• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 646-650

Chương 646: Liên quan gì đến cậu?

7 giờ tối, Lâm Chính xuống khỏi xe của Vu Hưng Văn, một mình đi lên tầng hai của khách sạn.

Vu Hưng Văn không cùng phòng bao với Lâm Chính, tuy ông ta hết lời mời anh đến dự tiệc ở phòng bao của ông ta, nhưng vẫn bị từ chối.

Khách sạn Tinh Mỹ không phải là khách sạn tốt nhất Giang Thành, nhưng phục vụ ở đây thì đỉnh chóp.

Đến phòng bao ở tầng hai, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy không ít người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

Ngoài bốn người cùng ký túc xá với Tô Dư, thì còn bốn người đàn ông trung niên.

Bốn người này đang hút thuốc, vừa cười vừa nói, trong phòng bao khói bay mù mịt.

Trợ lý đứng ở bên cạnh, nhìn giống như vệ sĩ.

Nhìn thấy Lâm Chính bước vào, tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh.

“Cứ nói nhân viên phục vụ của khách sạn Tinh Mỹ là chuyên nghiệp nhất, sao đồng phục còn không mặc vậy?”, một người đàn ông hói đầu nhíu mày nhìn Lâm Chính.

Ông ta vừa dứt lời, Tô Dư ở đối diện tỏ vẻ ngượng ngùng đứng lên.

“Chủ nhiệm Hiếu, đây không phải là nhân viên phục vụ, mà là em rể tôi…”

“Em rể cô?”, người đàn ông hói đầu tên là chủ nhiệm Hiếu kia nhíu chặt mày: “Tiểu Dư, cô làm cái gì vậy? Chúng tôi mời cô ăn bữa cơm, sao cô đưa cả em rể đến vậy? Cô có ý gì?”.

“Chắc không phải là cô không tin chúng tôi đấy chứ?”.

“Cho dù cô không tin chúng tôi thì cũng nên tin đạo diễn Đổng chứ, đúng không?”, một người đàn ông bụng phệ ở bên cạnh mỉm cười nói.

Tô Dư thất kinh, vội vàng đứng dậy, xua tay nói: “Không không không, giám đốc Giản, chủ nhiệm Hiếu, tôi không có ý đó! Em rể tôi… chỉ là… chỉ là… chỉ là nghe nói đạo diễn Đổng đang ở đây, nên muốn đến mở mang tầm mắt… Đúng, mở mang tầm mắt…”

“Ồ?”, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính, ngồi ở giữa đưa mắt nhìn Lâm Chính, nhếch môi cười khẩy: “Cũng biết tận dụng cơ hội đấy, người như vậy tôi thấy nhiều rồi”.

“Nếu đạo diễn Đổng không thích anh ta thì bảo anh ta ra ngoài vậy”, Chu Viên Viên đứng dậy, cười nói.

“Không cần đâu, nể mặt Tiểu Dư, bảo cậu ta lại đây đi, ngồi đi chàng trai”, đạo diễn Đổng giơ tay lên vẫy.

Lâm Chính nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc Tô Dư đang ở đây, anh liền nhẫn nhịn, rồi ngồi xuống.

“Đã đến đông đủ rồi chứ? Nào nào nào, phục vụ, lên món lên rượu đi! Hôm nay chúng ta phải uống với đạo diễn Đổng mấy ly mới được!”, người đàn ông trung niên bụng phệ kia cười nói.

“Đúng đúng đúng, hiếm khi đạo diễn Đổng đến Giang Thành chúng ta, phải tiếp đãi tử tế. Tiểu Dư, Tiểu Viên, đạo diễn Đổng gọi các cô qua đây, chắc các cô cũng hiểu ý của ông ấy chứ? Không được sơ suất đâu đấy, phải biết nắm bắt cơ hội, đạo diễn Đổng coi trọng các cô lắm đấy”, một người đàn ông mặt mũi phương phi cũng đứng lên cười nói, lời nói chứa đầy hàm ý.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn và rượu lên, đầy ắp một bàn, vừa thơm vừa ngon.

Nhưng chưa ai động đũa, bởi vì chủ nhiệm Hiếu kia đã mở một chai rượu Tây, đang rót đầy từng chén.

Tuy chưa uống thử nhưng ngửi mùi rượu đã biết nồng độ cồn không thấp.

Bốn cô gái nào biết uống rượu? Càng đừng nói tới loại rượu này.

“Ừm… đạo diễn Đổng, chúng tôi không biết uống rượu, rót nước ngọt cho chúng tôi là được…”, Tào Tiểu Kiều nặn ra nụ cười, dè dặt nói.

Nào ngờ cô ta vừa dứt lời, đạo diễn Đổng lập tức sa sầm mặt.

“Không biết uống rượu sao được? Tiểu Kiều, các cô muốn vào giới này thì phải học cách giao tiếp, uống rượu chỉ là bước đầu tiên, sau này tôi nâng đỡ các cô nổi tiếng, các cô tham gia những sự kiện như thế này, lẽ nào cầm ly nước ngọt đi bắt chuyện với người ta sao?”.

Tào Tiểu Kiều lập tức cứng họng.

“Nhưng… tôi sợ chúng tôi uống một ngụm đã say mất rồi…”, Tô Dư cũng có chút muốn khóc mà không có nước mắt.

“Say thì có gì mà sợ? Chúng tôi sẽ đưa các cô về, đạo diễn Đổng ở đây cô còn lo lắng gì chứ?”, người đàn ông bụng phệ cười nói.

“Phải đấy, lẽ nào các cô không yên tâm về đạo diễn Đổng? Hay là… các cô không muốn nể mặt ông ấy?”, chủ nhiệm Hiếu cau mày hỏi.

Câu này đã chặn họng mấy cô gái hoàn toàn.

Bọn họ thầm đưa mắt nhìn nhau, do dự không quyết.

Nhưng cuối cùng, Chu Viên Viên cũng ra mặt, đập bàn nói: “Được, nếu đạo diễn Đổng đã muốn uống, thì hôm nay tôi nhất định sẽ uống cùng! Uống thì uống! Ai sợ ai chứ?”.

“Tốt!”.

“Phụ nữ nhưng không kém gì đấng nam nhi!”.

Người đàn ông bụng phệ và người đàn ông mặt mũi phương phi lập tức giơ ngón tay cái, vỗ tay hò hét.

Chủ nhiệm Hiếu nhếch môi, rót đầy cho Chu Viên Viên.

Thấy Chu Viên Viên nói vậy, ba cô gái còn lại đều tỏ vẻ mất tự nhiên.

Bọn họ chỉ ngửi mùi rượu đã muốn nôn ói, nếu uống một ly thì chắc là sẽ lập tức nhũn người nằm bẹp một chỗ mất…

Tô Dư đang suy nghĩ xem từ chối kiểu gì.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

“Tiểu Dư, cô cứ uống đi, không sao đâu, nếu say thật thì tôi đưa cô về”.

Anh vừa dứt lời, chủ nhiệm Hiếu đang rót rượu cho Thái Yến liền khựng lại.

“Này chàng trai, chuyện này liên quan gì đến cậu?”, người đàn ông bụng phệ hừ một tiếng.

“Đạo diễn Đổng đang ở đây, cậu có gì mà phải lo chứ? Cậu lo ăn uống đi, ăn xong uống xong cần đi đâu thì cứ đi, mấy cô gái này không cần cậu lo”, chủ nhiệm Hiếu trầm giọng nói.

“Nhưng đó là chị tôi, sao tôi có thể không lo được chứ? Nếu bọn họ uống say bét nhè, thì chẳng phải để một số người thừa nước đục thả câu sao?”, Lâm Chính lắc đầu đáp.

“Thằng chó chết, mày nói cái gì hả?”, chủ nhiệm Hiếu nổi điên, đập bàn một cái, rồi chỉ tay vào mặt Lâm Chính chửi bới.

“Ý cậu là chúng tôi có ý định chuốc say mấy người Tiểu Dư, sau đó ra tay với bọn họ?”, người đàn ông bụng phệ trầm mặt xuống, lạnh lùng hỏi.

“Tôi có nói các ông đâu, tôi chỉ nói là có người, mà hành vi của tôi cũng chỉ là đề phòng, lẽ nào tôi đã làm gì sai sao?”, Lâm Chính nhún vai đáp.

“Cậu…”, người đàn ông bụng phệ kia tức đến nỗi đỏ bừng mặt.

“Lâm Chính, anh câm miệng đi, ở đây đến lượt anh lên tiếng sao?”, Chu Viên Viên không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát Lâm Chính.

“Phải đấy Lâm Chính, trước kia chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Anh có thể đến, nhưng tốt nhất đừng nói gì, mấy người đạo diễn Đổng đều là người tốt, sao anh có thể nói như vậy chứ?”, Thái Yến cũng có chút bực mình.

“Đạo diễn Đổng, mấy vị lãnh đạo, rất xin lỗi, em rể tôi lỡ miệng nói nhầm mấy câu, tôi mời các ông một ly, coi như xin lỗi”, Tô Dư đứng dậy, giơ ly rượu lên, nặn ra một nụ cười.

“Haizz, vẫn là Tiểu Dư thấu tình đạt lý”, người đàn ông bụng phệ sáng mắt lên, lập tức cười nói.

“Nào nào nào, mọi người uống đi”, chủ nhiệm Hiếu cũng nâng ly lên.

Ai nấy đều đứng dậy, định uống một ly.

Nhưng đúng lúc này, đạo diễn Đổng vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

“Khoan đã!”.

Tô Dư đang định bịt mũi uống ly rượu này liền khựng lại, nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái: “Sao thế đạo diễn Đổng?”.

Ông ta lạnh lùng nói: “Mời chúng tôi một ly thì có ích gì? Nếu cô muốn uống thì phải uống liền ba ly cho tôi!”.

Tô Dư nghe thấy thế thì trợn mắt há hốc miệng.
Chương 647: Tôi giúp cô debut

Mọi người đều ngớ ra.

Ai có thể ngờ được đạo diễn Đổng lại nói ra những lời như vậy chứ?

Ba ly?

Đây là muốn Tô Dư gục luôn tại chỗ sao?

Phải biết rằng mấy cô gái này đều không biết uống rượu, nếu chỉ uống bia thì hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhưng uống một lúc ba ly rượu Tây nồng độ cao như thế này thì chẳng phải sẽ hôn mê ngay lập tức sao?

Tô Dư tay cầm ly rượu, ngây ra nhìn đạo diễn Đổng.

Ba cô gái còn lại cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

Lâm Chính đanh mặt lại, đang định lên tiếng, thì một bàn tay kéo lấy ống tay áo anh.

Chính là tay của Tô Dư.

Cô ta lén nháy mắt với Lâm Chính, trong ánh mắt đó tỏ rõ ý van nài.

Lâm Chính thấy vậy cũng không nói gì nữa.

“Ba ly? Đạo diễn Đổng, việc này… việc này liệu có… Tôi thực sự không biết uống rượu mà”, Tô Dư tỏ vẻ khó xử nói với đạo diễn Đổng.

“Tô Dư, tôi đã nể mặt cô lắm rồi, cô tưởng tôi không tìm được người uống rượu với tôi sao? Chỉ cần tôi muốn, một cuộc điện thoại thôi là chỗ này sẽ chật cứng những sinh viên trẻ trung như cô, cô có tin không hả?”, đạo diễn Đổng hừ lạnh.

“Nhưng… đạo diễn Đổng…”

“Cô không uống? Vậy thì bộ phim này… chúng ta phải gác lại vậy!”, ông ta lại đế thêm một câu.

Hàm ý đã vô cùng rõ ràng.

Câu nói này cũng đã đánh thẳng vào điểm yếu của Tô Dư.

Cô ta đang rất nóng lòng muốn có được vai diễn này.

Chuyên ngành cô ta học có liên quan đến diễn xuất.

Tuy đại học Giang Thành không phải là trường đại học loại hai, nhưng khoa diễn xuất thực sự không dám tâng bốc. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc là đổi ngành hoặc là làm việc ở tầng lớp thấp. Có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Đổng thì đúng là phúc tu ba kiếp.

Bây giờ nhà họ Tô đã sa sút, nhất là sau khi công ty đóng cửa, thì Tô Dư cũng phải lo kiếm kế sinh nhai.

Nếu như có thể dựa vào vai diễn này mà có chút danh tiếng, sau đó tiến quân vào giới giải trí, trở thành ngôi sao, thì Tô Dư cũng coi như hoàn toàn đổi đời.

Cơ hội chỉ có một lần.

Cứ uống đi… cùng lắm là say khướt trở về.

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Tô Dư quyết định đánh liều.

Đúng lúc này thì Tào Tiểu Kiều đứng lên, Tào Tiểu Kiều có quan hệ rất thân thiết với Tô Dư, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vội vàng cười nói.

“Đạo diễn Đổng, hay là thế này đi… Ba ly rượu này bốn người chúng tôi sẽ chia nhau uống, nếu không một mình Tiểu Dư uống ba ly, cậu ấy mà say khướt thì ăn làm sao được bữa cơm này nữa?”.

Tô Dư có chút cảm động.

Nhưng ngay sau đó, đạo diễn Đổng lại hừ một tiếng.

“Cô tưởng đây là chuyện của mỗi cô ta sao? Cô ta uống xong, mỗi người các cô cũng phải uống ba ly cho tôi, uống xong thì ngồi xuống ăn cơm với tôi!”.

“Cái gì?”.

Cả bốn cô gái đều sửng sốt.

“Đạo diễn Đổng, việc này…”, Tào Tiểu Kiều cuống lên.

“Thế nào? Không uống hả?”, đạo diễn Đổng nhíu mày.

Sắc mặt Tào Tiểu Kiều vô cùng khó coi.

“Tiểu Kiều, thực ra đạo diễn Đổng nói đúng, chuyện của Lâm Chính là chúng ta không đúng, chúng ta nên tự phạt ba ly. Thái Yến, cậu nói xem có phải không?”, Chu Viên Viên cười nói.

“Ừ… ừ…”, Thái Yến khó khăn gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

“Nào, chúng ta cùng mời đạo diễn Đổng, ba ly thì ba ly. Tuy rượu này có mùi nồng nhưng thực ra không mạnh, ba ly không say được đâu”, Chu Viên Viên nói đầy hào sảng, rồi đổ luôn một ly vào bụng.

“Tốt!”.

Ba người còn lại lập tức vỗ tay khen hay.

Đạo diễn Đổng cũng nhếch môi, nhìn Chu Viên Viên khẽ gật đầu, ánh mắt kia lướt qua người cô ta, nhưng có vẻ không hứng thú lắm.

Có Chu Viên Viên dẫn đầu, ba cô gái còn lại cũng không thể từ chối được.

Tô Dư cắn răng, đang định uống thì Lâm Chính lại lên tiếng.

“Tiểu Dư, uống được thì uống, không uống được thì thôi, đừng để bị say, về với tôi sớm chút”.

Câu nói này lại khiến mọi người bất mãn.

“Anh không hiểu tiếng người à? Anh là cái thá gì chứ? Chỗ này đến lượt anh lên tiếng sao?”, Chu Viên Viên uống một ly rượu xong cũng nổi cáu, trừng mắt mắng Lâm Chính.

“Các cô uống thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi không cho phép Tiểu Dư uống như vậy”, Lâm Chính gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói.

“Anh nói cái gì?”.

“Oắt con, cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả? Đạo diễn Đổng đang ở đây, đến lượt cậu chỉ trỏ sao?”.

“Cút ra ngoài cho tôi!”.

Lần này chủ nhiệm Hiếu cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Chính mắng.

“Lâm Chính…”, Tô Dư gần như sắp khóc.

“Tiểu Dư, về thôi”, Lâm Chính nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Về? Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, nếu về thì tôi sẽ trắng tay”, Tô Dư cuống đến mức giậm chân.

“Không sao, cơ hội thì có đầy, cô sợ gì chứ?”, Lâm Chính nói.

Nhưng anh vừa dứt lời, đạo diễn Đổng lập tức tiếp lời.

“Cơ hội? Thực sự nó không có nhiều đâu”.

Ông ta cố ý cao giọng.

Lâm Chính nhìn về phía ông ta.

Chỉ thấy đạo diễn Đổng uống một ngụm rượu, bình thản nói: “Tô Dư, đừng nói là tôi không cho cô cơ hội nhé, nếu hôm nay cô không uống hết ba ly rượu này, thì thứ cô mất không chỉ là vai diễn kia thôi đâu”.

“Đạo diễn Đổng!”, Tô Dư vội kêu lên.

“Yên tâm đi Tiểu Dư, tôi sẽ giúp cô hẹn vai khác, cô muốn tiến quân vào giới giải trí, tôi nhất định sẽ ủng hộ”, Lâm Chính nói.

“Tiến quân vào giới giải trí? Ha ha, ngây thơ quá, oắt con, rốt cuộc cậu có hiểu không vậy? Hôm nay các cậu đắc tội với đạo diễn Đổng thì tức là đã tự chặn cánh cửa tiến vào giới giải trí rồi. Tô Dư là một hạt giống tốt, nhưng chỉ cần đạo diễn Đổng không gật đầu, thì cả đời này đừng hòng được thử bất cứ vai diễn nào. Cho dù là chân chạy vặt cũng không đến lượt cô ta, cậu có tin không hả?”, người đàn ông bụng phệ kia cười khẩy.

“Cậu có biết người đứng sau đạo diễn Đổng là ai không? Các cậu có biết đạo diễn Đổng có địa vị gì trong giới giải trí không?”, chủ nhiệm Hiếu lạnh lùng nói.

Bốn cô gái đều ngây người.

E là bọn họ cũng không ngờ đạo diễn Đổng lại có thế lực lớn như vậy.

“Tiểu Dư, tôi biết tửu lượng của cô không tốt. Thực ra tôi cũng là muốn tốt cho cô thôi, tôi chỉ đang khảo nghiệm cô, xem cô có thích hợp với giới giải trí không. Cô cũng biết đấy, giới giải trí rất phức tạp, một vai diễn có tới hàng trăm hàng nghìn người tranh nhau, tại sao tôi lại chọn cô chứ? Chẳng phải là vì thấy được sự cơ trí thông minh của cô à? Nhưng biểu hiện của cô hôm nay khiến tôi rất thất vọng! Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô có uống không? Nếu cô uống hết, chúng ta sẽ lập tức về phòng bàn về các chi tiết của vai diễn, thậm chí tối nay có thể ký hợp đồng luôn. Nếu cô không uống… thì cửa ở kia!”, đạo diễn Đổng nói thẳng thừng, nói xong liền nhắm mắt lại.

Hiển nhiên là muốn ép buộc Tô Dư.

“Tiểu Dư, cậu điên à? Còn không mau uống đi?”.

“Cậu thực sự muốn hủy hoại tương lai của mình sao?”.

“Đạo diễn Đổng, ông đừng tức giận, cậu ấy chỉ bị thằng em rể kia làm cho rối trí thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ uống”.

Chu Viên Viên, Thái Yến vội vàng khuyên nhủ.

Tô Dư vô cùng đau khổ.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính kéo tay cô ta, bình tĩnh nói: “Đi, chúng ta về, tôi sẽ giúp cô debut!”.

“Lâm Chính?”, Tô Dư bất lực nhìn anh.

“Hãy tin tôi, ngày mai tôi sẽ cho người sáng tác một kịch bản, cho cô làm nữ chính luôn”, Lâm Chính nói với vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Chương 648: Cậu Lâm đâu?

Nghe được lời này, tất cả mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ tiếng cười vang dội.

“Ha ha ha ha ha…”.

“Ra mắt? Nữ chính? Cậu là đạo diễn sao?”.

“Cười chết tôi rồi!”.

Bọn họ ôm bụng cười.

Đạo diễn Đổng cười híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Chính: “Cậu là ai?”.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là người nhà của Tô Dư, Lâm Chính”.

“Lâm Chính? Cậu làm nghề gì?”, đạo diễn Đổng lại hỏi.

Ở trước mặt ông ta nói mấy lời này không phải là múa rìu qua mắt thợ, múa đao trước mặt Quan Công hay sao?

Nhưng lúc đó, chủ nhiệm Hiếu đột nhiên ý thức được điều gì, vỗ đùi, hô lên.

“Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là tên ăn bám Lâm Chính đó đúng không?”.

Dứt lời, gương mặt Tô Dư trắng bệch.

Chu Viên Viên và Thái Yến cũng nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh.

“Ồ, tôi cũng nhớ ra rồi, hình như anh ta là cái người vô công rỗi nghề đấy phải không? Sau khi kết hôn với chị Tô Nhu thì luôn ăn của chị ấy, dùng của chị ấy, là một kẻ vô dụng thực thụ đúng không?”, Chu Viên Viên giương khóe miệng, không hề khách sáo mà lớn tiếng nói.

“Chẳng trách cậu không giới thiệu anh ta được, hóa ra là vậy”, Thái Yến cũng cười thành tiếng.

“Viên Viên, Tiểu Yến, đủ rồi”, Tào Tiểu Kiều vội hét lên.

Tô Dư vô cùng quẫn bách.

“Tôi cứ tưởng là nhân vật lớn nào đó, hóa ra là một kẻ vô dụng ăn bám phụ nữ chỉ biết khoác lác”, đạo diễn Đổng lắc đầu cười: “Kẻ vô dụng như cậu tôi thấy nhiều rồi, cả ngày không biết tiến thủ, chỉ biết trách trời trách người, khoe mẽ này kia. Loại người như cậu định sẵn sẽ là ruồi nhặng dưới đáy xã hội, tôi không nên để cậu vào cánh cửa này”.

“Nói đúng!”.

“Tên ngốc này không cảm ơn đạo diễn Đổng thì thôi, còn nói ra những lời như vậy, đúng là không biết điều!”.

Những người khác cũng phụ họa.

Lâm Chính trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

“Đạo diễn Đổng, ông đừng giận, Lâm Chính cũng chỉ nhất thời tức giận mà nói vậy”, Tô Dư vội cười trừ, sau đó âm thầm nháy mắt với Lâm Chính, khẽ giọng nói: “Lâm Chính, cậu đừng thêm loạn cho tôi có được không? Cậu… Cậu thật sự muốn hủy tiền đồ của tôi sao?”.

“Tiểu Dư, chẳng lẽ cô không hiểu lời tôi vừa nói sao? Uống rượu xong đến phòng ông ta bàn chi tiết phim điện ảnh, ông ta có ý gì? Uống rượu ở đây chỉ là cái cớ, nói trắng ra, đám đàn ông này chỉ muốn chơi các cô”, Lâm Chính nói thẳng mọi chuyện.

Câu nói này của anh có thể nói là xé tấm màn che cuối cùng của bọn họ xuống.

Đám người Tào Tiểu Kiều vô cùng xấu hổ.

Chủ nhiệm Hiếu nhíu mày.

Còn đạo diễn Đổng thì không có phản ứng gì.

Có lẽ ông ta đã trải qua nhiều chuyện tương tự.

Nhưng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên.

“Cho dù chúng tôi thật sự phải lên giường với bọn họ thì liên quan gì với tên vô dụng nhà anh?”, Chu Viên Viên lên tiếng, cô ta liếc nhìn Lâm Chính, khinh thường nói: “Mấy chuyện ở giới giải trí ai mà không biết? Trên đời này vốn không có bữa ăn nào miễn phí. Vì sao đạo diễn Đổng lại tìm đến chúng tôi, trong lòng chúng tôi không rõ hay sao? Lên giường thì sao? Đạo diễn Đổng cũng bỏ công sức, chúng tôi thì xứng đáng được ăn bữa cơm miễn phí sao? Chuyện giữa hai bên cùng tình nguyện, vì sao phải chống đối chứ?”.

Lâm Chính hết sức ngạc nhiên.

Nhưng chốc lát sau lại trầm mặc.

“Vẫn là Tiểu Viên hiểu chuyện”.

“Đúng vậy, tôi đã nói Tiểu Viên là người thông minh nhất trong mấy cô gái này mà”.

“Tôi thấy Tiểu Viên có thể cân nhắc vào vai nữ chính”.

Vài người ngôi sao nổi tiếng tán thưởng.

Đạo diễn Đổng cũng liên tục gật gù, càng nhìn càng thấy thích, chỉ là Chu Viên Viên không xinh đẹp bằng Tô Dư, hôm nay mục đích ông ta đến đây vẫn là vì Tô Dư.

Thật ra đứng ở góc độ nào để nhìn, Chu Viên Viên cũng không tệ.

Chuyện ở giới giải trí đã không còn là bí mật gì nữa, hai bên tình nguyện, cô tình nguyện lên giường thì sẽ có tài nguyên, cô không thích thì rời đi, không ai cưỡng ép ai, cô không muốn thì có đầy người muốn.

Lâm Chính cũng không phản bác.

Tô Dư lại hít sâu một hơi, đặt ly rượu xuống.

“Ồ?”, đạo diễn Đổng sa sầm mặt.

“Đạo diễn Đổng, hay là… lần sau chúng ta uống đi. Hôm nay tôi… tôi không thoải mái lắm…”, Tô Dư do dự một lúc rồi khẽ giọng nói.

“Tiểu Dư!”.

“Cô…”.

“Tiểu Dư, cô phải nghĩ kỹ, có một vài chuyện một khi đưa ra quyết định rồi thì hối hận cũng không kịp”, đạo diễn Đổng lạnh lùng nói.

Tô Dư hít sâu một hơi, khẽ giọng nói: “Xin lỗi đạo diễn Đổng, hôm nay tôi thật sự không thoải mái. Lâm Chính, chúng ta quay về đi…”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu.

“Chuyện này…”, chủ nhiệm Hiếu sốt ruột, lập tức ngăn Tô Dư lại: “Tiểu Dư, cô điên rồi à? Cô muốn hủy hoại tiền đồ của mình hay sao?”.

“Chủ nhiệm Hiếu, rất xin lỗi”, Tô Dư nói đầy áy náy.

Chủ nhiệm Hiếu cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Chính: “Đồ vô dụng, một mình cậu vô dụng là đủ rồi, cậu còn muốn kéo theo Tiểu Dư giống như cậu?”.

“Các người có tâm tư gì, người sáng suốt đều biết rõ. Huống hồ cô ấy muốn ra mắt chưa chắc phải phụ thuộc và các người, tôi sẽ giúp cô ấy nhận được phim”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Dựa vào cậu? Ha ha ha, đừng chọc người ta cười nữa!”.

“Tôi sợ cậu quay video ngắn còn không biết ấy chứ”.

“Ha ha ha ha…”.

Trong phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm.

Tô Dư nắm lấy tay Lâm Chính, đi ra khỏi phòng.

“Tiểu Dư, đợi đã!”.

Tào Tiểu Kiều cũng vội vàng xách túi xách trên bàn lên, đuổi theo.

“Kiều Kiều, cậu đi đâu vậy?”.

Thái Yến vội hét lên.

Nhưng vô dụng, ba người đã ra khỏi cửa.

“Tiểu Yến, đừng quan tâm đến bọn họ, bọn họ muốn đi thì đi. Nào nào, đạo diễn Đổng, tôi mời ông một ly!”, Chu Viên Viên tươi cười, nụ cười của cô ta càng tươi hơn trước.

Thật ra cô ta chỉ mong Tô Dư rời đi, vì như vậy, đạo diễn Đổng sẽ đặt hết sự chú ý lên cô ta.

Nhưng khi cô ta nâng ly rượu lên, đạo diễn Đổng lại tát cô ta một cái.

“Á!”.

Chu Viên Viên hét lên, rượu trong ly văng ra. Cô ta ôm mặt, không tin nổi nhìn đạo diễn Đổng.

“Một đám đê tiện! Cầm chai lên uống! Uống xong thì nữ chính sẽ là của cô!”, đạo diễn Đổng tức giận, cầm chai rượu ném tới trước mặt Chu Viên Viên.

Thái Yến sợ hãi run bần bật.

Trong chai rượu này ít nhất vẫn còn nửa chai, nếu uống hết thì không phải sẽ sốc ngay tại chỗ hay sao?

Nhưng Chu Viên Viên không quan tâm được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm chai rượu, cắn răng, cầm chai đưa lên miệng nốc.

“Ha ha ha…”.

Bọn họ phát ra tiếng cười đầy mờ ám.

Nhưng vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của đạo diễn Đổng vẫn không vì thế mà tốt lên, ông ta ngoắc ngón tay với Thái Yến.

Thái Yến run rẩy, vẫn cẩn thận đi tới.

“Quỳ xuống!”.

Đạo diễn Đổng lạnh lùng nói, sau đó kéo khóa quần.

Thái Yến sợ hãi tái mặt.

Cô ta đã hiểu đạo diễn Đổng muốn cô ta làm gì.

“Đạo diễn Đổng, đừng…”, Thái Yến sắp khóc thành tiếng.

“Cô không muốn làm ngôi sao lớn nữa à?”, đạo diễn Đổng nheo mắt lại, hỏi.

“Nhưng…”.

“Nhanh lên!”.

Đạo diễn Đổng quát.

Thái Yến muốn khóc, tay chân luống cuống.

Đúng lúc đó…

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên.

Đạo diễn Đổng sửng sốt, lập tức kéo khóa quần lên.

“Thằng nào không biết điều thế hả?”.

“Đạo diễn Đổng yên tâm, tôi sẽ đi xử lý ngay, mẹ nó”.

Chủ nhiệm Hiếu sầm mặt, tức giận chạy tới cửa.

Khi cửa vừa mở ra, chủ nhiệm Hiếu sững người.

“Vu tổng? Sao ông lại đến đây?”.

“Ai đấy?”, đạo diễn Đổng hỏi.

“Đạo diễn Đổng, là Vu tổng!”, chủ nhiệm Hiếu cực kỳ kích động nói.

“Vu tổng? Vu Hưng Văn?”, đạo diễn Đổng giật mình, vội vàng đứng dậy.

Vu Hưng Văn là người đầu tư chủ yếu cho phim điện ảnh gần đây của ông ta, không ngờ lại gặp được ở đây.

“Ồ? Đạo diễn Đổng? Chủ nhiệm Hiếu? Các ông ở đây à? Trùng hợp quá!”, Vu Hưng Văn cũng rất bất ngờ.

“Vu tổng đến rồi à? Nào nào, mời ngồi mời ngồi, hôm nay chúng ta phải uống với nhau một chầu thật đã”, người đàn ông bụng phệ vội đứng dậy, cười nói.

Đạo diễn Đổng cũng vội vàng tiến lên.

“Không vội không vội, hôm nay đã gặp mặt chắc chắn phải uống vài ly, nhưng tôi phải uống với cậu Lâm xong rồi mới nói. Cậu Lâm, tôi đến mời rượu cậu đây!”, Vu Hưng Văn cười khà khà nói, sau đó nâng ly rượu đi tới.

Nhưng vào phòng nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng Lâm Chính đâu, ông ta hoang mang không thôi: “Ơ? Cậu Lâm đâu?”.
Chương 649: Đầu tư vào một bộ phim đi

"Cậu Lâm?".

Mọi người trong phòng bao ai nấy đều ngớ ra, đưa mắt nhìn nhau.

"Cậu Lâm gì vậy? Chủ tịch Vu, chỗ chúng tôi không có ai là cậu Lâm cả", đạo diễn Đổng nhíu mày nói.

"Không đúng, rõ ràng trước đó tôi tận mắt nhìn thấy cậu Lâm vào đây mà, sao lại không có chứ?", Vu Hưng Văn khó hiểu nói.

"Lẽ nào là thằng em rể Lâm Chính của Tô Dư?", chủ nhiệm Hiếu nhỏ giọng nói với đạo diễn Đổng.

"Vớ vẩn, chẳng phải các ông nói đó chỉ là một thằng vô dụng vô công rồi nghề chuyên ăn bám sao? Loại người đó sao có thể được Chủ tịch Vu coi trọng chứ? Không thể nào!", đạo diễn Đổng tức giận nói.

Chủ nhiệm Hiếu không hé răng nói gì.

"Các ông đang nói gì vậy?", Vu Hưng Văn kỳ quái hỏi.

"À... không có gì, không có gì..." đạo diễn Đổng xua tay lia lịa, cười nói: "Chủ tịch Vu, nếu không tìm được cậu Lâm kia, thì chúng ta uống với nhau một ly đi, còn hai người mới đang chờ ông bồi dưỡng đấy".

Đạo diễn Đổng nói đầy sâu xa.

Hàm ý đã vô cùng rõ ràng.

Vu Hưng Văn nghe thấy thế, liền nhìn về phía Chu Viên Viên và Thái Yến sắc mặt đỏ bừng, nhíu mày: "Hai người họ... chắc hẳn vẫn là sinh viên hả?".

"Chẳng thế thì sao? Sinh viên mới ngon", giám đốc Giản bụng phệ ở bên cạnh ghé lại gần, cười đầy bỉ ổi.

"Như vậy liệu có ổn không?", tuy Vu Hưng Văn cũng là hạng háo sắc, biết tỏng một số chuyện trong giới giải trí, nhưng ông ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn. Hơn nữa mấy cô gái này bằng tuổi con gái mình, sao ông ta có thể ra tay được chứ?

"Sao vậy? Chủ tịch Vu còn gì lo lắng sao?", đạo diễn Đổng mỉm cười nói.

"Đạo diễn Đổng, tích chút đức đi", Vu Hưng Văn bình thản đáp, sau đó nói với Chu Viên Viên và Thái Yến: "Hai cô còn ít tuổi, không biết sự hiểm ác ngoài xã hội, mau về đi. Nếu vì chút lợi ích mà làm bừa thì chỉ có các cô hối hận thôi".

Vu Hưng Văn nói xong liền xoay người rời đi.

Thái Yến và Chu Viên Viên đều sửng sốt.

"Chủ tịch Vu! Chủ tịch Vu!", chủ nhiệm Hiếu gọi mấy tiếng.

Nhưng Vu Hưng Văn chẳng thèm quay đầu lại.

"Cái loại gì không biết nữa!", chờ Vu Hưng Văn đi rồi, người đàn ông bụng phệ liền tức giận chửi một câu.

"Phải đấy, đồ không biết tốt xấu, tưởng mình là bên đầu tư thì ghê gớm lắm sao? Đạo diễn Đổng của chúng ta muốn lôi kéo nhà tài trợ thì có đầy người tranh nhau. Tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn chắc?", chủ nhiệm Hiếu cũng chửi mấy câu.

"Mặc kệ ông ta, chúng ta ăn uống thôi, đừng để mất hứng", đạo diễn Đổng xua tay, không để trong lòng.

"Nào nào nào, uống rượu!".

Mọi người lại nâng ly lên.

Chu Viên Viên thì rất hào hứng, nhưng Thái Yến thì sắc mặt trắng bệch, do dự một lát, rồi vẫn quyết định rời đi.

"Cô đi đâu vậy?", chủ nhiệm Hiếu nhíu mày, lập tức ngăn cô ta lại.

"Chủ nhiệm Hiếu, tôi... tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, tôi muốn về nghỉ ngơi", Thái Yến do dự một lát rồi đáp.

"Sao nào? Thái Yến, tôi còn tưởng cô thông minh lắm, không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy. Về? Nếu cô bước ra khỏi cánh cửa này, thì tiền đồ của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cô muốn giống như Tô Dư và Tào Tiểu Kiều sao?", chủ nhiệm Hiếu vội khuyên.

"Việc này..."

"Tiểu Yến, cậu yên... yên tâm đi, có mình đây. Chúng ta... chúng ta lên phòng bàn với đạo diễn Đổng chuyện về bộ phim. Không tới mấy năm là Tô Dư và Tiểu Kiều sẽ phải ngước lên nhìn chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ... bọn họ chắc chắn sẽ phải hối hận...", Chu Viên Viên đã say túy lúy, ôm chầm lấy Thái Yến, miệng đầy mùi rượu.

Thái Yến vô cùng rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn ở lại.



Trên xe trở về đại học Giang Thành.

Tô Dư cúi đầu, vẻ mặt chán chường.

"Tiểu Kiều, sao cô không ở lại?", Lâm Chính ngồi ở ghế lái phụ ngoảnh lại hỏi.

"Tôi... tôi cũng thấy hơi sợ...", Tào Tiểu Kiều nhỏ giọng nói.

"Thực ra vì một vai diễn nhỏ mà hi sinh bản thân thì không đáng, là vàng thì rồi sẽ phát sáng thôi", Lâm Chính mỉm cười nói: "Nếu thực sự không được thì tôi sắp xếp vai khác cho các cô".

"Anh?", hiển nhiên Tào Tiểu Kiều không tin.

Tô Dư thở dài, khàn giọng nói: "Lâm Chính, thực ra cậu nói rất đúng, tôi cũng không định vì một vai nữ phụ mà thực sự hiến thân đâu. Nhưng hôm nay đã đắc tội với đạo diễn Đổng, sợ rằng giấc mơ tiến vào giới giải trí... đành phải chấm dứt ở đây thôi..."

"Tiểu Dư, cô không tin tôi sao?".

"Lâm Chính, tôi biết cậu muốn an ủi tôi, nhưng đừng nhắc đến chuyện này nữa... Thực ra bố tôi cũng không muốn tôi tham gia vào giới giải trí, ông ấy muốn tôi đi theo làm việc cùng ông ấy, nhưng tôi không có hứng thú với việc kinh doanh. Nếu việc hôm nay không thành, tôi nghĩ mình cũng nên nghe theo ý kiến của ông ấy rồi", Tô Dư chán nản nói.

Tào Tiểu Kiều cũng ôm mặt, muốn khóc mà không khóc được.

Đắc tội với đạo diễn lớn như vậy, tiền đồ của bọn họ coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, suy nghĩ một lát rồi bình thản nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho các cô gặp một người, trưa mai đi".

"Là ai thế anh Lâm?", Tào Tiểu Kiều hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa", Lâm Chính lắc đầu.

"Hả? Anh cũng không biết?", Tào Tiểu Kiều ngạc nhiên.

Tô Dư im lặng.

Thực ra cô ta cũng không gửi gắm hy vọng gì lên người Lâm Chính, từ lúc bước ra khỏi cánh cửa kia, cô ta đã tuyệt vọng rồi.

Lâm Chính cũng không giải thích.

Taxi nhanh chóng đến cổng trường, hai cô gái thất thểu trở về ký túc xá.

Còn Lâm Chính ngồi xe trở về Dương Hoa.

Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Mã Hải.

"Quay phim?".

Mã Hải ở đầu bên kia sửng sốt.

"Ông có quen đạo diễn nào không? Tôi muốn sắp xếp hai người qua đó, đều là người mới", Lâm Chính nói.

"Việc này... Chủ tịch Lâm, tôi quả thực quen biết với không ít đạo diễn, nhưng hầu hết bọn họ đến để xin Dương Hoa tài trợ. Nếu cậu thực sự muốn tiến vào ngành phim ảnh, thì tôi có thể giới thiệu mấy đạo diễn khá có tiếng tăm cho cậu làm quen", Mã Hải nói.

"Đạo diễn có chút tiếng tăm?".

Lâm Chính nhíu mày hỏi: "Có nổi tiếng bằng lão Đổng Hạ kia không?".

"Đổng Hạ là ai?".

"Ừm..."

Chắc là Mã Hải cũng không biết rõ về người trong giới giải trí...

"Tóm lại ông cứ sắp xếp người cho tôi đi, trưa mai tôi sẽ bảo hai người bọn họ gặp mặt người đó, bàn một chút chuyện".

"Hai người đó là..."

"Chị gái tôi".

"Vậy à?", vẻ mặt Mã Hải lập tức trở nên nghiêm túc: "Nếu vậy thì Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ chúng ta hãy đầu tư vào một bộ phim đi".

"Cần khoảng bao nhiêu tiền?".

"Ít vốn thì mấy triệu tệ hay mười mấy tệ cũng được, nhiều hơn chút thì 100 triệu tệ..."

"Một tỷ tệ có đủ không?".

"Một... một tỷ tệ?".

"Ừ, chơi thử một phen".

Sau khi thu phục được Kỳ Dược Phòng thì Lâm Chính đã không còn khái niệm về tiền nữa.

"Đủ! Đủ! Tôi sẽ liên lạc ngay với đạo diễn hàng đầu trong nước!".

"Ông phụ trách đi, đạo diễn là ai không quan trọng, quan trọng là tâm tư suy nghĩ, liệu ông ta có đứng trên góc độ của tôi để suy nghĩ không", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Mã Hải suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của anh.

"Cậu cứ yên tâm, để tôi lo cho".

"Được".
Chương 650: Một tỷ tệ

Đêm hôm đó, Tô Dư và Tào Tiểu Kiều ngủ không ngon giấc.

Hai cô gái lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được.

Vừa lo lắng cho tương lai, vừa sợ hãi đạo diễn Đổng kia.

Từ giây phút bước ra khỏi cửa phòng bao, hai cô gái đã hết hy vọng bước vào giới giải trí.

Dù sao giới này cũng là như vậy, người không hiểu quy tắc thì sẽ không bao giờ hòa nhập được.

Ngoài chuyện này ra, bọn họ còn sợ đạo diễn Đổng trả thù.

Bởi vì những lời bình luận trên mạng dành cho vị đạo diễn nổi tiếng này chỉ có hai chữ.

Nhỏ nhen!

Đây là loại người có thù tất báo!

Bất cứ ai đắc tội với ông ta, ông ta sẽ huy động các mối quan hệ để vùi dập đến cùng.

Nếu thực lực tương đương thì còn chống đỡ được.

Đằng này bọn họ chỉ là hai cô sinh viên chưa rời ghế nhà trường.

Nếu Đổng Hạ muốn thì bọn họ còn được yên ổn sao?

Hai người thấp thỏm bất an, thao thức đến khi trời sáng.

Vừa sáng ra, Lâm Chính đã gửi tin nhắn tới.

"Tiểu Kiều, em rể mình bảo hai đứa mình đến nhà hàng Ái Cầm Hải ở trung tâm thành phố gặp một người. Cậu có đi không?", Tô Dư xem điện thoại xong liền nói.

"Ai vậy?", đôi mắt Tào Tiểu Kiều đen như gấu trúc, vẻ mặt tiều tụy hỏi.

"Nói là một đạo diễn".

"Sao có thể chứ? Em rể cậu là người thế nào mà cậu không biết sao? Đừng bảo là đạo diễn vớ vẩn quay mấy cái phim mỳ ăn liền…", Tào Tiểu Kiều vùi đầu vào trong chăn, lảm nhảm nói.

Tô Dư hơi sửng sốt, do dự một lát, cũng không nói gì.

Cô ta quả thực cũng tin lời Tào Tiểu Kiều.

Loại người như Lâm Chính, nói không chừng chỉ quen biết mấy đạo diễn vớ vẩn mà thôi.

Nhưng ngặt nỗi đây là yêu cầu của Lâm Chính, nên Tô Dư cũng không tiện từ chối.

"Tiểu Kiều, hay là cứ đi xem sao đi, dù sao cũng là tấm lòng của em rể mình, nếu là đạo diễn chính quy thì chẳng phải đây là cơ hội sao?", Tô Dư nói.

"Ôi dào, Tô đại mỹ nhân của tôi ơi, cậu cũng không nghĩ xem chúng ta vừa đắc tội với ai, là Đổng Hạ đó! Đạo diễn Đổng! Cho dù chúng ta debut, cậu nghĩ chúng ta có thể được yên thân sao? Cậu có biết đằng sau Đổng Hạ là công ty nào không? Công ty Hoàng Ngu! Là công ty hàng đầu trong nước, còn Đổng Hạ lại càng là ông trùm trong giới giải trí. Chỉ cần một câu nói của ông ta là cả đời này chúng ta không có ngày ngóc được đầu dậy. Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, yên phận học hết hai năm, tốt nghiệp xong tìm tấm chồng mà lấy, giúp chồng dạy con cho hết đời...", Tào Tiểu Kiều hết lời khuyên nhủ.

Thực ra cô ta đã có chút hối hận.

Dù sao đó cũng là tương lai tươi sáng.

Cô ta rất tự tin về nhan sắc của mình, nếu có thể debut, cho dù không nổi tiếng nhờ diễn xuất, nhưng dựa vào khuôn mặt này vẫn có thể kiếm sống được. Đến lúc đó không mong nổi tiếng như cồn, chỉ mong có thể nâng cao giá trị bản thân, gả vào hào môn, vậy là không lo lỗ vốn rồi.

Nhưng bây giờ, e rằng thứ chờ đợi cô ta là một gia đình làm công ăn lương bình thường mà thôi.

Tào Tiểu Kiều trốn ở trong chăn, thở ngắn than dài.

Tô Dư thì không quan tâm những chuyện này, cô ta lập tức xuống giường, rồi kéo Tào Tiểu Kiều rời khỏi chăn.

"Haizz, Dư Dư... cậu làm gì vậy?", Tào Tiểu Kiều hét lên.

"Đi nào, đi nào, Tiểu Kiều, coi như đi cùng mình được không? Nếu không hợp thì chúng ta rút là được", Tô Dư nài nỉ.

"Cậu... haizz, thôi được rồi, mình thua cậu, tối qua đi cùng cậu, hôm nay cũng đi cùng cậu vậy", Tào Tiểu Kiều hết cách, chỉ đành rời giường.

Hai cô gái đánh răng rửa mặt, trang điểm mất hai tiếng cho thật xinh đẹp, rồi gọi taxi đến nhà hàng Ái Cầm Hải.

Đến nơi, bọn họ bước tới bàn đã đặt trước.

Lúc này đang có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi đó.

Trước mặt ông ta đặt một chồng giấy tờ, đang đọc một cách nghiêm túc.

Tào Tiểu Kiều thấy thế liền kéo Tô Dư lại.

"Dư Dư, cậu nhìn thấy rồi chứ? Mình đã bảo là đạo diễn vớ vẩn rồi mà".

"Sao cậu biết?", Tô Dư khó hiểu hỏi.

"Thừa lời, nếu là đạo diễn nổi tiếng trong nước, thì sẽ đến trước chờ chúng ta sao? Đừng nói là đạo diễn lớn, cho dù là đạo diễn nhỏ nghiêm túc đàng hoàng, thì chắc chắn cũng không đến sớm như vậy. Chúng ta là ai chứ? Sinh viên chưa tốt nghiệp mà người ta nể mặt như vậy sao?".

"Việc này..."

"Được rồi, qua đó ứng phó qua loa rồi về thôi, coi như ăn chực một bữa".

Tào Tiểu Kiều nói, rồi kéo Tô Dư đi tới.

"Chắc các cô là chị của cậu Lâm đúng không?".

Người kia nhìn thấy hai cô gái, liền lập tức đứng dậy, mỉm cười chìa tay ra.

"Đã gọi món chưa?", Tào Tiểu Kiều chẳng buồn liếc nhìn người kia, lại càng không chìa tay ra.

Bàn tay người kia khựng lại giữa không trung, vô cùng ngại ngùng, bèn thu lại rồi cười nói: "Hai cô muốn ăn gì thì gọi đi, bữa này tôi mời".

"Vậy tôi không khách sáo nữa", Tào Tiểu Kiều sáng mắt lên, lập tức cầm lấy thực đơn gọi món.

Tô Dư cũng có chút ngại ngùng, mỉm cười với người kia.

Tuy đối phương đội mũ lưỡi trai, nhưng cô ta vẫn thấy hơi quen mặt.

"Hai cô, chúng ta vẫn nên nói chuyện về bộ phim này trước đi...", người kia thấy Tào Tiểu Kiều chăm chú gọi món, không nhịn được cẩn thận hỏi.

"Quay phim? Sao nào? Anh chắc chắn chọn hai người chúng tôi rồi sao? Còn chưa thử vai mà", Tào Tiểu Kiều khó hiểu hỏi.

"Không cần thử vai, không cần thử vai, các cô rất hợp, tuyệt đối phù hợp", người kia vội nói.

"Thấy chưa Dư Dư, mình đã nói rồi mà, chắc chắn không phải là bộ phim nghiêm túc gì đâu", Tào Tiểu Kiều nhíu mày nói.

Đối phương còn chẳng xem kĩ năng diễn xuất của bọn họ, chỉ nhìn mặt đã bảo không cần thử vai, đương nhiên là khiến bọn họ nghĩ ngợi lung tung.

Tô Dư cũng thầm nhíu mày, nhưng vẫn hỏi một câu.

"Xin hỏi là bộ phim gì vậy?".

“Là "Chiến Hổ", hai cô diễn vai nữ chính và nữ phụ", đối phương đẩy kịch bản tới.

"Chiến Hổ?".

Hai cô gái sửng sốt.

"Không phải là bộ phim mỳ ăn liền gì đó sao?", Tào Tiểu Kiều ngạc nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Gì cơ?", người kia ngớ ra.

"À, không có gì, không có gì, tôi muốn hỏi xem bộ phim này được đầu tư bao nhiêu?", Tào Tiểu Kiều cười gượng nói.

"Bước đầu dự tính là một tỷ tệ", người kia cười đáp.

Choang!

Chiếc ly đế cao rơi xuống đất.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngoái lại nhìn.

Tô Dư và Tào Tiểu Kiều như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn đối phương.

"Hai cô không sao chứ?", người kia vội hỏi.

"Ông... ông... ông vừa nói bộ phim này được đầu tư bao nhiêu cơ?", Tào Tiểu Kiều đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn, lớn tiếng nói.

"Một tỷ tệ, có vấn đề... gì sao?", người kia khó hiểu hỏi.

"Một... một tỷ tệ?".

Tào Tiểu Kiều cảm giác mình líu cả lưỡi.

Tô Dư cũng có cảm giác trời đất quay cuồng.

"Ấy, xin hỏi ông có phải là... đạo diễn Tống Kinh không?".

Đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên.

Chỉ thấy vị khách bàn bên bỗng bước tới hỏi.

Người kia cười nhăn nhó: "Là tôi..."

Hai chữ đơn giản này lại như tia sét đánh thẳng vào hai cô gái.

Lúc này họ mới vội vàng nhìn kĩ dung mạo của người kia.

"Tống Kinh... đúng là Tống Kinh thật..."

Tào Tiểu Kiều lẩm bẩm, suýt nữa thì lăn ra ngất xỉu.

Đầu óc Tô Dư cũng trắng xóa, ngây ra nhìn Tống Kinh.

"Em rể mời hẳn... Tống Kinh đến sao?".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom