• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 666-670

Chương 666: Nếu bộ phim thất bại thì phải làm sao?

"Mãn San nói có lý! Nói! Có phải cậu định làm vậy không?".

Trương Tinh Vũ quay phắt lại, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Lâm Chính.

"Định làm vậy cái gì chứ?", Lâm Chính thầm siết chặt bàn tay, lạnh lùng hỏi.

"Cậu còn giả vờ? Lâm Chính! Tôi biết tỏng ý định của cậu rồi, cậu thấy mình không với tới được Tiểu Dư, nên lại quay sang nhòm ngó con gái tôi chứ gì? Chắc không phải cậu định gạo nấu thành cơm, để Tiểu Nhu không ly hôn với cậu đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ đi! Chắc chắn hai đứa sẽ ly hôn! Nhà họ Tô chúng tôi không chào đón loại vô dụng như cậu! Cậu cũng không xứng ăn bám nhà họ Tô tôi!", Trương Tinh Vũ chỉ tay vào mặt Lâm Chính chửi bới.

Lâm Chính ngạc nhiên.

Không ngờ Trương Tinh Vũ lại nghĩ như vậy.

"Sao thím có thể nói em rể như vậy chứ? Có khi đúng là Tiểu Nhu uống say, nên em rể đưa về thôi", Tô Dư vội nói.

"Phải đấy cô, cô hơi độc miệng quá đấy! Hơn nữa người ta là vợ chồng hợp pháp, cho dù có đi nhà nghỉ thật thì đó cũng là quyền lợi vợ chồng chính đáng, có gì sai chứ?", Tào Tiểu Kiều ở bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Tống Kinh là do Lâm Chính giới thiệu cho bọn họ, bọn họ đương nhiên là cảm tạ ân đức của anh, gặp chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

"Tiểu Dư, ở đây có chỗ cho con nói chuyện sao? Im ngay!", Lưu Mãn San lập tức quát Tô Dư.

"Được lắm, ranh con mà cũng dám dạy dỗ tôi à? Chuyện nhà của tôi cô xía vào làm gì?", Trương Tinh Vũ tức giận, sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tào Tiểu Kiều và Tô Dư.

"Cháu chỉ thấy chướng mắt thôi, anh Lâm đã làm gì sai mà cô chửi anh ấy như vậy? Các cô cũng hơi quá đáng đấy!", Tào Tiểu Kiều cũng gân cổ lên, hai tay chống hông, lớn tiếng đáp lại.

"Cô... cô...", Trương Tinh Vũ tức đến nổ phổi, chỉ muốn xông tới tát cho con ranh không biết trời cao đất dày này một cái.

Đúng lúc này, Tô Thái ở phía sau trầm giọng lên tiếng.

"Đủ rồi!".

Cuối cùng mấy người cũng dừng cãi nhau.

"Tinh Vũ, thím bớt nói mấy câu đi. Tiểu Dư, con cũng bảo cả bạn con nữa. Cãi thím con như chém chả, dù sao thím con cũng là trưởng bối, không biết lớn nhỏ, chẳng ra thể thống gì", Tô Thái nghiêm giọng nói.

"Vâng bố", Tô Dư gật đầu.

"Được rồi Tinh Vũ, Tiểu Nhu đã say khướt thế này, vợ chồng chú thím cũng mau đưa nó về đi. Trời lạnh thế này, nó lại mặc ít áo, cẩn thận kẻo cảm lạnh", Tô Thái trầm giọng nói.

"Vâng anh", Tô Quảng gật đầu đáp.

"Đi thôi! Lâm Chính, món nợ này tôi sẽ tính sổ với cậu sau!".

Trương Tinh Vũ lạnh lùng lườm Lâm Chính, rồi cùng Tô Quảng đỡ Tô Nhu rời đi.

Cả nhà họ rời khỏi khách sạn trước.

Tô Thái cũng chẳng buồn nhiều lời với Lâm Chính, nói với Tô Dư: "Chúng ta vào thôi".

"Lâm Chính, cậu vào cùng đi", Tô Dư kéo Lâm Chính, nói đầy mong đợi.

"Thôi khỏi, làm ầm ĩ lên mất vui như vậy, tôi vẫn nên về đây", Lâm Chính lắc đầu từ chối.

"Tôi xin cậu đấy, vào đi mà, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu", đôi mắt Tô Dư lấp lánh ánh lệ, nhìn Lâm Chính đầy van nài.

"Phải đấy anh Lâm, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn anh một cách tử tế, sao anh có thể đi được chứ? Vào trong ngồi một lát đi, tôi còn muốn mời anh một ly rượu nữa", Tào Tiểu Kiều ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, giọng nói nũng nịu.

Lâm Chính do dự một lát, cuối cùng cũng thở dài, bình thản nói: "Được rồi, tôi vào ngồi một lát, nhưng bác cả đã có thành kiến rất lớn với tôi, nếu các cô ở cạnh tôi thì chắc là sẽ gây phiền phức cho tôi".

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết được phía bố mẹ tôi", Tô Dư lè lưỡi một cách nghịch ngợm, tâm trạng rất tốt.

Lâm Chính mỉm cười bất lực, để mặc Tô Dư kéo đi.

"Tiểu Dư, có chuyện gì vậy?".

Vừa vào cửa, Lưu Mãn San và Tô Thái liền nhìn thấy Lâm Chính cũng theo vào, sắc mặt Lưu Mãn San lập tức sa sầm, lên tiếng hỏi.

"Mẹ, Lâm Chính nhất định phải ở lại. Mẹ phải biết rằng chính em rể đã giới thiệu đạo diễn Tống Kinh cho con và Tiểu Kiều", Tô Dư lập tức đáp.

"Con nói vớ vẩn gì vậy? Loại vô dụng như Lâm Chính mà quen biết được đạo diễn Tống sao? Con gái, con muốn bảo vệ cậu ta thì cũng không cần phải nói dối như vậy chứ?", Lưu Mãn San cảm thấy không vui.

"Mẹ, con không nói dối, con nói thật mà, nếu mẹ không tin thì hỏi Tiểu Kiều đi", Tô Dư cuống lên.

"Được rồi, được rồi, Mãn San, nếu Lâm Chính muốn vào thì mặc kệ cậu ta đi. Ở nơi như thế này thì đừng gây chuyện ồn ào, không những bất lịch sự, mà nếu gây thị phi cho con gái chúng ta thì phiền phức đấy", Tô Thái có chút mất kiên nhẫn nói.

"Ông nói đúng", Lưu Mãn San gật đầu, lại trừng mắt nói với Lâm Chính: "Cậu mặt dày thật đấy, trước đó cậu đến cùng vợ cậu chứ gì? Bây giờ vợ cậu về rồi, cậu không vào được nữa, nên bảo Tiểu Dư nhà tôi đưa vào để mở mang tầm mắt chứ gì? Đúng là mưu mô!".

Trong mắt bà ta, thì loại người như Lâm Chính chắc chắn sẽ không được mời, chỉ có thể đi cùng người khác.

Lâm Chính không nói gì, cũng chẳng buồn chấp Lưu Mãn San.

Nếu không nể mặt Tô Dư, thì anh đã về luôn rồi.

Nhà Tô Thái có chỗ ngồi riêng, bọn họ vừa vào sảnh tiệc đã được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng hai.

Còn các khách mời hình như cũng phát giác ra gì đó, đều ngoảnh sang nhìn về phía này.

"Ấy, kia chẳng phải là nữ chính và nữ phụ trong bộ phim mới của đạo diễn Tống sao?".

"Nhìn có vẻ xinh đấy!".

"Qua đó làm quen đi!".

Các khách mời đều đưa mắt sang nhìn, có người còn chạy tới vây lấy Tô Dư và Tào Tiểu Kiều, xin chụp ảnh chung.

Tô Dư và Tào Tiểu Kiều vô cùng ngại ngùng, bọn họ chưa đóng phim đã thành ngôi sao, sự khác biệt này cũng thật là lớn.

Video bàn bạc của bọn họ và Tống Kinh ở nhà hàng đã lan truyền chóng mặt ở trên mạng, Tống Kinh cũng có ý muốn nâng đỡ cho bọn họ, làm tuyên truyền, đẩy độ hot cho bộ phim, thế nên không những không giấu giếm mà còn lửa cháy thêm dầu. Mấy ngày hôm nay, hai người họ đã trở thành vị khách quen thuộc trên tốp tìm kiếm của Facebook.

Thấy con gái mình được mọi người vây quanh, Lưu Mãn San vô cùng đắc ý.

Bà ta đưa mắt nhìn Lâm Chính, cười khẩy nói: "Thằng chó chết, nhìn thấy chưa? Con gái tôi đã là ngôi sao nổi tiếng rồi! Cậu còn nhớ những lời cậu từng nói với tôi không? Ha ha, loại người như cậu sau này chỉ có thể ngửa mặt lên ngưỡng mộ nhà chúng tôi thôi, bây giờ cậu còn gì để nói nào?".

Lâm Chính không hề tức giận, bình thản hỏi: "Nếu bộ phim của Tô Dư thất bại thì phải làm sao đây?".

"Sao có thể chứ? Cậu đang nằm mơ đấy à? Đạo diễn Tống coi trọng Tiểu Dư nhà tôi như vậy, sao có thể thất bại được chứ? Có phải đầu óc cậu không tỉnh táo không vậy?", Lưu Mãn San chán ghét nói.

Lâm Chính lắc đầu, không tiếp lời.

Đúng lúc này, không biết ai lớn tiếng kêu lên.

"Đạo diễn Tống đến rồi!".

Hội trường lập tức yên tĩnh hẳn.

Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Tống Kinh, Từ Nam Đống và một đám nam nữ mặc vest, trang sức lấp lánh bước tới.

"Cô Tô, chào cô, chào cô!".

Tống Kinh tươi cười bước tới, định bắt tay với Tô Dư.

Nhưng nhìn thấy Lâm Chính đứng ở bên cạnh, bàn tay đang chìa ra của ông ta bỗng khựng lại, sau đó vô thức chìa về phía anh...
Chương 667: Thất bại thật rồi

Thấy Tống Kinh chìa tay về phía Lâm Chính, tất cả mọi người đều há hốc miệng, ai nấy giơ tay dụi mắt.

Lưu Mãn San ở bên cạnh vừa rút điện thoại ra định chụp ảnh đăng lên tường cũng không khỏi khựng lại, sau đó vội cười nói: "Đạo diễn Tống, ông chìa nhầm tay hả? Người này chúng tôi không quen, cũng không liên quan đến phim của ông".

"Không liên quan?".

Tống Kinh có chút kỳ quái nhìn Lưu Mãn San.

Ông ta biết Lưu Mãn San, bởi vì sau khi chắc chắn con gái mình là nữ chính của phim "Chiến Hổ", bà ta đã chia sẻ video ông ta đi ăn với Tô Dư, đồng thời nhấn mạnh mình là mẹ Tô Dư, khiến không ít người quan tâm theo dõi, hiện giờ tài khoản video có hơn 10 nghìn người hâm mộ, còn được mấy tờ báo viết thành tin bài để cọ nhiệt.

Tống Kinh cũng đã xem video đó, thế nên nhận ra Lưu Mãn San.

Nhưng... nếu bà ta là mẹ của Tô Dư, thì tại sao lại không biết thân phận của người bên cạnh chứ?

Lẽ nào...

Dường như Tống Kinh phát giác ra gì đó.

Đúng lúc này, Từ Nam Đống ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Người anh em, Chủ tịch Lâm không thích rêu rao".

Một câu nói đơn giản lập tức khiến Tống Kinh hiểu ra.

Ông ta từng gặp Lâm Chính, đương nhiên không phải gặp trực tiếp, mà là hai ngày trước lúc ông ta đến Dương Hoa bàn việc, đã nhìn thấy Mã Hải và Lâm Chính đứng cạnh nhau, lúc đó Mã Hải có thái độ vô cùng cung kính.

Tuy Tống Kinh không biết tại sao thần y Lâm lại có hai khuôn mặt, nhưng ông ta chắc chắn, cả Dương Hoa cũng chỉ có thần y Lâm mới có thể khiến Mã Hải phải cúi đầu.

Từ Nam Đống đã nói như vậy rồi, nhưng Tống Kinh vẫn muốn bắt tay với Lâm Chính trước.

"Chào cậu, tôi là Tống Kinh", Tống Kinh nói rất cung kính.

"Ừm", Lâm Chính đáp lại một câu đơn giản, không có phản ứng gì.

Nhưng những người bên cạnh thì cuống lên.

"Ôi, đạo diễn Tống của tôi ơi, ông nhầm rồi. Đây là thằng ở rể nổi tiếng của Giang Thành bên cạnh, là một vua ăn bám đấy".

"Cậu ta có chút dính dáng đến Tô đại minh tinh, nên mới bám càng đến đây".

"Ông đừng để cậu ta lừa".

Mấy người từng gặp Lâm Chính nhao nhao giải thích.

Thực ra cũng không thể trách bọn họ, dù sao các phương tiện truyền thông cũng bới móc mọi chuyện về Tô Dư, một kẻ vô dụng ở rể như Lâm Chính chính là đề tài được yêu thích nhất của mấy bài báo đó, những người rảnh hơi rỗi việc đương nhiên cũng nhìn thấy.

Huống hồ vợ của thằng ở rể này lại là một mỹ nhân tuyệt sắc còn xinh đẹp hơn cả Tô Dư, sao bọn họ có thể không quan tâm chứ?

"Lâm Chính, cậu cút sang một bên cho tôi!".

Lưu Mãn San tức giận quát.

"Này bà, bà bất lịch sự quá đấy!", Từ Nam Đống không để yên được nữa, lập tức quát Lưu Mãn San.

Ông ta thân đang mang tội, nên đương nhiên nóng lòng muốn thể hiện.

Lưu Mãn San không biết Từ Nam Đống, lúc nãy khi Từ Nam Đống đến thì nhà họ không có mặt, lại thêm Tống Kinh đang ở đây, Lưu Mãn San lại càng được nước lấn tới, to tiếng nói: "Tôi đang dạy dỗ cháu rể tôi, đây là chuyện nhà của tôi, liên quan gì đến ông hả?".

"Bà nói cái gì?", ánh mắt Từ Nam Đống trở nên lạnh lẽo, trong lòng nổi giận, nhưng thấy Lâm Chính nháy mắt ra hiệu thì lập tức im lặng.

"Ông là ai hả? Đạo diễn Tống đang ở đây, đến lượt ông lên tiếng sao? Nào nào nào, đạo diễn Tống, chúng ta qua đây uống rượu, đừng chấp nhặt đám người này. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi phải mời ông hai ly mới được", Lưu Mãn San đắc ý nói, rồi dẫn đám đạo diễn Tống đi về phía chiếc bàn tròn lớn nhất ở chính giữa.

Tống Kinh cũng không từ chối.

Tất cả mọi người di chuyển về phía bàn tiệc.

"Đồ vô dụng, còn không mau kéo ghế rót rượu cho đạo diễn Tống?", Lưu Mãn San trừng mắt mắng Lâm Chính.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo, vốn định nổi cáu, nhưng đúng lúc này thì Tô Dư vội kêu lên: "Mẹ, thái độ của mẹ có thể tốt hơn chút không? Em rể đã làm sai điều gì mà mẹ cứ nhằm vào cậu ấy thế?".

"Nhằm vào? Tiểu Dư, con không biết lúc trước thằng oắt này có thái độ huênh hoang đến mức nào đâu. Trước mặt mẹ mà cậu ta còn trù ẻo con không đóng được phim! Cậu ta lòng dạ thâm độc lắm, con khách khí cái gì chứ?".

Tống Kinh ngẩng đầu, dường như suy tư.

Tô Dư thì bực bội.

“Để cháu rót rượu cho”, Tào Tiểu Kiều rất thức thời, vội vàng chạy tới rót đầy rượu cho mọi người.

Cũng coi như làm dịu bầu không khí lúng túng.

Mọi người bắt đầu trò chuyện.

“Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc Từ, đây là giám đốc Vương, bọn họ là nhà đầu tư của phim trường Nam Thành chúng tôi. Bộ phim mới của chúng tôi sẽ khai máy ở phim trường Nam Thành, đến lúc đó chắc chắn phải nhờ hai giám đốc quan tâm nhiều hơn. Nào nào nào, mọi người cùng mời hai giám đốc một ly đi!”, Tống Kinh nâng ly rượu lên, mỉm cười nói.

“Nào nào nào”.

Ai nấy nâng ly lên, khuôn mặt tươi cười, lần lượt cụng ly.

Không khí vô cùng hòa hợp.

Bỗng một tiếng mắng chửi tức giận vang lên.

“Cậu làm cái gì thế hả?”.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Hóa ra là Lưu Mãn San đang chỉ tay vào mặt Lâm Chính mắng mỏ.

“Cậu có thân phận gì chứ? Đây là nơi mà cậu có thể ngồi được sao? Cũng không nhìn lại mình xem! Cút sang một bên!”, Lưu Mãn San quở trách không chút khách khí.

“Mẹ, mẹ… mẹ làm gì vậy? Mẹ… mẹ thật là quá đáng!”, Tô Dư tức giận đến nỗi ly rượu trong tay cũng sóng sánh.

“Mãn San, thôi nào, bà bớt nói mấy câu đi, bà muốn thất lễ trước mặt đạo diễn Tống sao? Để người ta cười vào mặt cho”.

“Nhưng Tiểu Chính à, bác cậu nói đúng đấy, lát nữa chúng tôi phải bàn chuyện quan trọng, cậu tránh sang một bên đi, dù sao những người ở đây cũng đều là khách VIP”.

Tô Thái nghiêm giọng nói.

“Bố… bố… bố mẹ…”, vành mắt Tô Dư đỏ hoe, tức đến phát khóc.

Cô ta không thể kiềm chế được nữa.

Cô ta không thể chịu đựng được nữa.

Bố mẹ cô ta quả thực quá đáng quá! Rõ ràng mọi thứ là do Lâm Chính ban cho, tại sao bọn họ lại nói những lời như vậy chứ? Hơn nữa nhất quyết không chịu tin Lâm Chính?

Tô Dư đặt mạnh ly rượu lên bàn, rồi định lên tiếng.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay ấn vai cô ta xuống.

Tô Dư run rẩy.

Là Lâm Chính.

“Đừng tức giận, ngồi xuống uống rượu đi, tôi sang bàn bên cạnh ăn”, Lâm Chính mỉm cười, vỗ vai Tô Dư, rồi đứng dậy đi sang bàn tiệc bên cạnh.

Không ít người quen biết Lâm Chính đều cười mỉa mai.

Tống Kinh và Từ Nam Đống cũng chứng kiến tất thảy.

“Được rồi, được rồi, đạo diễn Tống, người không vui đã đi, chúng ta uống rượu tiếp đi. Tôi là phụ nữ, tửu lượng không cao, nhưng hôm nay nhất định sẽ uống với đạo diễn Tống đến say thì thôi. Nào đạo diễn Tống, tôi mời ông một ly”, Lưu Mãn San tươi cười nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn.

“Bà uống từ từ thôi”, Tô Thái vội nhỏ giọng nói.

“Không sao, tôi đang vui mà”, Lưu Mãn San cười nói.

Chỉ có điều…

Bà ta uống xong rồi, nhưng Tống Kinh vẫn không nâng ly lên.

Lưu Mãn San sửng sốt, nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái: “Đạo diễn Tống, sao ông không uống?”.

“Không vội, tôi có một chuyện quan trọng cần tuyên bố trước”, Tống Kinh bình tĩnh nói.

“Chuyện gì vậy?”, mọi người vội hỏi.

“Là chuyện liên quan đến bộ phim mới, có lẽ bộ phim đó phải đổi nữ chính. Đoàn làm phim chúng tôi quyết định hủy hợp đồng nữ chính với cô Tô Dư, nữ chính mới có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại, rất xin lỗi bà Lưu, cô Tô”, Tống Kinh đáp.
Chương 668: Lời thỉnh cầu của Tô Nhu

Lời nói của Tống Kinh khiến những người có mặt đều thất kinh. Đến ngay cả những quan khách cố tình đứng gần cũng sững sờ. Lưu Mãn San cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như mất hồn.

“Đạo diễn Tống…chuyện này là thế nào vậy? Không phải ông đã quyết định con gái tôi sẽ là diễn viên chính sao? Sao giờ lại đột nhiên thay đổi rồi”, Tô Thái đột nhiên đứng dậy hỏi.

“Đạo diễn Tống!”

Lưu Mãn San thất kinh, vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này bà ta bị trợ lý và những người đi cùng Tống Kinh ngăn lại.

“Đạo diễn Tống! Ông không thể như vậy được. Con gái tôi mới là số một, không được đổi người khác! Đạo diễn Tống. Ông giải thích cho tôi”, Lưu Mãn San hét lên, khuôn mặt trở nên vô cùng méo mó.

Tô Thái tay chân lạnh ngắt. Còn Tô Dư thì không có phản ứng gì nhiều. Bởi vì bản thân cô ta cũng không muốn đi diễn nữa.

Bố mẹ mà có thái độ thế này thì cô ta còn mặt mũi nào đóng phim nữa đây? Đây là vị trí do Lâm Chính giành lấy cơ mà. Giờ coi như trả lại cho anh vậy.

Cả nhà Tô Thái như người mất hồn rời khỏi hiện trường. Nghe nói Lưu Mãn San gào khóc thê thảm bước ra ngoài, cả căn nhà như muốn sụp đổ tới nơi vì tiếng khóc của bà ta.

Lâm Chính chỉ cảm thấy vô vị bèn gọi điện cho Tô Dư rồi về nhà một mình. Anh vốn định đi tới công ty Duyệt Nhan xem Tô Nhu tỉnh lại chưa nhưng cửa bị khóa trái, chìa khóa Tô Nhu đưa cho cũng không mở được.

Rõ ràng là Trương Tinh Vũ cố tình khóa trái. Bất lực, anh đành phải quay về Dương Hoa ngủ một đêm.

Sáng ngày hôm sau, Từ Nam Đống dẫn Từ Thiên tới trước phòng làm việc của Lâm Chính. Nghe nói hai người đã đứng ở đó từ bốn giờ sáng để đợi cửa mở ra.

Mã Hải cũng nghe nói về chuyện này nên không ngăn lại. Đợi mặt trời lên ông ta mới đi thông báo cho Lâm Chính.

“Để bọn họ vào đi”.

Lâm Chính ngồi ở bàn giám đốc, đang pha trà và vươn vai. Hai người bước vào. Từ Thiên lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Chính và tự vả vào mặt mình.

“Chủ tịch Lâm, là do tôi sơ suất, đã để thuộc hạ mạo phạm tới cậu, mong cậu tha thứ?”, Từ Thiên dập đầu, toàn thân run rẩy.

“Đứng dậy đi, sau này chú ý chút là được. Có điều cũng bảo người của ông khiêm tốt chút. Biết chưa?", Lâm Chính uống trà và nói.

“Vâng, chủ tịch Lâm, cảm ơn cậu”, Từ Thiên vui mừng ra mặt, vội vàng cúi đầu. Từ Nam Đống ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm

“Ông cụ vẫn khỏe chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Nhờ hồng phúc của chủ tịch ông cụ vẫn khỏe mạnh, ăn được ngủ được”.

“Người già tuổi cao, cần phải để ý. Lúc nào đi thì bảo Mã Hải chọn ít thuốc bổ của tập đoàn Dương Hoa đưa cho ông cụ, coi như là chút tấm lòng của tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người mau về đi”, Lâm Chính phất tay.

“Vâng, cảm ơn chủ tịch Lâm”, Từ Thiên kích động vô cùng.

Từ Nam Đống cũng cảm ơn không ngớt. Nhưng lúc rời đi Từ Nam Đống bỗng nhiên nói: “Chủ tịch Lâm, Tống Kinh đã hủy tư cách của Tô Dư rồi”.

Lâm Chính trầm giọng: “Tôi biết rồi”.

Từ Nam Đống rời đi. Đúng lúc này, Tô Nhu gọi điện thoại tới.

“Anh ở đâu?”, Tô Nhu dường như vừa mới tỉnh lại bèn nói bằng giọng uể oải.

“À, anh đi dạo bên ngoài”, Lâm Chính đáp lại.

“Anh về đi, em có chuyện tìm anh”.

“Chuyện gì vậy?”

Không phải chuyện của Tô Dư đấy chứ. Lâm Chính do dự nhưng vẫn vội vàng về công ty Duyệt Nhan.

Anh vốn tưởng Tô Nhu ở trong phòng làm việc, nào ngờ phòng trống không. Đợi đến khi anh tìm thấy cô thì mới phát hiện cô đang nói chuyện với một cô gái tóc ngắn.

Tô Nhu vẫn đang mặc váy ngủ màu hồng, trông vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn phảng phất nét mặt của người say mới tỉnh lại

Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện cũng vô cùng xinh đẹp. Cô gái có nước da trắng nõn, đôi mắt trong veo, nhất là cặp chân dài và thon. Đúng là tuyệt mỹ, có lẽ người đàn ông nào nhìn thấy cùng đều phải trợn tròn mắt mà thôi.

Thấy Lâm Chính bước vào, cô gái vội lau nước mắt đứng dậy nở nụ cười: “Tô Nhu, đây là Lâm Chính phải không?”

“Đúng vậy, cậu thấy thế nào?”, Tô Nhu mỉm cười.

Cô gái nhìn Lâm Chính gật đầu: “Không tệ, nếu như mặc chỉnh tề một chút thì sẽ không thành vấn đề”

“Vậy được, chuyện này để Lâm Chính và cậu xử lý nhé”, Tô Nhu mỉm cười.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì hoang mang: “Tô Nhu sao thế?”

“Lâm Chính, đây là bạn học cấp ba của em, cũng là bạn thân của em Đường Hồi Tuyết. Trước đây cô ấy học ở nước ngoài, sau đó gia đình xảy ra chuyện nên phải quay về giúp đỡ. Có điều gần đây cô ấy gặp khó khăn không thể giải quyết nên tìm em, có thể là anh sẽ giúp được cô ấy”.

“Giúp gì cơ?"

“Nhà tiểu Tuyết gặp khó khăn về tài chính, mặc dù gom góp lại có thể bù đắp được chút ít nhưng chủ nợ biết được tin đã nhào nhào tới đòi nợ. Nhà họ Đường bị ép tới đường cùng. Chỉ cần có thể hòa hoãn được tầm một tháng, công ty xuất được hàng là tình thế thay đổi. Vì vậy Tiểu Tuyết nhờ anh giúp đóng giả làm bạn trai nước ngoài mới về giúp cô ấy ứng phó vài tình huống cấp bách”, Tô Nhu giải thích.

Lâm Chính chau mày: “Đây là anh đóng kịch lừa người phải không?”

“Anh Lâm, tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần một tháng nữa thôi là toàn bộ nguy cơ đều được giải quyết. Thế nhưng bọn họ không có chúng tôi thời gian, xin anh giúp đỡ. Chỉ cần anh giúp tôi, sau khi sự việc thành công tôi sẽ đưa phong bì thì thế nào?”, Đường Hồi Tuyết vội vàng nói.

Lâm Chính do dự. Anh không muốn có thêm rắc rối cho bản thân.

Nhưng đúng lúc này, Tô Nhu bước tới nói nhỏ: “Lâm Chính, giúp em lần này. Lúc cấp ba có lần em bị ngất, chính Tiểu Tuyết đã cõng em tới bệnh viện. Em nợ cô ấy, giờ muốn trả lại. Anh giúp em lần này, anh muốn em làm gì em cũng đều sẽ đồng ý, được không?”

Dứt lời, khuôn mặt cô ánh lên vẻ khẩn cầu. Tô Nhu hình như chưa từng cầu xin Lâm Chính bao giờ. Anh lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của cô.

Lâm Chính thở dài, gật đầu: “Thôi được, cũng không có chuyện gì lớn. Em đã muốn anh đi thì anh sẽ cùng đi. Khi nào đi thế?

“Bây giờ!”

Đường Hồi Tuyết lấy ra một túi quần áo, đưa cho Lâm Chính. Nửa tiếng sau, Lâm Chính bước ra từ nhà vệ sinh trong bộ trang phục mới.

Đường Hồi Tuyết hai mắt sáng rực, vội kéo Lâm Chính ra khỏi công ty đi taxi tới điểm hẹn.
Chương 669: Bất hiếu

Mặc dù Đường Hồi Tuyết ở nước ngoài nhưng là bạn thân của Tô Nhu nên cũng nghe không ít về Lâm Chính. Cô gái cũng rất hiểu ý, chỉ cần Lâm Chính thi thoảng có thể nói vài câu trong buổi gặp mặt là được. Sau khi trò truyện, Lâm Chính cảm thấy có ấn tượng khá tốt dành cho Đường Hồi Tuyết.

Nhà hàng nằm ở ngoại ô, không quá cao cấp nhưng cũng không tệ. Hai người bước xuống xe, Đường Hồi Tuyết lấy ra vài tờ tiền nhàu nát đưa cho tài xế.

Nhìn ví tiền có thể nhận ra trước mắt nhà họ Đường đang vô cùng khó khăn. Cầm tiền, Đường Hồi Tuyết nhìn Lâm Chính và cười với vẻ ái ngại, sau đó dẫn anh đi vào phòng.

Có không ít người đang ngồi trong phòng. Tất cả đều là cô bác chú dì của Đường Hồi Tuyết, ngoài ra còn có vài người bề trên khác.

Ai cũng chau chặt mày. Thấy Đường Hồi Tuyết dẫn theo người đàn ông về, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính.

“Hồi Tuyết, đây là ai?”, người này chính là Đường Tông Hào – bác cả của Đường Hồi Tuyết.

“Đây là chồng của bạn thân của cháu, tên Lâm Chính. Bác cả, lát nữa nhờ bác nói đây là bạn trai của cháu nhé”, Đường Hồi Tuyết vội vàng nói.

Đường Tông Hào nhìn Lâm Chính và khẽ gật đầu: “Nhìn cũng được, cứ quyết định vậy đi. Lâm Chính, chắc Tiểu Tuyết đã nói với cậu rồi nhỉ? Lát nữa nhanh nhẹn chút nhé, nhà họ Đường sẽ không đối xử tệ với cậu đâ”".

Lâm Chính gật đầu.

“Từ từ đã”, lúc này một người phụ nữ mặc váy đỏ đột nhiên đứng dậy hỏi: “Tiểu Tuyết? Là ai cơ? Chồng của Tô Nhu sao? Lâm Chính à?”

“Đúng vậy”, Đường Hồi Tuyết trả lời.

“Có phải là chồng của chủ tịch Tô Nhu của công ty Duyệt Nhan không?”

“Chính xác!”

“Ôi trời, là Lâm Chính thật sao? Tiểu Tuyết sao có thể đưa một kẻ vô dụng tới chứ?”, một người thanh niên kêu lên, trợn tròn mắt nhìn Đường Hồi Tuyết.

“Tiểu Thạch, Tiểu Hồng sao thế?”, Đường Tông Hào trầm giọng hỏi.

“Bác cả, bác không biết sao? Tên Lâm Chính này nổi tiếng là kẻ vô dụng của cả cái Giang Thành này. Anh ta là rể nhà họ Tô, cả ngày vô công rồi nghề, bám phụ nữ. Người như vậy sao có thể giả làm bạn trai của Tiểu Tuyết được chứ?”

“Nếu mà đối phương nhận ra người này thì xong đời”.

Hai người kêu lên. Dứt lời toàn bộ bề trên của nhà họ Đường tái mặt.

“Tiểu Tuyết, cháu làm gì vậy? Định đổ thêm dầu vào lửa sao?”

“Tiểu Tuyết, cháu định hại chết cả nhà họ Đường đấy à?”

“Cháu thấy mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối ư?”

Đám cô dì chú bác mỗi người một lời, tất cả đều chỉ trích Đường Hồii Tuyết. Cô gái cúi đầu, khóc dở mếu dở.

“Tiểu Tuyết mới từ nước ngoài về, không biết Lâm Chính là đương nhiên. Mọi người đừng nói nữa”, một người cô của Đường Hồi Tuyết đỡ lời.

Tiếng nói của đám đông khi nãy mới nhỏ đi đôi chút.

“Tiểu Tuyết cậu Hàn có ý với mình, cũng đồng ý giúp chúng ta lúc giai đoạn khó khăn này mà. Cậu Hàn có thân phận thế nào chứ? Là cậu chủ hàng tỷ tệ, chỉ cần mình gật đầu thì chúng ta đâu cần phải tìm diễn viên đâu? Tìm một chàng rể đáng giả ngàn vàng thật sự ngồi đây thì đám người kia ai dám đòi tiền chúng ta nữa?”

“Đúng vậy, nhà họ Đường vốn có đường lớn để đi nhưng lại vì ai đó mà bị chặn lối, e rằng không cầm cự qua được cửa ải này mất”, người tên Đường Tiểu Hồng nói giọng kỳ quái.

Đám đông đùng đùng nổi giạn.

“Tiểu Hồng, đi gọi điện mời cậu Hàn tới. Nói với cậu ấy chúng ta đồng ý. Tháng này chọn ngày tốt với Tiểu Tuyết đi", Đường Tông Hào vội vàng kêu lên.

“Bác cả, bác định làm gì vậy? Cháu đã nói rồi, cháu không thích Hàn Thiên, cháu không đồng ý chuyện này”.

“Không đồng ý cũng phải đồng ý, bác là bác cả”, Đường Tông Hào quát lớn.

“Bác…bác chỉ suy nghĩ cho lợi ích của mình mà thôi, không bao giờ nghĩ tới hạnh phúc của cháu. Cháu nói không thích Hàn Thiên thì dù có chết cũng không gả cho anh ta”, Đường Hồi Tuyết kích động, hét lớn.

Nhưng đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông tầm 40 tuổi tóc lâm râm trắng cũng một người phụ nữ bước vào. Hai người không nói gì, chỉ đứng trước mặt Đường Hồi Tuyết.

“Bố, mẹ”, Đường Hồi Tuyết kinh ngạc.

Một giây sau...

Bốp!

Một cú tát giáng xuống. Đường Hồi Tuyết ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt nhìn bố mình với vẻ thất kinh.

“Tôi phải đánh chết đứa con bất hiếu này”, Đường Tùng tức tới điên người, bèn xắn ống tay định tát Đường Hồi Tuyết một phát nữa.

“Đường Tùng? Ông làm gì vậy? Dừng tay”, người phụ nữ bên cạnh vội vàng giữ Đường Tùng lại. Những người khác cũng vội lao lên giữ Đường Tùng để ông ta không làm loạn.

“Buông tôi ra? Để tôi đánh chết đồ bất hiếu này? Để nó khỏi phải lấy cậu Hàn? Đánh chết nó đi”, Đường Tùng vô cùng kích động, vội vàng hét lên.

Đường Hồi Tuyết vô cùng uất ức. Nước mắt cô giàn giụa. Mỗi cây mỗi hoa mà…Lâm Chính đứng bên cạnh thở dài.

“Đủ rồi”

Lúc này, Đường Tông Hào hô lớn. Mọi người mới bình tĩnh lại.

“Anh cả, em có đứa con bất hiếu là nghiệp của em. Hôm nay coi như em đã đắc tội với nhà họ Đường rồi”, Đường Tùng nghiến răng.

“Không trách em, do ztiểu Tuyết tùy tiện thôi”, Đường Tông Hào mặt tối sầm.

“Nhóc con, nếu như con không kết hôn với cậu Hàn thì từ nay về sau đừng bước vào cửa nhà họ Đường nữa, Đường Tùng không có đứa con gái như thế”, Đường Tùng quát lớn.

“Tiểu Tuyết, nghe lời bố đi, đừng tùy tiện nữa, cậu Hàn có gì không tốt chứ? Trẻ tuổi, giàu có, lại thích con, hiếu kính với người lớn hai nhà. Gả cho cậu ấy là phúc khí cả đời của con, con nói xem uất ức gì nào? Lẽ nào con muốn ép chết bố mẹ mới thấy vui sao?”, Trương Ái Ngọc – mẹ của Đường Hồi Tuyết khuyên bảo với vẻ đâu khổ. Hai mắt bà ta rưng rưng.

Những người khác thấy vậy cũng lên tiếng.

“Đúng vậy tiểu Tuyết, cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu chuyện chút”

“Lấy đi, đừng làm loạn nữa”.

“Không vì nhà họ Đường thì cũng vì mình mà”.

Đối diện với những lời khuyên đó, Đường Hồi Tuyết cảm thấy sắp không chịu được nữa rồi. Cô gái ôm đầu, đau khổ vô cùng.

“Thế nào, gọi cho cậu Hàn chưa?”, Đường Tông Hào trầm giọng.

“Yên tâm bác cả, cậu Hàn đang trên đường tới”.

“Vậy thì tốt”, Đường Tông Hào hài lòng gật đầu. Những người khác cũng thở phào.

“Cậu Hàn đã tới thì cái tên vô dụng này mau cút đi, vua ăn bám”, Đường Tiểu Hồng liếc nhìn Lâm Chính, nói giọng kỳ quái.

“Tiểu Hồng ăn nói kiểu gì vậy", Đường Tiểu Tuyết tức giận. Lâm Chính là do Tiểu Tuyết mời tới, sao cô ta có thể để anh chịu uất ức chứ.

“Sao phải bảo vệ hắn, lẽ nào Tiểu Tuyết lại có ý với anh ta sao?”, Đường Tiểu Hồng cười chế nhạo.

“Chết tiệt”, Đường Hồi Tuyết trở nên kích động, thật chỉ muốn lao lên xé rách miệng Đường Tiểu Hồng.

Lâm Chính cũng thấy có lẽ ở đây không cần mình nữa nên đứng dậy, thản nhiên nói: “Tiểu Tuyết, vậy tôi về nhé”.

“Lâm Chính, anh không phải đi, anh ở lại làm bạn trai của tôi. Không ai thay đổi được điều này hết", Đường Hồi Tuyết giữ chặt tay Lâm Chính.

“Con…”

“Đồ bất hiếu”.

Đám đông tức giận giậm chân. Đúng lúc này có một người từ ngoài chạy vào.

“Bác cả, mấy ông chủ tới rồi”.

Dứt lời, tất cả đều tái mặt.

“Bác cả, phải làm sao đây? Cậu Hàn vẫn chưa tới…”

“Không còn cách nào khác, để Lâm Chính xử lý trước vậy”, Đường Tông Hào lo lắng, sau đó nhìn chăm chăm Đường Hồi Tuyết: “Tiểu Tuyết, cháu và Lâm Chính cố gắng kiểm soát những người này, đợi cậu Hàn tới thì tính tiếp, rõ chưa?”
Chương 670: Giả danh!

Sự việc cấp bách, nhà họ Đường cũng không còn cách nào khác. Đám đông sửa soạn trang phục, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Chính vốn định rời đi nhưng bị Đường Hồi Tuyết giữ chặt

“Anh Lâm, anh giúp tôi đi. Ít nhất để họ thấy tôi đúng. Tôi không cần dựa vào cậu Hàn cũng có thể đối phó được với đám người đó”, Đường Hồi Tuyết hai mắt đỏ hoe.

Lâm Chính thấy vậy thì gật đầu. Nếu như anh có thể xử lý được chuyện này thì có lẽ Hồi Tuyết sẽ không bị ép gả cho cậu Hàn nữa. Nếu anh giải quyết không xong thì vận mệnh của cô gái coi như thê thảm.

Đã đồng ý với Tô Nhu rồi thì anh cũng không muốn thoái thác. Anh sửa lại trang phục, điềm tĩnh ngồi ghế uống trà. Dáng vẻ điềm đạm của anh khiến người khác nhìn là biết ngay anh không phải người thường.

“Hừ còn là “ra dẻ” nữa sao”, lúc này người tên Tiểu Hồng liếc nhìn Lâm Chính và cười nhạo.

“Người không biết lại tưởng nhân vật tầm cỡ nào thật đấy. Đáng tiếc lại là vua ăn bám”, Tiểu Thạch cũng cười khinh thường.

“Được rồi Tiểu Hồng, Tiểu Thạch đừng nói nữa. Lát nữa đừng có làm loạn, để Lâm Chính hòa hoãn đợi cậu Hàn đến rồi tính”, Đường Tông Hào trầm giọng.

“Bác cả, nói thẳng là cậu Hàn sắp tới có được không? Nếu như để họ biết chúng ta lừa họ thì e rằng họ sẽ càng tức giận đấy”, một người khác lên tiếng.

“Tiểu Phi, cháu không hiểu, những người này mặc dù sợ cậu Hàn nhưng cậu ấy không ở đây cũng chằng làm gì được ai. Huống hồ, với tính cách của Hồi Tuyết, chúng ta mà nhắc tới cậu Hàn thì con bé sẽ phủ nhận ngay, vậy thì phải làm sao. Tóm lại lát nữa mọi người tùy cơ ứng biến, đừng nói linh tinh, bác sẽ cố gắng thương lượng với họ”, ông ta nói.

“Dạ”.

Mọi người thương lượng xong bèn gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Đúng lúc này một nhóm người từ ngoài bước vào.

“Ha ha, ông chủ Hầu, ông chủ Đinh mọi người tới rồi. Nào nào, mời ngồi”, Đường Tông Hào cố nặn ra một nụ cười và lập tức bước tới đón.

Nhưng rõ ràng đối phương không hề bị lọt hố. Hầu Nam ngồi phịch xuống, tự rót cho mình một ly trà và nói bằng vẻ vô cảm: “Ông Đường, chúng ta không vòng vo nữa. Hôm nay tới đây là vì món nợ của tôi. Tôi đã cho nhà họ Đường đủ thời gian rồi, tới lúc trả lại tôi rồi chứ nhỉ?”

“Cả của tôi nữa. Đừng nói tôi không nể tình, chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi”, Đinh Thu ở bên cạnh cũng hừ giọng.

Một lúc sau những người khác cũng có mặt. Căn phòng lập tức trở nên huyên náo.

Đường Tông Hào mỉm cười: “Ông chủ Hầu, ông chủ Đinh chúng ta đừng vội mà. Số tiền liên quan có thể hòa hoãn cho chúng tôi thêm 1 tháng không? Sau 1 tháng, chúng tôi xuất hàng chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho mọi người, không thiếu một đồng”.

“Ông chủ Đường, ông coi chúng tôi là lũ ngốc chắc. Chúng tôi lại không biết chuyện kinh doanh của nhà ông sao. Tôi cảm thấy quá mạo hiểm, sự có thành chẳng ai dám nói trước. Một tháng sao? Tôi không đợi được lâu như thế, hoặc là ông trả tiền, hoặc là cá chết lưới rách. Các người suy nghĩ cho kỹ”.

Nói xong ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Cốp.

Âm thanh vang lên khiến đám đông giặật mình. Đinh Thu không nói gì nhưng ai cũng hiểu ý tứ của ông ta. Sắc mặt Đường Tông Hào trông khá khó coi, ông ta liếc nhìn Đường Tùng rồi nhìn Đường Hồi Tuyết. Cô gái hiểu ý bèn bước tới.

“Chú Hầu, chú Đinh đừng tức giận. Liên quan tới số tiền đó, nhà họ Đường chắc chắn sẽ trả mọi người nhưng hãy cho nhà họ Đường chút thời gian, nếu mọi người không tin thì có thể để bạn trai của cháu đảm bảo”, Đường Hồi Tuyết nói.

“Bạn trai của cô sao?”

Mọi người nhìn về phía Hồi Tuyết và dừng lại ở Lâm Chính.

“Cậu ta là ai vậy? Có thể đảm bảo được bao nhiêu”, Đinh Thu chau mày.

“Anh ấy tên là Lâm Thích Tổ, mở nhà máy ở nước ngoài, tập đoàn Quang Trúc mọi người nghe thấy bao giờ chưa? Bạn trai cháu có cổ phần ở đây. Nếu hai chú không tin có thể lập tức cho người điều tra", Hồi Tuyết tự biên tự diễn.

Đúng là trong tập đoàn này có một cổ đông lớn tên là Lâm Thích Tổ thật. Nhưng người này khá khiêm tốn, trên mạng không có hình của anh. Những người từng gặp cũng ít nên dù Hồi Tuyết có nói gì thì những người này cũng không thể kiểm chứng ngay được.

“Ồ, vậy mục đích của bữa cơm hôm nay là cậu ta rồi?”, Nam Hầu liếc nhìn.

“Ông chủ Hầu, nể mặt tôi tạm thời hòa hoãn món nợ này, trong một tháng, nhà họ Đường sẽ trả hết”, Lâm Chính nói.

Giọng điệu chắc chắn, biểu cảm điềm đạm kiểm soát đúng mực, không hề có dấu hiệu của sự nói dối. Hồi Tuyết ở bên cạnh căng thẳng tới mức lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

“Cậu Lâm, tập đoàn Quang Trúc là doanh nghiệp đa quốc gia, tài sản lên tới hàng chục tỷ tệ, cổ phần của những cổ đông cũng là con số trên trời. Chúng tôi thật sự cũng hi vọng có thể hợp tác với tập đoàn. Tôi rất vui được quen với một người tuổi trẻ tài cao như cậu, nhưng…chuyện nào ra chuyện đấy. Đây là chuyện giữa chúng tôi và nhà họ Đường, cậu xen vào e rằng không dễ giải quyết rồi”, Hầu Nam đanh mắt, hừ giọng.

“Đúng vậy, hơn nữa cậu Lâm, là cổ đông của Quang Trúc thì cậu chỉ cần phất tay là có thể thay nhà họ Đường trả nợ rồi, hà tất phải hòa hoãn. Hay là cậu giúp họ đi rồi một tháng sau nhà họ Đường xuất hàng sẽ trả cho cậu, như vậy chẳng phải là vẹn toàn cả đôi đường sao?”, Đinh Thu cũng lên tiếng.

Điểm mấu chốt đây rồi. Thế nhưng Hồi Tuyết đã có sự chuẩn bị.

“Gần đây bạn trai cháu rót tiền vào một hạng mục lớn, thực sự không thể gom được nhiều tiền mặt như vậy. Nếu không đã sớm trả lại cho hai chủ rồi. Hôm nay vốn định nói rõ với mọi người, mong hai chú có thể cho nhà họ Đường cơ hội”, Hồi Tuyết mỉm cười giải thích.

Dứt lời, Hầu Nam và Đinh Thu nhìn nhau. Họ ngồi gần như đang thương lượng điều gì đó. Một lúc sau, Hầu Nam lên tiếng.

“Nếu người này đúng là Lâm Thích Tổ thì dù thế nào chúng tôi cũng sẽ nể mặt. Dù gì cũng làm ăn cả mà, thêm một người bạn sẽ có thêm một con đường”

“Cảm ơn”, Lâm Chính gật đầu. Nhà họ Đường cũng thở phào.

“Chỉ là, chúng tôi chưa từng gặp cậu Lâm bao giờ, không thể xác nhận được đây có phải là Lâm Thích Tổ thật hay không?”, Đinh Thu đột nhiên nói. Dứt lời, mọi người lại cảm thấy căng thẳng.

“Ý của ông là gì?”, Lâm Chính giả vờ tức giận. Trước đó Hồi Tuyết cũng đã dặn dò anh phải làm gì rồi.

“Cậu Lâm đừng giận. CHúng tôi không có ý gì khác, dù sao thì chưa từng gặp cậu Lâm bao giờ, nên nghĩ vậy cũng là điều hết sức bình thường thôi", Nam Hầu vội vàng giải thích.

“Vậy các người muốn thế nào?”, Lâm Chính hừ giọng.

“Thế này, cậu Lâm đợi chút bạn tôi tới. Vị này từng gặp Lâm Thích Tổ”, Hầu Nam cười nói.

Cả nhà họ Đường lập tức há hốc miệng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom