• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 656-660

Chương 656: Tô Nhu xảy ra chuyện

Lâm Chính ở lại Dương Hoa tầm nửa ngày rồi tớp Kỳ Dược Phòng sắp xếp thuốc thang. Anh ở cả ngày trong phòng luyện dược rồi bị Tần Bách Tùng gọi ra ngoài.

“Sao thầy lại ở trong đó vậy? Xảy ra chuyện rồi, chuyện tày trời thầy ơi. Thầy còn không mau đi xử lý”, Tần Bách Tùng nói bằng vẻ bất lực và mệt mỏi.

“Xảy ra chuyện gì?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Thuốc của Kỳ Dược Phòng tôi đã sắp xếp tương đối rồi. Là thành viên của Kỳ Dược Phòng xảy ra chuyện. Từ sau khi tôi tiếp quản thì mỗi ngày đều có người rời đi. Giảng sư đi mất 11 người, học sinh thì một nửa, Phùng Thạch cũng rời đi”, Tần Bách Tùng nói.

“Đi thôi, tôi cũng chán so đo với đám người này rồi”, Lâm Chính hờ hững nói.

“Thưa thầy, Phùng Thạch bỏ đi không quan trọng, nhưng những người kia thì phải giữ họ lại”.

“Những người nào?”, Lâm Chính nói.

“Mười thiên tài của Kỳ Dược Phòng”, Tần Bách Tùng tỏ ra nghiêm túc: “Học sinh có nhiều người rời đi. Những người còn lại cũng có ý tương tự. Ý của tôi là mong thầy ra mặt, nói chuyện để họ ở lại. Dù là vì sự phát triển của Huyền Y Phái hay Kỳ Dược Phòng thì cũng không tách rời được khỏi họ. Để họ rời đi sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta”.

Lâm Chính im lặng nhìn chăm chăm Tần Bách Tùng và gật đầu: “Được, để tôi đi xem, nhưng tôi nói trước là chưa chắc tôi đã giữ được họ lại. Tôi chỉ cố gắng hết sức mà thôi”.

“Nếu thầy ra mặt, chắc chắn không thành vấn đề”, Tần Bách Tùng vui lắm, vội vàng nói.

Tại phòng chính của Kỳ Dược Phòng. Những người học sinh đứng ngồi không yên. Ngoài những học sinh thiên tài ra còn có không ít các thành viên tinh nhuệ khác.

Bọn họ cùng là người trong nghề nên đương nhiên là chơi với nhau. Vương Băng Diệp, Tây Nhu Thiến nhìn chăm chăm Tử Dạ, Huyền Dược. Ai cũng thở dồn dập.

“Anh Huyền Dược, Tử Dạ mọi người làm gì vậy? Kỳ Dược Phòng đã không còn là Kỳ Dược Phòng của trước kia nữa rồi. Tại sao mọi người vẫn còn ở đây?”, Tiêu Sĩ Kiệt bước lên, đanh mặt hỏi.

“Đúng vậy, đi thôi! Với năng lực của chúng ta, có nơi đâu lại không muốn chứ? Hà tất phải ở lại đây?”, Đặng Cường cùng bước tới nói.

“Nếu Mặc Tiểu Vũ của trước đây là do thần y Lâm đóng giả thì tất cả chúng ta đều đã đắc tội với anh ta. Một khi anh ta so đo, chúng ta sẽ sống không yên. Rời đi có khi lại là một hành động đúng đắn. Hai người đức cao vọng trọng, mọi người đều nghe theo hai người, mong hai người sẽ là tấm gương”, Tây Nhu Thiến lên tiếng.

“Nhu Thiến nói đúng đấy”, Vương Băng Điệp cũng nói theo. Thế nhưng…hai người họ chỉ im lặng. Huyền Dược không nói gì, còn Tử Dạ thì mỉm cười lắc đầu.

“Huyền Dược, Tử Dạ”, Tây Nhu Thiến lại lên tiếng. Trông cô ta khá sốt ruột.

Tử Dạ chỉ mỉm cười: “Mọi người chắc không biết ban đầu tôi gia nhập Kỳ Dược Phòng là vì điều gì”.

Dứt lời, đám đông trở nên hoang mang, không hiểu ý của Tử Dạ. Lúc này, Lâm Chính bước vào.

“Thần y Lâm tới rồi”.

Có ngườ kêu lên. Cả căn phòng lập tức trở nên im lặng. Tất cả đều quay qua nhìn thần y Lâm. Không ai nói một lời. Lâm Chính cũng im lặng nhìn đám đông rồi lắc đầu.

“Ai muốn đi?”, anh hỏi.

“Tôi”.

“Cả tôi”.

“Tôi cũng vậy”.

“Thần y Lâm, chúng tôi muốn rời khỏi Kỳ Dược Phòng, anh không ép phải ở lại đấy chứ?”, Đặng Cường lạnh lùng nói.

“Tại sao tôi phải ép một đám bỏ đi chứ?”, Lâm Chính hỏi ngược lại Đặng Cường. Đặng Cường nín thở, sắc mặt trông vô cùng khó coi.

“Thần y Lâm, anh đừng quá đáng quá! Anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục bọn tôi", Vương Băng Điệp tức giận, trừng mắt với Lâm Chính.

“Dựa vào việc y thuật của các người không bằng tôi. Dược thuật cũng vậy. Được rồi, đừng hi vọng tôi giữ lại. Mọi người muốn đi thì cửa lớn bên đó, mau rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc vận hành của Kỳ Dược Phòng".

Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Anh liếc nhìn đám đông rồi quay người rời đi. Cả đám hết hồn. Tần Bách Tùng cũng hốt hoảng, vội vàng đuổi theo: “Thầy…”

Thế nhưng Lâm Chính không hề quay đầu lại.

“Thần y Lâm dừng bước”, lúc này, Huyền Dược nãy giờ nhắm mắt bỗng lên tiếng.

“Còn chuyện gì không?”, Lâm Chính nghiêng đầu.

“Chúng tôi có thể học được gì?”, Huyền Dược điềm đạm hỏi.

“Học à?”, Lâm Chính nói: “Học từ kiểm nghiệm thuốc đi”.

“Cái gì?”

“Đó không phải là lớp nhập môn sao? Anh…đang sỉ nhục bọn tôi à?”

Mấy người Vương Băng Điệp tức tới mức muốn nổ tung. Tây Nhu Thiến quay qua trừng mắt với Huyền Dược: “Anh Huyền Dược, anh còn không rõ sao? Trong mắt thần y Lâm chúng ta chỉ là những kẻ vô dụng mà thôi. Anh ta không bao giờ coi trọng chúng ta. Nếu còn ở đây thì chẳng khác gì tự sỉ nhục mình”.

“Nói đúng đấy, anh ta coi chúng ta chỉ là những đứa trẻ”, Vương Băng Điệp cũng vội vàng lên tiếng.

Thế nhưng Huyền Dược chỉ kiên định nói: “Tôi ở lại”.

Cả không gian im lặng như tờ.

“Tôi cũng ở lại”, Tử Dạ mỉm cười, lên tiếng.

“Điều này…”, đám đông trố tròn mắt.

“Người muốn ở lại thì đi tìm Tần Bách Tùng. Người không muốn thì rời đi luôn, Kỳ Dược Phòng khỏi tiếp”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp lại rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau. Tần Bách Tùng quay trở lại phòng luyện dược tìm Lâm Chính.

“Thế nào?”, Lâm Chính vừa sắc thuốc vừa hỏi.

“Đều ở lại cả rồi, không ai rời đi cả”, Tần Bách Tùng nói.

“Tôi biết mà”.

“Thưa thầy, sao đột nhiên lại không ai đòi đi nữa vậy?”

“Nếu mà họ muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Bọn họ làm vậy chẳng qua là diễn kịch mà thôi, muốn làm giá với tôi đó mà”.

“Làm giá sao?”

“Chứ sao nữa? Bọn họ có thể đi đâu đây? Yên Kinh chắc? Ở đó chưa chắc đã coi trọng họ. Ngoài nhà Tư Mã ra thì đối với những nhà khác, bọn họ thuộc dạng cao không tới, thấp không qua. Dù sao ở lại họ cũng học được những thứ tốt hơn. Ngoài Huyền Dược và Tử Dạ, những người khác đều làm giá cả”, Lâm Chính lắc đầu.

“Nếu nói vậy thì bọn họ vẫn không đứng về phe của chúng ta. Bọn họ ở lại chỉ vì lợi ích mà thôi…”

“Muốn người khác quy phục không hề đơn giản như vậy. Có điều tôi cũng không hi vọng bọn họ vì tôi mà bỏ ra công sức. Giữ lại họ là để dành cho lúc đại hội mà thôi”, Lâm Chính nhìn chăm chăm vào lò thuốc.

“Hóa ra là vậy”, Tần Bách Tùng gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Lâm Chính đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn màn hình. Là Tô Nhu gọi tới. Anh ấn nút nghe.

“Tô Nhu, sao thế?”, Lâm Chính hỏi.

Thế nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam: “Là thần y Lâm phải không?”

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn tái mặt: “Ông là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là vợ của ông đang nằm trong tay tôi. Nếu ông muốn vợ mình bình an vô sự thì mau tới phòng làm việc của cô ta đi, hahaha…”, tiếng cười dữ tợn vang lên.
Chương 657: Tôi là thần y Lâm!

Điện thoại tắt máy, Lâm Chính cảm giác như đầu sắp nổ tung. Anh lao ra khỏi phòng thuốc, vội đi tới công ty Duyệt Nhan

“Thầy đi đâu vậy?”, Tần Bách Tùng gọi với theo. Thế nhưng Lâm Chính đã đi xa lắm rồi.

“Hỏng rồi, chắc chắn là xảy ra chuyện”, Tần Bách Tùng vội vàng gọi điện thoại cho Mã Hải.

Lâm Chính ngồi vào trong xe, đạp chân ga lao vọt đi. Tô Nhu bị người khác khống chế rồi. Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại khống chế cô ấy? Lẽ nào…để báo thù thần Y Lâm sao? Khuôn mặt Lâm Chính tối sầm, đôi mắt hằm hằm sát ý.

Ai cũng có điểm yếu. Mà điểm yếu của Lâm Chính chính là người thân của anh. Anh thà chịu ngàn dao vạn kiếm cũng không hề muốn người thân của mình bị thương. Đợi khi tới nơi thì anh mới thấy toàn bộ người của công ty đều tập trung ngoài cửa. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi, không dám bước lên.

“Là anh Lâm phải không?”

“Anh Lâm tới rồi”.

“Anh Lâm, chủ tịch Lâm bị uy hiếp rồi, còn cả cô Tiểu Tây nữa. Bọn họ đều đang ở trong phòng làm việc, giờ chúng ta phải làm sao?”, một cô gái sợ tới mức tái mét mặt chạy tới nói với Lâm Chính.

“Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, nhưng…cảnh sát vẫn chưa tới…”, cô gái run rẩy.

Lâm Chính bèn lao thẳng lên tầng.

Rầm. Cánh cửa bị anh đạp bung. Trong phòng, Tô Nhu đang ngồi ở ghế giám đốc, trông cô còn nguyên vẹn, chỉ có điều đang run rẩy. Cô thư ký cũng ở ngay bên cạnh. Hai cô gái không dám nhúc nhích. Bởi vì trước mặt họ là một người đàn ông trông vô cùng dữ tợn.

Người này đeo kính đen, đang hút xìa gà. Bụng ông ta nhấp nhô. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã này có súng. Bên trên bàn là một con dao sáng loáng. Nhìn thấy con dao này, hai cô gái nào dám làm loạn.

“Lâm Chính?”

Thấy anh bước vào, Tô Nhu bèn kêu lên. Người đàn ông đầu trọc cảm thấy bất ngờ: “Cậu là ai?”

Lâm Chính vẫn chưa lấy lại vẻ ngoài của thần y Lâm nên đương nhiên người đàn ông không biết anh là ai.

“Tôi là chồng của cô ấy? Ông định làm gì vợ tôi?”, Lâm Chính trầm giọng

“Cậu là chồng của cô ta?”, người đàn ông đầu trọc cười lạnh lùng: “Ông đây có gọi cậu đến đâu? Ông đợi thần y Lâm. Ai chẳng biết thần y Lâm có ý tứ với cô đây. Cậu không liên quan thì mau cút đi”.

“Tôi chính là thần y Lâm?”, Lâm Chính gằn giọng. Tình thế cấp bách, anh cũng không còn quan tâm được quá nhiều thứ, chỉ cứ thế nói thẳng.

“Cậu?”, gã đầu trọc sững sờ, liếc nhìn Lâm Chính: “Thật hay giả?”

“Ông xem điện thoại của ông đi?”, Lâm Chính gọi điện thoại cho gã đầu trọc.

Điện thoại của gã đầu trọc lập tức đổ chuông. Ông ta liếc nhìn, hai mắt sáng lên.

“Tôi không biết ông là ai, tìm tôi có việc gì nhưng tôi hi vọng ông thả vợ tôi ra! Cô ấy vô tội”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Hừ, muốn tôi thả cô ta cũng được. Cậu tới đây, thay cô ta làm con tin! Tôi sẽ thả cô ta ra”, người đàn ông nheo mắt cười.

“Được”, Lâm Chính đáp lại không chút do dự.

“Đừng”.

Tô Nhu kêu lên. Hai mắt cô gái rưng rưng nhìn Lâm Chính, khuôn mặt thì tái mét.

“Anh tới làm gì, mau đi đi. Ở đây không liên quan gì tới anh hết”, Tô Nhu đau đớn kêu lên.

“Em là vợ của anh, sao anh có thể không cứu chứ?”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại. Tô Nhu run rẩy, đôi mắt thất thần nhìn Lâm Chính.

“Ôi, còn diễn cảnh sinh ly tử biệt trước mặt tôi à? Đáng tiếc là ông không bị lọt hố đâu. Mau tới đây, nếu không thì ông sẽ xử lý vợ cậu đấy”, gã đầu trọc tức giận nói.

“Ông đừng có làm càn”, Lâm Chính trầm giọng, bước về phía người đàn ông.

“Cô gái, ông vốn định chơi thêm xíu nhưng mà thời gian gấp rút quá. Có điều cô đừng lo, lần sau chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội”, gã đầu trọc liếc nhìn Tô Nhu, liếm môi và cười ha ha.

Ông ta không hề biết rằng ở cái thành phố chật hẹp này lại có một mỹ nữ đẹp như thế. Chỉ có điều ở đây không dễ hành động nên ông ta mới không động vào Tô Nhu.

“Chủ tịch, chúng ta đi thôi”, Tiểu Tây thấy Lâm Chính đổi con tin thì vui lắm, vội vàng kéo tay Tô Nhu.

“Tôi không đi! Anh ấy không phải thần y Lâm. Anh ấy ở lại sẽ chết mất”, Tô Nhu đau đớn nói.

“Nhưng mà…”Tiểu Tây không biết phải giải thích thế nào. Gã đầu trọc nghe Tô Nhu nói vậy thì tối mắt: “Cái gì, cậu ta không phải thần y Lâm?"

“Đúng vậy, anh ấy không phải thần y Lâm. Anh ấy là chồng tôi – Lâm Chính, là một kẻ không có việc làm, cả Giang Thành này ai cũng biết. Anh ấy đang giả danh là thần y Lâm mà thôi”, Tô Nhu kêu lên.

Gã đầu trọc nghe thấy vậy thì tái mặt: ‘Mẹ kiếp cậu dám chơi tôi à?”

Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên bước tới trước, cầm tay Tô Nhu đẩy cô ra khỏi cửa, sau đó quay lại nhìn gã đàn ông. Một giây sau, gã đàn ông đã rút súng ra, chĩa thẳng vào Lâm Chính. Anh đứng bất động.

“Lâm Chính”, Tô Nhu đứng ngoài cửa hét lên định lao tới. Thế nhưng Tiểu Tây đã giữ tay cô lại.

“Mau đi đi, anh không sao, đi!”, Lâm Chính hét lên.

“Không?”, Tô Nhu đẩy Tiểu Tây ra, điên cuồng lao về phía anh. Đúng lúc này, cảnh sát ập vào, kéo Tô Nhu và cô thư ký ra ngoài. Gã đầu trọc thấy vậy vội vàng lao lên siết cổ Lâm Chính, tay còn lại dí súng vào đầu anh và chửi lớn.

“Mẹ nó, ông đây đã cảnh cáo là không được báo cảnh sát. Các người dám lừa ông à?”

“Ông đã bị bao vây rồi, tôi khuyên ông mau thả con tin, bước ra đầu hàng. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách khí đâu”, giọng nói của cảnh sát vang lên.

“Đừng nói nhảm, toàn bộ rút ra khỏi toàn nhà, sau đó đưa thần y Lâm tới đây. Nếu không, ông sẽ cho thằng này nổ tung đấy”, gã đàn ông đầu trọc hét lên.

“Ông đừng kích động, chúng tôi sẽ lập tức rút đi. Nhưng hi vọng ông suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ông làm hại con tin thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa”, người cảnh sát tiếp tục thương lượng với gã đầu trọc.

Thế nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì. Bất lực, cảnh sát đành phải lùi ra ngoài. Đồng thời, điện thoại của Mã Hải cũng đổ chuông.

Một lượng lớn cảnh sát âm thầm áp sát tòa nhà, sẵn sàng đợi lệnh…Lâm Chính lẳng lặng đóng cửa lại. Mặt anh không hề hiện lên biểu cảm gì.

“Mẹ kiếp, quá đen!”, gã đàn ông tức giận.

“Ông không thoát được đâu”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Liên quan gì tới cậu. Mẹ kiếp chán sống à? Đồ chó má này, dám lừa ông, để cho mày chết luôn”.

Gã đàn ông điên cuồng chửi bới, sau đó đấm vào bụng Lâm Chính, định dạy cho anh bài học vì không biết trời cao đất dày là gì.

Bụp. Âm thanh nặng nề vang lên. Nắm đấm đầy sức mạnh ráng xuống bụng anh. Nhưng Lâm Chính dường như chẳng hề hấn gì.

“Cái gì?”

Gã đầu trọc sững sờ. Lâm Chính chỉ khẽ quay đầu lại, nhìn ông ta bằng vẻ vô cảm: Tôi không hề lừa ông! Tôi…chính là thần y Lâm!”
Chương 658: Tôi đầu hàng rồi

“Mày chính là thần y Lâm?”.

Gã đầu trọc không tin nổi nhìn Lâm Chính, đầu óc hoảng loạn…

Nhưng nghĩ tới quyền vừa rồi của mình không đánh gục được người này, ông ta tức thì ý thức được điều gì, không dám do dự lập tức bóp cò.

Nhưng khi ông ta vừa cử động ngón tay…

“Á!”.

Gã đầu trọc kêu lên một tiếng, cánh tay run rẩy, súng trong tay rơi xuống đất.

Ông ta giơ tay lên xem, bấy giờ mới phát hiện ngón tay bóp cò của mình cắm một cây châm bạc.

“Là mày giở trò sao?”, gã trọc đầu nghiến răng nhìn Lâm Chính chằm chằm.

“Ai phái ông đến? Mục đích là gì?”, Lâm Chính phủi bụi trên người, bình tĩnh hỏi.

“Ha ha, mày hỏi nhiều thế làm gì? Người chết không cần phải biết nhiều như vậy”, gã trọc đầu cười nhạt, sau đó bước nhanh về phía Lâm Chính.

“Bên ngoài toàn là cảnh sát, ông không sợ sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

Gan người này cũng lớn thật, ban ngày ban mặt mà đến thẳng đây bắt giữ con tin, còn định giết mình…

Đúng là vô pháp vô thiên!

Nào ngờ gã đầu trọc cười lớn, không cho là đúng: “Chuyện này thì mày không hiểu rồi, dù tao bị bắt thì cũng sẽ có người cứu tao ra, tao sợ cái gì? Ngược lại, hôm nay tao phải lấy mạng của mày!”.

Gã đầu trọc không ra tay với Lâm Chính, mà kéo rèm cửa lại, tiếp đó vòng ra cửa chính, đóng cửa lại, lại còn khóa trái…

Trong nhà không ngừng vang lên tiếng cảnh sát hô hào khuyên can.

Nhưng gã đầu trọc không quan tâm.

Ông ta rút con dao găm quân đội từ thắt lưng ra, mặt tươi cười, đi về phía Lâm Chính.

Trên gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn.

“Tôi khuyên ông vẫn nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi đi”, Lâm Chính nói.

“Kiếp sau đi, kiếp sau còn gặp lại mày, tao chắc chắn sẽ trả lời mọi thứ mày muốn biết”, gã đầu trọc cười nói, đột nhiên bước nhanh tới, như rắn độc ra khỏi hang, nhanh chóng tiếp cận Lâm Chính, đâm mạnh một dao về phía anh.

Mũi dao sắc bén nhắm thẳng vào tim Lâm Chính.

Vừa ra tay là sát chiêu.

Điều khó tin hơn là động tác của gã đầu trọc cực kỳ nhanh, hoàn toàn không phải thân thủ mà người bình thường có thể có được.

Người luyện võ!

Vẻ mặt Lâm Chính bỗng lạnh đi, chân lùi lại.

Gã đầu trọc đâm hụt một dao.

Nhưng… Lâm Chính phát hiện ngực áo mình vẫn xuất hiện một vết rách nhỏ, sau đó có một ít máu chảy ra.

“Khí?”.

Lâm Chính vô cùng kinh ngạc.

“Nghe nói mày là một y võ”, gã trọc đầu cười híp mắt, nói: “Đừng tưởng tao không còn súng thì trở thành kẻ vô dụng. Tao cũng từng giết qua y võ! Chỉ không biết y võ như mày có thể qua được mấy chiêu của tao!”.

Nói xong, gã đầu trọc điên cuồng xông lên, lại chĩa dao găm về phía Lâm Chính.

Động tác quỷ quyệt, cực kỳ hung ác!

Đây không phải dao găm bình thường, mà là dao găm được khí kình bao phủ.

Lâm Chính không ngờ nội gia công của gã đầu trọc đã luyện đến mức khí kình phóng ra ngoài, đáng sợ đến mức nào.

E rằng trình độ võ học của ông ta còn cao hơn cả Tư Mã Sóc Phương!

Rốt cuộc là ai mà lại phái một cao thủ như vậy đến đối phó mình?

Vẻ mặt Lâm Chính nghiêm nghị lạnh lùng, bỗng nhấc tay lên.

Vù vù vù vù…

Mấy cây châm bạc bay ra từ đầu ngón tay anh, bắn về phía gã đầu trọc.

Nhưng dường như gã đầu trọc đã có chuẩn bị trước, vung dao găm trong tay cực kỳ linh hoạt.

Keng! Keng! Keng! Keng…

Những cây châm bạc đó đều bị ông ta chém gãy.

Đồng tử của Lâm Chính lập tức co lại.

Gã đầu trọc sử dụng tất cả sức lực, lại đâm một dao tới.

Lâm Chính đưa tay bắt lấy, túm chặt cổ tay của gã đầu trọc, ngăn chặn dao găm của ông ta hạ xuống.

Nhưng con dao găm sáng như tuyết lại rung lên, mũi dao sắc bén hạ xuống từng chút một, ngay sau đó đâm vào vai Lâm Chính.

Không hay!

Sức lực của gã đầu trọc lại lớn đến mức không thể tin nổi.

Ông ta không chỉ là người luyện võ, mà còn là một người luyện võ không tầm thường. E rằng tốc độ, sức lực của ông ta đã đạt đến cảnh giới tông sư của nội gia công!

Đây chắc chắn không phải là một sát thủ bình thường.

Vẻ mặt Lâm Chính nghiêm nghị, đột nhiên dùng sức, nhưng không thể đẩy gã đầu trọc ra.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên cầm một cây châm bạc lên, đâm vào vai mình.

Trong nháy mắt, gã đầu trọc bị đẩy văng ra ngoài, đập vào bờ tường ở không xa.

Ầm ầm!

Vách tường bị nứt ra.

Gã đầu trọc ngã ngửa, chật vật vô cùng.

“Nói, rốt cuộc là ai sai ông tới đây?”.

Lâm Chính gỡ cây châm bạc đó xuống, lại châm vài kim vào người mình, sau đó cất bước đi về phía gã đầu trọc.

“Tao nói cái bà nội mày!”, gã đầu trọc gào lên, lại nhào tới, dao găm giống như răng nanh của rắn độc, vô cùng đáng sợ.

Vù vù vù…

Châm bạc lại bay ra, hơn nữa không hề có gì bất ngờ, lại bị gã đầu trọc chém rơi hết xuống đất.

Nhưng dao găm vẫn không dừng lại, nắm đấm của Lâm Chính lại tung ra.

Hơi thở của gã đầu trọc run rẩy, hai tay đan xen định đỡ một quyền đó.

Nhưng giây sau, quyền chợt biến thành chưởng, vững vàng nắm chặt cánh tay gã đầu trọc, sau đó Lâm Chính đột ngột dùng sức.

Rắc.

Tiếng xương cốt nứt gãy vang lên.

“Á!!”.

Gã đầu trọc kêu lên thảm thiết.

“Nói đi, ông còn không nói thì không còn cơ hội nữa rồi!”, sắc mặt Lâm Chính lạnh lùng, cất giọng trầm thấp.

“Hóa ra… y võ của thần y Lâm lại lợi hại như vậy. Ha ha, thú vị thú vị, xem ra Tư Mã Sóc Phương bại dưới tay mày không hề oan uổng”, gã đầu trọc đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, nhưng trên miệng vẫn nhếch lên nụ cười.

“Tư Mã Sóc Phương? Ông là người nhà Tư Mã phái đến?”, ánh mắt Lâm Chính dao động, nghiêm túc hỏi.

Lúc này, gã đầu trọc lại không nói gì.

Sắc mặt Lâm Chính lập tức nghiêm nghị, vừa định bức hỏi gã đầu trọc, lại nghe gã đầu trọc hét lên: “Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng rồi! Tôi thả con tin rồi đây!”.

Tiếng hét này ông ta dùng hết sức hét lên.

Khi tiếng hét vừa dứt…

Ầm!

Cửa lớn bị đá ra, nhiều cảnh sát xông vào trong, vô số họng súng chĩa về phía này.

Lâm Chính sững sờ, vô thức thả tay ra.

Cảnh sát lập tức xông tới, khống chế gã đầu trọc, cũng giữ chặt Lâm Chính.

Tới lúc này, Lâm Chính chợt hiểu ra.

Sở dĩ gã đầu trọc huênh hoang, làm cảnh sát chú ý như vậy là để cảnh sát bắt ông ta, tránh bị Lâm Chính xử trí.

Ông ta không hề lỗ mãng, mà là để lại đường lui cho mình!

Nếu bị Lâm Chính xử lý thì kết cục sẽ giống như Tư Mã Sóc Phương.

Gã đầu trọc không phải kẻ ngốc, ông ta biết thần y Lâm không dễ chọc nên mới để lại chiêu này.

Ông ta hi vọng cảnh sát cứu ông ta.

Ánh mắt Lâm Chính lạnh băng.

Gã đầu trọc đã phá lên cười ha hả.

“Thần y Lâm, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy! Vở kịch này vẫn còn chưa diễn xong, chúng ta vẫn còn có thể chơi tiếp, ha ha ha ha…”, gã đầu trọc điên cuồng cười lớn, sau đó bị đưa đi.

Lâm Chính không lên tiếng, nhưng sự dữ tợn trong mắt càng rõ rệt hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đầu trọc là do gia tộc Tư Mã phái đến đây!

Xem ra thế gia Tư Mã muốn dồn anh vào chỗ chết.

“Này là các ông ra tay trước đấy, không trách tôi được!”, Lâm Chính âm thầm siết chặt nắm đất, lẩm bẩm…
Chương 659: Mượn đấy

Anh ra khỏi công ty, Tô Nhu và thư ký lập tức chạy tới.

“Lâm Chính, anh không sao chứ?”.

Tô Nhu kéo cánh tay Lâm Chính, vội hỏi.

Gương mặt của cô cực kỳ nhợt nhạt, vành mắt đỏ lên, đôi mắt long lanh nước, thật sự nhìn mà thương xót.

“Anh không sao, mọi người vẫn ổn chứ?”, Lâm Chính cười hỏi.

“Sao… Sao anh lại ngốc như vậy!”, Tô Nhu che miệng, nhìn vết máu nơi ngực Lâm Chính, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô chưa từng nghĩ trong tình huống đó Lâm Chính lại không do dự lao đến cứu mình, dù tên côn đồ đó có mang dao, có súng…

Người này… không nghĩ tới bản thân sao?

Người này… không sợ nguy hiểm?

Tô Nhu vừa lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa nhìn Lâm Chính với ánh mắt phức tạp.

Cô phát hiện dường như mình luôn nhìn lầm người này.

Anh là người vô dụng sao?

Không phải.

Anh cũng là người có máu có thịt.

Hơn nữa… anh còn dũng cảm hơn đa số người.

Có lẽ từ ban đầu, anh đã bị rất nhiều người hiểu lầm…

“Con gái à”.

Lúc này, một giọng hét vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Nhu.

Cô giật mình, quay đầu nhìn thì thấy Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đang vội vàng chạy tới.

“Mẹ!”.

Tô Nhu vội vàng lau nước mắt, hô lên.

Trương Tinh Vũ chạy tới ôm lấy Tô Nhu, nước mắt rơi xuống, gào khóc nức nở.

“Con gái mệnh khổ của mẹ, con không sao chứ? Con làm mẹ sợ chết mất! Rốt cuộc là đứa chết bằm nào, dám bắt cóc con gái đáng thương của mẹ? Hắn sẽ không được chết tử tế! Sẽ phải xuống địa ngục! Sinh con không có hậu môn không có mắt!”.

Trương Tinh Vũ vừa khóc vừa nguyền rủa gã đầu trọc.

“Tiểu Nhu, con không sao chứ?”, Tô Quảng vội hỏi.

“Yên tâm đi bố, con không sao”, Tô Nhu vội vàng an ủi bố mẹ mình.

Trương Tinh Vũ quan sát Tô Nhu từ trên xuống dưới, tròng mắt đảo qua đảo lại quan sát kỹ càng, thấy Tô Nhu không bị thương mới yên tâm được một chút.

“Không sao thì tốt, không sao thì tốt”, Tô Quảng cũng thở ra một hơi.

“Đi, con gái, chúng ta về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn, xoa dịu tinh thần con, sợ lắm phải không? Ngày mai chúng ta đi miếu bái Phật, xua đuổi vận xui”, Trương Tinh Vũ nghẹn ngào nói.

“Dạ được, nhưng mà bố mẹ, lần này đều nhờ vào Lâm Chính cả, nếu không có anh ấy, e rằng con…”.

“Lâm Chính?”.

Tô Nhu còn chưa nói xong đã bị Trương Tinh Vũ ngắt lời.

Bà ta liếc nhìn Lâm Chính, lạnh lùng hừ một tiếng: “Con gái à, mẹ cảnh cáo con, từ hôm nay trở đi, mẹ không cho phép con có qua lại gì với tên vô dụng này nữa. Cậu ta không còn là con rể của nhà họ Tô chúng ta!”.

Bà ta vừa nói xong, Tô Nhu kinh ngạc biến sắc.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”.

“Nói gì? Bố con đã nói mọi chuyện với mẹ rồi! Con có biết thằng chó này đã làm cái gì không? Hai đứa còn chưa ly hôn, cậu ta đã vội vàng kiếm nhà tiếp theo, chuẩn bị cặp kè phú bà tiếp theo để tiếp tục ăn bám rồi!”, Trương Tinh Vũ chửi mắng.

Lâm Chính liên tục nhíu mày.

“Cặp kè phú bà? Ai?”, Tô Nhu không hiểu ra sao.

“Còn là ai nữa? Không phải là Tô Dư chị họ con à? Thằng chó này không phải người. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, nó thì hay rồi, lại chạy tới chuốc bùa mê thuốc lú cho Tô Dư, hại Tiểu Dư hai ngày nay cứ khóc lóc. Bác cả của con đang tức lắm, e là cũng hận cả chúng ta rồi!”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ!”, Tô Quảng cũng không khỏi mắng mấy câu, nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Tô Nhu sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Chính, sau đó bừng tỉnh.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, Lâm Chính không có quấn lấy Tô Dư, là con nhờ Lâm Chính giải quyết chuyện Tô Dư giúp đấy!”, Tô Nhu vội giải thích.

“Có thấy không? Con gái mẹ là Bồ Tát tâm thiện, đã đến lúc này rồi còn nói giúp thằng cặn bã đó. Mềm lòng lại còn tâm thiện! Giống mẹ!”, Trương Tinh Vũ cảm khái.

Hóa ra bà ta không hề tin.

Tô Quảng kéo Tô Nhu sang một bên, tận tình khuyên nhủ: “Con gái à, bố không biết vì sao con còn quan tâm Lâm Chính như thế, nhưng có lúc con phải học cách buông tay, hiểu chưa? Loại người như Lâm Chính không xứng với con! Cậu ta chỉ là đang lợi dụng con. Loại đàn ông không có chí khí như cậu ta, có gì đáng để con quan tâm? Nghe bố khuyên một câu, tìm cơ hội làm thủ tục ly hôn với cậu ta mau đi, biết chưa?”.

Tô Nhu á khẩu không nói nên lời.

Ngay cả người như Tô Quảng cũng xem thường Lâm Chính… đủ để thấy Lâm Chính cho người ta ấn tượng xấu thế nào.

“Bố, mẹ, rốt cuộc hai người có nghe con nói không vậy? Chuyện này không liên quan đến Lâm Chính, anh ấy không quấn lấy Tô Dư!”, Tô Nhu sắp bị bố mẹ mình làm tức điên, tâm trạng vô cùng kích động.

Trương Tinh Vũ thấy vậy vội nói: “Được rồi, bố mẹ biết rồi, Tiểu Nhu, con đừng kích động. Đi thôi, chúng ta về nhà!”.

“Về thì được, Lâm Chính cũng phải về với con!”, Tô Nhu nghiến răng, nghiêm túc nói với Trương Tinh Vũ.

“Con cho thằng vô dụng đó đến làm gì? Nói tới, khi nào hai đứa làm thủ tục ly hôn? Bây giờ Cục Dân chính vẫn còn đang mở cửa, hay là hai đứa đi ngay luôn đi?”, Trương Tinh Vũ nhíu mày.

“Không ly hôn! Con không ly hôn! Bố mẹ càng nói như vậy, con càng không ly hôn!”, Tô Nhu tức giận đến run người, lớn tiếng hét.

“Con gái…”, Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều sửng sốt.

Tô Nhu quay người, kéo Lâm Chính lên xe của mình, lái xe rời đi.

Hai vợ chồng Tô Quảng hô gọi một lúc lâu cũng vô dụng.

Trên đường đi, Tô Nhu không nói tiếng nào, mắt đỏ lên, tay siết chặt vô lăng.

Xe ô tô lái thẳng đến bên bờ sông mới dừng lại.

Tô Nhu đi đến bờ sông, nhìn ra sông lớn, ánh mắt sâu xa.

“Đừng để cảm lạnh”, Lâm Chính cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.

“Vết thương của anh…”, Tô Nhu muốn nói lại thôi.

“Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, đừng quên anh cũng là bác sĩ, anh biết chừng mực”.

“Ừ…”, Tô Nhu khẽ cắn môi, nhìn gương mặt Lâm Chính, trong lòng khẽ động.

Không biết vì sao cô nhận ra Lâm Chính không còn đáng ghét như trước.

Hôm nay mình bị làm sao vậy?

Hiệu ứng lẫn lộn kích thích sao?

Tô Nhu xoa hai má, hơi nghi hoặc.

Có lẽ chỉ là nhất thời thương xót…

Két!

Lúc này, một chiếc xe Maserati đột nhiên dừng sau lưng hai người, tiếng phanh gấp kéo suy nghĩ của hai người trở về hiện thực.

Tô Nhu và Lâm Chính nhìn ra sau.

Đây là Maserati mới nhất, biển số còn chưa treo.

Sau khi xe dừng lại, một người phụ nữ trung niên tay chân luống cuống bước xuống khỏi xe.

“Bác cả?”.

Tô Nhu nhìn rõ người đến, lập tức lên tiếng.

Hóa ra người đến là… mẹ của Tô Dư, Lưu Mãn San!

“Tiểu Nhu, quả nhiên cháu ở đây, bác đã bảo nhìn thấy xe cháu lái về phía này mà. Mẹ cháu mới gọi điện cho bác! Đi thôi, quay về, đừng để mẹ cháu lo!”, Lưu Mãn San hơi mất kiên nhẫn nói với Tô Nhu.

“Nhưng… Bác cả, chiếc xe… chiếc xe này ở đâu ra vậy?”, Tô Nhu khó tin nhìn chiếc Maserati ở trước mặt, lắp bắp hỏi.

“Đương nhiên là bác mua chứ đâu! Sao, đẹp không?”, Lưu Mãn San đắc ý hỏi.

“Bác mua?”.

Tô Nhu suýt thì rớt tròng mắt ra ngoài, cô ngơ ngác nhìn Lưu Mãn San, khó hiểu hỏi: “Bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”.

“Mượn đấy!”, Lưu Mãn San cười đáp.
Chương 660: Anh nghe em giải thích

“Mượn sao?”, Tô Nhu tưởng như ngất đi được. Mượn tiền mua xe? Lại còn mua siêu xe nữa? Điên rồi?

Người bình thường ai làm chuyện này chứ?

“Đang yện đang lành sao bác lại mượn tiền mua xe thế ạ? Mượn xong thì trả thế nào đây ạ?”, Tô Nhu thận trọng hỏi.

“Tô Nhu chắc không biết rồi? Con gái bác sắp trở thành ngôi sao lớn. Tới khi đó nó kiếm được cả chục triệu tệ, một chiếc xe này có là gì chứ? Trả được, không thiếu tiền đâu”, Lưu Mãn San cười đắc ý.

“Ngôi sao lớn ạ?”, Tô Nhu cảm thấy nghi ngờ.

Lâm Chính chỉ chau mày, cảm thấy hơi phản cảm bèn nói: “Tô Nhu, chúng ta về thôi”.

“Ồ! Cái thứ chó má này cũng ở đây à”, Lưu Mãn San giả vờ đến giờ mới phát hiện ra Lâm Chính và nói bằng giọng kỳ dị.

“Bác nói chuyện khách sáo chút?”, Tô Nhu trông rất khó coi.

“Con nhóc này, cháu còn chưa nhận ra bộ mặt thật của tên bỏ đi này à? Cậu ta chính là loại tạp chủng ăn nhờ ở đợ. Đầu tiên là bám lấy cháu, bắt cháu nuôi, giờ cháu sắp ly hôn thì cậu ta lại bám lấy con gái bác. Hừ hừ. Cái loại này đúng là mối họa mà. Cô khuyên cháu nên sớm ly hôn đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ hối hận đấy”, Lưu Mãn San cười lạnh lùng.

“Bác…sao bác lại nói như vậy ạ?”, Tô Nhu tức tới mức thở dồn dập, mặt đỏ tía tai.

Lâm Chính cũng thấy bực bội. Anh có phải là cục đất đâu mà có thể chịu tức mãi được?

“Bác Lưu, từ đầu tới cuối tôi chỉ coi Tiểu Dư như là em gái, cũng không hề có ý nghĩ lệch lạc gì, mong bác đừng hiểu lầm. Ngoài ra, nếu tôi thật sự phải ăn bám thì cũng không ăn bám nhà này đâu? Các người nghĩ mình giàu sao?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Ấy cha! Già mồm phết nhỉ! Cậu có biết Tiểu Dư nhà tôi đã ký hợp đồng với đạo diễn rồi không?”, Lưu Mãn San cười lạnh lùng.

“Biết”, Lâm Chính nói.

“Biết mà còn dám ăn nói như vậy với tôi à? Đợi con gái tôi phất lên thì xem cậu thế nào”, Lưu Mãn San chỉ thẳng mặt Lâm Chính mà chửi.

“Vậy giờ cô ấy đã phất lên chưa?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Hừ! Cứ đợi mà xem! Tới khi đó đừng có tới nhà tôi đấy”, Lưu Mãn San trừng mắt, mặc kệ Tô Nhu. Bà ta ngồi vào chiếc xe Maserati rồi rời đi.

Hai người mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bờ sông. Tô Nhu bắt xe về, bảo Lâm Chính về cùng nhưng anh từ chối.

Tô Nhu cũng biết tính khí của Trương Tinh Vũ. Lâm Chính mà về, chắc chắn sẽ bị chế nhạo nên cô cũng không miễn cưỡng. Cô chỉ nói: “Đợi em về giải thích rõ với bố mẹ thì anh về sau nhé!”

Lâm Chính vốn định nói rõ nhưng lại do dự rồi quyết định để hôm khác. Hai người tách ra, Lâm Chính quay về tập đoàn Dương Hoa. Lúc này, điện thoại của Tống Kinh gọi tới.

“Chủ tịch Lâm”, Tống Kinh nói giọng khúm núm. Đùa nhau chắc? Một sếp có trong tay cả tỷ tệ thì Tống Kinh lại dám đắc tội hay sao?

“Sao thế?”

“Là thế này chủ tịch Lâm, việc tuyển chọn cũng tương đối rồi. Giờ đang nghiên cứu kịch bản, tìm nhân vật phù hợp là có thể quay! Tôi định mời cậu chọn ngày mở máy, cậu thấy thế nào?”, Tống Kinh mỉm cười.

Lâm Chính im lặng rồi thản nhiên lên tiếng: “Được, chọn ngày hoàng đạo đi”.

“Dạ”, Tống Kinh gật đầu lia lịa. Đột nhiên, Tống Kinh nghĩ ra điều gì đó bèn nói: “Chủ tịch Lâm, còn có một chuyện tôi mong cậu nể mặt”.

“Chuyện gì?”

“Là thế này, Nam Thành định xây một khu phim trường. Phó hội trưởng Hiệp hội điện ảnh trong nước sẽ tổ chức triển lãm phim ở đây. Tối nay sẽ có một buổi tiệc. Tôi mời cậu có mặt. Ngoài ra những diễn viên đã được lựa chọn cho kịch bản bộ phim cũng xuất hiện. Tôi muốn nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của họ một chút để quảng bá cho bộ phim mới. Không biết cậu có rảnh không?”

“Tôi không thích những chuyện đó, nhưng nếu đã nói vậy thì tôi sẽ đi. Gửi thiệp mời cho tôi là được”.

“Được được, chủ tịch Lâm. Cảm ơn cậu. Tới khi đó tôi sẽ cho người đón tiếp cậu nồng hậu”, Tống Kinh kích động lắm.

Lâm Chính tắt máy. Về tới công ty, Mã Hải bèn báo cáo sơ qua chuyện xảy ra ngày hôm nay ở công ty Duyệt Nhan cho Lâm Chính.

“Người đó tên là Hồng Cản, là người Yên Kinh. Hơn nữa có qua lại với nhà Tư Mã”, Mã Hải đưa một tập tài liệu tới trước mặt Lâm Chính, khẽ nói.

“Nhà Tư Mã hành động chưa?”, Lâm Chính liếc nhìn tài liệu, điềm đạm hỏi.

“Hành động rồi, nhà Tư Mã định đuổi người. Chúng tôi định ngăn lại…nhưng…rất khó…”, Mã Hải lộ vẻ khó xử.

“Tại sao?”, Lâm Chính chau mày.

“Mối quan hệ của chúng ta, không bằng của nhà Tư Mã…”, Mã Hải do dự. Dù gì cũng là đại gia tộc ở Yên Kinh mà, đâu phải là thứ mà Dương Hoa có thể chống lại được.

“Tạo thế đi”.

Lâm Chính vứt tài liệu xuống bàn, thản nhiên nói: “Lập tức bảo Kỷ Văn đi xử lý, thu thập toàn bộ những thứ liên quan tới tội ác mà trước đây Hồng Cản đã làm, sau đó đưa cho bên tòa. Bảo họ tung lên mạng, để cả nước biết hành vi của Hồng Cản. Tôi muốn xem xem sau khi tất cả mọi người biết được tội ác của Hồng Cản thì nhà họ Mã sẽ xử lý như thế nào?”

Dùng dư luận xã hội sao? Mã Hải nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực: “Chủ tịch Lâm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi xử lý ngay”.

Sau khi xử lý xong việc của Hồng Cản, Lâm Chính nhìn đồng hồ và một mình lái xe tới Nam Thành. Nam Thành đang do Từ Nam Đống quản lý. Giờ cũng thuộc phạm trù kiểm soát của tập đoàn Dương Hoa.

Anh tham gia buổi tiệc này thực ra không chỉ vì Tống Kinh mà còn vì Từ Nam Đống. Bởi vì phim trường này của Nam Thành do Từ Nam Đống bỏ tiền ra đầu tư. Lâm Chính suy nghĩ, cảm thấy Dương Hoa cũng có thể phát triển về lĩnh vực điện ảnh.

Tại bãi đỗ xe của khách sạn Boli, Lâm Chính sửa sang lại trang phục, bước xuống và đi tới cửa.

Anh không xuất hiện trong thân phận của thần y Lâm. Nếu làm vậy thì sẽ khiến cả buổi tiệc bùng nổ mà thôi. Tốt nhất là tới ăn chút gì đó rồi đi tìm Từ Nam Đống để nói chuyện. Hi vọng Từ Nam Đống có kế hoạch nào đó hay ho. Lâm Chính nghĩ vậy.

Đúng lúc anh bước tới cửa thì bỗng có một giọng nữ kinh ngạc kêu lên.

“Lâm Chính?”, là giọng nói của Tô Nhu. Lâm Chính đã quá quen thuộc rồi. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Nhu trong bộ lễ phục đang đứng gần đó nhìn anh với vẻ sững sờ.

Hôm nay cô đẹp tới mức rung động lòng người. Bộ trang phục màu đen tuyền trông vô cùng sang trọng, xương quai xong ẩn hiện mập mờ với mái tóc dài càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Đúng là kiệt tác của tạo hóa. Mọi người không khỏi dồn ánh mắt về phía cô. Có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ, cũng có người thèm thuồng…

Lúc này, bên cạnh cô là một người đàn ông tuấn tú. Lâm Chính co đồng tử. Tô Nhu khẽ tái mặt. Cô ý thức được điều gì đó vội vàng nói: “Lâm Chính, anh nghe em giải thích”.

“Tô Nhu, người đàn ông này là ai?”, người đàn ông bên cạnh dịu dàng hỏi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom