. Nếu anh muốn làm người hòa giải thì mời anh rời đi, nếu không tôi sợ thầy sẽ vì anh mà ghi thù với tôi mất! Anh là đồ ngu xuẩn!", Anna tiếp tục mắng chửi.

"Việc này...", Smith ngây ra.

"Smith, đồ ngu này, tôi tiết lộ cho anh một chút về ý định của gia tộc tôi vậy. Nếu thầy Lâm muốn mượn sức mạnh của gia tộc tôi để đạt được mục đích nào đó, thì gia tộc sẽ dốc sức giúp đỡ thầy ấy. Chắc anh cũng hiểu điều này có nghĩa là gì nhỉ?", Anna trầm giọng nói, sau đó tắt máy.

Smith như bị sét đánh ngang tai, cầm điện thoại đứng như trời trồng.

Nghĩa là sao?

Vậy tức là nếu Lâm Chính muốn xử lý Smith, thì gia tộc đứng sau Anna cũng sẽ ra tay với gã.

Không chút do dự!

Đuổi cùng giết tận!

Rốt cuộc tên Lâm Chính này có ma lực gì, mà có thể khiến cô Anna và gia tộc đứng sau cô ta ủng hộ mọi hành động của anh một cách vô điều kiện như vậy chứ?

Hơi thở của Smith nghẹn lại, lúc này mới hiểu bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào.

Gã vội vàng trả điện thoại cho Lâm Chính.

"Thầy Lâm, tôi dẫn thầy đi gặp Sóc", vẻ mặt Smith nghiêm túc, nói đầy cung kính.

"Thái độ của anh thì sao?", Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt Smith căng cứng, không chút do dự đáp: "Việc làm của Sóc Phương không thể chấp nhận được, anh ta buộc phải xin lỗi thầy Lâm và chịu sự trừng phạt của thầy, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta".

Xem ra những lời nói của Anna vẫn có tác dụng.

Lâm Chính cất điện thoại đi, bước về phía thang máy.

Smith vội vàng đi theo.

Còn đám người của Sóc Phương ở sau lưng gã thì đã ngây ra như phỗng, trợn mắt há mồm.

"Chuyện... chuyện này là sao vậy?".

"Mau, gọi điện thoại nói với cậu chủ, mau lên!".

Ở triển lãm.

Sóc Phương vẫn cầm ly rượu đi lại giữa đám người quyền quý, kết giao với những người có thể lợi dụng.

Tuy xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Nơi này vẫn đông vui náo nhiệt.

Reng reng.

Chuông điện thoại vang lên.

"Tôi xin phép!".

Sóc Phương mỉm cười gật đầu với khách mời, sau đó bước sang bên cạnh, lấy điện thoại ra.

"Cậu chủ, anh Smith đến rồi", người ở bên cạnh bỗng nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ồ?".

Sóc Phương vô cùng ngạc nhiên, lướt nhìn hiển thị màn hình, thấy là đàn em gọi tới, cũng không quan tâm mà tắt máy luôn, rồi nhanh chân bước ra cửa.

"Anh Smith, cuối cùng anh cũng quay lại rồi! Ha ha ha, tôi muốn nói chuyện với anh về việc vừa rồi, để hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta", Sóc Phương mỉm cười nói.

Nhưng... Smith bơ luôn Sóc Phương, rồi nhìn ra đằng sau.

Sóc Phương tỏ vẻ nghi hoặc, cũng nhìn theo.

Lúc này anh ta mới phát hiện một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đứng đằng sau Smith.

Người đàn ông này... cực kỳ đẹp trai, chẳng khác nào thiên sứ! So với người này, thì những nam minh tinh kia chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường.

Nhưng hình như... anh ta đã gặp ở đâu đó!

Sóc Phương cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

Ngay sau đó, Smith thốt ra một câu khiến ai nấy kinh ngạc.

"Thầy Lâm, thầy thấy sao?".

Thầy Lâm?

Chàng trai trẻ này sao?

Đầu óc Sóc Phương bỗng chốc trở nên trắng xóa.

Chỉ thấy Lâm Chính bình thản nói: "Người này chính là Sóc Phương sao? Vào phòng bao bên cạnh nói chuyện đi!".

"Được", Smith cung kính gật đầu.
Chương 628: Anh chỉ có thể làm vậy

Chứng kiến thái độ của Smith, Sóc Phương cảm giác đầu óc mình đã mất hết khả năng suy nghĩ.

Hơn nữa... Smith gọi người này là gì cơ?

Thầy Lâm?

Người này là thầy của Smith sao?

Sao có thể chứ? Anh ta còn trẻ như vậy! Hơn nữa... còn là người Hoa Quốc!

Một thanh niên Hoa Quốc mới hơn 20 tuổi mà có thể làm thầy của một người có máu mặt như Smith?

Thế giới này điên rồi sao?

Sóc Phương ôm trán, có chút đứng không vững.

"Sóc, anh qua đây với tôi một lát", Smith gọi Sóc Phương.

"Sao vậy?", Sóc Phương không nhịn được hỏi.

Anh ta phát hiện vẻ mặt Smith có chút lạnh nhạt.

"Anh lại đây, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh", Smith nghiêm túc nói.

"Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao? Huống hồ triển lãm vẫn đang diễn ra, tôi còn phải tiếp đãi rất nhiều khách mời", Sóc Phương khó hiểu nói, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc.

Hiển nhiên Sóc Phương cũng cảm nhận được sự việc khác thường.

Smith nhìn anh ta chằm chằm một lát, đột nhiên bước lên bục, cầm micro nói bằng tiếng Anh: "Xin mọi người yên lặng nào".

Các khách mời đang nói chuyện đều ngoảnh sang nhìn Smith trên bục.

Hội trường cũng dần trở nên yên tĩnh.

Vẻ mặt Smith rất nghiêm túc, nói đầy trang trọng: "Rất xin lỗi quý vị, do một số nguyên nhân, tôi xin tuyên bố triển lãm lần này chính thức dừng lại tại đây, mời quý vị ra về theo trật tự. Tôi cảm thấy rất tiếc khi triển lãm phải dừng lại, hy vọng quý vị có thể hiểu cho, thực sự rất xin lỗi".

Gã nói xong liền ném micro đi rồi đi xuống.

Hội trường yên tĩnh ba bốn giây, sau đó những tiếng kinh ngạc vang lên như hồng thủy.

"Cái gì? Triển lãm kết thúc giữa chừng?".

"Chẳng phải đã nói là các anh có rất nhiều sản phẩm mới muốn giới thiệu với chúng tôi sao? Sản phẩm còn chưa lên sao đã kết thúc rồi?".

"Chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà anh Smith".

"Sao lại như vậy chứ?".

Rất nhiều khách mời chạy về phía Smith, muốn hỏi rõ ngọn ngành.

Nhưng các vệ sĩ đi cùng Smith vội vàng cản bọn họ lại.

Sóc Phương cũng ngớ người, lập tức ngăn Smith lại.

"Anh Smith, anh làm cái gì vậy?".

"Sóc, tôi đã nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Bây giờ anh không cần tiếp khách nữa rồi, mau đi theo tôi đi".

"Cho dù có chuyện quan trọng, thì chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà, tại sao anh lại đột ngột kết thúc buổi triển lãm chứ?", ánh mắt Sóc Phương ngập tràn oán hận.

Smith chẳng buồn giải thích, bước thẳng vào phòng bao VIP ở bên cạnh.

Sóc Phương thầm hừ một tiếng, nói với người ở bên cạnh: "Đi ổn định hội trường, chờ tôi nói chuyện xong với Smith sẽ tính tiếp".

"Vâng, cậu chủ", người kia chạy đi.

Sóc Phương tức giận bước vào phòng bao.

Lúc này, Lâm Chính đang ngồi trong đó pha trà.

Thủ pháp pha trà của anh rất thuần thục, trà chưa pha xong, mùi thơm đã lan khắp phòng. Ngay cả người ngoại đạo không hiểu về trà như Smith cũng không khỏi hít sâu một hơi say mê.

Trà pha xong, Lâm Chính tự rót cho mình một chén, rồi lại rót cho Smith và Sóc Phương.

"Uống đi", cũng không biết là Lâm Chính nói với Smith hay nói với Sóc Phương, nói xong, liền uống cạn chén trà trong tay.

Sóc Phương quan sát Lâm Chính, phát hiện bộ quần áo của người này rất quen mắt, hình như vừa nãy từng gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Nhưng anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, mà nghênh ngang ngồi xuống đối diện Lâm Chính, cầm chén trà lên, thưởng thức một cách ra dáng.

"Trà ngon".

Sóc Phương uống xong thì khen một câu.

Smith không biết thưởng trà, tuy ngửi mùi thấy rất thơm, nhưng vào miệng của người không biết thưởng trà, thì chất lỏng này cũng không được coi là ngon lắm.

"Lá trà không tệ, nhưng dụng cụ pha trà hơi kém chất lượng, nước trà cũng có vấn đề, ảnh hưởng đến mùi vị cuối cùng của trà", Lâm Chính đặt chén trà xuống, bình thản nói.

"Không ngờ anh cũng là bậc thầy về trà đạo, khâm phục. Nhưng không biết rốt cuộc anh là ai? Tìm tôi có gì chỉ giáo?", Sóc Phương mỉm cười hỏi.

"Chỉ giáo thì không, tôi đến đây chỉ để hỏi anh một câu", Lâm Chính vừa tự rót trà cho mình vừa nói.

"Tuy anh không nói rõ thân phận, nhưng Sóc Phương tôi trước giờ là người hiếu khách. Anh muốn biết chuyện gì thì cứ nói, nếu tôi biết thì chắc chắn sẽ trả lời", Sóc Phương cười đáp, dáng vẻ hào sảng.

Lâm Chính lại uống một ngụm trà, chậm rãi đặt cái chén xuống, nói: "Tôi muốn hỏi anh, dấu tay trên mặt Tô Nhu... là do ai đánh?".

Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng bao lập tức đông cứng lại.

Đám vệ sĩ theo vào lập tức trở nên căng thẳng, tất cả ánh mắt khóa chặt lấy Lâm Chính, ai nấy trở nên dè dặt, thần kinh căng lên.

Smith không nói gì.

Sóc Phương thì nheo mắt lại, đánh giá lại Lâm Chính, dường như bỗng nhớ ra gì đó, anh ta nhếch môi cười: "Nếu tôi đoán không nhầm, thì anh chắc hẳn là thần y Lâm nổi tiếng như cồn đúng không?".

Lâm Chính im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của Sóc Phương.

"Thằng vô dụng Lâm Chính vừa đi, đằng sau Tô Nhu cũng chẳng có ai tai to mặt lớn giúp đỡ, người duy nhất có thể ra mặt vì cô ta cũng chỉ có thần y Lâm ở Giang Thành. Chậc chậc chậc, quả thực không ngờ thần y Lâm lại xuất hiện ở đây, còn ra mặt giúp con khốn Tô Nhu kia, đúng là khiến người ta ngạc nhiên", Sóc Phương cười ra tiếng, vẻ cung kính cũng biến mất khỏi khuôn mặt.

"Vậy là anh thừa nhận anh đánh Tô Nhu?", Lâm Chính lại hỏi.

"Thần y Lâm, chỉ là một con đàn bà hạ đẳng, anh cần gì phải dấy binh hỏi tội tôi như vậy chứ? Nếu anh muốn tôi xin lỗi, thì tôi có thể nhận sai. Tôi còn có thể tặng cho anh 100 cô gái xinh đẹp không kém gì Tô Nhu, anh thấy thế nào?", Sóc Phương nheo mắt nói với Lâm Chính.

"Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc anh định xin lỗi tôi thế nào thôi", Lâm Chính bình thản nói.

"Anh muốn tôi xin lỗi thế nào?", Sóc Phương hỏi ngược lại.

"Quỳ xuống đất, tự tát 100 cái vào mặt, thì chuyện này có thể bỏ qua", Lâm Chính đáp.

Anh vừa dứt lời, đám vệ sĩ xung quanh đều nổi giận.

Người đi theo Sóc Phương vào phòng thì nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Lâm Chính chửi bới: "Khốn kiếp! Anh đang nói gì thế hả? Cậu chủ chúng tôi đã nể mặt anh lắm rồi, anh đừng có được voi đòi tiên. Còn quỳ xuống tự vả? Anh nằm mơ đấy à?".

"Haizz, Tiểu Cụ, đừng tức giận", Sóc Phương mỉm cười nhìn Lâm Chính, nói: "Thần y Lâm là người rất có cá tính, tôi trước giờ luôn đánh giá anh ta rất cao. Hôm nay anh ta nổi giận vì hồng nhan, đến đây tính sổ với tôi, cũng là do tấm chân tình. Tôi rất thích người như vậy, chỉ là thần y Lâm, yêu cầu này của anh có chút quá đáng, anh xem... hay là đổi được không?".

Câu này là để Lâm Chính thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Hiển nhiên Sóc Phương có ý muốn làm thân với thần y Lâm.

Nhưng anh ta không biết thần y Lâm không cần điều đó, cũng không thể làm thân với anh ta được.

"Không cần đổi đâu, bởi vì anh chỉ có thể làm vậy thôi", Lâm Chính bình tĩnh đáp.
Chương 629: Dọn sạch sẽ

Không gian trong căn phòng dường như đặc quánh. Sóc Phương điềm tĩnh nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính thì chẳng buồn nhìn Sóc Phương lấy một cái. Anh chỉ tiếp tục pha và uống trà. Còn Smith từ đầu tới cuối cứ như người ngoài. Gã chỉ ngồi một chỗ lắng nghe, không nói tiếng nào. Thế nhưng, rõ ràng là gã cũng có chút căng thăng. Hai chân dưới bàn cứ run cầm cập.

“Vì vậy thần y Lâm, anh tới đây…không phải là để thương lượng với chúng tôi đúng không?”, Sóc Phương nheo mắt.

“Từ đầu tới cuối tôi chưa từng có ý thương lượng. Sóc Phương, sự nhẫn nại của tôi cũng có hạn, thời gian cũng có hạn. Tôi cho anh năm phút suy nghĩ. Nếu như trong năm phút anh làm theo những gì tôi nói thì chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình”, Lâm Chính lấy điện thoại ra, ấn hẹn giờ và đặt lên bàn.

Đồng hồ đếm ngược điên cuồng nhảy số. Những vệ sĩ xung quanh tim đập thình thịch. Đây là cơ hội của cùng Lâm Chính cho họ rồi. Sóc Phương thảnh nhiên cười, khuôn mặt để lộ vẻ bất lực. Anh ta phất tay, người tên Tiểu Cụ lập tức bước tới.

“Cậu chủ”.

“Đi, đi giải tán hết người trong hội trường, nhân viên cũng vậy. Đồng thời phát đi thông báo, không cho phép bất kỳ ai gọi điện thoại, báo cảnh sát cũng không được. Rõ chưa?”, Sóc Phương nói.

“Vâng, cậu chủ”.

“Trong vòng năm phút phải hoàn thành, có làm được không?”, Sóc Phương nheo mắt nhìn điện thoại và nói thêm. Dứt lời, Smith quay qua nhìn Sóc Phương.

Tiểu Cụ gật đầu: “Cậu chủ yên tâm, thuộc hạ có cách”.

Nói xong, Tiểu Cụ chạy ra khỏi phòng. Người trong cả căn phòng đều hiểu ý của Sóc Phương là gì. Anh ta từ chối…yêu cầu của Lâm Chính. Hơn nữa…anh ta cũng đã có sự chuẩn bị.

“Ờ…”, Smith định nói gì đó nhưng bỗng nghĩ tới lời của Anna thì gã không thể nói nên lời…

Còn Lâm Chính vẫn giữ dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Anh không hề ngạc nhiên trước hành động của Sóc Phương, thậm chí là không hề có phản ứng đáp trả. Sóc Phương bật cười.

“Thần y Lâm, anh biết tôi là ai không?”

“Không biết”, Lâm Chính đáp lại một cách đơn giản.

“Tôi tên là Sóc Phương, tên đầy đủ là Tư Mã Sóc Phương, chắc anh biết chứ nhỉ?”

“Ồ, anh là người của nhà Tư Mã à?”, Lâm Chính hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ bất ngờ.

“Xem ra thần y Lâm vẫn nhớ tới nhà Tư Mã chúng tôi nhỉ. Trước đó chú hai của tôi là Tư Mã Trường Tâm đã tới học viện tìm thần y Lâm. Chỉ đáng tiếc ông ấy gặp đen đủi. Vì vậy ông ấy không chỉ bị gia tộc trừng phạt mà cả Yên Kinh đều cười vào mặt nhà Tư Mã chúng tôi”, Sóc Phương cười.

“Vậy sao?”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

“Yên Kinh dám cười chú hai, dám cười nhà Tư Mã nhưng lại không dám cười tôi. Anh biết tại sao không?”, Sóc Phương vân vê chén trà.

“Tại sao?”, Lâm Chính nhìn Sóc PHương và hỏi.

“Bởi vì tôi là một trong những hạt giống được chọn trong đại hội. Tôi là thiên tài võ đạo của Yên Kinh. Tôi – chính là người mạnh nhất của nhà Tư Mã”, Sóc Phương nhếch miệng, đôi mắt ánh lên vẻ bá đạo đầy tự tin. Tay anh ta phát lực.

Bụp. Chén trà trong tay lập tức nát vụn, nước trà rơi xuống bàn, bắn tung tóe. Sức mạnh này thật kinh khủng quá.

“Hả?”, Smith sợ tới mức tái mặt, vội vàng đứng dậy. Lâm Chính khẽ ngẩng đầu nhìn nước trà trên bàn.

“Thần y Lâm, tôi nghe nói một mình anh hạ gục Sùng Tông Giáo, cũng một mình anh đối đầu với Kỳ Dược Phòng khiến Phùng Thạch phải cúi đầu. Mặc dù anh học y nhưng lại biết y võ, thực lực bất phàm. Hôm nay tới đây chắc là anh cũng muốn dựa vào y võ của mình ép tôi phải hạ mình đúng không? Đáng tiếc, chỉ dựa vào chút võ vẽ của anh mà muốn động vào tôi thì e là không đủ”.

Sóc Phương đứng dậy, mỉm cười nói. Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm nước trà trên bàn và lầm bầm: “Đáng tiếc, thật đáng tiếc…”

Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Không gian như đặc quánh. Smith thì thấp thỏm, căng thẳng nhìn Lâm Chính và Sóc Phương. Lúc này, cánh cửa được đẩy ra, Tiểu Cụ bước vào.

“Cậu chủ, đã cho giải tán sạch sẽ rồi ạ”, Tiểu Cụ cúi đầu nói.

Câu nói này giống như tiếng trống tuyên chiến rền vang. Đồng thời đồng hồ hẹn giờ trong điện thoại cũng đã dừng lại. Lâm Chính cho điện thoại vào túi, bình tĩnh nói: “Smith, anh ra ngoài đi”.

“Thần y…được, thầy Lâm…”, Smith định nói gì đó nhưng lại thôi. Gã lập tức quay người đi ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc Smith rời đi, Lâm Chính cũng lập tức đứng dậy. Sóc Phương nheo mắt cười: “Thần y Lâm, anh quyết định thế nào?”

“Có thể bắt đầu rồi”, Lâm Chính nói.

“Anh quyết định muốn như vậy phải không?”

“Có thể anh không biết, tôi luôn tìm kiếm hạt giống của đại hội. Đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa thu thập được danh sách các hạt giống. Anh đã là một trong số đó thì tôi càng không thể bỏ qua cho anh được”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Đúng lúc này, một bàn tay giống như móng vuốt nhanh chóng vồ tới cổ họng của Lâm Chính. Sóc Phương đã ra tay.

“Nếu đã vậy thì để tôi xem xem rốt cuộc thần y Lâm có tuyệt chiêu gì!”, Sóc Phương hét lên.

Anh ta hằm hằm sát khí. Lâm Chính thì ung dùng lùi lại một bước. Vụt. Bàn tay vồ hụt trong không gian.

“Hả?”

Sóc Phương cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc này, anh ta đột nhiên cảm nhận được điều gì đó bèn vội vàng rời khỏi phòng. Đám vệ sĩ thấy vậy lập tức lao về phía Lâm Chính.

“Bắt hắn lại!”

“Ghì hắn xuống đất, nhanh!”

Đám vệ sĩ hét lên và bao vây Lâm Chính.

Một giây sau!

Vụt! Lâm Chính tung quyền, đấm mạnh vào chiếc bàn phía trước.

Rầm!

Chiếc bàn nứt toác. Quyền đấm vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục lao xuyên qua chiếc bàn, dội thẳng xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Đám vệ sĩ loạng choạng mất thăng bằng.

“Cái gì?”, Tiểu Cụ thất sắc.

Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn Sóc Phương ở ngoài cửa và nhảy lên.

Vụt!

Nắm đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh như bom đạn nã xuống. Sóc Phương cũng nhanh chóng nhảy bật ra né đòn. Hai bên vần nhau một hồi.

Đòn tấn công của Lâm Chính quá mạnh, đến cuối cùng Sóc Phương không né kịp. Lâm Chính đánh dồn tới tấp, Sóc Phương đành phải đưa tay lên đỡ đòn.

Bụp.

Hai quyền một chưởng va chạm trực diện. Cả người Sóc Phương bị đẩy lùi về sau, cơ thể loạng choạng.

Sức mạnh khủng khiếp quá. Sóc Phương thầm nhủ.

Thế nhưng khi anh ta vừa đứng vững thì đột nhiên một bàn tay vươn tới, siết cổ anh ta…
Chương 630: Vợ tôi còn đang đợi!

Ư! Cổ của Sóc Phương bị Lâm Chính siết chặt tới mức không thể thở nổi. Sức mạnh kinh hồn khiến cổ của anh ta như bị biến dạng.

Thật đáng sợ! Nếu cứ tiếp tục như thế này Sóc Phương e rằng Lâm Chính sẽ giết chết mình mất. Smith đang núp ở một góc hét lên điên dại, run cầm cập. Anh ta chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này.

Tiểu Cụ gào lên: “Mau, mau cứu cậu chủ. Nếu cậu chủ có chuyện gì thì tất cả xong đời đấy”.

Đám vệ sĩ nghe thấy vậy bèn lập tức lao về phía Lâm Chính. Chỉ đáng tiếc Lâm Chính không có ý định nương tay. Anh kiểm soát Sóc Phương, tay còn lại giơ lên định phá hủy khí mạch của anh ta. Anh định sẽ chiệt tiêu Sóc Phương.

Thế nhưng Sóc Phương cũng không chịu khuất phục. Người được coi là hạt giống thì đương nhiên công phu cũng không phải hạng xoàng.

Sóc Phương dồn toàn lực, hay tay đấm mạnh vào ngực Lâm Chính, rồi bàn tay xòe ra như vuốt chim ưng cào mạnh, ghim chặt lên người anh.

Toàn bộ huyệt vị của Lâm Chính bị tấn công, thậm chí thần kinh nội thể cũng bị ảnh hưởng. Điều đó khiến tay của Lâm Chính phải nới lỏng. Sóc Phương nhân cơ hội đạp chân vào người Lâm Chính.

Hai bên lập tức tách ra. Lâm Chính lùi lại vài bước, đứng vững lại. Sóc Phương thì lăn mất mấy vòng, ho khù khụ và đứng lên.

Cổ anh ta hằn đỏ vết bàn tay. Anh ta cảm thấy sợ hãi, mặt tím ngắt. Vùng ngực của Lâm Chính cũng hằn vết giày. Anh phủi áo, tiếp tục bước về phía Sóc Phương.

“Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Thần y Lâm, tốc độ và sức mạnh của anh đúng là xuất thần. Chỉ đáng tiếc, chiêu pháp của anh tệ quá, giống như học sinh mới nhập môn vậy. Người có võ mà chỉ có sức mạnh thể xác và tốc độ, không có kỹ thuật thì chỉ là một sự thất bại mà thôi!”

Sóc Phương mỉm cười, ánh mắt hằm hằm sát khí. Anh ta không hề né tránh, cứ thế lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính lập tức tung quyền đánh. Sóc Phương giơ hai tay lên bổ xuống cánh tay của Lâm Chính.

Lâm Chính quét cánh tay của mình trong không gian. Sóc Phương bổ thẳng xuống tay anh.

Rầm!

Rầm!

Âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Chính phát lực ở đâu thì Sóc Phương sẽ tấn công mạnh vào vị trí yếu hơn của anh. Anh ta tấn công vào nhược điểm của Lâm Chính.

Lần nào anh ta cũng có thể hóa giải được chiêu thức của Lâm Chính. Lâm Chính hừ giọng, tung ra chiêu thức trước đó đã được học từ Sùng Tông Giáo.

“Độc Huyền Quyền!”

Anh hô lên, chiêu thức biến đổi, hướng tấn công cũng không còn lộn xộn như trước đó nữa mà có tiết tấu, có quy luật.

Hai bên đánh qua đánh lại, giao đấu liên hồi. HIện trường trở nên hỗ loạn, bàn ghế, đèn tủ đều bị vỡ nát.

Đám vệ sĩ lao lên nhưng không biết phải làm gì vì sợ lại gây rắc rối cho Sóc Phương.

Chỉ mới vài hồi mà Sóc Phương đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh ta phát hiện ra, chiêu thức của Lâm Chính mặc dù hơi vụng về giúp không ít lần anh ta chiếm thế thượng phong. Thế nhưng dù anh ta có tấn công ngược lại thế nào thì cũng không có tác dụng gì với Lâm Chính.

Chưởng đánh hay quyền đánh của anh ta dường như không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lâm Chính. Cứ như anh ta đang đánh vào một bịch bông vậy.

Điều càng khiến Sóc Phương kinh ngạc hơn đó là sau một loạt đợt giao đấu thì hơi thở của Lâm Chính không hề bị xáo trộn mà ngược lại bắt đầu sung sức hơn.

Đây chính là y võ sao? Sóc Phương chau mày. Nếu tiếp tục, thể lực giảm sút, tốc độ và sức mạnh cũng bị giới hạn, thần y Lâm mà xoay chuyển được cục diện thì anh ta sẽ bị đánh bại mất.

Mà nếu anh ta bị rơi vào tay Lâm Chính thì đúng là xong đời. Nghĩ tới đây, Sóc Phương không còn do dự nữa. Anh ta hét lên: “Súng!"

“Vâng, cậu chủ!”, Tiểu Cụ đáp lại, tiếp tục hét lên với đám vệ sĩ: “Toàn bộ rút súng ra”

“Rõ!”, đám vệ sĩ đồng loạt rút súng ra. Nòng súng đen xì chĩa thẳng về phía Lâm Chính.

“Nã đạn! Hậu quả tôi chịu trách nhiệm”.

Sóc Phương hét lên, tiếp tục đứng giãn ra khỏi Lâm Chính. Lâm Chính đanh mắt, quay qua nhìn quầy bar ở bên cạnh.

Pằng! Pằng!

Súng đạn khủng khiếp nổ tung không gian. Đạn nã vào quầy bar, bắn vỡ vụn toàn bộ ly rượu và chai lọ.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

“Sóc Phương, anh không được làm hại thầy Lâm. Không được!”

Smith bụm tai, co rúm người và hét lên. Nhưng lúc này chẳng ai thèm để tâm đến gã.

“Ha ha, thần y Lâm. Y võ của anh dù lợi hại đến đâu thì có thể so được với súng đạn không? Cuối cùng thì anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Giờ không phải thời đại võ hiệp nữa. Con người không thể đấu lại được khoa học công nghệ đâu”, Sóc Phương mỉm cười nói.

“Vậy thì anh nhầm rồi”, Lâm Chính từ sau quầy bar đáp lại.

“Anh nói tôi sai sao? Vậy tại sao anh phải trốn?”, Sóc Phương lắc đầu cười chế nhạo.

“Nếu đã vậy thì tôi không trốn nữa”, Lâm Chính đứng dậy, bước ra.

Tiểu Cụ sững sờ. Đám vệ sĩ cũng đơ người. Chỉ có Sóc Phương là độc ác. Anh ta nheo mắt: “Còn đứng ngây ra làm gì? Nổ súng!”

“Vâng, cậu chủ!”

Đám vệ sĩ nghiến răng, bóp cò, bắn thẳng về phía Lâm Chính. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên vung tay.

Vụt vụt vụt...Một lượng lớn châm bạc được phóng ra từ tay anh về phía đám vệ sĩ. Thế nhưng số kim châm này đột nhiên nổ giữa không trung như là pháo hoa.

Bùm! Bùm…

Tiếng nổ rền vang trong không gian. Giữa Lâm Chính và đám vệ sĩ là một màn pháo hoa vô cùng kỳ lạ.

Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn đó là những viên đạn đã được bắn ra không hề chạm tới người Lâm Chính.

Đám vệ sĩ trố mắt. Tiểu Cụ như hóa đá.

“Chuyện gì thế này?”, Sóc Phương bàng hoàng.

“Nổ súng! Tiếp tục nổ súng”, Tiểu Cụ gầm lên.

Đám vệ sĩ điên cuồng bóp cò. Cuối cùng…

Cạch…Âm thanh quỷ dị vang lên. Tất cả các đầu súng không còn bắn ra được đạn nữa. Tất cả đạn đã bị bắn hết rồi.

“Cái gì?”

Sóc Phương kinh hãi nhìn Lâm Chính, đột nhiên anh ta ý thức được điều gì đó bèn quay lại nhìn thì thấy dưới đất toàn là châm bạc bị cong queo và những viện đạn còn đang nóng bỏng tay.

“Anh ta dùng châm…để chống lại đạn sao?”, Sóc Phương thất thanh.

“Đúng vậy”.

Lâm Chính lại vung tay. Châm bạc lại được phóng ra.

Vụt vụt…

Cả đám vệ sĩ đều bị châm bạc ghim chúng, tất cả như bị đứng hình. Sóc Phương đanh mắt. Lâm Chính quay người, đi về phía anh ta.

“Giờ thì không còn ai có thể giúp được anh nữa rồi”.

Sóc Phương tối sầm mặt. Anh ta nào ngờ Lâm Chính lại khủng khiếp tới mức này. Sóc Phương hít một hơi thật sâu, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Nhưng đúng lúc này Lâm Chính chỉ châm một cây kim lên người mình.

“Không đùa với anh nữa, đánh nhanh thắng nhanh vậy. Vợ tôi còn đang đợi tôi nữa”.

“Anh nói gì?”, Sóc Phương bàng hoàng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom