• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 641-645

Chương 641: Ông thua rồi!

“Phòng chủ!”

Phòng chủ Kỳ Dược Phòng ngã xuống, những người phía sau cảm thấy vô cùng căng thẳng. Phùng Thạch và các giảng sư khác lập tức chạy lên.

Nhưng đúng lúc này, da của phòng chủ bắt đầu đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra, rõ ràng là ông ta đang bị trúng độc. Ông ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng lấy thuốc giải từ trong ngực ra vội vàng nhét vào miệng.

Nhưng có vẻ như kể cả sau khi nuốt thuốc thì vẫn không có tác dụng gì. Thuốc của ông ta căn bản không thể giải được độc của Lâm Chính.

“Ông thua rồi, phòng chủ Diêu”, Lâm Chính chậm rãi bước tới.

“Không…tôi…không thua! Tôi không thua…Tôi…Á…”, Phòng chủ Kỳ Dược Phòng vẫn còn định nói gì đó nhưng bỗng co giật toàn thân và sùi bọt mép. Mắt ông ta trợn ngược, trắng dã.

“Cái gì?”

Phùng Thạch thất sắc, lao tới lấy thêm thuốc giải và nhét vào miệng ông ta. Thế nhưng triệu chứng của phòng chủ vẫn không có dấu hiệu tốt lên.

“Chuyện…này không thể nào?”, Phùng Thạch trố tròn mắt: “Đây là thuốc giải độc đặc chế của Kỳ Dược Phòng mà, sao lại không có tác dụng gì chứ?”

Đám đông tái mặt.

“Thử dùng châm bạc xem”, giảng sư Chu vội vàng nói.

Giảng sư Tư Đồ vội vàng bước lên, châm kim xuống. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì, ngược lại cơ thể của phòng chủ càng co giật mạnh hơn giống y như bị điện giật. Miệng ông ta vẫn không ngừng sùi bọt mép. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất.

“Phải làm sao? Phải làm sao đây?”

“Phó phòng chủ, thầy mau nghĩ cách đi”

“Phòng chủ không thể xảy ra chuyện được”.

“Được lắm thần y Lâm, nói là đấu dược thuật rồi giờ cậu hạ độc chết phòng chủ chúng tôi luôn rồi…Cậu có ý gì?”

Người của Kỳ Dược Phòng không khác gì kiến bò chảo lửa, ai cũng cuống cả lên. Lâm Chính chỉ điềm đạm nói: “Phòng chủ của các người đã chết đâu, sao nói là tôi hạ độc chết người chứ?”

“Rốt cuộc phòng chủ của chúng tôi đã trúng độc gì vậy?”, Phùng Thạch nghiến răng hỏi Lâm Chính.

“Một loại độc các người không giải được”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Tôi dùng cách của tôi điều chế ra”.

Phùng Thạch nín thở.

“Tôi vốn tưởng dược thuật của Kỳ Dược Phòng vô địch, vô song. Hôm nay xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. Là do Kỳ Dược Phòng kém hay là do phòng chủ kém? Dược thuật của các người quá kém”, Lâm Chính lắc đầu.

Câu nói khiến vô số người của Kỳ Dược Phòng phải cúi đầu. Mặc dù bọn họ tức lắm nhưng giờ phòng chủ của bọn họ đã bị đối phương hạ gục thì bọn họ còn dám làm gì chứ?

“Cậu…”, Phùng Thạch và đám giảng sư Chu á khẩu.

Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới, lấy ra một cây kim của giảng sư Tư Đồ và châm vào cổ của phòng chủ. Phòng chủ từ từ không còn co giật nữa.

Ông ta há mồm hớp lấy hớp để không khí. Do vấn đề lưu thông nên những bong bóng sùi ra ở miệng ông ta lúc to lúc nhỏ, rồi biến mất dần. Người ông ta cũng trở nên tỉnh táo hơn.

“Hả?”, đám đông kêu lên, bàng hoàng trước khả năng xuất quỷ nhập thần của thần y Lâm.

“Phòng chủ không sao chứ?”, đám giảng sư vây lại hỏi.

“Ừ…tôi tốt hơn chút rồi…”, phòng chủ lau bọt mép ở miệng, được mọi người dìu ngồi dậy.

Đúng lúc này, Lâm Chính lấy huyết thư ra đặt trước mặt phòng chủ.

“Phòng chủ Diêu, giờ có thể thực hiện theo lời hứa được chưa? Tập đoàn Dương Hoa về lại tay tôi, Kỳ Dược Phòng cũng do tôi kiểm soát”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Đại sỉ nhục. Phòng chủ siết chặt nắm đấm, nghiến răng như muốn sụp đổ. Ông ta rất muốn từ chối và phủ nhận mọi thứ. Thế nhưng…toàn bộ người của Kỳ Dược Phòng đều có mặt ở đây, ông ta không thể làm như vậy được.

Hơn nữa dược thuật của ông ta cũng đã bị đánh bại một cách dễ dàng, thậm chí còn suýt nữa bị hôn mê. Một chuyện mất mặt như vậy thì phòng chủ làm gì có có sự uy nghiêm nữa. Vậy thì sao làm tiếp được.

Thế nhưng nếu đồng ý thì mọi thứ coi như chẳng còn gì nữa. Phòng chủ cảm thấy dằn vặt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, chờ đợi câu trả lời.

“Tôi…tôi có thể giao mọi thứ cho cậu, nhưng…cậu phải lập tức giải toàn bộ độc trên người tôi”, phòng chủ suy nghĩ rồi đanh giọng.

“Được”, Lâm Chính gật đầu, tiếp tục đưa tay lên. Bàn tay anh xuất hiện một viên đan dược.

“Nuốt đi, sẽ được giải độc”.

Phòng chủ lập tức chộp lấy viên thuốc và nhét vào miệng.

Ực. Viên thuốc trôi xuống bụng. Khuôn mặt ông ta lập tức trở lại vẻ bình thường, tinh thần trở nên vô cùng tỉnh táo, tứ chi cử động linh hoạt. Ông ta lập tức đứng dậy.

“Wow!", đám đông kinh hãi kêu lên.

“Thuốc giải này…thần kỳ đến vậy sao?”

“Đúng là không thể tin được”.

Mọi người của Kỳ Dược Phòng và cả Huyền Y Phái đều không dám tin. Về điểm này, bọn họ hoàn toàn tin vào dược thuật của Lâm Chính. Rằng anh mạnh hơn phòng chủ nhiều.

“Y thuật của thần y Lâm thông thiên, vô song, tại hạ bái phục”, phòng chủ sau khi kiểm tra, thấy mình vô sự thì lập tức cúi người trước Lâm Chính.

“Phòng chủ Diêu không cần khách khí. Bắt đầu từ giờ phút này, Kỳ Dược Phòng là của tôi. Tôi muốn mọi người nhanh chóng tiến hành nghi thức bàn giao”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Phùng Thạch lập tức chuẩn bị thủ tục, tiến thành nghi thức ngay tại đây”, phòng chủ quát lên.

“Phòng chủ…điều này…”

“Mau lên…”, phòng chủ đanh mặt. Phùng Thạch không dám lề lề, đánh phải cho người đi chuẩn bị.

“Thần y Lâm, mời cậu cùng tôi vào trong nghỉ ngơi, thủ tục chuẩn bị xong sẽ tiến hành bàn giao ngay”, phòng chủ mỉm cười.

“Được”, Lâm Chính gật đầu.

“Yeah!”

Người của Huyền Y Phái hoan hô mừng rỡ. Dù những người đang nằm cả ra đất cũng hô vang. Thần y Lâm đã chiến thắng. Dựa vào dược thuật của mình anh đã trấn áp được cả phòng chủ, khiến ông ta không ngóc đầu lên được.

Thần y Lâm đúng là vô địch. Về phương diện y dược, còn ai mạnh hơn anh được chứ. Ai cũng kích động, vui mừng khôn xiết.

Nhưng đúng lúc này.

Rầm.

Một âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó cả người Lâm Chính lùi về sau vài bước. Vùng ngực của anh là một vết bàn tay đỏ au.

Vết bàn tay này khiến quần áo của anh mục ra, ngấm vào trong da giống như một miếng sắt nung áp vào cơ thể anh.

Đám đông thát kinh. Họ vội vàng nhìn thì thấy hành động vừa rồi là do phòng chủ gây ra.

Ông ta thu tay về. Bày tay ông ta được phủ một lớp bột màu đỏ vô cùng quỷ dị…
Chương 642: Phòng chủ là tôi!

Hả? Người của Huyền Y Phái thất sắc. Người của Kỳ Dược Phòng cũng sững sờ. Phùng Thạch, giảng sư Chu, giảng sư Đường, Huyền Dược, Tử Dạ, Vương Băng Điệp cũng trố mắt.

Đánh lén sao! Đây rõ ràng là đánh lén mà! Phòng chủ…muốn giết thần y Lâm?

“Ha ha..”, tiếng cười điên dại của phòng chủ vang lên. Ông ta trông vô cùng kích động.

“Ông làm gì vậy?”, Lâm Chính nhìn xuống ngực, phát hiện vùng da tiếp xúc với bàn tay bắt đầu bị ăn mòn, hơn nữa độc tố còn chạy theo vết thương tới những hệ thống thần kinh ở bàn tay của anh. Anh đưa tay lên ngửi mùi thì lập tức phát hiện ra đây là loại độc gì.

“Làm gì à thần y Lâm. Cậu vẫn còn hỏi được tôi sao? Cậu sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để đánh thắng tôi, cậu tưởng tôi sẽ phục chắc? Tôi nói cho cậu biết, đây mới là loại độc mạnh nhất do tôi luyện ra, bột hoa Bỉ Ngạn! Là loại độc dược do tôi dùng năm loại hoa độc nhất bào chế. Chỉ cần trúng độc thì sẽ chết chắc. Giờ thì cậu đã là người chết rồi…Ha ha..”, phòng chủ cười ha hả.

Đám đông thất kinh. Người của Kỳ Dược Phòng trố mắt. Còn người của Huyền Y Phái thì chửi rủa.

“Đồ bỉ ổi”.

“Dám đánh lén thầy của chúng tôi”.

“Được lắm phòng chủ Diêu, ông không đánh thắng được thầy Lâm nên chơi lén, ông đúng là loại bại hoại!”

“Đồ chó má, tôi phải lấy mạng của ông”.

Đám đông không thể kiểm soát được cảm xúc, lao lên ầm ầm. Thế nhưng một giây sau, Phùng Thạch chỉ phất tay. Toàn bộ giảng sư của Kỳ Dược PHòng đều bao vây bọn họ.

“Các người định làm gì? Ở đây là Kỳ Dược Phòng, không cho phép các người láo lếu”, Phùng Thạch quát lớn.

“Người của Kỳ Dược Phòng, các người mà không có lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng sống yên”.

“Nói đúng, mau giải độc cho thầy của chúng tôi”.

“Giải độc”.

“Giải độc đi”, người của Huyền Y Phái vô cùng kích động.

“Không biết điều, cũng không nhìn lại xem đây là nơi nào, chỉ dựa vào các người mà có đủ tư cách la lối ở đây sao? Muốn chết à?”, Phùng Thạch cười lạnh lùng, tiếp tục phất tay: “Người đâu, lôi đám rác rưởi này ra ngoài đập cho tôi! Ai dám phản kháng thì đánh chết, xảy ra chuyện gì Kỳ Dược Phòng sẽ phục trách hết”.

“Dạ!”

Mấy chục học sinh của Kỳ Dược Phong lao lên định ra tay với Huyền Y Phái. Nhưng cũng chỉ có những học sinh này. Còn lại những người khác thì đứng bất động. Dù là Vương Băng Diệp, Tây Nhu Thiến thì đều đứng im, lẳng lặng quan sát.

“Mấy đứa làm cái gì vậy? Điếc à? Không nghe thấy gì sao? Lao lên đi chứ?”, Phùng Thạch thấy vậy bèn quát lớn.

“Nhưng…phó phòng chủ, chuyện này…”

“Có phải là…không hay lắm không…”

Vài học sinh lắp bắp.Phùng Thạch nghe thấy vậy thì nổi điên. Phó phòng chủ chỉ hừ giọng: “Nghe đây, ai dám không nghe theo phó phòng chủ thì đừng có ở Kỳ Dược Phòng nữa, đuổi hết ra ngoài, rõ chưa?”

Dứt lời, không ít người tái mặt. Họ tỏ ra do dự. Áp lực của nhóm Huyền Y Phái tăng lên. Nếu như tất cả người của Kỳ Dược Phòng ra tay thì bọn họ dựa vào số lượng ít ỏi sao có thể là đối thủ chứ? Hơn nữa Huyền Y Phái còn có một nhóm đang bị thương, nếu mà đánh nhau thật sẽ khó khăn lắm.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên bước tới: “Diêu Triệu Bân, tôi hỏi ông, vừa rồi ông nói đây là độc dược mạnh nhất của ông, có đúng không?"

Giọng nói vang lên, bầu không khí lập tức trở nên im bặt. Tất cả đều nhìn Lâm Chính.

“Cậu nói cái gì?”, phòng chủ ngạc nhiên.

“Tôi hỏi, độc này là độc mạnh nhất của ông đúng không?”, Lâm Chính vô cảm nói một lần nữa.

Phòng chủ giật mình, không biết tại sao đến giờ phút này rồi mà ông ta vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Ông ta chỉ lạnh giọng đáp lại: “Đúng vậy, sao thế?”

“Vậy thì dễ rồi”.

Lâm Chính lấy ra một cây kim, đưa lên trước mặt: “Nếu tôi đoán không nhầm thì cái gọi là độc hoa Bỉ Ngạn bao gồm những loại dược liệu như Mạn Đà La, Điên Gia, Linh Lan, Thiên Tiên Tử và cỏ Thiên Điểu tạo ra đúng không?”

“Cái gì?”, phòng chủ thất kinh: “Sao cậu biết?”

"Bởi vì mùi của loại bột này tôi thấy rất quen, ngửi là biết”, Lâm Chính lắc đầu.

“Hừ, dù cậu có biết như thế thì cũng có tác dụng gì chứ? Vài phút nữa, cậu sẽ bị trúng kịch độc mà chết thôi. Cậu đã là một người chết rồi".

“Chưa chắc”.

Lâm Chính đâm cây châm vào ngực mình. Anh lấy thêm một cây châm khác ra.

Phụt. Cây châm thứ hai được đâm xuống, anh nôn ra máu. Máu tươi biến thành màu tím, phun ra đất, sủi bọt xì xì.

Rõ ràng đây là máu độc. Thế nhưng sau khi nôn được ra thì sắc mặt của anh trở nên hồng hào không ít.

“Chuyện này…”, phòng chủ trố tròn mắt.

“Giải độc”, Lâm Chính nói.

“Giải cái rắm ấy”, phòng chủ tức giận, gào lên: “Đây là độc dược mạnh nhất, sao có thể dùng hai cây châm mà giải được chứ…Cậu…nói dối”.

“Ông không tin à, vậy đợi thêm 10 phút nữa xem tôi có chết không nhé", Lâm Chính lắc đầu.

Phòng chủ run rẩy, không nói nên lời. Có rất nhiều người lấy điện thoại ra âm thầm bấm giờ. Nếu là người khác thì có thể mọi người không tin, nhưng đây là thần y Lâm, không tin không được. Dù sao thì khả năng dược thuật của anh cũng trên cơ phòng chủ cơ mà.

Anh nói có thể giải được độc thì chắc chắn là có thể…Nhưng đúng lúc này, phòng chủ đột nhiên quay người định bỏ chạy. Một giây sau, Lâm Chính phóng một cây châm ra đâm thẳng vào lưng ông ta.

Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ông ta ngã ra đất.

Đám đông kinh hãi. Phùng Thạch định lao lên nhưng sau khi do dự thì lại đứng nguyên tại chỗ. Lâm Chính bước tới, lấy từ trong người ra một thứ bột, chấm đầu kim vào và châm lên người phòng chủ. Một châm ghim vào cơ thể.

Phòng chủ gào lên như muốn phá nát phổi. Ngay sau đó cả người ông ta như bị điện giật, co giật một hồi rồi hai mắt trợn ngược, bất động.

“Cậu đã làm gì phòng chủ?”, Phùng Thạch vội vàng kêu lên.

“Yên tâm. Ông ta chưa chết. Tôi chỉ muốn nói với ông ta đây mới là độc mạnh nhất”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Độc mạnh nhất sao?”

“Thuốc độc này vốn có thể giết chết ông ta, nhưng tôi chỉ dùng một lượng cực nhỏ nên chưa chết được. Tạm thời toàn bộ kinh mạnh của ông ta bị tổn thương vĩnh viễn. Có lẽ cả đời này chỉ nằm trên giường được thôi. Yên tâm đi, loại độc này bao gồm cả tôi cũng không chữa được. Phòng chủ đã trở thành phế vật rồi. Giờ phòng chủ mới của Kỳ Dược Phòng là tôi”, Lâm Chính nói.

Anh quát lên. Câu nói vang lên, tất cả những người có mặt đều hóa đá.
Chương 643: Kỳ Dược Phòng xứng sao?

Thần y Lâm đã lấy được Kỳ Dược Phòng rồi sao? Rất nhiều người của Kỳ Dược Phòng vẫn còn đang hoang mang, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Thế nhưng phòng chủ đang nằm bất động ra đất thì không thể là giả được. Phùng Thạch đứng ngây như trời trồng. Giảng sư Chu, giảng sư Đường trố tròn mắt. Giảng tư Tư Đồ thì thở dài lắc đầu. Đám học sinh thiên tài thì đã đứng ngây như phỗng từ lâu…

“Phùng Thạch, mau đi làm nghi thức bàn giao đi”, Lâm Chín lấy huyết thứ ra, bình tĩnh nói.

“Thần y Lâm. Cậu…hại phòng chủ…mà còn muốn chiếm luôn cả Kỳ Dược Phòng sao? Thật vô lý…”, Phùng Thạch run rẩy, chỉ tay vào Lâm Chính và quát lớn.

Người của Kỳ Dược Phòng có thể thần phục Lâm Chính nhưng ông ta thì không. Bởi vì ông ta đã nhiều lần đối đầu với Huyền Y Phái. Hơn nữa lần này người đưa ra chủ ý phá hủy Huyền Y Phái chính là ông ta, nếu như Lâm Chính mà truy cứu thì ông ta xong đời. Vì vậy Phùng Thạch chỉ có duy nhất một con đường có thể đi. Đó là bất phục thần y Lâm.

Dứt lời, Lâm Chính bước tới trước. Phùng Thạch giật mình.

“Cậu định làm gì?”

Bốp! Lâm Chính tát thẳng vào mặt Phùng Thạch. Mặt Phùng Thạch lật qua một bên, ông ta ôm má, nhìn Lâm Chính bằng vẻ kinh hoàng.

“Cậu dám đánh tôi?”

“Tôi là phòng chủ của Kỳ Dược Phòng, sao lại không có quyền đánh ông? Ông là cái thá gì?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cậu…cậu…Tên họ Lâm này, tôi nói cho cậu biết. Cho dù cậu có dùng thủ đoạn này để chiếm Kỳ Dược Phòng thì chúng tôi cũng không chấp nhận. Phùng Thạch tôi hôm nay dù có chết ở đây, cũng không bao giờ nhận cậu là phòng chủ! Cậu đừng hòng!", Phùng Thạch tức tới mức bại hoại, hét lên.

“Nói hay lắm. Thần y Lâm, thủ đoạn của anh có phải là hơi quá đáng không? Phó phòng chủ dù dì cũng là người quản lý của chúng tôi, dù có thể nào thì địa vị của ông ấy vẫn thế. Tại sao anh lại ép người quá đáng như vậy?”, lúc này, một học sinh đứng ra.

Những người quen với học sinh này đều nhận ra đây là đệ tử của Phùng Thạch, vào lúc then chốt như thế này đương nhiên là phải đứng ra nói đỡ cho ông ta.

“Cậu có gì không hài lòng với tôi à?”, Lâm Chính nhìn người học sinh này, thản nhiên hỏi.

“Đương nhiên rồi. Tôi cảm thấy chuyện của phòng chủ vẫn có thể thương lượng được. Hơn nữa hành động của anh quá độc ác. Phòng chủ Diêu và anh đấu dược thuật, thế nhưng anh lại khiến ông ta bại liệt. Anh không cảm thấy quá độc ác sao? Anh làm như vậy sẽ khiến người ta không phục”, người này hừ giọng. Dứt lời, những người đứng sau đồng loạt đứng ra.

“Nói đúng. Tóm lại là không phục!”

“Thần y Lâm, anh cũng tàn nhẫn quá”.

“Đối xử với phòng thủ đã như vậy thì đối xử với chúng tôi sẽ thế nào? Nếu anh trở thành phòng chủ thì chúng tôi còn sống yên ổn được không?”

“Chúng tôi ủng hộ phó phòng chủ”.

“Nếu phòng chủ là người tàn ác như anh ta thì tôi thà rời khỏi Kỳ Dược Phòng còn hơn”.

“Đúng vậy, tôi cũng sẽ rời đi”.

“Tôi cũng thế’.

“Cả tôi nữa”.

Những học sinh của Phùng Thạch đều đứng ra nói lên thái độ của mình. Những người của Huyền Y Phái đang vui mừng cũng phải sững người. Đây là ép nhau mà.

“Các người định làm gì? Định lật mặt à?”

“Đấu dược thua thì phải chấp nhận. Huống hồ còn có huyết thư ở đây. Nếu các người không nhận thì chúng ta cùng chơi với nhau cho tới cùng”.

Có người chửi rủa. Lâm Chính chỉ đưa tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng. Lúc này mọi người mới không nói gì nữa. Lâm Chính chỉ nhìn chăm chăm những người đứng sau Phùng Thạch. Sau đó nhìn những giảng sư và học sinh của Huyền Y Phái. Anh im lặng rồi lớn tiếng: “Còn ai muốn rời khỏi Kỳ Dược Phòng nữa?”

Dứt lời, mọi người nhìn nhau, tỏ ra do dự. Thế nhưng vẫn có một bộ phận tỏ thái độ, đứng về sau Phùng Thạch, thể hiện quyết tâm của mình. Có người đứng ra, thế là dần dần có những người đi theo.

Thậm chí đến cả Đặng Cường – một trong những thiên tài cũng đứng về phía ông ta. Rõ ràng là so với thần y Lâm họ thân thiết với Phùng Thạch hơn.

Phùng Thạch tỏ ra đắc ý lắm. Ông ta nhìn Lâm Chính bằng vẻ ngạo mạn, lạnh lùng cười: “Người họ Lâm kia, đã nhìn thấy chưa? Mặc dù cậu chiếm Kỳ Dược Phòng nhưng không thể chiếm được trái tim của những người Kỳ Dược Phòng. Mọi người nghiêng về tôi, nghiên về phòng chủ Diêu. Dù thủ đoạn của cậu có tuyệt tình tới mức nào thì có tác dụng gì chứ? Công bằng nằm ở lòng người”.

Ông ta vô cùng đắc ý. Cả đời này có lẽ chưa bao giờ ông ta cảm thấy đắc y như lúc này. Bởi vì ông ta phát hiện ra mình còn mạnh hơn cả phòng chủ Diêu. Ít nhất là lúc này ông ta đã thắng, đã chèn ép được Lâm Chính.

Lâm Chính không nói gì. Khoảng ba, bốn giây sau anh ngẩng đầu.

“Nhưng tôi tới Kỳ Dược Phòng không phải vì các người mà”, Lâm Chính nhìn Phùng Thạch. Dứt lời, toàn bộ đám người Phùng Thạch sững sờ.

“Ý của cậu là gì?”

“Rất đơn giản”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Người nào không muốn ở Kỳ Dược Phòng thì có thể thu dọn rồi rời đi, tôi chắc chắn sẽ không níu giữ. Từ đầu tới cuối tôi chưa bao giờ quan tâm tới các người. Thứ mà tôi quan tâm chỉ có Kỳ Dược Phòng, nói thẳng ra là thuốc trong Kỳ Dược Phòng. Chỉ vậy thôi”.

“Cái gì?”

Đám đông bùng nổ. Tất cả đều như muốn phát điên.

“Cậu…cậu coi thường bọn tôi tới thế sao?”

“Thần y Lâm, cậu…quá đáng rồi đấy”.

“Cậu biết chúng tôi là ai không? Không có chúng tôi, Kỳ Dược Phòng không thể nào phát triển tiếp được”.

“Đúng là không coi ai ra gì”.

Đám đông tức run, mặt đỏ bừng bừng. Lâm Chính coi như không nghe thấy. Anh chỉ phất tay. Người của Huyền Y Phái đang đứng ở cửa lập tức tách ra nhường đường. Anh điềm đạm nói: “Người nào muốn đi thì cửa ở bên đó, khỏi tiễn”.

“Tên họ Lâm kia”

Phùng Thạch gào lên, hai mắt đỏ rực. Ông ta không khác gì một con thú hoang gào rú: “Cậu có biết đây đều là trụ cột, là đội quân tinh nhuệ của Kỳ Dược Phòng không. Không có bọn họ thì Kỳ Dược Phòng còn không bằng một tiệm thuốc nhỏ nữa. Cậu muốn phá hủy Kỳ Dược Phòng sao?”

“Phá hủy?”

Lâm Chính hừ giọng: “Ông thấy Kỳ Dược Phòng xứng để tôi phá hủy không? Tôi có thể tạo ra Huyền Y Phái, lẽ nào tôi lại không tạo ra được Kỳ Dược Phòng thứ hai à? Huống hồ, các người tới Kỳ Dược Phòng làm gì? Có thể là các người tới học nhưng phần lớn là mưu sinh, kiếm tiền mà thôi. Một Kỳ Dược Phòng như vậy mà bị phá hủy thì có gì đáng tiếc? Hơn nữa dược thuật của tôi còn mạnh hơn cả Diêu Triệu Bân. Dù hôm nay Kỳ Dược Phòng chỉ còn cái vỏ không thì tôi vẫn có thể khiến nó tỏa sáng trở lại, thậm chí còn giúp nó bước tới một tầm cao mới với một quy mô lớn và vĩ đại hơn nhiều”.

“Phùng Thạch, nói vậy thì ông thấy Kỳ Dược Phòng có xứng để tôi phá hủy không đây?”

Lâm Chính nói xong, đám đông im bặt.
Chương 644: Đạo diễn lớn!

Phùng Thạch ngồi phịch xuống đất, không nói nên lời. Đám học sinh cũng đứng như trời trồng. Bọn họ chỉ muốn ép Lâm Chính, ít nhất để anh biết bọn họ không dễ khuất phục như vậy, để anh đối đãi với bọn họ tốt một chút.

Thế nhưng họ không ngờ Lâm Chính lại chẳng thèm bận tâm. Hơn nữa câu nói của Lâm Chính còn dội thẳng vào lồng ngực mỗi người. Đúng là y dược của thần y Lâm vượt xa Diệu Triệu Bân.

Diêu Triệu Bân chỉ giỏi về dược thuật còn về y thuật ông ta không hề có gì xuất sắc. Y dược thì bao gồm cả hai. Trong cả nước này có ai mà không biết tới danh tiếng của thần y Lâm. Đám đông đồng loạt cúi đầu, không dám nói gì.

“Thực ra tôi cảm thấy thần y Lâm lãnh đạo Kỳ Dược Phòng cũng rất phù hợp mà. Tại sao anh ấy lại không thể trở thành phòng chủ chứ?”, lúc này, có người lên tiếng. Mặc dù lời nói này rõ ràng là đang nịnh bợ Lâm Chính.

“Chức phòng chủ, đức tài đều phải có đủ, thần y Lâm hoàn toàn phù hợp, tôi ủng hộ thần y Lâm”, lại thêm một người phụ họa theo.

“Tôi cũng ủng hộ thần y Lâm. Y dược của thần y Lâm hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa anh ấy còn làm theo quy tắc nữa, đánh thua phòng chủ Dược thì lúc này phòng chủ nên thoái vị. Điều này là hoàn toàn đúng”.

“Nói đúng, thần y Lâm trở thành phòng chủ của chúng ta là quá đúng đắn”.

Mọi người hô hoan, ủng hô. Lúc này không ai dám phản bác. Dù là Phùng Thạch cũng không dám lên tiếng. Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Anh biết đại cục đã định. Anh bước tới, đi về phía phòng chính.

Anh cần Kỳ Dược Phòng chứ không cần những người này. Mục đích cuối cùng của anh chính là muốn có được kho thuốc cực lớn của Kỳ Dược Phòng.

Đây là một kho báu cực lớn mà vô số người trong giới Đông y đều thèm nhỏ dãi. Thậm chí đến không ít các tổ chức nước ngoài cũng thòm thèm.

Chỉ có điều kho thuốc này được giấu rất kỹ, hơn nữa Diêu Triệu Bân còn làm giả lớp vỏ ngoài của tất cả những loại thuốc, nếu như không có những người có nghiệp vụ chuyên môn giám định thì dù bạn có là tên trộm đặc biệt cũng không tìm ra được loại nào là thật loại nào là giả.

Tuy nhiên những điều đó không là gì đối với Lâm Chính. Kho thuốc nằm ở giữa của toàn kiến trúc của Kỳ Dược Phòng, nhưng nó không nằm ở trên lầu mà là dưới lòng đất. Đi qua vài tầng bậc cuối cùng thì Lâm Chính cũng đã nhìn thấy kho thuốc của Kỳ Dược Phòng.

Ở đây có hàng chục nghìn hộp thuốc. Mỗi hộp đều là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm của khắp cả nước. Lâm Chính nhìn số thuốc trước mặt và nín thở.

“Tạm đủ rồi”.

Sau khi biết được đại cục đã định, Tần Bách Tùng tức tốc từ Huyền Y Phái chạy tới. Ban đầu ông ta cũng không tin, nhưng khi nhìn thấy kho thuốc của Kỳ Dược Phòng thì ông ta hết hồn.

Những việc còn lại anh đều giao cho Tần Bách Tùng và Hùng Trưởng Bạch xử lý. Người của Kỳ Dược Phòng, ai muốn đi, ai muốn ở, Lâm Chính không quan tâm. Thứ mà anh muốn chỉ đơn giản là kho thuốc này của Kỳ Dược Phòng.

Sau khi quay về Huyền Y Phái, Lâm Chính mệt mỏi ngủ một giấc.Sáng sớm ngày hôm sau anh cho người lấy thi thể của Long Thủ ra. Lâm Chính lấy ra một cây nhân sâm.

Nhan Khả Nhi kêu lên: “Sâm Hoàng?”

“Đúng vậy, đây là Sâm Hoàng. Tôi muốn dùng nó trị bệnh cho Long Thủ, nhưng dược tính của Sâm Hoàng quá mạnh, tôi lo Long Thủ không chịu nổi nên không dùng. Giờ tôi đã tìm thấy một ít dược liệu có thể làm thuốc dẫn giúp cho Long Thủ có thể hấp thụ được Sâm Hoàng dễ dàng hơn”.

Lâm Chính vừa nói vừa cẩn thận bẻ rễ của Sâm Hoàng cho vào ấm sắc thuốc. Một tiếng sau, bón cho Long Thủ rồi châm cứu cho ông ta. Mọi người đều khẽ thở dài.

“Anh Lâm Chính, Long Thủ có sống lại được không?”, Tần Ngưng không nhịn được bèn lên tiếng.

“Anh không biết. Có thể thành công, có thể thất bại, hơn nữa…”

“Hơn nữa sao ạ?”

“Hơn nữa dù có sống lại thì cũng lắm là não sống lại, còn người vẫn trong trạng thái bị liệt”, Lâm Chính khẽ nói.

“Vậy chẳng phải là người thực vật sao?

“Có lẽ…là vậy…”

Mọi người sững sờ, không nói gì. Dù sao thì việc cứu sống một người quá khó.

Sau khi được bón thuốc, sắc mặt của Long Thủ hồng hào lên nhiều, không còn vẻ trắng dã của người chết nữa. Lâm Chính dặn dò, cho người chăm sóc Long Thủ. Nếu trong 24 giờ Long Thủ có dấu hiệu hồi phục thì lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Còn không thì lại cấp đông, đợi Lâm Chính có cách khác sẽ lại cứu chữa”.

Anh về phòng làm việc, xem giấy tờ mà Tần Bách Tùng đưa tới. Đây chính là danh sách kho thuốc của Kỳ Dược Phòng. Nhìn những tên thuốc hiếm có trong danh sách, Lâm Chính vô cùng kích động.

“Đến cả Thạch Ngả Thảo và Tam Quế Tử mà cũng có nữa. Như vậy thì có thể thử điều chế vài phương thuốc cổ rồi”, Lâm Chính lầm bầm. Anh cầm danh sách trong tay.

Reng reng. Lúc này, điện thoại trên bàn của anh đổ chuông. Lâm Chính chau mày, cầm điện thoại lên nhìn. Là Tô Nhu.

Anh nghe máy…

“Em có việc gì không?”, Tô Nhu hỏi.

“Giờ anh rảnh không?”, Tô Nhu trầm giọng hỏi.

“Cũng tạm”, Lâm Chính liếc nhìn danh sách thuốc rồi cất đi.

“Rảnh thì tới trường tìm Tô Dư đi”.

“Tới gặp cô ấy làm gì?”, Lâm Chính cảm thấy tò mò. Anh nhớ là mối quan hệ giữa Tô Dư và Tô Nhu khá bình thường, thậm chí là hai người còn từng có xung đột.

“Là Tiểu Khuynh nhờ em”, Tô Nhu thở dài, nói nhỏ: “Tiểu Khuynh nói gần đây Tô Du có tiếp xúc với một người, tự xưng là đạo diễn gì đó, muốn tìm Tô Dư đóng phim. Hình như hôm nay bọn họ sẽ đi ăn ở khách sạn Tinh Mỹ. Tiểu Khuynh muốn em đi cùng Tô Dư vì lo xảy ra chuyện. Em gọi điện cho Tô Dư nhưng Tô Dư không đồng ý. Em nghĩ nếu là anh thì không có vấn đề gì. Anh nghĩ cách cùng Tô Dư đi đi. Nếu là đóng phim thì tốt quá, còn nếu không phải thì còn có sự đề phòng…”

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn bật cười. Coi anh là sứ giả đi bảo vệ chứ gì?

Thế nhưng Lâm Chính cũng không có ác cảm với Tô Dư và Tiểu Khuynh nên gật đầu: “Được, để anh gọi điện cho Tô Dư”.

“Vất vả cho anh rồi”, điện thoại tắt máy.

Lâm Chính bèn gọi cho Tô Dư. Sau khi biết được ý của Lâm Chính, Tô Dư tỏ ra tức giận.

“Ý của cậu là gì? Người nào cũng biết đó là đạo diễn nổi tiếng, cậu còn sợ là lừa đảo sao? Người ta đóng nhiều phim lắm rồi đấy.

“Tô Dư, chẳng qua là gia đình quan tâm tới cô, tôi không có ý khác”, Lâm Chính bất lực giải thích.

“Nếu như để đạo diễn biết được tôi đưa một người đàn ông tới thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Người khác sẽ nghĩ tôi không tin đạo diễn, như vậy thì việc này coi như xong mất”, Tô Dư vội vàng nói.

“Nếu thật lòng tìm cô đóng phim thì sao lại bận tâm chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh…”

“Hay là thế này, cô đừng đi nói với Tô Nhu và Tiểu Khuynh nữa mà đi thuyết phục bác cả đi, nếu bác cả đồng ý thì tôi sẽ không đi. Thế nào?”, Lâm Chính nói.

“Tuyệt đối không được nói với bố tôi”, Tô Dư lên tiếng. Thế nhưng dứt lời, cô ta lập tức bụm miệng.

Lâm Chính nhếch miệng cười: “Ồ, hóa ra là bác cả không biết về chuyện này à?”

“Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi cùng là được”, Tô Du cười khổ, quyết định từ bỏ.
Chương 645: Chờ tôi dạy anh bắt taxi?

Ở trường Đại học Giang Hoa.

Tô Dư mặc một bộ trang phục chính thức đứng cùng vài người bạn cùng phòng ở cổng trường. Bọn họ nhìn quanh, gương mặt rất căng thẳng.

Vào thu, trời chuyển lạnh, nhiều người mặc áo khoác dày cộm.

Nhưng mấy cô sinh viên đại học này vẫn mặc váy ngắn tất đen, che thì ít lộ thì nhiều, thu hút ánh nhìn của người khác, giữa trời lạnh giá vẫn xinh đẹp.

Tô Dư trang điểm tinh xảo ra ngoài, cao nhất trong số những cô gái này, vóc dáng hoàn hảo, đường cong rõ ràng. Cô ta mặc một chiếc váy ngang gối nhung thiên nga màu đen, một đôi giày bốt màu đen, mái tóc đen nhánh có đường cong lượn sóng tự nhiên để ngang vai, vô cùng bắt mắt, hơn nữa còn có cảm giác hạc giữa bầy gà, các sinh viên qua lại đều nhìn chăm chú.

“Mình nói này Tiểu Dư, cậu làm cái quái gì vậy, khó khăn lắm đạo diễn Đổng mới bỏ thời gian ra gặp chúng ta, cậu lại dẫn theo người nhà cậu đi, đạo diễn Đổng sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ chúng ta đề phòng ông ấy nên dẫn theo vệ sĩ, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận”, một cô gái mặt hơi tròn, trang điểm đậm liếc nhìn Tô Dư, trách móc.

“Phải đấy Tiểu Dư, đây là cơ hội tốt để mọi người trở nên nổi trội, cậu không được làm hỏng chuyện này đâu! Hạnh phúc nửa đời sau của mình đặt hết vào tối nay đấy!”, một cô gái tóc ngắn, vóc dáng nhỏ nhắn nói.

“Hôm nay mình không tiếc giá nào, váy ngắn đến thế này cũng đã mặc rồi, cả đời mình chưa bao giờ lẳng lơ như vậy đâu. Tiểu Dư, cậu đừng hại bọn mình đấy nhé!”, một cô gái tóc dài, dáng người hơi gầy run rẩy trong gió lạnh.

Tô Dư cười khổ: “Dạ thưa ba chị, mình cũng không muốn nhưng hết cách, ai bảo đứa em gái của mình để lộ tin tức làm gì… Cùng lắm lần sau mình mời các cậu đi ăn Haidilao được chưa?”.

“Cậu nói đấy nhé, không được nuốt lời!”, cô nữ sinh người nhỏ nhắn sáng mắt lên.

“Không nuốt lời, không nuốt lời!”, Tô Dư bất đắc dĩ nói.

Cô gái lập tức nhảy cẫng lên hoan hô.

“Tóm lại đợi lát nữa cậu đừng gây ra chuyện gì!”, cô gái mặt tròn nghiêm túc dặn dò.

Két!

Một chiếc xe taxi dừng trước mặt bốn cô gái, sau đó Lâm Chính mặt quần áo thường ngay bước xuống.

“Lâm Chính”, Tô Dư nặn ra nụ cười.

“Ừ”, Lâm Chính mỉm cười gật đầu.

“Đây là người nhà của cậu sao?”, cô gái mặt tròn nhíu mày.

“Cũng có chút đẹp trai đấy chứ”, cô gái nhỏ nhắn dùng cánh tay huých Tô Dư, nhỏ giọng nói: “Cho mình Zalo của anh ta đi, mình nói chuyện với anh ta”.

“Đừng quậy”, Tô Dư nhỏ giọng nói.

“Tiểu Dư, đợi lát nữa chúng ta bắt xe đến khách sạn à?”, Lâm Chính hỏi.

“Không phải”, Tô Dư lắc đầu, đang định nói.

Nhưng cô gái mặt tròn đã xen vào.

“Bắt xe cái con quỷ, đạo diễn Đổng sẽ đến đón bọn tôi! Anh nghĩ bọn tôi cũng giống anh, ngồi xe taxi đi ăn sao?”.

“Cô chưa từng ngồi xe taxi à?”, Lâm Chính hiếu kỳ hỏi.

“Anh…”, cô gái mặt tròn tức đến mức không nói nên lời, trợn mắt nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính ngơ ngác.

Anh cũng không biết mình đã đắc tội những cô gái này chỗ nào.

Ngược lại, Tô Dư âm thầm nháy mắt với anh, sau đó mỉm cười nói: “Được rồi, mọi người bớt nói vài câu, mình giới thiệu với các cậu, đây là Lâm Chính, em rể họ của mình. Lâm Chính, giới thiệu với cậu, ba người này là Chu Viên Viên, Tào Tiểu Kiều, Thái Yến, bạn cùng phòng của tôi”.

“Chào các cô!”, Lâm Chính mỉm cười nói.

“Đồ nhà quê!”, cô gái mặt tròn Chu Viên Viên đánh giá Lâm Chính một lượt, phát hiện anh mặc đồ hàng chợ, lập tức tỏ vẻ khinh thường.

Chuyện này không thể trách Lâm Chính. Lúc trước ở Kỳ Dược Phòng, bộ Âu phục quý giá của anh đã bị Diêu Triệu Bân đánh nát, anh vội vã về nhà thay quần áo. Quần áo trong nhà đương nhiên đều là hàng chợ, trừ khi Mã Hải chuẩn bị quần áo cho anh.

“Anh là Lâm Chính à?”, cô gái nhỏ nhắn tên Tào Tiểu Kiều nghi ngờ quan sát một lượt, nghi hoặc hỏi: “Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó”.

“Này! Lâm Chính, tôi cảnh cáo anh, hôm nay anh đến đây không phải để làm sứ giả hộ hoa, cũng không phải đến để ăn chực, anh đến là để làm người qua đường mà thôi, hiểu chưa?”.

“Người qua đường? Là ý gì?”, Lâm Chính không hiểu hỏi.

“Vẫn không hiểu? Là bảo anh đi theo làm người tàng hình, không nói gì cả, không làm gì cả, thậm chí cơm cũng đừng ăn, hiểu chưa? Anh không được cản trở chúng tôi!”, Chu Viên Viên lạnh lùng hừ một tiếng.

“Yên tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, các cô cứ coi như tôi là người tàng hình đi”, Lâm Chính cười nói.

“Xảy ra chuyện gì anh cũng làm người tàng hình cho tôi!”, Chu Viên Viên trợn mắt.

Lâm Chính cười cười không nói.

Lúc này, một chiếc xe Lincoln bản kéo dài đi tới, dừng trước cửa trường học.

“Oa!”.

Cổng trường vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Các sinh viên đi ngang qua đều lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Lúc này, xe mở ra, một người mặc Âu phục bước xuống.

“Xin hỏi, là cô Tô và cô Chu phải không?”, người đàn ông mặc Âu phục hỏi.

“Phải, là chúng tôi, anh là ai?”, Chu Viên Viên cẩn thận hỏi.

“Chào các cô, tôi là trợ lý của đạo diễn Đổng. Đạo diễn Đổng bảo tôi đến đón các cô, xin mời lên xe”, người đàn ông mỉm cười nói.

Các cô gái nghe vậy lập tức kích động, bước lên xe.

Lâm Chính cũng đi theo, nhưng bị trợ lý kia chặn lại.

“Chào anh, anh là ai?”, trợ lý hỏi.

“Tôi? Tôi là người thân của Tô Dư”, Lâm Chính vội đáp.

“Nhưng đạo diễn Đổng không mời anh”, trợ lý mỉm cười nói.

“Chuyện đó…”, Tô Dư hơi khó xử.

“Anh tự bắt xe đi đi”, bấy giờ Thái Yến ở trong xe hô lên.

“Đúng vậy, anh bắt xe đi, anh đến thế nào thì đi thế nấy, còn chờ chúng tôi dạy hay sao?”, Chu Viên Viên cũng giễu cợt lên tiếng.

“Anh trợ lý, có thể để cậu ấy đi nhờ xe không?”, Tô Dư hơi khó xử, cẩn thận hỏi.

Nhưng Lâm Chính lại xua tay, nói: “Tiểu Dư, thôi bỏ đi, không được thì tôi bắt xe qua đó vậy. Các cô đi trước, tôi sẽ đến ngay”.

“Lâm Chính…”.

“Yên tâm, tôi đã nói tôi sẽ không cản trở các cô”, Lâm Chính cười nói.

“Vậy… Được…”, Tô Dư do dự một lúc, khẽ gật đầu.

“Đồ nhà quê gì cũng muốn lên xe của đạo diễn Đổng?”.

Trợ lý kia liếc nhìn Lâm Chính, cười nhạt, đóng cửa lại, sau đó chạy đi lái xe.

Không lâu sau, Lincoln bản kéo dài nghênh ngang rời đi.

Sinh viên trước cổng trường chỉ trỏ.

“Bốn cô gái đó sao lại lên xe rồi?”.

“Ha, chắc chắn là được người có tiền bao nuôi rồi!”.

Lâm Chính lắc đầu, đứng bên đường bắt xe taxi.

Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz đột nhiên dừng lại bên cạnh Lâm Chính.

Cửa sổ xe hạ xuống, là một người đàn ông trung niên.

Ông ta liếc nhìn Lâm Chính, sau đó đột nhiên chạy xuống xe.

“Cậu Lâm, cậu là cậu Lâm phải không?”, người đàn ông đó kích động nắm tay Lâm Chính.

“Ông là?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Cậu Lâm, cậu đúng là quý nhân hay quên. Nửa tháng trước, chúng ta đã gặp nhau ở Tập đoàn Dương Hoa, ở phòng họp”, người đàn ông trung niên kích động nói.

“Ông… Chậc! Tôi nhớ ra rồi, ông là Vu Hưng Văn phải không? Làm công ty quảng cáo đúng không?”, Lâm Chính sực tỉnh, nhưng lại âm thầm nhíu mày.

Công ty Quảng cáo Hưng Văn của Vu Hưng Văn là công ty hàng đầu trong nước, nửa tháng trước ông ta chạy tới muốn hợp tác đóng gói và quảng bá thuốc của Tập đoàn Dương Hoa.

Vu Hưng Văn không biết anh là Chủ tịch Lâm, nhưng khi trước ông ta tận mắt nhìn thấy thái độ cung kính của Mã Hải đối với Lâm Chính.

Mặc dù không biết cậu Lâm này làm gì ở Tập đoàn Dương Hoa, nhưng theo thái độ của Mã Hải với cậu Lâm thì đây chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.

Vu Hưng Văn tốt xấu gì cũng là người làm ăn, vẫn có chút năng lực phân biệt.

“Cậu Lâm quả là trí nhớ tốt, ha ha. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây?”, Vu Hưng Văn cười hỏi.

“Tôi có người quen học ở đây, tôi tìm cô ấy có chút chuyện”.

“Thật sao? Thật trùng hợp, con gái tôi cũng học ở đây, tối nay tôi đưa nó về trường. Cậu Lâm, bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi”, Vu Hưng Văn vội nói.

“Không cần phiền ông đâu”.

“Không sao, nếu chúng tôi đàm phán thành công với Chủ tịch Mã, sau này chúng ta cũng sẽ là đối tác làm ăn, chút chuyện nhỏ này có là gì”, Vu Hưng Văn cười nói.

“Chuyện này… Được thôi, dù sao tôi cũng đang vội, vậy làm phiền ông”.

“Cậu Lâm khách sáo quá, cậu định đi đâu?”.

“Khách sạn Tinh Mỹ!”, Lâm Chính nói.

Anh vừa nói xong, Vu Hưng Văn sửng sốt.

“Cậu Lâm, cậu cũng đến khách sạn Tinh Mỹ?”.

“Sao? Ông cũng đến đó à?”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom