• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (18 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 56-60

Chương 56: Đọ xe (1)

Lâm Chính được đưa tới một chiếc ghế.

Một người bệnh rót cho anh một chén trà, nhưng đến cả sức cầm lấy chén trà của anh cũng không còn nữa.

Choang! Chén trà trong tay rơi xuống đất, nứt thành mấy đường.

“Để tôi", Lạc Thiên rót chén trà mới, cẩn thận đưa lên miệng Lâm Chính.

Uống xong, Lâm Chính ngồi thừ ra ghế, thở gấp.

Thực ra thể lực của anh không hề kém đến vậy. Do là tối qua luyện công muộn nên tiêu hao nhiều sức lực mà thôi. Cộng thêm với năm người bệnh này khá khó chữa nên đã khiến anh kiệt sức, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

“Thần y, cậu không sao chứ?”

Một ông cụ cẩn thận hỏi.

“Tôi không sao…”

Lâm Chính mỉm cười: “Mọi người mau đưa người bệnh đi nghỉ ngơi. Vài ngày nữa là bọn họ có thể xuống giường được rồi”.

“Thật sao?”

“Cảm ơn thần y, cảm ơn!”

“Cậu thật sự là Hoa Đà tái thế”.

Người nhà bệnh nhân cảm kích cảm ơn anh. Họ định quỳ xuống nhưng đã bị Lâm Chính ngăn lại.

Bầu không khí trở nên ấm áp hơn nhiều.

Mấy người cảnh sát nhìn nhau, cảm thấy ái ngại.

Lâm Chính nhận ra vẻ lo lắng của họ. Anh bèn lên tiếng: “Được rồi các vị, không còn việc gì nữa thì xin mời về. Chúng tôi cũng sẽ tới cục phối hợp điều tra”.

“Thần y, cậu chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Tôi không làm chuyện đó nữa”, một người đàn ông đầu đinh vội vàng lên tiếng.

“Đây không phải là chuyện tố cáo hay không, thuốc của Tam Chi Đường xảy ra vấn đề là trách nhiệm của Tam Chi Đương”, Lâm Chính lắc đầu.

Lạc Thiên hai mắt rưng rưng. Cô ta bặm môi, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi mọi người. Đây đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ tiếp nhận việc điều tra của cảnh sát, nhanh chóng có lời giải thích thích đáng tới moi người. Tôi cũng sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt. Thật xin lỗi mọi người”.

Nói xong, Lạc Thiên cúi mình trước đám đông. Đám đông nhìn cô, ai cũng cảm thấy không nỡ.

“Lạc Thiên, không phải lỗi của cô”.

“Đúng vậy, con người Lạc Thiên chúng tôi còn không biết sao? Cô ấy cũng không biết thuốc là giả mà”.

“Sai chính là ở cái tên Nghiêm Lãng chết tiệt kia”.

“Đúng vậy, Nghiêm Lãng đâu rồi?”

“Cái đồ thối tha đó”

“Đập chết anh ta đi!”

Đám đông kích động hô hào, nhao nhao đi tìm Nghiêm Lãng.

Lúc này Nghiêm Lãng đang co dúm run rẩy ở một góc. Thấy đám đông không ngừng chĩa mũi giáo về phía mình thì anh ta lập tức nói với cảnh sát: “Các đồng chí mau đưa tôi đi cùng với. Tôi sẽ phối hợp điều tra, mau đưa tôi lên xe cùng”.

“Cậu Lâm cũng cần đi với chúng tôi. Nhưng giờ tình trạng của cậu ấy không được tốt, nên đợi thêm chút nữa”, người cảnh sát nói bằng giọng vô cảm.

“Hả?”, Nghiêm Lãng tái mặt.

Thế là vô số những cú đấm cú đá dội vào mặt Nghiêm Lãng.

“Ối ối”

Nghiêm Lãng đau tới mức kêu la thảm thiết, ôm đầu run rẩy.

Một lúc sau, Nghiêm Lãng bị dẫn tới đồn với khuôn mặt sưng tấy. Đương nhiên, bao gồm cả Lạc Thiên và Lâm Chính.

Thái độ của cảnh sát đối với Lâm Chính cũng dịu đi nhiều. Dù sao thì anh cũng vừa mới cứu năm mạng người cơ mà.

Vụ án nhanh chóng có kết quả. Nghiêm Lãng đã tự ý mua một lô thuốc giả, đổi lấy một bao thuốc thật của Tam Chi Đường, sau đó tuồn thuốc thật đi bán. Bởi vì thuốc này có giá cao nên chỉ dựa vào chút dược liệu thôi mà đã kiếm được mấy trăm nghìn tệ.

Anh ta không chỉ liên quan tới việc buôn bán thuốc giả mà còn phạm vào tội chiếm đoạt tài sản, ít nhất là ngồi ba năm tù trở lên.

Lạc Thiên không biết gì, bị Nghiêm Lãng hãm hại. Mặc dù không vi phạm về mặt pháp luật nhưng cũng phải bồi thường không ít. Ngoài ra Tam Chi Đường cũng phải tạm thời ngừng hoạt động.

Lâm Chính không bị ép hỏi gì. Tới đồn, anh hầu như cứ ngồi đó uống trà nghỉ ngơi. Ngoài ra chỉ phải ký tên vài lần mà thôi.

Dù sao thì anh cũng chẳng bị gì.

“Tiểu Thiên, không sao chứ?”

Một người đàn ông đẹp trai lao vào trong cục cảnh sát.

Người đàn ông đang mặc đô tập gym để lộ ra cơ bắp. Từng thớ gân trên người anh ta đều khiến người khác phải mê mệt.

Lạc Thiên vừa làm thủ tục xong thì giật mình. Khi gặp người đàn ông này, khuôn mặt cô ta bỗng tối sầm.

“Anh tới làm gì vậy?”, Lạc Thiên lạnh lùng hỏi.

"Tôi nghe nói em xảy ra chuyện có đúng không? Tiểu Thiên, tôi sớm đã nói là cái thằng Nghiêm Lãng đó không ra gì rồi. Giờ thì hay chưa?”, người đàn ông lên tiếng.

Lạc Thiên không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài.

“Thiên Thiên, để tôi đưa em về”, người đàn ông nhanh chóng đi tới chiếc xe Cayenne đang đỗ ngoài cục, mở cửa xe và nói bằng vẻ đắc ý: “Thế nào? Đẹp không? Em có muốn thử không?”

Lạc Thiên mặt lạnh như băng.

“Tiểu Thiên”.

“Anh về trước đi, tôi đợi người ta”, Lạc Thiên cảm thấy mất hết kiên nhẫn.

“Không phải Nghiêm Lãng bị nhốt rồi sao?”

“Không phải Nghiêm Lãng”.

“Vậy em đợi ai?”

“Liên quan gì tới anh?”, Lạc Thiên tức giận.

Đôi mắt người đàn ông thoáng lên vẻ giận dữ, nhưng nhìn xuống cơ thể đầy hấp dẫn của Lạc Thiên thì cơn giận lập tức biến mất.

Đúng lúc này, Lâm Chính từ trong cục đi ra. Lạc Thiên vội vàng đi tới đỡ anh.

“Lâm Chính, anh ổn chứ?”

“Tôi chưa yếu tới mức đó. Yên tâm đi. Tôi có thể đi được”, Lâm Chính cười.
Chương 57: Đọ xe (2)

Thấy Lâm Chính xuất hiện, Thiệu Tương cuối cùng cũng biết người mà Lạc Thiên đang đợi là ai. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ giận dữ, nắm đấm siết chặt.

“Anh ta là ai?”, Thiệu Tương chất vấn.

“Vẫn là câu nói đó, không liên quan gì tới anh hết”, Lạc Thiên hừ giọng.

“Thiên Thiên..", Thiệu Tương bước tới.

“Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn đấy. Đây là chỗ nào chữ?”, Lạc Thiên dọa anh ta phải lùi lại hai bước.

“Thiên Thiên, em không cho tôi bất kỳ cơ hội nào sao?”, Thiệu Tương tức giận nói.

“Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh. Giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Phiền anh sau này đừng làm phiền tôi nữa”.

“Muốn tôi không làm phiền em cũng được, nhưng ít nhất em cũng phải chọn người ưu tú hơn tôi chứ? Như vậy tôi còn phục. Chứ một kẻ què quặt, mặc toàn đồ bên vỉa hè thế này mà có thể so sánh được với tôi sao?”, Thiệu Tương tỏ vẻ khinh thường.

“Dung tục! Anh tưởng rằng ai cũng như anh, có chút tiền là thể hiện chắc?”, Lạc Thiên lầm bầm

“Lâm Chính, chúng ta đi”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu.

“Thiên Thiên”, Thiệu Tương lập tức đuổi theo nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì đó bèn nhảy lên xe của mình và lái đi

Lạc Thiên và Lâm Chính đứng bên đường bắt xe. Thiệu Tương vội vàng lái xe tới.

“Thiên Thiên, lên xe”.

“Anh cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Đừng bám theo tôi nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, Lạc Thiên tỏ ra tức giận.

Thấy thái độ cứng cỏi của Lạc Thiên, Thiệu Tương không cam tâm, anh ta quay qua Lâm Chính: “Nhóc, nếu cậu biết điều thì mau cút, nếu không tôi sẽ không để cậu sống nổi ở đây đâu!”

“Thiệu Tương, anh im đi cho tôi”, Lạc Thiên tức giận.

Lâm Chính thản nhiên nói: “Ồ? Không cho tôi sống nổi ở Giang Thành sao? Dựa vào anh?”

Thiệu Tương lập tức hóa đá. Anh ta bị Lâm Chính ngáng họng thì trợn tròn mắt.

“Một thắng nghèo rớt mùng tơi như cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như thế?”, Thiệu Tương trừng mắt, gào lên.

“Giàu và nghèo ấy mà, có thể trong mắt người khác anh có tiền, nhưng trong mắt tôi anh là một tên nghèo kiết xác”, Lâm Chính nói.

“Ha ha…”, Thiệu Tương cuối cùng cũng không nhịn được nữa phải bật cười. Anh ta nhìn Lạc Thiên: “Thiên Thiên, em nghe thấy chưa? Thằng này không chị nghèo mà đầu còn có vấn đề nữa, ha ha…”

Lạc Thiên cảm thấy ái ngại, không biết phải nói gì.

Thiệu Tương bật cười, nói với Lâm Chính: “Vậy thì người anh em này nói giúp tôi thế nào mới được gọi là giàu đây”.

“Lái xe tầm mười triệu tệ chắc tạm được”.

“Mười…triệu tệ?”, Thiệu Tương trố mắt. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta tắt lịm.

“Cậu đùa nhau chắc? Nếu như cậu có được chiếc xe 10 triệu tệ thì tôi sẽ lập tức ăn cái xe này của tôi ngay tại chỗ…”

Rồi Thiệu Tương lại cười như điên như dại.

Thế nhưng dần dà nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt anh ta. Bởi vì anh ta nhìn thấy một chiếc xe 918 màu đỏ rực được lái tới đỗ ngay bên cạnh chiếc xe của mình

Spyder 918. Khéo đến thế sao?

Thiệu Tương dụi mắt. Chắc là do trùng hợp thôi. Chiếc xe này không thể của cậu ta được, không thể nào.

Thiệu Tương lầm bầm. Thế nhưng một giọng nói vang lên đã hạ gục suy nghĩ của anh ta.

“Sếp Lâm, xe của cậu”, một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống. Đó chính là quản lý của khách sạn Giang Hoa.

“Vất vả rồi.”, Lâm Chính nhận lấy chìa khóa.

“Đừng khách sao, đây là điều tôi nên làm mà”, người quản lý cười, sau đó lái một chiếc xe khác rời đi.

Thiệu Tương như bị sét đánh trúng. Lạc Thiên cũng hết hồn.

Lâm Chính…sở hữu một chiếc 918 sao…

“Anh Thiệu, có cần tôi mua giúp anh bao muối? Thêm chút gia vị không?”, Lâm Chính gõ nhẹ lên xe anh ta, cười hỏi.

Thiệu Tương mặt đỏ linh căng, nghiến căng: “Xe thuê, chắc chắn là xe thuê”.

“Bằng lái và giấy tờ mua xe ở trong đó. Anh có cần xem không”, Lâm Chính nói.

Thiệu Tương nghe thấy vậy thì hoảng sợ. Thế là anh ta ghì chặt vô lăng, trừng mắt với Lâm Chính: “Được lắm!”

Nói xong, anh ta đạp chân ga rời đi.

Lạc Thiên nhìn theo chiếc xe, sau đó quay người nhìn chiếc 918.

“Rốt cuộc anh là ai vậy?”

“Lâm Chính, chồng của Tô Nhu”.

“Nhưng…sao anh không giống như lời đồn thế?”, Lạc Thiên nghi ngờ

Những gì cô ta nghe về Lâm Chính đó là anh là một kẻ ăn bám, dựa vào nhà vợ. Anh chẳng làm gì cả, cũng không biết làm gì. Hơn nữa còn là kẻ bị đánh cũng sẽ không bao giờ đánh lại.

Nhưng lúc này…Lâm Chính đã khiến cô ta có cái nhìn hoàn toàn khác. Anh có y thuật kinh người, lại còn sở hữu cả 918, rõ ràng là anh rất giàu có…

Người này thật sự là chồng của Tô Nhu sao? Cô ta há hốc miệng, định nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này…

“Cô chủ!”, một giọng nói vang lên.

Lạc Thiên khựng người, quay qua nhìn thì mới thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục đời Đường đang đứng gần đó.

“Chú Trung”, Lạc Thiên kêu lên

“Lão gia muốn gặp cô”, người đàn ông nói rồi nhìn Lâm Chính: “Cả cậu nữa, cậu Lâm!”

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn chau mày.

Lão gia sao?
Chương 58: Hi vọng cậu đừng gây chuyện

Lạc Bắc Minh đã quay về Giang Thành ngay trong đêm.

Từ lần trước Ninh Tiểu Uyển xảy ra chuyện, ông ấy đã nhận được cuộc gọi của Lạc Thiên.

Nhưng lúc đó ông ấy có chuyện quan trọng phải làm, không thể quay về ngay.

Lần này Tam Chi Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy còn không về xử lý thì tình hình sẽ không dễ giải quyết.

Căn nhà của họ Lạc giống như căn nhà của họ Tô, đều có cảm giác vô cùng lâu đời cổ kính, giống như nhà cao cửa rộng niên đại bảy mươi, tám mươi.

Nhưng căn nhà của họ Lạc rõ ràng lớn hơn nhà họ Tô, dù là trang trí hay điêu khắc đều lộng lẫy hơn nhiều.

Lúc này, ở phòng khách của nhà họ Lạc.

Đèn đuốc sáng trưng.

Một ông lão tóc bạc trắng mặc áo thời Đường màu đỏ đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế thái sư phía trên cao.

Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trung đứng ở bên cạnh, cúi đầu đứng im, giống như bức tượng.

Nhìn thấy đội hình này, Lạc Thiên sợ hãi, vội cúi đầu xuống, bộ dạng như phạm phải lỗi lầm gì.

Đây là Lạc Bắc Minh sao?

Lâm Chính nhìn sang ông lão, trong lòng cực kỳ tò mò.

Lạc Bắc Minh là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Thành hầu như ai ai cũng biết, không chỉ như vậy, ông ấy còn là bác sĩ Đông y nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Tam Chi Đường không chỉ có một ở Giang Thành này, mà là cả một dây chuyền trên khắp đất nước. Ở Giang Thành chỉ là một y quán nhỏ mà thôi, là nơi mà Lạc Bắc Minh giao cho cháu gái mình rèn luyện.

“Ông nội”, Lạc Thiên thấp giọng gọi.

“Không sao chứ?”, đôi mắt mờ đục của ông lão nhìn Lạc Thiên, ánh mắt hiền từ.

Rõ ràng, ông ấy vẫn rất yêu thương đứa cháu gái này.

“Không sao… Những bệnh nhân đó đã hồi phục, chân tướng đã được điều tra rõ, Nghiêm Lãng cũng đã bị bắt, Tam Chi Đường chúng ta chỉ cần bồi thường cho bệnh nhân là được rồi…”, Lạc Thiên nói.

Lạc Bắc Minh khẽ gật đầu, sau đó nghiêng người nói: “Ngày mai đăng một bài thông báo, công bố chân tướng, để mọi người đều biết chuyện này”.

“Vâng thưa ông cụ”, chú Trung gật đầu.

Lạc Bắc Minh nhìn về phía Lâm Chính.

“Cậu là Lâm Chính?”.

“Xin chào thần y Lạc!”, Lâm Chính chắp tay chào.

“Thanh niên như cậu không tồi, tuổi còn trẻ mà có thiên phú như vậy rất hiếm có”, Lạc Bắc Minh gật gù.

Mặc dù trong lời nói không thiếu sự tán thưởng, nhưng chỉ nghe giọng nói thì rõ ràng rất lạnh nhạt.

Lâm Chính cũng không quan tâm.

“Cậu học từ ai?”, Lạc Bắc Minh lại hỏi.

“Cháu không có thầy”.

“Không có thầy? Sao có thể? Chẳng lẽ y thuật tinh thông của cậu là không thầy mà nên?”.

“Có thể nói như vậy. Con người cháu khá thích đọc sách, hơn nữa đều là sách về Đông y, bình thường không có chuyện gì sẽ lấy vài cây thuốc hoặc kim châm cứu ra mày mò. Nếu phải nói tới thầy thì có lẽ là thầy thuốc Đông y ở bên cạnh nhà cháu. Dù sao khi ông ấy nhàn rỗi, ông ấy sẽ gọi cháu đứng cạnh xem ông ấy châm cứu”, Lâm Chính nói.

“Thế sao? Vậy cậu là người ở đâu?”.

“Bây giờ là người Giang Thành”.

“Bây giờ? Bố mẹ cậu đâu?”.

“Mẹ cháu? Ba năm trước đã qua đời, bố cháu… cũng mất rồi”, Lâm Chính bình thản nói.

Ở trong lòng anh, bố anh còn sống cũng chẳng khác đã chết.

“Tôi hiểu rồi, đúng là một đứa trẻ đáng thương”.

Lạc Bắc Minh gật đầu, nhưng giọng nói không nghe ra chút buồn thương nào.

Ông ta phất tay.

Chú Trung lấy một chiếc rương mật mã từ bên cạnh ra, sau đó đặt trước mặt Lâm Chính, đồng thời mở nó ra.

Trong rương mật mã chứa hàng xấp tiền.

Mùi tiền xộc vào mũi.

Lạc Thiên ngây ra.

Lâm Chính không đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Đây là cho cậu”, Lạc Bắc Minh cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm.

“Không công không hưởng lộc, đang yên lành lại cho cháu nhiều tiền như vậy, sao cháu có thể nhận được?”.

“Tôi biết cậu không có công, cho nên số tiền này không phải thưởng cho cậu”, Lạc Bắc Minh thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, Lâm Chính lập tức nhíu mày.

Lúc này Lạc Thiên mới phản ứng lại, vội hét lên: “Ông nội”.

Nhưng cô ta còn chưa kịp hét xong, Lạc Bắc Minh đã giơ tay, ra hiệu cô ta đừng nói.

“Ông cụ có ý gì?”, Lâm Chính ung dung hỏi.

“Không có gì, chỉ là hi vọng ngày mai cậu đừng gây chuyện mà thôi”, Lạc Bắc Minh bình thản nói: “Nếu cậu đồng ý, số tiền này sẽ thuộc về cậu”.

“Gây chuyện?”, Lâm Chính dường như hiểu ra điều gì.

Lạc Bắc Minh im lặng một lúc, sau đó bình thản nói: “Ngày mai tôi sẽ mở họp báo, giải thích cho giới truyền thông và quần chúng sự cố điều trị ngày hôm nay”.
Chương 59: Ông không bằng tôi

“Có lẽ không chỉ như vậy đâu đúng không?”, Lâm Chính cười nói.

“Phải, trong cuộc họp báo ngày mai, tôi sẽ giải thích với cánh truyền thông Thiên Thiên đã sử dụng y thuật thần kỳ của nhà họ Lạc chúng tôi cứu sống năm người bệnh đó ra sao”, Lạc Bắc Minh lại nói.

“Ông nội”, Lạc Thiên kinh ngạc: “Sao ông có thể làm vậy được?”.

“Thiên Thiên, im miệng”, Lạc Bắc Minh thản nhiên nói.

“Năm người đó rõ ràng là Lâm Chính cứu sống! Sao ông có thể nói với người khác là cháu cứu sống?”, vành mắt Lạc Thiên đỏ lên.

“Ông cụ Lạc muốn giữ lại bảng hiệu vàng y thuật của nhà họ Lạc, chỉ vậy mà thôi”, Lâm Chính chỉ rõ vấn đề.

Đối với Lạc Bắc Minh mà nói, tổn thất chút tiền không tính là gì, nhưng biển hiệu của nhà họ Lạc không thể hủy trong tay ông ta.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một khi bị người có ý đồ xấu phóng đại lên, vậy thì đó sẽ là vết nhơ đối với nhà họ Lạc.

Lạc Bắc Minh là người cực kỳ trọng danh dự, ông ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên ông ta muốn gán thành tích cứu sống năm người này lên người Lạc Thiên. Nếu vậy, người đời đều sẽ biết một bác sĩ tên Nghiêm Lãng ở Tam Chi Đường vì tiền đánh tráo dược liệu quý giá, ảnh hưởng đến mạng người. Cháu gái của thần y Lạc ông ta đã sử dụng y thuật thần kỳ cứu người hấp hối, khởi tử hồi sinh, cứu được mạng sống cho năm người đó.

Làm vậy thì danh tiếng của nhà họ Lạc và ông ta cũng sẽ nâng cao thêm một bậc.

Gọi Lâm Chính tới đây là vì muốn mua chuộc anh, hi vọng anh không nói bậy bạ.

“Người trẻ tuổi, cậu nhận lấy đi, cậu làm việc ở Tam Chi Đường chúng tôi mười mấy năm cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như thế”, Lạc Bắc Minh nói.

“Không!”.

Lạc Thiên tức giận đạp chân tới.

Lạch cạch!

Rương rơi xuống đất, tiền vung vãi ra ngoài.

“Ông nội, cháu tuyệt đối không đồng ý! Rõ ràng là Lâm Chính cứu sống năm người đó, sao ông có thể gán lên người cháu? Huống hồ, ở đây nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, nếu ông mở họp báo thì sẽ là nói đối trắng trợn! Ông đang lừa mọi người!”, Lạc Thiên hét khàn cả giọng.

Nhưng Lạc Bắc Minh lại rất bình tĩnh.

Ông ta vẫy tay, ra hiệu chú Trung đi tới, xếp tiền vào lại trong rương, sau đó lên tiếng hỏi: “Hôm nay lúc chữa trị cho năm người đó, cháu có giúp sức không?”.

“Cháu… Cháu chỉ phụ trách nấu thuốc, nhưng nấu thuốc cũng là Lâm Chính dạy cháu…”.

“Vậy thì đủ rồi!”.

Không đợi Lạc Thiên nói xong, Lạc Bắc Minh đã ngắt lời cô ta.

“Ông nội…”.

“Ông sẽ cho người đi mua chuộc những người hôm nay đã chứng kiến ở hiện trường, cuộc họp báo ngày mai, ông cũng sẽ nói sự thật. Sự thật chính là cháu gái ông đã dùng y thuật thần kỳ của nhà họ Lạc chúng ta cứu sống năm mạng người. Bọn họ có thể sống sót là nhờ vào y thuật của nhà họ Lạc chúng ta!”, Lạc Bắc Minh nói.

Ánh mắt Lạc Thiên khẽ run rẩy, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất.

“Người trẻ tuổi, tôi đã nói rồi, gọi cậu qua đây không phải để thưởng cho cậu, mà là dặn dò cậu, hi vọng cậu đừng gây chuyện. Cậu có hiểu lời nói của ông già này không?”, Lạc Bắc Minh nhìn Lâm Chính, giọng nói bình thản, nhưng lại có một loại áp bức khó diễn tả bằng lời.

“Tôi hiểu rồi”.

Lâm Chính thở ra, cười nhạt đáp.

“Tốt lắm!”.

Lạc Bắc Minh hài lòng gật đầu: “Cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh nhất. Người trẻ tuổi, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng đủ lanh trí, để thưởng cho cậu, tôi không chỉ tặng cậu số tiền này, mà còn sẵn lòng thu nhận cậu làm học trò. Bây giờ cậu chỉ cần quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tôi, sau này cậu sẽ là học trò của tôi. Đương nhiên, sau khi trở thành học trò của tôi, cậu phải nhận y thuật của cậu đều là tôi dạy cho, cậu có hiểu không?”.

Lạc Thiên như bị sét đánh.

Cô ta không ngờ ông nội kính yêu của mình lại quá đáng như vậy.

Rốt cuộc Lâm Chính cũng hiểu vì sao vị thần y Lạc danh tiếng lẫy lừng này có thể vang danh khắp chốn, được vô số người ngưỡng mộ.

Anh không khỏi bật cười.

“Cậu cười cái gì?”, chú Trung nhíu mày hỏi.

“Tôi nghĩ tới một chuyện buồn cười”, Lâm Chính trả lời.

“Chuyện gì buồn cười?”.

“Y thuật của tôi cao hơn ông”, Lâm Chính chỉ vào Lạc Bắc Minh, cười nói.

“Láo xược!”.

“Khốn nạn!”.

Chú Trung và Lạc Bắc Minh đều tức giận.

“Người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng không biết điều! Bao nhiêu người muốn làm học trò của tôi mà không thể, bây giờ tôi cho cậu cơ hội này, cậu không đồng ý thì thôi, lại còn dám xúc phạm báng bổ tôi? Làm gì có cái lý đó!”, Lạc Bắc Minh đập bàn, tức giận nói.

Cả Hoa Quốc này không ai dám nói ra lời ngông cuồng như vậy!

“Báng bổ? Lạc Bắc Minh, ông cũng đánh giá cao mình quá rồi!”, Lâm Chính phất tay, lạnh lùng nói: “Tôi nói ông biết, thứ nhất, tôi sẽ không thừa nhận năm người đó được cứu sống nhờ y thuật của nhà họ Lạc. Mặc dù tôi không quan tâm cái gọi là danh dự, nhưng tôi sẽ không nhường danh dự vốn thuộc về tôi cho người khác. Thứ hai, tôi cũng sẽ không bái ông làm thầy, lý do rất đơn giản, y thuật của ông không bằng tôi! Y đức của ông… cũng không bằng tôi! Thử hỏi có ai lại đồng ý bái một người không bằng mình làm thầy?”.

Lời này vừa dứt, Lạc Thiên há hốc miệng kinh ngạc.

Lạc Bắc Minh đã tức đến mức run rẩy cả người, đứng bật dậy khỏi ghế thái sư.
Chương 60: Thất vọng

Chưa bao giờ có ai dám làm trái ý Lạc Bắc Minh như vậy!

Chưa bao giờ!

Phải biết rằng ông ta là bác sĩ nổi tiếng một thời đại, đi sâu vào lòng dân. Đừng nói là những người dân bình thường, cho dù là công nhân viên chức cũng phải cung kính với ông ta, không dám khinh suất.

Bao nhiêu người mong mỏi muốn trở thành học trò của ông ta, vừa được danh vừa được lợi.

Bây giờ lại có người không những từ chối ông ta, mà còn… sỉ nhục ông ta.

Lạc Bắc Minh hít sâu một hơi, kìm chế cơn giận.

Gương mặt già nua của ông ta khôi phục vẻ thờ ơ.

“Ông cụ Lạc, hình như chúng ta nói chuyện không hợp nhau, chào tạm biệt ở đây đi”, Lâm Chính không muốn nhiều lời, định quay người rời đi.

“Ai cho cậu đi?”, Lạc Bắc Minh lạnh lùng nói.

Dứt lời, trong phòng khách bỗng nhiên có mấy chục bóng người mặc trang phục thời xưa ùa ra bao vây lấy Lâm Chính.

Lâm Chính không hoảng loạn, hai tay chắp sau lưng, nói: “Bây giờ là xã hội pháp trị. Thế nào? Giữa ban ngày ban mặt, ông cụ định đánh người hay sao?”.

“Thủ đoạn của tôi không dung tục như vậy, muốn động đến cậu chắc chắn cũng sẽ không trái pháp luật!”, Lạc Bắc Minh nói mà không tỏ biểu cảm gì.

Đạt đến tầng lớp như ông ta, muốn giải quyết một người rất đơn giản. Hơn nữa, ông ta chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm pháp luật, bởi vì ông ta sẽ không ra tay.

“Thế sao?”, Lâm Chính bật cười.

Lúc này vẫn còn cười được, quả là không sợ trời không sợ đất.

“Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nhận tiền, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu dâng trà cho tôi, đồng thời tuyên bố y thuật của cậu đều là Lạc Bắc Minh tôi dạy cho. Nếu cậu làm vậy, tôi có thể xem như tất cả những chuyện này chưa hề xảy ra”, Lạc Bắc Minh nhắm mắt lại, nói.

Đây là cơ hội cuối cùng ông ta cho Lâm Chính.

Cũng là thông điệp cuối cùng.

Lâm Chính tin rằng nếu anh từ chối, những người này sẽ xông lên đánh gục anh, sau đó khiến anh bại liệt.

Đến lúc đó, cảnh sát có hỏi tới cũng là đệ tử đi nhận tội thay, nhà họ Lạc đền tiền chữa trị, chỉ thế mà thôi.

Hết cách, Lạc Bắc Minh chỉ cần không phá vỡ giới hạn đó thì sẽ không có chuyện gì lớn.

Lạc Bắc Minh thật sự rất khôn khéo.

Nhưng tiếc là ông ta không hiểu rõ Lâm Chính.

Lâm Chính khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt ngực mình.

Ừm… Ra ngoài từ đồn cảnh sát lâu như vậy, xem như sức lực đã khôi phục được một ít, rời khỏi nơi này chắc không thành vấn đề.

Lâm Chính suy nghĩ trong đầu.

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tay không khỏi sờ về phía thắt lưng.

Nhưng đúng lúc đó…

“Dừng tay!”.

Một giọng nói trầm thấp chứa sự đau đớn vang lên.

Mọi người đều sững sờ, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào Lạc Thiên đã cầm lấy tách trà, đập vào cây cột ở bên cạnh.

Xoảng.

Tách trà vỡ nát, cứa đứt lòng bàn tay cô, dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Nhưng cô hoàn toàn không thấy đau, cầm mảnh vỡ kề lên cần cổ trắng nõn của mình.

“Thiên Thiên!”.

Lạc Bắc Minh lập tức biến sắc.

“Cô chủ!”.

Những người khác cũng hoảng hốt kêu lên.

“Ông nội, để Lâm Chính đi đi!”, Lạc Thiên nghiến răng nói.

Lạc Bắc Minh tức giận hai tay run rẩy, nhưng cũng không cố chấp nữa.

“Để cậu ta đi đi!”, Lạc Bắc Minh hạ giọng nói.

Đối với Lạc Bắc Minh mà nói, mạng của cháu gái mình quan trọng hơn thằng nhóc này nhiều. Ông ta hiểu rõ Lạc Thiên, với tính khí của Lạc Thiên, nói không chừng sẽ thật sự làm ra chuyện gì ngu ngốc.

Lạc Bắc Minh vừa dứt lời, các đệ tử của Lạc Bắc Minh và người nhà họ Lạc ở xung quanh đồng loạt tản ra.

“Lâm Chính, anh về đi”.

“Lạc Thiên, thật ra không nhất thiết phải làm đến mức đó…”, Lâm Chính muốn nói lại thôi.

“Anh đi mau đi!”, Lạc Thiên vội nói, nước mắt đã tuôn rơi.

Lâm Chính há miệng, cuối cùng thở dài nói: “Thôi được, tôi về trước đây, cô hãy tự bảo trọng”.

“Lâm Chính!”.

Lúc này, Lạc Thiên lại gọi anh.

Lâm Chính quay người nhìn cô ta.

Nhưng cô ta lại cụp mắt xuống, răng cắn vào môi, do dự một lúc mới nói bằng giọng khàn khàn: “Cảm ơn anh, và… xin lỗi anh…”.

Mấy chữ này đối với cô ta mà nói nặng tựa nghìn cân.

Lâm Chính sững sờ, ngay sau đó lắc đầu: “Không phải lỗi của cô, đừng tự trách nữa”.

Nói xong, anh đã biến mất trong màn đêm.

Lạc Thiên thất thần, mệt mỏi buông tay xuống.

Mảnh vỡ tách trà nhuốm máu rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng.

“Mau, mau băng bó vết thương cho cô chủ, mau!”, chú Trung hét lên.

Mấy người phụ nữ trong nhà họ Lạc chạy tới, bắt đầu bôi thuốc băng bó cho bàn tay của Lạc Thiên.

Cả người Lạc Thiên giống như con rối dây đã mất đi linh hồn, để mặc người khác điều khiển.

Đôi mắt ấy cực kỳ trống rỗng…

“Cháu khiến ông rất thất vọng, Thiên Thiên!”, Lạc Bắc Minh đứng dậy, lạnh lùng nói.

Lạc Thiên không nói gì.

Không biết vì sao, người ông này đột nhiên trở nên thật lạ lẫm…

Lúc này, một người trong nhà họ Lạc chạy tới.

“Ông chủ, Cục trưởng Hác của Cục Y tế đến đây rồi!”.

Lạc Bắc Minh nhíu mày, sau đó phất tay.

“Cô chủ, chúng ta vào nhà trong đi”.

Mấy người phụ nữ trong nhà nói, sau đó dẫn Lạc Thiên đi xuống.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom